tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn đứng ở đại lộ mỗi buổi sáng.

Bầu trời ngày hôm nay có màu xanh vắt, và mặc cho tôi cứ ngóng mãi rồi ngóng, 'những áng mây dát vàng' vẫn chẳng thấy tăm hơi. Tôi lấy làm buồn về điều đó.

Trong bao lâu, tôi đã tích tụ hàng trăm rồi hàng nghìn những tội lỗi sai quấy. Vây quanh tôi là mặc cảm của những lỗi sai từ quá khứ xưa cũ, và có khi là những sai lầm mới ngày qua. Tôi mắc những sai lầm có lớn có nhỏ, nhưng mặc cho kích cỡ của chúng, tôi vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Ôi sao con người ta lại vị tha đến thế bỏ qua cho những lỗi lầm của kẻ tội lỗi đầy mình này là tôi! Tôi cười cợt lên sự ngu ngốc của họ và rồi tự đào bới lên những lỗi lầm mà dằn vặt tấm thân. Bẩn tưởi như tôi còn có thể nhận được sự bao dung sao? E là không thể được.

Tôi cứ ăn mày quá khứ. Tôi thích níu lấy nhớ nhung về quá khứ mà sống qua ngày, không tài nào thoát được khỏi chiếc bóng tối đen của những ngày xưa cũ. Nhìn vào quá khứ xấu xí ấy, thỉnh thoảng tôi nghĩ — hay là mơ tưởng — về một tương lai tươi sáng đẹp đẽ. Liệu tôi có thể nào sánh với một điều tốt đẹp sau những gì đã trôi đi theo áng mây trời? Giả sử nếu hôm nay tôi tha thứ cho chính bản thân mình và cố gắng kể từ ngày mai, thì tôi có được đón nhận thứ xinh đẹp đó không?

Một điều gì đó trong tôi mách câu trả lời, "Có".

Cả em nữa. Xin em hãy tha thứ cho bản thân mình. Rũ sạch đi đêm tối phủ đầy trên vai em, và cùng tôi một lần bước ra hẻm sáng. Xin em.

Tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Thật đấy. Và hễ mọi chuyện không ổn như lời tôi nói, tôi sẽ không để em phải chơi vơi một mình.

18.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hiiizashi