Ngàn lẻ một lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa khiến nhiệt độ bên ngoài thấp hơn một chút. Căn phòng ngăn cách với thế giới bởi một lớp tường dày nhưng dường như vẫn bị ảnh hưởng. Điều hòa để nhiệt độ hai lăm lúc này lại có vẻ lành lạnh. Taeyong vốn nhạy cảm lập tức thấy đầu ngón tay hơi tê. Cậu vừa trở mình muốn tìm điều khiển điều hòa thì từ giường bên kia đã nhè nhẹ có tiếng ho. Taeyong rụt tay trở lại trong chăn. Tiếng ho nằng nặng như muốn lộn ngược cả khí quản mà dốc ra.

Taeyong khẽ thở dài.

- Lại nữa hả?

Bên kia có tiếng hầm hừ chỉnh lại giọng, không ra trả lời, cũng không có vẻ sẽ ho tiếp. Căn phòng tối như mực. Taeyong mở mắt, cố nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc. Cái tủ đầu giường có tiếng loạt xoạt như tìm kiếm.

- Điều khiển điều hòa đâu nhỉ.

Youngho không phải kiểu mẫn cảm với nhiệt độ. Cậu ta mẫn cảm với tình cảm. Nhiều thêm một chút thì vui mừng, ít đi một chút đã lại muốn nôn ra hoa. Taeyong không đáp lời. Điều khiển điều hòa có thể ở đâu đó, cũng chẳng mất đi đâu được. 

- Tỏ tình đi Youngho.

Tiếng lạch cạch tìm đồ dừng lại. Điều hòa bíp bíp báo nhiệt độ vừa được điều chỉnh.

- Ra là đang ngủ mơ à. - Youngho đáp lại vậy đó.

- Doyoung có khi cũng thích mày đó.

- Mày hay tao mới cần ăn đấm cho tỉnh ngủ nhỉ.

Taeyong chửi thề. Cũng chẳng phải lời gay gắt gì. Cậu chỉ bực thằng bạn cùng tuổi. Nó có chẵn một ngàn lý do để không tỏ tình với Doyoung và chết một mình. 

- Thực ra... - Youngho chợt nói. - Tao đã nhờ mẹ tìm một bệnh viện ở Mỹ.

- Gì cơ?

Taeyong nhỏm dậy, nhìn vào cái nơi tối tăm trông có vẻ là Youngho. Giường bên đó cũng sột soạt. Hình như cậu ta cũng ngồi dậy. Bóng đêm như đặc lại và tĩnh lặng hơn. Taeyong miết lên tấm grap giường. Rất lâu sau Youngho mới đáp lại.

- Ở Mỹ đã bắt đầu có khoa nghiên cứu để chữa trị hanahaki. Đã có khoảng vài chục trường hợp thành công, phẫu thuật càng sớm, tỷ lệ thành công càng cao và bình phục càng nhanh...

- Mày muốn từ bỏ thật? - Taeyong cắt lời.

- Sau đợt quảng bá này, tao...

Taeyong cắt lời lần nữa.

- Phẫu thuật rồi mày sẽ không thể yêu được nữa, đã biết chưa? Không chỉ Doyoung, những người khác cũng không thể. Mày không bao giờ có thể yêu bất cứ ai được nữa, biết chưa đồ ngu.

- Ái chà, cái gì mày cũng biết nhỉ.

Tiếng cười nhẹ ngại ngùng lan trong đêm, như thể xấu hổ vì bí mật mình cố tình giấu kín bị phũ phàng lật giở. Youngho khẽ ho. Đầu giường có một cái thùng rác nho nhỏ. Nilon khẽ soạt nhẹ, những đóa hoa vô danh từng bông từng bông rơi xuống. 

- Tao nghĩ nó đang ngày một nặng hơn. Để lâu quá sợ không kịp. Bố tao cũng sẽ sớm liên lạc với công ty. Khoảng tháng rưỡi nữa tao sẽ về Mỹ, cắt bụp phát, báo chấn thương rồi nghỉ khoảng nửa năm. Vậy là xong. Chuyện còn lại thì phải nhờ mày rồi.

- Vậy là bố mẹ mày đều biết.

- Ờ. Nhưng họ không biết tao thích Doyoung. Họ cũng không cần lo lắng đến Doyoung, chỉ ít lâu nữa, tao đối với em ấy sẽ trở thành đồng đội chân chính. Hết chuyện.

Một cái gối bay tới, đập vào mép giường của Youngho rồi trượt xuống. 

- Oop, trượt rồi nhé.

Youngho cười, họng chợt rát lên, bật ho. Những đóa hoa trồi lên, rơi xuống lòng bàn tay đón sẵn. Taeyong đã muốn vứt chăn, sang bên cái giường kia mà đấm người nhưng nghe tiếng ho lại thôi. Túi rác loạt soạt. Có lẽ là hai bông.

- Thế phẫu thuật thành công rồi thì mày tính sao?

Youngho tìm chai nước trên tủ đầu giường, vặn uống một ngụm. Nước chảy qua cổ họng ran rát khiến nó gai lên, rồi mới dịu bớt xuống. 

- Còn tính toán gì nữa. Sống tiếp như một anh idol bình thường, ế càng lâu fan càng thích chứ sao. - Youngho cười, có chút nghe như tự giễu. - Cái nghề của chúng mình vốn là vậy mà. Hoặc lỡ sau này tao già nua quá không ai nhìn nổi thì chắc về ở với bố mẹ, nhận một đứa con nuôi. Thế là xong.

- Thôi đi, tao không muốn nghe nữa. Thằng dở hơi. Im mẹ mày đi.

Taeyong chui trở lại vào chăn và úp nó vào tai mình. Anh không biết nói gì cả. Một ngày nào đó, thế giới trở nên quá sức khắc nghiệt, khiến mọi lựa chọn trong tay Youngho đều đẩy cậu ta vào đường cùng. Taeyong thì chẳng thể làm gì khác. Cậu chỉ là một kẻ đứng ngoài chứng kiến. Cậu cũng không có một tình yêu cao cả bị gắn liền với mạng sống để buộc phải lựa chọn hay đánh đổi. Cậu chỉ có một thằng bạn cùng tuổi to xác và tuyệt vọng. Không lời khuyên nào thích hợp cho trường hợp này.

Cái gối bị ném về phía giường của Taeyong. Youngho sột soạt kéo chăn lên đến cằm. Tiếng cậu ta in trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng, đặc biệt buồn thảm.

- Này, còn nhớ cái kế hoạch cưa đổ Doyoung của mày không? Tao có một kế hoạch hay hơn nhiều lắm nhưng bấy lâu không hề nói  với mày thôi. Tao phát hiện ra cứ mỗi lần em ấy quan tâm đến tao một chút, hanahaki trong tao cũng thấy đủ hài lòng. Tao cũng chỉ cần một chút thế thôi, giữ cho nó đừng nặng thêm nữa. Đợi hết đợt quảng bá này, mọi chuyện đều đâu lại vào đấy. Thấy chưa, kế hoạch của tao ổn hơn mày nhiều á.

Taeyong khịt mũi. Có lúc cậu muốn khóc mỗi lần nghe Youngho nói đến tình cảm tuyệt vọng của mình bằng cái giọng lạc quan kỳ quặc đó.

- Mày lợi dụng nó.

Youngho thở dài.

- Ừ. Thế nên tao càng không thể tỏ tình với em ấy.

Lý do thứ một ngàn lẻ một.

Taeyong cắn môi. Nếu buộc phải tóm tắt ngàn lẻ một lý do cho lựa chọn này của Youngho, Taeyong vẫn cảm thấy tất cả đều chỉ xoay quanh một chữ yêu. Cậu ta vẫn là yêu Doyoung quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro