tháng năm tua ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi nàng Cieha,

Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi thư từ cho em. Mong yêu em hãy thứ lỗi cho. Tôi đã mặc thân mình bị cuốn theo trò chơi rượt bắt của ái tình mà ơ thờ với em, để khi đã sõng soài ra đất rồi tôi mới nhận ra mình cần em đến nhường nào. Tôi cần em. Tôi yêu em. Và tôi lại mong em thứ tha cho tôi lần nữa khi bấy lâu nay đã không trở về Wozei gặp gỡ em.

Tôi yêu em, và tôi cũng biết đấy rằng em yêu tôi. Cứ lờ đi cách em ve vuốt những ai vào ngày rạng, và đừng chú tâm đến con ả Ciewo chị gái của em vãn ve tôi sớm rồi chiều. Đôi mình yêu nhau, yêu nhau, yêu nhau. Chỉ cần chúng ta có bóng nhau ở trong lòng thì tất thảy mọi sự đều ổn thỏa. Em có biết không, rằng tôi vừa ngộ nhận được hóa ra đời là một thước phim. Vì tháng năm đã tua ngược. Ý tôi nói ở đây chẳng phải là chúng ta có thể trở về quá khứ đâu nên xin em đừng nhầm lẫn. Mà là chúng ta có thể sống lại một khoảnh khắc xưa cũ của cuộc đời. Vào một lúc nào đó. Người ta thường nói, à, chính tôi thường nói, rằng lịch sử không lặp lại bao giờ, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc để mình ngẫm nghĩ lại về những phát ngôn của bản thân thời hãy còn xuẩn ngốc.

Bầu trời xanh trong như mọi ngày. Nắng ấm áp như mọi ngày, phủ trùm lên và trụi đốt xác tôi vào một ngày hè bức nóng. Thốt nhiên tôi cảm thấy trong người sao mà khoan khoái thanh thản như thể mình vừa được tái sinh vậy. Cảm giác ấy giống như cái hạnh phúc tôi từng được trộm nếm thuở mình còn chưa yêu em. Chớ em nghĩ rằng em đã làm tôi buồn nhé. Từ khi tôi biết yêu và yêu em thì tôi xem như đã trưởng thành rồi (hoặc là lớn vọt lên chăng), mà hễ con người ta trưởng thành thì họ lại sẽ nếm trải được tất thảy những quả đắng cay bùi ngọt của cuộc đời thôi. Đấy là điều hiển nhiên mà, chẳng phải sao? Tôi đã được trở về thời thơ bé đơn thuần khi vạn sự quanh ta vẫn còn nhẹm giấu đi sự xấu xí của chúng thật tài tình. Tôi thấy vui với mọi thứ ở trước mắt mình. Tâm hồn tôi tựa như đã được cởi xiềng và tôi có thể vì lẽ đó mà chết ngay bởi sự thỏa thuê tột cùng trong cõi lòng. Ở trên đỉnh đầu không thấy mặt trời. Đằng đông hay đằng tây cũng thế, nên tôi cứ vậy mà ngước mặt lên trời, chòng chọc nhìn dải màu xanh đang rãi trôi đi mà chẳng sợ mù lòa đôi mắt. Thật mạnh dạn và dũng cảm tựa như mình đang đối diện với nỗi sợ hãi của chính tôi. Và tôi thần người ta tận hưởng nó. Thời gian như ngừng lại mãi mãi.

Tự tôi biết được như bao lần hạnh phúc ấy sẽ tiêu tan đi sớm thôi, nên hôm nay tôi thư từ cho em để nhắc mình không được quên đi nó. Và tôi cũng muốn chia sẻ nó cùng với em. Cieha. Em có đang hạnh phúc không?

Tôi đang ở đây ôm một nhành hoa ly trắng muốt khát cầu cho hạnh phúc của em đấy.

Gửi nàng Cieha xứ Wozei,
nhân tình của em.

10.06.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hiiizashi