Chap 1: Thế giới hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi thể của nhẫn giả là một báu vật.

Lau sạch tay của mình, Komory đeo lên một đôi bao tay chuyên biệt. Lớp cao su mỏng bó sát vừa khít với những ngón tay gã như một lớp da thứ hai.

Nếu nhẫn giả đó đã dành cả cuộc đời trên chiến trận với thanh danh vang xa khắp nhẫn giới, biết được cả ngàn nhẫn thuật cũng như vô số những chuyện cơ mật; đồng thời sở hữu một trong những huyết kế giới hạn mạnh mẽ nhất, thì thi thể của y phải sánh ngang với một kho báu.

Komori duỗi những ngón tay của mình ra. Chúng đều đang ở trạng thái tốt, từng đốt ngón vẫn linh hoạt như mọi khi. Niềm thỏa mãn vụt qua đôi mắt gã khi gã xoay người đối diện với kho báu kia, thứ được đặt nằm trên bàn mổ, im lìm, lặng lẽ đợi gã bắt tay vào nghiên cứu.

- Số hiệu 009720, thượng nhẫn đứng đầu đội Bảy, sensei của Uzumaki Naruto, Haruno Sakura và phản nhẫn Uchiha Sasuke. Ninja Sao Chép lừng danh đã vong mạng trong trận chiến với thủ lĩnh Akatsuki, Pein.

Hatake Kakashi.

Trở lại một tháng trước, tại khu nghĩa trang gần như đã trở thành phế tích, những người sống sót cùng nhau cử hành tang lễ tiễn đưa người nằm xuống. Hầu hết người tử nạn đều đã yên vị dưới mồ, duy chỉ có Kakashi là ngoại lệ. Mangekyo Sharingan của y nhất định sẽ hút về nhiều ánh mắt them thuồng, muốn chiếm đoạt được nó khi y còn sống chẳng hề dễ dàng, nhưng để móc nó ra khỏi hốc mắt của một kẻ đã chết thì ngược lại quá ư đơn giản.

Để bảo toàn thi thể của người hùng khỏi sự mạo phạm, sau một cuộc bàn bạc giữa Đội trưởng Thượng Nhẫn, hai cố vấn, cùng Hokage tân nhiệm, di thể của Kakashi được phong ấn và bảo quản trong mật thất ngầm tại Trụ sở ANBU, cả ngày lẫn đêm có ba tiểu đội thay phiên nhau canh gác cẩn mật.

Nhưng Komori biết rõ đó chỉ là chiêu kế hoãn binh, một vỏ bọc nhằm đánh lừa kẻ khác – đặc biệt là Uzumaki Naruto. Bởi lẽ những kẻ âm thầm khao khát Sharingan chẳng phải chỉ tới từ bên ngoài, mà còn từ chính nội bộ Làng Lá. Chẳng nói đâu xa, chính Hokage tân nhiệm, Shimura Danzo, lại là kẻ mang dã tâm lớn nhất muốn chiếm đoạt con mắt ấy cho riêng mình.

Dĩ nhiên, thân là trưởng y nhẫn của Root, Komori đối với âm mưu của cấp trên chính là cả hai tay hai chân tán đồng. Danzo đã hứa hẹn với gã, sau khi giao nộp con mắt ấy, gã có thể tùy ý mổ xẻ thi thể Kakashi, phục vụ cho nhiều nghiên cứu khác nhau. Làm gì còn phần thưởng nào hấp dẫn hơn thế nữa chứ? Hoàn toàn không.

Hai giờ trước, lợi dụng lý do chuyển rời thi thể Kakashi tới nơi bí mật hơn để bảo vệ, Komori cùng bốn đặc vụ Root mang xác y rời khỏi ANBU, trên tay gã còn cầm theo lệnh của Danzo. Hiện tại cái xác thuộc về gã, gã sẽ bòn rút toàn bộ giá trị còn sót lại trên đó, từ mỗi tấc da tấc thịt đến cả xương cốt và nội tạng, để cho Sharingan Kakashi kia dù đã chết vẫn có thể mang đến cống hiến cuối cùng cho Làng Lá.

Nếu ở dưới suối vàng biết được chuyện ấy, thượng nhẫn đã hy sinh cả cuộc đời tận tụy vì làng này chắc chắn cũng sẽ lấy đó làm hân hạnh.

Đứng một hồi trước bàn mổ, Komori nhìn xuống và thầm tán thưởng vật thể hình người được bọc kỹ trong lớp vải với những ký tự phong ấn được vẽ tỉ mỉ trên đó. Bước đầu tiên khi nhận về một món quà chẳng phải là mở nó ra hay sao?

"Maeda," Gã gọi, vỗ vỗ lên cái xác trước khi đưa tay ra mà không thèm xoay đầu nhìn. "Ngươi lấy được hướng dẫn khai ấn từ ANBU rồi chứ? Đưa nó cho ta."

Trợ thủ của gã không lập tức đáp lời và đưa cho gã thứ gã cần như mọi khi. Căn phòng tuyệt nhiên chìm vào im lặng; Komori ngẩng phắt đầu nhìn hai đặc vụ Root đứng gác trong góc phòng. Họ chỉ im lìm đứng đó, trên mặt nạ cứng nhắc nhìn không ra bất luận biểu hiện gì.

Chỉ một giây sau, dưới cái nhìn đầy kinh hãi của gã, hai tên đó đột ngột đổ ập xuống mặt đất, như thể xương cốt trên cơ thể đã bị rút hết, hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống.

Có tiếng thứ gì đó đổ xuống đất phía sau gã. Komori biết đó chính là Maeda cùng hai đặc vụ còn lại. Dù vẫn đóng băng trong cơn hãi hùng , nhưng với bản năng của một nhẫn giả, hắn vẫn bắt được một âm thanh không hài hòa, ngay sau lưng mình.

Âm thanh một đôi chân đáp xuống mặt đất.

Tóc gáy hắn dựng ngược. Komori cứng đơ người, không dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, mồ hôi lạnh túa đầy lưng. Gã nín thở, cố di chuyển ánh mắt, liếc tới chiếc khay đặt trước mặt, những dụng cụ phẫu thuật lóe sáng trên đó.

Chỉ cần lấy được một cái...

Komori nghiến răng, trong tích tắc vươn tay hòng túm được lưỡi dao trước khi kẻ đằng sau kịp phản ứng. Nhưng vị khách không mời ấy so với gã còn nhanh hơn, một cọc gỗ bén nhọn xé gió lao tới, ghim thẳng bàn tay gã vào bàn mổ, chỉ cách  cái khay vài inch ngắn ngủi.

"Anghhhhh-!" Một bàn tay mang găng màu đen bịt chặt miệng gã lại, ép gã nuốt xuống tiếng hét đau đớn chực bật khỏi cổ họng. Một cọc gỗ khác dí mạnh vào lưng gã, phát ra lực uy hiếp lạnh lùng bắt gã phải ngậm họng.

"Ngươi dám dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào y?" Gã nghe thấy một giọng nói lạnh băng xa lạ, vừa trầm thấp vừa khản đục, như thể thanh âm phát ra từ đáy sâu địa ngục.

Bàn tay siết lấy quai hàm và vặn mạnh đầu gã. Trong nháy mắt khi tầm nhìn thay đổi, Komori thấy thoáng qua một đôi con ngươi dị sắc, một đỏ một tím, cả hai đều bừng bừng phẫn nộ và sát ý không thể đậy điệm.

Trước khi gã kịp trông thấy diện mạo kẻ xâm nhập, ý thức đã chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm.

Quẳng gã y nhẫn đã bất tỉnh kia vào Kamui, Uchiha Obito chậm rãi buông cánh tay. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào vật thể hình người trên bàn phẫu thuật; thứ cảm xúc mãnh liệt vừa bộc lộ vài giây trước nay đã hoàn toàn tiêu biến, và gương mặt hắn trở lại với vẻ vô cảm thường thấy, như thể đang đeo lên một chiếc mặt nạ vô hình.

Hắn đứng đó, dường như không mảy may để tâm việc mình đang ở trong địa bàn của kẻ địch. Sau một quãng thời gian tưởng chừng như bất tận, hắn rốt cuộc cũng bước tới.

Khả năng thấu thị của Sharingan cho phép hắn nhìn thấy dòng chảy chakra trong phong ấn kia. Obito vươn tay tới nhưng khi sắp chạm tới mục tiêu thì đột ngột khựng lại, những ngón tay hắn cứng đơ trong không gian. Cuối cùng, sau vài giây, hắn mới ấn nhẹ lòng bàn tay lên đó.

Bàn tay còn lại kết ấn trước ngực, hắn lẩm nhẩm,

"Giải!"

Ấn chú lóe lên ánh sáng màu đỏ dị hoặc, di chuyển khẩn trương trên lớp vải với âm thanh sột soạt khe khẽ. Khi màu đỏ rực kia dần dần bừng lên mãnh liệt, một âm thanh nhẹ phát ra, cả ánh sáng lẫn ấn chú đều đột ngột tan thành mây khói.

Obito dồn chakra vào đầu ngón tay, xẻ một đường từ trên xuống dưới. Lớp vải bung mở như kén tằm, để lộ ra người – hay đúng hơn, là thi thể - vốn được bọc bên trong.

Gương mặt quen thuộc không vương chút huyết sắc kia lọt vào tầm mắt, Obito vô thức nín thở, đôi môi mím lại thành một đường mỏng.

Dưới tác dụng của phong ấn, thi thể được bảo quản rất khá, vẫn duy trì được dáng vẻ vốn có khi người kia còn sống. Vị thượng nhẫn tóc bạch kim trông thực an tường bình thản, không lưu lại chút dấu hiệu nào của nỗi đau, dù là nhỏ nhất. Nếu không phải do làn da trắng bệch bất thường kia, trông y chỉ giống như đang say ngủ.

Vậy đấy, Obito thầm nghĩ.

Vậy là cuộc đời của Hatake Kakashi đóng lại ở đây, sau hàng thập kỷ bán mạng cho nhiệm vụ, ngày qua ngày dành thời gian đứng trước Bia tưởng niệm, đắm chìm trong đau thương và ân hận, rồi cuối cùng vì làng mà chết. Y chắc hẳn đã thỏa mãn với sự ra đi của chính mình như thế, phải không? Y đã nghĩ gì trong khoảnh khắc cuối đời ấy? Nhất định cho rằng mình vì làng dâng hiến cả mạng sống, thực là một cái chết có ý nghĩa đây.

Obito nâng tay, đặt lòng bàn tay lên nơi ngực trái của chính mình. Hắn chẳng cảm nhận được gì ở đó cả, không hả hê cũng không đau đớn, chỉ là một khoảng trống rỗng bất tận. Hắn thậm chí cho rằng mình so với thi thể người nằm kia thì có gì khác nhau chứ, trái tim đều đã không còn nhịp đập.

Cũng đúng. Hắn, với cái tên được tạc sâu trên Bia tưởng niệm, chẳng phải cũng là một kẻ đã chết sao?

Hắn siết chặt nắm tay, lớp vải áo choàng Akatsuki nhăn nhúm lại. Cơ hàm hắn vặn vẹo, rốt cuộc nở ra một nụ cười lạnh lẽo qua hàm răng nghiến chặt.

"Ngươi, tên khốn rác rưởi ngu ngốc và thảm hại!" Obito thì thầm với cái xác, lời nói cay nghiệt nhưng ngữ khí ngược lại nhẹ nhàng như gió thoảng. Hắn cúi xuống, nhấc thi thể lạnh ngắt ấy lên, ôm trên tay mình thật cẩn thận.

Mangekyo Sharingan được kích hoạt, hắn biến mất vào trong kẽ nứt hình xoắn ốc. Đèn mổ phát ra thứ ánh sáng trắng kỳ dị, phòng phẫu thuật chìm trong sự im lặng chết chóc, như thể chưa từng có kẻ xâm nhập nào từng xuất hiện nơi đây.

Obito xóa đi ký ức về mình trong đầu Komori. Hắn hóa giải ấn chú Khóa Ngôn của Root và thôi miên tay y nhẫn. Sáng ngày mai, khi ai đó cố gắng tra hỏi, gã sẽ ngay lập tức tiết lộ âm mưu của Danzo.

Sau đó hắn tìm được lều trú ẩn tạm thời của Naruto và ném Komori vào trong đó. Vì chuyện của Sasuke mà Naruto vốn đã có hiềm khích với Danzo. Một khi cậu ta biết được Danzo đã lên kế hoạch cướp đi con mắt của Kakashi, cậu sẽ không đời nào chịu để yên. Làng Lá vừa rồi đã phải chịu đựng quá nhiều tổn thất, nếu giờ lại xảy ra thêm xung đột giữa người hùng của làng và Hokage tân nhiệm, tình thế sẽ ngày càng hỗn loạn, và đó là điều có lợi cho Obito.

Túp lều của Naruto đặc biệt yên ắng, âm thanh duy nhất có thể nghe được là nhịp thở đều đặn của cậu trai tóc vàng. Cả ngày hôm nay cậu đã phải tạo ra quá nhiều phân thân để giúp trùng tu lại làng, cho nên hiện giờ ngủ ngon lành, hoàn toàn không nhận thức được kẻ thù lớn nhất hiện đang có mặt ngay bên cạnh. Obito cũng không hề có ý định gì khác ngoài việc ném Komori vào đó; hôm nay là ngày đình chiến, hắn chẳng còn là Uchiha Madara hay Tobi gì nữa. Chỉ một ngày này thôi, Nguyệt Nhãn đối với hẳn chẳng là gì cả.

Có một việc quan trọng hơn đang đợi hắn.

Lần thứ hai từ bên trong Kamui bước ra, Làng Lá đã cách xa ngàn dặm. Hắn tìm tới một nơi mười mấy năm qua đã không hề quay trở lại.

Tàn tích cầu Kannabi, nơi cả sinh mệnh cùng ước vọng một thời của nhẫn giả Làng Lá Uchiha Obito từng bị chặt đứt.

Obito dựng lên một giàn thiêu trên cây cầu gãy, với một tấm ván lớn ở phía trên, kích cỡ vừa vặn cho một người trưởng thành. Hắn sau đó chuyển dời Kakashi khỏi Kamui và thận trọng đặt thi thể y nằm trên đó.

"Ngươi chắc sẽ mãn nguyện vì được an nghỉ cùng một nơi với người hùng của mình, phải không?" Hắn thì thầm với cái xác, ngữ khí mỉa mai châm chọc, thoảng qua chút đắng chát.

Người đã chết chẳng thể trả lời. Vị Ninja Sao Chép chỉ nằm đó, im lìm trong bộ y phục cao cổ màu tím kiểu Uchiha – Obito căm ghét ngôi làng đã khiến Kakashi tự nguyện bỏ mạng, nên đã cởi bộ đồng phục kia và xé thành từng mảnh nhỏ - hai bàn tay y đặt trên đai eo màu trắng. Dù phong ấn đã được giải trừ, nhưng dưới tác dụng của Rinnegan, y so với trước đó thêm được vài phần sức sống, làn da mơ hồ lộ ra chút huyết sắc, như thể chỉ một giây sau thôi, y sẽ mở mắt và xoay đầu nhìn Obito.

Nhưng đó sẽ mãi chỉ là ảo giác mà thôi.

Trời tang tảng sáng. Obito nhìn chằm chằm Kakashi thêm một hồi trước khi tháo ra chiếc găng tay bên trái. Những ngón tay hắn tìm đến gương mặt Kakashi, chạm tới làn da lạnh lẽo, đầu ngón tay mơn man di chuyển từ nốt ruồi sát khóe môi dưới, dọc theo vết sẹo dài mà lần lên mắt trái y.

"Ta sẽ lấy thứ này đi," Hắn nhẹ giọng nói.

Mi mắt Kakashi khẽ trũng xuống khi bàn tay hắn rời khỏi. Một vệt máu đỏ tươi chạy dài từ khóe mắt y, thấm cả vào những sợi tóc bạch kim.

Một quyển trục rơi ra từ trong Kamui, đáp xuống lòng bàn tay Obito. Hắn dùng răng gỡ bỏ dây buộc, phong ấn Sharingan vào bên trong bằng chú văn đã viết sẵn.

"Đừng hiểu lầm. Con mắt này thuộc về ngươi, và ta sẽ không sử dụng sức mạnh của nó nữa," Hắn vừa làm vừa lẩm bẩm nói chuyện với người chết. "Chỉ là... khi ngươi còn sống, nó đã không thể giữ đúng lời hứa của ta, giúp ngươi nhìn thấy tương lai. Chí ít, sau khi ngươi chết, ta sẽ để nó thay ngươi chứng kiến con đường ta đi, cho đến tận cùng."

"Kakashi... Ta sẽ cho ngươi thấy một thế giới hoàn mỹ."

Quyển trục lại một lần nữa bị nuốt chửng bởi khe nứt trong không gian. Obito đeo lại găng tay và thi triển một loạt thủ ấn. Hắn lia mắt nhìn giọt huyết lệ còn vương trên gương mặt người kia, môi khẽ mấp máy không ra tiếng, sau đó đột ngột hô vang, "Hỏa Độn: Phụng Tiên Hỏa Thuật!"

Một loạt hỏa cầu có kích thước bằng nắm tay văng tới giàn thiêu, nhanh chóng bùng lên thành một ngọn lửa rừng rực cháy, âm thanh củi lửa lách tách, và ánh sáng xộc thẳng lên bầu trời. Ngọn lửa liếm lên vạt áo choàng màu tím, từng chút từng chút một nuốt lấy di thể người đã chết.

Ngọn lửa cứ thế lẳng lặng thiêu đốt cho đến khi lụi tàn. Trời đã sáng hẳn, và thân ảnh người đàn ông khi nãy đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại than củi cháy đen, phía trên là lớp tro cốt màu xám trắng.

Cơn gió thoảng qua, lớp tro bàng bạc ấy thoáng chốc phiêu tán trong không trung lộng gió.

——-

(Làng Lá, mùa thu năm thứ 8 dưới sự cai trị của Hokage Đệ Tứ)

Phiên trực đêm ở cổng chính hôm nay có Genma và Raido. Lúc đó là 9 giờ và ngôi làng vốn náo nhiệt cả ngày đã dần dần chìm vào tĩnh lặng. Hai gã trung nhẫn trẻ tuổi đang rảnh rỗi ngồi tán gẫu phía sau cái bàn.

"...Cho nên tôi mới bảo Asuma, nếu mà muốn gửi thư tình cho Kurenai, thì phải đợi đến lúc nào không có Anko đi cùng cô ấy. Bằng không, mẹ trẻ Anko ấy nhất định sẽ... eh?" Genma đột ngột khựng lại, đứng bật dậy và nhoài về phía trước ngó nghiêng. "Chờ tí... có người đang tới."

Gần như ngay khoảng khắc câu nói ấy được bật thốt, bốn thân ảnh thình lình đáp xuống, rất nhẹ nhàng, ngay tại cánh cổng làng. Họ mặc trang phục tương đồng, với áo gile màu xám, hộ giáp dài đến khuỷu tay, trên lưng mang nhẫn đao và đều đeo mặt nạ. Hình xăm ngọn lửa trên vai trái đã thành công nói lên thân phận của tất cả bọn họ - ANBU Làng Lá.

"Bồ Nông, mang quyển trục tới cục tình báo và nộp cho Ibiki. Báo Đốm, mau mang Vũ Yến tới bệnh viện, yêu cầu y nhẫn bố trí thuốc giải độc càng sớm càng tốt." Người lên tiếng dường như là thủ lĩnh của cả đội, thanh âm trẻ trung nhưng kiên quyết, mái tóc màu bạc lập lòe phản chiếu ánh sáng mỏng manh dưới ánh trăng. "Sáng mai 8 giờ nộp báo cáo chi tiết cho tôi. Giải tán!"

"Rõ, Đội Trưởng!" Ba người còn lại đồng thanh trả lời dõng dạc trước khi thân hình họ tan biến vào trong không gian như những ảo ảnh.

Xong xuôi, vị thủ lĩnh ANBU tóc bạc kia xoay đầu chậm rãi tiến về hướng Genma và Raido, hai tay thoải mái nhét sâu trong túi quần.

Khi tới gần, y nâng chiếc mặt nạ lên và gài nó nghiêng nghiêng trên đỉnh đầu, để lộ ra gương mặt được che chắn một nửa bởi chiếc mặt nạ màu xanh than. Đó là một tín hiệu – nhiệm vụ đã kết thúc, và y không còn phải che giấu thân phận nữa.

"Hế lô, Kakashi," Raito chào y. "Nhiệm vụ thuận lợi chứ?"

"Ầy, cơ bản là như vậy," Kakashi bày ra vẻ biếng nhác thường thấy, vừa đáp lời vừa ký vào biên bản. "Dù sao thì, mọi người đều bình an trở về, đó là điều quan trọng nhất!" Y bỏ bút xuống. "Tớ về đây. Bye nhé!"

"Gượm đã," Raito ngạc nhiên hỏi. "Cậu không tới Tháp Hokage báo cáo luôn à?"

"Tớ không nghĩ là Minato-sensei có mặt ở Tháp tối nay đâu."

"Không á?" Raido khó hiểu. Genma thụi cho gã một cái và nháy mắt, mãi lúc này gã mới hiểu ra. "À à rồi rồi! Xin lỗi nhé, tí thì quên mất."

"Hai hôm trước tôi chả nói với ông rồi còn gì," Genma vừa nói vừa lắc đầu. Anh sau đó liền bắc tay gọi với về phía Kakashi lúc đó đã rời đi được một đoạn. "Tối mai tiệc bắt đầu lúc 6 giờ ở Nhà Yakiniku. Bảo Obito đừng có đến muộn đấy nhé!"

Kakashi không xoay đầu lại, phất phất bàn tay tỏ ý đã nghe.

Y đi thẳng về căn nhà cũ của Tộc Hatake ở ngoại ô phía tây của làng. Ngôi nhà tối om và lặng thinh khi y tiến vào sân và kéo mở cánh cửa. Y lần mò tới tủ giày, khom người tháo giày. Đúng lúc đó, đèn trên đầu đột ngột bừng sáng, và tiếng reo vui vang lên từ hành lang, "Chúc mừng sinh nhật, Kakashi!"

Kakashi ngẩng mặt, thấy Obito, Rin, Minato, Kushina và Naruto đứng ở ngưỡng cửa phòng khách, ai cũng tươi cười hớn hở.

"Biết ngay mà, mọi người đều tập trung ở đây." Y nhún vai, như thể đã lường trước diễn biến này. "Tớ nhớ là mình đâu có đề cập thời gian về làng cụ thể trong bức thư Pakkun gửi về đâu? Mọi người chờ ở đây suốt từ hôm ấy đấy à?"

"Thái độ thờ ơ vậy là sao, Bakakashi?" Obito bất mãn nhăn nhó. "Mọi người đều muốn tạo bất ngờ cho cậu, phản ứng đúng mực một tí xem nào?"

"Bởi vì tớ đã đoán được trước rồi."

"Làm gì có chuyện! Bọn tớ trốn kỹ lắm mà!"

"Có lẽ năng lực ẩn nấp của ai đó chưa tốt lắm đâu," Kakashi bước tới chỗ họ và nhướn mày với Obito, "Ahobito ạ!"

"Đã bảo đừng có gọi người ta như thế nữa rồi! Nghe ngu chết đi được!"

"Thế thì cậu cũng nên nhớ, lần sau đừng có gọi tớ là Bakakashi nữa. Có muốn bị gọi là "đội sổ" nữa hay không thì nói?"

"Hừ, tớ hiện tại đã là một thượng nhẫn rồi đấy! Rồi một ngày tớ sẽ trở thành Hoka-"

"Rồi rồi, thôi đi được rồi đấy!" Trước khi Obito kịp hoàn thành câu nói quen thuộc ấy, Rin vỗ vỗ hai tay vào nhau và ngắt lời họ. "Khi nào hai cậu mới trưởng thành lên một tí để làm gương cho Naruto đây?" Cô nói, rồi vòng tới phía sau Kakashi, đẩy y tới cầu thang. "Đi thay đồ đi, bữa tối sẵn sàng rồi. Cậu bị thương ở bụng đúng không? Để tớ xem cho. Obito, tới giúp sensei và chị Kushina dọn bàn đi!"

"Chỉ là vết trầy nhẹ thôi, tớ đã băng bó rồi. Cậu không cần phải-"

"Không cãi. Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ đi!"

"Dạ vâng, dạ vâng," Kakashi chịu thua, để mặc cho Rin đẩy mình lên cầu thang. "Đây là nhà tớ đấy, cậu chừa lại cho tớ ít tôn nghiêm không được à?"

Miệng thì nói vậy, nhưng khóe môi dưới lớp mặt nạ lại âm thầm nâng lên.

Rin tiến hành trị liệu đơn giản cho y rồi xuống nhà. Kakashi nhanh chóng rửa ráy, thay quần áo và đi xuống. Mọi người đều đứng sẵn bên bàn ăn đầy ắp mà cười với y, chỉ chừa mỗi Obito chẳng hiểu vì sao lại đứng ra hẳn phía sau, mặt đỏ au và không chịu nhìn thẳng vào y.

Kushina nắm lấy tay Kakashi và kéo y ngồi vào ghế chính. "Rồi, giờ là màn tặng quà! Ai trước ấy nhỉ?"

"Bắt đầu từ em đi." Minato mỉm cười nói.

"Không thành vấn đề," Kushina đáp. Cô lôi ra hai quyển trục với biểu tượng của Xoáy Nước trên đó. "Ta-đa! Thuật phong ấn bí truyền của Tộc Uzumaki, phiên bản giới hạn do chính tay Kushina sửa sang lại!" Cô nói với một vẻ tự hào, "Chị nghe Jiraiya-sensei bảo em đang học thuật phong ấn, thứ này chắc là có thể giúp em ít nhiều đấy. Thử xem!"

"Cảm ơn chị," Kakashi nhận lấy với cả hai tay. "Em sẽ nghiên cứu thật kỹ."

"Còn đây là quà của thầy," Kushina lùi lại vài bước, nhường chỗ cho Minato. Thầy lấy ra một bộ mười hai thanh Hiraishin kunai, được nối lại với nhau bằng dây xỏ qua lỗ tròn trên tay cầm của chúng. "Từ hồi dạy em Phi Lôi Thần Thuật, chúng ta toàn dùng chung kunai. Bộ này là được đặc chế cho riêng mình em, sử dụng chất liệu nhạy bén với chakra hệ Lôi. Hi vọng có ích cho em!"

"Em vô cùng cảm kích, Minato-sensei."

"Đến lượt em nè!" Naruto oang oang cái mồm, rồi nhảy tọt vào lòng Kakashi trước khi giúi một bức tranh vẽ bằng sáp màu vào tay y. Trong bức tranh là 8 nhân vật, cao thấp lẫn lộn, họ đứng bên bờ suối ở sân tập số 3, tất cả đều cười rạng rỡ. "Em này, bố này, mẹ này, anh Kakashi này, anh Obito này, chị Rin này!" Nó hào hứng điểm mặt từng người một trong tranh rồi dừng lại một chút khi chỉ còn hai người. "Err, tại vì Sasuke vẽ cùng nên phải cho cả cậu ấy vào đây, xong anh Itachi cũng giúp bọn em nữa nên có cả anh ấy. Anh Kakashi, anh không phiền đâu, phải không?"

"Tất nhiên không!" Kakashi xoa rối bù cái đầu vàng chóe của thằng nhỏ. "À, trên đường về anh có mua chút đồ chơi để em và Sasuke có thể cùng chơi đấy!"

"Yeah! Thích anh Kakashi nhất!" Naruto reo lên rồi nhiệt tình sà vào ôm y.

"Của tớ đây. Vẫn như mọi khi, một bộ sơ cứu đặc chế, đồ bên trong đều là những thứ cậu đã quen dùng. Hơi to một tí, cậu nên cất nó trong một quyển trục, để lại một lượng nhỏ thuốc dùng khi khẩn cấp là được rồi." Rin tiến tới và đặt một chiếc hộp hình vuông lớn lên mặt bàn, kích cỡ ngang với một cái ba lô. "Gần đây cậu dùng rất nhiều thuốc mỡ sát trùng, cho nên tớ đặc biệt bỏ thêm ở trong. Nhớ tới chỗ tớ lấy thêm khi nào dùng hết nhé!

"Cảm ơn cậu, lần nào cũng phải phiền đến cậu." Kakashi cảm ơn cô, y đặt ngay ngắn những món quà nhận được trên một cái ghế trống cạnh bên mình. "Sẽ dùng được rất lâu cho mà xem."

Xong xuôi, y hướng về phía Obito mà đưa tay tới. "Của cậu đâu?"

"Tớ..." Obito lúc này mặt còn đỏ hơn ban nãy, hắn lắp bắp. "Tí nữa cơm xong tớ mới đưa!"

Kakashi nhướn mày. "Sao phải thế?"

"Thì... thì trò hay nhất phải đợi đến cuối mới được lên sân khấu chứ! Tóm lại cậu đừng có hỏi nhiều, ăn cơm trước đã!"

Kakashi ném cho hắn một ánh mắt hoài nghi. "Cứ coi như cậu quên chuẩn bị quà sinh nhật cho tớ thì tớ cũng không đến nỗi nghỉ chơi cậu đâu, Obito."

"Ai... ai mà quên cái chuyện đơn giản như thế chứ!"

Những người khác đã ngồi xuống hết, và Obito cũng khẩn trương ngồi xuống ghế của mình, Minato hỏi. "Hay mình đợi thêm một lúc nữa, Kakashi?"

"Cũng muộn rồi thầy. Ông ấy có lẽ không về kịp hôm nay đâu ạ." Kakashi ngó nhìn đồng hồ trên tường rồi đáp. "Dù sao bỏ lỡ mất một bữa cơm cũng không phải chuyện gì to tát."

Minato nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người đều cầm đũa của mình lên, chắp tay và đồng thanh nói, "Mời cả nhà ăn cơm!"

Sau bữa tối, Minato và Rin ở trong bếp rửa bát. Kakashi triệu hồi nhẫn khuyển ra chơi cùng Naruto và Kushina thì ngồi trông thằng nhóc. Y đi lên lầu hai và tận dụng thời gian làm báo cáo nhiệm vụ vừa kết thúc của mình, ngày mai khi nhận được báo cáo từ những người còn lại, y có thể dễ dàng gộp tất cả lại thành một bản chính thức. Đội Minato suy cho cùng vừa là khách vừa là người nhà của y, cho nên y không cần lúc nào cũng kè kè bên họ.

Ngay khi y vừa hoàn thành phần cuối cùng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ. Kakashi ngoái đầu; cửa đang mở, và chẳng thấy ai đứng ngoài đó ngoại trừ một bàn tay thò ra, ngoéo ngoéo: Lại đây.

Lúc Kakashi ra khỏi phòng ngủ, Obito đã không còn trên hành lang. Y theo dấu chakra của hắn, tìm tới ngoài ban công. "Cậu thần thần bí bí cái gì vậy?"

Obito vẫn đang đỏ ửng cả mặt mày khi hắn đưa cho Kakashi một chiếc hộp bọc kín với biểu tượng của Amaguriama trên đó. "Đây. Quà sinh nhật cho cậu."

"Bánh nếp đậu đỏ? Có thế thôi mà cũng phải lén lén lút lút đưa cho tớ? Cũng chả phải đồ cậu tự tay làm... Như này có hơi thiếu thành ý đó, Obito-kun ạ!"

"Cậu thậm chí chả thích đồ ngọt cơ mà! Nhỡ đâu cậu từ chối quà của tớ trước mặt bao nhiêu người thì mất mặt chết đi được chứ đùa?"

"Kể cả là tớ thì cũng hiểu được lễ nghi giao tiếp cơ bản đấy nhé." Kakashi thở dài. "Mà cậu cố tình tặng tớ bánh ngọt khi biết thừa tớ không thích đồ ngọt, thế thì đứa nào mới là đứa thiếu kỹ năng giao tiếp đây?"

"Dài... dài dòng! Tớ tặng cho cậu đồ ăn tớ thích nhất rồi đấy, nên đừng có mà ý kiến ý cò!" Nói đoạn, Obito liền giúi hộp bánh vào tay Kakashi. "Ăn đi!"

"Luôn á?"

"Luôn!"

"Vừa ăn tối xong làm gì còn bụng đâu." Kakashi khẽ lẩm bẩm, nhưng tay vẫn mở quà. Y nhặt một cái bánh nếp lên và cắn một miếng.

"Thế nào?" Obito nhìn y, vẻ mặt khẩn trương.

"Ừm," Kakashi cau mày. "Ngọt quá. Sao cậu thích ăn cái này vậy?"

"Có... có cảm thấy gì đó sai sai không, Kakashi?"

"Sai sai? Cậu bỏ độc vào đây đấy à?"

"Tất nhiên là không!"

"Ngoại trừ quá ngọt ra thì không có gì sai cả." Kakashi đáp, bỏ nửa cái bánh còn lại vào trong miệng và liếm nốt chỗ bột nếp còn vương trên đầu ngón tay mình.

"...Ờ," Gương mặt Obito để lộ ra biểu tình kỳ lạ, vừa có chút như là nhẹ lòng, lại có chút như là thất vọng. Hắn chỉ vào hộp bánh. "Tiếp đi."

"Cậu muốn tớ ăn hết cả sáu cái này luôn á?"

"Bớt nói nhảm đi, mau mau ăn!"

Kakashi nhìn hắn trân trối vài giây rồi lại nhặt một cái bánh nếp khác lên. "Ưm..."

Obito lập tức dựng thẳng lưng, vô thức cao giọng. "Sao... Sao thế? Cái này sao?"

"Không," Kakashi nói. "Tớ bị nghẹn."

"...Giời ơi nghẹn chết luôn đi!"

"Lúc này không phải cậu nên vỗ lưng cho tớ à? Tình bạn của cậu quẳng chỗ nào rồi hả?"

"Cậu đúng là đồ phiền nhiễu!" Obito lầm rầm, vỗ bồm bộp vào lưng y. Kakashi cong mắt lên thành hình lưỡi liềm, cười với hắn.

"Tự nhiên tớ thấy bánh nếp ăn cũng ngon ấy chứ." Y nói, nuốt gọn chiếc bánh thứ hai rồi nhặt chiếc thứ ba lên. Ngay khi nhặt chiếc bánh lên y đã cảm nhận được sự khác lạ. "Lạ thật, chiếc này sao lại nặng hơn hai chiếc vừa rồi?"

"Ể...!" Bàn tay Obito cứng đơ trong không khí, khuôn mặt trong phút chốc biến thành màu cà chua chín.

"Còn cứng nữa chứ." Kakashi vừa nói vừa bóp bóp. "Hình như có cái gì bên trong-"

Bốp!

Trước khi y kịp nói xong, Obito đột ngột vỗ mạnh vào lưng y. Họ hiện đang đứng vươn người ngoài ban công tầng hai, Kakashi vì một cái vỗ đầy mãnh lực này mà làm rơi chiếc bánh. Nó trượt khỏi ngón tay y, chìm nghỉm vào bóng đêm phía dưới.

Trên ban công nháy mắt rơi vào tĩnh mịch.

"Tớ... tớ... tớ đi nhặt cho!" Obito cà cuống, vội oang oang nói. Không để Kakashi kịp đáp lời, hắn chống tay lên lan can, nhảy một phát xuống dưới. Dưới ánh trăng mờ nhòa, Kakashi vẫn có thể thấy tai và cổ hắn rần rật đỏ.

Kakashi rướn người nhìn xuống. Obito nhặt thứ gì đó từ dưới đất lên, nhưng thay vì quay lại ban công với y, hắn lao đường cửa sau, nhanh như chớp đã biến mất tăm hơi. Kakashi nhìn theo hắn một hồi, ánh mắt cuối cùng quay lại đặt trên hộp bánh, y lần nữa thở dài xuống một hơi.

"...Đại ngốc."

——-

"Đến giờ bọn thầy về rồi," Minato nói khi mọi người đứng bên thềm nhà. Thầy đang ẵm Naruto trên tay, thằng nhóc giụi mắt liên tục vì buồn ngủ. "Kakashi, mai đến văn phòng thầy muộn một chút cũng không sao đâu."

"Em không mệt đến độ ấy đâu, Minato-sensei. Em sẽ tới văn phòng gặp thầy vào 9 giờ đúng."

"Haha... Được thôi."

"Obito chạy đâu rồi ấy nhỉ?" Rin dáo dác nhìn, áo khoác của Obito còn ở trên tay cô.

"À, chắc là cậu ấy-"

"Ê nhìn xem tớ gặp ai này!" Kakashi bị ngắt lời đột ngột bởi tiếng reo của Obito. Đám đông ngoảnh đầu nhìn và thấy hắn đang sóng bước bên cạnh một người đàn ông khác. Nhìn thấy gương mặt người này, tất cả mọi người đều ồ lên ngạc nhiên.

"Sakumo-san!" Minato là người đầu tiên mở lời. "Chào mừng tiền bối trở về từ nhiệm vụ!"

"Ái chà, tiếc thật, tôi vẫn chậm chân mất một nhịp." Hatake Sakumo mỉm cười, tay gãi gãi sau đầu. Dáng vẻ ông có chút mệt mỏi. "Tôi gặp Obito trên đường, và nó nói mọi người đã giải quyết xong bữa tối rồi."

"Bố, ngày về dự định là ngày kia mà nhỉ?" Kakashi dựa người bên khung cửa, hai tay đút túi quần. Ngữ khí vẫn biếng nhác ơ hờ như mọi khi, nhưng ai cũng có thể nghe ra niềm vui trong đó. "Bố đâu cần phải vội về như thế!"

"Sinh nhật con giai yêu quý làm sao bố vắng mặt được?" Sakumo lắc đầu, giả vờ bày ra một vẻ nghiêm túc, nhưng sau đó vai ông chùng xuống. "Ầy... Còn có một giờ nữa thôi!"

"Kakashi, Sakumo-san, cả hai người vừa mới làm nhiệm vụ dài ngày về, cho nên mấy ngày kế tiếp phải nghỉ ngơi cho tốt đi." Minato nói. "Obito, em đưa Rin về nhé?"

"Không thành vấn đề ạ!" Obito đáp, đón lấy áo khoác của mình từ Rin. Hắn vẫn cố tình né tránh ánh mắt Kakashi. "Thế bọn cháu xin phép ạ. Chào bác, Sakumo-san... Bai Kakashi." Hắn lí nhí trong miệng những từ cuối.

"Chào cháu!" Sakumo gật đầu.

Những người còn lại cũng nhanh chóng chào nhau rồi ra về. Chia tay gia đình thầy Minato ở ngã tư xong, Rin và Obito ngoặt đường khác. Ánh trăng chiếu tới từ phía sau, tạo thành những cái bóng đổ dài trước mặt họ. Rin vài lần liếc trộm Obito, thấy hắn ảo não, cô biết mình phải là người mào đầu câu chuyện trước. "Trông cái mặt kìa, cậu thất bại rồi chứ gì?"

Obito không đáp lời. Hắn ủ rũ móc ra thứ gì đó từ trong túi mình. Nằm giữa lòng bàn tay hắn là một chiếc chìa khóa nhỏ sáng lấp lánh, khắc trên nó là biểu tượng chiếc quạt tròn quen mắt.

"Ngay từ đầu tớ đã bảo đừng có nhét vào trong bánh nếp rồi mà!" Rin chặc lưỡi. "Sao cậu không đưa thẳng cho người ta rồi thừa nhận tình cảm của mình, nói tuột ra là anh muốn sống chung với em không phải là được rồi sao?"

"...Nói thì dễ lắm."

"Làm cũng dễ chứ sao? Mikoto-san đã giúp cậu thuyết phục Fugaku-san rồi còn gì, cho nên về phía tộc Uchiha làm gì có trở ngại gì. Chỉ còn lại là vấn đề của mình cậu thôi!"

"..."

"Cậu vốn biết Kakashi cũng có tình cảm với cậu mà, chẳng phải sao? Nếu hai người đều thích nhau, sao không thể cứ thế mà thừa nhận?"

Sau một quãng im lặng, Obito rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Kakashi vẫn luôn là một thần đồng, cậu ấy lúc nào cũng bỏ xa tất cả chúng ta. Mười hai tuổi thượng nhẫn, mười bốn tuổi ANBU, chưa đến hai năm đã thành đội trưởng rồi. Tớ còn nghe thầy Minato nói, tư lệnh ANBU hiện tại còn muốn bồi dưỡng cậu ấy thành truyền nhân của mình. Trong khi tớ... tớ hiện tại chỉ là một thượng nhẫn bình thường."

"Chúng ta không gọi một Uchiha có ba dấu phẩy trong cả hai con mắt là bình thường đâu!" Rin thốt lên, giơ cả hai bàn tay của cô ra. "Obito, sao cậu lại thiếu tự tin vậy?"

"Không, không phải vấn đề về tự tin." Obito nói, những ngón tay siết thành quyền. Một vẻ kiên quyết hiển hiện trên gương mặt hắn, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo. "Dù sao đi nữa, tớ phải biến mình thành một phiên bản ưu tú hơn trước khi tớ tỏ tình với Kakashi."

"Ý cậu là trở thành Hokage?"

"Đúng!"

"Tớ nghĩ thầy Minato vẫn còn quá trẻ để nhường lại ngôi vị Hokage trong vài năm đấy. Nhiều khi tớ chẳng thể hiểu nổi cái kiểu tự tôn quá đáng của đám con trai các cậu." Rin thở dài não nuột. Nhưng liền sau đó cô mỉm cười và vỗ vỗ vai Obito đầy khích lệ. "Tớ vẫn nghĩ cậu nên tỏ tình sớm hơn, nhưng dù sao đó cũng có thể coi là một động lực to lớn để cậu đạt được mục tiêu, cho nên hãy cố gắng lên nhé!"

(Trong lúc đó, tại thư phòng của nhà Hatake)

"Bố uống nước ạ." Kakashi đặt xuống bàn một tách trà. Y nhấp một ngụm nước lọc từ ly nước trên tay mình. "Con vẫn là ăn không nổi đồ ngọt." Y lẩm bẩm. "Thật kỳ quái khi Obito không bị sâu nguyên cả hàm răng."

Sakumo đặt cái bút trên tay xuống trước khi nhấp một hớp trà. "Thế..." ông thoải mái hỏi. "Thằng nhóc đã tỏ tình với con chưa?"

"Khụ khụ-!" Kakashi suýt thì sặc, không ngờ bố mình lại bắt đầu với chủ đề này một cách đột ngột đến vậy. Y dùng tay vụng về lau khóe miệng rồi nâng mắt nhìn ông. "...Kìa bố!"

"Hahaha... Xin lỗi, xin lỗi nhá!" Sakumo vừa cười vừa xin lỗi một cách chẳng thật lòng tí nào. "Tại cái lúc mà bố về ấy, gặp ngay thằng nhóc cứ lượn qua lượn lại như ăn trộm bên ngoài nhà mình, bộ dạng hoang mang rối loạn. Bố tưởng chắc nó tỏ tình xong chạy biến trước khi kịp nghe con trả lời ấy chứ?"

"Không ạ, đồ ngốc ấy thậm chí còn chẳng nói nổi điều đó ra miệng." Kakashi nhún vai. Y nhìn chằm chằm vào những ngón tay mình, tựa như cảm giác từ miếng bánh nếp khi nãy vẫn còn vương lại trên đó. "Có vẻ là... chìa khóa vào nhà cậu ấy."

"Chìa khóa ấy hả? Rất có thành ý nha!" 

"Bố muốn con dọn ra ngoài ở đến vậy cơ à?" Kakashi khoanh tay, nhìn xuống Sakumo lúc đó ngồi trên ghế.

"Sao thế được." Sakumo cười khúc khích. "Nhưng con cũng biết thằng nhỏ có ý với mình, sao không dứt khoát tới tỏ tình với nó trước đi? Đều là nam tử hán đại trượng phu, ai nói trước mà chẳng được?"

"Ầy..." Khí thế tra hỏi lập tức bay biến, Kakashi có chút không tự nhiên, cứng đờ xoay đầu đi chỗ khác. "Đâu cần... Đâu cần phải vội thế đâu bố? Dù sao thì bọn con vẫn còn trẻ mà, về sau còn nhiều thời gian ở cạnh nhau, sớm hay muộn một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì."

Sakumo nhìn con trai mình. Ông mở miệng, nhưng lại chẳng thể nói gì.

Đã là nhẫn giả hơn 30 năm và kinh qua cả hai trận Đại chiến Nhẫn giả, ông hiểu rõ hơn ai hết sự tàn khốc của công việc này. Mỗi ngày đều có thể có chuyện đáng tiếc xảy ra, và chẳng ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ bình an trở về sau mỗi lần làm nhiệm vụ. Sâu dưới ba tấc đất bên dưới nghĩa trang kia, chôn vùi biết bao điều tiếc nuối dang dở. Chỉ đến giờ khắc cuối cùng họ mới chân thật nhận ra điều gì là quá muộn.

Sự thật đó chỉ có thể được lĩnh hội bằng cách thức tàn khốc nhất, và con trai ông, thật may mắn, vẫn chưa từng gặp chuyên gì quá khắc nghiệt để phải buộc lòng tiếp thu điều đó. Dù đã là nhẫn giả hơn một thập kỷ và chứng kiến không biết bao nhiêu sinh ly tử biệt, nhưng cảm giác đứng ngoài chứng kiến và tự mình trải nghiệm suy cho cùng không thể so sánh với nhau được.

Tựa như ông vĩnh viễn không thể quên khoảnh khắc bàn tay vợ mình trượt xuống từ tay ông, và sinh mệnh của bà tan rã ngay trước mắt.

Nhưng hôm nay là sinh nhật con trai ông, không cần phải đề cập đến chuyện không vui. Trước khi Kakashi kịp nhận ra sự thinh lặng bất thường của mình, Sakumo đã lấy lại tinh thần và trêu đùa y. "Gớm thôi, cứ nhận là mình ngượng không dám nói đi. Bố có cười con đâu mà."

"Chẳng buồn cười tẹo nào," Kakashi xoay mặt lại, biểu hiện vẫn cứng đơ vì ngại. "Nhắc mới nhớ, bố còn chưa tặng quà sinh nhật cho con đâu đấy."

Biết rằng cậu quý tử đang cố gắng đánh trống lảng, Sakumo không bóc mẽ y mà thay vào đó đáp lại, "Bố đang định tặng đây." Ông đứng dậy và nhặt lấy thanh đoản đao đặt trên bậu cửa sổ của mình. Dưới cái nhìn đầy kinh ngạc của con trai, ông trao lưỡi đao cho y bằng cả hai tay. "Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi mốt, Kakashi. Từ giờ trở đi, thanh đao này thuộc về con."

"Bố... bố muốn truyền nó lại cho con ạ?" Kakashi nhìn chằm chằm vào thanh đoản đao nức tiếng bằng đôi mắt mở to. Dường như nghĩ ra điều gì đó, y ngẩng phắt đầu nhìn bố mình đầy lo lắng. "Bố muốn về hưu ạ? Có vết thương cũ nào tái phát phải không bố? Con sẽ gọi Rin tới vào ngày mai-"

"Không, không, bố khỏe lắm." Sakumo vội vã trấn an con trai. Biểu hiện gương mặt ông dịu lại và ông nhìn Kakashi trìu mến. "Nhưng đã đến lúc bố phải trao lại nó cho con. Bố thực lòng vô cùng tự hào khi có một người con ưu tú như con, Kakashi. Bố tin chắc rằng thanh đao ở trong tay con sẽ càng tỏa ra ánh sáng chói loà, sẽ cùng với con rạng danh hơn nữa."

"Cảm ơn bố..." Kakashi rõ ràng rất xúc động. Y đứng thẳng dậy và trịnh trọng nhận về cây đoản đao, nâng nó bằng cả hai tay thật cung kính. "Con sẽ không làm bố thất vọng."

Sakumo nở nụ cười, vỗ vỗ vai con trai. "Đi ngủ trước đi! Bố vẫn còn chút việc phải giải quyết."

Kakashi ngoan ngoãn gật đầu và xoay người về phía cửa. Y khựng lại trước khi rời khỏi phòng.

"Bố ơi," Y gọi mà không xoay đầu lại. "Con hiện tại... thực sự cảm thấy mình hạnh phúc."

"Bố cũng thế, Kakashi à." Sakumo nhẹ giọng đáp và dõi theo con trai cho đến khi y khuất sau hành lang. Ông nhìn chằm chằm khoảng trống trên ngưỡng cửa một hồi trước khi quay lại với bản báo cáo trước mặt và nhặt bút lên.

"Đang đến đâu rồi nhỉ? Phải rồi, buổi chiều ngày thứ ba – Hử?"

Ông đột ngột dừng tay và dựng thẳng người, biểu hiện trở nên cảnh giác. Khi đứng bật dậy, trên tay ông đã cầm sẵn một thanh kunai. Nanh Trắng nín thở, cẩn trọng nghe ngóng.

Lặng thinh.

Vẻ mặt ông hằn lên sự hoang mang. "Quái lạ... Ta vừa cảm nhận được có ai đó dưới lầu. Ảo giác ư?"

Hiếm ai có thể xuyên qua kết giới của Làng Lá mà không bị phát hiện, đừng nói đến việc lẻn vào nhà Hatake. Sau một hồi ngập ngừng, Sakumo lắc khẽ đầu và ngồi xuống. "Chắc ta mệt mỏi quá độ rồi. Nên làm xong sớm rồi đi ngủ thôi."

Vạn vật chìm vào lặng yên tĩnh tại. Sau một quãng thời gian, ánh đèn thư phòng cuối cùng cũng tắt lịm. Đèn phòng ngủ chính sáng lên một quãng ngắn trước khi chìm vào bóng tối một lần nữa.

Dưới lầu, trong phòng khách, ánh trăng chiếu dưới sàn qua ô cửa sổ, soi rọi cái bóng của một người đứng đó, giữa bàn trà và tủ bát, im lìm như một pho tượng.

Lá cây sột soạt khẽ khàng trong gió đêm. Mặt trăng dần bị mây đen khuất lấp. Khi nó một lần nữa ló dạng qua làn mây và đổ ánh sáng ngà ngà của mình vào trong căn phòng, bóng người khi nãy đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro