Chap 11: Con mắt phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Obito không tài nào yên giấc được.

Cuộc trò chuyện với Minato buổi chiều hôm đó vẫn vương vất trong tâm trí anh. Mặc dù thầy anh đã nói chỉ vài ngày nữa họ sẽ xuất phát đến căn cứ của Akatsuki để giải cứu Kakashi, anh vẫn nóng lòng đến mức muốn mọc ngay ra một đôi cánh để bay tới Làng Mưa. Minato đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hành động trong khả năng, phải đặt an toàn của mọi người lên hàng đầu và tránh đụng độ không cần thiết với các thành viên Akatsuki, mà đặc biệt là tên Tobi kia, nhưng Obito biết chắc anh sẽ không trở lại mà không đem theo kết quả gì.

Bất kể Kakashi còn sống hay đã chết, anh cũng phải nhìn thấy cậu bằng chính đôi mắt mình. Phải trông thấy Kakashi toàn thân đầy máu, hấp hối trong vòng tay anh, rồi lại bị kẻ khác cướp đi ngay trước mắt, anh đã cảm nhận rõ cơn tuyệt vọng cùng quẫn khi bản thân quá đỗi yếu nhược vô dụng, và anh chắc chắn không muốn tái trải nghiệm thứ cảm giác đau đớn ấy.

Còn cả chuyện về Khuyển – bí danh này đã được đưa ra ngày hôm qua khi cả Obito lẫn Rin đều đang luống cuống không biết nên gọi người đàn ông từ thế giới song song kia là gì cho phải.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện của họ lúc chiều, Obito đã suýt thì phản bác khi Minato nói rằng Khuyển có đáng để tin tưởng hay không còn chưa biết được. Thực ra, mối bận tâm của Minato hoàn toàn có cơ sở, và Obito hiểu rõ rằng sensei của mình, thân là Hokage, cần phải cân nhắc tất cả khả năng có thể xảy ra, nhưng trong một khoảnh khắc, anh vẫn không ngăn được ý muốn nhảy ra liều lĩnh biện hộ cho Khuyển, mặc kệ sự thật là bản thân anh cũng chẳng biết về y nhiều hơn kẻ khác là bao.

Có lẽ bởi vì anh tin rằng Kakashi sẽ luôn luôn là Kakashi, một kẻ mà cho dù đến từ thế giới nào, đểu sẽ không đời nào trở thành kẻ thù của Làng Lá; có lẽ bởi vì anh thấy thương cảm cho Khuyển, nghĩ rằng y hẳn rất đáng thương khi ai ai cũng ôm một đống hoài nghi mà hướng về phía y; hoặc có lẽ... chính là khoảnh khắc khi họ gặp gỡ, cái cách Khuyển nhìn anh đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, và Obito không cách nào thuyết phục bản thân mình rằng một ánh mắt như thế có thể đến từ kẻ thù.

Ý nghĩ về cả hai Kakashi khiến Obito cả đêm trằn trọc, nằm xoay ngang xoay ngửa. Và ngày hôm sau anh thức dậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, muộn mất một tiếng đồng hồ, nhưng may thay, anh chẳng có kế hoạch gì cho buổi sáng. Vừa ngáp ngắn ngáp dài, anh vừa đi vào bếp với mái đầu rối tưng bừng như tổ quạ, định bụng pha một tách trà để giúp bản thân lấy lại tinh thần.

Bước chân anh khựng lại nơi ngưỡng cửa dẫn vào trong bếp.

Một người đang đứng bên bếp, xoay lưng về phía Obito và nấu cháo. Y vận trên người bộ kimono màu xanh than rất vừa vặn, tôn lên một cách hoàn hảo vóc dáng cao ráo mảnh khảnh, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh mặt trời nhàn nhạt màu đồng xuyên vào trong căn phòng qua khung cửa sổ để ngỏ. Người này trông quen thuộc đến nỗi, Obito không đừng được mà dán mắt thất thần vào lưng y, bất chi bất giác thốt lên. "Ka-"

Không. Anh lập tức lấy lại tinh thần mà khựng lại. Đây là Khuyển... không phải là Kakashi của anh.

Anh đã sớm chuẩn bị cho Kakashi một căn phòng trong nhà mình, gần như trông giống hệt phòng ngủ của cậu ở nhà Hatake, và bây giờ nơi đó đang là phòng của Khuyển. Obito đã mường tượng không biết bao nhiêu lần về cuộc sống thường nhật của họ khi Kakashi dọn đến đây sống, những hình ảnh chồng chéo lên nhau trong tâm trí anh. Và rõ ràng khung cảnh ngay trước mắt là một trong số đó.

Thật đáng tiếc khi thậm chí một ảo ảnh chân thực đến mức này cũng vẫn chỉ là một ảo ảnh.

Nghe thấy giọng anh, Khuyển nhanh chóng xoay đầu lại. Y trông còn lúng túng hơn cả Obito, vội vã đặt cái muỗng xuống một bên và mỉm cười đầy lo lắng. "Chào buổi sáng. Hôm qua cậu đã nói tôi có thể sử dụng bất cứ thứ gì tôi cần, nên... Xin lỗi."

Obito có chút ngượng ngập khi nhầm lẫn Khuyển với Kakashi. Dẫu vậy, khi trông thấy phản ứng của người kia, chút ngượng ngập này thoáng chốc tan biến.

- Vậy, Minato-sensei... em phải cư xử như thế nào với Khuyển ạ?

- Cứ làm những gì em cho là đúng. Thầy tin em có phán đoán của chính mình.

Cuộc đối thoại với Minato ngày hôm qua vọng về bên tai Obito. Anh đã lo ngại rằng mình có thể sẽ lộ ra thái độ mất tự nhiên với Khuyển khi phải cố che đậy vấn đề về niềm tin giữa họ, nhưng giờ xem ra Khuyển còn có vẻ lo lắng hơn anh.

"Sao mà phải xin lỗi hả, đồ ngốc." Anh nhe răng cười với Khuyển, thầm hi vọng sự nồng hậu nơi mình sẽ giúp người kia thả lỏng đôi chút. "Đúng ra, tôi phải cảm ơn cậu vì đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi ấy chứ!"

"Haha... không có chi."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong êm ái. Obito quay lại lầu trên để rửa ráy, và khi anh vòng xuống lầu một, Khuyển đã sắp xếp bàn ăn xong rồi. Obito lại cảm ơn y lần nữa rồi ngồi xuống bắt đầu ăn. Khuyển quanh quẩn ở bên bồn rửa một lúc, rồi cũng kéo ghế ra và ngồi xuống vị trí đối diện anh.

"Trông cậu có vẻ hơi chán nhỉ." Obito ngước nhìn và bông đùa khi anh cảm nhận ánh nhìn của Khuyển âm thầm đặt trên người mình đến lần thứ ba. "Có muốn tôi đi mượn Sakumo-san cho cậu mấy quyển Thiên Đường Tung Tăng không? Tôi chả thấy cái truyện đó có gì hay, nhưng Kakashi thích nó điên lên được. Biết đâu hai người lại có chung sở thích?"

Anh đã tưởng rằng Khuyển sẽ từ chối trong ngượng ngùng, nhưng thay vào đó, dẫu cho y đúng là có ngượng thật, nhưng vẫn đồng ý. "Ây... Được thế thì tốt quá."

Obito ngây người. Tối qua Sakumo đã gửi nhẫn khuyển mang hai bọc y phục thường ngày của Kakashi tới cho Khuyển. Lúc đầu y khước từ, nói rằng quần áo của người chuyển sinh vốn dĩ là giả, y còn là người đã chết, không nên mặc quần áo của người khác. Phải cho đến khi Obito dùng đủ lời lẽ thuyết phục, y mới chịu mặc lên người. Ai mà biết y lại đột ngột thay đổi thái độ khi nhắc tới Thiên Đường Tung Tăng như thế? Rốt cuộc cái thứ truyện heo bậy bạ ấy hay ho ở chỗ nào kia chứ?

Khuyển đằng hắng một cách khó xử, và Obito rốt cuộc hồi phục tinh thần. "Ăn sáng xong tôi đi lấy cho cậu." Anh nói. "Theo như tôi nhớ thì Kakashi có hẳn một bản đặc biệt cơ đấy."

"Chà, không cần phải gấp gáp thế đâu." Khuyển bật cười. Nụ cười ấy rất nhanh tan biến. "Thực ra, Obito... có điều này tôi cần phải nói với cậu, là về buổi tập huấn vừa rồi giữa chúng ta."

Hôm qua sau khi Obito trở về từ Tháp Hokage, Khuyển đã chỉ cho anh biết vài kinh nghiệm sử dụng mắt trái của y trên chiến trận, y cũng yêu cầu vị thượng nhẫn tóc đen biểu diễn năng lực Mangekyo Sharingan mà anh có. Cả hai thậm chí đã cùng nhau tiến được vào xem xét không gian Kamui. Kể từ lúc họ từ Kamui trở lại bên ngoài, Khuyển có vẻ như đang ôm một mối bận tâm nào đó, nhưng mặc kệ Obito gặng hỏi, y chỉ lắc đầu mà không nói câu gì.

"Sao sao sao?" Obito vồn vã hỏi. Anh vốn luôn trông chờ rất nhiều vào việc sử dụng đôi mắt mình đối đầu với Tobi, cho nên không thể có vấn đề gì với nó được. "Có chuyện gì sao?"

Khuyển mím môi. Y nhìn thẳng vào đôi mắt Obito, ánh nhìn đầy rẫy bi thương; đôi mắt y hướng về anh, nhưng dường như đang xuyên qua anh nhìn tới một người khác.

"Buổi tập huấn ngày hôm qua đã giúp tôi xác nhận một điều tôi đã nghi ngờ từ lâu." Mãi một lúc sau, y mới chậm chạp cất lời. "Mắt phải của Tobi... chính là mắt của Obito."

"Mắt phải của Tobi... là của Obito?"

Obito chớp đôi mắt đầy hoang mang khi lắp bắp lặp lại lời của Khuyển. Anh nhanh chóng nhận ra thông tin đáng kinh ngạc chứa đựng trong câu nói này; đôi mắt anh đột ngột trừng lớn và miệng cũng há ra.

Kẹtttt-!

Chiếc ghế bị đẩy lùi về sau, ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai vô cùng khó nghe. Obito bật dậy, hai tay dộng mạnh xuống bàn, suýt chút nữa thì đánh đổ bát cháo. Anh chồm về phía trước nhìn chằm chằm Khuyển, biểu tình bất nhẫn và hoang mang. "Th-thật ư? Mắt phải của Tobi thuộc về tôi ở thế giới kia? Nghĩa là... hắn ta cũng đến từ thế giới của cậu?! Đợi đã... chẳng phải cậu nói tôi ở bên kia đã chết từ Đại Chiến Nhẫn Giả lần ba sao? Thế thì làm sao mắt của cậu ấy lại..."

Khuyển không hề tỏ ra ngạc nhiên trước phản ứng đó. "Ngồi xuống đi đã." Y nói với một vẻ ảm đạm, nhưng ngữ điệu vẫn hết sức nhẹ nhàng. "Tôi sẽ giải thích cho cậu."

Vậy là cậu ta đã giữ lại rất nhiều chi tiết khi nói về quá khứ của mình ở văn phòng Hokage... Obito nghĩ thầm trong lúc dần dần lấy lại bình tĩnh. Cảm thấy có chút bực bội, anh kéo ghế lại, ngồi ịch xuống và chua chát nói. "Ái chà, tuyệt thật đấy!"

Khuyển không mảy may phản ứng lại với thái độ châm chọc này. Vị thượng nhẫn tóc bạch kim trầm tư một hồi, rồi tiếp lời. "Hãy bắt đầu với trận chiến cầu Kannabi. Đội của tôi được phái đi phá hủy cây cầu và cắt đứt đường tiếp tế của Làng Đá. Vì Minato-sensei phải đi hỗ trợ ở biên giới, tôi, là một thượng nhẫn vừa được thăng hạng, trở thành thủ lĩnh của đội. Tôi nhận nhiệm vụ dẫn đường cho Obito và Rin tới cầu Kannabi và gặp sensei ở đó."

"Cậu kể đoạn này rồi mà. Hồi đó bọn tôi cũng nhận nhiệm vụ y chang, và Sharingan của tôi đã thức tỉnh trong trận chiến đó." Obito nói, dường như anh bình tâm lại khi nhắc về quá khứ. "Nhiệm vụ lần đó rất khó nhằn. Đã có lúc chúng tôi chuẩn bị tinh thần để chết cả đám, nhưng may quá Minato-sensei đến ứng cứu kịp thời. Cuối cùng thì nhiệm vụ cũng thành công và chúng tôi đều quay lại làng an toàn."

"Ước gì bọn tôi cũng được như các cậu."

Nỗi đau hiển hiện trong đôi mắt Khuyển khiến Obito bất giác rùng mình. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Anh hạ thấp giọng xuống hỏi.

Khuyển lặng người đi. Mãi một lúc sau mới thấy y lên tiếng. "Thực ra... khi còn nhỏ Obito và tôi không hòa thuận lắm. Chúng tôi lúc nào cũng bất đồng quan điểm và thường xuyên tranh cãi."

"À... ờm..." Obito cười khô khốc. "Cái này dễ hiểu thôi. Suy cho cùng, không giống như cậu, tôi chỉ là thằng bét lớp lại còn chậm như rùa, lúc nào cũng đến muộn. Kakashi cũng từng nổi điên với tôi suốt ấy mà."

"Đó là lỗi của tôi." Khuyển lắc đầu. Y nhận thấy nét bàng hoàng trong đôi mắt Obito, nhưng thay vì giải thích rõ hơn, y chỉ nói. "Dù sao thì, trong nhiệm vụ lần ấy, hai chúng tôi đã tranh cãi nảy lửa khi phải đối mặt với một quyết định quan trọng."

"Quyết định gì vậy?" Obito có chút bồn chồn mà hỏi.

Khuyển cụp mắt, tránh đi ánh nhìn từ người đối diện. "Rin bị lũ nhẫn giả Làng Đá bắt cóc. Obito kiên quyết muốn đi cứu cô ấy ngay lập tức, còn tôi... tôi cho rằng cần phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi quay lại cứu cô ấy. Đến lúc ấy, cô ấy còn sống hay không... thì còn tùy vào số mệnh."

Toàn thân Obito cứng đờ. Anh vốn biết việc phá hủy cầu Kannabi đóng vai trò trọng yếu trong chiến thắng của làng. Nhưng vì vậy mà... bỏ rơi Rin? Kakashi này thực sự sẽ...?

-Không đời nào bỏ rơi đồng đội, đó là đức tin của tôi!

Cậu nhóc tóc bạch kim phát biểu, với hai cánh tay khoanh lại trước ngực, sau đó giơ chân đá chiếc lon thật cao lên không trung.

Ký ức ngày thơ bé xẹt qua tâm trí Obito như một luồng điện. Anh khó nhọc nuốt khan. "Nhưng... nhưng hai cậu vẫn đi cứu cô ấy cùng nhau mà, phải không? Bởi vì, bởi vì ở cầu Kannabi Rin vẫn chưa..."

"Không hẳn. Chúng tôi cãi vã một trận, và Obito bỏ đi một mình. Sau đó tôi quay lại, vừa kịp lúc cứu cậu ấy khỏi một tên đánh lén. Chúng tôi cùng nhau chiến đấu với tên nhẫn giả Làng Đá, và tôi mất con mắt trái trong trận chiến ấy."

Obito nhìn vết sẹo dài đã nằm ở đó hàng thập kỉ trước. Trong một khoảnh khắc, anh không tài nào cất nổi lời.

Có phải... cậu mất con mắt đó là vì tôi không?

"Sau đó Obito thức tỉnh Sharingan và giết chết tên ninja Làng Đá ấy." Khuyển tiếp tục. "Chúng tôi cùng nhau lao vào hang nơi chúng giữ Rin và giải cứu cô ấy khỏi kẻ thù. Nhưng ngay lúc chuẩn bị rời khỏi đó, một tên ninja Làng Đá đã thi triển thuật Thổ Độn và cái hang bắt đầu sụp xuống. Tôi bị một tảng đá rơi trúng điểm mù, nên ngã xuống."

Lời y nói chậm lại và nhỏ dần, tựa hồ nó đang bòn rút hết sức lực của y. "Obito trông thấy tôi ngã, liền chạy lại đỡ. Nhưng đúng lúc đó... một tảng đá khổng lồ rơi xuống từ trên đầu chúng tôi."

Obito bất giác nín thở. Anh kỹ càng quan sát khi Khuyển chậm chạp nâng mắt, mang ánh mắt chồng chất bi thương chạm tới anh. "Obito, cậu ấy... cậu ấy dồn hết sức lực đẩy tôi ra, bản thân lại không kịp né. Khi cơn chấn động qua đi, nửa thân bên phải của cậu ấy đã bị nghiền nát dưới tảng đá."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Obito, khiến anh không thể không rùng mình. Tầm mắt vô thức di chuyển tới bên tay phải, anh siết chặt nắm tay, cảm nhận một cơn đau ảo lan từ đại não tới nửa thân bên phải của mình.

Obito không thể tưởng tượng được nỗi đau khủng khiếp mà phiên bản kia của mình đã phải hứng chịu ở khoảnh khắc bị nghiền nát. Và Khuyển đã cảm thấy như thế nào khi phải tận mắt chứng kiến điều đó.

Điều duy nhất anh có thể chắc chắn, là cảnh tượng ấy sẽ vĩnh viễn trở thành ác mộng kinh hoàng ám ảnh suốt phần đời còn lại của y.

Sự im lặng chết chóc loang dần trong căn bếp chật chội. "Vậy..." Obito lầm rầm. "Đó chính là lúc cậu ấy trao cho cậu con mắt trái."

"...Đúng. Sau đó cái hang sụp đổ hoàn toàn và xác cậu ấy bị chôn vùi. Khi chiến tranh kết thúc, các quốc gia tái lập thỏa thuận hòa bình, nhưng yêu cầu khai quật chiến trường lấy lại hài cốt chiến sĩ của chúng tôi vẫn bị lãnh chúa Thảo Quốc bác bỏ, cho nên Obito... đã phải nằm lại đó." Khuyển thì thào, giọng y run lên, thấm đẫm căm phẫn cùng day dứt. "Tôi chưa bao giờ nghĩ một kẻ nào đó sẽ đào xác cậu ấy lên và cướp đi con mắt..." 

Đôi tay đang siết chặt cứng của y đột nhiên được lòng bàn tay khác phủ lên. Khuyển ngây người, có chút hoảng hốt mà ngước mắt nhìn, bắt gặp ánh mắt nửa ấm áp nửa kiên định của Obito.

"Không phải lỗi của cậu đâu." Vị nhẫn giả tóc đen cương quyết nói. "Chẳng ai có thể đoán trước những gì sẽ xảy ra trên chiến trận. Hơn nữa, nếu cậu không quay lại kịp thời, thì phiên bản kia của tôi chẳng phải đã bị thằng Làng Đá giết chết toi rồi sao?"

"Nhưng nếu tôi cùng cậu ấy đi giải cứu Rin ngay từ đầu, thì chúng tôi đã có thể hành động cẩn trọng hơn khi đối mặt với kẻ thù. Nếu vậy có lẽ tôi đã không mất con mắt trái, Obito cũng không cần phải quay lại cứu tôi, và-"

"Cậu nghĩ mình là nhà tiên tri hay gì?" Obito cao giọng, ngắt lời Khuyển. "Đừng có đổ hết lỗi cho bản thân thế chứ! Cậu ấy đã làm những gì cậu ấy cho là đúng, và không hề hối hận dù có phải đánh đổi mạng sống của mình! Tôi chính là cậu ấy, nên tôi biết chứ. Và tôi cũng chắc chắn, đổi lại nếu là cậu, cậu nhất định cũng sẽ làm y như vậy!"

Đôi tay đang siết lấy tay Khuyển tăng thêm vài phần lực đạo. "Cậu ấy đã cứu cậu và tặng cậu một con mắt, với hy vọng cậu sẽ không vì thiếu đi mắt trái mà gặp nhiều trở ngại, rằng cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và sống tiếp cả phần của cậu ấy. Mà cậu cũng chưa từng phụ sự kỳ vọng ấy, chẳng phải như vậy là đủ rồi hay sao?"

Khuyển nhất thời lặng đi vì kinh ngạc, không cất nổi lời, nhưng khi nghe được câu cuối của Obito, nỗi đau xẹt qua gương mặt y như thể vừa hứng về một cú đâm chí mạng. Thấy được phản ứng đó, Obito thốt nhiên nhớ ra rằng người đàn ông này đã chết rồi, và trái tim anh chùng xuống.

Cấm thuật Uế Thổ Chuyển Sinh quả thực mạnh mẽ tới nỗi nó khiến cho người được hồi sinh trông giống hệt một kẻ còn sống, chỉ có vài khác biệt không đáng kể về ngoại hình, điều này khiến người ta dễ dàng quên đi sự thật tàn khốc ấy.

"À... ờm, ý tôi là..." Obito còn đang vắt não tìm cho ra lời gì đó cứu vãn tình hình, thì Khuyển đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, và thứ cảm xúc vừa mới bại lộ khi nãy đã hoàn toàn tan biến trên gương mặt y.

"Cảm ơn." Y mỉm cười và lặng lẽ thu bàn tay mình lại. "Cho dù... cậu không phải cậu ấy, nghe được những lời này từ cậu cũng đã an ủi tôi nhiều lắm. Cảm ơn cậu rất nhiều, Obito."

"À... ừ."

Lại một lần nữa họ chìm vào câm lặng, cho đến khi Khuyển đẩy ghế và đứng dậy. "Tôi phải đi viết báo cáo cho ngài Đệ Tứ. Tôi cũng cần báo cáo lại những gì tôi biết về Tobi nữa. Mọi người sẽ lên đường trong một tuần, và tôi sẽ viết hết những gì tôi biết ra, càng chi tiết càng tốt, hi vọng có thể giúp được ít nhiều. Hầu hết thành viên Akatsuki đều sử dụng cấm thuật riêng độc nhất vô nhị, cho nên biết trước thông tin về chúng có thể giúp giảm thiểu thương vong không cần thiết."

Ở thế giới kia đã có rất nhiều người phải hi sinh mạng sống vì những thông tin này, bao gồm cả chính bản thân Khuyển. Nhận thức ấy khiến trái tim Obito nặng nề như đá tảng. "Vậy chúng tôi cậy nhờ ở cậu." Anh đáp.

Khuyển khẽ gật đầu và xoay lưng bước ra ngoài. Khi bóng lưng thanh mảnh chuẩn bị khuất hẳn, y khựng lại bên thềm phòng bếp, có chút ngần ngừ mà quay lại nhìn Obito.

Cậu ấy muốn đi cùng tới sào huyệt Akatsuki, để có thể đối mặt với kẻ thù đến từ cùng một thế giới với cậu ấy- Obito lập tức đọc được suy nghĩ trong đầu y. Anh mở miệng, toan nói "Tôi sẽ hỏi thầy Minato xem cho cậu cùng tham gia được không.", nhưng rốt cuộc, anh lại chọn im lặng.

Hokage Đệ Tứ chắc chắn không đồng ý, và anh biết điều đó. Khuyển có lẽ cũng nhận thức được rõ tình hình, nên đến cuối cùng y chỉ cong mắt lên cười với Obito một nụ cười chân thật.

"Chúc mọi người thuận lợi nhé."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro