danh tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ ngỡ rằng ngày hôm nay mình sẽ không viết ra được điều gì nhưng hóa ra tôi lại nhầm. 'Những áng mây dát vàng' hôm nay cũng chẳng tới. Và tôi cứ oải người khi tù tì viết cho em những tấm chân tình rồi. Em biết không, những kẻ mà tôi từng đem lòng yêu mến đều có xu hướng tránh xa tôi sau khi họ phát giác ra thứ tình cảm nhơ nhuốc đó. Hẳn tôi là một kẻ lập dị và quái gở. Tôi tự hỏi mình đã trở nên dị hợm như thế nào mà ngay cả em cũng dần xa lánh tôi. Em nhận ra được tôi đang nói về em qua những bức thư tình kia hay phải chăng em cảm thấy lời văn của tôi thật giả tạo dối trá?

Từng có một người hỏi tôi, "Ủa, cậu là...?". Trích nguyên văn nhé. Tôi cảm thấy thật nực cười làm sao khi chính người đó là người gửi đến tôi lời mời kết bạn rồi lại hỏi tôi là ai. Nực cười, và tôi cảm thấy thật thô lỗ khi nhìn dấu chấm lửng kia. Hẳn là bận rộn đến độ không thể viết ra một câu đầy đủ lịch sự như "Bạn là ai vậy?". Nhưng dù cho người đó có hỏi danh tính của tôi đủ kiểu thô lỗ hay nhã nhặn thì tôi vẫn chỉ một mực khẳng định rằng sự thắc mắc ấy quá ư là khôi hài (và ngu xuẩn nữa). Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi ấy. Tôi là ai ư? Đến lúc đó thì tôi cũng tự trở thành một kẻ ngu xuẩn khi cứ tha thiết gặng hỏi lòng mình tôi là ai.

Chắc tôi là một kẻ ưa viết. Một kẻ thích bao bọc mình trong chữ nghĩa người viết mình viết. Lắm lúc tôi cứ nghĩ rằng hễ mà mình không viết thì cuộc đời tôi sẽ chẳng còn giá trị gì mất thôi. Tôi chỉ là một người viết chứ chẳng muốn vấy bẩn lấy hai cụm từ thiêng liêng ấy là 'nhà thơ' và 'nhà văn'.

Hoặc có thể tôi là một kẻ thích khóc than ai oán. Thích dìm mình xuống bể sâu của sự u sầu và trầm ngâm nghĩ đến nhân gian. Tôi tự ý thức được rằng mình cứ buồn mãi rồi buồn mãi trong khi đến chính tôi cũng chẳng sao hiểu được, và cũng chẳng tìm được cách để vui lên. Một kẻ thích buồn chăng?

Dễ có khi tôi chỉ là một Hizashi Ueda, một H, một S, một T, hay một A. Và chỉ có thế. Tôi chỉ tồn tại với cái tên của mình rồi chẳng còn ý nghĩa gì khác có thể gắn vào tôi nữa.

Một người dùng Douyin từng nói như thế này. "Mong chờ ánh nắng mặt trời, nên đã chọn cuộc sống hướng về mặt trời". Tôi mong mỏi tình yêu của em nên tôi nguyện ý làm bông hoa hướng dương và định em là mặt trời của mình. Tôi hướng về em và chỉ em. Tuy vậy, tôi là một kẻ chạy nắng như số trời đã định đoạt. Ánh nắng có thể rọi sáng cuộc đời tôi tăm tối nhưng lại đồng thời khiến tôi kiệt quệ biết mấy cứ hoài đứng đờ dưới làn ánh sáng chói chang. Và nếu tôi không chạy nắng thì buộc lòng nắng phải chạy tôi. Em ngoảnh đi vô tình ích kỷ, mà tôi cũng chẳng thể trách em để làm chi. Vì suy cho cùng, cuộc đời tôi vốn đã an bài như thế rồi. Liệu tôi có đáng sợ đến mức tất thảy những ai thấy tôi đều phải trốn chạy?

Mặt trời của tôi, hãy thủ thỉ vào tai kẻ tội đồ này.

Danh tính của tôi, theo em là gì?

14.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hiiizashi