Cái cây bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng, Youngho có từng nghĩ về cái chết, hay đúng hơn là tưởng tượng ra cái chết của mình.

Như lúc đứng trên tòa nhà siêu cao tầng ở Chicago, nhìn thế giới dưới kia thật nhỏ bé cũng lại thật quá rộng lớn, qua lớp kính mỏng anh thường tưởng tượng nếu như lớp kính này biến mất, nếu mình trượt chân, nếu thế giới chợt ngả nghiêng đợi anh sảy ngã. Từ kẻ đứng ở nơi cao vút nhìn những tòa nhà, con người đường xá chỉ như những khối hình nhỏ bé, anh cứ thế rơi mãi, rơi mãi thành một hình thù nát vụn còn nhỏ bé hơn, thê thảm hơn. Hoặc cũng có thể ngay khi chạm đất anh đã vụn ra thành bột, mất tích giữa thế giới, chẳng còn lại dấu vết gì.

Đôi khi Youngho nghĩ về nó, về cái chết. Anh từng đọc đâu đó trên mạng rằng thực ra đó cũng là một hiện tượng tâm lý bình thường thôi, giống như cách bộ não tự dựng lên những ảo tưởng, dạy chính mình biết cách sợ mà tránh xa. Sợ ngã xuống từ tầng cao thì nên học cách đứng nơi an toàn, sợ tai nạn giao thông thì phải học cách lái xe cho cẩn thận, đi qua công trường sợ gạch rơi vào đầu thì phải biết né ra... Đó là cách con người học cách biết sợ, biết đề phòng, biết sinh tồn.

Nhưng nếu sợ chết vì hanahaki, chẳng lẽ lại không yêu?

Tình nhân trên đời nào có hiếm, kẻ thất tình lại càng không, chuyện éo le nhan nhản dựng thành một vạn tám ngàn bộ phim chiếu đã bao nhiêu niên kỷ mà chưa dứt, cũng chưa có ý định dứt, mà cắc cớ sao cái thứ bệnh kỳ quặc này lại ấn lên đầu Youngho nhỉ. Lúc đứng tần ngần trước cái tủ lạnh trong phòng Doyoung để chọn vị sữa chua, anh đã chợt nghĩ thế đấy. Người từ phía sau bước lại, tiếng dép lê loẹt quẹt rũ trên nền đất, chẳng cần quay đầu cũng đoán ra là ai.

- Lấy luôn cho em một chai vị dâu nhé.

Một dãy sữa chua vị dâu, lại một dãy vị socola, rồi chuối, táo, cam... thẳng tắp xếp hàng như trong máy bán hàng tự động. Tủ lạnh tít tít báo thời gian mở tủ quá lâu. Youngho lấy hai chai sữa vị dâu, một đưa cho Doyoung, một tự mình mở nắp. Doyoung cũng định mở nắp nhưng chai sữa cầm chưa ấm tay đã bị mang đi, đổi lại một chai sữa dâu lạnh đã mở nắp rồi. Ống hút cũng được cắm vào ngay ngắn. Youngho mặt không biểu cảm, chuyên chú mở nắp chai sữa của chính mình, lúc quay sang thấy Doyoung cầm chai sữa vẫn tần ngần chưa uống.

- Sao thế, lại không thích vị dâu à?

Doyoung mặt mày mờ mịt như còn chưa thực sự tỉnh ngủ, ngẩng lên nhìn anh lại nhìn chai sữa dâu, chầm chậm lắc đầu. Bờ môi mỏng hơi trề ra rồi ngậm lấy ống hút. Lồng ngực Yongho ngứa ngáy, có lẽ một đóa hoa nữa lại muốn nở bung, rơi khỏi miệng. Đúng lúc anh đang tính giả vờ tiêu sái quay đi, chạy vào nhà vệ sinh mà nhả hoa thì Doyoung chợt khẽ nói.

- Nhiều lúc anh làm em cảm động.

Thứ cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực vội vã tan biến, hoặc bởi trái tim anh vừa rộn ràng chạy nước rút đã vô tình nghiền nát nó rồi. Youngho cắn chặt răng, cố không mỉm cười ngu ngốc ngay trước mặt crush, vội ngậm ống hút, cố gắng để sữa lạnh làm giảm nhiệt độ trong lòng.

- Có gì đâu, trước giờ anh mày vẫn vậy mà.

Doyoung khẽ gật đầu, mở miệng nói một câu chẳng liên quan.

- Sắp Giáng Sinh rồi.

- Ừ.

Youngho thầm nghĩ còn anh thì sắp chết rồi này em ơi. Nếu không chết vì hanahaki hành hạ thì cũng chết vì sự dịu dàng vô tâm của em. Đến lúc đó, xin em đừng quên ai là người mở nắp chai sữa dâu cho em, làm em nhẹ nhàng cảm động dù chỉ trong một khoảnh khắc. Giáng Sinh, không biết anh còn sống được đến Giáng Sinh không nữa đây này.

- Giáng Sinh anh có kế hoạch đi đâu chưa?

- Chưa. Chắc là ở công ty thôi.

Hoặc có thể ở một nơi nào khác, như nghĩa trang chẳng hạn. Youngho thở dài, những suy nghĩ u ám về hanahaki lại dần trồi lên, che bớt đi thứ tâm trạng hỗn loạn mà một câu nói của Doyoung vừa khuấy đảo. Cảm động cái gì, cũng chẳng phải lần đầu tiên Doyoung nói vậy. Doyoung cũng từng nói sẽ luôn cố gắng thành thật nói ra tình cảm và suy nghĩ của mình, bởi nếu không nói, người mình yêu quý sẽ chẳng biết, chẳng thể đáp lại. Bởi thế anh tin cảm động trong lời cậu chính là cảm động, là thứ cảm động trong sáng giữa những người bạn, chẳng phải thứ cảm động mà anh mong muốn đâu. Buồn làm sao.

Young khẽ dựa vào tường, lặng lẽ nhấm nháp hộp sữa dâu, vừa lén nhìn Doyoung vừa nghĩ khắc gì lên bia mộ cho ấn tượng.

- Hay là, anh có muốn về nhà em chơi không?

Thôi được rồi, dẹp đi. Nghĩa trang, hoa lá gì giờ này. Cảm động, bạn bè gì nữa. Youngho chậm chạp đáp lại một chữ hả vô nghĩa, để Doyoung hơi ngại ngùng giải thích.

- À, Giáng Sinh em định về nhà, anh trai em cũng về nữa. Anh có thể qua nhà em chơi. Ở lại công ty cũng có gì đâu... Ừm, nhưng nếu anh có kế hoạch đi đâu thì...

- Không - Youngho vội đáp. - Anh có kế hoạch gì đâu. À, anh Gongmyung, lâu lắm rồi anh cũng chưa gặp anh ấy. Ừ, anh muốn gặp anh ấy ghê, ha ha, ừ, nhớ anh ấy ghê. Cám ơn em. May quá, Giáng Sinh, có chết anh cũng muốn về nhà em đón Giáng Sinh chơi.

Doyoung bật cười.

- Anh nói gì vậy, chết rồi thì em kéo xác anh qua nhà em trưng bày à. Bớt nói gở nhé. Mà anh đến chỉ mong gặp anh trai em thế thôi à.

Khi anh nói chết thì chính là chết đấy Doyoung, Youngho muốn đáp thế. Nhưng mà thôi, giờ anh vui quá, chết uổng lắm. Mà xem ai nói gở hơn kìa. Mà không sao, nếu anh chết mà biến thành một cái cây với những bông hoa em thích thì xin em hãy mang về trồng bên cửa sổ và thỉnh thoảng nhớ đến anh. Còn nếu anh chết trông xấu quá thì hãy nể tình những bông hoa mà nhớ khi anh còn đẹp rạng ngời. Hanahaki, liệu mày có thể biến tao thành một cái cây được không?

Trong căn phòng với chút không khí biếng nhác, họ cứ khe khẽ trò chuyện về những dự tính cho lễ Giáng Sinh. Về đồ ăn, không khí, những vòng hoa. Youngho vụn vặt nhớ lại Giáng Sinh ở Mỹ, xa xôi kể cho Doyoung về những lần cùng bố mẹ đón Giáng Sinh, xem chương trình lúc bảy giờ tối rồi cùng đi chơi đến khuya, đến một nhà thờ sau khi ăn một chút kem. Chợt Youngho nhớ cả bố và mẹ, những người sẽ nhận tin về cái chết của anh qua công ty, báo đài... Suy nghĩ chợt rối ren thành một cục khiến giọng anh chậm lại nghèn nghẹn.

Doyoung vươn tay, kéo anh ngồi xuống giường cạnh mình. Cậu xoa xoa phần tóc sau gáy anh, nhẹ nhàng an ủi.

- Đừng lo, năm nay đến nhà em đón Giáng Sinh đi. Em không để anh phải một mình đâu.

Youngho nghiêng đầu, dựa lên bờ vai rộng của Doyoung. Rõ ràng cậu thấp hơn một chút mà vai còn rộng hơn cả anh, lại còn được đo rồi khoe lên show nữa. Ôi thật kỳ cục, thật éo le. Nhưng biết làm sao được, sự dịu dàng của cậu lại khảm trong tâm trí anh sâu thật sâu. Ừ, anh nhớ ra rồi, vì sao lại thích em nhiều đến thế. Bởi đã chẳng phải lần đầu tiên em nói sẽ không để anh phải một mình. Em cũng nói thế với những Yuta, Taeyong, Tư Thành, Mark, Jaehyun... Nhưng người bí mật ôm ấp những tâm tư kỳ lạ với em lại chỉ có anh. Hanahaki, có phải tại Youngho này đã trót mang những tâm tình sai trái như thế trước lòng tốt của Doyoung, nên mày mới tìm đến đây để trừng phạt đúng không?

Hanahaki im lìm không đáp. Lớp tóc gáy được xoa nhẹ, ru ngủ cả những cánh hoa.

Doyoung ơi, anh còn muốn sống thật lâu, giữa sự dịu dàng này của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro