Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trở về bàn ăn. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc chuyển qua chuyên mục tráng miệng, uống trà đàm đạo. Hôm nay là lần đầu Hanbin uống thứ trà nhạt lắt lại có đôi phần chát nhiều như thế này. Một đứa 17 cái tuổi xuân xanh yêu thích sự ngọt ngào tất nhiên không thích điều này, ba mẹ cậu bình thường cũng không uống trà bao giờ chỉ có lúc về quê mới uống cùng các chú các bác. Cậu không thích nhưng cũng không dám từ chối, mọi người ở đây đều uống chẳng lẽ cậu lại không.

Cậu còn đang vân vê chiếc cốc trong tay thì anh đã vươn ra lấy lại cốc trà của cậu bỏ về khay thay nó bằng một cốc nước cam chẳng biết làm lúc nào. Hanbin nhìn lên đầy cảm kích, mấp máy miệng nói cảm ơn.

"Hôm nay Hanbin đi mua đồ với bạn hả?"

Trong lúc cậu nếm cái vị chua chua ngọt ngọt của nước cam tươi rói bác gái khẽ mỉm cười hiền hậu hỏi đến.

"Dạ cháu đi mua đồ mấy hôm nữa chụp kỉ yếu."

"Mấy đứa cuối cấp rồi nhỉ? Cháu có định thi trường nào chưa?"

"Cháu chưa chọn được trường nhưng chắc là trường nào về kinh tế thôi ạ."

Hanbin cũng thật thà trả lời. Cũng chẳng còn bao lâu nữa cậu thi đại học rồi nhưng nhiều trường quá không biết chọn trường nào nữa, ba mẹ cũng không quá ép đặt cậu phải vào trường gì, chỉ cần có thể đỗ, trường có tiếng lại càng tốt. Cậu không đặc biệt thích ngành nào hết suy đi tính lại chỉ định hướng trước mình nên học về kinh tế sau dễ xin việc mà cậu cũng học được mỗi toán.

"Học kinh tế sau này cũng dễ xin việc. Hoặc nếu không về làm cho nhà mình cũng được này hoặc cho thằng nhóc kia, tiện có người quản lí nó luôn."

Ba mẹ một công ty con một công ty? Đỉnh thật. Cậu thầm trầm trồ trong lòng. Những người vốn giàu ngày lại càng giàu thật không giống lao động làm thuê như ba mẹ cậu, hùng hục suốt chỉ là đủ ăn đủ tiêu.

Hanbin gật gù cho có lệ chứ học là một chuyện còn sau này đi làm là chuyện của tương lai tầm bốn năm năm nữa, cậu chưa tính xa được tới vậy đâu.

"À hôm nào mấy đứa định chụp kỉ yếu?"

"Tầm cuối tuần sau ạ."

"Vậy K có đi cùng không?"

Bác gái trông có chút phấn khởi đặt li trà xuống nhìn qua hai người.

"Lớp câ... em... ấy chụp kỉ yếu con đi theo làm gì?" K khẽ cau mày, nói chuyện loạn hết cả xưng hô.

"Thì đi giúp em nó chút hoặc chụp ảnh này. Thằng bé chân thế kia chắc chắn rất bất tiện. Còn không phải tại con lái xe ẩu làm em bị thương sao?"

Bác gái bất mãn lườm anh. Hôm ở bệnh viện không biết nắm được nguồn tin ở đâu mà mẹ anh biết được nên sốt sắng gọi điện tới và cớ sự người yêu giả mới xảy ra. Anh còn chưa nói là mình hôm đấy có đi cùng cậu hay không nhưng hôm nay gặp thấy cậu cũng bó bột chắc mẹ tự suy ra hai người đi cùng nhau và tất nhiên kẻ tội đồ là thằng con trai mình chứ không thể là bé đáng yêu kia được. Nhưng lỗi đâu phải do anh là do cậu mà, Không do bạn cậu mới đúng thế mà K lại bị trách oan cậu thấy thật có lỗi, len lén liếc sang thăm dò biểu cảm đối phương.

"Không cần đâu ạ. Cháu đi cùng cả lớp còn có giáo viên cùng vài phụ hyunh, có nhiều người giúp lắm ạ. Không bất tiện. Tuyệt đối không bất tiện." Cậu gượng gạo cười vội xua tay dù có bất tiện cũng không có dám làm phiền. "Ch... anh ấy tay bị thương nặng hơn cháu, anh ấy mới bất tiện, lớp cháu cũng thuê thợ chụp rồi ạ."

"Không cần lo cho nó. Mấy năm trước nó cũng bị gãy tay nó vẫn vác cái máy ảnh to đùng của nó đi khắp nơi chụp choẹt mà." Bác liếc qua anh đầy yêu thương rồi lập tức quay lại cười thân thiện với cậu. "Nó đi theo làm nhiếp ảnh riêng của cháu cũng được. Nó chụp ảnh đỉnh lắm. Nó chưa chụp cho cháu bao giờ sao?"

"Tất nhiên là rồi ạ. Đỉnh lắm luôn ấy ạ." Hanbin trong lòng thầm tán dương tài diễn xuất và sự nhanh trí của mình cứ phải gọi là đỉnh cao, cười không hề có nét giả trân. Cậu bắt đầu nghĩ mình có nên thi trường điện ảnh hay không, giờ nhảy ngành vẫn còn kịp.

"Vậy để nó đi chụp ảnh cho, còn có gì khó khăn có thể bảo nó giúp."

Cậu thực sự không biết nên từ chối thế nào nữa, bác ấy quả là nhiệt tình rồi. Còn định tiếp tục mà cố gắng từ chối thì K khẽ vỗ tay cậu vẻ mặt đầy bất lực và cam chịu.

"Thôi được rồi hôm ấy anh đi với em." Nói đoạn liền đứng dậy trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. "Con đưa em ấy về. Trẻ nhỏ không nên ở ngoài quá lâu."

Hả? Trẻ nhỏ là cậu ấy hả? À ừ thì chỗ này cậu là bé nhất còn gì, nhưng câu không nghĩ mình còn thích hợp cho hai từ "trẻ nhỏ" nữa. K đỡ Hanbin đứng dậy, một bên chống nạng một bên được anh giữ để đi ra ngoài. Con xe Mercedes đen bóng bẩy đã đỗ sẵn ngoài cổng từ bao giờ rồi. Cậu quay lại ngoan ngoãn cúi chào hai bác rồi mới lên xe. Lúc hai người rời đi rồi hai bác vẫn đứng ở cổng nhìn theo mãi cho đến khi đi khuất hẳn thì thôi.

"Nhà cậu ở đâu vậy?"

Cách xưng hô khi không có hai vị phụ hyunh liền trở nên xa lạ và lịch sự như trước. Cậu còn đang thắc mắc hai người sẽ gượng gạo giữ cái sự im lặng này trong bao lâu nữa thì thật may là K đã len tiếng trước.

"Không cần đâu ạ, thả tôi chỗ nào bắt xe buýt là được."

Mẹ dặn rồi. Trẻ con không được nói chuyện với người lạ, không được đi theo người lạ, không được ăn thứ người lạ đưa càng không thể cho người lạ biết nhà. Thì mấy cái đầu hình như cậu làm trái hết rồi vậy thì cốt cách con ngoan bốn năm điều thì cũng phải nghe một đi, có còn hơn không.

K cũng không có ý kiến. Người lái xe vừa liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu anh chỉ khẽ gật đầu người kia cũng liền hiểu ý nói cậu đợi đi thêm một đoạn sẽ có một bến. Chiếc xe lại rơi vào im lặng. Hanbin không nói, K không nói, người lái xe lại càng không nên chẳng có lấy một tiếng động nào ngoài tiếng còi xe bên ngoài. Phố phường bên ngoài vẫn đông đúc lắm. Chà nghe đến hai từ "thứ hai" mà thấy run. Nhanh thật đấy đã hết một tuần rồi, thời gian cứ trôi vèo vèo vậy. Không biết vào mười năm sau cậu có được như người này, sự nghiệp thành đạt, phong thái ung dung ngồi xe sang nhìn ngắm phố phường bên ngoài, nắng không tới chân mưa không tới mặt. Thật mong được một góc như vậy. Chắc phải xin ít vía cho ké tí cái sang thôi.

"Cảm ơn vì hôm nay."

"Không có gì chỉ là bất đắc dĩ thôi. Không gặp lại."

Cậu vội nói với lại rồi cập kễnh đi tới chỗ xe buýt. Ngồi được vào một chỗ cuối xe Hanbin liền thở phào một cái mệt mỏi. May là ngày cuối tuần nên xe buýt không đông chứ bình thường cậu không có cả chỗ để đứng chứ đừng nói là ngồi như thế này. Lấy tay quạt cho mát, mắt bất giác nhìn lại chỗ chiếc xe đỗ khi nãy đã không còn thấy nó nữa rồi. Rời đi cũng thật nhanh.

Hanbin nói "không gặp lại" cũng là mong nó thật sự xảy ra nhưng một phần nhỏ lại không muốn. Cậu không biết mình là nuối tiếc thứ gì nhưng lí trí nói rằng không nên gặp lại, thâm tâm thì lại thầm ngoảnh lại mỗi khi rời đi.

Cuộc đời này ý mà, một câu không gặp lại thì sẽ là không gặp lại. Hai người xa lạ chỉ vô tình lướt qua nhau nhưng là không biết qua đã được bao nhiêu lần, bạn chỉ không biết người đấy là ai họ cũng không biết bạn nếu có duyên thì một tác động nào đấy hai người có lẽ sẽ biết đến nhau. Hay nói cậu và người đàn ông kia là quả là có duyên.

Hanbin sống ở căn nhà của mình suốt 17 năm, lượn lờ các con đường ngõ ngách ở đây đến thuộc lòng từng ngách nhỏ, làng trên xóm dưới ai cũng biết nhưng đặc biệt lại không biết rằng người đàn ông kia cũng sống ở đây.

Lần đầu chạm mặt là ngay buổi tối sau câu nói không gặp lại. Hanbin đi siêu thị mua ít đồ cá nhân lại bắt gặp người kia cũng đang đẩy xe đi mua đồ. Sau đấy cậu mới nhà riêng của anh gần như là đối diện với mình nếu không có một dãy nhà ở giữa.

Lần hai là lúc cậu ra quán quen mua kem. Cậu còn đang ríu rít với bác chủ quán thì bác ấy vui vẻ chào hỏi với người đi qua. Hanbin tò mò nhìn ra thì lại bắt gặp gương mặt lạnh quen thuộc của người kia. Bác chủ quán bảo anh ấy ở đây được năm năm rồi cậu quả thực không tin.

Lần tiếp là một buổi sáng nọ cậu phải bắt xe đến trường bởi lỡ dậy muộn và Taerae thì cũng vậy, nó thậm chí còn trốn đến ra chơi mới đến. Hanbin thấy chiếc xe đỗ bên đường tưởng không có ai nên vội đi tới mở cửa và dejavu là người kia đã ngồi sẵn ở trong đó. Lúc đầu cậu mở cửa hai mắt không thể mở to hơn được. Suốt 17 năm trời, suốt 5 năm anh chuyển đến đây tại sao chưa một lần giáp mặt, chưa một lần vô tình mà chỉ sau một lần đụng chạm liền gặp mặt nhau liên tiếp như là tất cả được sắp đặt từ trước vậy. Hanbin cảm thấy lúc trước mình nói câu "không gặp lại" quả là dư thừa. Ông trời đã thích thì có làm giời làm biển gì cũng chẳng thể tránh khỏi, tất cả những gì có thể làm chính là chấp nhận số phận này mà thôi.

Nhưng có một chuyện cậu không ngờ tới nữa.

"Tại sao chú lại ở đây."

Sáng sớm tinh mơ Hanbin đang chuẩn bị đi đến trường để đi chụp ảnh kỉ yếu thì bắt gặp K đã đứng sẵn ở chỗ cậu hay bắt xe. Anh mặc bộ thường phục thoải mái tựa người vào cửa xe ô tô nhìn thấy cậu đứng thẳng dậy.

"Không phải bảo sẽ đi cùng em sao." K ghé sát tai cậu nói đủ cho hai người nghe. "Mẹ tôi sáng sớm đã cho người tới kéo dậy rồi."

"Bác vẫn còn nhớ?" Hanbin liếc qua nhìn người đàn ông trung niên mặc bộ tây phục nghiêm chỉnh đứng cạnh cửa xe mỉm cười đôn hậu với cậu.

"Là đặc biệt ghi nhớ."

------------------------

Mọi người mình thật sự xin lỗi nhưng mình nghĩ là bộ này sẽ không hoàn thành ngay được vì cả nguyên ngày hôm nay mình không thể sử dụng link copy văn bản đc nó bị hư hay sao ý nên ko thể hoàn thành đc như mình đã hứa. Thật sự xin lỗi mọi người nhiếu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro