Chapter 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp... Cộp... Cộp... - Âm thanh của đôi giày da đắt tiền va đập vào nền đất vang lên đều nhau, cảm giác càng lúc càng gần, làm cho người ta thấy hồi hộp..

Xoạch! - Cánh cửa mở ra

America khá bất ngờ, người bước từ cửa vào chính là E.U! 

- Lớp sạch sẽ đấy... Tiết Toán đầu tiên nhỉ? - Hắn nhìn quanh lớp rồi cất giọng nói

- Vâng! - Lớp trưởng

- Lấy sách vở ra, nhanh chóng, 10 giây... 

Vừa dứt, cả lớp đã lấy đầy đủ sách vở và dụng cụ học tập ra khỏi cặp, đặt ngay ngắn trên bàn

- Ghê đấy, trường đạt chuẩn top 1 thế giới có khác! - Ame nghĩ thầm

E.U đếm ngược đến giây thứ 4 thì cả lớp đã đầy đủ mọi thứ, hắn nhìn chằm chằm vào America, có chút bất ngờ, mặt hắn có sự biến sắc, nhưng vài giây sau, khuôn mặt hắn lập tức quay lại với trạng thái ban đầu - lạnh!

Giờ học cứ thế bắt đầu, riêng Ame thì cậu hơi nhột, vì trong lúc học, nhất cử nhất động của cậu dường như đều bị E.U quan sát...

<Tua là chân lý UvU>

Reeng...Reeng...Reeng!!! (Dịch ra: Nghỉ đê chúng mày êyyy!!!)

- Hết tiết rồi à? Vậy các em nghỉ đi! - E.U nhìn đồng hồ rồi nói

- Vâng! - Học sinh

E.U nhìn cả lớp rồi bước ra ngoài. Hắn rảo bước thật nhanh về khu Ban Giám Hiệu như có việc gì không thể lỡ muộn...

- Ugh... Thế quái nào lại rơi vào hai tiết đầu có tên E.U dạy thế nhỉ? Nói nhiều nghe mệt quá

Ục ục ục!

- Ể... Bụng mình đói rồi, phải đi ăn thôi:< - Ame ra khỏi chỗ ngồi, đem theo số tiền "nho nhỏ" của mình xuống Lãnh địa drama trong truyền thuyết để mua đồ ăn lót dạ...

- Now I'm shaking, drinking all this coffee
These last few weeks have been exhausting
I'm lost in my imagination
And there's one thing that I need from you
Can you come through, through?
Through, yeah
And there's one thing that I need from you!~  - Ame thơ thẩn ngâm nga một bài hát

(Comethru - Jeremy Zucker)

- Chậc chậc... Gay lọ đang hát kìa bay ơi

- Như bò rống:))

- Ưm.. Tớ thấy cũng hay mà?

- Ui giời, cậu chưa biết tên gay lọ này làm ra những việc như nào đâu học sinh mới!

- Tên này thiếu liêm sỉ cực!

...

- Hừ... - Ame có chút nhăn mặt, nhưng kệ bọn này. Lỡ cậu đánh bọn chúng nhập viện thì khổ

Cậu lướt qua các dãy hành lang, rồi xuống cầu thang. Lần này cậu không cần bản đồ để mò căn tin trường nữa. Vì cậu đã thuộc hết đường đi đến từng khu vực, sân bãi, khu nhà, hồ bơi,... Ame cậu có siêu trí tuệ đếy, ghê chưa?

- Á à, căn tin... à không, Lãnh địa drama trong truyền thuyết đây rồi - Cậu bỏ mắt kính xuống một lát để nhìn cho rõ rồi đeo lên lại

Cậu hùng dũng bước vào trong căn tin, muốn gọi món thì phải xếp hàng, với một người gia giáo và có đạo đức thì tất nhiên, cậu sẽ xếp hàng!:))

.

.

Đợi mãi... cuối cùng... cũng đến lượt cậu!

- Cho một Burger và một Coca, cám ơn ạ! - Ame gọi món rồi đưa tờ 5.000 đô cho cô nhân viên

- Khỏi thối nhé cô! - Ame nhận lấy bánh Burger và Coca rồi nói

- Ừm, nay chơi lớn quá ta? - Cô nhân viên nhìn Ame có chút bất ngờ

- Hehe:))

Ame cố kìm nén cái tính sắp khoe tiền của mình mà rời khỏi căng tin, đi tìm chỗ ngồi để thưởng thức bé Burger nóng bỏng cùng bé Coca mát lạnh, nghĩ đến thôi mà cậu thèm muốn chảy cả nước dãi

- Nhăm nhăm, ngon quá! - Cậu vui vẻ ăn uống ngon lành

- Không biết ăn quài có béo thêm vài kí không nhỉ? 

- Hừmmmm... Nhưng Burger ngon quá à, thôi, để từ từ rồi giảm cân vậy...


- Oaaa!! Nữ thần Jena của lòng tôi kìa! - Tiếng la ó phát ra từ một đám đông gần đó

- Jena? Nghĩa là Chú chim nhỏ à? Nghe dễ thương đấy - Ame suy nghĩ

- Mình cũng phải qua hóng! - Ame ngồi nhét hết cái bánh vô họng rồi xách dép chạy đi hóng 

Rất nhiều người tụ lại một chỗ, rất nhiều lời bàn tán ngọt ngào dành cho một người nào đó, hình như là cô gái Jena kia! 
Chen chúc khổ sở một hồi cậu mới nhìn được người đang đứng bên trong, là một cô gái với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt màu lục ánh lên những tia lấp lánh như sao trời, lông mày lá liễu, đôi môi trái tim xinh xắn, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần...

<Ảnh minh hoạ>

- Wow... Đẹp quá! - Cậu thán phục

Bụp!

- Oái?! Ai đẩy tôi v-!!

Ame bị ai đó đẩy một lực rất mạnh, cậu ngã cái đùng ra khoảng trống giữa vòng người bao quanh - chỗ của cô gái đứng, tất cả sự chú ý đều dồn về phía cậu. Từ từ, những lời khen thưởng bắt đầu chuyển thành những tiếng xì xào bàn tán cay độc...

- ... - Ame đứng dậy phủi phủi bộ quần áo

- Xin lỗi, tôi không cố ý lao vào nơi cô đang đứng!

- À à, không sao đâu! - Cô gái Jena đó mỉm cười rất thân thiện

- Chỉ là bất cẩn thôi mà! - Giọng nói của cô ấy thật sự trong trẻo như tiếng của một chú chim...

- Cám ơn.. - Ame ngây người nhìn cô ấy

Không gian dường như biến thành màu hường...

Téo teo tèo

Tèo téo teo tèo

Tèo teo...

- A.. Haha.. Xin hỏi tên anh là gì ạ? - Jena có chút đỏ mặt

- À... T-Tên tôi là America! 

- Vâng.. Tên anh rất đẹp! - Jena vui vẻ nói

- Gì? Jena khen tên đó đẹp kìa?!

- Vậy là Angela của chúng ta không biết rồi!

- Tên gay lọ gớm ghiếc!! 

- Tên này có gì mà đẹp??

...

- Thôi nào... Mọi người đừng nói như thế. Mình đâu thể đánh giá người khác khi mình chưa biết tất cả về họ chứ? - Jena lên tiếng

- À... ờ, Jena tốt bụng quá!

- Angel của tui mù quáng mất dồiii

- >:((

- Haizzz... Jena mới vào trường mình, làm sao mà biết được?

- Tên khốn này 5 lần 7 lượt đeo bám Russia - senpai và China - senpai đấy!

- Ừ, trong khi họ đâu thích tên điên này? Người họ thích là Jena!

...

- Có một người... Đã.. quan tâm mình ngoài gia đình rồi sao? - Ame ngẩn người nhìn Jena

Jena mỉm cười thật tươi nhìn Ame, một nụ cười trong sáng, thiện lương đúng như biệt danh người ta đặt, Jena là một thiên thần nhỏ, là một Angel!

- Thôi, mọi người cũng nên giải tán đi. Sắp vào học rồi đó! - Jena nhắc

- Ừ nhỉ?! Cám ơn cô đã nhắc. Thôi, tạm biệt cô nhé Jena! - Ame nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi bỏ đi

- Vâng, cẩn thận nhé! 

- Mình là Jena, học sinh mới chuyển đến, mình rất mong có thể làm quen với bạn, America-san! - Cô nói với giọng nhỏ chỉ đủ một mình cô nghe được

Nhưng Ame rất thính nên vẫn nghe được loáng thoáng là: Jena... học sinh mới chuyển đến và mong được làm quen với cậu chứ không phải ai khác...

- Cô bé dễ thương thật! - Ame nghĩ thầm

---------OoOoO----------

Reeng...Reeng...Reeng!!!

- Ồ, kết thúc buổi học nhanh thật. Và cũng đã chiều rồi. Các em ra về đi! - UNESCO vui vẻ nói

- Vâng! - Học sinh đáp lại

UNESCO mỉm cười chào cả lớp rồi ra khỏi lớp học. Hôm nay có tiết địa kèm tiết học đặc biệt là tìm hiểu văn hoá của các quốc gia trên thế giới, thế quái nào mà lại rơi trúng ngay về "Hành tinh Nga Ngố" mới ghê chứ! Suốt cả tiết cậu ngồi mà phát chán, đã không thích rồi mà cũng phải ngồi nghe suốt 90 phút đồng hồ... Phát nản!

- Ughh... Về thôi! - Ame vươn vai rồi nhét sách vở vào cặp

Đám học sinh vẫn đang còn đứng lại trong lớp bàn tán sôi nổi. Nào là về đất nước Nga, nào là nói xấu Ame, nào là nam thần Russia trong trái tim bọn họ,...

- Eo... Nam thần cái gì? Nam thần kinh thì có! - Ame nghĩ thầm

Cậu khoác ba lô lên vai rồi bước ra khỏi lớp học. Ngoài hành lang có rất nhiều học sinh, tất cả đều đang đổ xô về phía chỗ cầu thang!

- Đông khiếp! - Suy nghĩ của Ame

Ờm... Lúc đầu ổn đấy, nhưng 3 giây sau thì có vấn đề rồi. Cậu bị kẹt giữa dòng người đang đổ xuống cầu thang. Chới với một lúc thì cậu đã được giải thoát... Họ ép cậu muốn xẹp lép như con tép luôn ý

- Phù... M-Mệt quá đi... Hộc..hộc... - Cậu cúi gầm mặt, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc

- Ổn không? - Chất giọng của một cậu con trai, nghe có phần quen quen

- Ê-Ể?! - Cậu bất ngờ ngẩng mặt lên

Lúc này, trước mặt cậu là một người con trai rất quen thuộc... Làn da trắng tinh, hai cái ta mèo hình tam giác, cái đuôi đung đưa cùng vòng tròn đỏ ngay giữa mặt..

- J-J-Japan?!?! - Ame hét lên, xong, cậu hoảng hốt bịt mồm lại

- Ahaha... - Japan cười gượng

- Sao cậu biết tên tôi vậy? - Mặt cậu ta nghiêm túc hỏi

- Ờm... Tại... Tại... 

- Má, lấy lý do gì đây?!?!?! - Ame phát hoảng

Đang lúc tưởng như sắp chết tới nơi thì một tia sáng như vụt qua đầu cậu...

- A-À.. V-Vì t-tên cậu có dán ở bảng th-thông tin! - Ame nhớ ra một thứ có thể giúp cậu ngay lúc này, đó là bảng thông tin! Cậu đã đọc sơ qua bảng thông tin học sinh mới chuyển đến rồi cơ mà!

- Ồ... Tôi hiểu rồi, vậy tên cậu là gì?

- Tôi-Tôi là America! United State of America!

- Quao, tên cậu tuyệt đấy! Tôi khá bất ngờ vì cậu vẫn nhớ tôi đó America!

- Haha, t-tất nhiên, mới gặp nhau ngay hôm qua mà!

- Cái bản mặt trắng với vòng tròn đỏ ở giữa làm sao tôi quên được? - Suy nghĩ của Ame

- Hehe, ừ nhỉ! Tôi ngốc quá! - Japan xoa đầu

- Ừm - Cậu cười cười đáp lại - "Zậy" mà cũng "zui" - Suy nghĩ

- Không ngờ ngày đầu đi học lại gặp cậu! - Japan 

- Ờm.. Sao cậu lại chuyển đến đây vậy? Mà câu hỏi của tôi có hơi vô duyên..

- Tôi chuyển đến đây để học với em gái và anh hai!

- E-EM GÁI?! - Ame hét lên part 2

- Ừm!

- Ôi chời ơi, tôi cứ tưởng Japan bên đây phẩu thuật chuyển giới chớ? Hoá ra là có anh em à?? - Ame suy nghĩ, cậu bây giờ đã được khai sáng rồi 

- Em cậu tên gì? 

- Japan Neko!

- Japan Neko? - Ame nhắc lại 

- Hai anh em đều là con mèo mà sao lại chỉ có một người có chữ Neko vậy? 

- À... Anh hai của tôi bảo rằng cha đã đặt vậy đấy, anh ấy cũng tán thành ý kiến của cha vì Neko hợp với con gái hơn, Neko đi với con gái sẽ nghe dịu dàng, dễ thương! Còn tôi thì là nam nhi nên chữ Neko không hợp! 

- Ồ, tôi hiểu rồi! - Ame được khai sáng lần hai

- Mà anh hai của cậu là... Japan Empire, hả...?

- Ôi! Sao cậu biết?

- Đương nhiên là phải biết chứ... Anh ta với Third Reich và Italy Empire tạo nên bao nhiêu là drama mà... - Cậu chỉ đang nhớ lại một số kí ức cũ

- Ồ! Đúng rồi á. Anh tôi với hai ông đó là tam đại trùm trường đó! Cạnh tranh với Hội trưởng Hội học sinh miết! - Japan lắc đầu ngao ngán

- Ừm... Sao cậu rõ vậy?

- Tôi la liếm thông tin từ Japan Neko đó!

- À..

- Tôi còn biết ở trường mình chia ra hai thế lực, đó là Hội học sinh, dẫn đầu là Ussr, và Hội cá biệt được dẫn dắt bởi tam đại trùm trường luôn đó nha! - Japan nói với giọng cực kì tự hào

- Chuẩn! - Cậu nói vậy thôi chứ cậu cũng có biết quần què gì đâu?

- Ầy, trò chuyện mãi, mới đây mà 5 giờ 15 rồi, tôi phải về đây! - Ame nhìn đồng hồ rồi lấy cớ chuồng thẳng

- Ừ, cẩn thận! - Japan vẫy tay, trong khi đó Ame đã lao xuống cầu thang rồi

- Fufufu~ Đúng là có duyên gặp lại rồi, America - kun~ - Japan nhìn về phía cầu thang đến khi Ame mất tăm hẳn rồi mỉm cười một cách ma mị

.

.

.

.

.

Chiều nay, cậu sẽ tự đi bộ về, cũng nên vận động thôi, không khéo sáu múi của cậu thành một múi mất!

- 'Ϲause Ɩ wanna touch уou babу
And Ɩ wanna feel уou too
Ɩ wanna see the sunrise
On уour sins just me and уou

Light it up, on the run
Let's make love tonight
Make it up, fall in love, trу

Ɓut уou'll never be alone
Ɩ'll be with уou from dusk till dawn
Ɩ'll be with уou from dusk till dawn
Ɓabу, Ɩ am right here
Ɩ'll hold уou when things go wrong
Ɩ'll be with уou from dusk till dawn
Ɩ'll be with уou from dusk till dawn
Ɓabу, Ɩ am right here


Ɩ'll be with уou from dusk till dawn
Ɓabу, Ɩ am right hereeeee!!! - Ame lại buồn mồm nên hát một khúc mà cậu thích nhất trong  <<Dusk Till Dawn - ZAYN & Sia>>

Hoàng hôn cũng đã dần buông xuống, ánh sáng vàng cam của Mặt Trời đang dần lụi tàn lại làm người ta cảm thấy thật yên bình như ở trong thế giới của riêng mình, nhưng cũng thật buồn tẻ khi nghe thấy tiếng của mấy con quạ đang dang rộng đôi cánh trên đường bay về tổ kêu lên rồi dần nhỏ lại, sau đó mất hẳn...

Cậu nhìn Mặt Trời đang sắp lặn ở phía Tây một hồi, không nói gì. Cậu tháo kính râm xuống, một đôi mắt xanh da trời biêng biếc của một buổi sớm mùa hạ.. Cậu giương đôi mắt lên nhìn bầu trời đang chuyển sắc, cậu dường như hoá dại khờ, cậu không biết mình nên phải làm gì bây giờ, hôm nay cũng không có gì đặc biệt cho lắm ngoài một bộ quần áo ướt sũng nước bẩn khi bước vào lớp, một cô bé Jena dễ thương và tên mèo Japan đã làm cậu đánh đổ Coca hôm qua...

Chỉ có nhiêu đó thôi

Nhưng bây giờ...

- Mình phải về nhà... Mình muốn ngã lưng vào chiếc giường mềm mại, mình đã dành từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều ở trường rồi. Sáng học, trưa nghỉ, chiều học thêm 2 tiết nữa là quá đủ!

Từng bước chân mệt mỏi trước nắng chiều đang lụi tàn. America ngẫm lại những gì đã trải qua và bước chân về nhà...

Ngày thứ 2 ở thế giới này của cậu sắp kết thúc rồi...

-Hết Chapter 8-


T/G: Hehe:') Mình xin giải thích về thời gian học ở trường của Ame nha, chứ mình viết trong truyện nó rối quá!:<

- Sáng:
Có mặt: 7 giờ 40
Học: 8 giờ -> 11 giờ

- Trưa:
Nghỉ ngơi: 11 giờ 05 -> 13 giờ 30

- Chiều:
Có mặt: 13 giờ 40
Học: 14 giờ -> 17 giờ

30 bình chọn mình sẽ viết chương tiếp theo nhe:)) Bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro