Chap 12: Phía sau mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗ lực khai thác thông tin về thành viên Akatsuki của Kakashi diễn ra không mấy suôn sẻ.

Dù thương thế đến nay đã ổn định, cậu vẫn bị giam trong phòng ngủ của Tobi với hầu hết chakra bị phong ấn, chỉ để lại một chút ít ỏi đủ để đồng hóa thứ vật chất màu trắng ở vết thương. Chủ nhân căn phòng chẳng mấy khi lai vãng, và những bữa ăn của Kakashi được mang tới bởi một sinh vật kỳ quái trông giống con người. Gã này tên gọi Bạch Zetsu, thực sự là một tên quái dị không thể tả, mặc kệ Kakashi hỏi cái gì, gã đều trả lời huyên thuyên và liên tục hỏi cậu về việc đi cầu tiêu. Kakashi đã cố gắng giao tiếp với gã, nhưng rốt cuộc cũng mất nhẫn nại và đành bỏ cuộc.

Ngay lúc Kakashi nghĩ hay là bỏ qua việc thu thập thông tin mà tập trung vào việc chạy trốn, thì Tobi, kẻ đã biến mất dạng trong mấy ngày, lại thình lình xuất hiện.

Qua một lớp mặt nạ, Kakashi vẫn dễ dàng nhận ra kẻ này đang có chút bồn chồn, khác xa với phong thái điềm tĩnh mà hắn vẫn duy trì trước đó. Xuất hiện từ vết nứt hình xoắn ốc, hắn không hề liếc mắt nhìn Kakashi lấy một lần, thay vào đó lập tức thi triển một loạt thủ ấn. Kết giới quanh căn phòng bừng lên ánh sáng màu đỏ rực, rõ ràng đã được gia cố để cho vững chắc hơn.

"Để mắt thật kỹ tới hắn." Tobi nói. "Nếu có ai tiếp cận phải lập tức báo ta biết."

"Ngươi đang nói cái gì?" Kakashi vặn lại.

Câu hỏi ấy của cậu lập tức được hồi đáp bởi hai sinh vật có hình dạng giống con người, chầm chậm trồi lên từ mặt đất. Một tên là Bạch Zetsu, tên này vừa nhìn thấy cậu đã giơ tay vẫy vẫy đầy hứng khởi, tên còn lại, có vẻ như là đồng loại của gã, trông còn có phần kỳ quái hơn với họa tiết xoắn ốc lan khắp thân người và dừng lại ở cái lỗ tròn trên mặt, khá giống với mặt nạ của Tobi.

"Đã rõ, thưa sếp!" Bạch Zetsu nhanh chóng trả lời.

"Đừng có nói điều gì các ngươi không nên nói." Tobi gằn giọng cảnh cáo. Cuối cùng đáp một cái liếc mắt về phía Kakashi trước khi khởi động nhãn thuật và rời khỏi đó.

"Chuyện gì vậy?" Ngay khi Tobi biến mất, Kakashi lập tức lên tiếng hỏi. "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Chuyện rất là hệ trọng đó nha!" Bạch Zetsu trả lời một cách vui vẻ khi gã đưa cả hai tay lên trong một điệu bộ phấn khích. "Thật chán, Tobi không cho phép bọn ta nói ra trước mặt ngươi. Nhưng mà... bọn ta vẫn có thể bí mật bật mí cho ngươi sau lưng sếp mà!"

Kakashi nhíu chặt đôi mày bạc. "Hiện giờ ta chỉ là tù binh thôi. Sợ là không đáp ứng được điều kiện của ngươi nếu như nó vượt quá khả năng của ta."

"Điều kiện đơn giản cực!" Bạch Zetsu giơ một ngón tay ra. "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết về việc đi cầu tiêu-"

"Thôi ngay!" Guruguru ngắt lời. "Vào thẳng vấn đề đi."

Bạch Zetsu thảy một ánh mắt chán ngán về đồng bọn. Nhưng khi gã quay lại nhìn Kakashi, nét ngán ngẩm ấy liền vụt tắt. "Vì ngươi đã tha thiết muốn biết." Gã lè nhè. "Nên ta liền cho ngươi biết nhaaa."

Khóe miệng gã cong lên thành một nụ cười kỳ quái, gần giống với Hắc Zetsu. "Obito của ngươi này, cha ngươi Sakumo này, Nohara Rin này, và cả Jiraiya nữa, hiện tại đều đang tiến về căn cứ Akatsuki."

"...Gì cơ?! Obito và- Ư!"

Vì quá hoảng hốt, Kakashi bất giác bật dậy, nhưng một cơn đau bén ngọt từ vết thương trên ngực khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn rồi lập tức ngã trở lại giường.

"Ngươi tốt hơn hết là nằm yên đấy." Bạch Zetsu cất lời cảnh báo. "Mới có mấy ngày, tế bào Hashirama chưa đồng hóa hết được đâu. Ngươi mà hưng phấn quá, coi chừng miệng vết thương rách ra lần nữa cho mà xem."

Cái tên của Hokage Đệ Nhất đột nhiên được nhắc đến, nhưng Kakashi không còn tâm trạng mà hỏi cho cụ thể. Đây là sào huyệt của Akatsuki, và thậm chí ngay cả bốn nhẫn giả Làng Lá đều cực kỳ thiện chiến và giàu kinh nghiệm, việc đột nhập như thế này vẫn là rất liều lĩnh. Tobi là một kẻ địch siêu mạnh, chưa kể vẫn còn cả những thuộc hạ cấp S của hắn, một vài trong số đó Làng Lá thậm chí không hề biết chút thông tin nào. Minato vốn không phải một người bốc đồng bất kể thầy có nóng lòng muốn giải cứu học trò đến thế nào, vậy lý do gì khiến thầy cử mọi người đi vội vã như vậy? Trừ phi...

Trừ phi Làng Lá đã bằng cách nào đó biết được rằng Kakashi vẫn còn sống. Tobi đã cố tình để tin tức đó tới tai họ chăng? Hắn đã đổi ý và định sử dụng Kakashi làm mồi nhử mọi người vào cái bẫy hắn giăng sẵn ư?

Siết chặt nắm tay đến mức nhói đau, Kakashi hít một hơi sâu. Bình tĩnh nào, cậu tự nhủ thầm. Mày không thể để mất đi sự sáng suốt vào lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này. Nghĩ xem: vì sao Bạch Zetsu, một kẻ thù, lại nói với mình về động thái của Làng Lá, khi mà Tobi đã đặc biệt ngăn cấm? Gã không phải thuộc hạ của Tobi sao? Mục đích của gã là gì?

Cậu quan sát hai tên Zetsu, vẫn duy trì vẻ lạnh tanh trên gương mặt mặc cho vô vàn suy nghĩ sục sôi trong tâm trí. "Ngươi nghĩ cái bẫy đơn giản nhường này có thể lừa được ta? Ngươi chỉ đang cố bày mưu tính kế để ta tấn công Tobi, nhờ đó ngươi sẽ có lý do để thuyết phục hắn loại bỏ ta, đúng vậy không? Có vẻ như ngươi cũng xốn mắt ta vì nằm ở đây cả ngày?"

Guruguru hục hặc cười. "Ngươi cho rằng bọn ta trung thành với Tobi đến mức muốn hắn ngưng cư xử nhẹ nhàng không phải lối với ngươi và giết ngươi ngay lập tức? Không, mối quan hệ giữa bọn ta không thân thiết tới mức đó. Nói đúng ra thì là ngược lại. Bọn ta chính là vừa lợi dụng lại vừa phòng bị lẫn nhau. Hiện tại cùng hoạt động trong tổ chức chẳng qua chỉ vì có chung mục đích, ngay khi Tobi không cần hỗ trợ từ phía bọn ta nữa, bọn ta sẽ là những kẻ đầu tiên mà hắn trừ khử. Dĩ nhiên kế hoạch phía bọn ta cũng chẳng khác gì."

"Đừng tốn thời gian bày kế ly gián nữa, Kakashi." Trông thấy gương mặt đang suy nghĩ cực lung của Kakashi, gã thêm vào. "Cho dù ngươi nói với Tobi những điều ta đã tiết lộ, hắn cũng chẳng lấy đó làm kinh ngạc đâu, hắn vốn biết rõ ngay từ đầu rồi. Hắn không thể đạt được mục đích mà không có bọn ta, bọn ta cũng không thể đạt được mục đích mà thiếu đi hắn. Nhìn đi, chẳng có cửa nẻo gì ở đây, nghĩa là ngoài hắn và bọn ta ra, không một ai có thể tiếp cận nơi này, cho nên hắn buộc phải để bọn ta tới đây canh chừng ngươi mà không phải là Kisame – kẻ vốn dĩ chiếm được nhiều lòng tin từ hắn hơn. Nhờ vậy, bọn ta có được cơ hội chuyển thông tin tới ngươi."

"Ngươi muốn gì?"

"Tobi là một gã cực kỳ bí ẩn." Bạch Zetsu chen vào. "Không phải chỉ với ngươi, mà với ngay cả bọn ta. Hắn nắm trong tay cả năng lực lẫn những tri thức độc nhất vô nhị trên thế giới này, mà lẽ ra không thuộc về hắn. Hắn là một tộc nhân Uchiha, nhưng chẳng ai có thể xác định thân phận thực sự và quá khứ của hắn. Hắn biết rõ mọi chuyện và hành động chính xác như thể đã từng trải qua trước đó. Ngươi không thấy những chuyện này hết sức kỳ quái sao?"

"Những chuyện đó thì có liên quan gì đến ta?" Kakashi lãnh đạm đáp lời.

"Tobi, mặc dù là thủ lĩnh Akatsuki, nhưng trong tổ chức vẫn luôn kín miệng như bưng, ngoài những lúc cần thiết ra thì chẳng khi nào tương tác với người khác. Hắn chẳng tỏ ra thích ghét bất cứ điều gì hay bất cứ ai, giống như cả thế gian này chẳng có gì là quan trọng với hắn. Đó là điều mà bọn ta từng nghĩ... cho đến khi hắn mang ngươi về, bằng mọi giá cứu sống ngươi, rồi giữ khư khư ngươi ở đây mà chẳng làm gì cả. Điều gì khiến ngươi đặc biệt đến mức đó đối với hắn, Hatake Kakashi?"

"Đó chính xác là điều ta muốn biết đây."

"Và đó cũng chính xác là điều bọn ta mong đợi ở ngươi." Guruguru nói. "Chẳng phải ngươi cũng hiếu kỳ về gương mặt phía sau mặt nạ của hắn ư? Chỉ cần tháo nó xuống, biết đâu ngươi sẽ khám phá ra được điều gì đó hay ho. Bọn ta sẽ tạo thời cơ cho ngươi nếu ngươi muốn, đằng nào thì kết quả cũng chỉ có một, vẫn là nên nhân cơ hội này tìm kiếm sự thật, đúng chứ?"

Kakashi hừ lạnh. "Tobi đúng là bất hạnh vì có một đám thuộc hạ ở sau lưng tính kế như các ngươi."

"Ái chà, chí ít thì bọn ta không hề phủ nhận năng lực của hắn." Guruguru đáp, ngón tay gã lắc lắc. "Hắn rất mạnh... không một ai trên thế giới này có thể vượt qua hắn, cho dù là thầy ngươi - Hokage Đệ Tứ, hay Obito kẻ vừa thức tỉnh Mangekyo Sharingan kia, ngươi bị thương chưa hồi phục được mấy phần lại càng không có cửa đối đầu với hắn. Chẳng ai trong các ngươi có thể giết nổi hắn, điều này ta có thể chắc chắn 100%."

"Ngươi không sợ ta sẽ mang tất cả những gì mình nghe được về tiết lộ cho Làng Lá sao?"

"Dĩ nhiên là không." Bạch Zetsu dùng một chất giọng vui tươi mà đáp lời. Nụ cười kỳ quái lại một lần nữa nở rộ trên gương mặt gã. "Suy cho cùng, người chết đâu thể tiết lộ được gì."

----

Itachi mang theo một nhóm người đóng quân ở trạm gác trong khu rừng bao quanh Làng Lá.

Dù hiện đang tạm thời hoạt động dưới chức vụ thủ lĩnh ANBU, cậu vẫn là đội trưởng Đội Ro. Sau cuộc tấn công của Tobi và Kisame vào Làng Lá lần trước, Minato đã lệnh cho tất cả ANBU, chỉ trừ những người có nhiệm vụ bảo vệ Hokage và jinchuuriki, phải thay phiên nhau canh gác giống như những thượng nhẫn và trung nhẫn của lực lượng thường trực, như vậy thì Làng Lá mới có thể phát hiện tung tích kẻ địch dễ dàng hơn được.

"Toàn đội, báo cáo tình hình hiện tại." Vị Uchiha trẻ tuổi thấp giọng ra lệnh qua bộ đàm.

Cả đội lần lượt đáp lại, báo cáo danh hiệu, phương hướng, trạng thái. Rất nhanh đã đến phiên người cuối cùng, đồng thời là một tân binh. "Khuyển, hướng ba giờ, tất cả đều bình thường. Người trực ca sau đang hướng về phía này, anh ta đến để thay ca."

Itachi bất giác ngẩng đầu, nhưng cho dù đã dùng tới Sharingan cũng không bắt kịp tung tích người kia qua lớp lớp cành lá dày đặc. "Tôi không biết anh là một ninja loại cảm biến đấy."

"Chuyên môn của tôi là truy vết, Đội trưởng." Người đàn ông phía bên kia bộ đàm rất quy củ mà trả lời. "Chẳng qua bởi khứu giác có chút nhanh nhạy."

Itachi thầm thở dài. "Mọi người, theo tôi."

Toàn bộ Đội Ro rời khỏi nơi ẩn thân và tập trung dưới tàng cây mà Itachi đang đứng. Không lâu sau đó, người thay ca tới, đúng như Khuyển đã thông báo, và sau khi bàn giao nhanh gọn, Itachi giải tán toàn đội chỉ trừ mỗi Khuyển. Họ cùng nhau đi bộ về làng.

Vì có liên quan đến Sharingan, Minato đã nói với Fugaku về Kakashi chuyển sinh và con mắt của y, chỉ một ngày sau khi người này xuất hiện. Itachi đã biết toàn bộ câu chuyện từ phía cha mình, và cậu không thể ngăn bản thân hiếu kỳ về vị khách bí ẩn đến từ thế giới khác này. Dẫu vậy, vì biết rõ tình huống hiện tại rất dị thường, cậu không dám chạy ngay tới nhà Obito để xem xem rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra.

Điều cậu không ngờ là cơ hội gặp người này lại tới sớm như vậy.

"Ngày mai Obito, Rin, Sakumo-san và Jiraiya-sensei sẽ rời khỏi làng, làm nhiệm vụ điều tra hang ổ Akatsuki và giải cứu Kakashi." Minato nói, một nước vào thẳng vấn đề sau khi gọi Itachi tới văn phòng Hokage. "Và điều này mang tới một vấn đề."

"Có phải là về Kakashi kia không ạ?" Itachi hỏi.

"Cậu có thể gọi là Khuyển." Minato gật đầu. "Kakashi này đã chính thức gia nhập ANBU từ hôm nay, và Khuyển là bí danh của cậu ta. Ta sẽ đặt Khuyển vào Đội Ro làm hạ cấp của cậu. Cậu phải đảm bảo chắc chắn rằng sẽ không ai có thể biết được danh tính thật của người này, đồng thời để mắt thật sát sao nhất cử nhất động cho ta."

Itachi có chút căng thẳng. "Ý ngài là... giám sát y sao?"

"Suy cho cùng, người này được triệu hồi bởi Orochimaru."Minato đáp, khẽ day day thái dương đầy mệt mỏi. "Chúng ta không thể cứ thế giao phó niềm tin, cho đến khi toàn bộ mọi chi tiết đáng ngờ đều đã được giải đáp. Ta cũng không thoải mái lắm khi để Khuyển lưu lại nhà Obito một mình sau khi Obito đã rời đi cùng Jiraiya-sensei. Đến giờ mới chỉ có vài người biết chuyện về Khuyển thôi; ta đã cố mời cậu ta về nhà ta ở vài ngày nhưng bị từ chối."

"Vậy ngài muốn y ở tạm với gia đình tôi trong khi Obito đi làm nhiệm vụ ư?"

"Thái độ cậu ta rất cương quyết, đây cũng là cách cuối cùng rồi." Minato mỉm cười đầy bất đắc dĩ. "Ta sẽ trao đổi chi tiết hơn với Fugaku vào ngày mai."

"Tôi hiểu rồi."

"Còn một chuyện nữa." Minato thêm vào. Vị Hokage đặt tay lên một cuốn trục gần đó, có chút lơ đễnh mà miết miết ngón cái lên bề mặt của nó. "Vài ngày trước, Khuyển đã giao nộp bản báo cáo chi tiết về mọi trải nghiệm trong cuộc đời mình. Ta đã nhờ Shikaku làm một bản vắn tắt về phần có liên quan tới Akatsuki, và nó nay đã được chuyền tới toàn bộ thượng nhẫn và ANBU, như cậu đã biết. Điều ta muốn nói bây giờ là phần đã không được công khai trong báo cáo của Khuyển, về 10 năm hoạt động trong ANBU của cậu ta. Trong đó có một phần nội dung... có lẽ liên quan mật thiết tới tồn vong của gia tộc Uchiha."

"...Gì cơ?" Itachi lẩm bẩm, gương mặt hiển hiện rõ nét bàng hoàng hiếm thấy.

"Xuất phát từ vài cân nhắc, ta không thể để cậu xem được, ít nhất là vào lúc này. Cậu cũng không được tiết lộ với bất kỳ ai – kể cả cha mẹ cậu – về nội dung cuộc đối thoại này." Minato trầm giọng, dựng thẳng lưng và hướng cái nhìn vô cùng nghiêm trọng về phía Itachi. "Dù sao thì, hãy chuẩn bị tinh thần. Khuyển có lẽ sẽ cư xử với cậu có chút khác biệt so với người khác. Ngoài ra, từ hôm nay trở đi, một khi có ai đó tiếp cận cậu với động cơ mờ ám, bất kể người đó là ai, đều phải báo cáo ngay cho ta biết."

......

Từ trong dòng suy nghĩ trở về với hiện tại, Itachi thấy mình đang đi dọc con đường dẫn tới cổng chính Làng Lá. Khuyển lặng lẽ bước từng bước bên trái cậu, mặt nạ vẫn đeo trên mặt, toàn thân phủ kín bởi áo choàng, che đi tuyệt đối cơ thể uế thổ dưới lớp y phục.

Dẫu vậy, Itachi vẫn có cảm giác mình đang bị quan sát- hay đúng hơn, là bị giám sát- bởi người đàn ông này.

Có lẽ nào đây cũng là mệnh lệnh từ Hokage? Itachi nghi ngờ điều đó, dù rằng thân là một nhẫn giả, cậu biết rõ mình không thể nào kết luận vội vàng được. Điều Hokage Đệ Tứ nói hôm trước rõ ràng không phải nhắm vào Kakashi, mà là vào chính cậu. Bản báo cáo kia chắc chắn là lý do. Lẽ nào ở thế giới bên kia, một biến cố nào đó đã ập lên đầu cậu, dẫn đến kết cục cả gia tộc bị tuyệt diệt?

Ý niệm này cứ thế quanh quẩn và đè nặng lên tâm trí Itachi, kể từ khoảnh khắc nhận ra Khuyển đang giám sát mình, làm Shisui mấy lần gặng hỏi rốt cuộc điều gì đang khiến cậu phải bận tâm đến vậy. Itachi vốn định trực tiếp dò hỏi Khuyển về mối quan ngại mà người này hướng về cậu, nhưng cậu cũng biết mình sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Trong hai ngày Khuyển lưu lại nhà Itachi, người đàn ông chuyển sinh này cực kỳ kín kẽ, nhưng ít nhất y có thể nói chuyện bình thường với Fugaku và Mikoto. Tuy nhiên, Itachi, người mà y dành nhiều thời gian ở cạnh nhất, thì tuyệt nhiên chẳng thề trò chuyện với y nửa câu nếu không cần thiết. Chỉ duy nhất Sasuke là có thể khiến y lộ ra chút thái độ nhu hòa dịu dàng, gần giống với hình tượng dễ gần mà Obito đã miêu tả cho Itachi trước khi rời đi. Cân nhắc tới việc Minato từng nói y ở thế giới song song là sensei của Sasuke, chuyện này ít nhiều cũng hợp tình hợp lý.

"Nii-san!"

Tiếng gọi kéo Itachi trở lại với thực tại lần nữa. Hai vị ANBU đã tới cổng làng và người chào đón họ ở đó không ai khác ngoài Sasuke. "Quá giờ ăn tối rồi. Sao hai anh lâu quá vậy?"

"Xin lỗi em nhé, hôm nay hơi muộn một tí." Itachi đáp, cậu nhìn em trai mình từ đầu đến chân. "Em chuẩn bị đi chơi hả?"

"Vâng, em ăn xong rồi." Sasuke gật gật. "Naruto bảo có một cái lều bỏ hoang trong khoảng rừng trên đỉnh núi Hokage. Cậu ấy định đi khám phá nơi đó cùng Kiba, Shikamaru và vài bạn nữa, còn hỏi em muốn đi cùng không. Vẫn còn sớm nên em quyết định vòng ra đây trước để xem có tình cờ gặp được anh không."

Như thể đột nhiên nhận ra điều gì, cậu nhóc 11 tuổi vội vã kiềm chế sự phấn khích trong giọng nói, xoay đôi má ửng hồng đi chỗ khác. "Mấy... Mấy chuyện ấu trĩ đến mức này em chẳng thèm chơi đâu, nhưng tại Naruto cứ nài em đi cùng đấy." Thằng bé có chút lắp bắp. "Th-Thi thoảng tên ngốc ấy lại lên cơn dai như đỉa đói vậy!"

Itachi bật cười. "Đi chơi với bạn thì có gì đâu mà ấu trĩ. Sang năm mấy đứa tốt nghiệp học viện xong sẽ chẳng còn nhiều thời gian vui chơi thế này nữa đâu." Cậu đưa tay ra và chọc nhẹ ngón tay vào trán Sasuke, thằng nhóc "au" lên một tiếng nho nhỏ rồi lùi về sau một bước. "Nhưng nhớ là đừng đi quá xa nhé, không được lấn qua phạm vi giới nghiêm. Rõ chưa?"

"Rõ rồi ạ!" Sasuke gật đầu rồi nhoẻn cười. "Thế em đi luôn đây!" Nói xong liền quay sang nhìn Khuyển một lần cuối, rồi xoay lưng chạy mất.

Itachi duy trì nụ cười dịu dàng, dõi theo bóng lưng em trai cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ. Bỗng nhiên- "Túp lều trên đỉnh núi Hokage... Theo như tôi nhớ, nơi đó mà địa điểm tập kết tạm thời của ANBU."

Itachi hướng về Khuyển cái nhìn đầy bất ngờ, không nghĩ rằng y lại đột ngột lên tiếng như vậy. "Đúng thế, cho nên nơi đó rất an toàn. Trong trường hợp có chuyện xảy ra, lũ trẻ hoàn toàn có thể thoát thân bằng địa đạo bí mật dẫn tới trụ sở chính."'

"Lần đầu tiên tôi trông thấy Sasuke như thế." Khuyển lẩm bẩm, ánh nhìn vẫn vương vấn trên con đường nơi bóng thằng bé đã khuất hẳn. "Thật vui vẻ, thật vô tư, thật giống... một đứa trẻ."

Trái tim Itachi thắt lại vì lời nói đó, vô số liên tưởng đáng ngại xẹt qua tâm trí cậu trong khoảnh khắc ấy. Hatake Kakashi từ thế giới kia thu hồi lại ánh mắt xa xăm của mình, xoay đầu nhìn Itachi với đôi mắt dị sắc của một kẻ đã chết.

"Nói tôi nghe, Itachi." Khuyển lên tiếng, gọi thẳng tên vị Uchiha trước mắt thay vì hai chữ đội trưởng như ban đầu. "Cái gọi là 'dũng khí', rốt cuộc là cái gì?"

----

Đã ba ngày trôi qua kể từ cuộc đối thoại cuối cùng giữa Kakashi và Bạch Zetsu. Sinh vật quái dị này mỗi ngày đều làm phiền Kakashi bằng việc báo cho cậu hành trình của đội cứu viện Làng Lá, một lời cảnh cáo không thành lời về cuộc đối đầu mà cậu không thể tránh khỏi.

"Họ vừa đến biên giới Vũ Quốc rồi đấy." Bạch Zetsu bắt đầu gợi chuyện khi Guruguru xuất hiện vào buổi sáng hôm thứ tư. "Cứ cho là họ phải nghỉ ngơi và tìm cách đối phó với quân của Hanzo trước, thì cũng sẽ tới được chỗ chúng ta trong chưa tới năm ngày nữa. Ngươi vẫn ở đây mà ỡm à ỡm ờ, không đưa ra quyết định sao?"

"Ta biết rồi." Kakashi từ tốn đáp. "Tới gọi Tobi đi."

"Một quyết định cực kỳ sáng suốt." Guruguru nói. "Việc nhỏ này ta sẽ làm, để tránh lộ liễu. Dù sao thì cái tên này cũng chẳng được việc quái gì, cho nên sẽ hợp lý nếu lấy cớ rằng hắn không thể ngăn ngươi lại." Gã trỏ thẳng một ngón tay về Bạch Zetsu, kẻ đang bày ra một gương mặt bất lực rất kịch để phụ họa cho lời bình luận ấy.

Kakashi phớt lờ chúng. Cậu chậm chạp tự nâng mình dậy. Chỉ một cử động nhỏ vậy thôi cũng mang một cơn đau âm ỷ lan từ lồng ngực tới toàn thân. Cậu vẫn còn rất yếu, những bữa ăn nhận được cũng chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tối thiểu, một bằng chứng cho thấy rằng Tobi vẫn chưa từng buông lơi cảnh giác đối với cậu. Nhưng cậu không thể nào trì hoãn lâu hơn được nữa.

Kakashi nhìn xuống lòng bàn tay nhợt nhạt của chính mình, rồi cuộn những ngón tay lại thành một nắm đấm. Lần này... ta sẽ kết thúc tất cả.

Cậu nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận phong ấn liên tục ăn mòn chakra của cậu, chỉ chừa lại một lượng nhỏ đủ để điều hòa thứ vật chất màu trắng trên ngực. Hiện tại cho dù chỉ là một nhẫn thuật đơn giản cậu cũng không đủ sức thi triển, đừng nói tới Raikiri.

May thay, Kakashi tình cờ biết được giải pháp cho hoàn cảnh ngặt nghèo này.

Cảm ơn cậu, Gai. Tớ mới học được chút ít từ cậu, nhưng thế cũng đủ rồi.

Khai Môn, Hưu Môn, khai mở!

Với việc khai mở Bát Môn, hạn chế của não bộ hoàn toàn được giải trừ. Chakra bùng phát từ cơ thể cậu, lập tức vượt qua lượng mà phong ấn có thể hấp thu trong thời gian ngắn. Không phí phạm thời gian để tận hưởng cảm giác lấy lại được sức mạnh, Kakashi mở bừng đôi mắt và nhanh chóng kết một loạt thủ ấn.

"Thuật Triệu Hồi!"

Bụp!

Xuất hiện từ trong làn khói trắng là một nhẫn khuyển nhỏ màu vàng với vòng tròn sậm màu bao quanh hai mắt.

"Wow!" Bạch Zetsu cảm thán. "Ta không ngờ ngươi vẫn đủ sức làm được điều này đấy!"

"Đáng tiếc, ta không định trở thành quân cờ của các ngươi mà không đổi lại được gì." Kakashi đáp, lừ mắt về phía gã. "Thông tin sẽ chỉ hữu ích khi nó được gửi đi."

Zetsu nhún vai. "Được thôi. Cứ việc làm những gì ngươi muốn, miễn là Tobi không phát hiện ra."

"Kakashi, chuyện gì vậy? Chúng ta đang ở đâu?" Biscuit khịt khịt cái mũi và ngẩng mặt nhìn chủ nhân. "Đợi đã! Cậu bị thương kìa!"

"Tôi không có đủ thời gian giải thích, nên là nghe kỹ nhé." Kakashi ngắt lời trước khi nhẫn khuyển của cậu kịp nói thêm điều gì. "Cậu giỏi nhất trong việc che giấu mùi, nên tôi triệu hồi cậu thay vì Pakkun. Thấy cái kia chứ?" Cậu dồn dập nói và chỉ vào cái tủ trong góc phòng. "Trốn vào trong đó và đừng lộ diện, bất kể có chuyện gì xảy xa. Hãy quan sát thật cẩn thận, ghi nhớ từng chi tiết, và kể lại toàn bộ với Pochi khi cậu quay về, để Pochi có thể truyền tin tới bố tôi khi được triệu hồi vào lần tiếp theo. Cậu đã rõ chưa?"

Những lời này nghe không khác gì trăng trối, và Biscuit, với sự tinh nhạy vốn có của một nhẫn khuyển, đã ngay lập tức nhận ra. Nó trợn tròn đôi mắt. "Cậu không phải là... Đừng có đùa, Kakashi! Làm sao mà phải..."

"Đây là lệnh!" Kakashi nạt. Sau đó gương mặt cậu dịu lại, thoảng qua nỗi đau buồn cùng lòng quyết tâm, cậu vỗ vỗ nhẹ lòng bàn tay dịu dàng lên đầu Biscuit. "Cảm ơn các cậu, vì những năm qua vẫn luôn tận tụy ở bên cạnh tôi. Cũng giúp tôi gửi lời xin lỗi tới bố, Obito, Rin và sensei nữa nhé."

"Hai ngươi nên nhanh lên chút." Bạch Zetsu ngắt ngang khoảnh khắc ấy. "Tobi chỉ mất vài giây để đến đây thông qua nhãn thuật của hắn thôi. Ngay khi nhận tin từ Guruguru, hắn sẽ xuất hiện ngay lập tức đấy."

"Đi đi!" Kakashi nói khi đẩy Biscuit vào nơi ẩn náu. Biscuit bước lên hai bước trước khi ngần ngừ quay đầu lại nhìn Kakashi, nó phát ra một tiếng thút thít nhỏ thê lương. Sau đó nó nhảy khỏi giường và chạy tới chiếc tủ mà không quay đầu nhìn lại, dùng đuôi để khép cửa tủ lại.

Kakashi dõi mắt theo cho đến khi thân thể nhỏ thó của Biscuit biến mất sau cánh cửa tủ. Sau đó cậu nằm xuống và kéo chăn đắp lên mình.

Đi kèm với uy lực của Bát Môn là tác dụng phụ cũng kinh hoàng không kém của nó, thứ có thể mang đến tác hại khôn lường cho người sử dụng. Khi nguồn chakra dồi dào tuôn chảy trong huyết mạch, Kakashi có thể cảm nhận rõ áp lực tác động lên trái tim cậu đang dần đạt tới mức nguy hiểm. Mà trong tình trạng hiện tại, dù chỉ một kích thích nhỏ cũng có thể khiến vết thương trên ngực cậu rách toạc.

Nhưng cậu đã không còn bận tâm nữa.

Nhắm chặt đôi mắt, Kakashi cẩn trọng điều khiển luồng chakra mà cậu có thể tập hợp dưới tác dụng của phong ấn, nén nó lại trong lòng bàn tay mình, chờ đợi cơ hội tấn công.

Không khí xoay chuyển mãnh liệt trong không gian khi lỗ hổng hình xoắn ốc mở ra. Chủ nhân của căn phòng khẩn trương lao ra khỏi đó, vội vã xộc tới bên giường. "Tại sao đột nhiên lại xảy ra phản ứng bài trừ được?" Tobi quát lớn vào mặt Bạch Zetsu, giọng nói lộ rõ sự lo lắng cùng phẫn nộ. Hắn lật chăn ra, vươn tay định chạm vào ngực người bị thương.

Chính là lúc này!

Đôi mắt Kakashi bừng mở. Cậu bật người khỏi giường và đâm xuyên cánh tay phải rực rỡ lôi quang màu trắng xanh thẳng qua trái tim Tobi. Phía sau mặt nạ, con mắt đỏ rực chiếu vào cậu trừng lớn đầy kinh ngạc. Khoảng cách giữa họ quá gần, và đòn tấn công nhanh tới mức hắn không cả kịp khởi hoạt Mangekyo Sharingan.

Chỉ trong một tích tắc, phản xạ siêu nhanh của Tobi – thứ phản xạ đã được trui rèn qua vô vàn trận chiến sống còn – lại một lần nữa cứu mạng hắn. Gần như vào cùng khoảnh khắc Kakashi đột ngột tấn công, hắn đã vô thức nhảy khỏi mép giường, vì thế tránh được đòn chí mạng. Lôi điện rít gào xuyên qua sườn hắn, và lần này thứ trào ra từ vết thương không phải vật chất màu trắng kia nữa, mà là chất lỏng màu đỏ nóng sực và dính dớp – thứ thuộc về cơ thể một con người bình thường.

Giây tiếp theo, hắn biến thành trong suốt, tách mình khỏi tay vị ANBU tóc bạc. Ấn tay vào vết thương đang chảy máu, tên thủ lĩnh Akatsuki loạng choạng lùi về sau, tạo khoảng cách giữa hai người họ.

Nhưng Kakashi đã không còn chú ý tới hắn nữa.

Khoảnh khắc thi triển Raikiri, cậu có cảm giác như trái tim mình một lần nữa bị xuyên thủng bởi những thanh đen trên tay kẻ thù. Cơn đau bùng phát từ ngực cậu, và tầm nhìn trong phút chốc hóa thành đỏ tươi. Miệng ho ra một ngụm máu, thân người lảo đảo trước khi nặng nề ngã xuống giường.

Lớp băng trắng lập tức nhuốm màu máu tươi. Do thương thế nặng nề, ảnh hưởng của Bát Môn tan biến nhanh hơn thường lệ, khiến cho chút sức lực còn sót lại trong cơ thể cậu cạn kiệt trong chớp mắt.

Không... Chưa được... Mình vẫn còn phải...

"KHÔNG!!!" Xuyên qua âm thanh ù ù mãnh liệt trong thính giác, Kakashi nghe tiếng Tobi gầm lên với một nỗi kinh hoàng không hề đậy điệm. "Ngươi không được chết! Không phải như thế này... MỘT LẦN NỮA!"

Hoàn toàn bỏ qua vết thương của mình, Tobi nhào tới bên giường và cởi bỏ lớp băng trên ngực Kakashi. Máu tươi ấm sực tuôn trào từ ngực cậu, và Tobi dùng tay mình ấn vào nơi đó, dồn hết sức lực truyền chakra cho cậu. "Hatake Kakashi, ta cảnh cáo ngươi! Nếu ngươi dám-"

Tiếng gầm của Tobi ngưng lại đột ngột khi Kakashi chậm chạp đưa bàn tay lên và túm lấy cổ tay hắn, dùng hết sức bình sinh siết lấy thật chặt. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm nhẫn giả tóc bạc trên giường - người đang dùng ánh nhìn hằn lên sự quyết tâm đanh thép mà đáp lại hắn.

Một quả cầu màu xanh sáng xoay tròn trong bàn tay còn lại của cậu, nó phát ra âm thanh vù vù như một cơn lốc nhỏ.

"Hãy... xem đây!"

Rắc!

Rasengan lụi tàn. Vết nứt như mạng nhện lan khắp bề mặt chiếc mặt nạ màu cam. Lớp ngụy trang kiên cố vỡ tan thành nhiều mảnh, lộ ra chân tướng ẩn giấu phía sau.

Khoảnh khắc gương mặt kia lọt vào tiêu cự, đôi mắt Kakashi mở to trong kinh hoàng.

Bị đánh trúng bởi Rasengan, Tobi theo phản xạ xoay mặt về bên phải. Điều đầu tiên lọt vào tầm nhìn của Kakashi là một bên sườn mặt, mặc dù khác biệt tuổi tác khá rõ ràng, nhưng quen thuộc đến mức khiến cậu hoảng sợ. Đôi mày, sống mũi, làn môi, tất cả đều thuộc về một hình dung mà cậu đã phác họa trong tâm trí cả ngàn vạn lần.

Con mắt trái đang nhắm mở ra, đồng tử màu tím chuyển động, bắt gặp ánh mắt cậu. Người đàn ông ấy quay đầu về phía cậu; Kakashi thấy rõ nửa gương mặt còn lại chồng chất sẹo của hắn, nơi con mắt đỏ rực Mangekyo Sharingan vẫn đang hoạt động.

Hoa văn trong đồng tử giống hệt những gì Kakashi từng nhìn thấy trong đôi mắt ầng ậc nước mắt, khoảnh khắc cậu tưởng rằng mình đang hấp hối trong vòng tay Obito.

Đồng tử Kakashi co rút và rung động kịch liệt.

"Không... Không thể nào..." Thanh âm lẩy bẩy thoát khỏi khóe miệng cậu hòa cùng với máu đỏ tươi, đôi môi nhợt nhạt run bần bật. "Ngươi không phải cậu ấy... Ngươi là... giả mạo..."

Những ngón tay quấn quanh cổ tay Tobi buông lỏng. Với nhịp đập cuối cùng, trái tim cậu ngừng giãy giụa. Kakashi vẫn nhìn về phía Tobi, nhưng ánh mắt đã mất đi tiêu điểm, không còn đặt trên gương mặt người đàn ông ấy nữa.

Cậu ngừng thở.

---- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro