Chapter 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America tắm rửa với tốc độ The Flash rồi lao ra khỏi phòng. Đến cầu thang thì cậu dùng vẻ mặt bình tĩnh bước xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong nhà...

- Chà... Ông anh đi đứng lịch sự hơn mọi hôm nha~ - Canada lên tiếng với chất giọng có chút mỉa mai

- Bình thường anh toàn tụt tay cầm cầu thang xuống không! - Austrailia nói tiếp

- Ugh... - America dựt dựt một bên mắt, sao nguyên chủ lại có cái kiểu đi đứng như vậy chứ, thế là hại chết cậu rồi

- Thì nay đổi gió chút, mày cũng đâu có quyền điều khiển cơ thể tao - America cố lấy một lý do khá... vô lý và dùng giọng điệu sao cho giống tính cách của nguyên chủ, có lẽ nguyên chủ là một người thô lỗ với gia đình chăng?

Rồi cậu cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ, bữa ăn bắt đầu trong âm trầm rồi cũng diễn ra trong không khí "khá" TRẦM. Cũng may là lúc đó U.K lên tiếng:

- Ngày mai là thứ 2,  ngày đầu tuần và con sẽ đi học tại Học viện Thế giới (World Academy), ta mong con sẽ không có những hành động quá đà rồi bị mời phụ huynh như mấy lần trước! - Giọng nghiêm nghị

- Vâng - Ame đáp lại - Nguyên chủ chắc cũng thuộc hạng ăn chơi rồi, diễn cái vai này khó quá, ước gì cái bảng hệ thống kia cho mình ít kí ức thì tốt vl - Suy nghĩ

- Này, mai ông đèo 3 anh em chúng tôi đi nữa nhé! - Canada lên tiếng

- Ớ? Why? - America hơi khó chịu nhìn Canada

- Xe hư rồi, không đi được! Aus với Zea không biết lái xe! Hơn nữa thì hôm đó tài xế của hai đứa này xin nghỉ!

- Ok, đành chấp nhận:| 

- Em mong rằng anh đi cẩn thận một chút - Em út New Zealand lên tiếng

- Ugh... - Ame lại hiểu thêm một vấn đề: Nguyên chủ lái xe cực kì tệ! Trong khi cậu là một Racing Boy với nhiều khúc quẹo cua khét lẹt!

- Con sao đấy Ame? Trông mặt con cứ nhăn nhó lại, có gì khó chịu à? - France lên tiếng

- À... Dạ không, t-tại món Bít tết này mùi vị ngon, khó tả quá! - Cậu đưa ra lý do HẾT SỨC THUYẾT PHỤC

- Ồ... Có lẽ như con hôm nay ăn uống chậm rãi, kĩ càng hơn a... Chứ vị nó rất bình thường như mọi ngày mà!

- A-Ah, vâng, haha... - Cười gượng

- Haizz... Có gì đâu hả mẹ ơi? Ảnh toàn ăn nhanh là để đi theo đeo bám tên Russia đấy! - Canada bình thản nói

- Ớ? Vậy sao, giờ mẹ mới biết con crush Russia luôn ấy! - France bất ngờ

- Tại bình thường em hay vùi đầu vào việc vẽ tranh mà... - U.K

- Hí hí - France xoa xoa đầu nhfin U.K

- Ụa, Ame à? Anh có sao không? - New Zealand quay sang thì trông thấy bộ mặt đang bị sốc dame của cậu

- ... - Ame 

- CÁI LOL QUÈ GÌ THẾ?!?!?! - Gào thét trong thâm tâm

- Cái mô típ củ lol gì thế này?! Tao mà đi thích con gấu mập đấy sao? Lề gì thốnnn, má thằng nguyên chủ có vấn đề về mắt thẩm mỹ không đấy?? Đi cờ-rớt con con gấu mập nghiện Vodka, má, đ*o biết thằng nguyên chủ này đã làm ra mấy thứ tày trời gì rồi nữa!! Tự nhiên thấy nhục mặt vcl! ĐM CUỘC SỐNG!!!! - Cậu tức quá, chửi một tràng trong thâm tâm

Haizz... Thế quái nào mà nguyên chủ của cậu lại đi... THÍCH tên gấu mập nhỉ? 

- À khoan nha, hình như anh Cana sai rồi, người anh Ame crush là anh China mới đúng chứ?? - New Zealand lên tiếng với giọng chắc nịch

PHẬP!!! - Hàng trăm mũi tên đâm vào con tim chịu đầy "đả kích" của Ame...

- Ể?! Em nói gì cơ? Anh Ame crush 2 người???!!! - Australia há hốc mồm

- Quéo queo quèo~ - Canada

- Thật đó! Hôm bữa em thấy anh China đỡ anh Ame kiểu công chúa rồi xung quanh hai người biến thành màu hường luôn cơ! - New Zealand vừa nói vừa diễn tả

Cả nhà mắt chữ O mồm chữ A, đếch tin được vụ này luôn ấy... À mà khoan, hình như người sốc lớn nhất là... Ame thì phải..? Tâm trạng của cậu héo tàn rồi kìa... Cậu không tin nổi luôn, não chính thức rơi vào trạng thái gào thét bất lực:))

- Ugh... Con không ăn nữa... Con lên phòng đây... - Uể oải bước đi

- Ơ? Bình thường con thích ăn món hamburger lắm mà? Nay có mà con không ăn à? - France 

- Không... Con không-?! Hả?? Sao ạ!! Có burger saooo!? - Ame hét lên

- Thế con xin! - Phóng tới bốc lấy cái bánh burger, cho thẳng vào mồm

- Ui chời ơi... - Zealand

- Con lên phòng - Ame lao đi

- Ư-Ừ! - France

- Anh Ame hôm nay bất thường quá! - Australia có chút lo lắng 

- Haizz... Anh ấy có bao giờ bình thường đâu? - Canada lắc đầu ngao ngán

- Canada!! - France nhăn mặt nhìn cậu

- Nói thế là không tốt, mặc dù con đúng thật Canada à! - U.K điềm tĩnh uống trà nói

France liếc mắt nhìn U.K xong nhét ngay một chiếc Baguette vào miệng anh

- Ứm ứm, a in ỗi e à, á ụ ụ!!! (Nghĩa là: Anh xin lỗi em mà, á khụ khụ!!!) - U.K đang mắc nghẹn huơ huơ tay nói không thành tiếng

- Hứ:( - France quay ngoắt đi, tiếp tục thưởng thức đặc sản quê nhà - bánh Maracon!  

Quay lại với Ame, anh thật sự bị "Trầm cảm" luôn rồi. Sao nguyên chủ lại có thể ngu ngốc như thế? Riết rồi anh bắt đầu nghi ngờ, rúc cuộc đây là một cuộc đời mới để nghỉ ngơi hay là một cuốn cẩu thuyết đây? Theo nhiều mô típ, anh thường phải xuyên vào nguyên chủ của mình - một gã khờ khạo, phế vật và hám trai. Nghĩ đến đây mà anh nổi cả da gà, thật khiến người ta phải buồn nôn.

- Haizz... Chưa gì hết mà phải đối mặt với cái ngày khủng khiếp... Ngày thứ 2!! - Anh vừa ăn burger vừa cầm cuốn lịch lên mà đầu óc choáng váng

- Ể, gì đây? - Bỗng nhiên, anh thấy ngày Thứ 3 được khoanh tròn bằng bút màu đỏ, kèm theo dòng chữ chú thích nhỏ:" Ngày thể lực "

- Ngày thể lực là ngày gì?? Ngày đấm nhau à, hay ngày có môn thể dục? Hay ngày có tập huấn thể lực?? - Đầu anh đầy chấm hỏi

- Thôi... Kệ m* nó đi, giờ mình trầm cảm tiếp, huhuhu:'(( - Anh uốt hết cái burger rồi quăn cuống lịch sang một bên, cuộn tròn trong chăn

Cứ như thế, thần ngủ đã gọi tên anh lúc nào không hay... Mới ngủ xong, thức được tầm 30 phút cái là lăn đùng ra ngủ tiếp:))


Hết Chapter 6

T/G: Xin lỗi cái bác nha, Chap hơi ngắn:b Mà 20 bình chọn có Chap mới nhá:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro