Chap 7: Uế Thổ Chuyển Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn chú ngừng chuyển dịch, và ba phân thân biến mất trong làn khói trắng. Tobi chống tay xuống mặt đất, chậm chạp đứng dậy, nhưng cơn chóng mặt lại đột ngột ập đến, hắn loạng choạng rồi ngã về phía trước.

Ngay khi cơ thể hắn sắp đổ xuống, một bàn tay vươn ra từ phía sau, kịp thời và vững chãi tóm lấy cẳng tay hắn.

"Có vẻ như ngay cả ngài, sau khi tiêu hao một lượng lớn chakra, thì cũng không khỏi cảm thấy mệt rũ người nhỉ, Tobi-san." Kisame cất lời. "Thế nên ngay từ đầu ta đã bảo là để ta giúp rồi. Ít nhất ta cũng có thể thay thế một phân thân của ngài."

"Không phải ta đã giao cho ngươi nhiệm vụ khác rồi sao?" Nương theo sự giúp đỡ của Kisame, Tobi đứng thẳng người dậy và đẩy bàn tay thủ hạ ra chỗ khác. "Ta không thể chuyển động cũng không thể tự vệ trong lúc chữa thương cho cậu ấy, và sẽ rất nguy hiểm nếu như ta bị phân tâm." Hắn đưa mắt nhìn tên phản nhẫn Làng Sương Mù. "Có vẻ như Obito đã không tìm đến đây, phải không?"

"Đúng luôn. Ta đã lùng sục kỹ trong này rồi, chả thấy ai đến cả."

"Cũng không có gì lạ." Tobi hừ nhẹ.

"Tiện nói luôn, chỗ này hay thật đấy." Kisame vừa nói vừa nhìn quanh quất. "Ai mà tưởng tượng được Sharingan của ngài lại dẫn tới được một không gian riêng biệt thế này?"

"Ngươi nên cảm thấy hãnh diện. Trong tất cả thành viên Akatsuki, ngươi là người duy nhất có được cái vinh hạnh đặt chân vào đây đấy."

"Quả thực là vinh dự. Nhưng mà ta cũng hơi hiếu kỳ chút... tất cả các nhẫn thuật thời-không được tạo ra từ Sharingan đều dẫn tới không gian này sao? Hay là... có khi nào tồn tại hai Uchiha khác nhau, với hai cặp Sharingan khác nhau, mà lại có chung một nhãn thuật như nhau sao?"

Tobi không buồn trả lời. Hắn cởi bỏ chiếc áo choàng rách tả tơi đang khoác trên người.

"Hình như con người ngài tồn tại nhiều bí mật hơn ta tưởng." Kisame nhận xét, nhìn thật lâu vào lỗ hổng trên cơ thể đối phương, cùng với cánh tay phải trắng bệch bất thường của hắn. Gã đã tận mắt trông thấy Tobi bẻ gãy cánh tay của Bạch Zetsu, kẻ vẫn đứng đợi lệnh ở bên ngoài Làng Lá, và tự gắn nó vào người sau khi tiến vào Kamui, thay thế cho cánh tay đã bị Kakashi đánh gãy. "Ờm, thôi được rồi. Ta cũng chẳng có hứng thú chĩa mũi vào chuyện riêng của người khác. Ta phản bội làng và theo ngài vì ta tán đồng với kế hoạch Nguyệt Nhãn, tin rằng ngài có thể giải thoát ta khỏi sự trống rỗng. Ngài cũng đã giải thích cho ta mục đích thực sự của việc thu thập vĩ thú, cái mà mấy tay Akatsuki khác đều không được biết... Mấy cái này có thể coi là bằng chứng cho việc ngài đặt ở ta nhiều niềm tin hơn kẻ khác không?"

"Ngươi hiểu là được rồi." Tobi nói, tiến tới chỗ Kakashi, áo khoác cầm trên tay.

"Xời, dĩ nhiên." Kisame nhoẻn cười, hàm răng nhọn lóe sáng. "Thế bước tiếp theo chúng ta làm gì? Uchiha Shisui vẫn sống nhăn răng, và Uchiha Obito đã mở được Mangekyo Sharingan rồi. Có vẻ mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm. Còn cả tên này nữa, giờ sao?"

"Đây là con tin quý giá." Tobi đáp. Hắn dùng tấm áo choàng trên tay bọc lấy cơ thể Kakashi và bế cậu lên, để đầu cậu tựa vào ngực mình. "Cậu ta là đồng đội của Uchiha Obito, là học trò của Namikaze Minato, và con trai của Hatake Sakumo. Có người này trong tay, chúng ta có thể chỉ dùng một mũi tên mà bắn chết tận ba con chim."

"Con tin ấy hả?" Kisame trầm ngâm, kỹ càng quan sát cử chỉ nhẹ nhàng cẩn thận của thủ lĩnh khi ẵm người kia trên tay, không nói thêm gì nữa.

Cuộc hội thoại dừng lại ở đó. Một vết nứt hình xoáy ốc lẳng lặng mở ra, và rất nhanh sau đó, không gian Kamui trở lại với vẻ yên tĩnh thường thấy của nó.

----

Obito tiến về phương bắc sau khi rời khỏi Làng Lá. Anh hành tẩu cả ngày lẫn đêm, và tới buổi sáng của ngày thứ tư, anh rốt cuộc cũng đến được nơi cần đến.

Làng Âm Thanh của Điền Quốc, lãnh thổ của Orochimaru, một trong Tam Nhẫn huyền thoại, kẻ đã trốn chạy khỏi Làng Lá.

Nhiều năm về trước, tội ác của Orochimaru khi thông đồng với Danzo tiến hành thí nghiệm bí mật trên con người đã bị bại lộ. Lúc đầu họ chỉ sử dụng những người bị bắt từ các làng khác làm vật thí nghiệm, nhưng sau đó bắt đầu mua trẻ mồ côi từ bên ngoài, và cuối cùng bắt cóc dân làng, thậm chí cả ninja đang tại ngũ. Sau khi tội ác bị phanh phui, danh tiếng và quyền lực của Danzo suy giảm, trong khi Orochimaru trốn thoát thành công khỏi làng Lá nhờ sự mềm lòng nhất thời của Hiruzen và trở thành một phản nhẫn.

Gần một thập kỷ sau sự kiện chấn động đó, Orochimaru lập nên Làng Vô Thanh. Vì nhiều lý do nên Minato tạm thời chưa phát động chiến tranh với lão, nhưng thầy vẫn cử tai mắt theo dõi nhất cử nhất động của kẻ này cho đến tận bây giờ.

Thay vì sống trong làng, Orochimaru ở trong cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất đặt tại một ngọn núi gần đó. Khi Obito đến lối vào, anh được nghênh đón bởi một gã trai trẻ đeo cặp kính tròn, mái tóc màu xám buộc thành đuôi ngựa phía sau đầu. "Ái chà chà, một vị khách hiếm gặp đây. Điều gì đã mang học trò của Hokage Đệ Tứ đến tận nơi này vậy?"

"Orochimaru đang ở đây có phải không?" Obito thẳng tưng đặt câu hỏi. "Mang ta đến gặp lão."

"Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn để ngươi vào chỉ bởi vì ngươi nói thế à?" Kabuto cười cợt, đôi mắt nheo lại. "Làng Lá và Làng Âm Thanh quan hệ trước giờ như nước với lửa. Ngươi lại đột nhiên tìm đến đây như vậy, rõ ràng rất đáng ngờ... A!!"

Gã thốt nhiên im bặt khi bị ánh mắt của Obito chạm tới. Đôi mắt ẩn hiện dưới chiếc mũ trùm đầu kia đang lạnh băng mà hướng thẳng vào gã, hoa văn của Mangekyo Sharingan chầm chậm xoay chuyển trong con ngươi đỏ rực đầy uy áp.

"Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi dẫn ta tới chỗ Orochimaru, hai là ta giết ngươi rồi tự đi tìm lão. Ngươi chọn cái nào?"

Trước khi Kabuto kịp trả lời, có tiếng loạt soạt phát ra từ bóng tối phía sau gã. Một con bạch xà dài khoảng 2 mét trườn ra và quấn lấy Kabuto, từ chân lên đến vai gã, nó rít vào tai gã.

"...Nếu ngài đã nói vậy, Orochimaru-sama." Kabuto đáp lời, như thể gã vừa mới nhận được lệnh ban xuống. Gã đưa tay đẩy gọng kính, khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán và xoay đầu. "Theo ta. Orochimaru-sama đang đợi ngươi."

Họ đi thật sâu xuống lòng đất, men theo một đường hầm nhỏ hẹp, và cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa màu đen. Kabuto gõ lên cánh cửa.

"Vào đi." Lời hồi đáp vọng ra từ bên trong.

Kabuto đẩy cửa. Đằng sau đó là một thư phòng, đồng thời là phòng thí nghiệm, nơi mà kẻ đứng đầu Làng Âm Thanh kia đang ngồi trên một cái ghế bành lớn, chân vắt chéo, khuỷu tay lão đặt trên tay vịn. Một nụ cười ghê rợn nở rộ trên miệng lão khi lão sát sao dõi mắt theo từng chuyển động của vị khách không mời mà tới kia.

"Mắt của ngươi..." Lão lè nhè cất giọng. "Xem ra tin đồn kia là thật. Làng Lá, đường đường là ngôi làng đứng đầu ngũ đại ẩn lý, lại không thể chống lại cuộc tấn công của Akatsuki, còn để thi thể người của mình bị cuỗm mất. Đúng là một trò cười."

"Vẫn biết nhiều như mọi khi, thật khiến người ta chán ghét." Obito lộ ra biểu tình căm ghét.

"Đây cũng chả khác gì đâu. Ngươi mò được tới chỗ này dễ như vậy, đồng nghĩa trong làng ta vẫn còn mấy con chuột nhắt chưa xử lý hết. Vậy điều gì mang ngươi tới đây? Muốn ta gửi vòng hoa trắng đến chỗ Sakumo để phúng viếng? Hay Minato rốt cuộc cũng nhận ra mình bất tài đến độ nào và hiện tại đang muốn nhường lại vị trí Hokage cho một thiên tài xuất chúng là ta?"

"Ta không tới đây với tư cách ninja Làng Lá." Obito tuyên bố khi kéo mũ áo choàng trên đầu xuống, để Orochimaru có thể trông thấy rõ anh không đeo tấm hộ trán. "Ta cũng không hề hé răng với ai về việc tới đây tìm ngươi. Ta muốn có một giao dịch cá nhân với ngươi."

"Giao dịch?" Orochimaru nhướn mày.

Obito không vội trả lời. Anh lấy ra từ trong túi một chiếc găng tay loang lổ vệt máu khô và cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh.

"Đây là máu của Kakashi." Anh nói, ánh nhìn rọi thẳng tới đôi con ngươi màu vàng đồng của Tiên Nhân Rắn. "Ta muốn ngươi dùng nó làm phương tiện tiến hành Uế Thổ Chuyển Sinh, triệu hồi cậu ấy về từ thế giới bên kia."

Căn phòng thoắt nhiên rơi vào thinh lặng.

"Kabuto." Orochimaru lên tiếng. "Tai ta độ này kém quá. Tên ninja Làng Lá này vừa mới nói cái gì thế?"

"Tôi cũng không thể tin được vào tai mình ạ, thưa Orochimaru-sama." Tên trợ lý của lão đáp.

"Hồi sinh Kakashi, và hãy đảm bảo năng lực của cậu ấy mạnh ngang với lúc sinh thời." Obito bỏ qua giọng điệu mỉa mai của hai kẻ kia, thẳng thắn tiếp lời. "Chưa hết, giải trừ khế ước khống chế, để cậu ấy có thể hành động tự do bằng ý chí của chính mình. Ta chắc chắn ngươi có thể làm được điều này."

"Xem ra ngươi đang nghiêm túc đấy nhỉ, ngạc nhiên quá đi." Orochimaru chặc lưỡi. "Ngươi không thể nào không biết Uế Thổ Chuyển Sinh là thứ nhẫn thuật dạng gì. Ngươi thực sự muốn mang Kakashi trở lại thế giới này ư, cho dù điều đó có đi ngược lại với ý nguyện của hắn?"

"Cậu ấy không hề quan tâm đến Ý NGUYỆN CỦA TA khi quyết định dùng cái chết của mình ép ta thức tỉnh cho bằng được Mangekyo Sharingan!!" Obito đột nhiên rống giận, nắm tay dộng mạnh xuống bàn. Chakra dao động một cách nguy hiểm, và đôi đồng tử mang huyết sắc kia bừng lên phẫn uất cùng bi thương. "Ta sẽ không để cậu ấy ném mọi thứ vào đầu ta và cứ vậy mà bỏ đi, mặc kệ ta một mình mang theo nỗi đau mà cậu ấy để lại! Tobi mang thi thể cậu ấy đi rồi, cho nên ta sẽ giữ linh hồn cậu ấy bên mình, bắt cậu ấy tận mắt chứng kiến ta tự tay báo thù cho cậu ấy!"

Tiếng rít gào của anh vọng vang trong căn phòng. Chẳng ai trong số họ lên tiếng, và âm thanh duy nhất hiện hữu là hơi thở nặng nề của Obito. Một lúc sau, anh rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh, nhận ra mình vừa rồi đã giận quá mất khôn, anh chỉ mím môi rồi quay đầu đi.

"Nói một lời thôi." Anh trầm giọng. "Ngươi có giúp không?"

"Thực lòng mà nói, ta cũng có chút hiếu kỳ muốn biết tên nhóc Hatake kia sẽ phản ứng ra sao khi biết mình bị gọi hồn trở lại thế giới này, nhưng mà ta trước giờ chẳng khi nào làm việc không công cả đâu." Orochimaru đáp, lưng tựa vào sau ghế. "Ban đầu ngươi nói đây là một giao dịch đúng không? Định trả công cho ta bằng cái gì?"

"Đừng có lo, ngươi không phải chịu thiệt đâu." Obito nói. Anh có vẻ đã lường trước câu hỏi này. "Ta sẽ... cho ngươi thứ ngươi thèm muốn nhất."

Anh giơ tay và chỉ vào đôi mắt mình.

"Đợi đến khi Akatsuki bị xóa sổ, Tobi đã đền mạng, và Kakashi đã trở lại thế giới bên kia, ta sẽ móc mắt ta ra và đưa cho ngươi." Obito khảng khái nói dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của Orochimaru. Ngữ khí rất bình thản, nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại khiến người ta không khỏi rùng mình. "Ngươi chẳng mất gì khi thực hiện Uế Thổ Chuyển Sinh cả, nhưng lại thu về được cặp Mangekyo Sharingan duy nhất trên thế giới này. Sao hả, lãi quá rồi còn gì?"

Orochimaru nhìn Obito trân trối. Nét bàng hoàng trên mặt lão dần biến mất, và khóe môi lão cong lên thành một nụ cười man trá. "Hahahaha! Ta nghe nói cảm xúc cực đoan mãnh liệt sẽ khiến Uchiha thức tỉnh năng lực mới cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến chúng dần dần phát điên. Ta đã cho rằng đó chỉ là cường điệu hóa, nhưng có vẻ như ta đã lầm rồi."

Obito chỉ đứng nhìn lão, biểu hiện gương mặt không suy suyển.

"Ngươi đã khẩn khoản đến thế, ta mà từ chối thì lại bất công với ngươi quá." Cuối cùng, lão đứng lên và dẫn lối đi ra ngoài. "Theo ta. Ta sẽ cho ngươi làm ngoại lệ, được chứng kiến toàn bộ quá trình diễn ra Uế Thổ Chuyển Sinh do ta thực hiện."

----

Dưới sự chỉ huy của Orochimaru, công tác chuẩn bị cho Edo Tensei đã sớm sẵn sàng. Tiên Nhân Rắn trích xuất DNA của Kakashi từ chiếc găng tay đó và bỏ nó vào quyển trục với công thức của cấm thuật Uế Thổ Chuyển Sinh được viết trên đó. Vật tế sống do Kabuto mang đến ngơ ngác đứng ở trung tâm căn phòng, nhìn những chuỗi ấn chú loằn ngoằn trải dài dưới chân mình.

Orochimaru đưa mắt sang Obito, người đang đứng ở phía bên kia căn phòng. Vị thượng nhẫn Làng Lá đang khoanh tay dựa vào tường, khuôn mặt vô cảm, có vẻ hoàn toàn thờ ơ trước sự thật rằng có người sắp bị tế ngay trước mắt mình.

"Ta bắt đầu đây." Orochimaru nói, thu về ánh mắt của mình. Lão kết một vài thủ ấn và khẩn trương ấn lòng bàn tay mình vào quyển trục. "Cấm thuật: Uế Thổ Chuyển Sinh!"

Những dòng ấn chú bừng lên ánh sáng quỷ dị. Hàng ngàn mảnh giấy xuất hiện và bay lên khỏi mặt đất, lơ lửng trong không gian xung quanh vật tế. Sau đó, như thể đã xác định được mục tiêu, chúng đồng loạt lao tới dán mình vào khắp cơ thể người đàn ông, từng lớp từng lớp một.

"Uhhhhhhh!" Người bị tế sống hét lên một tiếng thảm thiết, gương mặt vặn vẹo trong nỗi kinh hoàng. "Orochimaru...sama, làm ơn... đừng! Ai đó, ai đó cứu- Uhhhh!"

"Có hận thì hãy hận Uchiha Obito-kun ấy, đừng hận ta." Orochimaru chỉ lạnh lùng cười, như thể chẳng liên quan gì đến mình.

Mảnh giấy cuối cùng che lấy gương mặt tế phẩm, và tiếng thét của anh ta ngưng bặt. Sau một quãng lặng ngắn, những mảnh giấy bám trên bàn chân anh ta tách ra và rơi xuống, lộ ra trước mắt không phải là đôi chân trần của tế phẩm nữa, mà là một cặp chân đang mang bốt ninja.

Obito tới lúc này mới phản ứng. Biểu hiện thờ ơ khi nãy một nước bay biến; anh rời khỏi bức tường đang tựa và bất giác tiến lên vài bước, đưa tay về phía trước, những đầu ngón tay anh khẽ run. Có một tia mong đợi xẹt qua đôi mắt khi anh hé miệng định gọi ra cái tên đã khảm sâu trong tâm trí-

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, biểu hiện của anh đột ngột chuyển thành nỗi kinh ngạc không thể che giấu.

Càng nhiều mẩu giấy rơi rụng lả tả trên mặt đất, diện mạo kẻ được hồi sinh càng hiển lộ rõ rệt. Y không mang đôi bốt đen ANBU, mà là loại ngắn cổ thường được vận bởi lực lượng nhẫn giả chính quy. Sau đó là quần đồng phục màu lam sẫm, đôi găng tay hở ngón bao lấy những ngón tay nhợt nhạt thon dài, tay áo xắn đến khuỷu và chiếc gilê màu lục.

Nửa dưới gương mặt của người đàn ông này được che chắn bởi mặt nạ xanh thẫm, mái tóc màu bạc rủ xuống đôi mắt. Người đã chết khẽ khàng ngẩng đầu, những kẻ đứng trong gian phòng lúc đó đều có thể trông thấy rõ ràng sự tồn tại của một vết sẹo đã cũ dọc mí mắt trái, kéo dài từ lông mày đến tận má y, với phần đuôi của nó ẩn dưới lớp mặt nạ.

Đôi mắt nhắm nghiền chầm chậm hé mở. Nằm ở giữa phần tròng trắng tối màu là một cặp đồng tử dị sắc, một đỏ một đen. Con ngươi mang huyết sắc nằm trong mắt trái của y vẫn còn in hằn thứ hoa văn kì dị, biểu tượng cho nhẫn thuật y đã sử dụng trước giây phút lìa đời.

Kia chẳng phải là...

Khi mảnh giấy cuối cùng lặng lẽ đáp xuống mặt đất cũng là lúc kẻ vừa được hồi sinh kia khôi phục ý thức.

Trông thấy Orochimaru đang cúi người trước mặt mình, y cả kinh, lập tức theo bản năng mà phản xạ, thình lình rút ra thanh kunai trong túi đeo bên đùi, chiếc kunai xoay tròn trong lòng bàn tay y trước khi được y gắt gao nắm lấy.

"Orochimaru? Không phải ngươi bị Sasuke giết rồi ư?" Y cảnh giác hỏi, giọng y trầm hơn một bậc so với trong trí nhớ của Obito. "Không đúng... Ta cũng đã chết rồi. Thế thì nơi này là-"

Dường như mãi đến tận lúc ấy, y mới ý thức được rằng ngoài Orochimaru, Kabuto và chính y ra, thì còn một người thứ tư đứng trong phòng. Y quay ngoắt đầu nhìn về phía Obito. Khoảnh khắc mắt họ gặp nhau, kẻ vừa được hồi sinh kia không tránh khỏi bàng hoàng, y hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Ánh sáng trắng xanh của lôi điện đang nhập nhòe trên thanh kunai tiêu biến ngay trong giây phút ấy. Vũ khí trượt khỏi những ngón tay đang run lẩy bẩy của y mà rơi xuống đất. Tiếng 'keng' khô khốc vang lên trong không gian đặc quánh, gần như nhấn chìm cả thanh âm run rẩy khi y thều thào cất tiếng.

"...Obito?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro