Một chút hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Youngho là một gã lạc quan không biết bỏ cuộc.

Anh tự an ủi mình như thế, giống như lần đầu tiên nôn ra những cánh hoa. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Anh ngước nhìn mình trong gương, vệt râu xanh lấm chấm nổi lên trên xương hàm, khuôn mặt gầy và khóe mắt rũ khiến cái nhìn có đôi phần vô hồn; quả là một tổ hợp chán chường biết bao. Trong nhà tắm hòa trộn đủ thứ mùi dễ chịu những thơm nồng của sữa tắm, kem cạo râu, dầu gội, nước rửa tay, chút hương thơm mỏng manh của loài hoa không tên hoàn toàn bị lấn át. Youngho đấm nhẹ vào ngực, nuốt nước bọt như thể có thể nuốt trôi những cánh hoa này xuống, bảo nó ở yên đó, đừng nở, đừng trồi lên nữa. Anh không thở được.

Hanahaki bướng bỉnh hỏi, chuyện thế này, chẳng phải vì anh đang nhớ Doyoung quá thôi sao.

Youngho vốc một tay nước lạnh ngắt và vỗ lên mặt. Da đầu râm ran co lại theo đến phát đau. Hai mắt hơi nhức, khóe mắt xót xót. Doyoung lúc này đang làm gì nhỉ?

Cậu đang ở phòng bên kia, cách anh một bức tường và vài hàng gạch lát. Giờ đã là khoảng bốn giờ chiều. Có thể cậu đang uống một cốc nước ấm, nhấp từng ngụm nhỏ, giữ nước lưng chừng gần cuống họng, để hơi ấm chạy dọc khắp thanh quản rồi mới chậm rãi nuốt xuống. Cậu có thể nhìn quanh một chút, yên tâm căn phòng chẳng có ai, giống như mỗi lần tưởng chỉ có mình mình trong phòng chờ, ngân lên vài nốt cao. Cổ cậu hơi ngửa lên một chút, mắt khép hờ, bàn tay giương lên trong không khí, yết hầu di chuyển sắc bén. Câu luôn muốn được hát, sống để được hát.

Cậu thích hát, có lẽ còn nhiều hơn cả việc anh thích cậu. Bởi Doyoung không thể từ bỏ hát. Còn Youngho đã lựa chọn phẫu thuật rồi.

Anh đứng ngoài nhìn theo thứ ánh sáng mà mình chẳng thể chạm vào, cũng không nên chạm vào. Chỉ cần anh xuất hiện sẽ để lại từng vệt bóng sậm màu. Youngho thu tay.

Anh ho thêm vài cái, nghe cổ họng mình nghẹn lại, bật ra thêm vài bông hoa. Gạt lấy chúng, Youngho thả tất cả vào thùng rác. Hanahaki à, tôi đã lựa chọn rồi, kiên nhẫn thêm một chút, đợi thêm một chút nữa có được không.

Họ chỉ cần đi diễn thêm hai buổi, rồi Youngho sẽ trượt chân, ngay trước mặt hàng ngàn người hâm mộ, lừa dối cả thế giới. Công ty sẽ thông báo anh bị thương, bố mẹ sẽ đưa anh về Mỹ. Nửa năm, hoặc có lẽ là ít hơn. Hãy kiên nhẫn thêm một chút.

Lồng ngực Youngho nóng lên. Hanahaki tức giận thúc thêm vài cái, ép anh nhả thêm vài bông hoa nơi đầu lưỡi. Doyoung lúc này đang làm gì nhỉ?

Cậu đang ở phòng bên kia, cách anh một bức tường, vài hàng gạch lát và một yêu thương đến tuyệt vọng.

...

Sau buổi diễn tiếp theo, Youngho lập tức chạy vào phòng chờ. Trưởng nhóm Lee Taeyong vội vàng cầm mic phát biểu. Doyoung nghe anh nói gì đó đến việc rất vui được biểu diễn hôm nay. Cậu dợm bước vào theo thì bị một cánh tay giữ lại. Taeyong níu chặt tay cậu, miệng vẫn nói không ngừng nhưng đôi mắt thoáng nhìn Doyoung như cảnh cáo. Đôi mắt được trang điểm sắc bén như loài cáo khiến da gà cậu bất chợt dựng lên. Bàn tay gân guốc nắm chặt lấy cổ tay Doyoung đến tê rần.

Taeyong biết.

Ý nghĩ đó khiến trái tim Doyoung chợt quặn lên. Có lẽ Taeyong còn biết trước cả cậu. Những thành viên khác hơi phân vân, ngoái nhìn về phía cánh gà nơi Youngho vừa biến mất. Anh vẫn chưa nói lời chào khán giả.

"Doyoung, em có muốn nói gì không?"

Lời của Taeyong kéo giật tâm trí Doyoung về lại sân khấu, đẩy cậu lên trước ánh mắt của hàng ngàn khán giả. Lần đầu tiên ánh sáng nơi này thật chói mắt, xa lạ. Từ ngữ cuộn lại trên đầu lưỡi Doyoung. Những âm thanh đổ về từ khắp chốn, không khí tựa như lạnh đi. Trước mắt là hàng ngàn người xa lạ.

"Em..." Không khí đi vào cũng thật khó khăn. "À không, mình rất vui vì nhận được sự cổ vũ của các bạn."

Gương mặt cậu được chiếu trên màn hình lớn. Doyoung trông nhợt nhạt đến vậy sao? Hay bởi tại ánh sáng, lớp trang điểm.

"Mình đã luôn rất hạnh phúc vì được hát."

Luôn luôn. Cậu đã luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vì được hát, được đứng dưới ánh đèn sân khấu. Luôn luôn.

"Mình rất biết ơn vì được gặp các bạn..."

Cậu cố gắng hít thở. Có lẽ vì vũ đạo của ba bài liên tiếp. Ổn cả thôi.

"... và các thành viên."

Lee Taeyong nhẹ siết lấy tay cậu, âm thầm cổ vũ cậu nói nốt. Cái siết tay của anh, vô tình lại giống như một cái siết chặt lấy thanh quản Doyoung. Các thành viên nhìn sang. Trước mắt Doyoung hơi mờ đi. Đầu bên kia đội hình thiếu đi một người. Johnny. Youngho.

Và trước khi bất cứ ai kịp phản ứng, Kim Doyoung khuỵu xuống.

...

Doyoung đã có một giấc mơ. Cậu đứng giữa thế giới đơn sắc xám xịt như những khối bê tông. Mải miết đi cũng tuyệt chẳng gặp một bóng người. Doyoung hắng giọng, khe khẽ hát một bài mà cậu từng hát từ hồi còn học trung học.

Cậu không biết vì sao mình phải ở đây, mình phải đi đâu. Có hàng trăm câu hỏi, nhưng Doyoung không muốn nghĩ. Cậu chỉ đi tiếp, khe khẽ hát. Kỷ niệm của những ngày cấp ba xưa cũ, cùng bạn bè lập một nhóm nhạc khiến Doyoung có chút nhớ nhung. Hôm nay cậu cũng có một nhóm nhạc của riêng mình, dù là với những người khác. Doyoung cứ bước đi, ậm ừ hát một bài khác, một bản tình ca cậu đã hát rất nhiều lần hồi còn làm thực tập sinh.

Xung quanh không có ai. Doyoung nhìn xuống chân mình. Không ai vì giọng hát này mà đến, không ai vì cậu mà ở lại. Thế giới đơn sắc xám xịt, trùng trùng điệp điệp vây lấy Doyoung.

Cậu mải miết bước đi, cho đến khi sảy chân, có lẽ rơi xuống một cái hố. Cả cơ thể bị giật mạnh bất ngờ, như Alice rơi vào hố thỏ. Doyoung tỉnh dậy, thấy mình như nửa chìm vào cái giường. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi và cậu thì cố hít mạnh lấy từng ngụm không khí. Cơ thể nặng nề tựa như bị lớp nệm trải bên dưới chậm rãi nuốt chửng. Bên ngoài rất tối nhưng cậu có thể thấy bên giường mình có một người ngồi đó. Youngho gật mạnh đầu, vừa vặn dứt khỏi giấc ngủ ngắn.

Thấy một đôi mắt đen chăm chú nhìn mình, anh thoáng giật mình, khẽ gọi.

"Doyoung..."

Cổ họng cậu khát khô. Doyoung cố gắng nuốt nước bọt, cố gắng hít thở.

"Em bị sao thế."

Anh lúng túng lại gần, định nắm lấy tay cậu, lại như chợt nhớ ra gì, đành vụng về rụt tay. Bàn tay như thừa thãi, đưa lên vén lại những sợi tóc hơi dài ra sau tai.

"Có lẽ là mệt mỏi thôi. Em đã ngạt thở và ngất đi ngay trên sân khấu. May mà bác sĩ bảo không sao, chỉ cần để em nghỉ ngơi là đủ. Mọi người đã rất lo đấy."

Doyoung nhẹ gật đầu.

"Còn anh?"

"Một chút hoa." Youngho bước đến cái tủ thấp, rót một cốc nước vừa đủ ấm từ bình giữ nhiệt để che đi gương mặt lúng túng. "Không sao cả. Chỉ là lúc đó không giữ được. Giờ thì ổn cả rồi."

Doyoung ngồi dậy, dựa vào đầu giường, đưa tay như định đón lấy cốc nước từ tay Youngho. Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, Youngho cuống lên khi nhìn thấy dưới mi mắt cậu lấp lánh chút nước.

"Tại sao hanahaki lại chỉ đến với anh nhỉ. Vì sao nó lại bỏ rơi em?"

"Này, em nói gì vậy?"

Cốc nước đưa ra giữa lưng chừng liền khựng lại. Doyoung vươn tay xa hơn, nắm lấy cổ tay Youngho.

"Anh, em cũng thích một người. Là đơn phương."

Lồng ngực cậu trống trải, không có lấy một cánh hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro