Chap 13: Xác chết biết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobi giương mắt nhìn Kakashi mất đi toàn bộ dấu hiệu của sự sống. Trái tim cậu ngừng đập, khuôn ngực ngừng chuyển động và mạch cũng hoàn toàn biến mất; người con trai này đã chết thật rồi.

Sự thinh lặng chết chóc phủ khắp căn phòng. Máu nhỏ xuống sàn lách tách từ những ngón tay buông thõng bên mép giường.

Biểu tình khiếp sợ cùng kích động phai dần đi trên gương mặt Tobi. Hắn nhìn một cách trống rỗng vào vị ANBU tóc bạc đã chết mà không nhắm nổi mắt kia, một cơn ớn lạnh xuất phát từ đáy tim, dồn ứ trong ngực hắn.

Chuyện phát sinh ngoài ý muốn này rốt cuộc đã đi đến hồi kết.

Kakashi quả thực sẽ liều mạng để chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, vì Làng Lá, vì Obito, Sakumo và cả những người khác, đó là điều đã nằm trong dự đoán của Tobi. Vì lẽ đó, hắn dự định nhốt cậu ở đây, phong ấn chakra của cậu để cậu không thể hành động tùy ý được. Hắn đã cho rằng, năng lực của mình thừa đủ để khống chế một người đang bị thương, nhưng có vẻ như hắn đã xem nhẹ thủ đoạn cùng ý chí quyết tâm nơi cậu.

Bằng phương thức quyết liệt mà bi thảm đến mức đó, vị nhẫn giả Làng Lá này từ bỏ sinh mạng của mình, cũng qua đó triệt tiêu niềm hi vọng âm thầm trong hắn.

Hatake Kakashi mỗi ngày đều đứng trước Bia Tưởng Niệm mà tiếc thương và tự trách, đã chết. Uchiha Obito, kẻ được y vĩnh viễn tưởng nhớ, đã tới thế giới này và gán niềm mong đợi của mình vào một Kakashi khác, một Kakashi tỏa sáng rực rỡ – người con trai với tâm hồn lành lặn chưa từng trải qua thương vong, hi vọng rằng người này có thể thay thế y chứng kiến thế giới hoàn mỹ mà hắn tạo ra. Rốt cuộc, vị anh hùng trẻ tuổi này vẫn một lần nữa trở thành nạn nhân trên con đường dẫn tới ảo cảnh cuối cùng đó.

Để đạt tới trạng thái bình an vĩnh cửu, sự hy sinh thế này là điều không thể tránh khỏi. Những kẻ đã vong mạng cuối cùng đều sẽ được hồi sinh dưới sức mạnh của Tsukuyomi, lành lặn, an toàn và hạnh phúc. Tobi vẫn luôn tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng hiện tại, sau hai lần chứng kiến Kakashi vì kế hoạch của mình mà tử nạn, dù là trực tiếp hay gián tiếp, cũng khiến cho hắn không cách nào vin vào lý do đó mà tự an ủi chính mình được nữa.

Đến tận cùng, Nguyệt Nhãn vẫn là vô dụng với kẻ đã chết.

Vết thương của hắn dần ngưng chảy máu. Cho dù bên bị Raikiri đả thương là bên trái, thì sức sống mãnh liệt của tế bào Hashirama vẫn mang lại tác dụng chữa lành cho hắn. Tobi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng, chút xúc cảm kháng cự dường như vẫn còn vương vất trong đó.

-Ngươi là giả mạo.

Quả thực ngoài dự liệu, những lời này không gây nên được bao nhiêu dao động trong trái tim đã tê dại của hắn. Nếu như hắn từng cho rằng Kakashi, kẻ đã không thể bảo vệ Rin và giữ lời hứa với hắn là một kẻ giả danh, thì việc Kakashi cho rằng Obito, kẻ đang cố gắng gây chiến với Làng Lá là một tên giả mạo, cũng là điều dễ hiểu.

Đôi môi hắn vặn vẹo trước khi ép lại thành một đường mỏng. Hắn đã lấy lại điềm tĩnh tuyệt đối, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn vằn lên chấp niệm sâu sắc.

"Gọi ta là giả cũng được. Ta không quan tâm." Hắn thì thầm, vươn người về phía trước và chạm vào thi thể vẫn còn ấm. Chakra nơi đầu ngón tay biến thành hình lưỡi dao sắc bén, hắn cắt phăng lớp băng thấm đẫm máu tươi trên ngực người kia, lại không mảy may làm bị thương lớp da bên dưới. "Nhưng điều này chỉ có kẻ giả mạo ta đây mới có thể làm được."

Một thanh dài màu đen xuất hiện từ lòng bàn tay hắn. Tobi bẻ gãy nó, nhắm tới chỗ vết thương chí mạng trên ngực thi thể mà chậm rãi nhấn xuống.

"A!" Bạch Zetsu, kẻ nãy giờ vẫn đứng yên trong góc phòng quan sát, thốt lên một tiếng. "Ngươi định-"

Lời nói bị đánh gãy giữa chừng. Vô số thân gỗ tua tủa gai nhọn đột ngột vọt lên từ dưới chân gã, quấn quanh, đâm xuyên, vặn xoắn, trong nháy mắt biến gã thành một đống nhão nhoét màu trắng.

Tobi nhếch mép cười một điệu cười có phần tà ác điên loạn, vết sẹo nơi khóe miệng càng làm biểu hiện đó thêm hung tợn. Hắn lầm rầm với cái xác của Kakashi.

"Ta sẽ báo thù cho ngươi, nhưng không phải bây giờ. Cũng giống như Nagato, Hắc Zetsu vẫn còn chút hữu ích, cho nên ta không thể giết hắn ngay được. Hơn nữa, ngay khi ta hồi sinh ngươi, ngươi sẽ tiếp tục chống lại ta, chưa kể hiện tại ngươi còn biết được danh tính thực của ta. Bởi thế, chỉ khi nào Tsukuyomi Vĩnh Cửu đã sắp sửa hoàn thiện, ta mới mang ngươi trở lại được."

"Cho đến khi đó, cơ thể ngươi cần phải được bảo toàn kỹ lưỡng. Nhưng nếu cứ mặc kệ ngươi như thế này thì phí lắm, ta cũng không thoải mái khi để ngươi khuất khỏi tầm mắt. Như vậy đi, sử dụng ngươi một chút có được không? Đám người Làng Lá đã lặn lội cả quãng đường xa như thế, để chúng phải thất vọng thì thật là có lỗi. Một cuộc trùng phùng cảm động giữa đồng đội, cha con... Ta thực sự muốn xem cảnh đó."

Trong lúc hắn nói, thanh đen khi nãy đã cắm sâu vào ngực Kakashi. Đôi mắt cậu trai tóc bạch kim chầm chậm tự nhắm lại, vẻ bàng hoàng trên gương mặt dần tan đi thành một biểu hiện vô hồn.

Khoảnh khắc mắt ấy một lần nữa mở ra, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Xác chết nay đã sống lại.

----

"Tôi... Tôi... Tôi sẽ khai tất! Xin đừng... đừng biến tôi thành con cóc mà?"

Tên nhẫn giả Làng Mưa, kẻ vì tránh mưa mà lỡ đi vào tửu quán ngụy trang và rơi thẳng vào bức tường thịt trong bụng cóc. Tận mắt chứng kiến đồng đội mình bị Jiraiya biến thành cóc, hắn vì quá kinh hãi mà vội vã van xin, hứa sẽ tiết lộ toàn bộ thông tin mà mình biết.

"Ta muốn biết vị trí của sào huyệt Akatsuki, cùng với tất cả những gì ngươi biết về tay thủ lĩnh của chúng, Tobi." Jiraiya gằn giọng. "Hắn chính xác là kẻ nào? Đã có tên nào trông thấy mặt thật của hắn chưa?"

Tay này giương mắt nhìn vào tấm hộ trán của họ. "Diện mạo của hắn vẫn là một bí ẩn, nhưng nghe nói hắn sở hữu Sharingan. Chẳng phải hắn tới từ Làng Lá các người sao?"

"Không phải ai có Sharingan cũng là Uchiha đâu!" Obito nói. "Ngươi còn biết thêm gì nữa, khai mau!"

"Bọn ta biết rất ít về hắn, chỉ trừ một điều là hắn đột ngột xuất hiện ở Làng Mưa vào khoảng bốn năm trước. Hồi đó, tổ chức Akatsuki nguyên thủy kỳ thực chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi."

"Akatsuki nguyên thủy?" Rin hỏi.

"Đúng. Có một khoảng thời gian mà Akatsuki, không giống như bây giờ, là một tổ chức lập ra để kêu gọi các làng nhẫn giả gạt bỏ hận thù và định kiến, xóa bỏ hết tranh chấp. Vốn dĩ là như thế, chỉ cho đến khi..." Giọng tên nhẫn giả trở nên lí nhí. "Cho đến mười một năm trước, khi Yahiko, thủ lĩnh đầu tiên của Akatsuki, vì bị Hanzo hãm hại mà bỏ mạng."

"Jiraiya..." Sakumo nhìn người bạn lâu năm của mình, thấy ông sắc mặt ngưng trọng, gằn giọng nói cụt lủn. "Tiếp đi."

"Cụ thể thế nào tôi không được biết, chỉ biết là sau cái chết của Yahiko, Nagato phát điên, tàn sát gần hết tất cả mọi người, đến cả Hanzo cũng phải rút lui. Sau đó, Nagato thay Yahiko trở thành thủ lĩnh, nhưng suốt một thời gian dài, hắn ta vẫn không cách nào hàn gắn lại mọi thứ. Cho rằng Nagato là một mối nguy hại, Hanzo nhân thời cơ đó dồn toàn lực quét sạch Akatsuki. Liên tục rơi vào tình cảnh ngặt nghèo, các thành viên còn lại của Akatsuki nhận ra chẳng thể nào có tương lai gì với tay thủ lĩnh luôn trong tình trạng tâm lý bất ổn như vậy, nên từng kẻ một lần lượt rời đi. Cuối cùng, chỉ có Nagato và người bạn thanh mai trúc mã của hắn, Konan, là hai kẻ còn trụ lại."

"Biết nhiều về tiểu sử của Akatsuki như vậy, ngươi chắc hẳn đã từng là một trong những thành viên cũ phải không." Sakumo nói. Tên nhẫn giả lập tức chìm vào lặng câm, biểu hiện gương mặt trở nên ảm đạm.

"Sau đó thì sao?" Obito lên tiếng.

"Hanzo không có đủ năng lực để xử Nagato. Cho nên khi hắn thấy Nagato và Konan không còn hoạt động gì trong băng nhóm, hắn ngừng việc săn đuổi họ." Tên nhẫn giả đáp. "Sự hòa hoãn này kéo dài sáu năm, cho đến khi người ta đã gần như quên mất Nagato và Akatsuki thì gã đeo mặt nạ tự xưng là Tobi xuất hiện. Chẳng ai biết thỏa thuận gì đã được lập nên giữa hắn và Nagatom nhưng Tobi đã lấy được niềm tin bằng cách một mình giết chết Hanzo và mang thủ cấp về cho Nagato."

Tất cả mọi người đều sững sờ vì thông tin đó. "Ngay cả Kỳ Giông Hanzo huyền thoại mà cũng...?" Jiraiya lẩm bẩm.

"Từ từ," Obito cất tiếng sau khi lấy lại được bình tĩnh. "Lúc tiến vào Làng Mưa, bọn ta đã đụng độ đám thủ hạ của Hanzo. Nếu quả thực Hanzo đã bị trừ khử từ 4 năm trước, vậy lẽ nào đám người đó hiện tại do chính Tobi điều khiển?"

"Đúng. Hắn thống trị toàn bộ Làng Mưa. Không gì xảy ra ở đây có thể thoát khỏi tai mắt của hắn. Tôi e là hiện tại hắn đã phát hiện ra hành tung của mấy người rồi."

"Nói rõ hơn xem nào?" Sakumo giục.

"Làng Mưa là một ngôi làng biệt lập." Tên nhẫn giả sắc mặt u ám. "Sau khi giết Hanzo và tiếp quản quyền lực từ ông ta, Tobi siết chặt hơn nữa chính sách nội bất xuất ngoại bất nhập, giám sát người ngoài nghiêm ngặt hơn đồng thời nghiêm cấm nhẫn giả Làng Mưa rời khỏi làng. Ngôi làng này chính là ngục tù, và nếu có kẻ dám bỏ trốn, kẻ đó chắc chắn sẽ bị truy sát cho đến khi bỏ mạng."

"Hắn sử dụng người của Hanzo làm vỏ bọc, để Akatsuki có thể lộng hành trong bóng tối. Đó là lý do hắn áp dụng chế độ độc tài lên Làng Mưa, không cho phép một ai làm rò rỉ chút nào thông tin về Akatsuki ra thế giới bên ngoài." Rin lên tiếng.

Tên nhẫn giả gật nhẹ với biểu hiện kinh sợ in hằn rõ nét trên gương mặt. "Chính là như vậy... Lúc đầu cũng có vài người không tin hắn mạnh đến mức đó, nên đã cố gắng tìm cách chạy thoát khỏi đây. Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, khởi hành cùng một thời điểm, cho rằng dù có bị Tobi truy đuổi thì với nhiều đội nhóm riêng rẽ như vậy ít nhất cũng sẽ có vài người đủ may mắn để trốn thoát. Ai mà dám nghĩ, chỉ chưa đầy một ngày xác của họ đã bị Tobi gom hết lại và treo lên thị chúng ở ngọn tháp ở phía Tây ngôi làng. Kể từ đó, không một ai còn dám trốn đi nữa."

Chắc hẳn Tobi đã dùng Kamui để di chuyển đến những địa điểm khác nhau trong nháy mắt. Các nhẫn giả Làng Lá cùng nhau trao đổi ánh mắt.

"Tôi không biết vì sao các người tìm đến đây, nhưng hãy nghe lời tôi. Vì mạng sống của chính các người, hãy rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, trước khi người của Akatsuki tìm đến!" Tên nhẫn giả nói, trong giọng điệu có vài phần khẩn thiết. "Đừng có dại mà thách thức Tobi. Ở Làng Mưa này, thế lực của hắn giăng giăng khắp nẻo, không có gì là hắn không biết, không điều gì hắn không thể làm, quả thực giống như một vị thần vậy. Không một ai có thể đánh bại hắn!"

Obito nghiêm giọng. "Xui thật, cho dù hắn có giống như một vị thần, thì sau cùng hắn cũng chả phải thần thánh quái gì hết, chỉ là một con người giống như chúng ta mà thôi. Và bọn ta có đủ lý do để truy tìm hắn, việc rút lui căn bản không có trong kế hoạch của bọn ta."

"Hỏi nốt hai câu cuối." Jiraiya nói. "Căn cứ của Akatsuki ở đâu? Ngươi có trông thấy hay nghe nói đến việc chúng mang về một con tin dạo gần đây không?"

Gã đàn ông lắc đầu. "Căn cứ của chúng ở tòa tháp cao nhất phía Tây. Còn về chuyện con tin thì tôi không biết gì cả."

Jiraiya búng ngón tay. "Cảm ơn vì thông tin hữu ích. Để đáp lễ, ta sẽ cho ngươi ra khỏi nhà giam này. Nhưng trước lúc đó... hãy ngủ một giấc thật ngon ở đây đi đã!"

Lời vừa dứt, ông lập tức thụi một cú trời giáng vào bụng gã đàn ông. Gã hự lên một tiếng rồi gục đầu xuống mất đi ý thức.

"Pochi, sao rồi?" Sakumo hỏi nhẫn khuyển lớn đang ngồi bên cạnh ông.

Nhẫn khuyển kia liền khịt khịt mũi trong không khí rồi đáp. "Xin lỗi, Sakumo. Mùi đã bị cơn mưa làm nhạt đi nhiều. Và bởi tên Tobi này sử dụng phương thức di chuyển đặc biệt nên việc tìm ra hắn bằng mùi còn khó hơn gấp bội. Tôi xin lỗi đã không giúp ích được gì."

"Không sao đâu." Sakumo vừa nói vừa vỗ vỗ tay vào đầu nó. "Ngươi đã tốn rất nhiều sức lực khi theo cả đoàn suốt từ làng đến tận đây rồi. Giờ thì quay về và nghỉ ngơi đi."

Nhẫn khuyển màu đen liếm vào bàn tay ông và đáp. "Chúc may mắn trong việc giải cứu Kakashi nhé."

Nói xong, nó gật đầu chào ba người còn lại trước khi biến mất trong một làn khói trắng.

"Vậy hãy chọn ngọn tháp phía Tây làm mục tiêu tiếp theo của chúng ta." Jiraiya hắng giọng. "Và nếu những gì tên này nói là thật, thì Tobi đã dõi theo nhất cử nhất động của cả đội từ lâu, vậy chắc chắn Akatsuki sẽ tự xuất hiện dù chúng ta không tìm đến trước." Ông gãi gãi đầu và ngáp. "Dù thế nào đi nữa, ở trong bụng cóc của ta vẫn an toàn tuyệt đối, cho nên hãy nghỉ ngơi lấy sức tí đi. Chúng ta sẽ khởi hành sau năm giờ nữa. Giải tán!"

"Khoan đã." Obito vội vã cất lời. "Chúng ta đã nghỉ một lần vào hai ngày trước rồi mà, cũng chưa đánh nhau trận nào! Tôi vẫn còn sung sức lắm, để tôi ra ngoài thám thính trong lúc mọi người ở trong này được không? Tôi có thể tàng hình, nên có thể dễ dàng di chuyển đến mọi nơi, và ngay cả trong trường hợp đụng độ kẻ thù thì cũng sẽ không-"

"Không được."

Với ngữ khí cứng rắn nghiêm khắc hiếm thấy, Sakumo ngắt lời Obito. "Mangekyo Sharingan không phải thứ năng lực có thể sử dụng tùy thích, điều này Fugaku-san đã cảnh báo cậu trước khi chúng ta rời làng. Nếu dùng nhãn thuật quá sức, sau này nó sẽ khiến cậu mù lòa. Và Kamui cũng không hẳn an toàn đâu, đừng quên Tobi cũng có thể xâm nhập vào đó. Nếu hai người gặp nhau trong Kamui, cậu không có cửa khi một chọi một với hắn ta đâu, và ở trong đấy thì chúng ta không vào hỗ trợ cậu được."

"Nhưng-"

"'Chỉ làm những gì trong phạm vi năng lực. Đặt an toàn bản thân lên hàng đầu và nếu được thì phải tránh đụng độ Akatsuki'. Đừng quên những gì Minato đã nói trước khi chúng ta khởi hành." Sakumo tiếp lời và giọng ông mềm lại. "Hoàn thành nhiệm vụ là rất quan trọng, nhưng an toàn của cậu nên được đặt lên hàng đầu. Sau tất cả mọi chuyện... chúng ta không thể chịu đựng thêm mất mát nào nữa đâu."

Nói đến đây, nỗi buồn phủ ngợp đôi mắt ông.

"Thế được rồi, nhóc con." Jiraiya thêm vào, tay ông chống vào nạnh. "Tạm thời cứ bảo vệ Rin thôi đã. Kể cả có cần thám thính đi chăng nữa, đấy cũng là việc của mấy lão già bọn ta. Trẻ con thì phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn chứ, phắn đi ngủ đi!"

Rin kéo nhẹ tay áo Obito. "...Vâng." Obito miễn cưỡng đồng ý rồi quay người cùng với đồng đội đi sâu hơn vào trong bụng ếch.

Họ chọn một chỗ rồi ngồi xuống cạnh nhau. Obito nhắm mắt lại, xúc cảm sục sôi trong anh như lửa đốt, không thể lắng xuống dù chỉ một tích tắc.

Họ đã tới được đây rồi. Kakashi đang ở rất gần, thậm chí có thể đang bị nhốt ở nơi nào đó cách họ chỉ vài bước chân. Đã hai tuần trôi qua, giờ cậu ấy ra sao? Thương thế đã ổn định chưa? Cậu ấy có bị ép cung không? Một tên cứng đầu như Kakashi, chắc chắn thà chịu tra tấn chứ không khai ra bất kể điều gì. Nhưng bị thương nặng đến vậy, cậu ấy lấy đâu ra sức mà chịu đựng cực hình... Không, không không không, Akatsuki chắc chắn vẫn cần giữ mạng cậu ấy, và sẽ không để cậu ấy chết dễ dàng như vậy...

Khi tâm trí Obito còn đang hỗn loạn, một bàn tay đưa ra nắm lấy tay anh. Obito mở bừng mắt và thấy Rin đang hướng đôi mắt lo âu về phía mình. Thấy anh nhìn mình, cô ra dấu im lặng rồi chỉ tay về phía trước.

Ánh mắt anh lần theo ngón tay cô. Jiraiya đã dập tắt bùa phát sáng; trong bụng con cóc tối mờ đến mức Obito chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng. Sakumo ngồi đó, lưng quay chéo về phía họ, đôi tay nắm chặt thanh đoản đao. Cách đó vài bước, Jiraiya đứng im lìm nơi lối ra vào bụng cóc, hai tay khoanh vào nhau, rõ ràng không hề giống như đang ngơi nghỉ.

Rin siết nhẹ bàn tay anh. Obito quay lại nhìn cô, và cô dùng khẩu hình nói với anh: Tâm tình của mọi người đều giống nhau cả mà.

Obito siết chặt nắm tay, hít vào một hơi sâu. "Cậu có mang theo thuốc lần trước chứ?" Anh thì thầm.

Rin mỉm cười và gật đầu, đặt một viên thuốc nhỏ vào lòng bàn tay anh. Obito bỏ nó vào miệng, nhắm nghiền mắt và rất nhanh sau đó liền chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

----

Năm giờ sau, Sakumo lay gọi Rin và Obito. "Đến lúc lên đường rồi." Ông nói với một vẻ mặt nghiêm nghị.

"...nếu cần thì tự đưa ra quyết định." Jiraiya, ở phía bên kia, vừa mới kết thúc đoạn đối thoại với con cóc nhỏ trên vai ông. "Hiểu chứ?"

"Hiểu luôn!" Con cóc nhỏ tí đáp lời với một vẻ tự tin. "Ngay khi ông thả ta về Núi Myoboku, ta sẽ lập tức thông báo cho Fukasaku-sama và dùng thuật triệu hồi đảo ngược để triệu hồi mọi người đến đó!"

"Trông cậy cả vào ngươi." Jiraiya đáp. Ông xoay đầu nhìn ba người phía sau mình, gương mặt không còn vương vất nụ cười nữa. "Cóc của ta đã bơi dọc con sông đến vùng phía Tây gần ngọn tháp rồi. Chúng ta cũng xuất phát thôi!"

Tuy rằng Tobi rất có thể đã phát hiện ra họ, bốn người vẫn quyết định sẽ cải trang vì mục đích an toàn. Sakumo và Jiraiya biến thành hai tên nhẫn giả Làng Mưa mà họ đã bắt, còn Obito và Rin biến thành hai con cóc nhỏ, núp dưới áo choàng của Jiraiya, được ông mang theo ra khỏi bụng cóc.

Họ lên bờ từ một nhánh sông. Jiraiya và Sakumo bước những bước chân thận trọng, cẩn thận xem xét xung quanh. Không ai trong số họ cất tiếng, không gian xung quanh hầu như yên lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng chân họ khe khẽ vang vang trong đường hầm thép cao rộng, cho đến khi-

Rắc!

Khi hai người đàn ông bước vào sảnh, sàn đá dưới chân họ đột nhiên nứt toác khi những thanh gỗ nhọn hoắt phóng lên từ mặt đất hướng thẳng về phía họ. Họ lập tức nhảy lên và tránh sang một bên trước khi cơ thể bị đâm xuyên qua.

"Mộc Độn?" Jiraiya thốt lên.

"Các ngươi quá chậm chạp. Thậm chí chậm hơn ta dự kiến tận một ngày trời." Một giọng nói vang lên mà không báo trước. Hai vị nhẫn giả kỳ cựu Làng Lá đồng loạt ngẩng lên nhìn, trong khi Obito và Rin nhảy ra khỏi áo choàng của Jiraiya và giải trừ thuật biến hình.

Bốn người cùng nhìn về phía trước, trông thấy một vết nứt hình xoắn ốc hiện ra trong không gian, và ba gã đàn ông vận áo choàng đen họa tiết mây đỏ bước ra khỏi đó, đứng trên một đài cao. Kẻ đầu tiên, tất nhiên, chính là Tobi; thứ hai là Kisame, vác theo thanh đại kiếm Samehada trên vai; và kẻ thứ ba, đội một chiếc nón rộng vành với mành tua rua màu trắng che khuất khuôn mặt, chỉ lặng lẽ theo đằng sau hai gã đồng hành.

"Một trong ba Tam Nhẫn huyền thoại, Nanh Trắng Làng Lá, và hai học sinh danh giá của Hokage Đệ Tứ nữa chứ. Chà chà, được choảng nhau với đội hình cỡ này thật là vinh hạnh quá đi mất." Kisame nhoẻn cười khi điểm danh bọn họ, hàm răng sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

"Xem ra bọn ta tự chui đầu vào rọ rồi." Jiraiya lên tiếng, giọng lưỡi điềm nhiên nhưng thân thể đã vào thế sẵn sàng chiến đấu.

"Nói thế cũng không tính là sai." Tobi đáp. "Ta đã dõi theo các ngươi kể từ khi các người xâm nhập vào Làng Mưa. Chí ít thì các ngươi cũng không quá ngu ngốc, điều này ta phải có lời khen ngợi." Hắn nhìn về phía Obito. "Ta đã đợi ở trong Kamui khá lâu, tưởng rằng ngươi sẽ tự đến dâng mạng, nhưng dường như ta đã đánh giá đầu óc ngươi hơi thấp."

"Bớt nhiều lời đi." Obito gắt lên. Ánh mắt đầy ắp khinh thường không chút nào đậy điệm. "Kakashi đâu? Ngươi mang cậu ấy đi vì mục đích gì?"

"Mục đích gì ư?" Tobi nhẩn nha nói, đôi cánh tay giang rộng. "Chẳng quan trọng nữa. Và cho dù nó quan trọng thì cũng chẳng liên quan đến nhà ngươi, Uchiha Obito. Còn vấn đề thứ nhất, để xem nào, ta nghĩ ta có thể cho ngươi câu trả lời đấy..."

Hắn dài giọng, bước một bước sang bên cạnh, kéo theo Kisame, nhường đường cho kẻ thứ ba tiến lên phía trước. "Hoặc là, để y tự mình nói cho ngươi biết đi."

"Ngươi đang lải nhải cái quái gì...!!!" Tiếng quát đầy nộ khí của Obito đột ngột im bặt, đôi mắt anh trừng lớn, đồng tử co rút trong nỗi kinh ngạc.

Sau âm thanh loạt xoạt của mành che mặt, tên Akatsuki thứ ba kia rốt cuộc cũng lộ diện. Nhưng-

Vị nhẫn giả tóc bạch kim đứng cùng một chỗ với kẻ thù, nhìn xuống cha mình, tiền bối và cả đồng đội bằng đôi mắt trống rỗng. Trông cậu như thể đã trải qua một kiểu biến thân kỳ dị nào đó, với những thanh đen nhỏ cắm sâu vào vành tai, cánh mũi và dưới môi. Biểu tình trên gương mặt lạnh băng, tựa hồ đã bị tước đi toàn bộ khả năng cảm nhận và suy nghĩ như một con người bình thường. Cậu nhìn họ, ánh mắt lại giống như đang nhìn thứ gì đó vô hồn.

Tiếng Rin vang lên thảng thốt, nhưng Obito chẳng thể nào để ý đến cô. Tâm trí anh lúc này là một mảng hỗn độn, hai tai thoắt nhiên ù đi, và anh nhìn gắt gao vào đôi mắt dị sắc của người con trai ấy, một đỏ một tím, toàn bộ máu trong cơ thể dường như đã đóng băng ở khoảnh khắc ấy, cảm giác lạnh lẽo đâm xuyên qua trái tim anh như một mũi tên bén nhọn.

Không. Đó không thể nào... Đó không thể nào là Kakashi.

Trước khi đến được đây, không phải Obito chưa từng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Đã nửa tháng trôi qua, Kakashi rất có thể đã mất mạng vì thương tích nghiêm trọng hoặc vì cực hình tra tấn dã man của Akatsuki. Hay là, có lẽ suy luận của Orochimaru đã sai, và Kakashi vốn đã chết từ trước khi bị Tobi mang đi. Obito đã tự nhắc nhở chính mình rất nhiều lần, rằng kể cả khi Kakashi đã chết thật đi chăng nữa, chí ít anh cũng sẽ mang bằng được thi thể cậu về làng, an táng cậu cẩn thận để cậu được an tâm nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng anh hoàn toàn không thể nghĩ được rằng, thực tại đang phải đối mặt này tàn khốc hơn trí tưởng tượng của anh hàng trăm hàng ngàn lần.

Điều này là không thể. Đây chắc chắn là một chiêu trò, một ảo thuật. Chắc chắn có điều gì đó không đúng.

Nhưng "điều không thể" đó lại là sự thực. Sharingan sẽ không đời nào lừa dối chủ nhân của nó; Obito có thể thấy rất rõ người con trai tóc bạch kim đứng trên cao kia, ghi sâu vào trong mắt từng đặc điểm của cơ thể cậu, khuôn mặt trắng bợt hơn bình thường, biểu tình trống rỗng vô thần, ánh sáng ấm áp quen thuộc đã không còn lấp lóe trong đôi đồng tử xa lạ kia nữa. Sharingan của anh thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua lớp y phục và da thịt người con trai ấy, để nhận ra rằng trái tim từng hứng về thương tích nặng nề trước kia, nay đã ngừng đập và nằm lặng im trong lồng ngực cậu.

- Một trong số những năng lực của Rinnegan là thao túng xác chết. Thi thể sẽ hấp thụ một phần năng lực của Rinnegan, đồng thời chia sẻ nhãn lực với những thi thể khác và cả kẻ thao túng, cho nên mắt bọn họ sẽ chuyển màu giống hệt Rinnegan.

Trong cơn hoảng loạn, Obito nhớ lại điều Khuyển từng kể về trận đấu của y với Pain. Hồi đó anh chỉ đơn giản nghĩ rằng Rinnegan sở hữu sức mạnh thật độc đáo và đáng sợ, cũng mừng thầm vì mình có thể nắm được thông tin từ trước để tránh những thương vong không cần thiết. Tuy vậy, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải chạm trán thứ năng lực khủng khiếp của Rinnegan, con mắt điều khiển sự sống và cái chết, lại còn theo một cách thức tàn khốc đến nhường này.

"Đây là... nhãn lực của Rinnegan?" Obito nghe giọng Jiraiya run run bên tai, xác thực nhận định của anh.

"Ồ?" Tobi nghiêng đầu. "Vậy là ngươi cũng biết? Thật không hổ danh Tam Nhẫn, quả là uyên bác hơn người. Chẳng trách mà chúng phải chật vật lắm khi đối đầu với ngươi."

"Vậy ra đây là mục đích của ngươi ư?" Jiraiya trấn tĩnh lại, hai nắm tay siết chặt. "Mang Kakashi về chỗ ngươi, giết thằng bé, rồi biến nó thành một con rối để đối phó với bọn ta?"

Tay thủ lĩnh Akatsuki im lặng một quãng ngắn trước khi đáp lời. "Nếu ngươi đã muốn nghĩ theo cách đó thì cũng chẳng sao, ta không quan tâm. Suy cho cùng, điều đó đã trở thành hiện thực-"

Trước khi hắn kịp hoàn thiện câu nói, một thân hình đột ngột phóng lên từ bên cạnh Obito, không để người khác kịp thời phản ứng, trong một giây liền nhảy lên trên đài, thanh đoản đao lóe sáng, nhằm phía Tobi mà đâm tới. Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả Sharingan của Obito cũng chỉ thoáng bắt được một cái bóng xẹt qua.

Keng!

Hai lưỡi gươm bén sắc va chạm với nhau, tóe ra tia lửa sáng rực rỡ, thanh âm chói tai vang lên. Tobi không mảy may né tránh đòn tấn công ấy, đừng nói đến việc rút lui. Hắn vẫn thản nhiên đứng sừng sững nơi đó, trong khi Kakashi, mới vừa rồi còn cách vài bước, nay đã đứng chắn phía trước hắn và đỡ được một đao toàn lực của cha mình.

"..." Sakumo chết lặng. Vị Nanh Trắng Làng Lá nhìn chằm chằm đứa con trai duy nhất của mình, một thoáng đau đớn hiển hiện trong đôi mắt ông, rất nhanh sau đó đã bị thay thế bởi sự cẩn trọng chuyên chú khi đối mặt với kẻ địch.

Thân là một nhẫn giả dày dạn kinh nghiệm, ông biết rất rõ mình phải làm gì.

Đòn tấn công bất ngờ của Sakumo đã kết thúc thế giằng co. "Hai người, cẩn thận!" Jiraiya quát lớn, hai tay đan vào nhau thủ ấn cực nhanh.

Hai học trò của Minato lập tức phản ứng. Rin lui về vị trí an toàn còn Obito lao mình về phía trước, nhằm đài cao kia hướng thẳng tới.

"Kisame, tới vô hiệu hóa Jiraiya. Mặc kệ đứa con gái kia đi." Tobi nói, đôi mắt hắn dừng lại ở Rin trong một khoảnh khắc trước khi nhanh chóng di chuyển đi nơi khác. "Y nhẫn trong thực chiến chỉ là vô dụng. Ta sẽ đối phó với tay Uchiha."

Nói xong, hắn biến mất vào trong xoáy ốc và chỉ nửa giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt Obito, chắn đường anh tiến về phía trước. "Chúng ta đừng quấy rầy cuộc hội ngộ cảm động giữa cha con họ, được chứ?"

BÙM-!!

Đại Giao Đạn của Kisame cùng Hà Mô Du Đạn của Jiraiya va chạm với nhau, gây ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nước và lửa giao tranh tạo ra một tấm màn sương mù trắng xóa, phủ lấp đi hai thân ảnh trên đài cao kia. Mặc dù lo lắng vô cùng, Obito cũng chẳng thể làm gì vào khoảnh khắc đó. Anh quay sang, mặt đối mặt với Tobi, cảm giác căm phẫn cùng hận thù cắn xé trái tim anh như một con rắn độc tai quái.

"Ta sẽ giết ngươi." Anh rít lên qua kẽ răng nghiến chặt, Sharingan rực lên huyết sắc. "Sau tất cả những tội nghiệt ngươi đã làm ra, chết một ngàn lần cũng không đủ đâu!"

"Làm như ngươi giết nổi ta." Tobi nhếch mép. Hắn nhìn thẳng vào mắt Obito. "Ngươi cho rằng hiện tại có Mangekyo Sharingan rồi thì có thể đánh bại được ta? Ngây thơ thật! Để ta cho ngươi thấy chút kiến thức thực sự về nhãn thuật thời-không nhé!"

Hổ ấn trong tích tắc hoàn thiện. "Hỏa Độn: Bạo Phong Loạn Vũ!"

"Kamui!"

Hỏa long xoắn ốc gầm lên và quét tới Obito, nhưng chỉ có thể xuyên qua thân thể anh không để lại chút tương tích. Vòng xoáy hình thành từ con mắt phải của Obito, vài thanh shuriken phóng ra từ Kamui, xoay tròn xé gió bay tới chỗ Tobi.

Kết quả đều như nhau. Biện pháp ứng phó của hai người giống như phản chiếu trong gương không chút nào sai lệch. Obito không vì vậy mà ngừng lại đòn tấn công của mình, thấy rằng shuriken không thể gây thương tích cho kẻ kia, anh lập tức sử dụng nhãn lực của con mắt bên trái, nhằm thẳng vào cổ của Tobi, muốn ngắt đầu hắn xuống, nhưng Tobi kia lại dễ dàng dùng mắt phải triệt tiêu chiêu thức ấy.

Mồ hôi chảy thành dòng xuống gương mặt Obito, anh hít vào một hơi sâu, cảm nhận nguồn chakra trong cơ thể đang bị tiêu ngốn với tốc độ nhanh chóng. Trải nghiệm sử dụng Mangekyo Sharingan trong thực chiến hoàn toàn khác biệt so với cuộc tập huấn với Khuyển trước đó. Mà Tobi kia, ngược lại, chỉ lười nhác đứng một chỗ, như thể cuộc đọ sức này chẳng là cái thá gì đối với hắn, chẳng khiến hắn tiêu hao dù một mẩu sức lực.

"Không ích gì đâu." Tobi thong thả nói, thấy rằng Obito đang chuẩn bị tung ra một đòn tấn công nữa. "Thực ra thì, ta không cách nào đả thương ngươi, nhưng ngươi cũng chẳng thể đụng đến một sợi tóc của ta. Và ngươi cũng biết rõ, lạm dụng Mangekyo Sharingan sẽ khiến hai mắt ngươi trở nên mù lòa, phải không?"

Obito nạt lại. "Ngươi thì khác sao? Sharingan kia thậm chí còn không phải của ngươi, cho nên ngươi sẽ bị mù còn nhanh hơn cả ta!"

Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt Tobi thoáng mở to, dường như đang hết sức kinh ngạc. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và đáp. "Ta không giống ngươi."

"Không giống chỗ nào, hả? Chúng ta đều là con người được tạo ra từ máu và xương chẳng phải sao? Đừng có nói với ta ngươi nghĩ mình chính là Lục Đạo Chân Nhân!"

"Điều đó... cũng không phải không cách nào đạt đến."

Obito sững sờ. Tobi đột ngột giơ tay lên chỉ thẳng vào mặt anh, ngữ khí vụt sắc bén. "Đừng có so sánh ta với ngươi, Uchiha Obito. Từ thực lực, tri thức cho tới kinh nghiệm, cách biệt giữa ta và ngươi là cả một thế giới, một khoảng cách mà ngươi dùng cả đời cũng không thể vượt qua. Ta đã chứng kiến những khốc liệt xấu xa nhất của thế giới này, và đám nhẫn giả ngu muội các ngươi chính là nạn nhân của nó, đồng thời cũng chính là đồng lõa của nó!"

"Toàn là nói bậy!" Obito đáp trả. "Chẳng phải chính tên khốn nhà ngươi là kẻ đã giết chóc bao nhiêu người và gây nên cảnh tang thương hỗn loạn khắp nơi hay sao?"

"Đó đều là vì mục đích bình yên vĩnh cửu sau này." Tobi nói, không hề nhúc nhích. "Đừng có lo. Đến lúc đó, Kakashi cũng sẽ-"

Cảm nhận được luồng gió từ sau gáy, Obito nhanh chóng lăn về phía bên trái, vừa kịp lúc tránh được lưỡi đao bén nhọn.

"-hội ngộ cùng với ngươi." Tobi kết thúc câu nói của mình.

Obito nhanh chóng bật dậy từ mặt đất. "Kakashi!"

Kakashi, hay nói đúng hơn là cái xác của Kakashi, dựng thẳng người và đáp vào anh một cái nhìn lạnh băng, không hề phản ứng với tiếng gọi ấy. Rải rác trên thân người cậu là những vết cắt, nhưng toàn bộ đều chỉ là sượt qua da thịt, không đáng kể. Thanh đoản đao trên tay vương đầy máu tươi, chất lỏng màu đỏ vẫn nhỏ thành giọt từ mũi đao xuống nền đất.

Obito rùng mình với cảnh tượng ấy. "Cậu... Cậu đã làm gì bác Sakumo rồi? Kakashi, dừng lại đi!"

Kakashi đáp, lời nói đều đều vô cảm. "Ngươi nghĩ một kẻ đã chết có thể nghe được ngươi?"

Obito ném cái nhìn về phía Tobi, cuồng nộ trên gương mặt và trong giọng nói không thể giấu giếm. "Không được nói bằng miệng của cậu ấy!"

Tobi cười khẩy và biến mất vào trong vết nứt hình xoắn ốc. Kakashi siết lấy thanh đoản đao và lao về phía Obito. Obito vội vã lùi lại khi lưỡi đao cắt một đường bén ngọt trên áo gile của anh.

Mình không thể nào tàng hình vào lúc này... Tobi đang ở trong Kamui, và hắn nhất định sẽ tấn công mình nếu mình làm vậy. Nhưng...

Sao có thể bỏ cuộc mà không thử một lần!

Lưỡi đao sắc bén xẻ toạc một đường không chút khoan nhượng trong không gian, Kakashi cả đao và người xuyên thẳng qua Obito. Obito lập tức nhảy về phía sau, giải trừ thuật tàng hình trước khi nhào lên ôm chặt lấy Kakashi, không để cậu kịp xoay người lại.

Cậu gầy đi rồi- là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Obito, và nó mang cảm giác đau xót ùa về lấp đầy trái tim anh.

Nhẫn giả tóc bạch kim chống cự quyết liệt để giằng mình khỏi anh. Obito nhanh chóng hoàn hồn, ôm chặt lấy toàn thân Kakashi không cho cậu thoát ra. Bước tiếp theo là mang cậu tới chỗ Jiraiya-sensei để ông dùng thuật Hà Mô Bào Ngục phong ấn cậu, như vậy cậu có thể tạm thời thoát khỏi thao túng của Tobi. Và khi họ quay lại làng, nhất định sẽ có cách nào đó để-

Luồng suy nghĩ của Obito bị đánh gãy bởi một cơn đau bén nhọn nơi sườn anh. Dù bị khống chế chặt cứng, Kakashi vẫn đủ sức đổi hướng lưỡi đao và đâm vào bụng Obito. Obito nghiến răng chịu đau, nhất định không nới lỏng vòng tay, nhưng Kakashi đã kịp gom chakra dồn vào bàn tay, và ánh sáng lôi điện lập tức lóe lên cùng thanh âm lạch tạch quen tai.

Cảm giác đau buốt và bỏng rát bùng lên từ nơi vừa bị đâm, ép Obito phải buông tay. Anh loạng choạng lùi về phía sau, dùng bàn tay áp chặt vào vết thương đang chảy máu, đồng thời chật vật chống lại một đợt tấn công mới từ Kakashi.

Khỉ thật... Mình phải ngăn cậu ấy lại trước đã. Và cách đơn giản nhất là...

Họa tiết trong đồng tử màu đỏ chuyển thành hình chong chóng khi ánh mắt Obito đặt lên bàn tay phải của Kakashi. Dẫu vậy, anh không cách nào thi triển nhãn thuật của mình ở khoảnh khắc ấy.

Tâm trí vô thức nhớ lại hình dáng bàn tay ấy khi chủ nhân của nó còn sống. Những ngón tay trắng nõn thon dài linh hoạt thực hiện từng động tác, khi viết lách, nấu nướng, lúc kết ấn hay ném kunai. Anh nhớ những lần mình vờ như không có gì mà cố ý nắm lấy bàn tay ấy, nhớ rất rõ trái tim trong lồng ngực từng nảy lên điên cuồng như thế nào.

"Thổ Độn: Thổ Lưu Bích!"

Kakashi bất thình lình thét lớn, lòng bàn tay nện một lực xuống nền đất. Bức tường đá khổng lồ xé toạc mặt đất mà dựng lên, lưng của Obito dộng mạnh vào một mặt của nó. Trước khi anh kịp né hay đánh liều mà tàng hình, Kakashi đã lao vào anh với tốc độ kinh ngạc, Raikiri trên tay bừng lên ánh sáng chết chóc.

Bàn tay ấy khựng lại chỉ nửa tấc ngay trước khuôn mặt Obito. Toàn thân Kakashi đột ngột đóng đinh tại chỗ; một thoáng sững sờ thoảng qua gương mặt cậu khi cậu chậm chạp nhìn xuống.

Một mũi đao nhọn hoắt đâm xuyên qua trái tim cậu.

Kakashi xoay đầu, nhìn người đàn ông sau lưng mình. "Ngay cả con trai mình mà ngươi cũng muốn giết?"

Tình trạng của Sakumo lúc ấy không được ổn lắm. Ngực ông có một vết đâm và toàn thân bê bết máu me. Ông mất sức thở dồn dập, lồng ngực phập phồng trong khó nhọc, nhưng bàn tay nắm thanh đoản đao ngược lại vững như bàn thạch.

"Kakashi vốn dĩ đã chết rồi!" Ông gằn giọng trả lời, đôi mắt khóa chặt trên gương mặt người con trai đã chết của mình, đồng tử lóe sáng như có ánh lửa bập bùng thiêu đốt bên trong. "Con trai ta là một nhẫn giả đầy kiêu hãnh. Nó có thể đánh đổi mạng sống của mình để bảo vệ đồng đội và ngôi làng mà nó hằng yêu mến, sẽ không đời nào nó chĩa mũi kiếm về phía họ."

"Giờ ta sẽ không do dự nữa. Ngươi hiện tại chỉ là một vũ khí của kẻ thù mà thôi. Và một vũ khí... thì nên bị hủy diệt!"

Lời vừa dứt, Nanh Trắng gầm lên một tiếng thê lương, ông kiên quyết xoay cổ tay mình, muốn một đao cắt thân thể Kakashi ra làm đôi. Nhưng lưỡi đao của ông lại đột ngột xuyên qua cơ thể cậu; cùng lúc đó Tobi trồi lên từ mặt đất, bàn tay phải của hắn di chuyển dọc một bên người cậu, dùng bí thuật biến con rối của mình thành trong suốt. Sau cùng, hắn trồi hẳn lên khỏi mặt đất và hiện hình hoàn toàn, ôm lấy Kakashi trong vòng tay và nhảy bật về phía sau, muốn quay lại đài cao khi nãy.

Sakumo không đuổi theo họ. Ông ngẩng mặt nhìn theo thân ảnh hai người trong không trung, dường như có thể dùng mắt thường mà thấy được chakra của chính mình chảy tràn trong vết thương trước ngực Kakashi.

Vị Nanh Trắng Làng Lá giơ cao tay trái và kết ấn, môi ông mím chặt thành một đường mỏng trắng bệch. Nỗi đau lóe lên trong đôi mắt ông.

"Nổ!" Ông niệm.

---- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro