Chap 8: Sai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy...?

Obito giương mắt nhìn nhẫn giả tóc bạc trước mặt mình- anh không rõ mình nên gọi người này là gì nữa. Kẻ lớn tuổi hơn kia cũng đáp lại cái nhìn của anh, ánh mắt y quét qua nửa trái khuôn mặt anh, rồi di chuyển đến vai phải, tay phải, chân phải, sau đó quay lại đặt lên khuôn mặt anh, cuối cùng dừng lại ở con mắt trái. Đôi mắt dị sắc ấy khe khẽ nheo lại, và trước khi chúng cong lên thành hình lưỡi liềm mà Obito đã quá quen, chút mừng rỡ thoáng qua ấy đã lập tức bị nuốt chửng bởi những xúc cảm khó gọi tên khác.

Đôi mắt của người đã chết ấy chăm chú rọi vào anh, và những cảm xúc ấp ủ trong đó nặng nề và phức tạp đến nỗi Obito khó lòng diễn giải hết được. Dẫu vậy, bằng một cách nào đó, anh cảm thấy mình có thể hiểu được.

Nếu Kakashi đột nhiên chết đi rồi sống lại, và bất chợt xuất hiện trước mắt anh, có lẽ anh cũng sẽ có phản ứng tương tự.

Còn cả tiếng gọi "Obito" đó nữa. Nghe chừng khó tin và thận trọng đến mức y không nỡ nâng cao âm lượng lên dù chỉ một chút, giống như y sợ rằng làm thế sẽ khiến giấc mộng đẹp này vỡ tan.

Vào lúc Obito hé miệng định đáp lại thì người kia đột ngột lùi lại phía sau hai bước. Những cảm xúc phức tạp khi nãy thoắt biến mất khỏi gương mặt y, và y nhắm mắt lại, bàn tay đang nửa giơ lên trong không trung siết lại thành quyền.

"Không." Y lầm rầm với một chất giọng như đang tự thuyết phục chính mình, hoặc là, như đang tự cảnh cáo chính mình. "Không. Ngươi không phải cậu ấy."

Con mắt trái của y bừng mở ngay khi câu nói ấy kết thúc. Và khi ánh mắt y một lần nữa rọi tới anh, trong đó chỉ thuần túy là quyết tâm cùng sát khí lạnh băng. Nắm tay y nới lỏng khi những tia điện nhập nhằng xuất hiện. Giây tiếp theo, y lao mình tới chỗ Obito, "Raikiri!"

"Dừng lại!" Orochimaru rống lên, đan những ngón tay vào nhau và kết ấn.

Như một con rối bị giật dây, chuyển động của kẻ vừa được hồi sinh kia trong nháy mắt khựng lại. Bàn tay phải đầy tính sát thương bất động trước ngực Obito, những đầu ngón tay chỉ cách trái tim của anh một inch, và lôi điện chết chóc bao quanh đó đã tạo ra những vết cắt nhỏ trên áo anh. Obito mãi tận lúc đó mới hoàn hồn, và anh theo bản năng lùi lại về phía sau. Làn gió nhẹ thoảng qua lỗ thông khí trên đầu mang theo một cơn rùng mình đến sau cần cổ anh, anh nhận ra mình đã đổ mồ hôi lạnh từ bao giờ.

Kẻ này thậm chí còn nhanh hơn cả Kakashi... Và y thậm chí có thể sử dụng Raikiri, điều đó nghĩa là...

"Orochimaru! Ngươi định làm gì?" Kẻ đã chết kia lên tiếng chất vấn bằng một chất giọng đầy hàn khí. Y đang gồng lên chống lại sự trói buộc từ Orochimaru, toàn thân tỏa ra một thứ ánh sáng trắng mong manh, và những ngón tay y vẫn đang cố gắng vươn xa hơn một chút. "Ta không biết ngươi từ cõi chết trở về bằng cách nào, nhưng nếu ngươi muốn triệu hồi và sử dụng ta chống lại Làng Lá, cũng không nhất thiết phải tạo ra một Obito giả. Đừng có đùa cợt với cái chết của cậu ấy!"

"Quái thật, ta chả hiểu ngươi đang lảm nhảm cái gì." Orochimaru đáp, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ngữ khí nạt nộ kia. Tiên Nhân Rắn mặt đầy tiếu ý, nhìn chằm chằm sản phẩm ngoài ý muốn của cấm thuật mình vừa thi triển, giống như lão vừa tìm được thứ gì đó thực mới mẻ và thú vị. "Có vẻ như Uế Thổ Chuyển Sinh lần này bị trục trặc gì rồi... Chuyện này chưa từng có tiền lệ."

"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Obito hoang mang hỏi. "Người này là ai... và còn những gì y đang nói..."

"Có một lời giải thích khã dĩ cho việc này." Orochimaru thì thào. Lão đứng dậy, tay vẫn duy trì thủ ấn. "Ngươi từng nghe nói về vũ trụ song song chưa? Sự thay đổi của một yếu tố nào đó dẫn đến một hệ quả khác của cùng một sự kiện, và những kết quả khác nhau sẽ kích hoạt phản ứng dây chuyền, từ đó số mệnh sẽ hướng theo những con đường hoàn toàn khác. Bởi thế, tuy là cùng một người, nhưng nếu sống ở hai vũ trụ khác nhau thì hẳn sẽ có những cuộc đời khác nhau."

"Ý của ngươi là..."

"Đúng thế. Y chính là Hatake Kakashi từ một vũ trụ khác." Orochimaru nhoẻn cười. "Và có vẻ như trong thế giới của y, y may mắn sống lâu hơn được vài năm so với ở đây. Thay vào đó, ngươi lại ngỏm sớm hơn cả y nữa."

Nghe những lời này, cả hai nhẫn giả Làng Lá từ hai thế giới khác nhau đều tỏ ra kinh ngạc. Phòng thí nghiệm phút chốc lặng im như tờ, và sau cùng Kakashi của thế giới song song kia lên tiếng, phá vỡ sự thinh lặng đó.

"...Thật lố bịch." Y lầm rầm, thanh âm vững vàng, nhưng không khó để nghe ra chút run rẩy trong đó. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin chuyện hoang đường này ư?"

"Tôi có thể chứng minh cho cậu thấy." Vừa mới lấy lại tinh thần, Obito vội vã nói theo bản năng. Kakashi một lần nữa hướng về phía anh; sát ý vẫn còn vương trong đôi mắt, nhưng đã không còn cương quyết như trước nữa. "Tôi có thể chứng minh tôi cũng là Uchiha Obito thật."

Mangekyo Sharingan được kích hoạt, và ba dấu phẩy rất nhanh chuyển mình sang hình dạng chong chóng. Obito tiến đến gần Kakashi, để cho lôi điện trên tay y chìm vào ngực mình. Kakashi sửng sốt khi thấy cả bàn tay mình đâm xuyên qua cơ thể Obito.

"Huyết kế giới hạn sẽ không đánh lừa cậu. Giờ cậu đã tin chưa?" Obito nói.

"Cậu... đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan?" Kakashi lẩm bẩm. Y chậm chạp nhìn sang con mắt phải của Obito. "Đây... cũng là năng lực của Kamui ư?"

"Chẳng lẽ cậu không biết?" Obito ngạc nhiên hỏi lại, gắng hết sức không nhìn vào con mắt trái kia.

Kakashi không đáp, dường như rơi vào trầm mặc. Bất thình lình, giống như có điều gì đó xẹt qua tâm trí, mặt y tái mét và đôi mắt y mở to sợ hãi. "Rin... Rin thì sao?" Y sốt sắng hỏi. "Cô ấy không sao chứ?"

"Rin vẫn rất ổn và đang ở trong làng." Obito trả lời, càng trở nên hoang mang hơn nữa. "Sao vậy? Chuyện này có gì liên quan đến cô ấy ư?"

Obito nhận lại một hơi thở phào nhẹ nhõm từ người kia. Ánh sáng lôi điện lụi tàn trên bàn tay Kakashi. Người đàn ông tóc bạc ấy, tâm tư dường như vẫn còn nặng nề, nhưng biết được Rin vẫn an toàn có vẻ như đã khiến y nhẹ lòng không ít. Y nhắm lại con mắt trái của mình.

"Xem ra đối thoại êm ấm được rồi đấy nhỉ?" Orochimaru buông tay xuống. Ánh sáng trắng mờ mờ lập tức biến mất khỏi cơ thể Kakashi, và y rụt về bàn tay vẫn đang cứng đơ trong không gian của mình, lùi lại và giữ khoảng cách với Obito.

"Ta cần phải biết chuyện gì đang xảy ra trong thế giới này, và vì sao ta lại ở đây." Y lên tiếng sau một quãng lặng dài.

"Ngươi ở đây là bởi yêu cầu từ Uchiha Obito-kun này đây." Orochimaru giải thích. "Khoảng một tuần trước, hai thành viên của tổ chức phản nhẫn, Akatsuki, đã tập kích Làng Lá. Hatake Kakashi của thế giới này tử trận, xác của cậu ta còn bị cướp đi mất. Obito-kun đã chạy đến đây tìm ta, đòi ta triệu hồi đồng đội về bằng Uế Thổ Chuyển Sinh. Hắn đã đưa ra một thỏa thuận rất hời, cho nên ta quyết định sẽ giúp hắn một tay. Tuy nhiên, khi ta thi triển nhẫn thuật, kẻ xuất hiện ở đây lại không phải Kakashi hắn đang chờ đợi, thay vào đó lại là ngươi."

Kakashi không mảy may phản ứng trước thông tin mình tử trận trong khi làm nhiệm vụ, nhưng khi nghe thấy vụ Uế Thổ Chuyển Sinh này ngay từ đầu là ý tưởng của Obito, y liền nhíu mày và đáp cho tên Uchiha bên cạnh một cái lườm. Thế nhưng, khi cất lời, y lại hỏi về một chuyện khác. "Ngươi vừa nói 'Akatsuki'?"

"Nghe chừng cậu cũng không lạ gì tổ chức này hả?" Obito hỏi. "Chúng cũng tồn tại trong thế giới của cậu?"

"Cái này..." Kakashi liếc nhìn Orochimaru. "Thực ra nếu không phải vì Akatsuki thì chắc tôi đã không có mặt ở đây. Tôi đã bỏ mạng trong trận chiến với Pein, thủ lĩnh Akatsuki."

"Pein?" Obito ngạc nhiên. "Thủ lĩnh Akatsuki không phải là Tobi sao?"

Kakashi quay ngoắt sang anh, thận trọng hỏi. "Ai?"

"Tobi ấy." Obito lặp lại. "Cái gã đeo mặt nạ màu da cam và có một con mắt Mangekyo Sharingan ấy. Hắn ta lập ra Akatsuki ba năm về trước. Và..." Đôi mắt anh tối sầm lại. "Hắn cũng chính là kẻ đã sát hại Kakashi."

"Vậy sao..."

"Cậu không biết hắn? Hay Pein lại là một cái tên nào khác của hắn nữa?"

"Không, họ là hai kẻ khác nhau. Tôi cũng biết Tobi mà cậu vừa nhắc tới, nhưng..." Đôi mắt Kakashi rọi xuống ngực Obito, dừng lại ở nơi mà bàn tay y vừa mới xuyên qua, nhưng rất nhanh sau đó y di chuyển tầm mắt mình đi chỗ khác. "Không có gì đâu."

Ai cũng nhìn ra y đang không thành thật.

"Thôi màn chuyện phiếm các kiểu ở đây được rồi đấy nhỉ." Orochimaru ngắt ngang trước khi Obito kịp lấn sâu hơn vào câu chuyện. "Obito-kun, ta nghĩ chúng ta cần tái lập lại thỏa thuận thôi. Trước tiên ta muốn thông báo tin tốt trước: dù rằng đây chỉ là phỏng đoán của ta... Kakashi kia của ngươi có thể vẫn còn sống đấy."

"...Gì cơ?" Obito chấn động, trong nháy mắt nỗi vui mừng hiển hiện rõ trên nét mặt. "Ngươi chắc chưa?"

"Uế Thổ Chuyển Sinh là nhẫn thuật được tạo ra bởi Hokage Đệ Nhị. Theo lý thuyết mà nói, không thể nào có trục trặc gì với nó được. Trừ phi Kakashi của ngươi vẫn còn sống, nếu không phải vậy thì ta chả nghĩ ra được lý do gì cho việc tự dưng một tên Kakashi đã ngỏm ở thế giới khác lại bị triệu hồi tới đây thay cho cậu ta."

Những lời này đối với Obito không khác nào một liều thuốc kích thích, làm cho anh trong một khoảnh khắc liền đần thối mặt mày. Anh đứng như phỗng ở đó một hồi trước khi bước lùi lại vài bước và tựa lưng vào tường, hít một hơi dài run rẩy, rồi lại thở ra thật chậm, cảm thấy tảng đá nặng nề những ngày qua vẫn đè trên ngực mình nay đã được dời đi.

Cho dù Kakashi có bị thương nặng và bắt giữ, thì chỉ cần cậu ấy còn sống, trong anh vẫn còn hy vọng.

"Tốt rồi." Anh lầm rầm trong họng, lặp đi lặp lại. "Tốt rồi."

Vị Ninja Sao Chép kia chỉ lẳng lặng đứng một chỗ quan sát anh.

"Còn đối với Kakashi này." Orochimaru thêm vào. "Thú thực là ta rất hứng thú nha. Trước giờ chả bao giờ có chuyện Uế Thổ Chuyển Sinh gặp vấn đề, cho nên cũng đáng để ta nghiên cứu sâu hơn. Hơn nữa, ta cũng có chút bận tâm về việc khi nãy y nói ta bị giết bởi em trai Itachi-kun. Y dù sao cũng không phải người mà ngươi cần, không đáng phải hy sinh đôi mắt vì y, vậy để y lại đây cho ta, thế nào?"

"Ể..." Bị kéo ngược lại hiện tại từ niềm vui sướng của mình, Obito có chút lúng túng. Anh hé miệng định nói gì đó, nhưng không tránh khỏi do dự.

Dẫu sao, đây cũng là mắt của anh. Obito có thể mường tượng ra hậu quả khủng khiếp gì sẽ tới khi giao nộp thứ vũ khí này cho Orochimaru, và phản ứng của Minato cũng như toàn bộ tộc nhân Uchiha khi biết về chuyện này. Dù anh hoàn toàn có thể cấy bù vào một đôi mắt bình thường, nhưng ước vọng được trở thành Hokage sẽ vĩnh viễn tan thành mây khói.

Nếu đó đúng là Kakashi anh đang chờ đợi, Obito nhất định sẽ không do dự, bởi trước khi tới đây anh đã hạ quyết tâm rồi. Nhưng hiện tại, biết được Kakashi của mình vẫn còn sống, trong khi người trước mắt chỉ là-

"Tôi sẽ ở lại đây." Người đàn ông lớn tuổi hơn kia đột nhiên đáp lại thay cho anh, khi mà Obito vẫn còn đang tần ngần.

Obito có chút giật mình mà quay sang nhìn y, nhất thời không cất nổi lời.

"Đừng lo. Cho dù không cùng thế giới thì tôi vẫn là nhẫn giả Làng Lá. Tôi sẽ không tiết lộ cho Orochimaru bất cứ thông tin nào gây bất lợi cho làng đâu." Kakashi dường như đã hiểu lầm biểu hiện vừa rồi nơi anh. "Dù sao chăng nữa, giờ tôi là thân uế thổ, lão ta không thể nào dùng cực hình tra tấn lên tôi được."

Orochimaru hừ một tiếng. "Cũng chưa chắc."

"Ý tôi không phải vậy!" Obito vội vã phân trần. "Ý tôi là... như thế có ổn không? Nếu như để cậu lại đây một mình..."

Kakashi gật đầu, và đôi mắt y cong lên thành một nụ cười. "Ổn mà. Tôi có thể tự lo được. Cậu mau trở về làng đi, sớm chút nào hay chút đó."

Nụ cười ấy phai nhạt khi y nhìn thật chăm chú vào Obito, như thể muốn khảm gương mặt đó vào trong tim mình. "Làm ơn... chào Rin và sensei giùm tôi nhé."

Kabuto dẫn Obito qua các đường hầm quanh co và đưa anh quay trở lại mặt đất. Lúc anh tới nơi là sáng sớm, giờ đã là buổi chạng vạng. Obito ngước nhìn vầng thái dương đang dần buông xuống qua những tàng cây, và trong một khoảnh khắc, ánh mặt trời lẽ ra phải êm dịu hơn nhiều so với cái nắng ban trưa, chẳng rõ vì sao lại khiến mắt anh cay xè.

Anh lê bước, những bước chân trĩu nặng hướng về phía trước mỗi lúc một chậm lại, cuối cùng chững hẳn.

Sau một lúc đứng đần ra như trời trồng, vị Uchiha tóc đen đột ngột xoay người, dùng hết sức bình sinh chạy như điên về hướng ngược lại.

----

"Cậu thật là bốc đồng." Kakashi ngao ngán thở dài. "Đáng lẽ cậu không nên quay lại."

Nhiệt độ ở vùng hoang dã giảm mạnh khi màn đêm buông xuống. Hai nhẫn giả dọn qua loa một khoảng trống nhỏ trong rừng, nhặt củi khô và đốt lửa. Obito bắt được vài con cá ở khe suối gần đó, anh lấy que gỗ xiên qua rồi cắm xung quanh đống lửa để nướng.

Rời khỏi hang ổ của Orochimaru lần thứ hai, sau một trận giao chiến kéo dài đến bốn tiếng đồng hồ, họ cuối cùng cũng tới được biên giới Điền Quốc, bỏ lại Làng Âm Thanh phía sau.

"Kỳ thực, tôi rất không tán đồng quyết định giao dịch với Orochimaru của cậu, ngay từ ban đầu. Nếu bản thân tôi ở thế giới này mà biết được, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ phản đối." Kakashi thêm vào, vừa nói vừa lật con cá để cả hai mặt đều vàng. "Chưa hết, hiện tại đã biết là cậu ấy còn sống rồi, thế mà cậu vẫn đánh liều mang mắt mình ra để đổi lấy một người ngoài là tôi?"

"Giời ạ sao cậu nhiều lời vậy? Muốn ở lại cái hang rắn kia lắm hay gì?" Obito vừa lèm bèm vừa ngoạm một miếng lương khô rõ to rồi nhai nhồm nhoàm, rõ ràng rất không muốn tiếp tục đề tài này. "Túm cái váy lại là như này nhá, khế ước giữa cậu với lão Orochimaru bị hủy rồi, cậu cũng chả biết quay lại thế giới bên kia kiểu gì, nên là thôi, trưởng thành lên đi, chấp nhận thực tại này đi và đừng có lải nhải mãi về những gì đã xảy ra nữa!"

"Thôi được rồi." Kakashi dài giọng. "Nếu cậu đã nói thế, thì hai ta nói về tương lai đi vậy. Tôi cá là cậu không hé miệng với ai về việc cậu tới tìm Orochimaru đâu nhỉ? Thế cậu định giải thích thế nào cho việc rời làng mà không xin phép hả?"

"..." Tiếng nhai nhồm nhoàm tịt hẳn.

"Đây mới chỉ là chuyện ít quan trọng nhất thôi đấy. Nếu về một mình, cậu còn có thể giả vờ chưa từng ghé Làng Vô Thanh. Giờ lại lôi theo cả tôi về nữa, cậu chắc chắn sẽ phải giải trình. Minato-sensei sẽ không đời nào tin rằng Orochimaru đồng ý thi triển Uế Thổ Chuyển Sinh cho cậu mà không được lợi lộc gì. Dù sớm hay muộn, cậu chắc chắn không giấu được giao dịch đổi mắt giữa cậu và lão. Đến lúc đó, Fugaku-san cũng sẽ biết về chuyện đó. Cậu đã nghĩ sẽ đối diện với họ thế nào chưa?"

"Ờ thì..."

"Rồi cả giao dịch này nữa. Ngoài việc đưa mắt của cậu cho lão như đã giao kèo, Làng Lá chỉ còn lại hai phương án khác: một, thương lượng với Orochimaru và trả cho lão thứ gì đó có giá trị tương tự với Mangekyo Sharingan; hai, phát động một cuộc chiến toàn diện với Làng Âm Thanh, nếu thắng cuộc thì mới có thể hủy giao kèo. Đấy, có cái nào là dễ dàng đâu. Cho nên ngay từ đầu tôi mới bảo cậu đừng có dùng mắt mình đổi lấy tôi-"

"Âyyyyy thôi thôi thôi ngay, sao nói vã nước miếng một hồi xong lại quay lại chủ đề cũ rồi?!" Obito gào mồm lên, khoanh hai tay vào nhau trong một động thái cự tuyệt. "Tại tôi mà cậu đang yên đang lành bị lôi cổ đến thế giới này, làm sao tôi mặc xác cậu và để cậu lại đấy cho lão rắn ấy muốn làm gì cậu thì làm được? Còn về giao kèo với lão thì... ờm... vẫn còn khối thời gian mà, kiểu quái gì chả nghĩ ra cách nào đó hay hay!"

Kakashi nhìn anh, gương mặt có chút thẫn thờ. Rồi như thể nhớ ra điều gì đó, đôi mắt y dịu lại, và y mỉm cười, thở dài xuống một hơi. "Cũng đúng." Y nói, trong giọng điệu lộ ra hoài niệm. "Làm xong rồi mới nghĩ tới hậu quả. Đó vốn là phong cách của cậu mà."

"Kakashi mà tôi biết thì lại không lắm lời như cậu đâu ý." Obito bĩu môi bĩu mỏ. "Cậu á, có mà sắp ngang cơ với Minato-sensei luôn rồi!"

"Haha. Vậy sao? Có lẽ là bởi tôi cũng đã làm sensei rồi."

"Cậu làm sensei rồi á?" Obito giương ánh mắt hiếu kỳ lên nhìn. "Học trò cậu là ai? Có khi tôi biết mấy đứa nó đấy?"

Kakashi cứng người lại, và nụ cười trên gương mặt y tiêu biến, thay vào đó là chút lo lắng cùng phiền não. Y dời ánh nhìn của mình đi chỗ khác. "Chuyện này... đâu có gì quan trọng."

Obito nhìn chằm chằm gáy y, nhíu mày. Làm sao mà phải né tránh câu hỏi này? Có chuyện gì khó nói đến vậy sao?

"Tiện đây, có chuyện tôi muốn hỏi cậu." Kakashi đột nhiên lên tiếng, y xoay đầu lại một lần nữa. Biểu hiện gương mặt đã quay trở lại với vẻ điềm nhiên và y không chút khó khăn nào mà chuyển chủ đề. "Cậu kể cho tôi tình tiết cụ thể về cuộc đụng độ với Tobi trước đó được không?"

----

Obito thuật lại tường tận trận chiến cho vị nhẫn giả tóc bạc kia. Mới chỉ vài ngày trước, nó vẫn là vết thương hở miệng đau đớn mà anh không dám đụng tới, nhưng giờ khi biết được Kakashi vẫn còn sống, anh rốt cuộc cũng gom đủ bình tâm để xem lại phần ký ức này.

"...Là như thế đấy. Sau đó chúng dùng Vụ Ẩn Thuật để ẩn thân và rời đi." Obito kết thúc câu chuyện của mình. Nhớ tới thứ sức mạnh áp đảo khủng khiếp của Tobi, anh lại cảm thấy có chút vô vọng, mất luôn cả tinh thần ăn uống mặc cho món cá nướng thơm lừng đã ở sẵn trên tay. "Tobi rất mạnh... hắn vẫn chưa thể hiện hết năng lực ra đâu, thế mà nhãn thuật Mangekyo Sharingan của hắn đã khủng đến vậy rồi."

"Không." Kakashi chỉnh lại lời anh nói. "Vạn Tượng Thiên Dẫn và Thần La Thiên Chinh không thuộc năng lực Mangekyo Sharingan, mà là của Rinnegan."

"Cậu vừa nói Rinnegan? Con mắt của Lục Đạo Tiên Nhân ấy hả?" Obito kinh ngạc hỏi.

"Đúng." Kakashi gật đầu. Y tựa cằm vào bàn tay, ngón tay gõ gõ lên môi trong lúc đăm chiêu nghĩ ngợi. "Có vẻ con mắt trái của hắn là Rinnegan được cấy vào... điều đó có nghĩa là..."

"Nghĩa là gì?" Obito vội vã hối thúc.

Kakashi nhìn Obito với một ánh mắt có chút do dự, giống như đang cân nhắc xem những chi tiết nào nên nói với vị nhẫn giả trẻ tuổi hơn này. Sau một hồi im lặng, y lên tiếng. "Pein Thiên Đạo, kẻ đã chiến đấu với tôi trong trận chiến cuối cùng, gã tự nhận mình là thủ lĩnh Akatsuki, nhưng thực chất gã chỉ là một con rối. Thao túng xác chết cũng là một năng lực khác của Rinnegan. Theo như những gì tôi biết, kẻ đứng sau giật dây điều khiển Pein là kẻ duy nhất sở hữu Rinnegan trên đời này. Nhưng cậu đã nói ở thế giới này Tobi mới là thủ lĩnh Akatsuki, thế thì rất có thể tên này cũng chỉ là thuộc hạ của Tobi mà thôi."

"Làng Lá vẫn chưa có thông tin gì liên quan đến gã Pein này cả." Obito nói. "Nhưng nếu những gì cậu nói là đúng, vậy Tobi đã móc mắt thuộc hạ của mình ra ư?"

"Hmm... Có thể nói vậy."

"Đúng là một tên khốn máu lạnh mà, chuyện ác như thế cũng làm ra với đồng đội mình được!" Obito bày ra vẻ coi khinh. "Thôi, ít nhất là ở thế giới này Pein cùng với kẻ thao túng gã đã không xuất hiện trước mặt chúng tôi, chuyện này có thể coi là chuyện tốt."

"Biết đâu sau này lại xuất hiện thì sao?"

"Sao lại thế?" Obito hoang mang. "Cậu vừa mới nói chỉ có đúng một cặp Rinnegan trên đời này thôi còn gì? Chả lẽ cái tên thao túng Pein đó vẫn còn cố chấp phục vụ Tobi sau khi bị hắn móc mất toi một con mắt ấy hả? Làm sao mà trung thành thế được?"

"Ý tôi không phải vậy."

Obito càng lúc càng rối. "Thế ý cậu là gì?"

Biểu hiện của Kakashi lúc đó trở nên rất kỳ lạ. Y nhìn chằm chằm vào con mắt phải của Obito, giống như đang muốn thấy được điều gì đó.

"Sao- Sao vậy?" Obito hơi co người né đi.

"Ngoài việc biến thành trong suốt để đồ vật có thể xuyên qua người, cậu đã thử những năng lực khác của Kamui sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan chưa?" Kakashi đột nhiên hỏi.

"Hửm? Ờ, vẫn chưa." Obito có chút ngạc nhiên mà đáp lại. "Lúc ấy tôi tưởng Ka- Ờm, cậu biết tôi đang muốn nói đến ai mà- Tôi tưởng cậu ấy chết rồi nên chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện tới tìm Orochimaru thôi, không có tâm trạng tìm tòi gì thêm cả. Nhắc mới nhớ, năng lực này của tôi chẳng phải giống cái tên Tobi đó y hệt sao? Liệu có thể nào tồn tại hai cặp Mangekyo Sharingan có chung nhãn lực không?"

"Ầy... Không thể khẳng định 100% là không có được." Kakashi mơ hồ nói. Y có vẻ không có ý định làm rõ chuyện mình đang suy xét, ít nhất là ngay lúc này. "Dù sao thì, ngay khi chúng ta trở về Làng Lá và mọi chuyện đã ổn hơn một chút, tôi sẽ giúp cậu tập huấn với Mangekyo Sharingan." Y giơ ngón tay cái về phía Obito. "Dù tôi cũng chỉ gà gà thôi, nhưng tôi có nhiều hơn cậu chút ít kinh nghiệm, nên chắc là tôi giúp được đấy!"

Obito ngẩn tò te nhìn con mắt trái biết cười của y. Câu hỏi vẫn vương vất trong tâm trí hắn kể từ khoảnh khắc họ gặp gỡ, giây phút này một lần nữa lại vọng về.

Mangekyo Sharingan chỉ có thể thức tỉnh dưới tác động của khối xúc cảm đau thương tột cùng. Sao y lại có được con mắt này? Và y đã thức tỉnh nó ra sao?

Tác phong hành xử của Kakashi này, so với Kakashi mà Obito đã biết từ tấm bé, rõ ràng có chút khác biệt. Số mệnh của y rốt cuộc đã có những thay đổi gì ở thế giới kia?

"Muộn rồi đấy, nên dừng nói chuyện ở đây thôi." Giọng nói của vị nhẫn giả chuyển sinh kia kéo Obito ra khỏi dòng suy tư. "Cậu đi một mạch từ Làng Lá tới đây vội như thế, chắc mấy ngày qua cũng không ngủ được nhiều hả? Thân uế thổ không cảm thấy mệt mỏi, nên đêm nay để tôi gác cho, cậu cứ ngủ cho ngon đi."

Nói xong, Kakashi đứng dậy và hướng thẳng khu rừng đi tới, có vẻ như muốn đi tuần quanh một vòng.

"Đợi đã!" Dưới cơn xúc động, Obito đột ngột thốt lên, nhưng lại không rõ mình nên gọi người kia thế nào. "Ờ... ừm..."

"Không cần phải gọi tên tôi. Cứ vậy mà nói được rồi."

"Ờm..." Thiện ý từ đối phương khiến Obito nhẹ lòng. Anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng y, ngần ngại một chút rồi thận trọng hỏi.

"Mắt bên trái của cậu... là thế nào vậy?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro