Chap 3: Quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Để tiện phân biệt, từ chap này trở đi, Obito lớn (Tobi) sẽ được gọi là "hắn", Obito nhỏ được gọi là "anh". Kakashi lớn (ANBU Khuyển) được gọi là "y" và Kakashi nhỏ được gọi là "cậu".

----

"Uchiha Madara," Obito nói. "Ta biết về ông, và cả kế hoạch Nguyệt Nhãn."

Vào khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "Nguyệt Nhãn", lông mày Madara có chút nhướn lên, nhưng ngoài ra thì không có phản ứng gì khác. Lão nhìn chằm chằm vào con mắt trái của Obito. "Ngươi lấy Rinnegan ở đâu ra? Chakra này có cảm giác như là..." Lão có vẻ đột ngột nhận ra điều gì và lập tức chĩa cái nhìn đầy tra hỏi về phía Bạch Zetsu ở gần đó.

"Lần cuối chúng tôi đi kiểm tra, người kia vẫn còn tốt lắm," Bạch Zetsu trả lời, rất nhanh chóng nắm bắt được yêu cầu không lời phát ra từ cấp trên. "Không có nghe nói cậu ta bị tấn công hay gì cả."

"Ta lấy con mắt này ở đâu không phải việc của ông," Obito nói. Hắn thừa biết họ đang ám chỉ Nagato, nhưng không nói gì. "Thậm chí ngay cả khi ông biết được câu trả lời, thì cũng vô nghĩa... đằng nào ông cũng sắp chết đến nơi rồi."

"Mục đích của ngươi là gì?"

"Tsukuyomi Vĩnh Cửu, dĩ nhiên rồi," Obito đáp. Hắn ngước nhìn lên nụ hoa khổng lồ, tựa hồ đã được thấy dáng vẻ nó nở rộ, phóng ra ảo thuật phủ khắp mặt đất. "Ta muốn tạo ra một thế giới không có chiến tranh và chết chóc, một thế giới hoàn mỹ thực thụ. Và để làm được điều đó ta cần tới Ma Tượng. Còn ông," Hắn cúi thấp đầu, "ông có thể buông xuống chấp niệm bấy lâu nay mà về nơi chín suối được rồi."

Trong đôi mắt hắn lộ ra sát ý không thể che giấu, nhưng Madara lại chỉ cười nhạt. "Tsukuyomi Vĩnh Cửu? Ngươi ư? Ngươi có thể tạo ra nó?"

"Đừng nói thế chứ. Ông từng đặt ở ta nhiều niềm tin hơn thế này cơ mà," Obito nói, một nụ cười khẩy hiển hiện trên khóe môi hắn khi trông thấy cái nhìn đầy hoang mang của Madara. "Thôi nhỉ... Ngừng chuyện phiếm ở đây được rồi."

Dường như ở ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, từ trong bục đá phía sau Madara mọc ra vài cọc gỗ sắc bén, dễ dàng cắt đứt liên kết giữa lão và Ma Tượng.

"Đến cả Mộc Độn..." Madara không tài nào che giấu sự kinh ngạc được nữa. "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào..."

Trước cả khi lão kịp kết thúc câu hỏi của mình, kẻ già nua từng được coi là huyền thoại của Làng Lá đã đổ gục xuống, nằm im trên bục đá, không hề động đây.

Sự thinh lặng chết chóc bao trùm huyệt động. Obito chậm rãi đưa tay và đặt lên trái tim mình.

Tốt. Madara ở thế giới này không đánh hơi được Ấn Chú Giam Cầm (*). Như vậy là... hắn được tự do.

"Tốt," hắn lẩm nhẩm, lia mắt về cái xác. "Giờ ta chẳng phải quân tốt của ai cả. Từ giờ trở đi, ta sẽ làm mọi thứ mà ta muốn."

Trước tiên, xác của Madara cần phải bị tiêu hủy. Obito từng cho rằng Madara là người tốt và là cứu tinh của hắn, nhưng sau đó hắn rốt cuộc nhận ra mình chỉ là một công cụ bị lợi dụng bỡi lão. Và với Hắc Zetsu luôn kè kè bên cạnh theo dõi nhất cử nhất động, hắn chẳng thể động tay tới xác của lão trong rất nhiều năm. Nhưng lần này mọi chuyện đã khác.

"Ông cũng có thể coi là sensei của ta, và ta vẫn còn chút kính trọng dành cho ông, nhưng để đề phòng tai ương về sau, ta không thể cứ thế mà chôn bừa ông ở đâu đó được. Hơn nữa..." ánh nhìn của hắn rọi tới đôi mắt Madara. "Ta cũng sẽ giữ lại những thứ ông đoạt được từ kẻ khác."

Obito ấn lòng bàn tay mình lên cái xác và gửi nó vào Kamui. Sau đó hắn xoay đầu sang nhóm Bạch Zetsu nãy giờ vẫn đứng trơ trơ ở đó. "Madara đã chết. Các ngươi có hai lựa chọn: một là trở thành thủ hạ của ta, hai là bị giết bởi ta. Ngươi chọn cái nào?"

"Tất nhiên là cái đầu tiên rồi," Một giọng nói nhão nhoét quen thuộc vang lên từ phía sau hắn.

Obito lập tức dấy lên cảnh giác, hắn lia ánh nhìn sắc bén về phía sau, trông thấy một đống chất lỏng màu đen trồi lên từ phía dưới nụ hoa và bám vào một Bạch Zetsu đang treo dọc theo cành. Đến khi toàn bộ Bạch Zetsu bị bao lấy, nó liền rụng xuống như một trái cây chín và đáp xuống ngay trước mặt Obito.

Hắc Zetsu.

Obito nhìn người quen cũ, mặt không mảy may hiện lên biểu tình gì nhưng trong lòng sớm đã bàng hoàng.

Cái quái gì vậy? Hắc Zetsu không phải được tạo thành từ ý chí của Madara sao? Sao lại chui ra từ Ma Tượng?

"Ngươi là ai?" Hắn hỏi.

"Ngươi có thể coi ta như là hiện thân của Ma Tượng, và Bạch Zetsu là các phân thân của ta." Hắc Zetsu đáp. "Bất cứ kẻ nào muốn hồi sinh Thập Vĩ và mở ra Tsukuyomi Vĩnh Cửu thì kẻ đó chính là chủ nhân của ta. Giờ Madara ngỏm rồi, từ giờ phút này ta chính là thủ hạ của ngươi, sẽ hỗ trợ ngươi thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn."

Câu trả lời này càng khiến Obito rơi vào hoang mang.

Đó không phải điều Madara từng nói với ta, hắn nghĩ. Ma Tượng chỉ là cái vỏ rỗng của Thập Vĩ sau khi bị rút hết chakra thôi. Thứ đó sao có thể có được ý chí riêng?

Rốt cuộc bên nào nói sự thật? Madara không thể nào dự kiến được sự xuất hiện của ta ở thế giới này để mà ra lệnh cho Hắc Zetsu chờ sẵn, mà bây giờ ông ta cũng đã chết rồi. Lẽ nào Hắc Zetsu ngay từ đầu đã lừa Madara, khiến ông ta tin rằng ông ta tạo ra nó từ ý chí của mình sao? Vậy nếu như đến Madara còn là một quân tốt của kẻ này... thì Hắc Zetsu này chính xác là thứ quái quỷ gì? Nó có thật sự chỉ muốn đạt được Tsukuyomi Vĩnh Cửu, hay còn có mục đích gì khác? Và nó sẽ làm gì với ta sau khi đạt được Tsukuyomi Vĩnh Cửu?

Bình tĩnh, Obito tự nhủ. Cho dù nó có là gì, ta cũng cần Bạch Zetsu đi thu thập thông tin cho ta, sẽ dễ dàng hơn nếu có Hắc Zetsu làm đầu não của chúng. Chỉ cần ta để mắt tới, sớm muộn gì nó cũng sẽ lộ ra sơ hở, và lúc đó ta sẽ ra tay trước...

Những suy nghĩ đó loang loáng vụt qua tâm trí Obito trong chớp nhoáng, khi gương mặt hắn vẫn duy trì vẻ lạnh tanh. Hắn lùi lại vài bước và ngồi xuống vị trí của Madara khi nãy.

"Được. Kể từ ngày hôm nay các ngươi là thủ hạ của ta. Tên ta là Tobi," hắn nói. "Chúng ta đã lỡ quá nhiều thì giờ rồi, hãy bắt tay vào bố trí mọi thứ cần thiết để thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn ngay bây giờ."

"Rất hân hạnh," Hắc Zetsu đáp. "Nhưng từ từ ta hỏi cái đã... Làm sao ngươi lại biết về Tsukuyomi Vĩnh Cửu?"

"Ngoài cái đó ra, ngươi còn muốn biết về Rinnegan và Mộc Độn của ta nữa, có phải không?" Obito mỉa mai, đã lường trước được câu hỏi này. "Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi biết những điều mà ngay cả Madara cũng không được phép biết? Đã coi ta là chủ nhân thì không được vặn hỏi gì cả... Ngoài tên ta ra, ngươi không cần phải biết nhiều hơn."

"Như thế thì không an tâm lắm nhỉ. Đến cả cái tên cũng chưa chắc là thật nữa." Lần này đến lượt nửa trắng của gương mặt lên tiếng. "Được rồi. Bước đầu tiên là gì?"

"Nagato, dĩ nhiên rồi. Hắn là một quân cờ quan trọng để đạt được mục đích của chúng ta. Akatsuki hiện tại ra sao? Đồng bọn của hắn, Yahiko, còn sống không?"

"Yahiko chết bốn năm trước bởi âm mưu giữa Kỳ Nhông Hanzo của Làng Sương Mù và Shimura Danzo của Làng Lá rồi." Bach Zetsu trả lời, không hề vặn hỏi vì sao hắn biết đến Akatsuki. "Sau sự việc đó Nagato vẫn chưa hồi phục lại tinh thần; thành viên Akatsuki thấy thủ lĩnh bị giết, ở lại cạnh Nagato cũng chẳng thực hiện được lý tưởng hòa bình của chúng, nên từng kẻ một đã rời đi. Giờ bên cạnh hắn chỉ còn lại mỗi Konan."

"Quá tốt," Gương mặt Obito tràn đầy vẻ hài lòng. "Đỡ mất công ta phải nhúng tay loại bỏ đám rác rưởi."

Hắn đứng dậy và đeo lại mặt nạ, một lần nữa che đi Rinnegan. "Vậy, hãy bắt đầu với Làng Sương Mù."

----

"Không được rồi."

Rời bàn tay mình khỏi trán của vị ninja, Yamanaka Inoichi mở mắt và nhìn qua mấy người khác trong phòng.

Đây là một mật thất dưới chân Tháp Hokage. Kakashi, Obito, Minato, và Fugaku đang đứng xung quanh, quan sát Inoichi cố gắng tiếp cận với ký ức của Uchiha Hidenari – một trong số những trưởng thanh tra của trạm gác – để tìm ra bất kỳ thông tin nào về kẻ đeo mặt nạ kia.

"Tôi xin lỗi, Hokage-sama. Tôi chỉ có thể nhìn thấy người đó bước vào căn phòng, ngồi xuống ghế và giơ tay tháo mặt nạ; tất cả những gì xảy ra sau đó đều bị lẫn lộn với ký ức của thanh tra Hidenari khi thẩm tra những vị khách khác, cho nên tôi không lấy được thông tin gì hữu dụng cả." Inoichi nói với Minato khi ông dợm mình đứng dậy. "Tôi e là hắn đã tạo ra ảo thuật ngay lúc tháo mặt nạ, sau đó lấy đi một băng đeo tay và rời khỏi mà không điền bản thông tin cá nhân. Ảo thuật của hắn cao siêu đến độ những người dính phải đều không cảm thấy chút gì khác thường sau đó."

"Ông không cố gắng phục hồi đoạn ký ức đó được sao?" Minato hỏi, hướng đôi mắt về vị Uchiha đang ngồi dưới đất, hai tay bưng lấy đầu, có vẻ đau đớn.

Inoichi lắc đầu. "Xác suất thành công không cao, và rất có thể sẽ gây tổn thương vĩnh viễn đối với não của Thanh tra Hidenari."

Minato đành thở dài.

"Hết sức xin lỗi, Hokage-sama, Fugaku-sama," Hidenari khó nhọc nói, mồ hôi lạnh chảy xuống trán anh. "Đối với ảo thuật tôi vốn rất tự tin, thế mà lại bị người ta làm cho thành ra thế này... Tôi thật sự hổ thẹn và sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt."

"Không phải lỗi của cậu," lần này là Fugaku lên tiếng. "Cho dù là người khác, có lẽ cũng sẽ như vậy thôi."

Hidenari ngước lên nhìn ông, ánh nhìn đầy hoang mang và áy náy. Fugaku tiếp lời, "Cậu là một trong số những người sử dụng ảo thuật mạnh nhất gia tộc rồi, nếu không phải vậy thì tôi đã không đề cử cậu vào vị trí trưởng thanh tra. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là vấn đề chúng ta đang gặp phải cực kỳ nghiêm trọng; nếu Kakashi không nhìn lầm, và bên mắt phải của kẻ kia đích thực là Sharingan," ông khẽ gật đầu với vị ANBU tóc bạc. "Điều đó có nghĩa là mắt của hắn mạnh hơn mắt của cậu rất nhiều. Nói cách khác, đó rất có thể là..."

"Là Mangekyo Sharingan," Obito lẩm bẩm, hoàn thiện câu nói còn dang dở.

Fugaku không lên tiếng xác nhận, nhưng biểu hiện nghiêm nghị trên gương mặt ông đã nói lên tất cả.

Không khí trong phòng nặng trĩu. Một lúc sau, Fugaku mới phá vỡ đi sự thinh lặng. "Những dấu phẩy sẽ biến hóa thành hình thù khác khi Mangekyo Sharingan được kích hoạt. Kakashi, cậu có trông thấy chính xác mắt hắn có hình gì không?"

"Rất tiếc là không," Kakashi lắc đầu. "Chúng tôi chỉ chạm mặt trong một khắc ngắn ngủi, quá nhanh để tôi có thể trông thấy cụ thể chi tiết. Nhưng tôi chắc chắn đó không phải chỉ là ba dấu phẩy."

"Thế thì khả năng đó lại càng lớn," Fugaku nói.

"Vậy nhẫn thuật thời-không chính là nhãn lực của hắn sao?" Kakashi hỏi.

"Có thể lắm," Fugaku gật đầu. "Dù chưa thể xác nhận 100%."

"Chờ đã!" Obito đột ngột ngắt giữa đoạn đối thoại. Khuôn mặt vốn đã mang một biểu cảm khó coi từ khi Mangekyo Sharingan được đề cập. "Sao mọi người vẫn có thể đàm đạo một cách bình thản như vậy được? Chưa có ai trong tộc chúng ta thức tỉnh được Mangekyo Sharingan sau Uchiha Madara, có khi nào bên ngoài Làng Lá tồn tại những tộc nhân Uchiha khác chưa từng được biết đến hay không? Vả lại, nghe nói Mangekyo Sharingan muốn có được thì phải kinh qua tổn thương tâm lý cực độ, vậy kẻ kia rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Hắn có hiềm khích gì với làng mình không? Hắn xâm nhập vào Làng Lá là để-"

"Bình tĩnh nào, Obito!" Kakashi đặt một bàn tay lên vai Obito. "Cậu sao thế? Sao đột nhiên lại kích động vậy?"

"..." Obito không đáp lại, chỉ nghiến răng và quay đầu đi chỗ khác.

"Đừng quá vội vã kết luận điều gì, sẽ chỉ tự hạn chế suy nghĩ của chính mình thôi." Fugaku nói, ông nghiêm khắc nhìn Obito. "Mọi thứ mới chỉ ở giai đoạn phỏng đoán, bao gồm cả Mangekyo Sharingan. Lúc này rối hết lên thì làm được gì?"

"...Vâng, thưa tiền bối. Tôi xin lỗi."

"Có tung tích gì truy ra được từ băng đeo tay của hắn không?" Fugaku nói với Minato lúc này đang lật xem bản báo cáo.

"Không có," Minato đáp. "Những gì thu lại được cho thấy hắn rất quy củ, chỉ qua lại ở những khu vực được cho phép. Định vị ngừng hoạt động sau khi hắn biến mất vào trong nhẫn thuật thời-không. Có lẽ hắn đã phá hủy băng tay rồi."

"Có thể lắm. Tôi đã cử người đi thám thính quanh làng trước đó, bởi thứ trang phục quái dị đó mà rất nhiều người để ý tới hắn, nhưng chẳng ai thấy hắn tương tác với người nào khác ngoài Obito cả." Fugaku nhíu chặt đôi mày. "Dù không thể loại bỏ trường hợp hắn dùng ảo thuật xóa ký ức những người này, nhưng nếu đã vậy, sao không làm thế với cả Obito và Kakashi? Với Mangekyo Sharingan, việc xóa ký ức đối với hắn dễ như trở bàn tay."

"Những lời cuối của hắn khiến tôi đặc biệt quan ngại." Kakashi thêm vào. "Tại sao hắn biết được tên của Obito? Đúng là lúc đầu chính Obito chủ động tiếp cận hắn, nhưng rõ ràng kẻ này đã biết trước về cậu ấy rồi, hơn nữa dường như còn có mưu đồ gì với cậu ấy. Hắn nói đã thông qua Obito xác nhận được vài chuyện, đó là chuyện gì?"

Obito chỉ duy trì thinh lặng.

"Bí ẩn càng ngày càng nhiều, chúng ta lại có trong tay quá ít manh mối. Muốn vạch trần những điều này, chúng ta có lẽ chỉ có thể chờ cho người đeo mặt nạ kia xuất hiện một lần nữa mà thôi." Minato nói. Thầy đóng lại bản báo cáo và nhìn mọi người trong phòng. "Vụ này tạm thời phải được giữ kín, là sự vụ cơ mật cấp độ một, không ai trong sáu người chúng ta được phép tiết lộ ra ngoài. Mọi người đã rõ chưa?"

"Rõ, Hokage-sama!" Tất cả đồng thanh đáp lại.

Khi họ rời khỏi mật thất thì đã khá muộn, cho nên Minato đã mời học trò của mình ăn ramen. Sau bữa tối, họ tới nhà Minato và ở lại đó một lúc. Obito và Kakashi rời đi lúc 8 giờ tối; vì nhà Hatake và khu vực tộc Uchiha cùng nằm một hướng so với nhà thầy nên hai người họ đi cùng nhau.

Cả hai sóng bước dưới ánh trăng. Càng đi xa khỏi trung tâm của làng, không khí xung quanh càng trở nên tĩnh mịch, dần dần, âm thanh duy nhất còn lại chỉ là tiếng những bước chân của họ.

"Ít nhất cũng nói với tớ không được sao?" Đột nhiên, Kakashi lên tiếng.

"Hả?" Obito giật thót.

"Đoạn đối thoại giữa cậu và kẻ đeo mặt nạ ấy," Kakashi liếc nhìn anh. "Cậu đã không tiết lộ toàn bộ cho mọi người đúng không? Lúc cậu ở trong mật thất đột nhiên kích động, rồi cả tâm sự nặng nề kéo theo sau đó, đều là vì chuyện đó. Tớ nói đúng chứ?"

"..."

Kakashi cười tủm và vỗ bộp một cái vào lưng Obito. "Đừng có lo. Cậu đã nhất quyết giữ bí mật, có nghĩa là điều đó chẳng có gì quan trọng, thế thì tớ cũng sẽ ngậm miệng theo cậu." Sau một quãng ngắt ngắn, biểu hiện gương mặt cậu đột nhiên trở nên nghiêm nghị. "Tớ đã bỏ lỡ khá nhiều, chỉ nghe được hắn nói cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn. Hắn đã hỏi cậu điều gì thế?"

"...Đầu tiên hắn hỏi tớ có sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của làng không," Sau khi im ắng một hồi, Obito rốt cuộc cũng cất lời. "Tớ bảo có, bởi vì bảo vệ ngôi làng cũng chính là bảo vệ những người quan trọng của tớ."

"Ừ, cái này cậu đã báo cáo lại với Minato-sensei rồi mà."

"Sau đó... sau đó hắn hỏi liệu tớ có chấp nhận được không nếu người nào đó tớ yêu thương phải hy sinh vì làng."

"Thế cậu đã nói gì?"

"..."

"Ầy," Kakashi thở dài thườn thượt. "Vậy ra đây là chỗ cậu vướng mắc không trả lời được ấy hả? Cậu có phải một thượng nhẫn đã từng trải qua Đại chiến Nhẫn giả không đấy?"

Giọng điệu có phần thản nhiên này dường như khiến cho Obito bực bội, và anh rất nhanh trở nên kích động. "Sao... Sao tớ có thể chấp nhận được chuyện như thế! Đặc biệt là sau đoạn đối thoại trong mật thất lúc nãy. Dù tớ không biết cụ thể năng lực của tay đeo mặt nạ kia, nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn rất mạnh, và vì một lý do quái quỷ gì đó mà hắn tỏ ra hứng thú với tớ. Nếu như cậu, Rin hay sensei mà gặp phải nguy hiểm bởi vì tớ-"

"Vậy cậu muốn mọi người đứng một chỗ nhìn cậu chết sao?" Kakashi ngắt ngang Obito, giọng cậu nâng lên một bậc. "Cậu không chấp nhận việc mọi người hy sinh vì làng, vì cậu, thế sao không nghĩ xem mọi người sẽ cảm thấy thế nào nếu cậu đâm đầu vào làm chuyện tương tự?"

"Tớ..."

"Tớ sẽ chấp nhận," Kakashi nói, ánh nhìn thẳng tắp, ngữ khí bình đạm. "Cái chết của chính mình, hay là của đồng đội."

Obito nhìn cậu, nhất thời không cất nổi lời.

"Từ khoảnh khắc bước chân vào con đường này, tớ đã chuẩn bị sẵn cho thời điểm đó. Sẽ rất đau đớn nếu mất đi bạn bè hay gia đình, nhưng nếu không thể chịu đựng nỗi đau ấy, tớ đã không lựa chọn trở thành một nhẫn giả." Kakashi nói với sự dứt khoát có phần cộc lốc. Khi xoay đầu nhìn về Obito, biểu cảm của cậu mềm mại trở lại. "Với lại, chúng ta vẫn luôn luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ tốt hơn cả bản thân chúng ta lẫn những người quan trọng của chúng ta, chẳng phải thế sao?"

Những lời này có tác dụng xoa dịu hơn bất cứ thứ gì. Tâm tình Obito trong nháy mắt trở nên an ổn một cách kỳ diệu, và những hoang mang lo lắng chất chồng trong lòng hắn cả một buổi chiều, nay đột ngột tan biến như chưa từng tồn tại.

"Đúng nhỉ," Hắn nói, cuối cùng cũng có thể nhe răng cười. "Cậu nói đúng."

"Rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi chứ. Vậy cậu và hắn còn nói điều gì nữa không?"

-Sẽ thế nào nếu một người quan trọng của ngươi bị hãm hại bởi chính ngôi làng này? Ví như bị phỉ báng bởi dân làng, hay bị bức tới chết? Sẽ thế nào nếu ngươi buộc phải lựa chọn giữa người ấy và làng? Sẽ ra sao nếu người ấy bị chính tay ngươi giết chết, để bảo toàn lợi ích của ngôi làng?

Hàng loạt câu hỏi của kẻ đeo mặt nạ vụt qua tâm trí Obito. Không, anh nghĩ, những điều đó không thể xảy ra. Ta sẽ không để chúng xảy ra.

"Không có gì nữa, hết rồi." Anh lắc lắc đầu.

"Không thể tin nổi, có mỗi câu hỏi vớ vẩn như thế thôi cũng khiến cậu nặng nề lâu vậy," Kakashi thở dài ngao ngán. "Đúng là cậu đã lớn tướng, năng lực cũng rất mạnh, nhưng tâm trí vẫn y chang hồi còn con nít, động tí là khóc nhè-"

"Kakashi."

Nghe người kia gọi tên mình, cậu ngoảnh đầu. Obito đang nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt màu huyết sắc ngời lên vẻ cương quyết. "Tớ sẽ bảo vệ cậu và Rin, sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với các cậu."

Anh đã nửa ngờ rằng Kakashi sẽ hắt gáo nước lạnh vào mặt mình; tên Hatake kiêu ngạo đó có lẽ sẽ nói điều gì đó như "đi mà lo cho cái thân cậu trước ấy, cậu mới là mục tiêu của hắn", hay "tớ tự bảo vệ được mình mà, đồ đội sổ."

Nhưng vị ANBU tóc bạc ấy chỉ cong lên đôi mắt ấm áp, và hướng về hắn một nụ cười đầy tin tưởng.

"Tớ rất vui vì nghe được lời này. Obito, vậy nhờ cả vào cậu nhé!"

----

(Làng Mưa, căn cứ bí mật của Akatsuki, nửa tháng sau)

Pein bước qua cánh cửa tiến vào sảnh, theo sau là Konan. Phía trước cách đó không xa, Tobi đang ngồi sẵn dưới Ma Tượng mà đợi họ. "Tình hình của ngươi sao rồi, Nagato?"

"Anh ấy đã thế này hàng năm rồi," Pein vẫn duy trì lặng thinh, và Konan thay gã đáp lời. "Dù sao cũng không thể tệ hơn được nữa."

"Hmph... được thôi," Tobi nói và quay sang Pein. "Với năng lực của ngươi, thao túng sáu thi thể cũng không thành vấn đề, hãy chuẩn bị tốt năm Đạo còn lại sớm đi. Ngoài ra, để bắt được vĩ thú, chúng ta cần chiêu mộ thêm vài thành viên mới."

Một quyển trục rớt xuống từ vết nứt xoắn ốc, nằm gọn trong tay hắn. Tobi quẳng quyển trục về phía Pein, gã túm lấy và mở nó ra. "Đây là..."

"Sasori, Deidara, Hidan, and Kakuzu. Bốn quân cờ. Bạch Zetsu đã lên đường lần theo tung tích họ và sẽ quay lại báo cáo ngay khi có tin tức. Thuyết phục, dụ dỗ, dùng vũ lực để khuất phục... bất kể phải dùng tới phương thức gì cũng không quan trọng, phải bằng mọi giá biến họ thành người của Akatsuki."

"Cứ cho là thuận lợi thì cũng chỉ có tám người," Pein nói.

"Chất lượng hơn số lượng. Ta sẽ tới Làng Sương Mù tìm người thứ chín, tiện đường mang Tam Vĩ về làm mẫu cho các ngươi."

Konan mở to đôi mắt. "Jinchuriki Tam Vĩ chính là..."

"Chỉ là một quân cờ khác mà thôi," Tobi nhàn nhạt phẩy tay, "Như vậy mới càng có ý nghĩa."

Nói xong, hắn liền đứng dậy và bước về phía trước. Phía sau mặt nạ xoắn ốc, ba dấu phẩy chầm chậm xoay chuyển, biến đổi thành hoa văn chong chóng khi hắn xuyên qua hai nhẫn giả kia, đi về phía cánh cửa, như thể đã biến thành vô hình.

"Từ giờ trở đi, ta chính là thủ lĩnh của các ngươi. Hãy coi cái chết của Mizukage Đệ Tứ là màn ra mắt chính thức của ta trước thế giới này, cùng với Akatsuki!"

----

(*) Ấn chú giam cầm: Tên tiếng Anh là Forbidden Individual Curse Tag. Rất xin lỗi tôi không biết dịch sao cho chuẩn. Đây là phong ấn Madara đặt trong trái tim của Obito, cũng chính là phong ấn từng được đặt trong tim của Rin khi cô bị biến thành Jinchuuriki Tam Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro