Chap 2: Chúa cứu thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảm kịch có thể ập tới bất cứ lúc nào, dữ dội và chớp nhoáng tựa một tia sét. Điều này Obito đã hiểu thấu từ rất lâu về trước.

Đối với thế giới của nhẫn giả, đạo lý này càng thêm vài phần thấm thía. Bản thân hắn là một ví dụ sống.

Năm mười ba tuổi, cuộc đời của hắn đã bị tách làm đôi. Vận mệnh trớ trêu đã nghiền nát cậu nhóc lương thiện ngày nào, tước bỏ đi lòng nhân hậu vốn dĩ nơi hắn và lấp đầy lớp vỏ trống rỗng bằng hận thù, căm phẫn và tuyệt vọng, từ đó sản sinh ra một quái vật không có quá khứ cũng chẳng có tên tuổi.

Khi một kẻ rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng, trái tim kẻ đó sẽ trở thành tê dại. Khổ đau không rơi lệ, sống sót không mỉm cười. Trong thế giới của Obito lúc đó chẳng còn lại gì ngoài Nguyệt Nhãn, và hắn tận lực với mục tiêu duy nhất này đến mức không một ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ cho đến khi ánh sáng từ Tsukuyomi Vĩnh Cửu chiếu lên mảnh đất này, sinh mệnh trống rỗng bấy lâu của hắn mới trở nên có ý nghĩa.

Nhưng vận mệnh lại không buông tha hắn dễ dàng như vậy.

Hắn hiện tại đang đứng tại Làng Lá, dưới bầu trời quang đãng, đeo lên chiếc mặt nạ và khoác trên mình tấm áo choàng Akatsuki. Thi thoảng, người qua đường rọi ánh mắt hiếu kỳ tới hắn nhưng sẽ nhanh chóng quay đầu đi thẳng như chẳng có chuyện gì. Ở phía xa, có bốn gương mặt được tạc trên Núi Đá Hokage, và chủ nhân của gương mặt thứ tư hiện vẫn đang tại vị. Gần đó, hai nhẫn giả đang đứng bên đường, vừa cười vừa tán gẫu, một trong số họ mặc chiếc áo cao cổ màu đen mang trên lưng biểu tượng gia tộc của hắn.

Sau một tuần xâm nhập Làng Lá, Obito đã thu thập được toàn bộ thông tin cần thiết mà không gây bất cứ sự chú ý nào. Hatake Kakashi nơi này chưa từng trải qua chấn thương tâm lý khi cha đẻ tự sát, luôn đặt việc bảo vệ đồng đội lên hàng đầu; Uchiha Obito ở đây cũng chưa từng hy sinh thân mình tại Cầu Kannabi, gương mặt nhẵn nhụi và đôi mắt vẫn vẹn nguyên; Nohara Rin chốn này chưa từng bị bắt cóc bởi lũ Ninja Làng Sương Mù và bị ép trở thành Jinchuuriki Tam Vĩ để rồi sau đó phải vong mạng vì làng. Vận mệnh của cả đội Minato nơi đây đã thay đổi, vì lẽ đó, tất cả những thảm kịch kéo theo cũng đã không có cơ hội xảy ra.

Toàn bộ những điều này quả thực đẹp đẽ như ảo mộng, chính là thế giới hoàn mỹ hắn vẫn luôn mường tượng ra sau khi Nguyệt Nhãn được thực hiện. Nhưng Obito nhanh chóng nhận ra sự mâu thuẫn – hắn đáng lẽ không thể tồn tại trong thế giới được tạo ra bởi Tsukuyomi Vĩnh Cửu. Nếu kế hoạch Nguyệt Nhãn thực sự đã thành công, hắn sẽ trở thành Jinchuuriki Thập Vĩ thứ hai, và thậm chí khi tất cả mọi người đều đắm chìm trong ảo cảnh, hắn vẫn sẽ một mình cô độc vĩnh viễn trong hiện thực lạnh lẽo ngoài kia.

Nguyệt Nhãn không được tạo ra vì riêng hắn, hay vì những người đã chết. Nó được tạo ra cho những kẻ phải chịu khổ đau trên thế giới này, để xóa bỏ những thương tích do chiến tranh, hay ngàn vạn sự hy sinh mà đến cả thời gian cũng không tài nào hàn gắn nổi. Để cái thiện được tôn vinh, sinh mệnh được trân trọng, và để người hùng mãi mãi được ngẩng cao đầu, thay vì lãng phí thời gian day dứt bên bia mộ kẻ khác.

Nhưng người hùng ấy nay đã không còn...

Dừng lại ngay, Obito nhằm đúng lúc đó cảnh cáo chính mình, xua đuổi ý niệm ấy ra khỏi đầu. Đừng nghĩ về điều đó nữa. Nguyệt Nhãn không phải thực hiện chỉ vì một người nào, và sẽ không bao giờ vì sống chết của riêng ai mà dừng lại.

Giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó. Đây không phải thế giới bên trong Tsukuyomi Vĩnh Cửu, một minh chứng rõ ràng nữa là sự tồn tại của một Uchiha Obito khác, kẻ chưa từng nếm qua mỗi đau ly biệt, kẻ có cho mình một tiền đồ xán lạn với tất cả thân hữu kề bên. Obito đã không còn đếm nổi trong vài ngày qua có bao nhiêu lần hắn âm thầm theo sát phiên bản trẻ hơn này của mình, quan sát hắn trò chuyện với bạn bè, đùa vui với Naruto, phụ giúp Minato phân loại tài liệu và chuyển mệnh lệnh cho cấp dưới của thầy. Hắn thật ấm áp, cởi mở, trung thành và đáng tin. Hai người họ giống như hai mặt của một đồng xu vậy, rõ ràng là cùng một người nhưng lại khác biệt như thế. Tựa như một viễn cảnh hắn đã cật lực bác bỏ nhưng đôi khi vẫn lóe lên trong mộng mị đêm dài, và giờ lại đang sờ sờ ngay trước mắt hắn.

Hắn ở thế giới này sống hạnh phúc, được vây quanh bởi tình yêu và hy vọng. Hạnh phúc này thuộc về Uchiha Obito, lại không thuộc về hắn. Hắn hiện tại là một kẻ chẳng phải bất cứ ai.

Obito rơi vào chênh vênh. Hắn không may lạc đến nơi này, và nỗ lực dùng Kamui quay trở lại của hắn bao nhiêu lần đều thất bại. Hắn không biết phải làm gì để quay lại thế giới nơi cả Rin và Kakashi đã chết kia. Nhưng ở lại đây thì hắn có thể làm được gì? Hắn đã nỗ lực suốt mười tám năm ròng cho kế hoạch Nguyệt Nhãn, và giờ đây đột ngột bị chìm trong mộng cảnh tươi đẹp, một thế giới lý tưởng nơi mà hắn không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Điều này vừa giúp hắn gỡ bỏ trách nhiệm đeo trên lưng, cũng đồng thời hủy đi động lực giúp hắn tiến về phía trước.

Vận mệnh quả thực trớ trêu thay-

"Ờm... Anh gì ơi, tôi thấy anh đứng ở đây được một lúc rồi ấy... Anh cần tôi giúp gì không?"

----

Sau khi giao nộp báo cáo và rời khỏi Tháp Hokage, Obito bắt gặp người đàn ông ăn mặc kỳ quái kia. Khắp người hắn, từ đầu đến chân đều tỏa ra một thứ cảm giác vô cùng khả nghi, cái mặt nạ màu cam hình xoắn ốc kia là sao, rồi cả chiếc áo choàng đen họa tiết mây đỏ kia nữa. Cho tới bây giờ, lý do duy nhất hắn chưa bị chặn lại thẩm vấn là bởi chiếc băng tay in phù hiệu Làng Lá hắn đang mang trên cánh tay phải kia – dấu hiệu của việc hắn đã thông qua kiểm duyệt an ninh chặt chẽ.

Vào năm thứ sáu sau Đại chiến Nhẫn giả lần thứ tư, khi ngôi làng rốt cuộc cũng lập lại hòa bình, Minato đã giải trừ lệnh giới nghiêm và cho phép nhẫn giả từ các quốc gia khác được nhập cảnh vào Làng Lá không vì việc công. Một trạm gác được thiết lập ở ngoài sẽ thẩm tra họ cực kỳ nghiêm ngặt, sau đó giới hạn số ngày lưu lại dựa trên lý do cuộc thăm viếng, cuối cùng phát cho họ băng tay làm giấy thông hành. Băng tay này mang theo một loại chakra đặc biệt, cho phép các đội nhẫn giả có thẩm quyền lần theo hành tung người mang nó. Nếu có kẻ nào cố tình xâm nhập vào khu vực cấm, ANBU sẽ xuất hiện và cảnh cáo họ, và nếu họ chống cự, ANBU có thể ngay lập tức sử dụng vũ lực nhằm bắt giữ hoặc trục xuất họ mà không cần báo cáo lên cấp trên.

Ngoài ra, bất cứ trung nhẫn và hạ nhẫn nào trong làng đều buộc phải để mắt tới những kẻ ngoại lai, đề phòng hành tung của họ. Obito nhận thấy ngoài mình ra cũng có vài nhẫn giả Làng Lá khác đang âm thầm dõi theo nhất cử nhất động của người đàn ông nọ. Nhưng điều làm hắn để tâm hơn cả là dáng vẻ của người này.

Hắn ta... trông thật cô độc.

Hắn đang đứng ở một khúc quanh nơi ngã tư đường, không hề di chuyển hay giao tiếp với ai, như thể hắn đang lạc lõng giữa con phố xa lạ, hay lạc đường trong suy nghĩ của chính mình. Một thân một mình ở nơi đất khách quê người hẳn là sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng cảm giác mà người đàn ông này mang đến cho Obito lại giống như hắn không thể hòa hợp với toàn bộ thế giới này.

Một thứ cảm xúc không lý giải nổi đã thúc đẩy Obito tiến đến gần người xa lạ này. Hắn cố tình giảm tốc độ một chút, quét qua xung quanh trước khi ra hiệu cho những người khác rằng hắn sẽ lo liệu chuyện này.

"Ờm... Anh gì ơi, tôi thấy anh đứng ở đây được một lúc rồi ấy... Anh cần tôi giúp gì không?"

Dừng lại bên cạnh người đàn ông đeo mặt nạ, vị thượng nhẫn tóc đen nở ra một nụ cười ấm áp, đủ niềm nở để người khác buông lỏng cảnh giác, và cất tiếng hỏi bằng một chất giọng nhẹ nhàng đầy hàm ý giúp đỡ.

Kẻ đeo mặt nạ hơi nâng cao đầu, như thể hắn vừa bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, sau đó chầm chậm xoay mặt về phía Obito.

Sống lưng Obito đột nhiên lạnh toát. Hắn không thấy được đôi mắt người này, nhưng có thể cảm nhận được cái nhìn của đối phương chạy trên cơ thể hắn, lên rồi xuống. Ánh nhìn không mang ác ý, nhưng lại sắc bén đến độ như muốn xẻ toang hắn ra để rọi thẳng tới tận đáy sâu trái tim. Trực giác mách bảo hắn nguy hiểm, và hắn suýt chút nữa đã theo phản xạ kích hoạt Sharingan, nhưng giây cuối cùng hắn đã ngưng lại được.

Tên này chắc chắn không phải kẻ dễ đối phó, Obito thầm nghĩ, cơ bắp toàn thân căng lên. Nếu kẻ này tới đây với mục đích bất hảo...

"À, xin lỗi." Chất giọng khàn khàn vang lên. Người đàn ông đeo mặt nạ này có vẻ lớn tuổi hơn hắn, ngữ khí lạnh lùng nhưng lịch thiệp. "Tôi không có vấn đề gì. Chỉ là..." Hắn rời đôi mắt mình khỏi Obito và nhìn ra xung quanh, "cảnh vật nơi này khiến tôi nhớ quê tôi quá."

Hắn quay lại nhìn Obito, và lần này cái nhìn ấy đã không còn sắc bén như trước nữa. "Vừa rồi cậu hỏi tôi có cần trợ giúp không... Nếu buộc phải trả lời, thì chính là tôi muốn đi dạo quanh làng một chút, nhưng không muốn gây hiểu lầm nếu sơ ý bước vào khu vực cấm. Cho nên, vị thượng nhẫn đây nếu có chút thời gian, có thể dẫn đường cho tôi được không?"

----

Obito dẫn người đàn ông đeo mặt nạ đi một vòng quanh làng.

Hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác, tay phải luôn luôn đặt gần chiếc túi đựng ám khí buộc trên đùi, sẵn sàng rút kunai bất cứ lúc nào. Kẻ đeo mặt nạ dường như chẳng hề hay biết sự khẩn trương bên trong hắn, cứ vậy để hắn dẫn đường; kẻ này thậm chí đã dừng chân tại Amaguriama để mua hai hộp bánh đậu đỏ, còn yêu cầu thêm gấp đôi đường, giống hệt với khẩu vị của Obito.

Họ cuối cùng dừng chân bên cổng làng, dõi theo người qua người lại. Ráng chiều dần buông xuống, và ánh mặt trời chiếu qua bước tường cao vời vợi, cái bóng chia mặt đất thành hai nửa. Obito đứng ở nửa sáng, người đeo mặt nạ đứng ở nửa tối.

"Này," Người ấy đột ngột lên tiếng, đưa cho hắn một hộp bánh. "Hãy coi như đây là quà đáp lễ của tôi."

"...Cảm ơn." Obito đáp, đón lấy chiếc hộp sau một thoáng ngần ngại. Hắn vẫn luôn luôn gặp khó khăn trong việc cự tuyệt thiện ý từ người khác.

Cả hai người lại cùng im lặng. Kẻ đeo mặt nạ kia lại có vẻ như đang suy tư, trong khi Obito đứng bên cạnh chán muốn chết, bụng bảo dạ kẻ này tuy thoạt nhìn có chút khả nghi nhưng cả buổi chiều đi cạnh hắn cũng rất quy củ, chẳng làm ra chuyện gì kỳ lạ. Chưa kể ngay từ đầu đã thông qua trạm kiểm soát, suy đi tính lại chắc là cũng tin tưởng được.

Chắc chả cần đi theo canh hắn ta làm gì nữa... Chả mấy khi được ngày nghỉ, không nhất thiết phải lãng phí như vậy, Obito thầm nghĩ. Nghĩ là làm, hắn đang định tìm cớ thoái lui thì người kia đột nhiên lên tiếng, "cậu có vẻ rất yêu làng của mình."

Sao đột nhiên mang chuyện này ra nói? "Dĩ nhiên," Obito đáp. "Tôi lớn lên ở đây, tất cả những người quan trọng của tôi cũng đều ở đây."

"Tất cả những người quan trọng..." Người đàn ông trầm ngâm. "Vậy tôi hỏi cậu, nếu cậu phải bỏ mạng vì làng và vĩnh viễn chia cắt với bọn họ, cậu có sẵn lòng không?"

"Có chứ," Obito không chút nao núng đáp lời. "Dù không hề muốn chết và phải rời xa họ, nhưng tôi sẵn sàng từ bỏ mạng sống nếu như thực sự không còn lựa chọn nào khác. Bởi lẽ bảo vệ làng cũng có nghĩa là bảo vệ họ."

"Bảo vệ làng cũng có nghĩa là bảo vệ họ," Người kia lặp lại lời hắn, ngữ khí nhàn nhạt. "Câu hỏi thứ hai. Nếu một người quan trọng của cậu phải thí mạng vì ngôi làng này, cậu có chấp nhận được không?"

"Tôi..." Obito cứng họng.

"Sẽ thế nào nếu một người quan trọng của cậu bị hãm hại bởi chính ngôi làng này?" Người kia tiếp tục, giọng nói đột ngột trở nên hung hãn. Hắn nhìn Obito, và một lần nữa sự sắc bén kia quay trở lại. "Ví như bị phỉ báng bởi dân làng, hay bị bức tới chết? Sẽ thế nào nếu cậu buộc phải lựa chọn giữa người ấy và làng? Sẽ ra sao nếu người ấy bị chính tay cậu giết chết, để bảo toàn lợi ích của ngôi làng?"

Obito không thể đáp lại. Trong tâm trí hắn, những người quan trọng và ngôi làng căn bản chính là một thể thống nhất, không thể tách bạch, và hắn sẽ không đời nào đặt hai điều đó lên bàn cân. Những tình huống người này đưa ra, quả thực Obito chưa từng một lần nghĩ qua trong đời. Hắn mở miệng, nhưng rốt cuộc lại chẳng bật thốt nổi lời nào.

Đúng lúc đó, họ nghe thấy một trận xôn xao phía cổng chính. Người đàn ông đeo mặt nạ xoay đầu, và Obito cũng làm theo, mang ánh mắt cùng sự chú ý dồn về phía tiếng ồn phát ra.

Đó là một nhóm nhẫn giả vừa trở về làng sau nhiệm vụ. Tất cả đều bị thương đến tàn tạ, băng quấn khắp đầu và chân tay họ, tất thảy đều mang theo vẻ mệt mỏi u buồn. Theo sau là một đội hỗ trợ, bốn người khiêng một cái cáng với túi đựng xác ở trên, ngay chính giữa là biểu tượng quạt giấy quen mắt.

Kẻ tử trận là một tộc nhân Uchiha.

Tiếng chân người dồn dập từ phía xa. Một người phụ nữ tộc Uchiha lớn tuổi lảo đảo chạy tới; khi nhìn thấy túi đựng xác, bà khựng lại, chút huyết sắc trên gương mặt thoáng chốc tan biến. Bà run rẩy tiến đến gần cái cáng, rốt cuộc mất sức khuỵu xuống, gục trên cái xác mà gào khóc thất thanh.

"Đó là Michiko-san..." Obito lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào hai kẻ tội nghiệp vừa bị cái chết chia cắt. "Vậy người vừa hy sinh chắc hẳn là..."

"Có vẻ là người nào đó ngươi quen đấy nhỉ," Người đàn ông đeo mặt nạ nói, giọng không nặng không nhẹ, ngữ khí lạnh như băng. "Thế đấy... nhiệm vụ của nhẫn giả luôn đi kèm với hy sinh. Hôm nay là ông ta, ngày mai rất có thể chính là ngươi. Hokage của các người đang phái cấp dưới của mình đi chết. Hãy tưởng tượng người đang nằm trên cáng kia không phải chồng bà ta, mà là người mà ngươi yêu thương nhất xem, và khi khoảnh khắc đó thực sự xảy tới, có lẽ ngươi sẽ làm ra lựa chọn giống như-"

"Đủ rồi!"

Lời đang nói chợt ngưng bặt bởi tiếng quát của Obito. Vị thượng nhẫn trẻ tuổi lia đôi mắt đầy phẫn nộ về phía kẻ đeo mặt nạ, Sharingan bừng lên huyết sắc rực rỡ. "Quả thực, làng vẫn chưa phải nơi hoàn hảo, vẫn còn tồn tại những thiếu sót, nhưng tất cả đều có thể được khắc phục. Đệ Tứ nhất định sẽ khiến nơi này tốt đẹp hơn, ngày càng ít người phải đổ máu và hy sinh. Còn mấy giả thuyết vớ vẩn ngươi vừa nói, tất cả đều là bậy bạ, những chuyện như thế sẽ không đời nào xảy đến. Ta sẽ bảo vệ tất cả mọi người, cả ngôi làng lẫn những người quan trọng với ta!" 

Giọng nói quả quyết đầy khí phách vang vọng trong không gian. Người đeo mặt nạ trầm mặc nhìn Obito một hồi, sau đó phá lên cười ngặt nghẽo. Và Obito chưa từng nghe qua tiếng cười nào khó chịu như thế trong đời, tựa hồ có thể đóng băng toàn bộ máu nóng đang chảy trong huyết quản người khác.

Loại tiếng cười mà chỉ những kẻ từng tràn trề hy vọng rồi lại bị đẩy xuống tuyệt vọng mới có thể phát ra.

"Ngươi vẫn quá sức ngây thơ," Giọng cười ngưng bặt và kẻ đeo mặt nạ lắc đầu. "Bảo vệ tất cả mọi người? Chỉ cần cái thế giới mục ruỗng này, cái chế độ thối nát này còn tồn tại, không một ai có khả năng làm được điều đó, ngay cả Namikage Minato – kẻ trong mắt ngươi thậm chí có thể đội đá vá trời. Không cứu được đồng đội, không giữ được lời hứa... thậm chí tất thảy mọi người đều sẽ trở thành rác rưởi vô năng. Mà ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta, chẳng phải sao?"

"Ta... ta..."

"Obito, cậu đang làm gì ở đó?"

Một giọng nói quen thuộc chen ngang khi Obito đang định phản bác, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong hắn. Obito máy móc xoay đầu, thấy Kakashi đứng đó, đôi mày bạc cau lại. Y vận trên người đồng phục ANBU đầy bụi bặm, dường như vừa trở về từ nhiệm vụ.

Vài thước ảnh mờ nhòa chợt vụt qua tâm trí Obito. Cho đến khi ấy hắn mới nhận ra lưng mình tự khi nào đã ướt lạnh.

"Ta nên đi thôi," Kẻ đeo mặt nạ lên tiếng trước khi hắn kịp trả lời. "Trò chuyện cùng ngươi cũng thú vị ra phết, Uchiha Obito... Nhờ có ngươi, ta đã có thể xác nhận lại vài điều."

"...Ngươi biết tên ta?" Obito trợn tròn mắt.

"Có lẽ không chỉ mỗi cái tên thôi đâu," Kẻ kia trả lời đầy hàm ý. Dưới cái nhìn kinh ngạc của Obito, một vết nứt hình xoáy ốc hiển hiện trong không gian, vặn xoắn cả không khí. "Vậy... ta sẽ gặp lại ngươi sau."

Đây... Đây là nhẫn thuật của người này sao? Một nhẫn thuật thời-không?

"Obito, lùi lại!" Biểu tình của Kakashi đang từ cảnh giác đột ngột chuyển sang nghiêm trọng. Y thét lên, đồng thời rút từ sau lưng thanh nhẫn đao, còn chưa kịp ném thì đối phương đột ngột xoay đầu nhìn về phía y, đôi mắt họ chạm nhau.

Trong một khoảnh khắc, y dường như đã trông thấy một con mắt rực lên huyết sắc phía sau mặt nạ.

Cho đến khi kẻ đeo mặt nạ kia đã hoàn toàn biến mất vào trong vết nứt, Kakashi vẫn đóng băng tại chỗ, chưa lấy lại được bình tĩnh. Đôi mắt y mở to, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Sau khi ra hiệu cho những nhẫn giả khác, Obito tiếp cận Kakashi rồi lay nhẹ vai y. "Này, Kakashi? Kakashi ơi?"

"...Không, không sao. Không có gì đâu." Kakashi miễn cưỡng đáp lời, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần sau khi nghe tiếng gọi của Obito.

Obito vẫn không khỏi lo lắng, rõ ràng không tin lời y nói. "Đừng có mà điêu tớ. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

Kakashi không lập tức trả lời, chỉ nhìn đăm đăm vào đôi mắt hắn một lúc. Sau đó, y quét mắt thật nhanh xung quanh trước khi ngả người và thì thào vào tai hắn, giọng y cấp bách và khẩn trương.

"Đi thôi! Mau đi báo cáo với Minato-sensei và Fugaku-san. Tớ ban nãy... hình như đã nhìn thấy Sharingan."

----

(Thảo Quốc, tại tàn tích Cầu Kannabi, đêm muộn)

Đứng ở đầu cây cầu gãy, Obito nhìn chằm chằm xuống dòng nước chảy trôi lững lờ. Hắn vươn tới và mở lòng bàn tay ra, giống như cho rằng động tác đó có thể túm được một nắm tro tàn đang phiêu tán trong gió lộng.

"Thấy chưa, Kakashi," Hắn thì thầm. "Làm gì có thế giới nào hoàn mỹ. Cho dù không có vụ tấn công của Cửu Vỹ, cũng không có vụ tàn sát tộc Uchiha, thì chồng của Michiko vẫn chết. Vận mệnh vẫn không thề thay đổi, rốt cuộc nhẫn giả vẫn phải đổ máu và hy sinh vì làng, và những kẻ sống sót vẫn phải đắm chìm trong thống khổ không cách nào giải thoát. Những phiên bản khác của chúng ta chẳng qua chỉ là đang tạm thời may mắn hơn một chút, bọn họ vẫn quá ngây thơ ngu ngốc, cũng giống như chúng ta một thời."

Hắn siết hai nắm tay lại thành quyền. "Nếu như không có sự thay đổi tuyệt đối, một ngày nào đó họ cũng sẽ trở thành rác rưởi như chúng ta. Cách duy nhất để đảm bảo không có chuyện đáng tiếc xảy ra là sử dụng Tsukuyomi Vĩnh Cửu... thứ có thể khiến họ vĩnh viễn sống trong hạnh phúc, không bao giờ phải đối mặt với cái chết cùng sự chia lìa."

"Ta sẽ ban cho họ một thế giới hoàn mỹ thực sự."

Ba dấu phẩy trong đôi mắt đỏ rực chuyển sang họa tiết chong chóng, và hắn khởi hoạt Kamui. Tuy thế, lần này hắn không cố gắng quay trở lại thế giới kia của mình nữa.

UỲNH!

Tảng đá lấp kín lối vào của một huyệt động sâu trong lòng đất đột ngột nổ tung, vô số khối vụn cùng đất đá rơi xuống ầm ầm. Người đàn ông đứng sừng sững nơi đường hầm vẫn giữ nguyên tư thế tay phải nâng lên phía trước, những thanh đen vừa mới phá hủy tảng đá dần dần thu lại vào trong lòng bàn tay hắn.

Nhóm Bạch Zetsu lúc đó đang lang thang vòng quanh đột ngột dừng lại và đồng loạt xoay đầu nhìn vị khách không mời ấy. Người này lại dường như chẳng thèm để mắt tới chúng; những bước chân vững chắc vang dội trong huyệt động khi hắn bước về phía chồi hoa khổng lồ cuối căn phòng, và kẻ già nua ngồi ở dưới đó – kẻ đang thoi thóp sống dựa vào chakra của Ma Tượng. Hắn đứng trước mặt ông lão, từ trên cao nhìn xuống, sau đó đưa tay tháo mặt nạ trên mặt.

Nhìn thấy Rinnegan giấu đằng sau lớp mặt nạ kia, Uchiha Madara thoáng mở to mắt, sau đó ngay lập tức nheo mắt lại.

"Ngươi là?" Ông lão cất tiếng hỏi với sự bình thản vững vàng chỉ có thể thấy ở những kẻ đã trải qua ngàn sóng to gió lớn.

Và người kia đáp lại.

"Chúa cứu thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro