Chap 10: Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng chìm vào lặng yên sau cú gạt tay ấy. Tobi và Kakashi nhìn nhau chằm chằm, không ai trong số họ lên tiếng.

"Cứu sống ta làm gì?" Kakashi là người cất lời trước. "Đừng phí thời gian dùng cực hình tra khảo ta. Ta dù chết cũng sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì về làng."

"Ha." Tobi bật ra một tiếng cười đanh ngắn và hạ cánh tay vẫn giương trong không trung xuống. "Ngươi cho rằng ta thích hủy hoại kẻ khác lắm sao, sau bao nhiêu công sức cứu ngươi sống lại? Ta chưa điên rồ đến mức đó. Thực ra, ta tính dùng ngươi làm mồi nhử Obito cùng những kẻ khác tới-" Gương mặt Kakashi vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, nhưng bàn tay cậu khẽ siết lấy lớp chăn. "-nhưng thật là xui xẻo, bọn chúng hình như không cho rằng ngươi còn sống. Dù không thể loại trừ khả năng Làng Lá đang lên kế hoạch cướp lại xác ngươi, với cái bản tính thận trọng của Namikaze Minato, ta e là hắn sẽ không hành động cho đến khi Làng Lá được trang bị đầy đủ."

Vị ANBU tóc bạc lặng thinh, nhưng rõ ràng cậu đã có chút thả lỏng. Với vốn hiểu biết sẵn có về Hatake Kakashi, Tobi có thể dễ dàng suy đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì. Hắn ở trong lòng hừ một tiếng, nhưng lại không xen vào, mà chỉ đứng dậy. "Ngươi thấy rồi đấy, căn phòng này không cửa ra cũng không cửa sổ, chỉ có thể ra vào bằng nhãn thuật của ta. Trên bốn bức tường đều có kết giới, và cho dù ta không phong ấn hoàn toàn chakra của ngươi thì ngươi cũng khó lòng trốn thoát với tình trạng hiện tại. Cho nên đừng có nghĩ tới chuyện đó, cũng đừng nghĩ sẽ có ai tới cứu ngươi. Ngoan ngoãn ở lại đây."

"Ta khó có thể tin Akatsuki lại đối xử nhân văn với tù binh thay vì lợi dụng kẻ đó triệt để như thế." Kakashi lên tiếng khi Tobi xoay người rời khỏi chiếc giường. "Ngươi chính xác đang toan tính điều gì?"

Bước chân Tobi chững lại. Hắn xoay đầu, sử dụng con mắt phải đỏ rực nhìn tù nhân của mình. "Ta đang toan tính điều gì ư?... Nếu nhất thiết phải nói, thì chính là ta cần một kẻ thay thế."

"Một kẻ thay thế?" Kakashi nhíu chặt đôi mày bạc.

"Không sai, một kẻ thay thế." Tobi lặp lại khi không khí xung quanh hắn bắt đầu vặn xoắn. Hắn trầm giọng xuống, giống như đang tự lẩm bẩm với chính mình. "Ta phải khiến những gì cậu ấy không thể thấy..."

Trước khi câu nói đó kịp hoàn tất, tay thủ lĩnh Akatsuki đã biến mất vào trong vết nứt hình xoắn ốc.

Kakashi cảnh giác nhìn đăm đăm nơi Tobi vừa đứng một hồi lâu. Sau đó cậu mới thu tầm mắt lại và ngước lên trần nhà, rốt cuộc cũng có thể thở ra một hơi dài.

Theo những gì Tobi vừa nói, Obito vẫn còn sống, vậy khả năng cao là Shisui và Itachi cũng vẫn được an toàn. Kakashi tự hỏi không biết Obito đã thức tỉnh được Mangekyo Sharingan như cậu dự tính hay chưa, hay thầy Minato và các nhẫn giả khác có tới được đúng lúc không. Dù có hay không, thì tin tốt này đã mang đến cho Kakashi chút an ủi, rằng ít nhất sự hy sinh của cậu đã không bị phí phạm- dù hiện tại gọi đó là "sự hy sinh" có vẻ không phù hợp cho lắm.

Xung quanh tĩnh lặng đến nỗi cậu có thể nghe được nhịp đập của chính trái tim mình. Không mạnh, nhưng ít nhất nó đều đặn. Kakashi cụp mắt, nhìn vào khuôn ngực mình.

Đây không phải lần đầu cậu hồi tỉnh sau khi bị nhốt trong căn phòng này. Trước đó khi chỉ có một mình, cậu đã tháo băng và tự xem xét vết thương. Nó được lấp đầy bởi một thứ gì đó màu trắng, hình như cùng một dạng vật chất với nửa bên phải cơ thể Tobi. Có vẻ như tên này đã dùng nó để chữa thương cho cậu.

Cho dù đây có là gì, thì nó cũng thật quý báu vì có thể chữa lành được vết thương chí mạng đến vậy. Nhưng, vì sao Tobi kia lại phải hao tâm tổn sức đến mức đó để giữ mạng cậu?

Câu trả lời mập mờ của Tobi lại càng khiến cho chuyện này trở nên thập phần bí ẩn. Ánh mắt hắn chạm tới cậu trước lúc rời đi, giống như đang xuyên qua cậu mà nhìn tới một người khác. Khi đó Tobi đã nghĩ tới ai? Hắn coi cậu là thế thân cho người nào?

Cảm thấy vô cùng khó hiểu, Kakashi quyết định mặc kệ và nghĩ về tình trạng hiện tại của mình. Cậu đã bị bắt và nhốt lại, nhưng đây cũng là cơ hội hiếm hoi để có thể tiếp cận được tên thủ lĩnh bí ẩn của Akatsuki. Dù có thoát khỏi đây được hay không, cậu cũng sẽ tận dụng cơ hội này để thu thập được nhiều thông tin nhất có thể. Và bởi Làng Lá vẫn chưa biết cậu còn sống, họ sẽ chưa thể gửi người tới giải cứu cậu ngay, cho nên cậu có thể từ từ hành động.

Hoặc là, cậu có thể thử lại một lần nữa điều cậu đã từng thất bại-

Hình ảnh Obito đột nhiên tràn ngập tâm trí Kakashi không hề báo trước. Mọi khía cạnh của con người ấy đều xẹt qua trước mắt cậu, sôi nổi và trầm lắng, thẳng thắn và rụt rè. Vừa là vị thượng nhẫn dũng mãnh ưu tú dẫn đầu cuộc chiến, vừa là gã thanh niên đỏ mặt tía tai giúi hộp mochi vào tay cậu đêm trăng vằng vặc hôm nào. Ký ức ngưng đọng ở khoảnh khắc trước lúc họ lìa xa, khi Obito nhìn xuống cậu với nỗi đau đớn và tuyệt vọng, nước mắt tuôn trào từ đôi mắt đỏ rực, nhỏ xuống cả gương mặt cậu.

Chúng ta từng cho rằng vẫn còn nhiều thời gian, rằng sẽ luôn có cơ hội để nói ra điều chưa nói, chẳng ngờ phút giây chia lìa lại ập tới nhanh và đột ngột đến vậy. Giờ này cậu đang làm gì, khi cho rằng tớ đã không còn?

Rin ơi, thầy ơi... bố ơi. Bố đã trở về từ Đồng Quốc rồi phải không? Thật xin lỗi vì khiến bố phải nhận tin dữ ngay khi vừa về tới. Lúc bố rời đi con cũng đang có nhiệm vụ khác, chúng ta còn chưa có cơ hội từ biệt nhau.

Xin lỗi, tất cả mọi người. Kakashi siết chặt nắm tay, đôi mắt cậu nhắm lại. Nhưng nếu đây là cách duy nhất để chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi, thì con cũng đành... 

----

Minato tóm tắt sơ lược hành trình của Obito tới Làng Âm Thanh, và xuất thân của Kakashi này cho Sakumo. Nanh Trắng trong lúc nghe vẫn luôn duy trì lặng thinh; nét kinh ngạc dần nhạt đi trên gương mặt ông, thay thế bởi một biểu cảm trộn lẫn cả hồ nghi và do dự. Ông vẫn im lìm ngay cả sau khi Minato đã ngừng nói, dường như những gì xảy ra quá sức kỳ quái để ông đưa ra bất kỳ lời nhận định nào, hoặc là ông có quá nhiều điều muốn nói và không biết phải bắt đầu từ đâu.

Ông đang ngồi trên ghế sofa, những ngón tay đan lại, đầu ngón tay gõ gõ một cách bất an lên mu bàn tay. Với biểu cảm đó, Sakumo nhìn chằm chằm phía sau người đàn ông chuyển sinh kia, kẻ được cho là đứa con trai đến từ thế giới bên kia của mình.

"Quay lại với chuyện chúng ta đang nói nào." Minato nói với Kakashi. "Chắc em hiểu rằng thân phận em không thể bại lộ ra ngoài, cho nên từ giờ cho đến khi em quay trở lại tịnh thổ, chúng ta phải tìm cho em một thân phận mới. Ta muốn em..."

"Hãy để tôi gia nhập ANBU." Kakashi hoàn thiện câu nói giúp thầy. "Mặt nạ ANBU sẽ giúp che đi đôi mắt và những vết nứt trên gương mặt tôi."

"Chính là như vậy." Minato gật đầu. "Em đã gia nhập ANBU bao giờ chưa?"

"Đã từng. Tôi đã làm việc trong ANBU mười năm trước khi rời khỏi đó."

"Tốt. Thầy sẽ yêu cầu họ chuẩn bị đồng phục và mặt nạ cho em càng sớm càng tốt. Chúng ta cũng phải quyết định nơi ăn chốn ở cho em nữa, nhưng trước đó, có điều này tôi cần phải biết."

"Là về quá khứ của tôi."

"Đúng vậy. Nếu em không phiền, có thể cho chúng tôi biết sơ qua thôi cũng được. Ta nghĩ đây cũng là điều tất cả mọi người ở đây đều muốn biết.

"Đã hiểu." Kakashi đáp, ánh mắt y quét nhanh qua Obito trước khi quay lại với Minato. Y rút hai tay ra khỏi túi quần và một lần nữa dựng thẳng lưng trong tư thế tiêu chuẩn khi báo cáo với cấp trên.

"Nhẫn giả Làng Lá, Hatake Kakashi, ba mươi mốt tuổi, số hiệu 009720. Tôi tốt nghiệp Học Viện năm năm tuổi và được thăng chức lên trung nhẫn sau một năm. Sáu tháng sau, cha đẻ tôi, Hatake Sakumo, lên đường làm nhiệm vụ ám sát lãnh chúa Mộc Quốc. Ông-"

"Hy sinh để cứu mạng đồng đội sau khi nhiệm vụ đã hoàn thành."

Áp lực trong căn phòng lúc đó dường như có thể cảm nhận được bằng xúc giác. Minato và Obito mở to mắt trong kinh ngạc. Rin kịp thời đưa tay lên che miệng trước khi không nhịn được mà thốt lên.

Tiếng gõ ngón tay ngưng bặt. Sakumo nhìn Kakashi với vẻ khó tin; nét do dự và hồ nghi sẵn có trên gương mặt trộn lẫn với thứ cảm xúc mới này, khiến cho biểu hiện của ông càng thêm muôn phần phức tạp. Ông mở miệng, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng trước khi ông kịp thốt lên bất cứ điều gì, Kakashi đã tiếp tục câu chuyện cuộc đời mình với ngữ khí đều đều cứng nhắc, như thể y chỉ đang báo cáo một nhiệm vụ thông thường cho Hokage.

"Năm tôi chín tuổi, Nohara Rin, Uchiha Obito và tôi được xếp vào cùng một đội do Namikaze Minato dẫn dắt. Ba năm sau, trong Đại Chiến Nhẫn Giả lần thứ ba, tôi được thăng cấp lên thượng nhẫn, và chúng tôi được giao phó nhiệm vụ phá hủy cầu Kannabi ở Thảo Quốc. Do thiếu hụt nhân lực trong thời chiến, Namikaze Minato được gửi tới biên giới, và tôi trở thành thủ lĩnh của đội. Trong nhiệm vụ đó,"

Y khựng lại một lúc, tạo ra một quãng ngắt ngắn giữa câu chuyện, "tôi đã đưa ra quyết sách sai lầm, dẫn tới một trận hỗn chiến với nhẫn giả Làng Đá. Trong trận chiến ấy, tôi mất đi con mắt trái, sau đó được cứu mạng bởi Uchiha Obito, được Nohara Rin cấy con mắt Sharingan mới thức tỉnh từ cậu ấy bù vào con mắt đã hỏng, trước khi cậu ấy hy sinh."

Một sự lặng thinh ngột ngạt và chết chóc lan ra trong căn phòng.

"Vậy... Vậy tôi ở bên kia mất mạng cũng trẻ quá nhỉ? Xem ra tôi thật là may mắn đi." Obito phá vỡ sự lặng im ấy. Anh nặn ra một nụ cười vặn vẹo, cực kỳ mất tự nhiên. "Nhưng... Rin này, trên chiến trường mà làm ra được một cuộc phẫu thuật như vậy quả thực rất là giỏi nha! Cậu đúng là một y nhẫn thiên tài chứ chả đùa! Ha...haha..."

Tiếng cười khô khốc của anh tiêu tán trong bầu không khí gượng gạo. Rõ ràng cho dù Obito đã cố gắng làm nhẹ bớt tình hình, nhưng anh đã thất bại thảm hại. Và những gì Kakashi nói tiếp theo càng làm cho không khí thêm muôn phần nặng nhọc.

"Khoảng một năm sau, cuối Đại Chiến lần ba, tôi chiến đấu với nhẫn giả Làng Sương Mù tại biên giới Thủy Quốc. Sự dẫn dắt yếu kém của tôi dẫn đến cái chết của Nohara Rin, và Mangekyo Sharingan đã thức tỉnh như là hệ quả của việc chứng kiến điều đó."

Bàn tay Obito đột ngột nắm lại rồi siết chặt đến mức đau nhức. Anh nghe thấy Rin thốt lên một tiếng nhỏ bên cạnh mình, nhưng không xoay đầu nhìn. Anh không biết hiện tại Rin đang có biểu hiện thế nào, cũng không chắc mình có muốn nhìn thấy hay không- giống như việc anh không chắc mình có muốn ai khác trông thấy biểu hiện của chính mình lúc này không nữa.

Dường như không một loại phản ứng nào là thỏa đáng đối với câu chuyện tàn khốc nhường này, được kể ra trong tình cảnh hoang đường thế này.

"Tiếp tục đi." Obito nghe tiếng thầy mình nhẹ nhàng nói.

"Vào năm mười bốn tuổi, tôi gia nhập ANBU sau khi Namikaze Minato lên ngôi Hokage Đệ Tứ." Kakashi tiếp tục. "Vài tháng sau, khi jinchuuriki Cửu Vỹ là Uzumaki Kushina trở dạ, Cửu Vỹ đã phá hủy phong ấn và tấn công Làng Lá. Đệ Tứ cùng phu nhân đã hy sinh bản thân vì ngôi làng và phong ấn Cửu Vỹ vào con trai mới sinh của họ, Uzumaki Naruto, ngay trước khi họ qua đời."

"Gượm đã." Minato đột nhiên ngắt ngang lời y. Vị Hokage cau mày thật chặt; rõ ràng có điều gì đó khiến thầy quan tâm nhiều hơn cả việc mình và phu nhân đã chết và đứa con trai còn đỏ hỏn của họ phải mồ côi ngay từ khi chào đời. "Em biết được những gì về chuyện này? Ở thế giới này, đúng là phong ấn cũng đã yếu đi khi Kushina sinh con vào mười một năm trước, nhưng không đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát. Thầy không nghĩ rằng bọn thầy ở bên kia lại không chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyện đó."

"Sau khi Cửu Vỹ xuất hiện trong làng, nhẫn giả dưới mười sáu tuổi bị cấm ra chiến trường, và tất cả những ghi chép có liên quan đều thuộc hàng tuyệt mật. Tôi e là mình không biết thêm được gì nhiều." Kakashi đáp. "Nhưng nhiều năm sau, có một lần Jiraiya-sama nói chuyện với tôi về đêm đó, ông bảo rằng cuộc tấn công của Cửu Vỹ chắc chắn không phải chỉ là một tai nạn, mà thực chất nó là một âm mưu. Dựa vào những gì đã xảy ra sau đó, chúng tôi nghi ngờ kẻ đứng sau màn kịch này là..."

"Akatsuki." Minato nghiêm trọng nói. "Hoặc có thể nói, chính là kẻ tên Tobi kia."

Kakashi gật đầu.

"Từ từ đã, chuyện này vô lý hết sức!" Obito chen vào. "Nếu đúng là Tobi đã giết... ờm, sensei và chị Kushina ở thế giới kia, thế thì tại sao Tobi ở thế giới này lại chẳng hề có động thái gì khi Naruto ra đời? Nếu hắn muốn tiếp cận Cửu Vỹ, chẳng lý gì hắn lại bỏ qua cơ hội đó, phải không?"

Minato hướng về Kakashi một cái nhìn dò hỏi, chỉ thấy y ngập ngừng một lúc trước khi lắc đầu. "Xin lỗi. Cái này tôi cũng không lý giải được."

Minato không đưa ra lời bình luận nào. Thay vào đó, thầy nói. "Em tiếp tục đi."

"Như tôi đã nói, tôi phục vụ trong ANBU mười năm." Kakashi nói. "Sẽ không thích hợp lắm cho việc đề cập đến kinh nghiệm làm ANBU của tôi một cách công khai ở đây, nên làm ơn cho phép tôi viết tường trình và nộp lại sau."

"Được rồi."

"Cảm ơn. Tôi rời khỏi ANBU năm hai mươi tư tuổi. Hokage Đệ Tam đã bổ nhiệm tôi làm thủ lĩnh một đội hạ nhẫn, nhưng học sinh hai năm liên tiếp đều không thể vượt qua bài kiểm tra đầu vào của tôi. Sau đó, đến năm hai mươi sáu tuổi... tôi trở thành sensei của Đội Bảy, gồm Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke và Haruno Sakura."

Khi ba cái tên này được nhắc tới, cả ánh mắt lẫn giọng điệu y đều trở nên mềm mại hơn, và thái độ cứng nhắc khi nãy cũng theo đó mà tiêu biến.

"Thầy rất vui khi biết em chính là người trở thành sensei của Naruto." Minato mỉm cười.

Kakashi, dẫu vậy, lại trở nên buồn bã vì lời nói đó. "Không... Tôi không phải một sensei tốt. Xin thứ lỗi." Y ngừng lại một lúc rồi nói. "Cũng chính từ năm đó trở đi, Akatsuki bắt đầu truy lùng jinchuuriki. Làng Lá và các làng nhẫn giả khác đều phải chiến đấu chống lại chúng, và cho đến khi tôi chết, bọn chúng vẫn còn lại năm thành viên. Vì có quá nhiều chi tiết, phần này cũng xin cho phép tôi phân loại cẩn thận ý chính rồi trình bày trong bản báo cáo viết tay."

"Thầy hiểu rồi, vậy hãy nộp cùng với bản báo cáo về ANBU đi."

"Vâng, thưa Hokage-sama. Cảm ơn ngài rất nhiều."

"Vậy là, tạm thời đến đây thôi đã." Minato nói. "Dù thân uế thổ không cảm nhận được sự mệt mỏi, thì sau tất cả những gì em đã trải qua, tôi nghĩ em vẫn cần nghỉ ngơi một chút. Giờ chúng ta hãy quay lại với câu hỏi khi nãy; sẽ hợp lý nếu như em trở về sống cùng Sakumo-san trong tư gia cổ của tộc Hatake-"

"Không." Kakashi, người vẫn duy trì thái độ rất mực cung kính nay đột ngột ngắt lời Hokage. "Tuy rằng có chút thất lễ... nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi tới chỗ Obito."

Cả Sakumo và Obito khoảnh khắc đó đều vô cùng ngạc nhiên. Kakashi quay sang đối diện với cha mình trong một điệu bộ lịch sự nhưng xa cách. "Xin đừng hiểu lầm ý tôi, Sakumo-san. Tôi chỉ nghĩ rằng mình trước sau gì cũng sẽ phải huấn luyện Obito sử dụng Mangekyo Sharingan, sẽ tiện hơn nếu chúng tôi ở chung một chỗ."

"Ta không hiểu lầm gì đâu." Sakumo, sau một hồi yên lặng, mới lên tiếng trả lời bằng ngữ điệu ôn hòa. Những người biết rõ ông đều có thể nghe ra đó là ngữ điệu ông thường xuyên sử dụng với hậu bối không mấy thân thiết. "Vậy cứ để Đệ Tứ quyết đi."

"Được thôi, thầy cũng không có vấn đề gì với việc đó." Minato đáp. Sau đó, thầy quay sang nhìn những người còn lại. "Obito, hãy mang... vị khách của chúng ta tới nhà em và quay lại đây gặp thầy sau 5 giờ. Về chuyến viếng thăm của em tới chỗ Orochimaru-" Obito có chút nhăn mặt. "-chúng ta cần phải nói cho rõ, đừng có đến muộn đấy. Rin, em có thể đi cùng họ nếu em muốn. Và Sakumo-san, nếu tiền bối có chút thời gian, tôi đang tính ghé qua nhà tiền bối tối nay. Tôi muốn bàn luận về việc giải cứu Kakashi cùng một số chuyện khác nữa."

"Dĩ nhiên tôi có thời gian." Nghe thấy Minato nhắc đến con trai mình, Sakumo lập tức lấy lại tinh thần và vội vã gật đầu. Ông bật dậy khỏi chiếc sofa và bước lên một bước. "Mang cả Kushina và Naruto theo cùng nhé! Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối."

"Thế thì em cũng phải tới chứ!" Trước khi Minato kịp đáp lời, Obito đã túm lấy cánh tay thầy. Anh nhìn thầy mình với vẻ nôn nóng, Sharingan ngập tràn thành ý khẩn cầu, cứ như thể anh sợ rằng Minato và Sakumo sẽ lén xuất phát luôn sau bữa cơm vậy. "Em phải đi cứu Kakashi chứ! Em thức tỉnh Mangekyo Sharingan là vì cậu ấy, và với sức mạnh nó mang lại, tên khốn Tobi đó sẽ không thể tác oai tác quái được nữa!"

Rin cũng đã tiếp cận thầy và đồng đội của mình. Dù cô chẳng nói lời nào, thì vẻ mong đợi trên gương mặt cô cũng không thể lẫn đi đâu được.

Kakashi từ lúc nào đã lùi về một bên, âm thầm dõi mắt theo họ.

"Các em bình tĩnh đã nào." Minato vỗ khe khẽ vào bàn tay Obito, kéo tay áo mình khỏi nắm tay học trò. "Tất cả chúng ta đều nóng lòng muốn giải cứu Kakashi, nhưng Akatsuki và Tobi không phải đối thủ xoàng xĩnh. Vội vàng hành động sẽ chỉ mang lại thương vong không đáng có. Chúng ta phải bàn bạc thật kỹ càng, hãy cứ bắt đầu bằng chuyện trước mắt cái đã. Giờ thì giải tán đi nào!"

Mọi người lục đục rời khỏi, chỉ còn lại Minato một mình trong căn phòng, trông thầy có vẻ ưu tư. Sau một quãng ngắn, thầy rốt cuộc cũng ngẩng lên và cất lời với căn phòng rỗng.

"Mời vào."

Cửa sổ bật mở. Jiraiya nhảy vào trong văn phòng, chống quyển trục lớn trên lưng xuống sàn uỵch một tiếng. Biểu cảm của ông cực kỳ nghiêm nghị, trên mặt không thấy nụ cười.

"Thầy nghĩ sao ạ?" Minato hỏi.

Jiraiya đáp lại bằng một câu hỏi. "Ý em là sao?"

Minato quay sang nhìn thầy mình. Ánh mặt trời lách vào trong phòng từ phía sau vị Tiên Nhân Cóc, và gương mặt Hokage bị khuất trong bóng tối. Biểu hiện gương mặt lạnh lẽo chưa từng thấy, đôi mắt lóe lên tia sắc bén, so với khi nãy tựa như hai người hoàn toàn khác biệt.

"Ý em là." Minato trầm giọng xuống. "Có bao nhiêu khả năng Kakashi uế thổ này không phải một sản phẩm được tạo ra từ âm mưu liên kết giữa Orochimaru và Akatsuki, mà thực sự là một vị khách chân chính và đáng tin đến từ thế giới song song?"

Jiraiya không trả lời, đợi chờ Hokage tiếp lời.

"Uế Thổ Chuyển Sinh là một bí thuật." Minato tiếp. "Lúc sinh thời, Hokage Đệ Nhị đã liệt nó vào hàng cấm thuật, và hiện nay còn rất ít người từng nghe nói về nó. Mà trong con số vốn đã hiếm hoi đó, chỉ e là không ai hiểu rõ về thuật này hơn Orochimaru."

Minato đến bên bàn làm việc và đặt bàn tay lên một quyển trục, đó là báo cáo sơ lược của Obito được mang về bởi chim ưng đưa tin.

"Ta hiểu em đang băn khoăn điều gì." Jiraiya nói. "Ba năm trước, ngay sau khi Akatsuki xuất hiện, Orochimaru đã gửi người liên lạc với chúng. Dù không tham gia vào tổ chức ấy, nhưng không thể loại trừ khả năng hắn vẫn còn lén lút giữ liên hệ với chúng. Dù chính Obito là kẻ tìm tới Orochimaru trước, nhưng bởi Orochimaru là kẻ luôn có mưu đồ bất chính với Làng Lá, rất có thể hắn đã tận dụng cơ hội đó để gửi gián điệp vào chỗ chúng ta. Nếu Kakashi này không thực sự trung thành và vô hại như vẻ ngoài của thằng nhóc, thì mù quáng tin tưởng nó sẽ đẩy chúng ta vào nguy hiểm, và chúng ta có thể bị đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Thân là Hokage, em phải gạt cảm xúc cá nhân của mình sang một bên và không được lơi lỏng cảnh giác cho đến khi chắc chắn những điều em nghi ngờ đều đã được xóa bỏ."

Minato nhìn thầy mình, băng giá trong ánh mắt có chút tan đi. "Thật tốt vì thầy hiểu được."

"Chúng ta đều hiểu mà." Jiraiya nhấn mạnh. Ông lùi lại một bước và tựa vào bậu cửa sổ với hai tay khoanh lại. "Vậy, cụ thể là em đang nghi ngờ điều gì? Rằng kẻ được hồi sinh này không phải Kakashi thật, hay thằng nhóc có thể vẫn bị Orochimaru thao túng, hoặc là... chính bản thân Kakashi ở thế giới kia vốn dĩ đã không phải một kẻ đáng tin?"

Minato đang dợm bước tới ghế ngồi của mình. Thầy khẽ chững lại bởi câu hỏi ấy, đưa mắt nhìn Jiraiya. "Em không lo lắng về khả năng đầu tiên lắm," Thầy trả lời khi hạ người ngồi xuống ghế. "Obito đã nói trong bản báo cáo này, rằng Kakashi sẽ huấn luyện thằng bé dùng Mangekyo Sharingan. Huyết kế giới hạn không thể làm giả được, chúng ta sẽ sớm biết nó có phải thật không. Orochimaru không thể nào biết trước nhãn thuật của Obito và tạo ra một phiên bản giả mạo chỉ trong vòng một tuần được."

"Cũng đúng." Jiraiya gật gù. "Chưa kể đến, việc tạo ra phiên bản của kẻ tất cả chúng ta đều biết rõ mà không tồn tại lỗ hổng nào, suy cho cùng là bất khả thi. Orochimaru quá thông minh để có thể làm ra chuyện ngu ngốc nhường vậy. Nhưng nếu trường hợp đó thực sự xảy ra... chuyện sẽ cực kỳ phiền toái."

"Orochimaru thực hiện thuật Uế Thổ Chuyển Sinh ngay trước mắt Obito, nhưng Obito đã rời khỏi sào huyệt của hắn một lát trước khi thay đổi ý định và quay lại. Trong khoảng thời gian ấy, Orochimaru đã có thể làm gì đó với kẻ được hắn hồi sinh. Suy cho cùng, Kakashi này có đã sẵn một con mắt Mangekyo Sharingan; so với hai con mắt hứa miệng của Obito, thì có được Kakashi này trong tay vẫn đảm bảo hơn nhiều. Còn nếu như là khả năng thứ ba..."

Giọng nói của Minato lụi dần, biểu hiện gương mặt trở nên ủ dột. Rõ ràng thầy không hề muốn đem phỏng đoán ác ý đặt lên học trò của mình, cho dù người học trò đó là đến từ một thế giới khác.

"Thằng bé đang che giấu điều gì đó, điều này là chắc chắn. Nhưng biểu hiện của nó khi gặp Sakumo không thể nào là giả vờ được." Jiraiya nhận định. "Obito có vẻ đã tránh nhắc tới Sakumo với nó, cho nên nó đã chuẩn bị tinh thần gặp em và Rin, nhưng lại không nghĩ sẽ gặp lại cha mình. Nếu những điều nó kể đều là sự thật... thằng bé đã phải trải qua quá nhiều đau khổ."

Minato im lặng. Jiraiya thở dài thườn thượt và gãi gãi đầu. "Dĩ nhiên điều đó chẳng chứng minh được gì cả. Nhẫn giả vốn là bậc thầy đóng kịch, đừng nói đến dạng thần đồng như nó. Quá nhiều chuyện đã có thể xảy ra trong ba mươi năm."

Cũng giống như, cả ông lẫn Hiruzen ngày ấy đều không thể lường trước được sự phản bội của Orochimaru.

Giọng nói của Minato kéo Jiraiya khỏi dòng hồi ức chua chát. "Tất cả đều mới chỉ là phỏng đoán vô căn cứ thôi. Suy nghĩ quá nhiều có thể khiến chúng ta bị nhiễu loạn mất. Hiện tại cứ để mắt tới thằng bé là được, em nghĩ đến cuối cùng sự thật cũng sẽ hiển lộ. Thầy ơi, em cần thầy liên hệ với người của chúng ta ở Làng Âm Thanh và theo dõi nhất cử nhất động của Orochimaru trong thời gian tới, xem xem hắn có liên hệ với Akatsuki không." Nói đến đây, Đệ Tứ bất chợt khựng lại. "Nhưng tạm thời chúng ta có thể gạt chuyện đó sang một bên... trước mắt có một chuyện khác quan trọng hơn nhiều đang chờ chúng ta giải quyết."

"Giải cứu Kakashi, phải không?" Jiraiya ngầm hiểu. "Thật tốt, ta rốt cuộc cũng điều tra ra sào huyệt của chúng ở đâu. Thông tin đến đúng lúc chúng ta cần."

"Tất cả là nhờ có sensei." Minato gật đầu. "Dù thông tin Kakashi còn sống bắt nguồn từ Orochimaru, một kẻ chẳng hề đáng tin, thì chúng ta cũng vẫn phải thử mới biết được, càng sớm càng tốt. Chúng ta cũng cần phải điều tra về nội bộ Akatsuki nữa, nên có thể kết hợp hai nhiệm vụ này với nhau."

"Đó chính là điều em định bàn luận với Sakumo tối nay, phải không?" Jiraiya hỏi. "Có nghĩa là em đã quyết định xong đội hình xuất quân rồi đúng không?"

"Vâng. Em muốn thầy, Sakumo-san, Obito và Rin nhận nhiệm vụ này. Em cũng sẽ sắp xếp vài đội chi viện đợi lệnh ở bên ngoài Làng Mưa, nhưng em e là mọi người sẽ phải tự hành động nhiều hơn."

Jiraiya không hề ngạc nhiên. "Quả nhiên đúng như những gì ta nghĩ. Em và Kushina đều không thể rời khỏi làng, đây là đội hình phù hợp nhất rồi, xét cả về chiến lược lẫn về tình lý."

"Còn nữa, để đề phòng, thầy hãy thỏa thuận trước với Fukasaku-sama. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, hãy nhờ ngài ấy dùng thuật Nghịch Triệu Hồi, mang mọi người tới núi Myoboku." Minato thêm vào. "Suy cho cùng, đây cũng là sào huyệt của Akatsuki, ngoài Tobi ra, vẫn còn những phản nhẫn cấp S ở đó. Chúng ta... không thể hứng chịu thêm thương vong nào nữa."

"Ta biết rồi. Thời gian chuẩn bị có bao nhiêu?"

"Ít nhất ba ngày, nhiều nhất một tuần. Em muốn xem xong kinh nghiệm ANBU của Kakashi và những gì thằng bé biết về Akatsuki đã. Ngoài ra Obito cũng cần phải luyện nhãn thuật mới."

"Vậy giờ ta mau mau tới núi Myoboku rồi quay lại."

"Cảm ơn thầy, Jiraiya-sensei."

Jiraiya phẩy phẩy bàn tay và bật nhảy lên bậu cửa sổ. Ông toan rời đi, nhưng rồi đột nhiên khựng lại và xoay đầu nhìn Minato. "Nếu... những gì Kakashi nói đều là sự thật, và thằng nhóc không bị thao túng bởi Orochimaru, em tính sẽ làm gì sau đó?"

Nghe được câu hỏi này, gương mặt Minato giãn ra. Kể từ lúc họ bắt đầu cuộc đối thoại, mãi mới thấy vị Hokage nở nụ cười.

"Đến lúc đó," Minato đáp, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Em nhất định không để thằng bé giữ thái độ lịch sự và xa cách như thế với chúng ta nữa."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro