nắng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng vàng nhuốm đôi mi em khép
giọt lệ sớm trào ngỡ sương mai.
sát bên tim tôi em khẽ nép,
một tàn mưa vụn ướt trên vai.
----
Em hỡi!

Bầu trời buổi sớm mấy nay sao mà lạ mà lùng. Hãy để tôi kể em nghe về vùng trời ngày hôm qua tôi thấy được khi đang thẩn người ở đại lộ. Sáu giờ mười phút sáng có lẻ. Dải sông xanh lờ lửng trên đỉnh đầu tôi trong vắt một màu. Nhưng ở tít xa kia về phía Đông, những áng mây trắng tụ lại thành một cụm lớn phủ đầy mảng trời, rồi lấp ló đằng sau ánh mặt trời đang vươn cao thật cao lên. Những tia nắng luồn lách qua từng kẽ hở giữa các đám mây và ám lên chúng một sắc màu xinh đẹp. Em biết không em ơi, tôi đã gọi cảnh tượng lúc đó trước mắt mình là 'những áng mây dát vàng'.

Mới ban nãy thôi cơn đau bụng lại đến ám quẻ tôi và hỡi ôi, lại là ông bạn rối loạn tiêu hóa. Những căn bệnh đến với tôi cứ độ hai ngày một lần còn bệnh thương em thì tôi chẳng giây nào mà dứt ra được. Bụng càng quặn đau tôi càng cố nghĩ đến em để mình được lên một cơn đau tim mà quên đi cái đau bụng. Những gì cựa quậy bên trong bao tử tôi đã chịu ngơi nghỉ rồi và giờ thì đến lượt thứ trong khuôn ngực tôi nhói đau. Vì tôi đang nghĩ về em đấy.

Ở đằng đông hôm nay 'những ánh mây dát vàng' không xuất hiện. Chỉ có ánh mặt trời chang chang chói lọi khiến tôi chẳng làm sao có thể ngước mặt thẳng lên khoảng trời mà nhìn. Đồng hồ vẫn chỉ sáu giờ mười phút và tôi vẫn ở ngoài đại lộ chôn đôi chân mình. Tôi chợt nghĩ về mình có em ở trong lòng tôi và em cứ tu tu khóc như mưa xối. Đó giống như khung cảnh mà Hà Anh Tuấn đã cất cao giọng mình hát lên trong bài hát 'Người con gái ta thương', và ôi, người con gái tôi thương là em đấy.

Tôi nghe phong phanh ai đó đồn đoán rằng em sắp cuốn gói đi về phương xa. Chao ôi tôi cứ đâm ra buồn phiền mãi khi nghĩ đến chuyện em muốn đào tẩu khỏi chốn này và để tôi vất vưởng khô mình dưới nắng. Nhưng cũng là lẽ đương nhiên: tôi không cho được em những ánh sao trời, làn nắng vương mùi thơm của mùa hạ, hay ngọn lửa mùa đông cho em sưởi ấm tấm thân mình. Tôi chỉ cho em được bấy nhiêu lời vô nghĩa. Và một tình yêu ấm gió đằng nam. Khi nào em đi xa, xin hãy nhắn gửi cho tôi một lời, nhé em.

Sài Gòn, nhớ thương em.

13 tháng Năm, 2020.

13.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hiiizashi