Chap 9: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakumo ngồi im lìm trên chiếc ghế gỗ tại sân sau tư gia cổ Hatake, thất thần. Với biểu cảm trống rỗng và đôi mắt ráo hoảnh, ông mang ánh nhìn chậm chạp quét một lượt quang cảnh xung quanh, dừng lại ở đâu ông cũng thấy hình bóng con trai mình.

Kakashi đang đứng dưới bóng cây cổ thụ bên cạnh cổng sau. Hồi trước, đúng vào sinh nhật cậu mỗi năm, Sakumo luôn dẫn cậu tới bên cái cây ấy đo chiều cao, dùng kunai gióng thẳng từ đỉnh đầu, vạch một đường đánh dấu trên thân cây. Theo năm tháng, Kakashi cao lớn dần, những dấu vết ấy cũng theo cậu mà cao lên, nhưng Kakashi chẳng mấy khi hài lòng, cậu luôn kêu ca rằng chiều cao của Obito vẫn nhỉnh hơn mình một chút. Năm vừa tròn mười chín tuổi, dù vẫn thấp hơn Obito, nhưng ít nhất chóp đầu cậu đã ngang bằng Sakumo. Kakashi rốt cuộc cũng hài lòng và dừng việc đo chiều cao mỗi năm trên thân cây ấy.

Kakashi đang chạy nhảy trên sân tập nhỏ sau nhà. Từ hồi năm tuổi, hễ có mặt trong làng, cậu đều luyện đao pháp mỗi buổi sáng. Ngày còn con nít thì cậu luyện tập với hình nộm, lớn lên một chút thì dùng đến phân thân. Cậu thức dậy thậm chí còn sớm hơn cả cha mình; và khi cả hai người họ không vướng công chuyện bên ngoài, mỗi buổi sáng khi kéo rèm cửa lên, Sakumo đều có thể dễ dàng bắt gặp con trai mình nơi đó, mái tóc bạch kim cùng lưỡi đao lóe sáng dưới ánh mặt trời buổi bình minh.

Kakashi đang ngồi bên cái ao nhỏ trong góc sân. Cả cha lẫn con đều thích cá, cho nên họ thường xuyên đi câu cá ở những con sông bên ngoài làng. Có những khi họ câu được nhiều đến nỗi sau khi đem chia bớt cho bạn bè, vẫn còn dư lại vài con để giữ lại nuôi trong cái ao đó.

Thời thơ ấu của Kakashi được đánh dấu bởi hai cuộc Đại Chiến Nhẫn Giả, và Sakumo, với tư cách là một trong những chiến binh tinh nhuệ nhất, thường xuyên bị gửi ra tiền tuyến, cho nên cậu từ bé đã phải học cách tự chăm sóc bản thân. Ngày còn chiến sự, mỗi lần được trở về từ chiến trường, thương tích đầy mình và kiệt sức, trên đường về nhà, động lực lớn lao nhất tiếp cho ông sức mạnh hành tẩu không quản ngày đêm chính là ánh sáng bên trong căn nhà của họ, món cá nướng bày sẵn trên bàn, và nụ cười thanh thuần của con trai ông.

Nhưng giờ đây tất cả những điều đó đã không còn. Sakumo nhìn chằm chằm cảnh vật xung quanh, cảm thấy cả cái cây, ao cá lẫn sân tập đã héo tàn, cạn khô và hoang phế theo sự ra đi của Kakashi. Ông ngồi đó, bị nuốt chửng bởi nỗi đau buồn, nhưng lại càng không muốn quay vào trong nhà, nơi mà những bóng ma của đứa con trai đã chết đang lang thang từng ngóc ngách. Cuốn Thiên Đường Tung Tăng vẫn để mở trên bàn, hai chiếc sủi cảo cậu làm vẫn nằm trong tủ lạnh, và quần áo sạch vẫn treo ngoài ban công. Khi nhìn vào những thứ đó, ông luôn có cảm giác mình nhìn thấy một người ở ngay đấy, đang đọc sách, nấu nướng và giặt giũ.

Những ảo ảnh này đang dần khiến ông phát điên. Sakumo biết ông cần phải tĩnh trí hơn thế. Đã là nhẫn giả nhiều thập kỷ, biết rõ hiện thực rằng trong mười nhẫn giả thì chỉ có một người được chết già trên giường bệnh. Ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần, một ngày nào đó cả ông và con trai sẽ vì ngôi làng mà hi sinh mạng sống, nhưng lại không nghĩ ngày đó đến sớm nhường này, và con trai ông là kẻ ra đi trước.

Nanh Trắng Làng Lá hít vào một hơi thở dài run rẩy, và vùi mặt vào hai bàn tay.

Xung quanh ông chỉ là sự lặng im chết chóc.

Có tiếng chân người, ai đó đang tiếp cận ông. "Ừm... Sakumo-san, xin thứ lỗi. Cháu ấn chuông ngoài cổng mấy lần nhưng không có ai mở cửa. Việc này rất gấp nên cháu mạn phép vào mà chưa xin phép ạ." Người thanh niên lên tiếng. Anh ta là một trong những bạn đồng niên của Kakashi, và tên anh ta là gì nhỉ, Shiranui Genma?

Ta nhớ rằng cậu ta vừa được bổ nhiệm làm hộ vệ cho Minato...

Nỗi buồn vụt tan biến. Sakumo ngẩng phắt đầu lên và đứng bật dậy. "Đệ Tứ muốn gặp ta sao? Có... thông tin gì mới về Akatsuki rồi à?"

Genma bị thứ tia sáng đầy sát khí trong đôi mắt người đàn ông ấy dọa sợ, liền vội vàng nói, "Hokage-sama muốn gặp bác, nhưng không phải vì Akatsuki ạ. Là vì Obito, cậu ấy sắp về tới."

"Vậy sao..." Sakumo có chút thất vọng, những tưởng cơ hội trả thù cho con trai tới sớm như vậy. Ông miễn cưỡng gật đầu. "Thật tốt vì thằng bé trở về an toàn."

"Cậu ấy mang theo tin tức gì đó về đấy ạ." Genma thêm vào. "Thực ra thì, cậu ấy gửi cấp báo về là... có thể Kakashi vẫn còn sống."

Người cha suốt mấy ngày qua vẫn chìm đắm trong nỗi đau mất con, khoảnh khắc đó trừng lớn hai mắt. Một lúc sau, ông mới hoàn hồn, vội lao tới túm lấy vai người kia siết mạnh. "Thật không, Genma-kun? Làm sao nó biết được?"

"Tình tiết cụ thể có vẻ hơi phức tạp, ngài Đệ Tứ cũng không giải thích hết cho cháu ạ. Hơn nữa, thông tin Obito mang về cũng không phải chỉ có mỗi việc đó." Genma đáp. "Dù sao đi nữa, ngài Đệ Tứ nhắn bác có mặt tại Tháp Hokage vào lúc 3 giờ chiều nay, và... hãy chuẩn bị tốt tinh thần."

----

"Obito," Kakashi thở dài ngao ngán. "Chúng ta sắp về tới làng rồi, thế mà cậu vẫn giận tôi à?"

"Hừm!" Vị Uchiha tóc đen quay ngoắt mặt đi chỗ khác, rất kiên quyết xoay hẳn gáy về phía kẻ vừa lên tiếng.

"Không phải là tôi không muốn kể với cậu về mắt trái của mình và những chuyện đã xảy ra ở thế giới của tôi, nhưng Minato-sensei với Rin kiểu gì cũng sẽ hỏi cùng một câu như thế." Kakashi chịu thua, đành phải dịu giọng phân trần. "Thay vì tốn thời gian kể đi kể lại, tôi để dành nói một lượt không phải tốt hơn sao?"

Và cậu cần thời gian để bịa chuyện chứ gì? Vài ngày là quá đủ để cậu nghĩ ra một đống tình tiết hợp lý mà không có sơ hở gì rồi! Obito nghĩ thầm, nhưng không nói ra miệng.

Kỳ thực, Obito không hề giận dỗi gì Kakashi cả. Anh đã quan sát kỹ người bạn đồng hành này trong suốt chặng đường về làng. So với Kakashi mà anh biết, người đàn ông vừa được hồi sinh này rõ ràng trưởng thành hơn, khéo léo hơn và khó đọc vị hơn. Đối với những thông tin về bản thân, y đặc biệt kín kẽ, và mỗi lần Obito gặng hỏi về quá khứ của y, y lại rất ý nhị mà chuyển đề tài, thậm chí còn lợi dụng câu chuyện để dò hỏi thêm được điều gì đó từ Obito. Dần dà, Obito biết mình cần cảnh giác và thận trọng hơn, cho nên anh giả vờ giận dỗi để không phải nói chuyện nhiều với y, chỉ âm thầm quan sát y mà thôi.

Trong vài ngày qua, Obito đã nhận ra một điều, khi hai người họ không chuyện trò, Kakashi này có xu hướng để lộ ra con người thật của y nhiều hơn. Hơn nữa, họ càng về gần làng, nỗi bất an của y càng thể hiện rõ hơn. Y thực chất rất giỏi che đậy điều đó; vị nhẫn giả đã được trui rèn qua nhiều đợt chiến tranh này có năng lực kiểm soát cơ thể cực kỳ tốt, từng cử chỉ lẫn biểu hiện đều được khống chế rất kỹ. Nhưng Obito vẫn có thể dùng đôi mắt mình nhìn thấu vỏ bọc điềm tĩnh nơi y.

Cho dù y từ nơi nào đến, còn sống hay đã chết, y rốt cuộc vẫn là Hatake Kakashi. Obito tự tin cho rằng, xét về một vài phương diện, anh hiểu Kakashi còn rõ hơn cả Sakumo nữa. Và cái điều mà Kakashi đang lo nghĩ, Obito cũng đã mơ mơ hồ hồ đoán được ra rồi, anh chỉ cần phải chứng minh thôi.

Họ đi dọc theo con đường dẫn tới Làng Lá. Kakashi khoác trên mình chiếc áo choàng của Obito, với mũ áo trùm kín đầu, che khuất cả gương mặt y, để không ai có thể nhận ra y là một kẻ đã chết. Dần dần, cánh cổng gỗ khổng lồ đã hiện ra nơi cuối chân trời, bức tường thành cao ngất kéo dài về hai phía. Làng của họ chỉ còn cách một khoảng ngắn nữa mà thôi.

"Tuyệt..." Obito nheo mày, sử dụng nhãn lực nhìn tới thân ảnh nhỏ bé đứng kế bên cánh cổng. "Rin kìa. Cô ấy chắc đang điên tiết lắm đấy."

Kakashi ngẩng phắt đầu. Y khựng lại một thoáng trước khi khôi phục lại nhịp độ bình thản đều đặn của bước chân. Chút biểu hiện nhỏ này đã không lọt ra ngoài khả năng quan sát của Obito.

Hai người đàn ông nhằm thẳng cánh cổng mà tiến đến. Rin đã trông thấy họ và guồng chân tức tốc chạy tới. Từ một khoảng cách khá xa, Obito và Kakashi đã nghe thấy tiếng cô hét lạc cả giọng. "Uchiha Obito! Sao cậu DÁM thôi miên tớ?"

"Thôi xong." Obito nói, vai anh so lại. "Lần này tôi chọc cô ấy điên thật rồi!"

Kakashi khe khẽ cười. "Tôi chưa từng thấy Rin tức giận như vậy bao giờ đâu."

"Nói thật nhá, tôi cũng chưa thấy bao giờ luôn, thề."

Khi họ còn đang nói, Rin đã chạy tới trước mặt. Cô tức tối chọc ngón tay vào ngực Obito và mắng anh xa xả. "Cậu là thượng nhẫn rồi đấy! Cậu phải biết tự ý rời làng không xin phép là chuyện tày đình thế nào chứ? Cả tuần trời chẳng ai biết cậu đi đâu, cũng chẳng nhận được tin nhắn nào từ cậu. Cậu có biết mọi người đã lo lắng đến độ nào không? Nếu Jiraiya-sama không thuyết phục Minato-sensei ở lại làng, thì thầy cũng đã rời khỏi đây để tự mình đi tìm cậu rồi! Và cậu thực sự dám tìm đến chỗ Orochimaru-" Cô đột ngột khựng lại, tầm mắt di chuyển tới chỗ Kakashi, một thoáng do dự hiện lên trên gương mặt cô.

Kakashi đưa bàn tay lên – bàn tay đang khe khẽ run rẩy – và vén mũ áo để lộ ra gương mặt mình. Y nhìn cô gái đang thập phần kinh ngạc khi nhận ra con mắt Sharingan kia, biểu hiện gương mặt y lúc đó là sự pha trộn phức tạp của cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả cơn nhẹ lòng lẫn niềm day dứt. Nhưng trước khi Obito kịp phân biệt tất cả những xúc cảm ấy, chúng toàn bộ đều đã bị giấu đi sau đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm của y.

"Chào, Rin." Người đàn ông được hồi sinh ấy nhẹ nhàng cất tiếng. "Rất vui được gặp cậu."

Rin nhìn y ngơ ngác, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Chỉ cho đến khi Obito huých nhẹ vào mạn sườn, cô mới định thần lại. "Ch-Chào! Rất vui được gặp cậu." Có vẻ như cảm thấy màn chào hỏi này hơi trang nghiêm quá mức, cô vội vã nở một nụ cười. "Minato-sensei đã kể qua với tôi về cậu. Rất xin lỗi vì chuyện của bọn tôi đã khiến cậu bị liên lụy."

"Không sao đâu." Kakashi mỉm cười đáp lại cô. "Tôi thấy vui vì có thể giúp mọi người. Với lại, tình trạng hiện tại của tôi thế này, chắc là sắp tới phải ở lại đây làm phiền mọi người khá lâu đấy."

"Ờm..., cảm ơn cậu." Rin ngượng nghịu đáp lại. Cách nói năng điềm đạm lịch thiệp của Kakashi khiến cô có cảm giác họ chỉ là người quen biết sơ qua, điều này làm cô khó có thể đưa đẩy câu chuyện một cách tự nhiên và thoải mái được.

Đây có thể là một trong những chứng cứ mà mình cần, Obito thầm nghĩ. Anh đằng hắng và phá vỡ sự im lặng. "Thôi, tới Tháp Hokage nhanh nào. Minato-sensei đang đợi chúng ta đúng không?"

"À, phải rồi! Đi theo tớ." Nói xong, Rin liền xoay đầu dẫn đường. Sau vài bước chân, cô không quên quay lại lườm Obito tóe lửa. "Chúng ta còn chưa xong đâu đấy. Đừng có nghĩ cậu thoát khỏi chuyện này dễ dàng như thế!"

Với giấy thông hành có chữ ký của Hokage trên tay Rin, Kakashi không bị giữ lại tra hỏi khi qua cổng. Họ cùng nhau bước dọc con phố chính dẫn tới Tháp Hokage, Obito để ý thấy Kakashi lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. "Trông có giống làng mình ở thế giới của cậu không?" Anh hỏi.

Kakashi do dự một lúc rồi đáp. "Có lẽ."

"...Có lẽ?"

"Lúc tôi... rời khỏi thế giới đó, chúng tôi vẫn đang chiến đấu với kẻ thù. Ngôi làng đã bị tàn phá nặng nề, và rất nhiều đồng đội của chúng tôi đã vong mạng."

Sau một thoáng ngỡ ngàng, Obito trở nên nghiêm nghị. "Là kẻ tên Pain đó sao?"

"Đúng." Kakashi đáp. "Cho nên tôi sẽ không để Tobi đem tới thảm cảnh tương tự cho nơi này... Tôi sẽ ngăn hắn lại bằng mọi giá."

Theo bản năng, Obito cảm thấy trong lời nói của y chứa đựng chút ẩn ý khó hiểu, nhưng thái độ người đàn ông được hồi sinh ấy rõ rành rành là không muốn nói thêm về điều đó, nên Obito quyết định tạm thời không dò hỏi thêm. Họ tiến vào trong Tháp Hokage, bước lên những bậc thang, lần theo hành lang vòng tròn tới văn phòng Hokage. Rin đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Mời vào." Một giọng nói vọng tới từ bên trong.

"Đợi đã nào, Rin." Obito ngăn Rin lại khi cô định mở cửa. Anh nháy mắt với cô rồi kéo cô sang bên, sau đó dùng giọng khích lệ nói với Kakashi. "Sao cậu không vào trước nhỉ?"

Với ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, Kakashi nhìn Obito. Y đưa tay ra, rất cẩn trọng đặt bàn tay lên nắm cửa, như thể cái y đang cầm trong tay là một thanh kunai. Y ngập ngừng trong khoảnh khắc, rồi dứt khoát xoay nắm cửa và đẩy nó mở ra.

Minato đang đứng bên cửa sổ, ngắm nghía đường phố bên dưới. Chắc hẳn khi nãy thầy đã trông thấy bọn họ. Vị Hokage trẻ xoay đầu; có vẻ thầy không đã không lường trước được Kakashi lại là người đầu tiên bước vào, nên ở thời khắc đó có hơi sửng sốt, nhưng rồi thầy nhanh chóng lấy lại vẻ tĩnh trí và mỉm cười. "Em chắc là Kakashi từ thế giới kia phải không? Rất vui được gặp em."

Kakashi lặng người, sau một hồi mới cởi mũ áo và ngẩng đầu nhìn Minato, y đáp lại thầy bằng một chất giọng cung kính. "Vâng. Tôi cũng rất vinh hạnh được gặp ngài, thưa Hokage Đệ Tứ."

Nghe được danh xưng này, đôi mắt Minato thoáng mở to, và nụ cười trên môi thầy phai nhạt đi ít nhiều. Dẫu vậy, thầy không vội vàng đưa ra bình luận nào cả, chỉ khẽ gật đầu. "Obito đã giải thích sơ lược trong tin nhắn gửi về, nói em có thông tin quan trọng về Akatsuki, cũng như kinh nghiệm sử dụng Mangekyo Sharingan." Thầy liếc nhìn vết sẹo dọc mí mắt Kakashi rất nhanh trước khi di chuyển tầm nhìn ra chỗ khác.

"Đúng vậy, Hokage-sama." Kakashi đáp, dựng thẳng lưng trong một bộ dáng nghiêm trang cẩn trọng. "Chỉ cần có thể giúp ích, tôi sẵn sàng dốc lực phục vụ. Mời ngài hạ lệnh."

Nụ cười của Minato lúc này tuyệt nhiên tan biến. Thầy nheo mày, và nỗi buồn thoảng qua gương mặt thầy. Trong một thoáng, thầy dường như muốn gạt hết thái độ việc công cứng nhắc này sang một bên, để đem một thân phận khác không phải Hokage mà đối mặt với Kakashi. Nhưng rốt cuộc thầy chỉ mỉm cười chua xót và phẩy tay. "Thư giãn chút đi nào. Dù tôi cũng rất muốn vào việc chính càng nhanh càng tốt, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là giàn xếp-"

Một tiếng gõ cửa vang lên ngắt ngang câu nói.

"Ồ, đến rồi sao?" Đôi mắt Minato sáng lên, và thầy liếc nhìn đồng hồ trên tường. "Mời vào!"

Cánh cửa bật mở và một giọng nói pha chút mỏi mệt vọng tới. "Đệ Tứ, ngài yêu cầu tôi tới để-"

Câu nói của Sakumo khựng lại giữa chừng khi bắt gặp những người trong phòng. Cùng lúc đó, Kakashi cũng đột nhiên căng cứng, đôi tay vốn duỗi thẳng bên hông của y khoảnh khắc đó bật run lẩy bẩy, trước khi vụng về siết chặt lại. Y đứng như trời trồng, đôi mắt mở to kinh ngạc, ánh nhìn vương vất trên ô cửa sổ đối diện, lung lay cực độ. Y rơi vào hoang mang cùng cực, hoàn toàn mất đi năng lực che giấu cảm xúc.

Nếu như không phải thân xác kia hiện tại chỉ là thân uế thổ, những người trong phòng lúc đó có lẽ đã thấy được mồ hôi lạnh lăn xuống bên thái dương y, chuyển động lên xuống nặng nề của lồng ngực y, nghe được hơi thở dồn dập, và cả âm thanh thình thịch đau đớn của một trái tim đang cực lực run rẩy.

Đúng như mình nghĩ, Obito nhủ thầm, trái tim anh chùng xuống.

Suốt chặng đường đồng hành từ Làng Âm Thanh, anh đã cố tình tránh né việc nhắc tới Sakumo. Obito tự nhủ rằng, nếu Kakashi chủ động hỏi về cha y, anh sẽ nói sự thật, nhưng nếu y không mảy may hỏi, anh sẽ vờ như vị Nanh Trắng huyền thoại kia không hề tồn tại. Anh đã để ý và nhận ra rằng Kakashi hỏi han anh rất nhiều về Rin, Minato, Kushina, và thậm chí cả gia tộc Uchiha, nhưng lại không nhắc đến cha mình dù chỉ một lần. Điều này làm dấy lên trong anh nỗi nghi ngại, dù trong lòng vẫn ôm hi vọng rằng mình chỉ đang nghĩ nhiều mà thôi.

Nhưng lúc này đây, trông thấy người kia như vậy, Obito đã không thể nào thuyết phục bản thân tin vào phỏng đoán tích cực của mình được nữa. Còn cả phản ứng trước đó của Kakashi khi gặp Rin và thầy Minato... Obito thấy bụng mình quặn thắt lại.

Căn phòng im ắng tới bất thường, ngay đến cả hơi thở cũng khó lòng nghe được. Kakashi vẫn đứng im bất động, tựa hồ linh hồn y đã rời bỏ cái thân xác giả dối này, trong khi Sakumo vẫn đóng băng ở lối vào, ánh nhìn khóa chặt nơi người lạ mà quen kia, quá kinh ngạc để có thể bật thốt bất cứ điều gì.

Sau một quãng thời gian tưởng như kéo dài bất tận, rốt cuộc Kakashi cũng chậm chạp xoay đầu lại nhìn ông.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Sakumo không nhịn được mà thốt lên. "Con là..."

"Đã lâu không gặp, b-" Kakashi lầm rầm. Y đột nhiên chững lại trước khi từ cuối cùng thoát khỏi môi y, mắt y đóng chặt.

Khi đôi mắt y một lần nữa mở ra, nỗi đau khôn cùng ẩn hiện trong đó đã hoàn toàn tiêu biến.

"... Xin thứ lỗi cho sự sỗ sàng của tôi. Rất vui được gặp ngài, Sakumo-san."

----

(Làng Mưa, tầng trệt căn cứ Akatsuki, mật thất của Tobi)

Tù binh được mang về vài ngày trước chiếm cứ chiếc giường duy nhất trong căn phòng. Vị ANBU tóc bạc nằm im lìm nơi đó, những dải băng dày quấn quanh phần ngực trần. Một tấm chăn vắt ngang người cậu, che đi phần bụng và thân dưới. Đôi tay đặt ở bên trên tấm chăn, cổ tay bị còng lại.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền, tựa như đang say ngủ. Sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng so với trước đó đã có thêm vài phần huyết sắc.

Không khí vặn xoắn lại khi Tobi thình lình xuất hiện bên giường. Hắn đứng im một lúc, sau đó nhẹ chân tiến tới, cẩn thận ngồi xuống mép giường.

Uchiha Obito nhìn chằm chằm vào Hatake Kakashi của thế giới này.

Trận quyết chiến bên bờ sông lại một lần nữa vọng về ngay trước mắt hắn. Quả thực lúc đó hắn không định giết Obito, chỉ muốn dạy cho phiên bản trẻ hơn của mình một bài học. Hắn đã sai Kisame đánh lạc hướng Itachi và Kakashi, Shisui lúc ấy cũng đã bị thương nặng và tạm thời mất khả năng chiến đấu. Hắn cho rằng mọi thứ đều nằm gọn ghẽ trong tầm kiểm soát của mình, chỉ không ngờ được một điều: Kakashi đã học được Phi Lôi Thần Thuật.

Cậu đã lao tới hắn với đôi cánh tay dang rộng, thanh dài màu đen mọc từ tay hắn chĩa thẳng vào trái tim cậu, nhưng cậu không hề né tránh, bởi chỉ có cách đó mới có thể dùng Raikiri tấn công ngược lại vào trái tim kẻ thù.

Chính hắn mới là kẻ đã cố tránh cậu. Có thể coi như đã thành công, bởi thanh đen kia lúc ấy chệch đi một khoảng rất nhỏ. Cho dù Kakashi vẫn trọng thương, nhưng đã không lập tức mất mạng. Và Raikiri trên tay cậu chỉ đủ khả năng hủy đi phần cơ thể bên phải được kết thành bởi tế bào Hashirama của hắn, phần mà hắn có thể sửa bất cứ lúc nào.

Nhưng nỗi hoảng sợ bất thình lình trào dâng trong khoảnh khắc ấy đã đọng lại nơi lồng ngực hắn, và đến hiện tại vẫn còn ám ảnh khôn nguôi. Nhưng đồng thời cũng làm hắn nảy sinh một cảm giác rất khó tả.

Không sai, đáng lẽ phải thế này.

Đáng lẽ đây mới là bộ dạng Kakashi sẽ trở thành khi lớn lên, trong suy nghĩ của hắn. Ôn hòa nhưng quyết liệt, kiêu ngạo lại mạnh mẽ, luôn có thể bảo vệ người y muốn bảo vệ. Thậm chí so với mường tượng của hắn còn có phần tươi sáng hơn, rực rỡ hơn, bởi người này chưa từng trải qua thảm kịch mất cha.

Không phải tên rác rưởi chỉ biết lảm nhảm những lời vô nghĩa, không thể giữ vững lời hứa, càng không thể bảo vệ đồng đội, lúc nào cũng phung phí cuộc đời mình trước Bia Tưởng Niệm để tiếc nuối và tự trách.

Tobi khẽ cúi người về phía trước, quan sát kỹ lưỡng gương mặt nhợt nhạt, dùng  ánh mắt mình lần theo từng đường nét tinh tế trên đó, từ đôi lông mày, tới sống mũi, rồi tới đôi môi. Hắn vô cùng hài lòng, nhưng chẳng rõ vì sao vẫn cảm thấy có gì đó khiếm khuyết trên gương mặt tưởng như hoàn hảo ấy: đáng lẽ phải có một vết sẹo chạy dọc con mắt trái...

Tự nhủ thầm như vậy, hắn vươn tay tới gương mặt tù binh của mình, dường như muốn dùng đầu ngón tay vẽ ra một dấu vết vốn không tồn tại trên con mắt của người ấy.

Bốp!

Cùng với tiếng loảng xoảng của xiềng xích, bàn tay hắn bất chợt nhận về một cú đánh với lực đạo mạnh mẽ, khiến nó chệch hẳn sang một bên.

Bầu không khí trong phòng bất chợt căng cứng. Bàn tay Tobi đóng băng giữa không trung, duy trì tư thế khi bị hất bỏ. Phía dưới, Kakashi mở mắt, chĩa về hắn một cái nhìn lạnh tanh.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro