Chap 14: Anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc của Tobi, ánh sáng màu trắng bạc chói lóa bừng lên từ vết thương trên ngực Kakashi, kèm theo đó là âm thanh của điện xẹt.

BÙM!

Một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai người bị bao phủ bởi làn khói dày đặc. Nhưng rất nhanh sau đó, một bóng người nhảy ra khỏi đám khói và nặng nề hạ xuống trên đài cao. Jiraiya và Kisame ở phía bên kia cũng tạm dừng trận đấu, Kisame lui về trên đài và Jiraiya rút về bên cạnh Sakumo cùng Obito.

"Sakumo-san! Obito!" Rin gọi lớn, cô xuất hiện từ phía sau họ, bàn tay phát ra ánh sáng xanh, lập tức xem xét thương tích của họ. Hai người đàn ông bị thương, dù vậy vẫn không mảy may để tâm đến vết thương trên người mình, hai cặp mắt dán chặt lên phía trên đài cao kia.

Dáng vẻ Tobi trông có chút thê thảm – ít nhất thì lần này, đòn tấn công của Sakumo đã ảnh hưởng đến hắn. Áo choàng Akatsuki rách tả tơi, máu túa ra từ lớp băng quấn quanh bụng hắn. Ngoài thương tích đó ra, những nơi khác hầu như không chịu tổn thương gì nghiêm trọng, chỉ là cánh tay phải của hắn lại một lần nữa đứt lìa – có vẻ hắn đã sử dụng nó để đỡ hầu hết sức công phá của cú nổ khi nãy.

Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn cả là một tay hắn vẫn đang ôm chặt lấy Kakashi, thay vì vứt cậu xuống nền đất để giữ an toàn cho bản thân ngay ở khoảnh khắc vụ nổ diễn ra.

Thân là một quả bom, Kakashi rõ ràng phải hứng chịu nhiều sát thương hơn cả. Cậu hoàn toàn mất đi năng lực hành động, toàn thân mềm nhũn như một con rối đứt dây, nằm im lìm trong vòng tay Tobi, một tay gãy gập lại tạo thành một góc độ kỳ quái. Vết thương trên ngực – trung tâm của cú nổ, nơi y phục rách tươm thành từng mảnh nhỏ, khiến những người khác dễ dàng nhận ra thanh đen cắm sâu trong trái tim cậu.

"Nanh Trắng Làng Lá, quả không hổ danh một con chó trung thành! Ngay cả thân xác con trai mình cũng sẵn sàng hủy hoại cơ đấy." Tobi gầm gừ, ánh mắt hắn di chuyển từ Kakashi đến bốn nhẫn giả phía dưới, âm điệu lộ rõ một cơn thịnh nộ kinh hoàng.

"Sakumo làm vậy chính là vì Kakashi! Một kẻ chỉ biết gieo rắc cái chết và thù hận như ngươi không bao giờ có thể hiểu được!" Jiraiya phẫn nộ hét lên.

"Nếu... Kakashi ở Tịnh Thổ biết được, thằng bé nhất định sẽ không muốn cơ thể mình bị sử dụng như một công cụ chống lại những người mà nó trân trọng." Sakumo thấp giọng nói. Bàn tay khi nãy dùng để kết ấn kích hoạt vụ nổ nay siết chặt thành nắm đấm, chặt đến nỗi những khớp ngón trắng bệch. "Ta hiểu rõ con trai ta... Nếu nó còn sống, không đời nào nó cam chịu sự thao túng từ ngươi, bằng lòng làm một con tốt cho ngươi điều khiển. Dù chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi, nó chắc chắn cũng sẽ lao mình vào lưỡi đao của ta để tự kết liễu chính mình!"

"Lao mình vào lưỡi đao của ngươi để tự kết liễu chính mình?" Tobi lặp lại, giọng điệu có chút kỳ quái. Hắn ngừng một quãng ngắn trước khi bật ra một tràng cười thô suyễn đầy ắp phẫn khí. "Phải rồi. Thế giới này đã mục ruỗng đến tận xương tủy, vậy nên thảm kịch như vậy sẽ luôn lặp lại! Đó là lý do ta sẽ lật đổ hệ thống này, hủy hoại hết những ngôi làng vẫn trơ trơ tồn tại trên máu và nước mắt của nhẫn giả, và tạo ra một thế giới mới hoàn hảo vĩnh hằng!"

Sakumo cũng lên giọng. "Ta không cần biết ngươi đã trải qua những chuyện gì để trở nên căm hận thế giới này đến mức đó. Nhưng nếu ngươi dám nhắm vào Làng Lá, thì từng người từng người ở đó sẽ đứng lên chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng!"

Tobi dường như đột ngột lấy lại tinh thần, hắn buông một lời chế nhạo sâu cay. "Kẻ như ngươi mà nói ra được những lời đó. Trên đời này chẳng còn chuyện gì nực cười hơn thế đâu, Hatake Sakumo."

Biểu cảm hoang mang vụt qua gương mặt Nanh Trắng. Nhưng Tobi không giải thích gì thêm; thay vào đó, hắn chỉ cúi thấp người và nhẹ nhàng đặt Kakashi xuống đất, còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh. "Được thôi. Cơ hội hiếm có thế này, ta sẽ kể cho các ngươi một câu chuyện."

Toàn bộ nhẫn giả Làng Lá nửa thận trọng nửa ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, không ai biết kẻ kia đang âm mưu điều gì.

"Chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi," Tobi cất tiếng. "Tại một ngôi làng nọ, có một nhẫn giả ưu tú và tài giỏi. Ông ta từng là một trong những chiến binh thiện chiến nhất làng, kẻ đã gặt hái được tiếng tăm qua hàng ngàn trận chiến, được trọng vọng bởi toàn bộ dân làng và xứng đáng được coi là người hùng. Ông có một đứa con trai, người mà, tất nhiên kính trọng cha mình hơn bất kỳ ai, coi ông là hình mẫu để hướng tới."

"Một ngày, người cha được chỉ định làm đội trưởng chỉ huy nhóm thực hiện một nhiệm vụ tối quan trọng và đặc biệt khó khăn. Trong nhiệm vụ đó, ông buộc phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan: tiếp tục nhiệm vụ, hay cứu mạng đồng đội."

Gương mặt Sakumo đột ngột tái đi. Tuy vậy, bởi bản thân đã mất rất nhiều máu trước đó, khuôn mặt vốn dĩ đã trắng bệch, chút thay đổi nhỏ nhoi này thật không dễ để nhận ra. Chưa kể những người khác lúc đó đang chú tâm vào câu chuyện, nên không ai nhận ra phản ứng kỳ lạ này.

"Luật ninja vẫn luôn dạy phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, cho dù điều đó đồng nghĩa với hy sinh mạng sống của đồng đội." Tobi tiếp tục với ngữ khí mỉa mai. "Nhưng người cha đó, sau rất nhiều cân nhắc, đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ và cứu đồng đội. Chắc các ngươi cũng tưởng tượng ra rồi, quyết định của ông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khách hàng bị thiệt hại nặng nề và đổ toàn bộ trách nhiệm cho ngôi làng. Kể từ đó, những kẻ từng kính trọng ông đã quay ngoắt hoàn toàn thái độ, chúng coi thường và lên án ông, ngay cả kẻ đã được ông cứu mạng cũng không khác. Muốn biến một người hùng thành rác rưởi ư? Dễ như bỡn."

"Cuối cùng, người cha ấy chọn cách tự kết liễu. Ông chết trong chính ngôi nhà của mình, nơi lẽ ra phải là nơi an toàn nhất. Ông được giải thoát, nhưng con trai ông thì sao? Liệu cậu ta có phải hứng chịu đả kích tinh thần quá đỗi khủng khiếp khi chứng kiến cha mình nằm chết trong một vũng máu như vậy không? Khi mà người hùng trong lòng cậu, người đã đặt an toàn của đồng đội lên trên nhiệm vụ, lại tự kết liễu chính mình bằng một cách thức nhục nhã như vậy? Liệu những điều đó có hủy hoại những gì cậu hằng tin tưởng và khiến cậu đóng chặt trái tim mình vĩnh viễn, trở thành một con rối cứng nhắc bám dính lấy luật lệ không? Ngôi làng nào có quan tâm. Tất cả những gì nó quan tâm là cậu bé ấy có thể trở thành một con dao sắc bén, một công cụ giết chóc hữu hiệu như cha mình hay không, có thể tiếp tục cống hiến và đổ máu vì làng mà không than vãn lấy nửa lời cho đến khi chết hay không. Ngôi làng của họ chính là nơi mục ruỗng thối nát đến tận cùng như thế!"

Giọng của tay thủ lĩnh Akatsuki trở thành một tiếng gầm thê lương, lời buộc tội đầy phẫn uất vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Và khi nó tan đi, vạn vật trở lại với lặng thinh chết chóc.

Sau đó, Jiraiya đã phá vỡ sự im ắng đó. "Ta không hiểu mục đích của ngươi khi kể câu chuyện này?"

"Đó chính là khi tất cả mọi chuyện khơi mào. Đã từng có một cậu nhóc coi cha mình là anh hùng, nhưng những gì xảy đến đã khiến cậu ngộ ra một sự thật thảm khốc, rằng chỉ cần chế độ nhẫn giả này vẫn còn tồn tại, một ngày nào đó tất cả anh hùng sẽ bị kéo xuống vực sâu và trở thành rác rưởi, sống một cuộc sống đầy rẫy thất bại và nuối tiếc." Tobi duỗi người đứng dậy. "Để ngăn thảm kịch đó lặp lại, thế giới này phải được thay đổi từ gốc rễ. Akatsuki ra đời và tồn tại vì mục đích tối thượng ấy, và không một kẻ nào, dù là bất cứ ai, có thể ngăn bọn ta đạt được điều đó!"

Một tiếng sột soạt khe khẽ vang lên trong bóng tối. Bốn người từ Làng Lá đưa mắt nhìn quanh và thấy vô số những con châu chấu bằng đất sét đang bò về phía họ từ tứ phía. Ngay khi Tobi kết thúc câu nói của mình, những con châu chấu lập tức nhảy về phía họ như thể đã nhận được mệnh lệnh.

"Katsu!"

"Kamui!"

"Trâm Địa Tạng!"

Obito, Jiraiya và những nhẫn giả ở phía trên thét lên gần như cùng một lúc. Tất cả châu chấu đồng thời nổ tung, và bốn vị nhẫn giả ngay lập tức bị bao quanh bởi một làn khói đục.

Một con chim bằng đất sét vỗ vỗ đôi cánh của nó trước khi hạ xuống. Ngồi trên lưng nó, Deidara đưa đôi mắt sắc bén quét xuống một lượt rồi gật gù. "Cũng không tồi, đám nhẫn giả Làng Lá. Hửm."

Ba thân ảnh sà xuống từ trên cao và tiếp đất ngay trên đài, bên cạnh Tobi. Làn khói phía dưới tan đi, lộ ra Jiraiya, toàn thân được bảo vệ bởi chính mái tóc đã biến đổi thành những mũi kim nhọn hoắt của mình, và Obito với bàn tay vẫn còn đặt trên vai của Rin và Sakumo. Đất bẩn dính đầy trên mặt mũi và y phục của họ, nhưng xem chừng không ai trong số họ bị thương bởi vụ nổ bất ngờ vừa rồi.

"Deidara Làng Đá, Sasori Làng Cát, Kakuzu Làng Thác Nước, và Hidan Làng Mưa... Chúng ta gặp rắc rối to rồi." Jiraiya lầm rầm, con mắt quét qua bốn kẻ vừa có mặt. Ông liếc về phía đồng đội mình. "Bốn chọi sáu, bên mình không có cơ hội thắng. Mà chúng vẫn còn ba thành viên nữa chưa ra mặt. Dù chả vui vẻ gì, nhưng ta nghĩ quân mình phải rút thôi. Được chứ?"

Sakumo nhìn chằm chằm xuống đất, không đáp lời. Rin gật đầu, đôi môi cô cắn chặt. Jiraiya quay sang thành viên cuối cùng trong nhóm, người vẫn không thể rời mắt khỏi nơi đài cao kia. "Obito!"

Nắm tay siết thành quyền, Obito trả lời qua kẽ răng nghiến chặt. "...Vâng."

Với một tiếng "bụp", con cóc nhỏ núp trong tay áo Jiraiya biến mất.

"Dọn dẹp cho sạch đi." Tobi ra lệnh cho thủ hạ với một chất giọng lười nhác.

Ngay tại khoảnh khắc đó, thuật Nghịch Triệu Hồi được thi triển. Obito có cảm giác cơ thể mình bị thứ gì đó thô bạo giật ngược về phía sau, sau đó khói trắng dâng lên che lấp hoàn toàn tầm nhìn của anh.

Điều cuối cùng anh trông thấy trước khi rời khỏi Làng Mưa, là hình ảnh Tobi gập người cúi xuống, ôm lấy cơ thể của Kakashi trên tay và xoay người tiến vào trong bóng tối.

----

Khi làn khói tan đi, Obito và những người khác đã đến Núi Myoboku.

Mặt trời chiếu rọi ánh sáng rạng rỡ trên đầu, một sự tương phản quá đỗi lớn lao so với bầu trời màu chì của Làng Mưa. Trong tích tắc bị dịch chuyển từ tòa nhà thép u ám tới khu rừng sôi động rực rỡ, cả bốn người đều có chút choáng váng. Họ còn chưa kịp định thần thì một giọng nói ấm áp vang tới từ chồng đá cao trước mặt. "Chào mừng đến với Núi Myoboku, những người bạn đồng hành của Jiraiya-chan!"

Ngồi trên chồng đá cao ngất ấy là hai vị hiền nhân của Núi Myoboku, Fukasaku và Shima. Obito chưa từng được gặp họ trước đó, nhưng thông qua Minato đã nghe nói về cặp đôi này. Nhân vật vừa lên tiếng chính là Fukasaku, nhận ra rằng Kakashi không có mặt trong nhóm người, biểu hiện vui vẻ trên gương mặt ông lập tức tan biến. Ông ngập ngừng một chút rồi lên tiếng. "Jiraiya-chan, các ngươi không..."

Jiraiya nặng nề lắc đầu. "Tình thế phức tạp hơn chúng tôi nghĩ, Fukasaku-sama ạ. Dù thế nào thì... Này này! Mọi người lấy lại tinh thần đi chứ!"

Lời còn chưa dứt, Sakumo đứng bên cạnh khẽ loạng choạng rồi ngã ập về phía trước, thật may Jiraiya kịp thời đỡ lấy. Rin nhanh chóng chạy tới kiểm tra ông, trong khi những người khác căng cứng người, chỉ biết nín thở quan sát.

"Mọi người không cần lo lắng, Sakumo-san chỉ bị kiệt sức thôi." Sau một hồi xem xét, Rin ngẩng đầu lên kết luận. "Vết thương trên ngực bác ấy nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy..." Cô ngập ngừng, gương mặt buồn bã.

Điều đáng lo ngại là vết thương trong trái tim người đàn ông ấy – tất cả mọi người ở đó đều hiểu điều mà Rin đã không tài nào cất nổi thành lời.

Với sự trợ giúp của Obito và Rin, Jiraiya xốc Sakumo lên vai. "Dù gì đi nữa, cả đám phải quay lại làng ngay, thông báo cho Minato những gì đã xảy ra càng sớm càng tốt. Khi nào chúng ta lên đường được?"

"Rất xin lỗi, Jiraiya-chan. Thân là Hokage, Minato-chan không thể tự ý rời làng, cho nên bọn ta không đưa cậu ta tới đây bằng thuật Nghịch Triệu Hồi như vừa làm với mấy người được." Shima giải thích. "Nhưng bọn ta đã sắp xếp được thời gian, vào giữa trưa ngày mai, khi cậu ta sử dụng Thuật Triệu Hồi ở Làng Lá, Bunta có thể dịch chuyển mấy người về làng ngay. Đêm nay hãy cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi đã!"

"Thì đành vậy chứ biết sao." Jiraiya thở dài, rồi như thể vừa nghĩ ra gì đó, biểu hiện gương mặt ông đanh lại. "Trưởng Lão Cóc đã dậy chưa?"

"Chưa. Ngài vẫn đang ngủ." Fukasaku trả lời, lắc lắc cái đầu. Ông thêm vào khi thấy gương mặt thất vọng tràn trề của Jiraiya. "Có thể Trưởng Lão đang quan sát tương lai trong mộng cảnh. Ngay khi Ngài thức dậy với một dự ngôn mới, ta sẽ nói với ngươi."

Dứt lời, ông nhảy khỏi chồng đá cùng với Shima. "Các người chắc mệt rồi, giờ hãy lui vào nghỉ đi. Trong lúc đó, bọn ta sẽ chuẩn bị chút đồ ăn phù hợp với con người."

"Gì cũng được miễn không phải một nắm bọ đấy nhé..." Jiraiya lầm rầm và đi theo họ, Rin nối bước sau ông.

"Xin thứ lỗi, nhưng giờ tôi chưa cần nghỉ ngơi lắm."

Hai người cùng hai hiền nhân cóc đồng loạt quay đầu nhìn Obito. Vị Uchiha tóc đen xoay sườn mặt về phía khác, không để họ có cơ hội đọc được biểu cảm của mình. "Tôi chỉ muốn... ở một mình một lúc thôi."

----

"Hỏa Độn: Bạo Phong Loạn Vũ!"

Con rồng lửa cuộn mình thành xoắn ốc và gầm lên khi lao về phía trước, cơ thể khổng lồ của nó quét qua mặt hồ, hơi nước bốc lên nghi ngút với âm thanh rin rít chói tai, ngay cả bầu trời cũng nhuốm màu hỏa diệm. Con rồng nổ tung giữa mặt hồ, những tia lửa tan tành rơi lả tả xuống nước.

Obito cúi người, chống tay vào đầu gối, thở hổn hển. Những giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống quai hàm, anh vội vã quệt đi trước khi dựng thẳng người, nhắm nghiền mắt và kết ấn lần nữa.

Con rồng lửa hoàn hảo từng được tung ra từ chiêu thức của Tobi hiện về trong tâm trí anh. Kết hợp Hỏa Độn với sức mạnh của Kamui... Mình phải tập trung hơn... rồi thử lại lần nữa...

"Hỏa Độn: Bạo Phong Loạn Vũ!"

Bùm!

Lần này anh mất kiểm soát chakra ngay sau khi nhẫn thuật được phóng ra. Con rồng lửa nổ tung ngay trước mắt, luồng gió nóng rẫy bùng ra tứ phía. Quá kiệt sức để có thể né đi kịp thời, Obito chỉ có thể lấy tay che mặt, tránh cho đôi mắt bị tổn hại. Mu bàn tay anh bỏng rát. Anh loạng choạng lùi vài bước về sau, đôi bàn chân đau nhức vấp phải rễ cây mất thăng bằng khiến anh nặng nề ngã xuống đất.

Obito không trở dậy ngay. Anh cứ vậy nằm im trên nền đất, giang rộng tay chân và nhìn lên bầu trời đêm qua tán lá trên đầu, một niềm bức bối sục sôi trong lồng ngực chật hẹp.

Anh thấy kiệt quệ. Chakra sắp cạn, sharingan rần rật nổi lên cơn đau nhức do bị lạm dụng, và vết thương ở bụng anh mới chỉ được chữa trị qua loa mà thôi. Nhưng những điều đó nào có quan trọng.

Điều quan trọng hiện tại là anh buộc phải học được nhẫn thuật mà kẻ thù đã sử dụng, như một cách để phô trương sức mạnh, phải vắt óc để cố gắng làm chủ được nó. Ăn cắp nhẫn thuật của Tobi, điều này khiến anh thấy hổ thẹn, và cảm giác nhục nhã quất vào trái tim anh như một ngọn roi độc địa. Những thương tổn về thể chất chẳng thể nào sánh được với nỗi đau này.

Điều duy nhất giúp anh vượt qua được cơn đau là cảm giác thống hận và căm phẫn. Vì sự tàn ác của Tobi, và sự yếu nhược của chính bản thân mình.

Anh chống người, cố gắng đứng lên trên đôi chân của mình. Chưa thể ngơi nghỉ được, giờ nào có phải lúc để nghỉ. Phải cố thêm lần nữa...

Bước chân ai đó giẫm lên lá cây sột soạt. Obito quay ngoắt lại, ánh sáng đỏ rực hung tợn trong đôi mắt anh lụi tàn khi nhận ra người đang tiếp cận. Đồng tử chuyển về màu đen cố hữu, lần đầu tiên sau vài tiếng đồng hồ. "Muộn thế này rồi. Cậu ra đây làm gì?"

Nếu như Rin vừa rồi có chút hoảng sợ thì cô cũng đã thành công che đậy được biểu hiện đó. "Tớ là một y nhẫn đấy, Obito ạ." Cô dịu giọng đáp. "Một y nhẫn thì chưa thể ngủ ngon khi mà vẫn chưa xem xét hết thương tích cho đồng đội mình được."

Khi người con gái ấy đến gần, Obito nhận ra nét mặt tái xanh mệt mỏi của cô, đôi mắt sưng đỏ và nước mắt vẫn còn vương trên khóe mắt. Thấy rằng Obito đang quan sát mình, Rin vội vàng quay mặt đi và thì thầm. "Ngồi xuống. Cởi áo của cậu ra đi."

Hai người ngồi trên một cái rễ cây. Obito cởi áo và tháo băng quấn quanh bụng, vết thương quả nhiên lại rỉ máu lần nữa. Rin đưa lòng bàn tay phát sáng của mình tới, nhẹ nhàng dùng thuật trị thương cầm máu và làm dịu đi cơn đau nơi ấy.

Trong một khoảng thời gian dài lê thê, không ai trong số họ lên tiếng.

"Sakumo-san sao rồi?" Obito hỏi, ánh mắt anh đặt lên tóc Rin.

"Vẫn đang ngủ. Lúc chiều bác ấy lên cơn sốt nhẹ, nhưng giờ đã hạ sốt rồi. Tớ nhờ Jiraiya-sensei trông bác ấy một lúc, để có thể ra đây với cậu." Rin đáp, giọng cô chỉ nhẹ như tiếng người ta thì thầm.

Im lặng một quãng, cô thêm. "...Lúc bất tỉnh, bác ấy cứ gọi tên Kakashi mãi."

Obito cứng người, cổ họng anh nghẹn ứ.

Đầu Rin cúi thấp, đôi vai cô khe khẽ run lên. Thuật trị thương kết thúc, cô dùng tay quệt đi nước mắt trên mặt, lấy ra băng cứu thương sạch quấn ngang bụng cho Obito. Rồi cô ngẩng lên bảo anh. "Tay."

Biết không thể giấu được cô, Obito ngoan ngoãn xòe bàn tay bị bỏng ra. Ánh sáng xanh từ những ngón tay cô cuốn lấy vết đau trên bàn tay anh. "Kể từ hồi cậu trở thành chunin, nhiều năm như thế rồi, tớ chưa từng thấy cậu bị bỏng bởi chính Hỏa Độn của mình."

"......"

"Cậu phải dùng Mangekyo Sharingan để thi triển chiêu thức mới, đúng chứ? Cậu đã luyện tập suốt từ lúc chúng ta mới đến núi Myoboku. Đến giờ này cũng là quá lâu rồi, cậu phải ngừng lại thôi."

Obito không nhịn được mà cự cãi. "Rin, đây là chuyện riêng của-"

"Đừng có nói đây là chuyện riêng của cậu!" Rin đột ngột nâng mắt trừng anh, giọng điệu cực kỳ mạnh mẽ.

Obito lập tức nín thinh khi thấy những tia nước chực vỡ òa trong đôi mắt cô.

Rin lại cúi thấp đầu và tập trung băng bó bàn tay cho anh. "Cậu muốn nhanh chóng học được chiêu thức mới và chiến đấu với Tobi. Tớ sẽ không cản cậu, nhưng tớ cũng phải làm cho trọn chức trách của một y nhẫn. Tớ cần phải ngăn cậu luyện tập quá sức khi cơ thể cậu không chịu đựng được, phải ở gần bên cậu khi cậu liều mạng trên chiến trường, sẵn sàng hỗ trợ y tế cho cậu bất cứ lúc nào."

Cô bắt đầu buộc nút băng quấn lại. "Ngày đầu tiên lựa chọn trở thành y nhẫn, tớ đã được chỉ dạy rất kỹ lưỡng, rằng phải tập trung vào những đồng đội còn sống hơn là những người đã bỏ mạng. Điều gì mất thì cũng đã mất, tiếc thương chẳng giúp ích được gì, chi bằng tận dụng cơ hội cứu mạng những người khác. Sinh mạng của đồng đội giữ được hay không hoàn toàn là do mình cáng đáng."

Giọng cô nghẹn lại, và những ngón tay vẫn luôn linh hoạt chính xác của cô khoảnh khắc đó run lẩy bẩy, chẳng thể thắt nổi dù chỉ một nút thắt nhỏ. "Từ ngày đội Minato thành lập... Tớ vẫn luôn thấy mình may mắn được gánh lấy sinh mạng của hai cậu trên vai. Giờ... Kakashi đi rồi, nhưng vẫn còn có cậu... Cho nên... Cho nên tớ..."

Một ngón tay đặt nhẹ lên nút thắt vẫn còn lỏng, ấn xuống, Obito giúp Rin hoàn thành việc băng bó cho anh, sau đó anh nắm bàn tay cô và siết chặt lấy.

Anh không nói lời nào, nhưng hành động của anh đã chứng minh rằng anh hiểu điều Rin đang muốn nói. Và anh biết, cô cũng hiểu điều anh muốn nói.

Rin ngừng nói. Cô chậm chạp cúi thấp người và áp trán mình lên mu bàn tay anh, đôi vai cô so lại.

Chẳng có tiếng nức nở nào từ cô, nhưng Obito có thể cảm nhận rõ nước mắt ấm nóng chảy trên làn da anh.

----

"Em làm được rồi! Em làm được rồi này!"

Ánh sáng xanh thắp sáng trong đôi mắt đỏ rực của cậu thiếu niên, và giọng nói cậu tràn ngập niềm vui sướng. "Anh nhìn thấy không? Nó chuyển thành tia sét thật đây này!"

"Rồi, anh thấy rồi. Giỏi lắm, Sasuke!" Khuyển mỉm cười bên dưới lớp mặt nạ. Qua khóe mắt, y trông thấy Fugaku đứng dưới hiên nhà trông ra khu vườn, dù khuôn mặt chẳng mảy may để lộ ra biểu hiện gì, nhưng đôi mắt của người đàn ông tộc trưởng Uchiha ấy ánh lên một tia tự hào.

Bốn ngày trước, y rốt cuộc đã thuyết phục được Fugaku và Minato để y dạy Chidori cho Sasuke. Thằng nhóc thực sự là một thiên tài, dù lần này chẳng cần hận thù làm bước đệm, thì nó vẫn nắm được thuật chuyển đổi chakra tự nhiên trong một thời gian ngắn, đặt nền móng vững chắc cho việc học những nhẫn thuật cao siêu sau này.

Ngay đến chính Khuyển cũng không chắc lý do vì sao lại muốn chỉ dạy cho Sasuke, mặc dù đã quyết tâm sẽ giữ vững khoảng cách với tất cả mọi người trong thế giới song song này. Có lẽ những gì đã xảy ra ở thế giới của y khiến y cho rằng mình là một người thầy vô năng vô dụng, kẻ luôn thất bại trong việc bảo vệ và chỉ dẫn học trò. Vì lẽ đó, y muốn phần nào đó bù đắp cho lũ trẻ ở đây - những đứa trẻ chưa từng trải qua mất mát, đau khổ và hận thù.

Dù sâu trong thâm tâm, y biết rõ đây hoàn toàn chỉ là sự an ủi giả dối mà y cố dành về cho chính mình mà thôi.

Sasuke nới lỏng kiểm soát chakra và ánh sáng lôi điện tan biến trong lòng bàn tay cậu. Cậu thở ra một hơi dài, quệt đi mồ hôi trên trán và ngẩng mặt nhìn Khuyển với vẻ hào hứng. "Tiếp theo thì làm gì nữa ạ?"

Trông thấy Sasuke như thế này luôn khiến nơi mềm mại nhất trong trái tim đã chết của y rung lên. "Không cần vội thế đâu. Em tiến bộ nhanh lắm rồi." Khuyển dịu dàng nói. "Chúng ta sẽ sang bước tiếp theo khi em thuần thục việc chuyển đổi chakra tự nhiên-"

Y đột ngột ngưng lại và ngẩng đầu. Sasuke nương theo ánh nhìn của y, vừa đúng lúc trông thấy Itachi trong bộ đồng phục ANBU lướt qua bức tường và hạ xuống trong vườn. Rất hiếm khi Itachi làm ra hành động như vậy, thường thì cậu cư xử rất phải phép và luôn bước nhà vào đàng hoàng qua lối cửa chính.

Vị thủ lĩnh ANBU trẻ tuổi cởi bỏ mặt nạ. Trông cậu cực kỳ nghiêm trọng, trên nét mặt không để lộ nụ cười. Khuyển không rõ vì sao lại có linh cảm không tốt về chuyện sắp nghe được.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Itachi khe khẽ lắc đầu. Trái tim Khuyển chùng xuống, y nghe Itachi nói với Fugaku. "Biệt đội tới Làng Mưa đã trở lại. Nhiệm vụ giải cứu thất bại và Hatake Kakashi xác nhận đã hy sinh. Hokage-sama ra lệnh triệu tập cuộc họp cấp cao trong nửa giờ nữa, Jiraiya-sama sẽ thông tin cụ thể khi có đông đủ mọi người."

"Ta hiểu rồi." Fugaku đáp.

Itachi xoay người qua Khuyển. "Obito về nhà rồi. Anh có thể chuyển về đó luôn nếu anh muốn."

"Được." Khuyển gật đầu, cố đè xuống cảm giác bất an lo lắng. Y quay người về phía Fugaku và cúi đầu. "Thời gian qua xin đa tạ vì đã chiếu cố."

"Chúng ta chỉ làm theo chỉ thị từ Hokage thôi."

Khuyển không để tâm thái độ lạnh nhạt ấy, y dựng thẳng người chuẩn bị rời đi. Sau vài bước chân, y khựng lại, xoay đầu nhìn cậu trai tóc đen vẫn đang đứng như trời trồng ở đó, rõ ràng có chút ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Anh xin lỗi, Sasuke." Y thì thầm, nở một nụ cười cáo lỗi. "Hôm nay dừng ở đây nhé!"

Rồi y đeo lên mặt nạ ANBU, dựng mũ áo choàng, nhanh chóng biến mất khỏi đó, nhẹ nhàng như một cơn gió.

Y chọn đi đường vòng để tránh tối đa sự chú ý, mãi hai mươi phút sau mới tới được nhà Obito. Y gõ lên cánh cửa, nhưng Obito không đáp lời, cho nên y vòng ra phía sau và nhảy vào trong qua đường cửa sổ.

"Obito?" Khuyển cất tiếng gọi, xoay đầu tìm quanh quất khi y kéo chiếc mặt nạ ANBU của mình gác lên đầu. "Cậu có nhà không vậy?"

Ngôi nhà lặng thinh, nhưng Khuyển có thể cảm nhận được hơi ẩm vờn vẽ trong không khí. Y bước lên những bậc cầu thang, và ngay khi tới được lầu trên, cánh cửa phòng tắm đột ngột bật mở, Obito bước ra với độc một chiếc khăn quấn quanh eo, mái tóc đen vẫn còn nhỏ nước xuống vai trần. Cảm nhận được sự có mặt của nhau, cả hai người đều đông cứng lại, nhất thời ngỡ ngàng không biết phải làm gì.

Tâm trí Khuyển vụt trống rỗng.

Y biết như thế là rất khiếm nhã. Dẫu vậy ánh mắt vẫn vương vấn trên cơ thể Obito, lần theo khuôn ngực, cánh tay anh, tới những thớ cơ rắn chắc, nước da nâu đồng và đôi vai rộng. Những vết sẹo rải rác trên bụng anh, bằng chứng của những trận chiến khốc liệt mà vị thượng nhẫn này đã kinh qua, nhưng sau cùng anh vẫn là người đàn ông với một cơ thể toàn vẹn.

Hồi còn sống, Khuyển đã mường tượng đến cả ngàn lần, rằng Obito của y sẽ trông như thế nào nếu hắn được bình an mà trưởng thành. Có lẽ sẽ giống hệt thế này chăng, khỏe khắn, mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực. Không giống như Obito trong ác mộng y mang hằng đêm, dù còn nhỏ hay đã lớn, dù đang mỉm cười hay đang phẫn nộ, dù an ủi hay là nguyền rủa y, thì cũng luôn luôn chỉ có nửa trái cơ thể là nguyên vẹn, nửa còn lại máu thịt hỗn độn.

Y chầm chậm nâng mắt, nhìn như thôi miên vào khuôn mặt không vương sẹo và đôi mắt ngập tràn thương đau cùng kinh ngạc kia. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, dường như có tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu, khiến cả hai người cùng một lúc giật thót và vô thức lùi lại một bước.

Sự thinh lặng nặng nề vắt ngang căn phòng. Obito lấy lại bình tĩnh trước, anh thu lại ánh mắt, cúi thấp đầu và tiến về phía Khuyển, hướng tới phòng ngủ phía sau y.

Mãi cho đến khi Obito lướt qua mình, Khuyển mới hoàn hồn. Y theo bản năng xoay người và gọi tên anh. "Obito-"

"Xin lỗi. Giờ tôi không muốn nói chuyện."

Bàn tay đang vươn ra trong không trung muốn chạm tới vai anh, vì một lời nói đó mà khựng lại.

Cửa phòng ngủ đóng lại. Khuyển đứng trơ trơ trên hành lang lặng ngắt, im lìm như một pho tượng vô hồn. Mãi một lúc sau, y mới chậm chạp thu hồi bàn tay mình và kéo mặt nạ ANBU trên đầu xuống.

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Obito đã không bước ra khỏi phòng ngủ. Khuyển một mình dọn dẹp ngôi nhà đã không người ở suốt mấy ngày ròng, nấu bữa tối và bày biện lên bàn ăn, sau đó lại cất vào tủ lạnh khi trời đã tối đen như mực. Sau khi thu dọn bếp núc, y trở về phòng mình và khép cửa lại.

Cho đến lúc đó, y mới cởi hẳn chiếc mặt nạ ANBU vẫn luôn che kín gương mặt mình và đặt nó lên mặt bàn.

Y hiểu quá rõ cảm xúc của Obito. Rằng anh vẫn luôn trông thấy Kakashi bên trong y, giống như y ngược lại cũng luôn trông thấy tình yêu đã mất đi của mình bên trong anh. Nếu Obito vì nhìn thấy y mà mỗi lần đều phải cảm thấy khổ sở như vậy, y sẽ không ngần ngại đeo thêm một lớp mặt nạ nữa cho đến khi anh vượt qua được nỗi đau và bình yên trở lại.

Ít nhất là vượt qua ở ngoài bề mặt.

Y lặng lẽ kéo ghế và ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt.

Đội của Obito đã thất bại. Họ không mang được Kakashi trở về, chỉ có thể xác nhận cái chết của cậu. Nhờ thuật Nghịch Triệu Hồi, họ trở về bình an mà không có thêm thương vong nào. Thông tin cụ thể của nhiệm vụ cấp S này tất nhiên được liệt vào dạng tuyệt mật, thậm chí ngay cả khi Obito có ở trong tâm trạng tốt, anh cũng không thể tiết lộ cho Khuyển được gì nhiều. Khuyển chỉ dám nuôi hi vọng rằng Minato, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, có thể cho rằng y sẽ có ích cho công tác tham mưu, nếu như họ cho phép y tiếp cận thông tin – cho dù đó chỉ là những thông tin ít quan trọng.

Khuyển nhìn lên trần nhà, ánh nhìn hướng về phòng ngủ chính trên lầu. Nếu Obito trông còn thảm đến mức đó, thì người kia...

Cốc, cốc.

Tiếng gõ bên cửa sổ kéo Khuyển khỏi dòng suy tư. Y bật dậy, có chút kinh ngạc khi bản thân không cảm nhận được sự tiếp cận của đối phương. Đồng hồ trên tường điểm chín giờ tối, ai mà lại tới vào giờ này được?

Vừa suy nghĩ, y vừa cẩn trọng tiến lại gần cửa sổ và vén rèm ra. Cùng lúc đó, người đàn ông đứng bên ngoài, người vừa mới xuất hiện trong dòng suy nghĩ của y, đang chuẩn bị gõ thêm lần nữa vào lớp kính. Cả hai người họ đều đông cứng khi trông thấy nhau.

Lần này Khuyển là người phản ứng trước, y bật lùi lại và với lấy chiếc mặt nạ trên bàn đeo lên mặt. Sau đó mới quay lại và mở cửa sổ. "Xin lỗi vì đã thất lễ, Sakumo-san."

Sakumo bật nhảy vào trong phòng qua cửa sổ. Ông khựng lại đôi chút khi nghe lời đó, sau đó dựng thẳng người dậy. Nanh Trắng Làng Lá quay đầu nhìn Khuyển, ánh mắt ông nặng nề buồn bã.

"Sao con lại đeo mặt nạ thế?" Ông nhẹ giọng hỏi.

Khuyển không biết đáp lại ra sao, nên chỉ giữ im lặng.

Sakumo trông không được ổn. Gương mặt ông xanh xao và có vẻ vô cùng mệt mỏi. Khi ngồi xuống trên chiếc giường đơn, ông khẽ nhăn mày vì đau, bàn tay đặt lên ngực. Khuyển có thể ngửi được mùi hương rất nồng quen thuộc của thuốc mỡ bôi vết thương ở trên người ông.

Ông ấy bị thương. Có nghiêm trọng không? Là kẻ nào đả thương ông ấy? Khuyển mở miệng bên dưới lớp vải của mặt nạ, nhưng lại không cách nào thốt ra thành lời.

Sakumo bỏ tay khỏi ngực, nhưng gương mặt vẫn chưa giãn ra. Ông nhìn Khuyển và cất lời, giọng ông nhẹ nhàng và cẩn trọng, rất khác với lần đầu họ gặp nhau. "Con ngồi xuống đi."

Khuyển lặng lẽ làm theo.

Hai người đàn ông cùng mang họ Hatake ngồi đối diện nhau trong câm lặng, chỉ có thanh âm tích tắc khe khẽ của đồng hồ vang lên bên tai. Cái nhìn của Sakumo xoáy sâu vào Khuyển, đôi mắt ông đầy rẫy cảm xúc không lời. Sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng bất tận, cuối cùng ông cũng hít một hơi sâu và lên tiếng.

"Cởi mặt nạ ANBU ra đi, Kakashi. Bố... Bố muốn nói chuyện với con."

----

Note: Đến chap này là catch up với bản tiếng Anh của tác giả trên ao3 rồi nha mọi người. Tui không biết Au có định ra tiếp không và nếu có thì là khi nào nữa ☹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro