Có đôi khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngho lúng túng đưa tay, nửa như muốn bắt lấy bàn tay của Doyoung, lại nửa e dè muốn rụt lại. Cổ tay cậu lấp lánh nước, dưới ánh đèn giống như được dát thêm một lớp kim tuyến rất mỏng. Những đường mạch máu nổi lên, khiến làn da càng thêm vẻ mong manh. Fan đang gào tên cả hai lúc họ cùng lại gần rìa sân khấu. Doyoung đi nhanh hơn một bước. Youngho thực sự muốn nắm lấy tay cậu. Anh rụt tay lại khi nhận ra nó đẫm mồ hôi

Tiếng hò hét của người hâm mộ đôi lúc làm Youngho cảm thấy lạnh, dù ướt đẫm trong mồ hôi nhưng ngón tay vẫn khẽ khàng run lên. Anh có thể là gã to lớn nhất NCT, nhưng so với biển người trước mắt, anh lại chỉ là một sinh vật quá đỗi nhỏ bé. Biển màu xanh lấp đầy tầm mắt, kéo lên đến tận tầng hai, che phủ cả nơi sẽ là đường chân trời. Tiếng cổ vũ và hò hét dậy lên từ bốn phía. Những đốm xanh lay động. Ngay khi Youngho giơ tay và vẫy theo nhịp, biển màu ấy cũng chuyển động. Thật đẹp. Cũng thật đáng sợ.

Có đôi khi Youngho nghĩ không phải mình là kẻ dắt nhịp. Biển màu đó mới là thứ điều khiển anh.

Những gương mặt không nhìn rõ, những người không biết tên... trùng trùng điệp điệp vây lấy, đôi lúc khiến anh thấy mình nhỏ bé đến khó thở. Mỗi người là một đốm sáng xanh, là một vì sao dẫn đường. Quá nhiều, đến nỗi Youngho không biết phải đi theo ai. Những tiếng ồn càng làm anh lạc hướng. Có đôi lúc đứng trước biển người, thứ duy nhất Youngho cảm thấy rõ ràng là nỗi cô đơn.

Doyoung ngoái lại nhìn, mỉm cười thấy người anh lớn phía sau mình. Cậu nắm lấy cổ tay, kéo anh lại gần. Rất nhanh và ăn ý, họ cùng đưa tay làm trái tim. Doyoung nghiêng đầu, tóc cậu cọ vào má anh, trái tim lớn vòng trên đỉnh đầu. Người hâm mộ gào thét, giơ cao những tấm biển. Những vì sao có lẽ đang vui mừng.

Dưới bầu trời, Youngho được lặng lẽ giữ lại. Tay cậu nắm lấy ống tay áo anh, thậm chí thịt da còn chẳng kề sát. Một chút an ủi lặng lẽ xoa nhẹ nơi lồng ngực Youngho. Hanahaki hài lòng lặng yên.

Kế hoạch vĩ đại của Seo Youngho lặng lẽ được thực hiện. Anh vuốt lên cổ họng, lần theo vết rát mơ hồ còn lại trong khí quản, tìm xuống và xoa nhẹ lên lồng ngực. Đã ba ngày, hanahaki mới rơi xuống một bông.

Thì ra căn bệnh ấy cũng thật là dễ tính. Hay kẻ dễ thỏa mãn là Youngho. Cũng chẳng cần xa xôi đến một nụ hôn, Youngho nghĩ chỉ cần lại gần Doyoung, trêu chọc cậu ấy và nhìn hình dáng mình in sâu trong đôi mắt lớn, hanahaki đã dễ dàng buông tha cho anh. Anh lặng lẽ cất giấu từng nụ cười, từng cái nhìn, để tự thôi miên rằng mình đang được yêu, được quan tâm. 

Dù chẳng hề hay biết nhưng Doyoung đang thầm lặng chữa trị cho anh đó thôi, bằng tất cả sự tử tế dịu dàng của cậu ấy.

Cuộc gọi quốc tế xen giữa lịch trình comeback dày đặc như muốn nghẹt thở.

- Johnny, bệnh viện đã tiếp nhận hồ sơ rồi.

Người bạn ở đầu dây bên kia thông báo, chợt anh lại chẳng biết nên nói gì.

- Vậy à.

- Ừ. - Đầu bên kia là một khoảng im lặng, đến nỗi Youngho nghĩ mình có thể tưởng tượng được một tiếng thở dài. - Này, mày quyết tâm hả?

- Ý mày là sao?

- Mẹ mày, bác ấy... ừm, có lẽ không thật sự muốn mày phẫu thuật đâu. 

Người bạn từ thuở nhỏ ngập ngừng kể lại chuyện cậu ấy đã gặp mẹ anh ngày hôm qua, lúc đến thông báo rằng bệnh viện đã tiếp nhận hồ sơ của anh. Cậu ấy kể mẹ anh đã gầy đi nhiều và đôi mắt chẳng còn nhiều sức sống. Bà không còn cười đùa như mọi khi, thế vào đó là những khoảng lặng xa xăm mà Youngho có thể tưởng tượng được. Họ đều hiểu phẫu thuật sẽ ra sao, không phẫu thuật sẽ thế nào. Nhưng thực tế luôn không cho người ta lựa chọn.

- Này, có thực sự tuyệt vọng đến mức phải phẫu thuật không?

Youngho mở bàn tay, nhìn vào khoảng cách giữa những ngón tay, lại nắm lại trong cảm giác hư không và trống rỗng.

- Phải phẫu thuật chứ. Đến giờ tao còn cầm cự được, ai biết mấy hôm nữa thế nào.

- Phẫu thuật?

Tông giọng quen đến chẳng thể quen hơn, nhấc cao hai chữ trong ngạc nhiên và lặng lẽ ném trái tim Youngho thẳng xuống vực. Anh vội vã ấn nút tắt cuộc gọi. Đôi mắt cậu ấy mở lớn, hơi xếch và ửng đỏ. Trong nháy mắt, ánh nước trong đó tan trên viền mi và chảy tràn xuống.

- Johnny, anh làm sao mà phải phẫu thuật?

Quả nhiên góc hành lang chưa bao giờ là một vị trí tốt để nghe một cuộc điện thoại bí mật. Người cuối cùng trên trái đất này anh muốn cho biết về cuộc phẫu thuật kia lại đang đứng ngay đây, với biểu cảm vụn vỡ. Youngho vội đến níu lấy tay áo Doyoung, cố giữ cho cậu bình tĩnh nhưng Doyoung lại một hai muốn giật lại. Cậu ấy không muốn bình tĩnh.

- Doyoung, nghe anh này, nghe anh nói đã. Em không thể làm to chuyện này được đâu.

Những ngón tay mọi khi vẫn ngoan ngoãn để anh nắm chặt, giờ cuộn lại thành nắm đấm, xoay tròn, nhất quyết không để anh chạm vào.

- Tại sao. Phẫu thuật cái gì, anh phải nói cho em biết. Không, ngay bây giờ anh phải cùng em đi đến bệnh viện.

Youngho vẫn cố gắng với lấy tay Doyoung, tâm trí anh rối lên, mọi lời đều cuộn lại nơi đầu lưỡi. 

- Một khối u. - Anh vội vã đáp bừa. - Lành tính thôi nhưng vẫn nên phẫu thuật thì hơn.

- Thật không? - Doyoung nheo mắt.

- Thật. 

Youngho nuốt nước bọt, cố gắng che giấu trái tim đang chạy việt dã trong lồng ngực. Anh cố gắng nhìn vào mắt Doyoung, cố gắng khoác lên cái vẻ điềm tĩnh và đáng tin. Lại sợ cậu không tin, anh khẽ nở nụ cười nhẹ.

- Seo Youngho. Anh lừa em. - Doyoung nghiến răng. - Em còn lạ gì mỗi lần anh nói dối nữa. Anh dám lừa em, em sẽ không bao giờ tin anh nữa.  Em sẽ căm ghét anh suốt đời này.

Cậu hất mạnh bàn tay đang nắm lấy tay mình. Chỉ trong một giây, Youngho biết thế là hết. Hanahaki giận dữ tuôn trào. Những bông hoa lách tách nở, thậm chí nhiều đến nỗi anh mơ hồ nghe thấy tiếng chúng đồng loạt mở cánh. Nỗi đau như muốn bung xé cả lồng ngực mà thoát ra, chẳng muốn đợi dồn nén kéo lên từ khí quản. Lần đầu tiên, anh không thể nào thở được. Youngho lùi lại một bước, gục xuống nôn ra những bông hoa trắng nhỏ, vô danh.

Vài cánh hoa nhuốm hồng rơi xuống chân Doyoung. Môi cậu run đến nỗi không thể nói gì thêm, tay luống cuống cố thử kéo lấy Youngho.

- Anh ơi, anh sao thế, thở đi, cố gắng thở đi anh, đừng nói gì cả, em ở đây, làm sao bây giờ, anh sao thế, em sẽ tìm người giúp. Sao lại thế này.

Trước khi Doyoung định bỏ đi, Youngho đã vội bắt lấy cổ tay cậu, giữ chặt lại. Anh ho mạnh thêm vài cái, nhả nốt những đóa hoa trắng nhỏ. Giọng đã khàn hẳn đi.

- Đừng. Đừng đi. Anh cần em.

Doyoung biết lần này anh không nói dối. Cậu vươn tay, ôm chặt lấy Youngho, vỗ về lên hanahaki đang giận dữ. Mọi sức lực đều bị rút đi hết, Youngho gục đầu xuống vai Doyoung, nhỏ giọng thì thầm.

- Anh chỉ cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro