Loài hoa em thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Youngho là một gã lạc quan không biết bỏ cuộc.

Hoặc ít nhất đó là những gì anh tự an ủi mình khi nôn ra những cánh hoa đầu tiên. Chút nhựa cây có lẽ còn sót lại từ nơi nó đứt ra, nhấn nhá mùi thảo mộc trên đầu lưỡi, thoảng vị đắng chát, ngai ngái. Anh nhè bông hoa ra sau khi lỡ răng nhai xuống hai phát, phun phì phì những vụn cánh hoa mỏng vào bồn rửa mặt. Những cánh hoa trắng bị đè ép nơi cuống họng, bị nhai nát, hòa với nước bọt thành một mớ hỗn độn xấu xí nhìn chẳng còn ra hình thù gì. Seo Youngho cúi mình, cố nhìn cho rõ xem đó là loài hoa nào. Không phải hoa hồng, cũng chẳng phải hoa anh đào, hoa cúc hay oải hương lại càng không. Hoa này màu trắng, đó là tất cả những gì anh chắc chắn.

Youngho không biết nó là loài hoa gì, nhưng anh biết nó nở vì ai.

Ngoài phòng vệ sinh có tiếng gõ cửa, giọng nói hơi trầm gọi tên anh.

- Hyung, anh đi nặng à, nhớ bật quạt thông gió đấy nhé, lát nữa đến lượt em đi tắm.

Tại sao mình lại thích thằng này nhỉ, lại còn thích đến độ mắc cái chứng này nữa. Youngho thở dài còn cái kẻ bên ngoài thì vẫn tiếp tục cằn nhằn cho đến khi nghe thấy tiếng quạt thông gió được mở. Youngho hàm hồ đáp lại biết rồi, bật quạt thông gió, vơ vội bông hoa nát bấy kia bỏ vào bồn cầu rồi giật nước. Những mảnh vụn màu trắng xoay tròn theo dòng chảy, trôi đi rồi mất hút.

Giá mà tình cảm cũng là thứ dễ mất hút như vậy. Người ngoài cửa đã bỏ đi, Youngho thoáng cảm thấy một chút hụt hẫng khi lớp không khí mỏng nhẹ vây quanh cậu cũng đi mất. Thôi nếu đã mù quáng như vậy, hay là cứ vậy đi, lạc quan lên nào Seo Youngho. Đừng bỏ cuộc.

Lần thứ hai Youngho nôn ra thêm một bông hoa ấy là khi anh đang cạo râu. Cái cảm giác ngứa ngáy bất chợt làm tay anh đi chệch đi một tí. Cám ơn trời vì anh đã không học đòi Mark, thử dùng dao cạo kiểu cổ điển. Cái máy cạo râu rít lên khe khẽ như cảnh cáo nhưng vẫn tuyệt không cắt phạm phải gương mặt ngàn đô này. Youngho vội bỏ cái máy xuống, mở lớn miệng đợi một bông hoa đang cố chui ra, hơi thở cũng gần như ngưng lại, hai tay còn đỡ bên dưới ra chiều nâng niu lắm. Và giống như mọi trò đùa trên thế gian, bông hoa kẹt lại luôn ngay cuống họng anh.

Quả nhiên là loài hoa nở vì Kim Doyoung, khó chiều như em vậy. Youngho đành thò tay vào họng khều nhẹ, cố tránh cho bông hoa thấm đầy nước bọt của mình. Một đóa hoa trắng nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn.

Người ta bảo hanahaki sẽ nở theo những bông hoa mà người kia thích nhất. Bông hoa trắng với những cánh hoa giản đơn trong tay Youngho trông chẳng giống bất cứ thứ hoa gì mà anh biết. Hai mươi ba cánh nhỏ xinh trắng muốt, khum khum ôm lấy đài hoa cũng trắng nốt.

Hai mươi tư tuổi, Seo Youngho , thành viên một nhóm nhạc thần tượng Hàn quốc với vốn hiểu biết về thực vật, hoa, cây cảnh ở mức vừa phải, đành bó tay nhìn bông hoa quá đỗi giản đơn trong tay. Hay là một loài hoa cúc trắng nhỉ.

Chiều hôm ấy, Kim Doyoung vừa trở về từ studio, nhìn người anh lớn tuổi thứ hai của nhóm cầm một bó hoa cúc đứng tần ngần trước cửa liền hỏi.

- Anh chuẩn bị đi viếng đám tang ạ? Tối anh có về ăn cơm không?

Bó hoa cúc trắng ngước nhìn anh trai Chicago đầy vô tội. Này anh ơi, lườm một bó hoa cũng có làm crush hiểu lòng anh thêm miếng nào đâu. Nhưng mà vẫn ức chứ, mình đứng đây từ chiều căn giờ người ta đi thu âm về để tặng người ta bó hoa mà người ta thích nhất. Thế mà người ta nói gì nào. Viếng đám tang??? Ừ thì hoa cúc trắng đem viếng đám tang thì cũng chẳng chệch đi phân nào, nhưng này, em có nhìn thấy anh đã cẩn thận buộc nơ màu xanh dương em thích không, lại còn gói trong giấy báo đường hoàng. Em có thấy bó hoa đám tang nào bảnh được vậy không, hả, hả, hả, Kim Doyoung? Seo Youngho hết nhìn bó hoa trong tay, lại nhìn cậu trai ngoài tầm tay trước mặt. Một đôi mắt lớn nhìn anh tha thiết như muốn hỏi tối anh có về ăn cơm không để em bớt đi một suất đây này. Đấy là tất cả những gì em quan tâm đó sao? Youngho chợt lại muốn tự vấn bản thân sao ngày xưa lại thích con thỏ vô tình này nhỉ. Bỏ đi, bỏ đi, giờ mà anh đem bó hoa cúc viếng đám tang này ấn vào tay người ta là không khéo nó khô máu với anh liền.

Young khẽ thở dài, bó hoa thõng xuống bên hông.

- Không có gì, anh đặt mua nhầm hoa thôi.

Nói vậy rồi anh xỏ giầy, chuẩn bị bước ra ngoài, Doyoung vội gọi với theo.

- Ủa chứ giờ anh đi đâu thế? Tối anh có về ăn cơm không? Có cần em đi cùng không.

Lại chuyện ăn cơm nữa hả? Này, em hỏi về bó hoa một chút có được không, hay hỏi cái nơ buộc xanh xanh này tí thôi cũng được.

- Không, anh chỉ... - Youngho nhìn cậu trai trước mặt chẳng hề chú tâm đến bó hoa cúc trắng trong tay, lại càng thêm chắc chắn thứ cậu thích chẳng phải mấy bông hoa đưa đám này, càng nghĩ càng buồn liền lắc đầu. - anh có hẹn bạn ra ngoài rồi. Mọi người cứ ăn cơm đi nhé. Không phải để phần đâu.

Doyoung tần ngần gật đầu.

Tối hôm ấy Seo Youngho ôm một bó hoa cúc trắng đi ăn thịt nướng trong một quán ven đường. Ngồi một mình thì hơi chán, anh liền bấm đại một số trong danh mục NCT. Nhà có hai mươi mốt thành viên, thế nào chẳng gọi được một người chịu ra nghe anh kể khổ.

Nói là bấm đại chứ thực lòng ngón tay cái vẫn chủ đích tìm đến số Lee Taeyong.

- Mày bao thì tao đi.

Cái ngày chẳng ra sao, thế hóa ra trước giờ trông Seo Youngho này lại keo kiệt đến nỗi một bữa thịt nướng cũng tính toán với bạn bè sao. Và trông Lee Taeyong vậy mà hóa ra có một bữa thịt nướng ăn ké mà cũng tính toán với bạn bè cơ đấy. Youngho bĩu môi, lầm bầm chửi yêu cái thứ bạn bè mất nết gì đâu.

Lúc Taeyong đến nơi đã thấy một Seo Youngho xấp xỉ mét chín đang gục đầu bên bàn nướng thịt, vây xung quanh là đủ loại thịt có cả sống, cả chín. Một bó hoa cúc trắng đặt gần bếp nướng đã bắt đầu héo rũ cả ra vì sức nóng. Cái ly thủy tinh trên bàn vơi đi mất một nửa. Thứ duy nhất không hợp với hoàn cảnh thất tình uống say y như mấy bộ drama chiếu lúc bảy giờ ấy chính là thay vì một chai cồn chiết xuất từ gạo là một chai nước lọc đến từ thiên nhiên đặt giữa bàn.

- Thôi có gì mày cứ từ từ uống, tao về nha.

Thay vì nổi giận, anh Lee quyết định không thèm quan tâm đến cái gã dở hơi kia nữa. Seo Youngho thì ngóc đầu lên cười hề hề như chưa hề nghe thấy tiếng chia ly.

- Ấy bạn hiền, đến rồi thì ngồi xuống làm chén chứ ai lại đòi về sớm thế. - Youngho kéo kéo tay áo thằng bạn cùng tuổi. - Nào, ngồi đây, ngồi đây nào, làm chén cho đỡ buồn đời nha.

Rồi lại giống y như mấy bộ drama chiếu lúc tám giờ, Youngho nâng cái chai nước khoáng thiên nhiên lên, cẩn thận rót cho Taeyong một ly đầy. Cùng với hy vọng mong manh nếm được tí vị cồn từ làn nước trong trẻo, Taeyong đưa lên môi uống cạn rồi chỉ muốn phun luôn phần nước nhạt nhẽo vào giữa cái bàn nướng thịt. Mà thôi, anh nuốt.

- Youngho, mày bị ngẫn à?

- Ừ, chắc thế. - Youngho chống má, mơ màng nhìn Taeyong. Càng nhìn càng thấy đẹp trai, lại còn nhỏ con, vừa đúng tầm ôm. Ôi tôi ơi, sao không yêu cái thằng này mà lại yêu cái thằng kia, để giờ nó hành cho đớn đau thế này. Youngho càng nghĩ càng buồn, liền ôm ngực cảm thán. - Tao nghĩ là tao không khỏe lắm.

- Tao đưa mày đi khám nha. Khoa thần kinh ấy.

Taeyong liếc mắt khinh bỉ cái điệu bộ đóng kịch, y như mấy bộ drama mất suất chiếu giờ vàng, đành lui đến mấy cái khung giờ rating thấp lè tè. Youngho khẽ gật gù.

- Hôm nay Doyoung chỉ chăm chăm hỏi xem tao có ăn cơm tối ở nhà không.

- Ừ, để nó đỡ phải nấu phần của mày, giờ thì thêm cả phần của tao nữa.

Taeyong thản nhiên đáp, gắp một miếng thịt nướng đã nguội, chấm sốt, bỏ vào mồm. Ừ, anh cũng là người duy nhất biết Seo Youngho thích Kim Doyoung đến quên cả lối về hành tinh mẹ. Sau bảy bảy bốn chín lần thuyết phục thằng bạn tỏ tình không thành công, anh cảm thấy đau đầu rồi thì mặc kệ. Lâu lâu lại cùng Youngho đi nghe tâm sự tuổi hồng, anh cũng dần quen với cái điệu bộ drama trượt khung giờ vàng ấy rồi.

- Em ấy không thích hoa cúc trắng.

Youngho lại gục mặt vào giữa hai bàn tay, che đi đôi mắt mệt mỏi. Taeyong liếc nhìn bó hoa trên bàn, như chợt hiểu ra.

- Ai bảo mày nó thích hoa, lại còn mua cái màu đi viếng đám tang nữa. Ôi Youngho, ai dạy mày thế hả, ai dạy mày cái kiểu cưa trai ngứa mắt thế, kể đi, ông đây qua đốt nhà nó giải ngố cho mày.

- Cái này... - Youngho hơi ngập ngừng, nghĩ nghĩ một hồi liền đáp quẩn. - À, tao tự nghĩ ra.

Anh Lee kìm nén cảm xúc muốn ấn đầu thằng bạn thân vào bàn nướng thịt. Mà thôi, anh nhịn. Đặt miếng thịt nướng đã nguội lên vỉ, nướng qua lại tìm chút nhiệt độ, anh Lee chậm rãi chỉ ra con hươu đã chạy ngu thế nào.

- Nghĩ thế nào lại nghĩ ra hoa cúc, thế gian có vạn loài hoa, nào hồng nào ly nào tulip, sao mày lại nghĩ ra hoa cúc trắng? Mà từ hồi gặp Doyoung đến giờ, mày còn lạ gì nó bị dị ứng phấn hoa. Mày thấy nó từng thích thú hoa lá gì không? Giá kể mày mời nó đi ăn thịt nướng, sushi hay lẩu, có khi nó còn cảm động. Chứ giờ lại dúi cho nó một bó hoa tang, nó không lao vào cắn nhỏ mày ra thì tao lại gọi mày bằng ông nội đây này. - Taeyong vừa gắp thịt vào bát mình, vừa chấm nước sốt cuốn rau, cuốn tỏi, vừa giảng chuyện tình yêu. - Mọi khi mày chỉ tâm sự hôm nay sờ vào tóc nó, cùng nó đi ăn kem, cùng chơi xếp hình thì tao còn thấy có lý chứ đòi tặng hoa cho nó thì tao nghĩ não mày hỏng hẳn rồi. Cũng có ý thức tấn công, tìm cách tiến triển đấy, nhưng mà sai hướng. Hoa hoét gì giờ này. Giờ thế kỷ hai mốt rồi, mấy thứ lãng mạn thế dễ gây dị ứng lắm. Yêu là phải nói, như đói là phải ăn. Hiểu chưa.

Anh Lee vừa nói hiểu chưa vừa nhét cuốn thịt vào miệng nhai khí thế. Đồng chí Youngho gật gù, uống cạn ly nước khoáng, mắt cũng mông lung nhìn xuống bàn nướng thịt. Rõ là chả có tí cồn nào nhưng anh vẫn như say mê ngấm từng lời Lee Taeyong vào cuộc tình trắc trở của mình.

Ngày hôm ấy, anh cũng ngạc nhiên nhiều lắm, khi nhìn thấy bông hoa nhàu nát bị phun vào bồn rửa mặt. Doyoung bị dị ứng phấn hoa, chúng làm em ngạt thở. Vậy nhưng em vẫn có một loài hoa cho riêng mình để yêu thích. Và loài hoa em yêu thích lại làm anh ngạt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro