Chapter 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu kết thúc với bàn thắng nghiêng về đội America. Mọi động tác và lối chơi của cậu rất hay, tốt, điêu luyện, khéo léo và mạnh mẽ. Mọi người chứng kiến đều bất ngờ, không ai ngờ được một người như Brazil mà lại thua một kẻ thần thần bí bí nhìn có chút lí lắc này...  

- Wow... Thế là tôi thua rồi, anh bạn chuyên nghiệp quá! - Brazil lấy tay lau mồ hôi, nói

- He~ Một trận đấu rất hay - Ame chỉ nhếch mép cười lại

À mà khoan, hình như do tính hiếu chiến của anh mà đã vô tình tạo ra một dàn fan đông đảo các nữ sinh...

- OPPA THẦN BÍ CHƠI TUYỆT QUÁ!!

- Anh đẹp trai quá đi!!

- I LOVE YOUUUU

- OPPA THẦN BÍ, OPPA THẦN BÍ!!!

Bao nhiêu lời khen ngọt ngào của mấy cô gái cứ văng vẳng bên tai. Độ sát gái của Ame đếch phải dạng vừa đâu à nha:)) 

- Ara ara, tôi tên là America nga~ Đừng gọi tôi là Oppa Thần bí hay Quick reflexes mà tội nghiệp tôi, tôi cũng có tên a~ - Dùng mị lực quyến rũ mấy cô gái

- VÂNG THƯA OPPA!!!

- OPPA AMERICA!!!

- TÊN ANH ĐẸP QUÁ ANH ƠIIIII!!

- AMERICA, AMERICA!!!

- Cám ơn các bạn đã cổ vũ! - Mỉm cười, nụ cười ấm áp hiếm có đến từ Ame là điều mà mọi người nhìn thấy, nhưng thật ra đó là nụ cười xã giao cho có của cậu!

- Ôi giồi ôi... Tên sát gái này có phải là Quick reflexes khá lạnh lùng hồi nãy vừa đấu với tôi không vậy? - Brazil bótay.com nhìn Ame đang tung mị lực

- Hehe:3 - Suy nghĩ của Ame - Thấy chưa, bị lùn xuống 9cm nhưng mị lực ngút trời của tôi vẫn còn đếy nhớ! 

- E hèm... America! - Brazil

- . . . - Ame chính thức đứng hình 5s

- ? 

- OMGGG!!! Cuối cùng cậu cũng không gọi tôi là Quick reflexes!!

- Quẹc:VV

- Hạnh phúc lắm đấy, được gọi đúng tên rồi!! 
(T/G be like: Ụa? Bộ từ Chap 1 đến giờ em có gọi ngài là Mẽo hay Mỹ Đình khi dẫn chuyện ạ?:') )

- Haha... - Cười gượng trước độ lật mặt nhanh của Ame, mới nãy còn nghiêm túc, lạnh lùng lắm mà sao giờ sát gái rồi nhây dữ vậy trời?= - =

- Tôi tên Brazil, mong chúng ta có thể làm bạn! - Brazil nhanh chóng lấy lại nụ cười tự tin nhìn America

- Ừm, tất nhiên - Nở nụ cười thương hiệu - Tôi biết chứ, không cần giới thiệu đâu, cậu là Brazil, hàng xóm của tôi cơ mà:)) - Suy nghĩ

- Cho số điện thoại để kết bạn Zalo đi!

- Ồ, được thôi! - Rút điện thoại ra và đọc số cho Brazil

- Thank you, từ giờ là bạn rồi nhé!

- Ừm - Gật đầu

Bạn sao? Lời nói của Brazil nghe vui tai ghê. Ame làm gì mà có thứ gọi là tình bạn? Những kẻ  làm bạn với Ame chỉ muốn nhờ vào cậu mà được bước lên tầm cao mới, bám víu lấy cậu để có tiền mà thôi... Thứ gọi là tình bạn đó đối với cậu là thứ không có, mà cho dù nó có thì cũng chỉ là giả tạo!

Trầm ngâm một hồi, Ame mới ngước nhìn Brazil, nụ cười thương hiệu đó lại tươi roi rói như thịt ba rọi

- Thôi, tôi cũng nên về nhà, dù gì cũng là 10h sáng, gần 11h rồi! - Ồ, đúng nhỉ? Cậu la cà bên ngoài từ 8h kém 5 đến cữ này luôn rồi, phải tạm biệt để còn la cà chỗ khác nữa chứ. Nói về nhà thế thôi chứ đi chơi đấy!:))

- Ừ, cậu về cẩn thận nhé, Ame!

- Cám ơn, cậu cũng vậy! - Vẫy tay - Ôi lạy! Cậu ta gọi mình là Ame rồi, đếch phải  Quick reflexes!! - Suy nghĩ

Ame bình thản bước khỏi sân bóng rổ, mấy em fan girl khi nãy còn đang theo dõi cậu để muốn biết địa chỉ nhà đây. Đi theo cậu riết cậu nhột đấy, nên tốt nhất là cắt đuôi!

Dùng chiêu thoắt ẩn thoắt hiện, cậu quẹo qua bên đám đông này rồi lại lạng qua đám đông khác. Tính ra cậu chỉ cần đi thật nhanh rồi hoà mình vào đám đông thôi, mắc gì mà lượn lượn quẹo quẹo thế nhỉ? Cái tính rảnh rỗi sinh nông nỗi của cậu lại bộc phát rồi, haizz...

Sau một lúc thì tất nhiên mấy cô gái đã bị cắt đuôi, ugh... Mất kha khá thời gian rồi. Mà cậu cũng khá khó chịu khi khoác trên mình bộ đồ ướt nhẹp mồ hôi đi dạo phố, nên tạm dừng chuyến đi này vậy. Giờ đành phải về nhà thôi, mong sao đừng đụng mặt người thân nào cả, vì cậu chẳng biết một chút gì về mối quan hệ gia đình của nguyên chủ hay những thứ lặt vặt khác, đụng nhau là cậu tèo luôn đấy chứ đùa!

.

.

.

.

Nhà của America, căn dinh thự rộng lớn mang phong cách phương Tây vừa sang trọng vừa hài hoà. Người thiết kế nên căn biệt thự này quả là có mắt nhìn!

- Chào mừng cậu cả (tức là America) trở về!

- Ừ - Bước nhanh vào trong

Cậu ngó nghiêng một hồi rồi lao như tên bắn lên lầu trên. May thay là cậu vẫn nhớ đường, và trước phòng đều có treo tên của mỗi người. Như phòng của UK và France thì có tấm bảng: UK & France bằng vàng. Phòng của America, Australia và New Zealand cũng vậy. 

- Phù, căn phòng yêu quý! I love you verymuchh! - Đóng cửa rồi lao ngay lên giường

Cậu lăn lộn một hồi trên chiếc giường mềm mại, cái nóng hồi nãy chưa hết cứ ào đến làm mồ hơi lại tuôn như suối

- Nóng quá!! - Với lấy đồ điều khiển máy lạnh, mở máy lạnh lên

- Ughh. Cảm thấy mát mát được chút. Muốn đi tắm mà lười quá đi... Cứ đánh một giấc trước vậy, dù gì hôm nay cũng là Chủ nhật, ngày mình bị xuyên đến mà... - Nói xong cậu nhắm mắt luôn, cậu đang sạc lại năng lượng đã tiêu tốn cho ngày hôm nay bằng cách chìm vào giấc mộng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- America, Ame-America! - Giọng ai đó cứ văng vẳng trong đầu cậu

- AMERICA! - Giọng nói bất chợt to lên

- Hử?! - Cậu ngồi bật dậy

- Con ổn chứ?! America? - France với khuôn mặt lo lắng xoa đầu cậu

- Vâng...? - Giọng ngáy ngủ

- Sao... Thế? - Cậu mơ màng mắt nhắm mắt mở nhìn France

- Haizz... May quá, mẹ lên kêu con dậy ăn tối đấy. Kêu mãi con mới tỉnh, tưởng con làm sao không ấy, làm mẹ hết hồn - France thở ra rồi mỉm cười nhìn Ame

- À, vâng. Thế ạ? Cám ơn mẹ đã gọi con dậy... - Dụi mắt

- ... - France bất ngờ im lặng, dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu 

- M-Mẹ... Mẹ sao thế? - Ame có chút lo lắng

- À, kh-không sao! Con chuẩn bị đi rồi xuống ăn nhé? - France hoàn hồn, nhìn đứa trẻ trước mắt mình nhẹ nhàng nói

- Vâng...

France bước ra khỏi phòng. Ame bắt đầu rơi vào trầm rư một lúc. Nhìn France với vẻ mặt đó, cậu đoán chắc France rất sốc vì cậu, có lẽ bình thường nguyên chủ có mối quan hệ không được đẹp với gia đình rồi. Cậu phải tìm cách bào chữa, nếu không đây sẽ là một lỗ hổng lớn để mọi người nghi ngờ rằng cậu đang giả dạng "America" để chiếm gia tài của UK và France rồi đủ lý do khác nữa thì chết! Cậu đâu thể nói với mọi người rằng cậu là người bị xuyên không để có một cuộc sống hạnh phúc thay cho kiếp trước chứ? Đó là một câu chuyện hoang đường!


Hết Chapter 5 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro