Đêm đầy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyong ướm miếng ghép vào khoảng trời sao, di chuyển nó tìm đến vị trí phù hợp. Anh lẩm bẩm rằng ai là người nghĩ ra việc cắt tranh của Van Gogh rồi chia thành một ngàn miếng ghép thì đúng là điên rồi. Doyoung hơi mỉm cười, đẩy miếng hình của cậu vào đúng chỗ. Cậu đang ghép lại mặt trăng, nơi nó mang màu vàng óng ánh như mặt trời nhưng vẫn chẳng đủ sức soi rọi phần còn lại của toàn cảnh. 

Hôm nay là ngày nghỉ. Chị gái của Taeyong chợt nổi hứng tặng cậu em trai một bộ xếp hình chẳng vì lý do gì cả. Taeyong từng thích trò xếp hình, nhưng đó là khi cậu mới là một thằng nhóc bảy tuổi và Taeyong năm hai mươi ba thì nghĩ một thùng hải sản tươi rói chắc chắn là ngon ăn hơn một bộ xếp hình ngàn miếng. Cầm bộ xếp hình to đùng trong tay, anh xóc xóc nó rồi quyết định đi từng phòng xem còn ai đủ rảnh để cùng anh chơi không.

Doyoung sau bảy lần đổi kênh vẫn chẳng bắt được bộ phim nào hay ho liền đồng ý sang phòng anh trưởng nhóm chơi ghép hình.

Một ngàn miếng ghép "Đêm đầy sao" được đổ ra trên sàn. Doyoung liếc nhìn hai cái giường không có người, vừa dàn những miếng ghép ra.

- Anh Youngho đâu rồi mà anh lại qua rủ em?

Taeyong hơi ngước nhìn rồi lại vội vã cụp mắt.

- Nó ra ngoài từ sớm rồi. Hình như nhà hết cà phê.

- À. - Doyoung gật gù. - Vậy mà không qua phòng em mà lấy.

- Nó nhất định phải uống cà phê của cái cửa hàng đó cơ. Lần trước anh mua chỗ khác về nó không thích rồi bỏ đó, bắt Jaehyun uống hết. Mà cà phê chỗ đó có dễ mua đâu cơ chứ, phải dặn trước mới có. Mấy hôm đi diễn không mua được, hôm nay hết mới đi mua thì chắc gì đã có.

Taeyong lật lật những miếng ghép, tìm những miếng có thể xếp thành đường viền thẳng thớm và để riêng chúng ra. Doyoung cũng vậy, vừa làm vừa lật những miếng ghép đang úp sấp.

- Xếp xong chúng ta có thể treo nó trong phòng khách đấy.

Taeyong gật đầu. Họ vừa chơi ghép hình, vừa vụn vặt nói vài chuyện linh tinh. Những đường diềm trông vậy nhưng cũng khá mơ hồ, có đôi khi trông chúng như vừa khít với nhau nhưng thực ra lại không hề. Doyoung bặm môi, tìm những mảnh ghép với những màu sắc tương tự, để riêng rồi ghép lại thành từng mảng lớn. Cậu tìm ghép mặt trăng, với sắc vàng nơi góc phải.

Chợt ngoài ban công có tiếng động. Taeyong đang chăm chú vào viền dưới lập tức ngẩng đầu. Anh hơi vén rèm, nhìn thấy cái đuôi vẹo lấp ló bên góc ban công.

- Ồ, con mèo.

Doyoung nghe vậy cũng nhỏm dậy, mở tấm rèm nhìn theo.

- Con mèo kìa. Hôm nọ em vừa cho nó ăn.

- Em với Youngho hả?

- À, đúng vậy. - Taeyong không nhìn thấy gương mặt của Doyoung.

Anh buông mép tấm rèm và đi vào trong bếp và tìm hộp cá. Bên cạnh còn một túi nhỏ cỏ bạc hà cho mèo. Anh vừa kiếm cái đĩa nhỏ dưới góc tủ bếp, tráng sạch rồi đổ thức ăn lên. Cửa nhà vừa mở. Taeyong gạt gạt ít xương ra khỏi đĩa, dầm nát miếng cá ra một chút rồi tìm thêm ít cơm nguội.

Lúc anh trở lại phòng lần nữa, căn phòng đã chẳng còn ai. Những mảnh ghép bày bừa trên sàn, rèm cửa hé mở, ánh mặt trời rơi xuống đêm đầy sao, soi chiếu những mảnh vụn giăng đầy đất. Taeyong mở cửa ra ban công. Ở rìa đĩa thức ăn là một chút vụn cỏ bạc hà cho mèo. Con mèo ngửi thấy mùi đồ ăn, khẽ kêu meo một tiếng từ nơi nào đó rất gần.

Khi Taeyong trở vào trong thì tiếng bước chân đã đến rất gần. Doyoung trở lại, nụ cười nhẹ còn vương nơi cuối mắt.

- Anh Youngho về rồi, đúng là ảnh không mua được cà phê nên em đã cho ảnh một ít.

Taeyong gật đầu. Họ cùng cúi xuống nhìn những miếng ghép. Doyoung cẩn thận ghép lại mặt trăng. Taeyong ngân nga một bài hát. Lát sau Youngho trở lại, đúng với dự đoán của Taeyong, cả người ám trong mùi cà phê.

- Tao sống lại rồi đây.

- Chắc rồi.

Taeyong không thèm ngẩng lên, tay dò theo những đường viền. Youngho của sáng nay cứ bứt rứt không yên vì thiếu cà phê, có lẽ bởi thói quen khó bỏ của người Mỹ. Giờ thì cậu ta đứng đây, xem chừng đã tỉnh lại, dù không có được cà phê từ cái hãng chết tiệt mình muốn. Bởi vì người đưa cà phê cho cậu ta là ai nào. Taeyong chán nản dò theo những miếng ghép. Không khớp, miếng ghép chỉ sai đi một nét mực đã chẳng còn phù hợp với vị trí mà anh muốn ấn nó vào.

Youngho ngồi xuống và Doyoung dịch ra chia cho anh một chỗ bên rìa bức tranh. Taeyong bất chợt lên tiếng.

- Hôm nọ mày mua cỏ bạc hà cho con mèo à?

- Ừ. 

Những dòng không khí cuộn lại thành từng vệt trên bầu trời, rải rác là những vì sao. Youngho ướm một miếng ghép. Taeyong ngửi mùi cà phê tỏa ra từ tóc cậu ta.

- Dạo này nó hay đến nhỉ.

- Chắc tại cỏ bạc hà tao mua đấy.

Youngho đùa. Taeyong thì lại không thích đùa lúc này, nhưng anh vẫn mỉm cười, đáp lại.

- Cỏ bạc hà thì cũng ngon đấy nhưng nó đến vì đồ ăn chứ. Mày cứ thử rắc mỗi cỏ bạc hà suốt cả tuần xem. Được ít lâu rồi thì nó cũng bỏ đi thôi.

Youngho ngẩng lên nhìn. Doyoung thì gật gù.

- Phải rồi, nó sẽ đến vì cá chứ.

Taeyong mỉm cười và trong mắt Youngho nó luôn mang một ý nghĩa khác.

- Chúng nó cũng như con người thôi. Phải sống đã rồi mới tìm được niềm vui chứ. Mọi thứ đều có thể thay đổi, biết đâu mai này con mèo sẽ chán cá, chán cỏ bạc hà, chán tìm đến đây, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ chán sống cả.

Doyoung bật cười khen chẳng mấy khi Taeyong lại sống triết lý như vậy. Taeyong không nhìn Youngho, anh cười, thật tươi.

- Cho thằng Youngho bớt ảo tưởng có nhúm cỏ của nó mà đòi so với cá của anh đi.

Youngho đặt một mảnh ghép vào bức tranh, nhưng mà nó trượt ra.

...

Mãi đến gần tối bức tranh mới hoàn thành, Youngho bảo rằng cậu ta sẽ đặt gà rán trong lúc Taeyong đi vào phòng bếp kiếm nước uống. Bất chợt anh tìm thấy cái lọ đựng cà phê của Youngho trên kệ bếp. Cái kiểu túi giấy còn nguyên nhãn của cái hãng cà phê nổi tiếng đỏng đảnh vẫn còn đó. Taeyong còn nhớ cái vị của nó, đậm đà đến khó quên. Đắng, hơi chua nhẹ và thơm phức với lớp bột được xay mịn.

Doyoung không thích đồ uống đắng, lại càng lười để nghĩ đến việc tự pha chúng. Taeyong cứ đứng nhìn hộp cà phê quen thuộc còn rất mới. 

Đêm đầy sao nhưng người ta lại thường chỉ nhìn thấy một mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro