Cỏ bạc hà cho mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túm lông màu tam thể nhanh chóng lẩn đi ngay lúc cánh cửa mở ra ban công được mở ra. Taeyong hôm nay đã đi lịch trình riêng từ sáng sớm, có lẽ đến khuya mới về. Youngho vắt cái khăn rửa mặt lần nữa, hơi rũ nhẹ rồi quay trở về phòng. Trước lúc đóng cửa, anh quay lại ngó thêm một lần nữa. Cái đuôi hơi lệch lại lấp ló bên bờ tường.

Youngho mở tủ lạnh, thấy cánh tủ bên trái trống không. Hôm nay đến tối anh mới đến phòng tập nhảy. Vẫn còn khá sớm. Youngho đội mũ, đi ra ngoài.

Bên ngoài khá nóng, không khí có chút ngột ngạt như sắp mưa. Người qua đường có vẻ vội vã. Youngho gãi gãi sau gáy bước ra khỏi tòa nhà, miệng ngâm nga một đoạn nhạc. Quầy đồ đông lạnh không có mấy người, anh nhìn một lượt lại chuyển sang quầy đồ hộp, lòng vòng một hồi cuối cùng ngoài dự kiến lại mua thêm cả một hộp kem với ít sữa chua trái cây.

Lúc trở về ký túc xá, anh cũng vừa vặn gặp Doyoung đang xách theo một cái túi. Họ chào nhau.

- Anh cũng đi siêu thị về à?

- Ừ, mua vài thứ linh tinh. Em cũng mới đi.

- Vâng. Mark uống hết sữa chuối rồi.

- Nó cũng không phải con trai em.

Doyoung lúc lắc đầu, nụ cười hở lợi tươi tắn. Cậu lầm bầm gì đó về việc người ta cứ hay phao tin gọi cậu là mẹ. Nấu ăn một chút, quan tâm người khác một chút cũng bị gọi là mẹ được sao. Youngho khẽ mỉm cười lấy từ trong túi ra hộp kem cùng với mấy vỉ sữa chua trái cây, đưa tất cả cho Doyoung.

- Riêng cái khoản cằn nhằn giống mẹ này thì không cãi được đâu. - Youngho co vai tránh một cú đánh nhẹ hều vào bắp tay. - Giỡn thôi mà. Này, em mang về tủ lạnh luôn đi. Hôm nào tiện anh qua bên đó cho gần, đỡ phải trèo lên tầng.

Doyoung gật đầu, mở cái túi của mình, để Youngho cho đồ của anh vào.

- Cái gì vậy ạ.

Trong túi của anh còn lại hai hộp cá với một gói gì đó trông như thảo mộc gia vị. 

- Cá cho con mèo. Mà không biết có phải loại Taeyong hay cho nó không.

- À, con mèo hoang hay đến ấy ạ? - Youngho khẽ gật đầu, ánh mắt lơ đãng rơi lên những lọn tóc mềm. Doyoung mỉm cười. - Chờ em chút.

Doyoung nắm nhẹ tay Youngho một cái rồi nhanh chóng trở về phòng cất đồ. Youngho thì vẫn đứng đó nhìn theo người vừa bỏ đi, hai tay cầm miệng túi, mở rộng, chăm chăm nhìn xuống. Lúc đầu anh tính mua cá sống đông lạnh hoặc hạt thức ăn cho mèo nhưng lại sợ nó lạ đồ. Bấy lâu nay Taeyong vẫn hay để dành đồ hộp, đặt trong một cái đĩa nhỏ ở ngoài ban công và con mèo cuối cùng cũng chấp nhận đồ ăn này, vậy nên nếu thay đổi làm nó đề phòng thì cũng chẳng hay chút nào.

Mèo hay người cũng đều có thố quen và những giới hạn an toàn. Nếu chưa tìm thấy những điểm giới hạn ấy, Youngho tuyệt đối sẽ không bước qua.

Nhìn về hướng người vừa đi mất, Youngho bất chợt thở dài.

Lúc Doyoung trở lại thấy người anh lớn vẫn đứng đó, mắt nhìn vào cái túi. Cậu quơ quơ tay trước mặt anh khẽ hỏi.

- Anh sao thế? Không phải là thấy đồ hộp nên đói rồi chứ? - Youngho khẽ lắc đầu. Doyoung lại cười, túm lấy cái túi, kéo Youngho về phòng của anh. - Vậy đi nào, em cũng muốn xem con mèo của Taeyong hyung.

Cậu khẽ khàng mở cửa ban công trong khi Youngho loay hoay mở hộp cá. Chẳng có gì ngoài mấy cái khăn được phơi lên cẩu thả, con mèo thì chẳng thấy bóng dáng. Doyoung quay lại đúng lúc Youngho chuẩn bị giật tung cái nắp hộp cá lên.

- Ấy, từ từ. Anh cứ thế mở ra thì nước sẽ rớt hết ra sàn mất.

Doyoung bỏ hộp cá còn lại cùng với cái túi gia vị nhỏ kia ra, đẩy Youngho cùng cái hộp trên tay ra ban công rồi hứng cái túi nilon ở dưới. Youngho hơi đưa tay ra xa, để hộp cá cách người mình một chút. Anh giật mạnh. Mùi cá đóng hộp, mùi gia vị cùng với ít nước hầm văng ra. Loanh quanh như có tiếng mèo kêu rất nhỏ.

- Nó đấy. 

Tựa như Youngho vừa nhìn thấy một đôi tai thỏ rất hợp với gương mặt Doyoung vừa dựng lên nghe ngóng, thích thú khi bắt được một tiếng kêu đói bụng. Anh phì cười nhìn cậu vội vàng lấy cái đĩa ăn nhỏ lại để đựng lấy một ít cá. Lúc Doyoung lấy thêm một ít nước hầm thì Youngho lại lấy túi gia vị bí ẩn kia mang đến và rắc một ít gần đĩa ăn.

- Bạc hà mèo. - Anh trả lời cho đôi mắt mở to đầy thắc mắc của cậu. - Anh thấy họ bán cả cái này, nghe nói bọn mèo thích lắm.

- Ồ vậy hả.

Doyoung cầm cái đĩa đẩy đến một góc rồi bị Youngho kéo vào phòng. Mùi thức ăn dậy lên thơm ngát nhưng con mèo chần chừ mãi chưa xuất hiện.

- Taeyong toàn để đồ ăn đấy rồi chui vào đây xem. Con mèo đó nhát người lắm.

Trong căn phòng ký túc, có hai cậu thanh niên cao kều, to đùng đứng bên cửa sổ, nhấc tấm rèm lên, lén lút nhìn ra ban công ngóng một con mèo hoang. Youngho thấp thoáng thấy một cái bóng đuôi hơi vẹo. Doyoung kìm nén tiếng kêu nhỏ vui sướng khi một cái đầu mon men thò vào, tiến dần về đĩa cá.

Lúc con mèo tam thể chạm vào đĩa đồ ăn, Doyoung nhấp nhổm hẳn lên, khiến những lọn tóc mềm mại sượt vào cằm Youngho. Họ sát cạnh nhau và cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh vờn lên đỉnh đầu mình. Một thoáng chốc thời gian như tạm dừng. Doyoung cúi đầu thấp hơn một chút, khẽ thì thầm.

- Nó đang ngửi bạc hà mèo kìa.

Youngho cũng ừ thật khẽ. Mùi dầu gội thoang thoảng có mùi cam, ấp lên lớp không khí xung quanh. Trong khi tiết trời nặng nề như muốn đổ mưa, mùi hương ấy lại thanh mát như một sớm mùa hè. Đêm hôm trước có mưa khiến không khí dịu mát, mùi cam buổi sớm với chút tinh dầu nhanh chóng được hong khô bằng nắng mới. Nếu là một thi sĩ, một nhà văn, hẳn Youngho cũng có thể viết một bài thơ hay một câu chuyện về thứ mùi hương ấy. Nhưng không, anh chẳng phải, bởi thế nên anh chỉ đành đứng đó, vờ như vô tình rướn người nhìn theo con mèo, để sát lại gần cậu hơn. Youngho chợt nghĩ hình như mình cũng dùng cùng một loại dầu gội với Doyoung, nhưng sao chẳng bao giờ có được thứ mùi hương dễ chịu như vậy nhỉ. Anh len lén hít thật sâu, thật chậm rãi, lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương của cậu trai nhỏ hơn.

- Hình như nó thích cái mùi bạc hà ấy. 

Doyoung nhỏ giọng tường thuật còn Youngho muốn đáp rằng anh hiểu mà. Mèo ạ, tao hiểu mà. 

Con mèo dụi dụi vào đĩa thức ăn khiến nó hơi rung lên như muốn lật ngang. Nó nhấm lấy một chút bạc hà mèo rồi lại đê mê dụi xuống như quyến luyến chẳng muốn rời đi. Youngho thử đứng thẳng hơn, cố không để người kia nghe tiếng tim mình hình như đang cuồng loạn. Trong phút chốc, con mèo ngoài kia tạm quên đi thức ăn dù mới đây hãy còn đói mềm. Trong mắt nó lúc này chỉ còn sự hấp dẫn của chút cỏ bạc hà, đến độ nó thậm chí còn quên đi lớp phòng ngự, thoải mái nằm duỗi dài trên ban công, ưỡn bụng tận hưởng mùi hương yêu thích. Doyoung khẽ cười khen dễ thương. Youngho chợt phát ra những tiếng ậm ừ kỳ lạ, cũng vui thích khen thật dễ thương.

Chỉ Doyoung không biết họ đang nói đến hai thứ dễ thương hoàn toàn khác nhau.

Bất chợt một bàn tay hơi lành lạnh nhẹ vỗ lên mu bàn tay của Youngho.

- Này, trông anh như một ông bố lúc ngắm đứa con đang đùa nghịch vậy.

"Còn em là mẹ." Youngho tuyệt đối không nói lên cái suy nghĩ ấy. Anh chỉ nghĩ thôi và lẳng lặng mỉm cười. Cũng chỉ là một kiểu gán ghép như cách những người hâm mộ hay đùa giỡn gán ghép họ với nhau. Nhưng nếu nói đến một mối quan hệ lãng mạn, Youngho nghĩ mình cũng thực khát khao. Anh lén lút hít vào chút mùi hương thanh mát còn vương trên mái tóc cậu.

Ôi, giá như anh cũng chỉ là một con mèo, để ngây ngô nói với em rằng anh mê đắm em biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro