Không âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có đôi lúc cảm giác yêu đương có đôi phần gần với sợ hãi, lại càng giống với nỗi đau.

Youngho đeo tai nghe và nhìn qua cửa sổ xe. Trời đã ngả tối, khuôn mặt anh in rõ hơn trên tấm kính, khung cảnh trước mặt cứ nhòe đi. Anh cố giữ mắt mình mở to, cố gắng nhìn thế giới còn phập phồng thở. Những chiếc xe đi ngược chiều, ánh đèn chiếu lên dải phân cách, trờ tới, chói sáng rồi vụt đi. Có đôi lúc là một khoảng tối mờ mịt mùng, những ánh đèn ngoài kia cũng quá xa vời. Anh nhìn hình dáng chính mình in trên cửa kính, trong đôi mắt không chút ánh sáng và dưới mi mắt như trũng xuống ưu tư. Một đôi mắt khác cũng in trên cửa kính. Dù chỉ là bóng mờ, anh vẫn tựa như thấy ánh nước trong đôi mắt cậu đang lặng lẽ nhìn theo mình.

Trong tai nghe không có âm thanh. 

Trong lòng không có hy vọng.

Trong lồng ngực tràn đầy những nụ hoa.

Youngho khẽ nhắm mắt, cố gắng tránh đi tất cả. Mọi sự trước mắt rối ren như chẳng hề có lối thoát. Trái tim anh run lên với những nỗi sợ không tên, sợ cả nỗi sợ này sẽ vô tình đánh thức những nụ hoa, để chúng lần nữa bất cẩn tràn xuống tay, rơi trước mặt những thành viên khác, để nỗi đau đơn phương bị ép phải phơi bày. Bàn tay anh vô thức hơi nắm chặt, cố dặn mình phải bình tĩnh, cố tưởng tượng ra một người gần gũi kề bên, một người quan tâm anh, ban cho anh chút ảo tưởng yêu đương để xoa dịu những đóa hoa đỏng đảnh.

Hơi ấm chầm chậm phủ lên bàn tay nắm chặt của Youngho. Bàn tay Doyoung cũng rất lớn và ấm áp. Anh luôn nhớ thế. Cậu có lớp da ở mu bàn tay đặc biệt mềm mại, như một miếng lụa mịn mượt, bên dưới ẩn những đường gân xanh xao nhưng không quá thô cứng. Và anh nhớ cái nắm tay của cậu luôn luôn ấm áp.

Lần này chỉ là cảm giác của một hơi ấm cận kề. Da họ thậm chí còn chẳng chạm vào nhau nhưng Youngho rõ ràng cảm nhận được những làn sóng chậm rãi tỏa đi từ điểm gần kề, dỗ yên những đóa hoa đang muốn trồi lên. Anh hạ mắt, nhìn bàn tay cậu gần sát bên, chia sẻ chút hơi ấm bé nhỏ. Doyoung nhìn anh, bàn tay vẫn đặt đó, tựa như vô tình, tựa như hờ hững, lại tựa như vô tận quan tâm. 

Tai nghe yên lặng không một âm thanh. Youngho nghe trái tim mình thúc mạnh.

Mark đang chơi game trên di động, Jaehyun có vẻ đang nghe nhạc, gà gật buồn ngủ. 

Ngón tay Doyoung hơi co lại, gảy một sợi vải sờn trên mép chiếc quần bò rách gối. Cậu rũ mắt. Chỉ là những chuyển động nhỏ không tưởng, để hơi ấm lúc gần lúc xa. Gần một chút là hy vọng. Xa một chút là đau đớn. Phương sai được tính bằng milimet nhưng những cảm xúc của Youngho dễ dàng bị điều khiển, như con tàu trượt trên một đồ thị hình sin.

Gần một chút là hy vọng. Xa một chút là đau đớn.

Gần kề, tách ra. Nóng và lạnh. Buồn và vui.

Hy vọng.

Ngón tay giữa của Youngho vô thức giật nhẹ, vừa đúng chạm khẽ vào Doyoung. Tựa như một làn sóng đánh úp, khiến những cảm xúc dồn dập đổ về như vũ bão. Trong đê mê là đau đớn và sợ hãi. 

Anh đã không thể nghĩ được gì.

Youngho rụt tay. Bàn tay nắm chặt hơn, cuộn lại mép áo, khiến nó nhăn nhúm và đẫm trong mồ hôi. Xương sống anh nhức nhối và trong lồng ngực lan tràn những nỗi đau bí ẩn. Hanahaki đang nghĩ gì thế? Hai bàn tay họ tách ra, khoảng cách có lẽ là ba centimet, lại tựa như một vách ngăn lớn chẳng thể vượt qua. Da anh lạnh và đau.

Anh không dám nhìn cậu. Những ngón tay Doyoung vẫn gẩy những sợi vải tưa ra trên mép vết rách của chiếc quần jean. Anh không biết cậu đang nghĩ gì. Nơi đáy tim thắt lại một chút.

- Anh đang nghe bài gì đấy?

Doyoung đã hỏi vậy. Youngho hơi liếc nhìn, thấy mi mắt cậu hạ xuống, che đi ánh nước lấp lánh trong đôi mắt to. Cậu đang nhìn xuống vết rách trên chiếc quần bò.

Trong tai nghe chẳng có lấy một âm thanh. Youngho hơi nuốt nước bọt.

- Bài đó vui hay buồn?

Chẳng đợi một câu trả lời, Doyoung lại hỏi, tựa như mới vu vơ hỏi anh thời tiết hôm nay đẹp hay xấu, trời nhiều mây có hợp để ăn lẩu hay không.

- Là một bài hát buồn.

Cuối cùng Youngho đáp vậy. Doyoung khẽ gật đầu. Cậu thở dài, tựa vào ghế và nhắm mắt lại, tay thu lại, đan vào nhau và đặt trước bụng. Youngho dựa trán vào cửa kính xe, để hơi lạnh áp lên cái trán tựa như muốn phát sốt.

Hôm ấy, khi họ trở về ký túc xá, Doyoung đã hỏi anh muốn uống nước không và Youngho đã gật đầu. Nước lọc rót vào cốc, tiếng các thành viên bắt đầu lấy đồ đi tắm, tiếng nước chảy vào cốc, tất cả đều giống như mọi ngày, nhưng hôm nay lại đặc biệt có chút cô đơn.

Doyoung đặt cốc nước trước mặt người anh thứ của nhóm. Hôm nay cậu không nhìn thẳng vào mắt anh. Youngho cầm lấy nhưng không vội uống. Doyoung nhấp một ngụm. Có lẽ cậu đã hơi hắng giọng, âm thanh nhỏ nhẹ như lúc sắp hát một nốt trầm, lại giống một tiếng thì thầm. Những âm thanh ngoài kia bị đẩy lùi đến rìa thế giới. Cái bóng của Doyoung nghiêng nghiêng đổ xuống, trông như vừa khẽ lung lay.

- Vậy người anh thích là ai? Em có thể giúp được gì không?

Youngho uống nước, đổ lên thực quản ran rát, đổ lên những đóa hoa đợi chờ. Có bao nhiêu nụ hoa sẽ nở nhỉ. Anh không biết.

- Muộn rồi. Người đó không thích anh.

Một đóa hoa trắng nổi lên trong cốc nước vơi còn một nửa. Cũng có thể là đầy lên một nửa.

- Vậy...

- Anh sẽ phẫu thuật. Vậy thôi.

Đóa hoa trắng nghiêng nghiêng, nửa chìm, nửa nổi trong cốc nước trong suốt. Youngho nhìn xuống, chợt muốn hỏi tên của nó.

- Anh đã tỏ tình chưa?

Youngho chỉ thì thầm.

- Quá muộn rồi.

Anh không thể giữ lại hy vọng này, cũng không thể giữ lại tình yêu này. Nếu có một điều để buộc phải thắc mắc, Youngho vẫn luôn muốn hỏi tên đóa hoa này, để biết người anh yêu thích loại hoa nào. Anh biết vị sữa chua cậu thích uống, biết thói quen của cậu mỗi lần buồn ngủ, biết dạo này cậu đang nghe bài hát nào, thích ca sĩ gì. Hôm nay anh thật lòng muốn biết thêm một điều nữa về cậu, muốn đặt nó trong trí nhớ máy móc, muốn nhắc nhở mình rằng người mình từng yêu đã từng có vô số điều đặc biệt như thế.

Anh không biết cảm giác không thể yêu là gì. Là có phải sẽ chẳng còn thứ gì gần với sợ hãi, gần với đớn đau hay không? Khi mọi xúc cảm đã bị đánh bay đi hết, sẽ chẳng còn sợ mất gì, chẳng còn thấp thỏm hay hoài nghi. Không cần phải sợ người ấy sẽ sống một đời không hạnh phúc, không cần lo người ấy nhíu mày bất an. Những ngổn ngang trong lòng anh sẽ thốt nhiên bị quét sạch, để lại một mảnh đất hoàn toàn trống vắng. Nhưng ít nhất Youngho chẳng bao giờ muốn quên đi một người đã từng ghi lại dấu ấn đặc biệt như thế trong sinh mệnh của mình. Dù chỉ là những kỷ niệm máy móc được ghi lại trong trí nhớ, anh vẫn hy vọng mình có thể nhớ mình từng biết yêu, dù đau đớn đến chẳng thể nói lên lời.

Đóa hoa nghiêng nghiêng không trả lời câu hỏi của anh.

Doyoung chợt vươn tay, chạm lên má Youngho. Động tác của cậu rất nhanh và khiến anh thoáng sững sờ. Ngón tay cậu chạm lên thùy tai và ở nơi ấy xoa nhẹ. Cậu mỉm cười và Youngho buộc phải nhìn vào đôi mắt ngập tràn buồn bã.

- Nếu anh cần bất thứ gì, hãy nói với em nhé.

Rất nhanh, cậu buông tay và rời đi. Cậu không đợi một câu trả lời. Cậu không biết câu trả lời.

Youngho cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ cho cậu biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro