ngày của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa tủ lạnh và lục ra một lon bia đã ướp cả một ngày. Rồi lấy đá từ ngăn đông. Thực tình thì tôi muốn uống khi nào mà chả được kia chứ, nhưng không khí lạnh thổi ra từ tủ cứ khiến tôi rùng hết cả mình mẩy lên. Mười hai giờ giữa ban trưa. Lại là một ngày mùa hạ chán chường khác thôi, ấy vậy mà không khí ở bên ngoài vẫn làm cho con người ta cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dài sống lưng hệt như một vụ đông rét buốt. Chẳng có lấy được một dải nắng mà làm ấm người. Đất trời cứ đen thui cả thôi vì nghe đâu hôm nay có nguyệt thực đấy. Nhưng tôi cứ nghĩ là triển mưa.

Tôi nhét đầy đá viên vào hai cốc. Một lớn một nhỏ. Sau đó từ từ trút bia vào trong. Lại lục đục đem đi rửa một cái khay tròn bằng inox đã cũ và chất hai cốc vào cùng cái lon còn sót chút ít cồn bia.

À, gọi bia thế thôi chứ về cơ bản thì đó là nước táo lên men mà. Người ta vẫn còn lỏng lẻo với Strongbow ra phết, nhưng cứ đem một lon bia chính hiệu đại loại như Heineken hay Tiger ra quầy thanh toán thử xem. Thể nào người ta lại chẳng chất vấn tôi về chuyện tuổi tác.

Với khay bia bê chắc ở trên tay, tôi - thật dõng dạc - báo cáo với mẹ:

- Con lên lầu đây.

Mẹ tôi ngồi ở trong bếp ới vọng ra:

- Mày mang bia đi đâu?

- Con uống với 'ông già'.

Rồi tôi đi thẳng lên.

'Ông già' ở đây chính là ba của tôi. Chớ mọi người tưởng rằng tôi là một đứa ất ơ thích nhái dân xã hội gọi phụ huynh mình bằng cái cụm từ 'ông bà già' ra vẻ ta đây chất lừ. Cái biệt danh ấy của ba tôi đã tồn tại được nhiều năm ròng. Tôi gọi ba mình như thế vì ba tôi thật sự già, và ông già quá nhiều so với đứa nít ranh mười lăm tuổi là tôi đây. Mẹ tôi cũng già như thế. Và bà cũng gọi ba tôi là 'ông già' nốt chứ chẳng riêng gì tôi.

Tôi đặt cái khay xuống mặt tủ buffet đặt trong phòng khách tầng hai. Căn phòng rộng lớn vắng lặng, thậm chí còn không có tiếng quạt quay. Sự bức nóng làm dịu tôi khỏi cái lạnh tê người. Bằng cái điệu bộ cung kính rõ nực cười tôi đặt cốc bia nhỏ lên bàn của ba tôi. Người già rồi thì cứ uống ít thôi mà đỡ tăng xông máu. Rồi tôi hớn hở nói rằng mình đã giữ đúng lời hứa sẽ cùng ông uống bia.

- Ngày của cha vui vẻ, ba.

Ba tôi yên lặng không đáp câu gì. Ông hay như thế. Mẹ tôi cũng hay như thế. Đều nghe tôi gọi í ới đến độ nhặng xị cả lên mà lặng thinh chẳng buồn trả lời. Nhưng hình như ông đang cười.

Có tiếng của bật lửa vang lên, nhưng tôi đã chẳng còn như một năm trước trộm hút Bastos của anh trai trước ánh nhìn lạnh lẽo của ba.

Tôi quay ngoắt lên tầng ba, tay cầm theo lon bia và cái cốc lớn còn lại. Túi quần tôi đút điện thoại. Mất một lúc hơi lâu để tôi mở ra được hai lớp cửa gắn bốn cái ổ khóa mà đi ra sân thượng. Ở ngoài đó có một cái cầu thang xoắn. Cao thật cao với thứ màu đen đã từ lâu bong tróc toang hoang lớp sơn phết. Đôi chỗ lại gỉ sét. Nó dẫn lên nơi cao nhất của nhà tôi, và nơi đó tôi gọi là tầng thượng.

Tôi đã luôn trốn lên tầng thượng vào những ngày tôi có cảm giác mình nên làm thế. Để thả trôi cái nhoài người ê ẩm theo làn khói xám ngắt tôi đã quên bẵng đi tên gọi. Để hóng cơn gió lồng lộng trên lầu cao đem đến cho mình làn khí trời trong trẻo mát lành nhất. Hoặc đơn giản là ngồi bó gối vào một góc và xé toạc sự vô tâm đáng khinh miệt của màn đêm bằng tiếng khóc than. Cũng có khi lại để nhảy lầu. Mà kể làm gì những chuyện như thế nữa, nhỉ.

Tôi ngồi bệt xuống đất - nơi được ưu ái lót những lát gạch màu xám thật sạch sẽ, cảm nhận những hạt bụi mịn bám lên bàn tay mình thành từng mảng màu đen kịt. Đá ở bên trong cốc tan chảy dần vì hơi người. Nước đọng trên thành ly, và chảy dọc cánh tay chằng chịt sẹo của tôi. Trên đỉnh đầu, những áng mây đen vẫn còn đang kết ra tầng tầng lớp lớp, phủ đầy khoảng trời mùa hạ đáng nhẽ phải xanh trong. Tối thui. Thế mà ở ngay bên dưới dày dặc những áng mây buồn bã ấy lại lóe lên một sắc trắng lạ lùng. Vài bức ảnh chộp lại khung cảnh tuyệt đẹp ấy đã được lưu về trong chiếc điện thoại từ đầu nằm trong túi quần tôi.

Thần người một lúc lâu dưới bầu trời mỹ miều ấy tôi mới ngớ ra rằng nguyên nhân mình phải leo trèo đến tận đẩy tận đây. Là để uống bia cùng ba. Thế rồi tôi mới chịu cầm lên cái cốc mà hớp một ngụm thật lớn. Trong im lặng. Ba tôi và tôi không ai nói gì với nhau cả. Gió dường như đã chán ngán bầu không khí tẻ ngắt đó rồi mà bắt đầu rền rĩ hú hét.

Thốt nhiên trong tâm tôi dâng lên một xúc cảm ấm áp đượm nồng. Trái tim ở lồng ngực trái như dần được lành thương dẫu cho tôi đã mặc cho nó nằm đó nát vụn bao tháng ngày.

Dài người nằm xuống mặt đất, thây kệ cho cát bụi đang ngứa ngáy phủ đầy mặt đất, tôi nghêu ngao hát một ca khúc đã cũ của Cá Hồi Hoang, toan thiếp đi một giấc thật đê mê trên tầng thượng thì lại lộp độp trên da thịt tiếng hạt nước rơi. Tôi ngồi dậy và bình thản đón những giọt mưa đầu tiên. Lia mắt nhìn xuống dưới mặt đường, thấy người ta vồn vã kháo nhau "Mưa rồi mưa rồi!" và dọn dẹp tất thảy ghế bàn xe đẩy vào các mái hiên mà trú mưa, dường như tôi cũng vã vồn theo họ mà lật đật đi xuống cầu thang xoắn.

Khi đặt chân xuống nền sân thượng, tôi lại nhìn lên bầu trời một lần nữa và thoáng thấy nó tươi tỉnh hơn, một chút thôi, dẫu cho mưa đã bắt đầu nặng hạt.

Tôi ghé vào phòng khách. Đá trong cốc bia của ba tôi đã tan dần ra một vũng nước trĩu đọng trên mặt bàn lót kính. Ông không uống. Tôi thở hắt ra và tự nói với bản thân mình, "Con biết mà", rồi đành não nề vươn tay lấy cốc của ông xuống, đem vào trong phòng của tôi.

Những mẩu xám tro vụn vặt rơi lả tả xuống chiếc lư hương đã đầy ắp nhang tàn. Trong không gian có một thứ hương thơm thoang thoảng, dịu êm mới lạ. Không biết từ khi nào nữa mà mẹ tôi đã nhận ra loại nhang cũ nồng mùi hóa chất quá mà mua bó mới này.

22.06.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hiiizashi