Thuốc giải hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng chờ lúc này chỉ có vài người. Tiếng nói chuyện râm ran đến từ mọi phía. Sau ống tay áo của Doyoung bị giật nhẹ, Jungwoo cao hơn cả cái đầu hơi run môi nhìn người anh lớn hơn. Doyoung mỉm cười, vòng tay xoa nhẹ sau gáy Jungwoo.

- Xem nào, chúng mình đã diễn bài này cả trăm lần mà em vẫn lo lắng đến vậy sao.

- Một chút ạ.

Jungwoo uống một ngụm nước nhỏ rồi quay sang ôm chặt lấy Doyoung. Youngho nhìn qua tấm gương lớn của bàn trang điểm trước mặt, thấy Doyoung khe khẽ vuốt lưng cho Jungwoo. Cậu em ấy vẫn luôn thích được Doyoung vỗ về như thế.

Taeyong ngồi bên bất chợt bỏ điện thoại xuống, nhân lúc mái tóc của Youngho vừa được tạo hình xong, chị stylist quay đi, liền nhỏ giọng quay sang hỏi.

- Sao? Ghen à?

- Ừ. - Anh chọc chọc vào mái tóc bóng bẩy được vuốt keo giữ nếp. - Tóc mày hôm nay đẹp hơn tóc tao. Ghen phết.

Taeyong bật cười, mắt nhìn vào tấm gương trang điểm, thấy hình ảnh phản chiếu trong đó, Jungwoo dù cao hơn nhưng vẫn thu mình như đứa nhóc dựa dẫm vào Doyoung.

- Dù sao thì tao cũng không hiểu được cảm giác có crush tốt bụng nó tuyệt vọng thế nào mà. Mày hơn tao nhiều, yên tâm.

Youngho chống cằm nhìn lại chính mình trong gương. Kể từ lúc đóa hoa đầu tiên bung nở, mọi cảm xúc anh dành cho Doyoung bất chợt trở nên nhạy cảm, đỏng đảnh và khó chiều như thể chính nó mang hình dạng một thiếu nữ chớm tuổi dậy thì. Chỉ cần cậu nói vài chuyện vu vơ về lọ kem đánh răng sắp hết cũng khiến Youngho hạnh phúc suốt cả ngày, chỉ cần cậu cách xa quá lâu cũng làm anh buồn bã, và nụ cười cậu dành cho người khác lại như thuốc độc dành cho riêng anh. Trước kia anh đâu có vậy đâu. Chỉ là hay lén dõi theo Doyoung, tìm cách trêu chọc cậu, lại dung túng cho mấy sở thích dở hơi của cậu, ví như trốn đi ăn kem lúc một giờ sáng, ngồi rảnh rỗi xem phim drama tình cảm... Trước giờ anh chỉ muốn gần cậu thêm một chút, những suy nghĩ như muốn độc chiếm hay ghen tuông Youngho chưa bao giờ tưởng tượng ra. 

Nhưng hanahaki dần biến Youngho trở thành kẻ không biết chừng mực. Anh biết Doyoung chỉ coi Jungwoo như một đứa em trai dễ lo lắng, bất an và cậu chăm sóc Jungwoo chẳng khác gì cách cậu quan tâm đến Mark, Haechan, Jaehyun... Cậu có thể quan tâm, khoác vai và cười nói với bất cứ ai mà cậu muốn, đó chẳng phải đặc quyền của riêng anh. Lý trí của Youngho bảo rằng chẳng có gì để khiến trái tim anh thít lại khó chịu thế này. Nhưng hanahaki không nói chuyện bằng lý trí. Họng Youngho râm ran ngứa.

Tưởng như Youngho lại mơ hồ nghe thấy tiếng một đóa hoa khẽ mở cánh. Ở bên kia căn phòng, Jungwoo dụi đầu vào vai Doyoung kể về chứng tim đập nhanh mỗi lần chuẩn bị lên sân khấu. Youngho thì đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh. Taeyong thu gọn mọi thứ trong tầm mắt và khẽ mỉm cười.

Những đóa hoa bướng bỉnh không tới và Youngho thất vọng xả nước, rửa tay. Anh quản lý báo sắp đến lượt họ lên sân khấu. Cảm giác nghèn nghẹn cứ đứng lại trong lồng ngực Youngho suốt cả buổi biểu diễn hôm ấy. Giữa các bài hát, họ có một phần giao lưu nhỏ với người hâm mộ. Mark đang cầm mic và thứ cậu nói chẳng có gì đặc biệt ngoài lời xin chào nhưng người hâm mộ bỗng ồ lên mạnh mẽ. Youngho ngoảnh đầu nhìn vào màn hình lớn. Máy quay vừa lia đến đầu bên kia của đội hình. Lee Taeyong, thằng bạn cùng tuổi của anh từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh Doyoung và rõ ràng vừa chọc gì đó đến nỗi cậu giả vờ nghiến răng đẩy cánh tay đang cố với vào cổ áo mình tránh xa nhất có thể.

Cái này anh còn lạ gì nữa, Yongyoung cái con khỉ, Lee Taeyong chỉ đơn giản là một gã thèm ăn đập. Này thằng bạn già chết tiệt, xin trân trọng thông báo là tôi còn sống nhé. Youngho cười, như mọi lần. Hanahaki bất chợt cuộn lên, cũng trân trọng thông báo với anh rằng nó vẫn còn đó, đừng cười vội. Nôn hoa ngay giữa sân khấu này sao. Đến lượt chào của Youngho, bên kia vẫn không ngừng xôn xao. Tiếng Doyoung kêu lên có chút bất lực. Jaehyun nói lại nữa rồi, Tyong và Dori nè các bạn. Youngho cúi xuống vơ lấy chút hoa giấy được bắn lên sân khấu từ ban nãy.

Giống như một ảo thuật gia, máy quay vừa lia đến, Youngho cầm chút hoa giấy trong tay vờ như thổi tung lên, nhân lúc ấy lén lút ho ra một đóa hoa nhỏ trắng muốt vào lòng bàn tay. Mọi sự chú ý nhanh chóng đổ dồn về phía anh. Khán giả ồ lên thích thú nhìn đóa hoa trắng giản đơn.

- Chào các bạn, mình là Johnny, dạo gần đây mình mới học được một trò ảo thuật nhỏ, chờ đến hôm nay để khoe với Citizen đấy.

Youngho khoe đóa hoa rồi vội vàng giấu vào túi áo, ngay lúc Haechan đang cố với tay ra đòi xem. Jaehyun thì không ngừng giơ một ngón tay ra nhắc lại đòi xem thêm một lần nữa.

- Một trò ảo thuật chỉ được làm một lần thôi.

Johnny cất vào túi áo bên phải, tránh xa bàn tay tò mò của Haechan. Một lần là quá đủ rồi, nếu cứ tiếp tục nhiều thêm, anh e mình sẽ không chịu được nữa mất. Sự lấn cấn khó chịu trong lồng ngực vẫn chưa chịu biến mất. Youngho khẽ xoa xoa ngực, miệng vẫn không ngưng nụ cười tiêu chuẩn. 

Lúc họ trở về phòng chờ lần nữa sau khi hoàn thành mọi tiết mục, Haechan vẫn quấn quýt lấy anh hỏi về tiết mục ảo thuật bất ngờ ấy. 

- Yên tâm, rồi sau này anh sẽ làm cho em xem thường xuyên luôn.

- Bây giờ luôn đi anh.

Doyoung cũng đứng đó, hai mắt to tròn hóng hớt. Mồ hôi dính trên trán cậu khiến những lọn tóc hơi bết lại.

- Anh đã ngậm bông hoa đó trong miệng từ trước phải không? - Doyoung cũng hỏi.

- Ngậm trong miệng thì anh ấy hát sao được, anh nói gì nghe có lý hơn đi.

Youngho muốn nói với Haechan rằng thực ra Doyoung nói cũng có lý đấy chứ, chỉ là bông hoa ấy anh giấu tận trong tim thôi. Nhưng hai đứa đã quay ra tranh cãi quyết liệt, bỏ rơi luôn cả ý kiến của chính chủ. Cuối cùng Youngho đành đứng giữa hai đứa em nhỏ tuổi hơn, quàng tay kéo cả hai đi ăn đồ ăn nhẹ, hẹn một ngày không xa sẽ biểu diễn lại. Chỉ là có chút vô tình khi Youngho kéo Doyoung vào sát hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Hôm ấy, Taeyong đứng ở cửa xe, làm như vô tình đẩy Youngho vào trước. Đến lúc ngó vào trong anh mới biết Taeyong muốn gì. Doyoung đã ngồi đó, mắt hơi lim dim, bắt đầu dựa vào cửa sổ như muốn tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Hôm nay họ đều đã mệt mỏi cả rồi. Doyoung khẽ mở mắt khi thấy Youngho đang đi tới. Cậu ngồi dịch vào như muốn nhường thêm chỗ cho anh. Youngho hơi lúng túng ngồi xuống.

Chỗ vừa ổn định, một cái đầu đã dựa lên vai anh. Youngho vội vã ngồi dịch xuống để vai vừa tầm. Doyoung chỉnh lại đầu, kề sát lên cổ anh, thở dài thỏa mãn.

- Tiện ghê.

Những cánh hoa xôn xao nãy giờ chầm chậm dịu xuống. Youngho ngoảnh mặt, cố không để ai nhận ra môi mình đang cong cong hạnh phúc. Nhưng Taeyong biết hết, bởi cậu ta vừa ngoảnh lại và khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Cả hanahaki có lẽ cũng biết. 

Doyoung vĩnh viễn là thuốc giải của Youngho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro