Biết và không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doyoung tỉnh lại lúc xe tạm dừng đợi đèn đỏ. Lúc đó chắc khoảng gần nửa đêm, cậu hơi hé mắt, mông lung nhìn con đường qua ô cửa kính đã dần thưa thớt với những hàng quán đóng cửa. Một chút nằng nặng đặt trên đỉnh đầu, đủ để cậu nhận ra Youngho cũng đang nhẹ dựa lên mình cho một giấc ngủ ngắn. Cậu thì vẫn chưa từng rời vai anh.

Trong xe chìm trong im lặng, ai cũng đang thiu thiu ngủ, chỉ có anh quản lý lướt đọc gì đó trên điện thoại. Màn hình xanh trắng là thứ duy nhất sáng leo lét bên trong. Doyoung khẽ ngáp, hơi nhúc nhích chỉnh lại một tư thế thoải mái hơn, lần nữa đi tìm một giấc ngủ. Đầu vẫn gối lên vai anh, lại để anh kề sát lên đầu mình.

Đến khi Doyoung chìm vào giấc ngủ lần nữa, Youngho mới dám mở mắt. Dù chỉ là chút thay đổi nhỏ nhoi của Doyoung, Youngho chẳng cần mở mắt cũng biết. Lúc này anh mới nhận ra mình tựa đầu lên cậu mà ngủ. Mùi mồ hôi với mùi nước xả vải, dầu gội, keo xịt tóc... đều bị đánh bại bởi thứ mùi thơm nào đó hơi mơ hồ. Youngho đến giờ vẫn chẳng gọi tên mùi hương ấy được. Nó có vị hơi lành lạnh, dịu mát và mơ màng, gần như mùi của một cơn gió. Và trong một thoáng mơ màng buồn ngủ, Youngho đã mặc kệ mình chầm chậm lại gần, tựa lên Doyoung mà ngủ. Lúc này anh có hơi xấu hổ, không tiếng động sửa lại tư thế. Cổ cũng có chút hơi nhức mỏi lúc anh thả lỏng nó, dựa hẳn vào ghế.

Xe xóc mạnh một cái và Doyoung suýt trượt khỏi bả vai Youngho khiến anh liền vội vã đưa tay giữa đầu cậu lại. Dù đôi chỗ còn keo giữ nếp, tóc cậu vẫn thật mềm và ấm. Youngho giữ tay một chút cho qua đoạn đường xóc nảy rồi mới quyến luyến buông ra. Anh khe khẽ thở dài, nhìn hai hình bóng lờ mờ in lên cửa kính.

Đèn phía sau xe được bật lên, anh quản lý báo đã về nhà. Các thành viên lục tục thức dậy. Doyoung cũng cựa mình. Cậu rời khỏi vai anh, ngẩng nhìn Youngho anh đang dựa vào ghế. Đôi mắt lớn trong suốt không nhìn ra biểu cảm, cậu chỉ chăm chăm nhìn Youngho khiến anh chàng gần mét chín cũng chợt thấy chột dạ. Liệu có phải cậu giận anh đã dựa lên người mình không nhỉ. Youngho lảng tránh ánh mắt ấy trước, trong lúc còn lúng túng chưa biết nói gì, Doyoung chợt thì thầm.

- Anh có mỏi không?

- Không, mỏi gì đâu.

Youngho cười cười, kéo cậu đứng lên để ra khỏi xe. Một chút ấm áp và hạnh phúc tỏa ra từ điểm tiếp xúc, vỗ về những cánh hoa đã ngủ say.

Hôm đó sẽ là một ngày tuyệt vời với Youngho nếu Lee Taeyong không đứng chặn anh ở cửa phòng ngủ.

- Youngho, đưa đóa hoa đây xem nào.

- Mày mà cũng tò mò ảo thuật cơ à. 

Youngho cười cười, khẽ chạm vào túi áo nhưng không rút đóa hoa ra. Hẳn giờ nó đã nát bầm sau một buổi bị giày xéo thô bạo. Taeyong dựa vào cánh cửa phòng đã khóa, khuôn mặt hơi cúi khiến đôi mắt cậu ta tựa như tối hơn.

- Không, tao tò mò về hanahaki hơn.

Một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc khắp thân hình mét tám sáu của anh trai Chicago. Trong đầu anh lướt qua màn chửi thề trọn vẹn sáu ngôn ngữ với đích nhắm chẳng ai khác ngoài thằng bạn cùng phòng, cùng tuổi chết tiệt. 

- Hanahaki nào? Sảng à? Nói mơ đợi lúc ngủ đi chứ sảng sớm vậy ai chơi cùng.

- Có nhiều chuyện tao hay đùa nhưng lần này thì không. Đưa đóa hoa đây hoặc là tao sẽ xuống phòng Doyoung kể cho nó nghe mọi thứ hay ho về tình yêu giấu kín của mày.

Mặt Youngho đỏ lựng lên, nửa tức giận, nửa lo lắng. Taeyong không cười. Đôi mắt to nheo lại thành cái nhìn sắc bén đáng sợ. Cậu ta không đùa.

- Lúc biết chuyện mày đã thề sẽ...

- Ờ, tao đã thề sẽ không lộ ra cho bất cứ ai. - Taeyong nhịp nhịp chân như dần mất kiên nhẫn. - ... nhưng tao thà làm thằng bạn đểu thất hứa còn hơn làm thằng bạn tốt đến khiêng quan tài cho mày.

- Tao còn chưa chết. 

Youngho đứng thẳng hết chiều cao của mình nhưng đối với Taeyong lại chẳng mang chút đe dọa nào. Không nói một lời, Taeyong quay đi, vặn tay nắm cửa, thử độ lỳ của Youngho, khiến anh cuối cùng cũng buột một tiếng chửi thề.

- Mày muốn sao hả thằng kia? - Youngho gằn giọng.

- Tao mới là người phải hỏi câu đó mới đúng. - Tay nắm cửa được trả về vị trí cũ, Taeyong đẩy mạnh vào ngực Youngho khiến anh lui sát về cái giường của mình. - Tao chưa bao giờ nghĩ chuyện lại đến mức này cả. Tại sao mày lại mắc phải cái bệnh quái gở đó chứ. Được đáp lại hoặc là chết, mày có biết với cuộc đời làm idol này thì được đáp lại cũng là chết không, hả? Thế mà mày lại mắc hanahaki, tại sao thế hả?

Taeyong nói qua kẽ răng, cứ mỗi lần nó gằn giọng một câu "tại sao thế hả" lại là một lần nó đẩy anh một cái, lui khỏi cửa phòng. Cơn tức giận bị dằn xuống, cố gắng không làm kinh động thêm bất cứ ai. Youngho bị đẩy lui mấy bước, cuối cùng ngồi phịch xuống giường chính mình. Ngay cả lúc tức giận nhất, Taeyong cũng đủ tỉnh táo để bảo toàn không khí chung của nhóm. Là một trưởng nhóm, cậu ta không sống cho riêng mình, buộc phải làm mọi thứ, hy sinh rất nhiều để dẫn họ đến thành công. Có lẽ lý do lớn nhất khiến Youngho cảm thấy có thể tiết lộ cho Taeyong biết về tình cảm của mình chẳng phải cái mác bạn thân cùng tuổi như bấy lâu nay họ vẫn nói. Thực ra anh biết thừa Taeyong sẽ chẳng bao giờ khuyến khích hay bày cách tử tế cho anh đi tỏ tình. Cậu ta sẽ luôn sẵn lòng nghe anh thở than ngàn lẻ một lời về thứ tình cảm đơn phương đang ngày một lớn lên đến quá quắt, thay vì nhìn anh đứng trước mặt Doyoung nói chuyện yêu đương đôi mình. 

Yêu thì phải nói, như đói thì phải ăn.

Youngho bất chợt buồn cười. Ừ, Taeyong mạnh miệng nói vậy, chính là bởi vì biết rõ Youngho sẽ chẳng bao giờ có gan nói. Tình này tỏ xong, sẽ chẳng phải mình anh gặp rắc rối. Doyoung, gia đình, cả nhóm đều sẽ lao đao cùng một thứ tình cảm biết đâu sẽ tan vỡ nay mai. Youngho biết. Taeyong biết Youngho biết. Giờ thì Taeyong biết cả hanahaki nữa.

- Sao mày biết về hanahaki?

Youngho hơi che mặt, không muốn nhìn tức giận hay thương hại trên gương mặt Taeyong lúc này.

- Một người quen của tao cũng từng mắc phải nó. Không phẫu thuật rồi chết trên cái giường đầy hoa, nếu mày tò mò về chính mình sau này. Ban đầu tao chỉ ngờ ngợ thôi, nhưng cái kiểu chối của mày thì đúng rồi hả.

- Chán, lớn ngần này rồi còn để bị lừa.

Anh khẽ cười. Taeyong lầm bầm chửi thề. 

- Thế giờ mày tính sao? - Cậu ta gắt gỏng.

- Thế giờ thì tao phải tính sao? Đi tỏ tình à? - Youngho bật cười, lấy đóa hoa đã nát mềm trong túi đặt vào tay Taeyong. - Giờ chạy xuống mở cửa phòng cái rầm, quỳ xuống bảo, này em ơi, yêu anh với, rủ lòng yêu anh với, anh đã yêu em đến nỗi nôn hoa sắp nghẹt thở rồi chết luôn rồi đây này. Kiểu kiểu vậy đó hả? Rồi em ấy nhìn tao như thằng biến thái nhưng vẫn phải gật đầu, giả vờ yêu tao cũng sâu đậm lắm sau khi thấy tao nhổ ra mấy bông hoa hả? Vì em ấy là người tốt, em không nỡ nhìn ông anh biến thái cùng nhóm chết thảm vì cái chứng bệnh nhảm nhí như một trò đùa này đâu. Thế nhưng thứ hanahaki cần là tình yêu, chứ có phải lòng thương hại đâu, vậy nên tao vẫn sẽ chết thôi, bởi em ấy có thích tao đâu...

Lời còn chưa dứt, cổ họng Youngho đã râm ran ngứa. Ngay trước ánh mắt sửng sốt của Taeyong, Youngho hơi gập người, ho ra những đóa hoa trắng giản đơn. Taeyong luống cuống đỡ lấy anh, lại bối rối xoa nhẹ lưng. Ba đóa hoa trắng rơi vào lòng bàn tay, Youngho nâng niu đỡ lấy, đưa cho Taeyong xem.

- Đấy mày xem. Đến hanahaki còn thấy cái phương án này hoang đường nữa là. Vậy thì tao biết làm gì đây?

- Mày đã nghe đến phẫu thuật chưa?

- Mày biết tỷ lệ mắc hanahaki là bao nhiêu không? Một trên mười triệu, cả đại Hàn có bao nhiêu người mắc để các bác sĩ phải luyện tay nghề? Mày nghĩ tao chưa từng nghĩ đến à? Chỉ sợ đến lúc đó tao còn chết nhanh hơn mày tưởng đấy.

- Mày từng nghĩ đến sẽ từ bỏ tình cảm với Doyoung?

Taeyong trầm ngâm nhìn những đóa hoa, lại nhìn xuống đỉnh đầu héo rũ của Youngho. Họ đã ở chung với nhau rất lâu, đủ để Taeyong biết Doyoung là nơi Youngho cất giấu biết bao dịu dàng.

- Chẳng phải đó cũng là điều mày muốn à? Mà cũng nên thế. Nếu yêu, tao không nên đem lại rắc rối đến cho Doyoung.

Căn phòng nhanh chóng chìm vào yên lặng, dần dần đến nghẹt thở. Taeyong từng nghĩ đó chỉ là một cơn cảm nắng, thời gian, bận rộn, xa cách... rồi có thể bào mòn chúng, khiến nó dần phai nhạt và biến mất. Taeyong chỉ cần dỗ dành và cùng Youngho chờ đợi nó qua đi. Thế nhưng hanahaki lại đến, báo rằng chẳng có thời gian đâu mà dùng dằng. Những cảm xúc ấy từ lúc nào đã mạnh mẽ bắt rễ vào trái tim ấy, nhiều đến nỗi thứ đầu tiên Youngho nghĩ đến chẳng phải mạng sống chính mình, mà là con đường Doyoung đang bước đi. Cái gã cao kều ấy thà chết chứ chẳng muốn làm một hòn đá trên con đường hoa của cậu trai kia. À không, gã còn tự rải những đóa hoa trắng này lên con đường kia cơ mà.

Taeyong cúi nhìn những đóa hoa mà Youngho hãy còn nâng niu.

- Này, mày biết hoa gì đây không?

- Chịu. Tra Google cả buổi mà không ra.

- Mai kiếm bát nước thả vào rồi đặt ở bàn ăn đi.

- Làm chi.

- Xem Doyoung nó bảo là hoa gì. Hoa nó bắt mày phun ra chả lẽ nó lại không biết.

- Ờ nhỉ. Rồi sao?

- Rồi mua một bó tặng nó coi sao.

- Làm chi.

- Thì để cưa nó chứ làm chi.

Rất đơn giản, cứ vậy kế hoạch cưa cẩm vĩ đại của Seo Youngho cứ vậy mà ra đời, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật, định hướng mục tiêu từ quân sư tình yêu chưa một mảnh tình vắt vai Lee Taeyong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro