Ngày chuyển mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đã đến khoảng thời gian thích hợp để u sầu.

Youngho giữ ngụm cà phê trong miệng, chầm chậm đẩy về cuống lưỡi, để vị đắng lan đi, nhấn nhá tìm chút chua dịu, chút ngọt ngào. Seoul dần bước vào những ngày chuyển mùa. Từ ô cửa sổ phòng bếp có thể nhìn thấy những chiếc lá khô lại, bứt khỏi cành và rơi xuống. Bên trong là tiếng máy lọc nước chạy, rầm rì và dễ chịu. Nhưng bên ngoài hẳn là tiếng những chiếc lá khô theo những cơn gió lăn đi trên vỉa hè. Xanh suốt mấy mùa, cuối cùng cũng chẳng cưỡng lại được thời gian vô tình. Trời đã trở lạnh và khô. Youngho nuốt hết ngụm cà phê, hơi thất vọng vì chẳng tìm ra được chút vị ngọt ẩn trong mùi thơm nồng nàn. Trên thành cốc dính lại vệt son dưỡng môi mờ mờ. Anh miết nhẹ, lau đi dấu vết của chính mình.

Một người nữa vừa bước vào phòng bếp. Chắc chắn cậu ấy đã nhìn thấy anh, đi ngang qua, đến chỗ úp cốc và rót một cốc nước ấm. Nhiệt độ vừa đủ. Nước ấm vào buổi sáng luôn tốt cho cổ họng ca sĩ.

- Chào anh.

Giọng Doyoung hôm nay càng trầm, hơi khàn, lại giống như bị ngạt mũi. Nếu nhìn kỹ có thể thấy viền mắt còn ửng đỏ. Hẳn đêm qua cậu lại thức khuya, cày vài bộ drama buồn, hoặc cũng có thể trời đổi gió khiến cậu ốm rồi.  

- Em ổn chứ?

Youngho đặt cốc cà phê của mình xuống và hỏi. Nếu là anh của vài ngày trước, hẳn anh đã có thể vui vẻ chọc cậu có phải bộ drama đêm qua quá buồn không trong khi âm thầm tìm vài viên thuốc cảm. Có gì đó đã thay đổi sau khi Doyoung biết anh mắc hanahaki và mọi cử chỉ quan tâm anh dành cho cậu đột nhiên đều bị bó hẹp lại trong lịch sự và chừng mực. Doyoung có lẽ cũng thấy lạ. Cậu thoáng nhìn anh, uống một ngụm nước ấm và gật đầu.

- Sáng hắt hơi vài cái, giờ thì em ổn rồi. Anh thì sao?

Anh nhún vai, môi kéo thành một đường thẳng rồi nhanh chóng mỉm cười. 

- Anh cũng ổn.

Doyoung gật đầu. Cả hai đều biết là anh đang nói dối.

- Em có muốn một cốc trà gừng không? Anh nhớ lần trước Taeyong còn giữ một hộp trong tủ bếp.

Youngho hỏi như vừa tình cờ nhớ ra sự tồn tại của hộp trà gừng ấy chứ chẳng phải vì mấy phút cố lục lại nó trong trí nhớ. Doyoung đáp có, mở tủ bếp trên cao và lục tìm. Mấy thứ gia vị, đồ hộp được xếp đầy trong đó và cậu nhấc nhấc chúng lên vài lần mà vẫn chưa tìm ra hộp trà gừng.

- Em không thấy. Anh có chắc anh Taeyong để nó trong này không?

Những cái hộp lách cách nâng lên rồi đặt xuống. Cuối cùng Youngho cũng đứng dậy, bước vòng qua cái bàn và lại gần. Mùi dầu gội và sữa tắm ủ trong hơi ấm của Doyoung mang theo phong vị thật khác. Mùi thơm ấy trở nên thật gần gũi, tản ra từ những lọn tóc còn hơi rối. Tóc mái cậu hơi dài, chấm lên đuôi mắt, che bớt đường lông mày gọn gàng. Đôi mắt không điểm trang thiếu đi vài phần sắc sảo, lại thêm vài phần trong sáng và cả buồn. Youngho hơi bước lui lại nửa bước khi chợt nhận ra mình vừa nhìn thẳng vào mắt cậu. Một chút nước hồ thu xao động, đổ vào trái tim anh chút nhớ thương và cả đau lòng. Mi mắt cậu cụp xuống và cậu bước lùi lại, nhường chỗ cho Youngho đứng bên ngăn tủ bếp để mở. Trái tim Youngho chợt khẽ thắt.

Anh chỉ cao hơn cậu vài centimet, dễ dàng nhìn thấy hộp trà gừng ở góc trong cùng của tủ bếp. Youngho cầm lấy nó, đặt vào tay Doyoung.

- Của em đây.

Cậu vẫn chưa ngẩng lên, chăm chú nhìn vào hộp trà gừng trong tay, xoay xoay nó như tìm kiếm nơi in hạn sử dụng.

- Anh nghĩ là còn hạn đấy.

Những ngón tay cậu khựng lại. Bất chợt, Doyoung đột ngột ngẩng lên, chính xác nhìn vào mắt anh.

- Anh ơi, làm gì có ai không thích anh cho được.

- ... Em, sao tự nhiên lại...

Hộp trà gừng xoay tròn trong tay, vờn giữa những ngón tay dài trắng đến hơi xanh xao. Doyoung vẫn chưa hề ngừng lại.

- Anh cao, đẹp trai, tài giỏi, biết quan tâm, lo lắng cho người khác, vui tính, chăm chỉ, gia cảnh tốt. Mà anh còn là NCT của SM nữa đấy. Anh nổi tiếng khắp nơi nữa kia mà. Làm gì có ai không thích anh cho được.

Doyoung nói một tràng. Dù cậu nhắc đến NCT và SM như một chút nhấn nhá đùa vui nhưng Youngho vẫn nhìn thấy mặt hồ thu vốn luôn yên ả trong đôi mắt ấy đang dao động. Đôi môi anh hơi mím lại và chờ đợi. Doyoung khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói tiếp.

- Thế nên anh thử đi, thử tỏ tình với người anh thích đi. Biết đâu người ấy cũng thích anh. Anh đâu thể cứ im lặng và chịu đựng nó một mình được. Phải nói ra đi chứ.

Nói ra thế nào đây, nếu người anh cần bày tỏ vừa cổ vũ anh đi tỏ tình. Youngho hơi mỉm cười.

- Thế nhỡ, nhỡ thôi nhé, người ấy từ chối anh thì sao? 

- Không đâu. Làm gì có ai không thích anh cho được.

Cậu lần nữa quả quyết.

Doyoung cắn môi. Và Youngho bất chợt thở dài. Giờ thì anh biết rồi. Từ sau khi Doyoung biết đến sự tồn tại của hanahaki trong anh, Youngho đã luôn sợ cậu biết anh đang ôm một mối tình đơn phương. Doyoung có thể nghĩ đối tượng của nó là bất cứ ai, kể cả mình. Anh đã sợ Doyoung vì thế mà ghê tởm anh, xa cách anh, sợ hãi anh. Vậy nên anh bất giác muốn giữ một khoảng cách, để cậu nghĩ người đó hẳn không thể là mình. Để trong những ngày tháng cuối cùng anh còn biết yêu đương và nhung nhớ, cậu cho phép anh in dấu trong lòng là một người anh tốt bụng và vô tư.

Ấy vậy mà lúc này trái tim anh lại chầm chậm bị siết lại. Cậu chưa từng nghĩ người anh thích có thể là chính mình. Trái tim này mới mâu thuẫn làm sao. Anh mới mâu thuẫn làm sao.

Youngho bất chợt đấm mạnh vào lồng ngực mình bởi một cú thúc mà anh biết rõ chẳng phải một nhịp đập. Một đóa hoa vẫn cứng đầu trồi ra. Youngho quay đi, để cánh hoa rơi vào nắm tay. Từ đầu đến cuối anh không để lộ bông hoa trước mắt Doyoung.

- Hanahaki không đến với tất cả mọi người nhỉ.

Cậu bất chợt nói thế, với nước hồ sóng sánh buồn. Chẳng để Youngho có cơ hội thắc mắc, Doyoung quay trở lại phòng, chuẩn bị đến lớp luyện thanh. 

Hanahaki lấp lửng dâng lên nghèn nghẹn trong lồng ngực Youngho. Không trồi lên cũng chẳng lặn hẳn xuống. Nó cũng lửng lơ trong những suy nghĩ về Doyoung. Vừa là hạnh phúc, vừa là tuyệt vọng, vừa là chờ mong, vừa là sợ hãi vuột mất. Anh xoa nhẹ lên ngực trái.

Hanahaki và Youngho cùng nhau nằm giữa những lằn ranh, mang theo nỗi đau và hạnh phúc mang tên Kim Dongyoung.

Hộp trà gừng chưa được động tới nằm lại trên bàn bếp. Ngoài kia trời chầm chậm chuyển mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro