Nhầm lẫn của Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đóa hoa trắng nằm trong tô thủy tinh trong suốt, đổ thêm ít nước giả làm đồ trang trí rồi được cẩn thận đặt lên bàn ăn. Taeyong ngáp nhẹ một tiếng rồi quay về phòng ngủ, Youngho với tay tắt điện rồi lại bật lên. Những đóa hoa chìm trong bóng tối chẳng hiểu sao nhìn có chút lẻ loi.

- Đi thôi. Cứ để đó đi.

Cậu ta trở về phòng, cánh cửa không sập hẳn nhưng tiếng người thì như đã ngã lên giường. Youngho tắt điện, đi được vài bước lại không đành lòng.

Đến lúc trở về phòng đã là chuyện của vài phút sau. Taeyong úp mặt xuống gối, chăn cũng chẳng buồn kéo lên. Cậu ta trông có vẻ mệt. Thật là một ngày dài.

- Taeyong, vì sao mày lại muốn giúp tao?

- ...

Im lặng đủ lâu để Youngho biết Taeyong ngủ mất rồi. Anh xoay mình tắt đi bóng đèn duy nhất. Lúc này cơn mệt mỏi của cả ngày lịch trình ùa ập xuống như vũ bão. Youngho hình như đã mơ. Cũng chẳng có gì rõ ràng, sáng dậy đã vội vã quên mất, vương lại chỉ còn chút bất an khó hiểu. Bên ngoài có chút tiếng xôn xao, dép lê loẹt quẹt trên sàn, giọng nói ngái ngủ rầm rì, nghe chẳng giống nơi ở của một đám thanh niên trai tráng mới độ đôi mươi. Taeyong có vẻ cũng vừa thức dậy, mắt mông lung nhìn vào khoảng trống nào đó về phía nhà vệ sinh.

- Ewww

Cái giọng của Doyoung chẳng sai. Youngho như chợt nhớ ra vội chạy về phía cửa. Vài người nhốn nháo trong phòng ăn, Donghyuck cười rũ, bá vai Tư Thành cũng đang không thể đứng thẳng. Youngho vừa bước ra nhìn thấy một bát nước với ba đóa hoa trắng đặt trên bàn ăn, một đám con trai đứng vòng quanh vừa tranh cãi vừa lăn ra cười.

- Chuyện gì thế?

Taeyong bước ra sau nhưng lại lên tiếng hỏi trước. Người mau miệng trả lời là Doyoung.

- Jaehyun lừa em uống nước lã.

Mặt cậu nhăn nhó đến tội. Jaehyun lại phá ra cười, trông đối lập hẳn với vẻ ngạc nhiên, thẫn thờ, thất vọng trên mặt Youngho lúc này.

- Tại Donghyuck cũng lừa em chứ, em ấy bảo đó là nước đường.

- Thế mà anh Taeil lại bảo đó là nước đường hoa của người Trung. - Donghyuck giả vờ càu nhàu nhưng vẫn cười rũ ra trên vai Tư Thành.

Người anh cả cuối cùng đành chỉ về phía Tư Thành và Yuta.

- Hai đứa nó đầu xỏ.

Tư Thành gạt lệ khóe mắt vì cười nhiều quá, việc giải thích bị đẩy cho Yuta.

- Này, tụi em cũng uống nhầm đấy nhé. - Yuta ôm bụng vì cười, mãi mới kể lại được. - Sáng nay tui với Tư Thành dậy sớm, thấy trong tủ lạnh có một bát nước với hoa trắng. Tư Thành bảo trông như nước đường hoa ở Trung Quốc. Để ăn bánh trôi ấy, mỗi tội hoa trông hơi lạ. Tui đã bảo không không đúng lắm rồi, thế mà ẻm bảo nếu không phải đồ ăn thì ai nhét vô tủ lạnh làm gì.

Không ai để ý Taeyong vừa lườm Youngho một phát muốn rách khóe mắt. Và cũng không ai để ý Youngho đang nhìn Doyoung muốn héo tàn cả một tấm chân tình. Yuta ho khù khụ vì cười quá nhiều, lại cố gắng kể nốt.

- Thế là tui với Tư Thành mỗi đứa uống thử một ngụm xong thấy nó chả có vị gì mới biết không phải rồi. Đúng lúc ấy thì anh Taeil xuất hiện.

Và thế là cậu chuyện lần ngược theo trình tự những người bị lừa uống nước lã từ Taeil, Donghyuck, Jaehyun rồi đến Doyoung. Duy chỉ Doyoung là người phản ứng dữ dội nhất, đến độ gần như quay sang chửi luôn Jaehyun, khiến mọi người phá ra cười, mất đi cơ hội lừa nốt những người còn lại.

Lúc này Doyoung đang lè lưỡi, nhăn mặt, không ngừng cằn nhằn.

- Em cảm thấy nhựa cây đang dính cả vào lưỡi đây này.

- Làm sao có nhựa được, cái tô lạnh ngắt, chắc phải để cả đêm rồi. - Yuta cãi lại.

- Ai lại nhét cái tô đó vào tủ lạnh nhỉ, để ngăn hoa quả nữa chứ. - Donghyuck xoay xoay cái tô.

Taeyong chợt quay sang hỏi.

- Mà hoa gì trông lạ vậy nhỉ?

Ánh mắt anh dính chặt lên Doyoung và không phụ lòng mong mỏi, cậu trả lời.

- Ai biết, trông lạ hoắc không.

Lúc cánh cửa phòng Taeyong - Youngho đóng lại, Youngho nghĩ là thôi, yêu đương quái gì giờ này, Taeyong thì quay sang hỏi.

- Giờ tao biết sao mày thích nó rồi. So độ ngu ngốc cũng một chín một mười. Hợp.

Những đóa hoa anh rút ra từ tâm can, để chơ vơ giữa đêm tối cũng không nỡ, cứ vậy mà sáng hôm sau đã thành trò đùa vĩ đại của cả nhóm. Youngho chợt úp mặt vào gối cười rinh rích. Taeyong có chút hoảng, sợ thằng bạn cùng tuổi cứ vậy mà phát điên rồi chăng.

- Hay người mày thích thực ra không phải Doyoung. Chứ lẽ nào hoa nó thích nó lại không biết.

- Chứ lẽ nào người tao thích tao lại không biết là ai.

Youngho vừa cười vừa được mất đáp lại. Taeyong không hùa theo.

- Ai biết được. Có đôi khi tình cảm chính là mịt mờ như thế. Mày nghĩ là mày yêu nó thiết tha, yêu đến sống chết được vì nó. Rồi một ngày mày thấy nó đi vệ sinh mà không bật quạt thông gió, thế là mày điên lên, mày không crush nó nữa, mày nghĩ cả đời không thể sống cùng một đứa đến quần áo bẩn cũng lười giặt tay mà nhét luôn vào máy giặt, lau nhà bằng nước lã chứ không thèm xài nước lau sàn...

- Dừng. Thôi được rồi, tao chả hiểu sao fan của tụi mình lại hay ghép cặp mày với nó nữa.

Taeyong chép chép miệng như thể nói xấu Doyoung còn chưa đã. Youngho đã thôi cười, luyên huyên nhắc lại vẻ mặt của cả đám nếu biết vừa uống phải nước ngâm từ mấy bông hoa anh vừa ho ra. Nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Taeyong thì lại nghĩ đến những thứ khác. Cậu ta đặt tay lên vai thằng bạn cùng tuổi.

- Này, hồi đó, tao từng giúp người kia tìm hiểu về hanahaki, họ nói chỉ có hai cách ngăn chặn nó. Một là được đáp lại, hai là phẫu thuật loại bỏ gốc rễ. Nhưng cũng có người nói hanahaki đến từ cảm nhận rất chủ quan của chủ thể. Mày cảm thấy tuyệt vọng chẳng thể đến với Doyoung, bụp, hoa nở. Nhưng nếu rất nhanh, mày buông bỏ được, không còn tuyệt vọng nữa, hanahaki cũng đâu còn gì để bám vào. Đúng không. - Youngho hơi ngẩng đầu, ngước nhìn Taeyong khiến cậu ta vội vỗ vai anh, chặn lời phản bác. - Nghe này, tao từng muốn giúp mày tiếp cận Doyoung. Phẫu thuật thì quá mạo hiểm, nếu nó có thể đáp lại mày thì thôi cũng được, cùng lắm hẹn hò cẩn thận một chút. Nhưng nếu những bông hoa này chẳng phải nở vì Doyoung thì sao? Chính nó còn chẳng biết có hoa này tồn tại trên đời kia mà. Youngho, mày phải xác định cho rõ, không thể mơ hồ được đâu. Nhân lúc hoa chỉ mới chớm nở, cứ thử bình tĩnh ngẫm nghĩ xem mày thực ra có yêu nó nhiều đến thế không. Đến mặt trời còn chẳng phải là vĩnh cửu nữa là tình yêu. Cứ nghĩ đi. Biết đâu hanahaki cũng sai rồi.

Youngho lại cúi mặt, chẳng nói gì thêm. Lồng ngực ngứa ngáy râm ran. Taeyong ngồi xuống giường của mình, giữ không khí ở mức yên tĩnh ngột ngạt. Bất chợt Youngho đứng lên, bước ra khỏi phòng, trước khi Taeyong muốn hỏi gì, anh chỉ đơn giản nói.

- Nước.

Lúc Youngho bước vào bếp lần nữa, đám đông và trò đùa đã giải tán. Donghuck nhét nốt miếng bánh mì vào miệng, hàm hồ nói rằng nó muốn đến phòng tập nhảy. Căn bếp nhỏ chỉ còn Youngho và Doyoung. Cái tô thủy tinh trong suốt giờ đã được đặt lên kệ bếp, ba đóa hoa phát huy vai trò trang trí hết mình. Doyoung chính là người bảo đừng vứt chúng đi.

Một đĩa bánh mì nướng được đẩy về phía anh.

- Anh không đói lắm.

Youngho hơi mỉm cười, đi về phía tủ lạnh, tìm ít nước mát.

- Nó giống những bông hoa trong trò ảo thuật của anh.

Doyoung bất chợt nói thế và Youngho thầm cám ơn cánh tủ đã giấu đi những ngón tay hơi run lên của mình. Anh rút chai nước lạnh, bật cười như mọi khi.

- Anh muốn dùng bảy ngàn won để đổi lấy sự im lặng của em.

Cậu cười, xòe tay như thể đòi tiền. Họ bật cười.

- Đẹp thật. Hoa của anh đẹp thật. Chúng tên là gì vậy.

Youngho khẽ lắc đầu. Anh không biết. Lồng ngực nghèn nghẹn của anh lại lần nữa được nụ cười, lời nói của cậu chầm chậm xoa dịu. 

Anh có thể dùng tất cả những đóa hoa đẹp đẽ vô danh này đổi lấy chút tình cảm của em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro