Chap 6: Bỏ lại sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cóc liên lạc vốn đợi sẵn ở cổng ngoài đã quay vào trong Tháp Hokage báo tin trước cho mọi người. Cho nên ở khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, cả ba người bên trong đều bất giác căng cứng toàn thân.

Siết chặt cây bút trong tay, Minato nói. "Mời vào."

Cánh cửa mở ra. Người đàn ông bước vào mang dáng vẻ của một người vừa trải qua cuộc hành tẩu dài, mái tóc màu bạc và y phục đều dính bụi đường. Sakumo đặt quyển trục trong tay lên mặt bàn Minato. "Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, Đệ Tứ ạ. Cuộc nổi dậy ở Đồng Quốc đã bị quét sạch, và lãnh chúa ở đó đồng ý hòa giải với lãnh chúa của Điểu Quốc, lại còn giao phó chức danh đại sứ hữu nghị giữa hai quốc gia cho chính em gái mình nữa đấy."

"...Vâng. Tiền bối đã phải vất vả rồi."

"À, ta còn lấy được vài chiến lợi phẩm cực kỳ hay ho từ chỗ phiến quân đây này." Sakumo bật cười, dường như nhớ lại chuyện gì đó. Ông móc ra hai quyển trục trong túi. "Kushina, bị cấm vận phải ở rịt trong làng chắc là buồn chán lắm nhỉ? Trong này có ghi lại vài thuật phong ấn hiếm gặp, đến ta đọc cũng không hiểu được hết. Lãnh chúa Đồng Quốc bảo là ta có thể mang về, ta nghĩ chắc là cháu sẽ muốn xem- Mấy người bị sao vậy?"

Ông cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong căn phòng. Ánh nhìn của ông quét qua Kushina, nhận thấy đôi mắt cô sưng đỏ, rồi Itachi, kẻ vẫn duy trì lặng thinh nãy giờ, chỉ đứng im một chỗ cúi thấp đầu, và cuối cùng là Minato, với vẻ bất an hằn rõ trên khuôn mặt. "Có phải ta... làm phiền mấy người nói chuyện không? Có chuyện gì vậy?

"Thật ra thì..." Minato nuốt khan, khó nhọc lên tiếng. "Hôm qua, hai thành viên Akatsuki đã xâm nhập vào làng. Obito và Shisui là hai người đầu tiên phát hiện ra chúng, sau khi nhận được tin báo, Kakashi cùng Itachi đã nhanh chóng tới hỗ trợ. Họ chiến đấu ven con sông vùng ngoại ô phía Bắc của làng, và rồi..."

Sakumo lập tức trở nên lo lắng. "Có phải Kakashi bị thương rồi không? Có nặng lắm không? Nó đang trong bệnh viện sao?"

"Không ạ. Kakashi... đã hy sinh."

Căn phòng khoảnh khắc đó rơi vào lặng im chết chóc. Sakumo thất thần lùi lại vài bước, đôi mắt mở to, gương mặt ông trống rỗng, giống như ông không biết phải phản ứng ra sao với hung tin vừa nhận được.

Mãi một lúc lâu sau, ông mới chậm chạp lên tiếng. "... Ra vậy. Thế... thằng bé hiện đang ở đâu? Phòng khám nghiệm? Khi nào ta có thể... đưa nó về nhà?"

Itachi dường như vì câu hỏi đó mà đầu thêm cúi thấp. Kushina che miệng lại, quay mặt đi chỗ khác bật ra tiếng nức nở nhè nhẹ.

Minato không tài nào nhìn thẳng vào gương mặt người cha đang đau khổ ấy. Thầy chỉ nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên mặt bàn, giọng nói không kìm nổi run rẩy. "Em ấy... Xác em ấy bị Tobi mang đi rồi. Thực xin lỗi, Sakumo-san, chúng tôi... chúng tôi tới muộn quá."

Sự lặng im lại càng thêm đặc quánh. Sau đó, Sakumo xoay đầu đi, nặng nhọc lê bước về phía cửa sổ.

Minato ngẩng đầu. "Sakumo-san..."

"Thứ lỗi cho ta, Hokage-sama." Sakumo giơ bàn tay ngăn lại lời nói mà không ngoảnh đầu lại. "Ta vừa trở về từ nhiệm vụ dài ngày và hiện đang rất mệt. Hãy để ta nghỉ ngơi trước đã... một lúc thôi cũng được."

"Dĩ nhiên là được ạ." Minato vội vàng đáp. "Khi nào tiền bối sẵn sàng, chỉ cần phái nhẫn khuyển tới. Tôi sẽ gửi tiền bối bản báo cáo chi tiết."

"Cảm ơn." Sakumo thều thào, và nhảy lên bậu cửa sổ. Ông kéo mở cánh cửa, nhưng trước khi rời đi bỗng nhiên khựng lại. "Còn một chuyện nữa..."

Khi ông xoay đầu, cả ba người trong căn phòng đồng loạt lạnh toát sống lưng. Đôi mắt người đàn ông ấy thoáng đỏ, nhưng ráo hoảnh không một giọt nước mắt, và dù cho vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng đáy mắt lại cuộn lên nỗi bi ai thống khổ cùng sát khí cuồng nộ không cách nào chế áp.

Khoảnh khắc đó, người đàn ông trước mặt họ đã không còn là một Sakumo nhu hòa điềm đạm, người lúc nào cũng tốt tính và hào hiệp, luôn sẵn lòng giúp đỡ tiểu bối giải quyết vấn đề nữa, mà là Nanh Trắng, huyền thoại sống của Làng Lá, kẻ đã kinh qua hai cuộc đại chiến nhẫn giả, chỉ mang trên lưng duy nhất một thanh đoản đao đã có thể trở thành nỗi khiếp sợ lan khắp Ngũ Đại Cường Quốc.

Một con sói mất con sẽ trở thành một quái vật tàn ác.

"Nếu có bất kỳ tin tức gì về Akatsuki, hãy cho ta biết đầu tiên."

----

Itachi đi một mạch đến Bệnh viện Konoha sau khi rời khỏi Tháp Hokage.

Phòng của Shisui ở trên tầng 4, một căn phòng đơn tĩnh lặng. Khi Itachi tới nơi, cậu thấy vài tộc nhân Uchiha đang rời khỏi phòng. Thấy Itachi, họ trao đổi với nhau vài ánh mắt rồi tránh đi theo phía khác của hành lang.

Itachi gõ gõ lên cánh cửa. "Shisui, tớ đây."

"...Vào đi."

Itachi bước vào trong phòng bệnh. Shisui đang ngồi trên giường, gương mặt có chút nhợt nhạt, đôi mắt cậu chuyển từ sắc đỏ về màu đen tuyền cố hữu khi cậu đưa mắt nhìn cậu trai trẻ hơn trước mặt mình.

"Sao vậy?" Itachi hỏi, ngồi xuống chiếc ghế bên giường.

"Có gì đâu." Shisui thì thào. "Sao rồi?"

"Ngài Đệ Tứ vừa nãy đã thông báo tới Sakumo-san về cái chết của Đội trưởng rồi."

"Thế à..." Shisui nói. Ánh mắt cậu chậm chạp di chuyển về thanh chắn cuối giường bệnh, cậu hít vào một hơi thật sâu, đôi tay đặt trên lớp chăn trắng muốt bất giác siết chặt lại. "Itachi, tớ..."

"Thôi ngay đi." Itachi kiên quyết ngắt lời. "Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy. Bỏ ngay suy nghĩ ngu ngốc ấy ra khỏi đầu đi. Cái chết của đội trưởng không phải lỗi do cậu, cũng không phải do Obito, mà chính là kẻ tên Tobi đó. Nếu có điều gì chúng ta cần phải làm vì Đội trưởng, đó chính là hủy diệt hoàn toàn lũ người Akatsuki đó, đánh bại Tobi và bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra."

"..."

"Shisui." Itachi giảm tốc độ lời nói, bàn tay cậu đặt lên nắm tay đang siết chặt của Shisui. "Đừng lo. Lần này chúng ta đã đánh giá thấp năng lực của Tobi, nhưng ngài Đệ Tứ đã ra lệnh hiệu triệu toàn bộ thượng nhẫn đang làm nhiệm vụ bên ngoài, ngoài ra còn phái Jiraiya-sama đi tìm Tsunade-sama về. Làng cũng đã nâng mức cảnh giác lên cấp độ một, cho nên sẽ không có chuyện đáng tiếc nào tương tự xảy ra nữa. Với lại, tớ cũng không nghĩ Akatsuki sẽ tái xuất nhanh đến vậy, cho nên cậu tốt nhất vẫn nên ở lại đây, tập trung dưỡng thương thật tốt. Còn về phần Obito... Tớ e là anh ấy cần thêm chút thời gian."

"Tớ hiểu rồi..." Shisui thở ra một hơi dài, nắm tay cuối cùng cũng có thể thả lỏng ra đôi chút. Cậu nắm ngược lại đôi tay của Itachi đang đặt trên tay mình. "Nếu cậu có thời gian, tới xem Obito thế nào giúp tớ nhé. Và còn... Mà thôi, bỏ đi."

Chút ngập ngừng của Shisui khiến Itachi cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu không nài thêm, chỉ gật đầu nhè nhẹ. "Giờ tớ phải đi đã. Ngài Đệ Tứ đã tạm thời giao phó cho tớ chức Thủ lĩnh ANBU thay cho đội trưởng, cho nên tớ vẫn còn vài việc phải xử lý. Tối nay bố mẹ tớ định sẽ mang Sasuke qua thăm cậu, lúc ấy tớ sẽ tới cùng họ."

"Được rồi."

Một lần cuối siết nhẹ lấy bàn tay Shisui an ủi, Itachi đứng dậy và rời khỏi phòng bệnh. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu nghe tiếng ai đó gọi tên mình. "Itachi!"

"Chuyện gì?" Itachi nhìn về nơi tiếng gọi phát ra và thấy những tộc nhân vừa mới thăm Shisui trước đó.

Tên dẫn đầu cùng đồng bạn liếc nhau. "Ừm... Bọn tao nghe đồn Obito đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan, phải thế không?"

Vậy, bọn chúng tới đây nhằm mục đích hỏi Shisui về chuyện này? Itachi nhíu mày. "Thì sao?"

Nghe được lời xác nhận này, đám Uchiha bày ra vẻ đố kỵ ganh ghét ra mặt. Tên dẫn đầu bước lên vài bước, chút hiếu kỳ sáng lên trong đôi mắt độc địa. "Thế mày biết năng lực Mangekyo Sharingan của nó là gì không? Dù là gì thì lần tới gặp Akatsuki chắc là cũng được việc đấy nhỉ. Ái chà chà, ai mà nghĩ cái thằng suốt thời đi học đứng bét lớp đấy cuối cùng lại thành con chó may mắn như vậy- Whoa!!"

Trước khi tên đó kịp nói xong, Itachi bất thình lình tiến đến sát nút gã, đôi mắt cậu tối đen như mực. Tên này thấy vậy liền khe khẽ rùng mình và lùi lại mấy bước cảnh giác.

"Mày, cút về và nói với mấy thằng đồng đảng của mày, đừng có mà làm phiền Obito." Itachi hăm dọa. Giọng điệu vô cùng lãnh đạm nhưng không khó để nghe ra bão táp ẩn phía sau. "Bằng không, cho dù anh ấy không thèm chấp chúng mày," đôi mắt cậu trong tích tắc rực đỏ, ba dấu phẩy xoay chuyển điên cuồng đầy uy áp. "riêng tao thì không được tử tế và tốt bụng như thế đâu."

Chút uy hiếp này rõ ràng có tác dụng. "Biết... Biết rồi." Tên kia lắp bắp, lóng ngóng xoay người và rất khẩn trương lủi khỏi nơi đó. Những tên khác cũng theo đuôi gã sát nút.

Itachi quan sát một cách lạnh lùng khi đám người biến mất sau đoạn ngoặt cuối hành lang. Ngay lúc đó, tiếng cửa mở vang lên phía sau cậu, và một giọng nói mệt nhoài cất lên. "Cảm ơn em, Itachi-kun."

Cậu trai tộc Uchiha xoay đầu nhìn. Rin đang đứng trước ngưỡng cửa văn phòng cô, hướng ánh mắt ủ rũ về phía cậu. Trông cô xanh xao và hốc hác, giống như đã rất lâu rồi không hề ngơi nghỉ một chút nào.

Itachi chỉ lắc đầu. "Không. Em chỉ làm những gì mình có thể. Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng. "Obito anh ấy vẫn là phải tự mình vượt qua chuyện này."

Rin túm chặt gấu áo khoác y nhẫn của mình, vò lớp vải nhăn nhúm trong tay. Cô cúi thấp đầu, những lọn tóc nâu phủ lấp đi biểu cảm gương mặt và bờ vai cô khe khẽ run lên.

"Em phải đi rồi, Rin-san. Hãy chăm sóc Shisui giùm em nhé." Itachi gượng gạo cất lời. Với một cái cúi đầu ái ngại, cậu kết ấn và biến mất.

Tựa mình vào khung cửa, Rin hít vào một hơi thật sâu. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng tới khung cửa sổ để ngỏ cuối hành lang, xuyên qua đó mà trông ra gương mặt bằng đá khắc trên vách núi của Hokage Đệ Tứ.

Đội Minato...

Cô chớp nhẹ đôi mắt, và nước mắt cứ thế lăn dài trên hai má.

---

Khi Rin tới được khu vực tư gia của tộc Uchiha, hoàng hôn đã buông xuống.

Cuộc tấn công bất ngờ của Tobi và Kisame đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong làng. Tất cả các bộ phận đều đang hoạt động hết tốc lực, với Lực lượng Cảnh sát Quân sự là bộ phận nòng cốt. Cô gặp rất nhiều tộc nhân Uchiha trên đường, cả nam giới và nữ giới, tất cả đều mang bộ dạng khẩn trương, vội vã và căng thẳng.

Nhà của Obito nằm ở bên rìa khu vực này. Rèm cửa buông kín nên chẳng ai nhìn được vào bên trong. Rin gõ nhẹ lên cánh cửa, không có tiếng đáp lại.

Rin nóng lòng gõ thêm vài lần nữa, cô nâng giọng lên và gọi lớn. "Obito! Tớ Rin đây, cậu có nhà không thế? Mở cửa ra đi!"

Đáp lại cô chỉ là lặng thinh. Trong lòng dấy lên nỗi bất an, Rin liền đặt tay lên nắm cửa và vặn nó, cũng chẳng ngờ cánh cửa cứ thế mở ra.

...Không khóa?

Rin vội vã chạy vào trong. Không khí gợn lên mùi máu nhàn nhạt. Bởi vì rèm cửa đều buông kín, ngôi nhà rất tối, đồ đạc đều chỉ hiện lên bóng dáng mơ hồ qua ánh sáng ngà ngà rọi vào từ khung cửa để ngỏ. Rin quờ quạng tìm công tắc ở lối vào và gạt nó lên.

Chiếc đèn trên đỉnh đầu lập lòe vài cái rồi sáng rực. Trông thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt, Rin lấy tay bưng kín miệng lại, không nén được mà bật khóc. "Obito..."

Người con trai cô đang tìm kiếm ngồi bất động trên sàn hành lang, không xa cửa ra vào là mấy. Rin vẫn nhớ khi cô và Kushina mang Obito về nhà đêm qua, anh đã khuỵu ngã ngay khi vừa bước qua bậc thềm, quá kiệt quệ để có thể gượng dậy, mặc cho hai người họ đã cố gắng hết sức đỡ lấy. Sau khi đã chắc chắn rằng Obito chỉ bị xước xát nhẹ, hai người không còn cách nào khác, đành rời khỏi đó, nhường lại cho anh chút không gian một mình yên tĩnh. Nhưng hiện tại, có vẻ như Obito đã không hề nhúc nhích kể từ đêm qua, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ trận chiến khốc liệt ấy, với những vệt máu đã khô đanh lại.

Obito đang ngồi ôm đầu gối, mặt vùi giữa hai cánh tay. Quen biết nhau từ tấm bé, Rin mới chỉ nhìn thấy anh trong trạng thái này duy nhất một lần; hồi họ năm tuổi, vào ngày giỗ bố mẹ Obito, vài đứa nhóc Uchiha trạc tuổi đã cười cợt Obito là đồ bét lớp bởi vì anh không có bố mẹ dạy dỗ. Obito đã lao tới đánh nhau với chúng, nhưng rốt cuộc lại bị cả đám hè nhau đè chặt xuống nền đất. Đúng lúc Rin và Kakashi đang đi tìm anh, trông thấy cảnh đó, cậu nhóc thần đồng tóc bạc đã xông tới, dễ dàng đá bay đám người bắt nạt anh, thế nhưng khi Rin kéo Obito đứng dậy, chẳng rõ vì sao anh lại giằng mình khỏi cô và chạy mất.

Khi hai người họ tìm được tới nhà Obito, họ trông thấy anh ngồi cuộn tròn trong một góc nhà, tư thế hệt như bây giờ. Rin đã cố hết sức tìm lời lẽ an ủi, nhưng Obito nhất quyết từ chối giao tiếp với họ. Cuối cùng, Kakashi mất hết nhẫn nại, liền túm tóc Obito ép anh phải ngẩng mặt. Lộ ra trước mắt họ là khuôn mặt đỏ bừng tèm lem nước mắt; cậu nhóc tóc đen cứ vậy thút thít khóc, trong khi miệng vẫn cố chấp tuyên bố. "Đợi... Đợi khi nào tớ thức tỉnh được Sharingan của tớ, tớ sẽ mạnh hơn tất cả chúng nó cho mà xem!"

Nhưng hiện tại Kakashi đã...

Rin loạng choạng bước đến chỗ Obito và quỳ xuống bên cạnh hắn. Cô vẫn đang lấy tay che miệng, và khi cất lời, giọng cô không tránh nổi nghẹn ngào. "Obito, đừng như vậy... Chúng ta... chúng ta đã mất Kakashi rồi, và chúng ta không thể... Mọi chuyện rồi sẽ... sẽ qua thôi mà, cậu phải lấy lại tinh thần đi, chúng ta... còn phải..."

Không thể nói thêm nữa, cô gục lên người anh, vỡ òa, khóc nấc lên thành tiếng.

Làm sao cô có thể thuyết phục Obito, khi mà cô còn không thuyết phục nổi chính mình? Ba người họ đã ở bên nhau tới hai mươi năm trời, đã trở thành gia đình của nhau dù chẳng cần chung huyết thống. Thậm chí ngay cả khi Đội Minato đã giải thể từ lâu, thì trái tim họ vẫn luôn gắn kết thật chặt chẽ, giống như một vòng tròn khép kín hoàn hảo, không bao giờ hối hận.

Nhưng hiện tại vòng tròn này đã vỡ tan. Một phần của nó đã mất đi, nó sẽ không bao giờ lấy lại dáng vẻ hoàn hảo xưa kia được nữa.

Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi- Đó thực chất chỉ là lừa mình dối người. Thời gian có thể xoa dịu nỗi đau, nhưng sẽ vĩnh viễn chẳng thể hàn gắn được vết thương này.

Một cánh tay vững chãi khoác lên vai Rin. "Rin, đừng khóc nữa." Obito thì thào, vỗ nhè nhẹ lên vai cô thật dịu dàng. Giọng anh khản đặc nhưng an tĩnh, không hề giống như anh đã khóc.

Tiếng nức nở ngưng bặt, Rin ngẩng lên, nhưng Obito lại đang nhìn về bức tường đối diện thay vì đối mặt với cô.

"Tớ đã ngồi đây suy nghĩ rất lâu..." Anh chậm chạp cất tiếng. "Nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Rốt cuộc tớ cũng hiểu ra rồi."

"Hiểu ra... cái gì?"

"Lời Kakashi nói. 'Nếu đằng nào cũng phải chết, tớ thà chết một cái chết có ý nghĩa'. Tớ đã tưởng cậu ấy ám chỉ việc hy sinh thân mình để tấn công Tobi bằng Raikiri... nhưng sau đó tớ nhận ra, mục đích của cậu ấy không phải chỉ có vậy."

Đôi mắt Rin mở to, cô thảng thốt. "Ý cậu là..."

Obito không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra. Anh bám vào tường đứng dậy, đi về phía phòng ngủ, giữa đường cởi chiếc áo gile thượng nhẫn ném xuống sàn. Rin cũng nhanh chóng theo gót anh, khuôn mặt cô trắng bệch. "Ý cậu là, Kakashi làm thế là vì..."

Obito cởi áo đồng phục ra. Anh xoay đầu nhìn Rin. Đôi mắt rực lên màu đỏ quỷ dị trong căn phòng tối tăm, ba dấu phẩy xoay vần trong đồng tử, hóa thành hình dạng khác trước cái nhìn trân trối của Rin.

"Không sai." Anh cất tiếng. "Là vì đôi mắt này. Nếu lúc đó Kakashi không chạy tới, cả bốn người bọn tớ sẽ bị giết, và thậm chí cả quân tiếp viện sau đó cũng sẽ vong mạng. Cậu ấy làm như vậy, cho dù kế hoạch đồng quy vu tận với Tobi không thành, thì ít nhất cũng có thể đả thương hắn, và nếu tớ thức tỉnh được Mangekyo Sharingan, thì chí ít cũng thành công cứu được mạng Shisui, Itachi và bản thân tớ. Đúng như cậu ấy đã dự tính, Tobi rút lui rất nhanh sau đó."

"Thấy không, cậu ấy tính toán và tận dụng mọi thứ thật hoàn hảo, ngay cả cái chết của chính mình cũng không ngoại lệ. Đó chẳng phải là phong cách vốn có của cậu ấy sao?"

Đáp lại anh chỉ có tiếng sụt sùi của Rin. Nữ nhẫn giả tóc nâu kiệt sức tựa lưng vào tường, cắn chặt môi không cho tiếng khóc phát ra, nhưng nước mắt vẫn nhạt nhòa hai má.

Đôi mắt Obito trở lại sắc đen tuyền cố hữu. Anh bước tới bên tủ quần áo và mở nó ra. "Từ giây phút nghiệm ra điều đó, tớ đã hiểu. Kakashi đã chọn tớ. Cậu ấy quyết định giao phó trọng trách cứu rỗi tương lai cho tớ. Cậu ấy tin rằng tớ có thể làm điều mà cậu ấy kỳ vọng. Nếu như có một người đủ khả năng đánh bại Tobi, đó chính là tớ, và chỉ có thể là tớ. Vì vậy tớ nhất định không làm cậu ấy thất vọng."

Không ai trong số họ lên tiếng sau đó. Âm thanh duy nhất vang lên chỉ là tiếng vải cọ vào da sột soạt khi Obito mặc đồ lên người. Nghe thấy tiếng cạch nhẹ nhàng, Rin giật tỉnh khỏi mơ màng và ngước nhìn. Qua một màn nước mắt, cô thấy Obito đặt tấm hộ trán của mình lên bàn. Anh đã thay ra bộ đồng phục và mặc thường phục, còn choàng thêm áo trường bào chuyên dụng cho những nhiệm vụ dài ngày.

"Muộn thế này rồi... cậu còn đi đâu?" Giọng cô run rẩy.

"Cái tớ vừa nói là kế hoạch của Kakashi, không phải của tớ." Obito đáp. "Kakashi đặt gánh nặng này lên vai tớ, nhưng đâu thể nào đơn giản như thế được. Cuộc báo thù này còn ý nghĩa gì chứ, nếu cậu ấy không thể tận mắt trông thấy tớ lấy mạng Tobi?"

Ngữ khí vô cùng điềm đạm, nhưng nỗi ám ảnh cố chấp dữ dội chất chứa trong đó khiến Rin bất giác rùng mình. "Cậu... Cậu định một mình xâm nhập vào sào huyệt Akatsuki để mang Kakashi về sao?"

Obito đang kéo cửa sổ, nghe thấy lời này liền khựng lại đôi chút, nhưng một lời cũng không đáp lại.

"Đừng làm chuyện dại dột!" Sự im lặng từ anh được Rin coi là thừa nhận, và trái tim cô lập tức đập như trống trận. "Tobi không phải thành viên duy nhất của Akatsuki! Thậm chí ngay cả khi đã mở được Mangekyo Sharingan, cậu cũng không thể đánh bại tất cả bọn chúng! Chưa kể cậu cũng đâu biết chúng ở nơi nào- Obito, quay lại đi!"

Thấy Obito bật nhảy lên bậu cửa sổ, Rin nhào tới cố gắng ngăn anh lại. Obito bất thình lình xoay đầu đối diện với cô; khoảnh khắc mắt họ chạm nhau, Rin chỉ kịp nhìn thấy ba dấu phẩy trong con ngươi kia chầm chậm xoay vần khi thuật thôi miên được khởi hoạt.

"Đừng...đi..." Đầu óc lập tức chao đảo, Rin mất lực ngã vào lòng Obito. Cô vẫn nhận biết được vòng tay người kia đỡ lấy cơ thể mình, bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, cô nghe thấy một tiếng xin lỗi vọng tới bên tai như gió thoảng.

----

(Cùng thời khắc đó, ở trong không gian Kamui)

Một loạt ấn chú phức tạp bao lấy toàn bộ một chiếc bục hình vuông. Ngay giữa chiếc bục đó, Kakashi bán khỏa thân nằm im lìm, các chuỗi phù văn phát sáng di chuyển máy móc trên cơ thể cậu, cuối cùng hội tụ tại điểm trước ngực.

Vết thương do Tobi tạo ra được lấp đầy bởi một thứ vật chất màu trắng phập phồng lên xuống như thể chính nó cũng có sinh mệnh.

Tobi và ba phân thân của hắn chia nhau ngồi xếp bằng ở bốn góc của trận đồ phức tạp này, hai tay chắp vào nhau. Nhiệt độ trong Kamui luôn ổn định, không cao cũng không thấp, nhưng cả bốn đều nhễ nhại mồ hôi, gương mặt tái mét dưới lớp mặt nạ.

Ròng rã suốt một ngày trời ở trong trạng thái tập trung cao độ và liên tục tiêu hao chakra, thậm chí ngay cả với huyết kế giới hạn tộc Uchiha và tế bào Hashirama đi chăng nữa, thì Tobi cũng đã trở nên kiệt lực. Nhưng quyết tâm vẫn sục sôi trong đôi mắt hắn, hắn cứ như vậy, cả bản thể lẫn phân thân đều nhìn không chớp mắt vào vị ANBU tóc bạc nằm kia, dù một giây cũng không cho phép mình lơi lỏng.

Cuối cùng, phần vật chất Bạch Zetsu kia không còn động đậy nữa mà an tĩnh trở lại. Còn Kakashi, người vẫn luôn bất động, đột nhiên động cựa một cách yếu ớt, từ khóe miệng phát ra một tiếng rên khe khẽ trong cơn mê man.

Đối với Tobi, đó chính là thanh âm của đóa hoa sinh mệnh một lần nữa nở rộ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro