Phan Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi để ý thấy dạo rày mình không còn chạy nắng nữa. Chẳng phải tôi muốn giã từ cái thân phận hèn mọn này của mình đâu mà là tôi cứ mãi ru rú ở trong nhà thôi. Không có nắng để chạy. Không có hẻm tối để nấp. Nhưng không chạy nắng thì càng tốt cho tôi thôi, cũng đỡ nhoài người. Rỗi hơi đâu mà lại ra ngoài nắng cho thân xác mình nhũn thành vũng nước bầy nhầy dưới ánh mặt trời lòa chói. Mà hễ tôi có muốn giã từ thì cũng chẳng giã từ được đâu.

Nếu được chọn nắng để chạy thì tôi xin phép được từ chối chạy nắng Bàu Trắng. Trời nóng phải gọi là điên rồ. Chưa kịp tháo chạy thì có lẽ đã bất tỉnh nhân sự vì say rồi. Đứng ở trên đồi cát trần trụi không có lấy một bóng râm nào làm tôi có cảm tưởng rằng mình là con mực một nắng được phơi ở sa mạc Sahara. Nếu như bạn thích ăn mực một nắng thì ấy hẳn là niềm vui đối với bạn nhỉ. Nhưng với con mực là tôi đây thì đó lại là cực hình. Tôi đi lên đồi cát với hai chân xỏ xăng đan. Cát lùa vào, phủ đầy mu bàn chân và luồn lách cả bên dưới lòng bàn chân. Thậm chí trong từng kẽ hở giữa những ngón chân cũng có cát. Ram ráp khó chịu. Đứng nhìn người ta trượt cát lâu quá thì tôi cũng rệu rã mà đành ngồi xuống để cát bám lên quần và tay. Lúc ấy tôi cứ như đang nằm gọn trong lòng bàn tay của một con quái vật cát khổng lồ vậy. Cảm giác ngứa ngáy chạy dọc trên da thịt. Tôi nghĩ rằng cát đã chui tọt vào trong hai ống của cái quần dài và cả áo thun rồi nhưng khi vội vàng trở về biệt thự để thay ra lại chẳng thấy gì. Quái thật.

Buổi tối đầu tiên ở Phan Thiết mười một người chúng tôi tụ tập lại và chơi bài cào uống bia. Bài của ai ít nút nhất thì phải uống một nửa số bia đã rót ở trong cốc. Được phép tráo bài cho nhau. Tôi không hiểu lắm, chơi cào mà tráo bài thì còn gì là chơi cào nữa. Chán òm. Bởi thế nên tôi mới ngồi yên mà không thèm tráo cho ai cả, dù biết rằng số nút của mình thấp vô cùng. Thú thật thì tôi là một ả bợm. Một con ma men. Tôi muốn được uống bia nên mới cố tình để cho bài của mình ít nút. Người phải uống bia ở lượt đầu là tôi. Hình như ba nút. Lượt thứ hai cũng là tôi. Lần này thì bồi. Bị chê trách dữ quá nên tôi mới không giữ bài thấp nút nữa. Ở các khu du lịch như thế này vật giá cái gì cũng đắt đỏ. Không ngoại trừ bia. Hai mươi chín nghìn một lon Tiger nên chúng tôi chỉ mua được hai lon (nhưng nếu như bọn họ chịu hỏi tiền tôi thì chúng tôi đã có nhiều bia hơn để uống rồi). Nên phải uống rất tiết kiệm. Nhưng mà đối với tôi thì lượng bia mà tôi đã uống chẳng nhằm nhò thấm thía gì.

Buổi tối thứ hai hình như họ cũng chơi trò ấy. Gom góp được nhiều tiền hơn một chút nên mua bốn lon. Giấu ở trong giỏ xách của tôi mang từ nhà hàng chỗ chúng tôi đã ăn trưa về. Đến hẹn thì họ đem ra, vừa chơi vừa uống. Tôi thì nằm ngủ như chết bẹp trên giường vì nhức người quá không đi đâu nổi, chứ đừng nói đến chuyện uống bia cho thêm mệt mỏi. Trước đó, khoảng bảy hay tám giờ sau khi ăn bữa tối, tôi có ngồi ở biệt thự chỗ họ và để họ tra tấn lỗ tai mình bằng dàn hát karaoke. Cảm thấy sắp chết đến nơi rồi tôi mới rút lui về biệt thự chỗ mình. Nghe phong thanh đến hai giờ sáng bọn họ mới giải tán. Còn tôi thì đã ngủ thẳng cẳng từ mười giờ đêm. Đến hai rưỡi sáng, nghe thấy tiếng chuông cửa tôi mới bật dậy từ giường lao thẳng ra cầu thang, mà có người xuống mở cửa trước rồi nên tôi lại lầm lũi trở về phòng ngủ. Lúc ấy tôi thấy trong người hơi nóng mà ngỡ là do mình đắp chăn kỹ quá và bộ đồ ngủ thì hơi bí. Cả người tôi nóng ran lên khi tôi thức dậy vào năm giờ sáng, hai mắt và mũi sưng nóng ran rát, đầu đau như có người bổ búa vào còn tay chân thì vô lực không tài nào nhấc lên nổi. Thế mới biết là tôi bị sốt rồi. Trong túi có thuốc nhưng tôi chủ quan rằng mình chỉ bị bệnh vặt, vì vậy không buồn tìm. Chẳng ngờ cơn sốt lại kéo dài đến tận khi tôi đã về đến nhà ở Sài Gòn.

Bữa sáng là buffet. Ăn xong rồi tôi và hai đứa em của bạn tôi quay trở về biệt thự để nghỉ ngơi vì tôi thấy trong người khó chịu quá. Ai ngờ đâu mới vừa bước ra khỏi nhà hàng tôi đã làm một bãi nôn to tướng ở cây cầu nhỏ. Kinh khủng. Tôi đôn đáo chạy đi tìm nhà vệ sinh trong tình trạng gần như mù lòa khi cặp kính cận đã dính đầy hậu quả của cơn rối loạn tiêu hóa còn mắt thì quá kém để nhìn đường. Quần áo bốc mùi hôi tanh. Dép cũng bị bẩn nên tôi đành tháo ra mà đi bộ về bằng chân đất. Mười giờ sáng. Mặt đất nóng như đang đi trên cái lò than. Chí ít thì đỡ chán so với Bàu Trắng.

Về đến biệt thự, tôi phi thẳng vào phòng tắm và vặn nước thật to để gội sạch bản thân. Nhưng xả cơ man là nước lên người rồi tôi vẫn không thể tẩy đi cảm giác xấu hổ và tồi tệ ở trong lòng. Tôi cảm thấy mệt mỏi và tủi hổ. Thốt nhiên tôi muốn đi chết. Để không làm phiền ai nữa, không khiến ai phải bận lòng vì tôi nữa. Tôi muốn ra biển và trầm mình vào làn nước xanh tự vẫn. Nhưng làm như thế thì tôi lại thành ra là kẻ tội đồ vấy bẩn vẻ đẹp tinh khôi của Phan Thiết.

Phan Thiết rất đẹp. Vô cùng đẹp. Tôi được ra biển vào buổi chiều của ngày đầu tiên. Làn nước biển trông như dải lụa màu xanh. Mát mẻ trong veo. Sạch hơn nhiều so với bãi biển trước kia tôi từng đến. Bầu trời tựa hồ có người đã bắc thang leo lên tô vẽ thành ba sắc thái riêng biệt của màu xanh. Càng lên cao càng đậm màu dần. Dải trời Phan Thiết lúc này hệt như những tuýp màu nước mà tôi hằng muốn mua nhưng sẽ không bao giờ dùng đến. Có những khối mây lớn, gần với mặt đất như thể rằng chúng đang lờ lửng ngay trên đỉnh đầu, nhìn lên thấy được rất rõ từng lớp mây nằm chồng chéo lên nhau. Những áng mây mang màu bạc. Không phủ nhận rằng chúng đẹp đâu, nhưng tôi vẫn thích ngắm mây dát vàng hơn nhiều.

Hơn năm giờ nước biển rút dần đi, để lại một bờ cát rộng lởm chởm những mảng trắng trông như là muối. Sóng biển xô lên lâu ngày làm thành những đường kẻ ngang gập ghềnh trên bờ cát. Bước lên rất đau chân. Cảnh vật đẹp quá mà trong tay chẳng có lấy máy ảnh hay điện thoại để chụp làm tôi cứ tiếc hùi hụi. Bầu trời Phan Thiết khi tôi về đến biệt thự đã chuyển sang sắc tím. Từ cửa sổ phòng ngủ trông ra cũng có thể thấy được một phần của bầu trời ấy, nên tôi đã làm được tù tì mấy pô ảnh từ phòng của mình.

Tôi dành buổi chiều của ngày thứ nhất ở biển để chơi vài trò team building; và buổi sáng của ngày thứ hai ở 'lò nướng' Bàu Trắng ngồi trên chiếc xe jeep lèo lái lên đồi cát vừa dốc vừa lắt léo, thót tim như đi tàu lượn siêu tốc. Ngoại trừ những lúc phải đến nhà hàng để dùng bữa ăn thì không khi nào tôi đặt một bước chân ra khỏi cửa biệt thự. Lăn lộn ở trên giường ngủ chán chê rồi tôi lại nằm dài ra chiếc sofa ở tầng một, còn lúc ngồi ì ở phòng khách là lúc tôi cùng hai đứa em chơi điện tử. Chuyến du lịch của tôi xem chừng có vẻ giống một chuyến đổi chỗ ngủ hơn. Vậy thì thà ở nhà cho rồi. Không ngủ trong phòng thì ngủ ở cầu thang, tầng thượng, phòng khách, ngoài ban công, bếp, nhà vệ sinh, trước hiên nhà. Đã đặt lưng xuống tất cả những nơi có thể ở nhà rồi thì nay ngủ ở khách sạn này, mai ngủ ở nhà nghỉ kia. Thế còn hơn là ngồi ở trên xe khách năm tiếng liền chỉ để đến Phan Thiết và lì một chỗ trong khi người khác đang tiệc tùng với dàn karaoke, đi bơi ở hồ và ngoài biển hoặc đang lái con xe đạp vòng quanh khuôn viên. Cơ thể của tôi đã lão hóa từ lâu rồi nên muốn hoạt động nhiều như người khác cũng thật là khó. Đi một quãng đường ngắn thôi mà tôi đã thở phì phò rồi còn chân tay thì rệu rã như sắp rơi rụng. Lại thường hay đau ốm. Nói không điêu toa chứ nửa năm nay tôi thậm chí uống thuốc còn nhiều hơn là ăn cơm. Nhưng đi xa cũng là một cái thú: được nếm trải mùi vị của cơn nhớ nhà, được một lần tự lập dù ngắn ngủi chỉ ba hôm và được sống với những người mình chưa bao giờ sống cùng. Hơn thế nữa, là được hít thở một bầu không khí hoàn toàn xa lạ và ngắm những khung cảnh mình chưa bao giờ thấy.

Buổi sáng ngày thứ ba, như đã kể, tôi đi ăn sáng và nôn ọe. Tắm gội sạch sẽ rồi nhưng chẳng hiểu sao trên đầu mũi tôi vẫn có đậu một thứ mùi hôi thối. Tôi gỡ kính ra và rửa nó, rửa cả mặt của mình, dùng khăn lau một lượt lại tóc tai và những ngóc ngách trên cơ thể rồi mà thứ mùi ấy vẫn còn. Dường như nó bốc ra từ trong tâm hồn của tôi. Cái mùi tanh tưởi ấy. Cứ như rác thải của cả thế giới đã đổ dồn hết cả vào bên trong người tôi. Không ai đến để dọn. Tự thân tôi cũng không biết phải dọn nó bằng cách nào. Nên cứ để mặc những núi rác ấy ở đó và ngày qua ngày càng bốc mùi hơn. Hỗn độn quá. Có khi nào chính tôi mới là thứ rác rưởi không nhỉ? Có khi.

Tôi được người bạn cùng nhà cho một gói men vi sinh Lactomin. Thu dọn tư trang hành lý của mình cho vào túi rồi, tôi gọi điện cho mẹ để hỏi thuốc thang của mình nằm ở đâu. Tôi tay xách nách mang tất cả mọi thứ xuống bếp và đun nước từ những cái chai còn thừa bằng ấm đun siêu tốc sau đó rót ra ly, pha gói men vi sinh vào rồi uống cùng một viên Panadol với bốn viên thuốc bao tử. Mười một giờ rưỡi, chúng tôi trả phòng và lên xe đến địa điểm ăn trưa. Cả bữa tôi chỉ biết ngồi không và nhìn mọi người ăn. Đầu tôi nóng sốt, cả người vẫn còn ê ẩm bởi vì hoạt động quá độ ở bãi biển, cổ họng quặn thắt tựa như sẽ nôn thốc nôn tháo ra bất cứ lúc nào. Nên tôi không ăn nổi một thứ gì. Chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn thôi là tôi đã buồn nôn rồi. Kì khôi. Tôi muốn gục ở trên bàn ăn mà nghỉ ngơi một lát quá nhưng làm thế thì thật bất lịch sự và vô văn hóa. Nên tôi đành chăm chú nhìn họ ăn ăn nói nói cười cười, thi thoảng lại giúp họ bới cơm. Phụ huynh thì tất bật đến chỗ của tôi, người hỏi han người cho thuốc. Lúc bữa ăn đã kết thúc rồi họ lại cho tôi hai viên kẹo, đôi ba cái túi ni lông phòng khi tôi muốn nôn ở trên xe, vài lát bánh mì trắng để ngấm hết độc trong bao tử trong trường hợp tôi bị ngộ độc thức ăn, còn xin từ nhà bếp cho tôi một ly trà đường để uống. Thật là nhiệt tình ghê.

Tôi được đặc cách chuyển đến một chỗ ngồi ở giữa xe. Chỗ cũ của tôi ở cuối xe cũng ổn cả thôi nhưng họ nói rằng nếu như tôi ngồi ở đó thì bụng tôi sẽ bị dằn ghê lắm, nên đành nghe lời mà chuyển chỗ. Một mình được chiếm trọn cả hai chiếc ghế nên tôi bắt đầu bày ra những tư thế ngủ hết sức kỳ cục khi xe lăn bánh. Thấy khó ngủ quá tôi lại đem ra ôm bạn gấu bông mà tôi đã mang theo. Mùi hương của nhà tôi lưu đầy trên người bạn ấy. Chắc là vì bạn ấy đã ở với nhà tôi mười bốn năm có lẻ rồi.

Ngủ được hơn một tiếng, lúc tôi dậy xe đã đi đến Đồng Nai. Tôi vén màn và trông ra ngoài cửa, tay vẫn ôm chặt gấu bông. Làn nắng chiếu xuyên qua cửa kính xe nóng như muốn thiêu đốt da thịt con người ta. Tôi thấy những mảnh ruộng vườn, những quán ăn bình dân, những cành cây ngọn cỏ sao thân thương dân dã. Thấy dòng người dòng xe xô bồ nhau trên con đường lớn. Mọi người trong xe đều đã ngon giấc nghỉ ngơi, chỉ còn có tôi và bác tài xế là thức. Xung quanh tôi mọi sự đều yên ắng lạ thường. Hình như thế gian đã bị ông trời tắt tiếng mất rồi.

Chán chê ngắm cảnh vật quá, tôi lại chuyển sang nghĩ ngợi những điều vu vơ. Tôi nghĩ về những lời nói rỗng không tựa như ống sáo của thế nhân phàng phũ; và nhớ đến nào ghi-ta, nào trống, nào kèn. Ôi sao trên đời lại có nhiều thứ nhạc cụ rỗng ruột như thế giống như tồn tại thật nhiều những câu nói vô nghĩa của những con người vô lương! Tôi chường mặt ra với điều đó mà bắt đầu đong đếm những loại nhạc cụ không rỗng ruột để rồi thứ đầu tiên bật ra trong đầu tôi là violin. Có một bản nhạc được chơi bằng violin mà tôi rất thích. Kokuhaku no Yoru của Ayasa. Chắc là bạn biết đến nó.

Tôi đã viết rất nhiều điều ở trong đầu mình khi ở trên xe mà không chịu chép ra giấy vì tin tưởng thái quá vào trí nhớ của bản thân. Rất, rất nhiều điều. Nhưng đến bây giờ lại chẳng nhớ gì nữa. Hối hận quá, nhưng tôi cũng chẳng làm được gì nữa. Con người ta sinh ra là để hối hận. Tôi hay nói thế. Vì tôi đã dành quá nhiều thời gian để nuối tiếc cho những thứ trong cuộc đời mình. Mà cũng chẳng vãn hồi được điều chi.

Không hiểu là vì mùi của nó thật sự bám lại lâu hay là do trí tưởng tượng của tôi tốt quá, mà mùi vị kinh khủng của quả ôliu tôi ăn vào buổi tối ngày thứ hai vẫn còn đọng ở trong miệng. Giá mà tôi quên đi được nó thì tốt thật.

Tôi đăm chiêu nhìn mọi người xung quanh một lượt. Sau đó nhìn túi xách của bản thân. Lại nhìn ra cửa sổ và thấy nắng vẫn còn đang buông dài trên tấm rèm cửa và trên vải vóc mình mặc. Hồi ức của ngày đầu tiên tôi trốn vào hẻm tối chạy nắng ùa về. Đó là một ngày tháng Năm ở trong lớp học. Lớp học cũ thì đúng hơn. Tôi có thể mường tượng ra cảnh vật ngày hôm ấy thật dễ dàng tựa như trí não mình là một cái thẻ nhớ. Ngày hôm ấy tôi đã viết về hoa quỳnh trắng. Về chiếc kẹo hương cam đang dần chảy ra dưới cái nắng nóng mùa hè. Về nàng thơ của tôi gieo tiếng khóc trên cánh đồng bát ngát hương cỏ giữa màn đêm. Nói thật lòng thì sau nhiều lần đọc lại tôi càng lúc càng khó mà ưa được bức thư gửi về miền vô định ấy của bản thân, vì nó thô tục, nó dơ bẩn (đoạn tôi kể về ông bạn bàn trên, hẳn rồi), nó lan man dài dòng và giọng điệu của tôi lúc ấy nghe thật trịch thượng cường điệu làm sao, cứ như một gã hề đứng trên sân khấu thuyết giảng vậy. Tôi đã toan xóa nó đi rồi nhưng ngẫm nghĩ lại thì vẫn có người thích bức thư ấy, và chính nó đã đưa tôi ra khỏi cơn bế tắc của những ngôn từ, nên tôi cũng chẳng đành.

Bạn biết không, đã tròn một tháng rồi đấy kể từ lúc tôi bước lên và bày tỏ tâm tình với tư cách là kẻ chạy nắng.

Xe của tôi vẫn tiếp tục lăn bánh trên tuyến đường trở về Sài thành. Còn những điều mà tôi đã ngợi nghĩ trên tuyến đường ấy ư, đã chìm vào quên lãng mất rồi.

23.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hiiizashi