Chap 5: Mangekyo Sharingan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với âm thanh chói tai, Kakashi và Raikiri của cậu đi xuyên qua cơ thể Tobi. Ánh sáng lôi điện tan biến trên bàn tay ANBU tóc bạc; cậu xoay người và lập tức ném ba thanh kunai về phía Tobi, không ngoài dự đoán vẫn không thể trúng mục tiêu. Tobi tiến về phía trước, vươn tay túm lấy Kakashi, cậu né được và hất tay hắn sang một bên.

Tobi dường như bị kéo ngược về thực tại vì cú hất tay ấy. Hắn khựng lại và nhanh chóng thoái lui. Kakashi chớp lấy thời cơ ấy nhảy khỏi thành cầu và đáp xuống mặt nước, đối mặt với Kisame.

"Shisui, Obito!" Itachi đáp xuống trước mặt hai người cùng tộc. "Mọi người ổn cả chứ?"

"Itachi, mau tới trợ giúp Kakashi." Obito nói, mắt không rời khỏi Tobi – kẻ đang sững người nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị người kia hất bỏ. "Shisui và anh sẽ đối phó với hắn!"

Itachi gật đầu, mang sự chú ý hướng về hai người đang đứng trên mặt sông. "Hiểu rồi. Em đã gửi tin tới Tháp Hokage, và quân tiếp viện sẽ tới sớm thôi. Cố gắng cầm cự đến lúc đó!" Dứt lời, liền lập tức lao tới chỗ Kakashi.

"Kisame." Tobi lúc này đã bỏ tay xuống. Mắt hắn dõi theo Itachi khi anh tìm đến nhập bọn với Kakashi. "Chế áp chúng. Đừng để chúng lại đây, nhưng cũng đừng giết ai cả. Ta không muốn phải đối đầu với một Uchiha thức tỉnh Mangekyo Sharingan ở đây đâu."

"Thế còn khó hơn là giết quách đi ấy chứ." Kisame nở ra một nụ cười quỷ dị, Samehada trên vai nghiến răng ken két. "Nhưng vì ngài đã nói thế, tôi sẽ làm đúng theo lời ngài, Tobi-san."

"Tại sao ngươi chỉ nhắm đến Shisui?" Obito lên tiếng. "Ta và Itachi cũng có thể thức tỉnh Mangekyo Sharingan đấy thôi!"

"Và dường như ngươi biết rất rõ ta sẽ có được năng lực gì khi mở được Mangekyo Sharingan." Shisui nhận định.

Tobi miễn cưỡng đáp lại. "Nói thế cũng chả sai."

"Vậy là ngươi cho rằng Mangekyo Sharingan của ta không phải là trở ngại của ngươi." Obito nhíu chặt đôi mày. "Cảm giác không vui lắm đâu, giống như ta đang bị coi thường vậy."

"Như thế cũng không phải. Chỉ có ngươi, Uchiha Obito... Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội thức tỉnh Mangekyo Sharingan." Tobi đáp. Thấy biểu hiện khó hiểu của Obito, hắn cũng không buồn giải thích thêm. "Hàn huyên vớ vẩn thế là đủ rồi. Uchiha Shisui, ta sẽ lấy đi đôi mắt của ngươi!"

Hắn lao mình tới hai nhẫn giả Làng Lá, một thanh dài màu đen vươn ra từ lòng bàn tay hắn. Obito và Shisui liếc nhau một cái, đồng thời nhảy sang hai bên chuẩn bị công kích.

"Nhẫn Pháp: Thủ Lý Kiếm Ảnh Phân Thân Thuật!"

"Hỏa Độn: Phụng Tiên Hỏa Thuật!"

Mắt của Tobi mạnh hơn cả hai người bọn họ. Cả hai Uchiha đều biết rõ nếu cứ liều mạng dùng ảo thuật, chẳng những sẽ thất bại mà còn có nguy cơ bị phản phé. Tên đeo mặt nạ này là một kẻ địch siêu mạnh đã từng tay không ám sát Mizukage, và sở hữu một nhẫn thuật vô cùng bí ẩn, cho nên họ cần phải đặc biệt cẩn thận.

Đúng như dự đoán, cơn mưa hỏa cầu và shuriken không hề khiến Tobi xước một mẩu da. "Vô dụng thôi." Tay thủ lĩnh Akatsuki châm chọc. "Chưa đánh thức được Mangekyo Sharingan, các ngươi không thể nào sánh được với ta đâu. Ngừng giãy giụa vô nghĩa và chịu thua đi."

"Đúng là một tên khoác lác. Ngươi có thể làm gì ngoài né tránh chứ?" Obito siết chặt nắm tay thành quyền. "Để xem ngươi có còn vênh váo được nữa không khi ta đấm vỡ cái mặt nạ kia ra."

Anh móc ra một cặp kunai trong túi ám khí, chúng được nối với nhau bởi dây xích ở cuối tay cầm. "Shisui, hỗ trợ anh!"

"Ngươi mới là đồ vênh váo." Tobi nói, hắn đá văng một thanh kunai dưới chân. "Đã thế, ta sẽ cho ngươi thấm thía khoảng cách không thể vượt qua giữa ta và ngươi!"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng những bước chân ráo riết khi hai nhẫn giả Làng Lá lao tới. Lần này, Tobi không hóa thành trong suốt nữa; ba người họ bắt đầu tỉ thí bằng thể thuật, những thanh đen kỳ quái từ bàn tay Tobi va chạm chát chúa với kunai và nhẫn đao, tóe lửa khắp phương hướng. Qua một trận giao tranh kịch liệt, Shisui và Obito rút về cùng một lúc rất ăn ý, giữ một khoảng cách nhất định với Tobi.

"Thấy không, Shisui?" Obito hỏi.

"Thấy." Shisui gật đầu. "Cũng giống như lúc Kakashi tấn công... Hắn phải hiện hình khi chuẩn bị tấn công. Chúng ta phải lợi dụng khoảnh khắc ấy để tới gần hắn và ra tay."

"Thế thì ngay bây giờ chúng ta..."

"Rõ." Shisui đáp. Cậu ngậm nhẫn đao vào miệng và nhanh chóng kết một loạt thủ ấn. "Thuấn Thân Chi Thuật!"

Hàng chục Shisui xuất hiên trên cầu. Chộp lấy thanh nhẫn đao, tất cả bọn họ đều vây quanh kẻ thù chung tìm cơ hội tấn công.

Tobi vào thế phòng thủ, cẩn thận quan sát bằng Sharingan. Số lượng khá nhiều... Là phân thân hay ảnh phân thân đây?

Hắn đột ngột xoay người, thanh đen từ trong tay xuyên thẳng qua ngực một phân thân đang cố tấn công. Nhưng thay vì biến mất trong làn khói trắng, phân thân này vẫn tiếp tục đánh tới. Con dao đâm xuyên qua đầu hắn, cho dù lúc đó hắn chưa kích hoạt Kamui.

"Hiểu rồi. Chỉ là dư ảnh thôi." Tobi kết luận. "Ngươi đang giấu bản thể lẫn trong đám phân thân này, dùng Thuấn Thân Chi Thuật vờn quanh, đợi thời cơ tấn công ta. Đúng là trò trẻ con." Hắn lên giọng. "Đừng tưởng xuyên thấu là năng lực duy nhất mà mắt ta có được!"

Thanh đen kia rút trở lại vào tay hắn. Hắn hướng bàn tay về đám phân thân, Rinnegan đằng sau mặt nạ mở to-

"Vạn Tượng Thiên Dẫn!"

Một lực hút cực kỳ mạnh mẽ kéo tất cả mọi vật thể xung quanh về phía hắn. Đám phân thân vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có một là ngoại lệ. Bản thể của Shisui lộ ra biểu tình khiếp sợ; cậu gắng sức lui lại phía sau, nhưng khó lòng chống lại lực hút của Vạn Tượng Thiên Dẫn, rốt cuộc bị nhấc hẳn lên khỏi mặt đất, kéo bay về phía Tobi.

Tobi nheo mắt lại đầy thỏa mãn. "Vậy ra đây là bản gốc-"

"Đây còn một bản gốc nữa này... Rasengan!"

Phía sau Tobi vang lên âm thanh vèo vèo. Hắn xoay đầu, vừa kịp trông thấy một phân thân khác của Shisui lao về phía mình. Thuật biến thân đã giải trừ giữa không trung, và Obito thình lình xuất hiện, với một khối cầu màu xanh lam xoay tròn giữa lòng bàn tay, đang chuẩn bị đập thẳng vào mặt hắn. "Tháo cái mặt nạ lố bịch đó xuống cho ta!"

Thấy Rasengan đang gần trong gang tấc, Tobi lập tức phóng ra một năng lực khác của Rinnegan.

"Thần La Thiên Chinh!"

Bùm!

Như một cơn lốc xoáy quét qua, từ mặt đất, đến những thanh chắn trên cầu và cây cối xung quanh đều tan tác vì lực đẩy của nhãn thuật này. Obito cùng Shisui bắn về phía sau và ngã xuống mặt đất.

Shisui kêu lên đau đớn khi phía sau đầu dộng mạnh vào một cây cột gãy, tất cả phân thân của cậu đồng loạt tan biến ngay lúc đó. Vài thanh đen vun vút lao tới phía cậu, xé tan không khí; dù đầu óc choáng váng, cậu vẫn cảm nhận được nguy hiểm và né người sang một bên. Dù tránh được vết thương chí mạng, nhưng một thanh đen đã thành công đâm thẳng vào đùi cậu, và máu lập tức tuôn ra.

Ngay khi cảm nhận được cơn đau bén nhọn, cậu đồng thời nhận ra chakra của mình bị nhiễu loạn bởi thứ này.

"Khốn kiếp, tốc độ ra đòn của hắn quá nhanh..." Phía bên kia chiến trường, Obito, vẫn đang nằm sấp dưới mặt đất, dùng khuỷu tay gắng gượng đỡ lấy cơ thể. Anh ngước mắt, nhìn về phía kẻ đang đứng cách mình chỉ vài bước, hắn đang xoay lưng về phía anh. "Xuyên thấu, hút, rồi lại đẩy... tất cả đều là nhãn lực của hắn sao?"

"Giờ thì ngươi đã sáng mắt ra chưa?" Tobi xoay người đối diện với anh. "Ngươi không có cửa thắng được ta, mà ta thì lại có thể dễ dàng lấy mạng ngươi. Uchiha Obito... ngươi còn nhớ những câu hỏi ta đã từng hỏi ngươi ba năm trước chứ? Nếu giờ ta nói chỉ cần giao nộp Shisui cho ta, ta sẽ rút lui ngay lập tức, bằng không ta không những giết cả bốn người các ngươi, mà cũng sẽ giết sạch những kẻ xuất hiện sau đó, ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ chọn bên nào đây, ngôi làng hay là bạn bè của ngươi, giữ mạng một người hay giữ mạng nhiều người?"

Một tia dao động xẹt qua gương mặt Obito khi hắn nghe kẻ kia nói sẽ giết tất cả mọi người, nhưng biểu hiện đó nhanh chóng bị thay thế bởi sự kiên quyết. Anh xì một tiếng rồi đứng dậy khỏi mặt đất. "Mấy câu hỏi chán mớ nhường đó, ta chỉ cần một khắc để trả lời. Ta chọn đứng cùng chiến tuyến với họ đả bại ngươi, tên giết người rác rưởi man rợ!"

"Thật là ngây thơ." Tobi hừ lạnh. "Quả nhiên ngươi vẫn chưa ngấm được sự tàn khốc của thế giới này." Hắn giơ tay, và thanh đen một lần nữa vươn ra từ lòng bàn tay hắn, nhắm thẳng tới Obito. "Vậy lấy tư cách là tiền bối của ngươi, ta đành đích thân giúp ngươi hiểu ra vấn đề vậy. Vạn Tượng Thiên Dẫn!"

Nhịn đau rút thanh đen ra khỏi người, Shisui loạng choạng tiến về phía họ, liền trông thấy Obito đang bị lực hút kéo bay thẳng vào Tobi. "Obito!"

Tiếng thét của Shisui bị xé toạc bởi âm thanh gió rít gào bên tai. Không thể kháng cự lại lực hút kinh người từ Vạn Tượng Thiên Dẫn, Obito chỉ có thể giương mắt nhìn mũi nhọn của thanh đen kia chĩa thẳng tới ngực mình, khoảng cách càng lúc càng gần.

Không tránh được... Mình sẽ bị đâm xuyên qua...

Ngay tại thời điểm đó, một thân ảnh khác thình lình xuất hiện trước mắt anh, kèm theo âm thanh quen tai, sắc bén như tiếng hàng ngàn con chim đang hót-

Thanh đen kia đâm thẳng vào ngực Kakashi không khoan nhượng, xuyên ra phía sau lưng, máu tươi bắn ra tứ phía. Gần như ngay tại khoảnh khắc nhận về đòn chí mạng, nhẫn giả tóc bạc cũng thành công dùng bàn tay phải lập loè lôi quang của mình đâm xuyên qua ngực phải của Tobi.

Chút lực hút còn sót lại khiến Obito đâm sầm vào Kakashi, và thanh đen kia xuyên qua dưới nách anh. Đôi mắt anh trợn to, đồng tử kịch liệt co rút khi chất lỏng ấm sực từ cơ thể người kia thấm ướt cả y phục mình.

Thế giới đang chuyển động hỗn loạn trong nháy mắt biến thành tĩnh lặng chết chóc.

"Khụ khụ..." Tiếng ho đau đớn của Kakashi xé tan sự thinh lặng ấy. Một vết loang đậm màu thấm qua mặt nạ khi cậu gắng gượng nâng tay trái túm lấy tay áo Tobi. Lớp vải bị vò nhàu nhĩ trong lòng bàn tay cậu, một đoạn cổ tay của kẻ thù cùng màu da trắng bất thường và một chuỗi ấn chú hiển lộ.

"...Ta hiểu rồi." Tobi lẩm bẩm. Những ngón tay đang ấn trên ngực Kakashi vô thức vặn vẹo. Giọng hắn run rẩy đến nỗi, lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện ở Làng Lá, hắn để lộ ra bộ dạng giống như hoàn toàn mất kiểm soát. "Ngươi đã học được Phi Lôi Thần Thuật... con dao cắm dưới đất kia... hồi đó ngươi cũng đã dùng nhẫn thuật này để xuất hiện phía sau ta!"

"Thật đáng tiếc... ta không thể đánh trúng trái tim ngươi..." Kakashi thở dốc. Cậu siết mạnh bàn tay trên cánh tay Tobi, ánh sáng lôi điện yếu ớt lách tách trên những đầu ngón tay trắng nhợt. "Nhưng... cho dù là ngươi... cũng sẽ bị yếu đi đáng kể... khi bị đánh xuyên qua ngực... lại bị mất một tay!"

Đòn Raikiri thứ hai thành công cắt đứt cánh tay phải của Tobi từ khuỷu tay xuống. Thế nhưng, thứ chảy ra từ vết thương lại không phải là máu như bình thường, mà là một thứ chất lỏng đặc quánh màu trắng. Đôi mắt Kakashi thoáng mở to trong kinh ngạc; mất đi điểm tựa, cậu và Obito cùng ngã ngửa về phía sau. Khi bàn tay phải của Kakashi rút ra khỏi Tobi, họ thấy cùng một loại vật chất từ cái lỗ trên ngực hắn.

Hai người ngã xuống nền đất. Dù Obito đã đỡ lấy phần lớn lực chấn động cho Kakashi, cậu vẫn phát ra một tiếng sặc đau đớn, ánh mắt dần trở nên mất tiêu cự. Obito lúc này mới hoàn hồn, vội vội vàng vàng kéo mặt nạ của cậu xuống. Máu trào ra từ khóe miệng Kakashi, nhuộm đẫm hàm dưới, cổ và đuôi tóc cậu thành một màu đỏ tươi.

Đỏ tới nỗi làm mắt Obito đau nhói.

"TẠI SAO!" Anh ôm lấy cậu thật chặt trọng tay, thét lớn, giọng dường như đã vỡ ra. "Tại sao cậu chạy tới đây làm gì!"

"Nếu... đằng nào cũng phải chết, tớ thà... chết một cái chết có ý nghĩa..." Kakashi thều thào, giọng nói mong manh gần như không thể nghe thấy. Đòn Raikiri kia đã rút cạn chút sức lực còn lại của cậu. "Thật đáng tiếc... vào một khắc cuối... hắn lại tránh được. Và còn..."

Cậu cười yếu ớt. "Trông thấy... cậu gặp nguy hiểm như thế, sao tớ có thể... không tới?"

"...Đâu phải việc của cậu hả!" Obito nghẹn giọng, nước mắt đã chảy xuống tự khi nào.

"Có thể. Nhưng... dù sao sự cũng đã rồi. Cho... Cho nên cậu phải sống tốt... và đừng... khiến tớ hy sinh vô nghĩa." Kakashi thở ra một hơi. Cậu chậm chạp đưa bàn tay run rẩy lên, dồn chút sức tàn với tới gương mặt Obito, dường như muốn lau đi nước mắt nhạt nhòa trên đó. "Nhớ chưa? Đồ mít ướt..."

Ngón tay cậu chỉ kịp lướt qua má Obito, nhẹ bẫng, trước khi một lần nữa rơi xuống. Đôi mắt cậu nhắm lại, đầu nghiêng sang một bên.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như biến mất khỏi nhận thức của Obito, và tâm trí anh vụt trống rỗng. Tai anh ù đi, trái tim đập điên cuồng với tần suất như muốn nổ tung trong nháy mắt, chakra sục sôi khắp kinh mạch, cuối cùng hội tụ về hai mắt. Tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là một màu đỏ tươi chết chóc.

Obito nhìn chằm chằm gương mặt nhợt nhạt của Kakashi, cảm thấy tầm mắt chính mình trở nên vặn vẹo.

"Đưa đây cho ta!"

Tobi từ đâu lao tới và giằng Kakashi khỏi vòng tay Obito. Người trong lồng ngực đột nhiên bị cướp mất, Obito, kẻ vốn đang ngồi im thất thần như thể mất hồn, nay thình lình bật tỉnh. Anh thét lên một tiếng đầy cuồng nộ, rồi nhào về phía Tobi, nhưng lại cứ thế xuyên qua cả kẻ thù lẫn Kakashi.

Vác Kakashi trên vai bằng cánh tay trái còn lại, Tobi thả người nhảy về phía sau và hô to. "Thần La Thiên Chinh!"

Ầm!

Một tiếng nổ lớn phát ra, và mặt đất vốn đã đổ nát lại càng tan tác thảm hại hơn nữa. Nhưng Obito vẫn đứng sừng sững như một pho tượng, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng.

Đồng tử của Tobi co lại. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Tuy vậy, trước mắt quan trọng nhất vẫn là...

"Kisame!" Hắn gọi to và hướng ánh mắt về kẻ đang đứng trên mặt nước. "Rút lui! Dùng Vụ Ẩn Thuật của ngươi đi!"

Phản nhẫn Làng Sương Mù làm đúng như chỉ đạo. Không gian xung quanh phút chốc bị bao phủ bởi một làn sương dày đặc, che phủ cả ánh sáng buổi ban ngày và khuất lấp cả hai thành viên Akatsuki.

"Shisui! Obito!"

Thấy kẻ thù đã biến mất vào trong làn sương phủ, Itachi chạy đến bên cây cầu và nôn nóng gọi tên hai đồng đội.

Trận chiến giữa cậu và Kisame đã ngưng lại kể từ khi Kakashi sử dụng Phi Lôi Thần Thuật biến mất. Itachi đã trông thấy toàn bộ sự việc xảy ra; những gì Kakashi dặn dò bỗng chốc vọng lại bên tai.

-Bên phía Shisui và Obito có vẻ không ổn lắm. Nếu cần thiết, tôi sẽ dùng Phi Lôi Thần Thuật để dịch chuyển đến trợ giúp họ. Sau đó... tất cả đành nhờ cậu.

Cậu đã tưởng rằng ý của Kakashi là sẽ để cậu lại một mình đối phó với Kisame. Hiện tại cậu mới hiểu thì ra không phải vậy.

Nhưng giờ nào phải lúc để xót thương. Itachi hít một hơi thật sâu, giơ tay và kết ấn, hội tụ chakra vào hai mắt. Tầm nhìn được tăng cường đáng kể, và cậu bật nhảy lên cây cầu. Cậu lờ mờ thấy hai thân ảnh trong màn sương dày đặc, một người đang ngồi ở gần, một người đang đứng ở xa.

Itachi chạy đến người gần mình hơn. "Shisui, cậu ổn chứ?"

"Tớ không sao." Shisui trả lời. Cậu đã tự băng bó qua loa vết thương của mình, nhưng dưới tác động của Thần La Thiên Chinh khi nãy, miệng vết thương lại một lần nữa mở ra. Itachi đỡ cậu dậy, Shisui loạng choạng đứng lên và nhìn xung quanh. "Tobi và Kisame đi rồi. Đừng lo cho tớ, đến xem anh Obito thế nào đi."

Thấy Shisui có thể tự mình đứng được, Itachi mới bỏ hai tay cậu ra và chạy đến tìm Obito. Màn sương đã dần tan biến, và cho dù không cần tăng cường nhãn lực, cậu vẫn nhận ra được người đang đứng phía trước, cách cậu vài bước chân.

Ngay lúc đó, Obito đột nhiên quỳ sụp xuống, giống như sức lực toàn bộ đều đã bị tước mất.

"Obito!" Itachi giật thót, chạy như bay tới và quỳ một chân ngồi xuống bên anh họ của mình xem xét. "Anh-"

Câu nói khựng lại giữa chừng, khoảnh khắc ánh mắt cậu tìm đến gương mặt Obito.

Cặp mắt đó. Bên trong con ngươi đỏ tươi đã không còn là ba dấu phẩy thông thường, mà là một loại hoa văn quỷ dị chưa từng có ai trông thấy trước đó.

Đó chính là Mangekyo Sharingan.

----


Mới có 5 chương mà cả 2 Kakashi đều bị giết mất tiêu ròi, giời ơi là giời T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro