cuộc chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chờ, tháng nhớ, năm mong.

Tôi ngỡ cho mình đã không viết được lá thư nào gửi người nữa.

Bắt đầu từ đâu bây giờ, nhỉ? Người có muốn gợi chuyện gì đó không? Oh, không à? Ổn thôi. Tôi chỉ mong sao cho những lời này sẽ không vẩn vơ đến độ khiến người chìm vào giấc mộng mị.

Ngày hôm nay, như hàng nghìn ngày khác, tôi cảm thấy cuộc đời mình ôi sao đáng chán. Thử nghĩ mà xem, người ơi. Đều đặn từng ngày một, tôi mài mòn gót giày mình trên con đường mèm cũ dẫn từ nhà đến trường. Nhà, rồi trường, rồi nhà, và trường. Mãi thế. Thật lạ lùng. Một con đường đời dằng dặc mênh mông bỗng chốc hóa thành một đoạn thẳng tủn ngắn vẽ trên bài kiểm tra Toán, chẳng biết từ đâu bắt đầu ở nao kết thúc. Rõ mỗi một điều nó mắc giữa hai điểm là nhà và trường. Nhưng thay vì đặt cho chúng cái tên là A và B, hoặc C và D, tôi lại thích gọi chúng là nỗi khổ một và nỗi khổ hai. Trường là niềm đau mà nhà là thống khổ. Chẳng kể chi hai điều này nữa nhỉ người, vì tôi đã dành biết bao năm rồi để biến điều trên thành một định lý không cần minh chứng trong riêng thế giới hoang tàn đổ nát của mình.

Thỉnh thoảng tôi cũng muốn đi đây đi đó cho mà khuây khỏa, nhưng chưa kịp bước ra khỏi ngưỡng cửa tôi đã kịp vấn mình, “Đi đâu bây giờ?”. Thế gian này nào đâu có một ngã rẽ khác cho một kẻ như tôi.

Lắm lúc tôi lại thèm cái hương khói đặc dày của điếu thuốc mình lén hút khi đang hát một bài ca trong nhà vệ sinh. Ein Lied im Badezimmer, vậy nhỉ. Và nhớ men say ấm nồng của lon bia lấy trộm từ tủ lạnh của người chị họ. Nhưng tôi thừa biết được những thứ ấy sẽ làm bại hoại hơn thân thể của tôi, nên tôi lại thôi. Buồn cười biết chừng nào, một kẻ ham mê đớn đau của thể xác và tâm hồn được quyện hòa thành một – ấy chính tôi – lại sợ hãi cơ thể mình dần ruỗng mục đi.

Đời tôi khổ. Thật kỳ khôi cho cuộc chết của một oắt con chưa qua ngưỡng tuổi trải đời lại được gọi là khổ. Nhưng người ơi tôi có mấy khi nào được sướng sung hạnh phúc đâu? Giá mà tôi vui được thì tôi đã vui từ năm năm trước. Giá mà tôi hạnh phúc được thì tôi cũng đã hạnh phúc từ thuở tôi biết cái ‘vui’ là gì. Tôi có buông bỏ được nỗi buồn thì tôi đã buông từ tám hoành, vì rảnh rang đâu mà ôm lấy sầu đau vào thân mình? Thế mà ai cũng nhiếc móc tôi ‘Liệu hồn bỏ nó đi’. Là sầu đau ôm lấy tôi thì có ấy chứ. Hãy đi mà mắng chửi lấy nó, tội tình chi tôi mà chì mà chiết?

Mà, có nhẽ nao, chính vì tôi khổ nên mới không ai yêu tôi chăng? Có nhẽ nao vì tôi không mang lại được hạnh phúc cho thân mình, nên họ mới lấy làm lo lắng là tôi không cho họ được hạnh phúc? Đớn lòng thay một kẻ yếu đuối khổ đau lại không được ai trao một mảnh yêu thương lấy làm đồ tiếp tế mà sống.

Giờ này buồn tủi cũng chẳng để làm chi nữa.

Đời tôi khổ thế, nhưng thẳm sau bên trong tôi lại ước cho mình hãy còn khổ hơn thế. Tôi muốn bản thân mình ôm trọn đau thương của thế giới, để cho cõi đời này chỉ còn độc nhất kẻ khổ là tôi. Đến chừng ấy tôi sẽ giã từ cuộc chết này, và mang theo cùng mình kiếp nạn khốn cùng đó. Xin hãy thiêu rụi thân xác tôi đi bằng ngọn lửa của sự giải thoát, rồi tất thảy tàn tro đem gói ghém lại vào một chiếc hộp. Hãy gọi nó là chiếc hộp Pandora và chớ ai để cho một mẩu nào thoát được ra ngoài. Vì chỉ cần một hạt bụi tí bé thôi, cũng đã đủ phanh phui cho người đời mai sau biết được đoạn sử thi mang tên ‘đau khổ’ là gì rồi.

Tôi sẽ hát thật to bài ca giã từ cho toàn nhân loại.

31.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hiiizashi