Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin trước giờ luôn là một kẻ bình tĩnh, mọi thứ cái gì cũng ở mức không cao cũng chẳng thấp. Học lực khá, không giỏi xuất sắc nhưng cũngkhông dốt. Ngoại hình cũng khá, chẳng đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng không xấu ma chê quỷ hờn. Mối quan hệ xung quanh cũng bình thường. Hanbin không hoạt ngôn nhưng cũng không quá khép kín, cậu cơ bản nói cũng không ít chỉ là với người lạ có chút khép nép trông cũng hơi khó gần không như Taerae, người không cần biết là thân quen hay không đều dễ dàng nói chuyện và du nhập. Bởi vậy lúc bị tai nạn mà mọi người đều vây quanh Taerae mà quên mất cậu, cậu cũng không lấy gì quá tủi thân, cậu trước giờ đâu mấy được để ý, trong số mấy người đấy cũng đâu được mấy người cậu thân thiết.

Nhưng hôm nay sự chú ý đều đang đổ dồn lên cậu và điều đấy khiến cậu phát sợ. Chính xác hơn thì là do người xuất hiện cùng với cậu ngày hôm nay mới là thứ kéo tới sự chú ý. Chiếc xe sang trọng rồi còn người xa lạ bước xuống từ xe cũng quá nổi bật dù chỉ khoác lên mình bộ thường phục. Hanbin vừa xuống xe đã cảm nhận được sự đáng sợ này nên nhanh chóng tách người kia ra với khoảng cách càng xa càng tốt.

"Ề Bin mày đi cùng ai vậy?" Taerae phấn khích kéo Hanbin lại hỏi thăm.

"Tao nghĩ là một lúc nào đấy mày nên đi khám xem não có vấn đề không?"

Hanbin quả thật quan ngại về vấn đề trí nhớ của bạn mình. Taerae phải gặp K lần này là lần thứ 3 rồi là lần nào nó cũng như mới gặp lần đầu. Lần đầu do tang gia bối rối không nhớ thì còn chấp nhận nhưng lần hai là nó nhìn thẳng trực tiếp mặt con nhà người ta để bán bạn vậy mà đến giờ gặp nó lại vẫn dửng dưng hỏi ai đấy. Có não cá vàng cũng không đến mức như thế này chứ.

"Hả?? Mày nói cái gì á. Não tao làm sao? Rất khoẻ mạnh mà."

Taerae ngơ ngác nghiêm túc xoa nắn đầu mình xem xét. Hanbin nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia mà cạn lời, Chẳng muốn dài dòng thêm nên chỉ qua loa trả lời cho có.

"Nhiếp ảnh riêng."

"Trời hôm nay bạn tôi chịu chi vậy, hẳn nhiếp ảnh riêng luôn."

Hanbin lười phân bua ậm ừ vậy thôi. Cậu liếc qua nhìn người kia . Mấy bạn gái trong lớp đều len lén nhìn ra rồi lại thì thầm to nhỏ với nhau trong khi K nãy giờ đều đứng tựa vào xe chỉnh máy ảnh của mình không để ý gì tới xung quanh. Anh như cảm nhận được ánh mắt của cậu ngẩng lên nhìn lại cậu.

"Bao giờ chụp?"

K cầm theo máy ảnh của mình đi tới bên cạnh cậu.

"Không biết nữa chắc một lúc nữa." Hanbin nhìn quanh mọi người đều đang chuẩn bị nhất là mấy bạn nữ vẫn còn đang chăm chút lại make up của mình. Cậu nhìn sang chic61 máy ảnh của người kia thâm trầm hỏi. "Chú định chụp thật sao?"

"Chẳng nhẽ đi theo chỉ để đứng cho vui. Ít cũng phải có cái ảnh mang về cho mẹ tôi tin chứ."

"Chú có thể trốn đi nơi khác mà."

"Nhìn kìa." Anh hất mặt về phía chiếc xe của mình. "Bác Han làm ở nhà tôi gần 10 năm rồi, nhà tôi một lòng tin tưởng."

Cậu có thể nghe được ý tứ rằng là có người dám sát, muốn trốn cũng không có đường.

"Đúng là có tuổi nào thì cũng sợ mẹ thôi."

Cậu tặc lưỡi tự nghĩ trong lòng thế nào lại bật ra thành lời. Anh nghe xong chỉ khẽ cười không phản đối. Ai chẳng sợ mẹ chứ dù có tóc bạc cả đầu rồi thì cũng phải sợ thôi.

Cũng chả chờ lâu lớp cậu bắt đầu hô hoán nhau vào chụp ảnh. Chụp mấy bức cả lớp rồi các nhóm tranh thủ nhờ người chụp hộ hoặc tự chụp cho nhau. Lớp cậu thuê tổng có hai người nên từng tốp từng tốp chờ đợi được đến lượt chụp ảnh bằng máy cơ xịn xò của mấy anh nhiếp ảnh, ai cũng chỉ dám nháy một hai phát rồi nhường lại ngay. Nhóm của Hanbin may mắn hơn vì có hẳn một nhiếp ảnh riêng tha hồ chụp choẹt pose đủ mọi loại dáng, chúng bạn cũng được một phen lên mặt với đám trong lớp. Hanbin có chút ái ngại khi nhìn người kia một tay chật vật với chiếc máy ảnh to sụ chạy theo mấy đứa nhóc như cậu. Thậm chí đến lúc bọn câu di chuyển địa điểm chụp ảnh lên một villa đã thuê cách trường học hơn 50km anh vẫn đi theo với vai trò như những nhiếp ảnh kia vậy. Ngoài là nhiếp ảnh, K đi theo đúng với tiêu chí ban đầu của mẹ mình là làm trợ lí cho Hanbin. Với cái chân bó bột của mình việc di chuyển của cậu quả thực không dễ nhất là lên đến villa, con đường nhiều sỏi càng thêm khó đi, Hanbin gần như không thể dùng đến cái nạng của mình. Việc di chuyển của cậu hầu hết đều nhờ vào sự giúp đỡ của K chứ không thể trông cậy vào đám bạn ham chơi kia được.

"Có nặng không ạ?" Hanbin chỉ vào chiếc máy ảnh được treo trên cổ K, chiếc máy ảnh cơ với cái ống len khủng trông không hề kém cạnh với mấy anh trai chuyên nghiệp kia tí nào. Bới vậy nói anh là nhiếp ảnh riêng cậu thuê đâu có ai không tin đâu.

"Cũng bình thường." Anh đỡ cậu đứng gọn vào một bên đường chờ mọi người đi qua mới lại dìu cậu đi xuống.

"Chú không cần đi theo chụp cho chúng tôi nữa đâu, ngồi ở villa nghỉ cũng được."

Từ lúc lên đây bác tài xế kia đã không còn đi theo hai người nữa rồi, bác ấy phải về vì ba K có việc cần phải di chuyển. K không nhất thiết phải đi theo cậu nãy giờ từ villa ra đến bìa rừng để chụp ảnh này kia nữa nhưng anh vẫn luôn đi theo.

"Tôi đi là giúp cậu. Đường đi bất tiện, trẻ nhỏ ham chơi sẽ không cẩn thận."

Câu nói khiến cho trái tim của thanh niên trẻ khẽ giao động. Lời nói chẳng cầu kì, ngắn gọn xúc tích nhưng mang lực sát thương lớn. Hanbin bặm môi cúi gằm mặt sợ gương mặt đỏ hây hây của mình bị phát hiện. Người này hơn cậu cũng chỉ mười tuổi vẫn đang tuổi hai mấy nhưng luôn nói chuyện như kiểu người trung niên thăng trầm xã hội bao nhiêu năm. Cái cách nói chuyện chết tiệt làm tim cậu thấy kì lạ không thôi.

Buổi tối tất cả làm một bữa BBQ ngoài trời quây lại với nhau tại một chiếc bàn lớn. Cô giáo chúc các em thi tốt, phụ hyunh đi theo đứng ngoài vòng cũng hưởng ứng, lớp trưởng thay mặt cả lớp nói lời cảm ơn tới người cô đã theo họ suốt 3 năm trời, cảm ơn những bạn học đã luôn đồng hành cùng nhau. Tiếng reo hô nâng li nước ngọt như lời quyết tâm, lời thề hẹn cho tương lai của đám học sinh cuối cấp.

Chiếc bàn có to cũng chẳng đủ được chỗ cho từng ấy con người nên kẻ đứng người ngồi ăn uống rồi tản ra từng góc ngồi nghỉ chơi đùa. Hanbin cầm một đĩa đầy ắp đồ ăn chống nạng đi tới chỗ K đang ngồi. Anh ngồi một mình xem laptop ở một góc tách biệt với tất cả. Anh ngẩng lên vừa lúc Hanbin đang chật vật đi lên mấy bậc thang.

"Mang đi đâu mà nhiều vậy?" K đi tới đỡ chiếc đĩa trên tay cậu đồng thời đưa khuỷ tay ra cho cậu bám để dễ đi.

Hanbin cũng tự nhiên vịn vào tay anh đi lên. Anh dìu cậu tới chỗ cạnh mình đặt thức ăn lên bàn khẽ nheo mắt nhìn đống thức ăn nhanh trên đĩa.

"Tôi không ăn mấy thứ này nó nhiều dầu mỡ."

"Chú thật lắm tiêu chuẩn." Hanbin lần trước ăn ở nhà anh cũng để ý tới cách người này ăn rồi, ăn những thứ đặc biệt lành mạnh, tốt cho sức khoẻ nhưng cậu vấn cố chấp mang tới. "Trưa chú đã không ăn vì không đủ cơm rồi giờ cũng nên ăn một chút gì chứ. Tôi đặc biệt lựa cả ức gà cho chú nè."

Cậu moi lấy mấy miếng ức gà lúc nãy mình chọn ra vì nghĩ người tập gym sẽ thích ăn ức gà. Hanbin xé lấy một miếng đưa cho người bên cạnh. K giơ tay định cầm nhưng cậu đẩy ra nói anh sẽ bị bẩn tay nên để mình cầm, cuối cùng vẫn là chần chừ một lúc mới há miệng ăn miếng gà trắng trên tay cậu. Cậu thế mà thích thú mỉm cười lại tiếp tục xé thêm thịt gà.

"Để đấy đi tôi tự ăn."

"Dù sao cũng lỡ đụng vào rồi thì tiện tay luôn. Chú chú tay áo tôi."

Anh kéo tay áo cậu lên tránh bị dính vào đống đồ ăn. Cậu thoả mãn ngồi xé thịt rồi đưa lên miệng người kia mắt liếc qua màn hình máy tính.

"Chú lại đang xem ảnh sao?"

"Ừ." K tự nhiên ăn miệng thịt khẽ ậm ừ.

"Chú chụp đẹp thật đấy."

"Tôi dùng được cả hai...tay.." K cứ thuận theo cậu đưa lên miệng thì mình nhận rồi nhai lần này nhai lại cảm giác khá lạ. Không phải thịt gà mà là xúc xích. Anh quay sang nhìn cậu, Hanbin biết mình bị phát hiện rồi thì cười hì hì.

"Ngon mà đúng chứ? Tuy nó hơi dầu mỡ nhưng ngon lắm."

"Tôi không nói nó không ngon nhưng nó không phải thứ tốt cho sức khoẻ." Anh vẫn cam chịu nhai nốt rồi nuốt xuống, tay đưa lên xoa đầu cậu. "Trẻ nhỏ ăn ít thôi, không tốt đâu."

"Chú đừng suốt ngày coi tôi như con nít. Cũng chỉ hơn tôi có mười tuổi." Cậu hậm hực lắc đầu tránh bàn tay của người kia.

"Mười tuổi là ít sao? Vậy chắc vẫn yêu được nhỉ?"

"Người ta cách nhau bốn mươi tuổi vẫn cưới nhau được thì mười tuổi nhằm nhò gì."

Hanbin ngúng nguẩy trả lời, tay bóc thịt gà lại đưa lên một miếng to liền bắt gặp ánh mắt của K. Lúc này cậu mới nhận ra ý tứ trong câu nói lúc nãy hình như không đúng. Ừ thì khoảng cách tuổi tác trong yêu đương đâu phải vấn đề gì to tác nhưng mà hỏi cậu làm gì, tự nhiên lại hỏi. Anh nhìn đứa trẻ trước mặt một màn ngơ ngác, hai tai bất giác đỏ lựng, trông có phần đáng yêu, lại càng muốn trêu chọc. K nắm lấy bàn tay cầm thịt gà của cậu đưa lên miệng mình xong rồi còn nhoẻn miệng cười mãn nguyện. Hanbin hít một hơi thật sâu rồi nín luôn, không còn dám thở ra nữa cho đến khi mặt như muốn nổ tung mới luống cuống quay sang chỗ khác.

"T..tôi đi chụp ảnh lớp." Hanbin vội vã lau tay rồi vơ lấy nạng của mình đứng dậy. Thấy anh định đi theo giọng có chút gấp gáp. "Chú ngồi đấy. Ngồi im đấy đi. Chỉ còn chụp vài cái rồi về thôi."

"Cần tôi giúp cậu đi ra đấy không?"

K nói với theo khi thấy bóng dáng tập tễnh của cậu đang vội vàng trốn chạy.

"Không thèm."

K nhìn bộ dạng bị trêu đến cả người đỏ lựng như tôm luộc của cậu không nhịn được mà bật cười. Trong lúc anh đang mãn nguyện thì người kia đang thầm chửi rủa.

"Chú già lưu manh."

Chụp thêm một hai bức thì mọi người bắt đầu ra về, đám học sinh mai vẫn phải lên trường nên không thể nán lại lâu. Đám nhóc lúc đi hết mình lúc về đứa nào đứa đấy tã tời mệt nhoài. Hanbin nhìn con dốc trước mặt thở dài không thôi. Nó vừa dốc vừa nhiều sỏi đi với cái nạng trượt là cái chắc. Đồ của Hanbin đã được Taerae xách mang về xe trước giờ thì chờ nó quay lại để giúp đi xuống.

"Tôi cõng cậu."

K thình lình xuất hiện bên cạnh làm cậu giật mình.

"Không cần đâu ạ, tí bạn tôi quay lại bây giờ."

"Cậu đinh chờ tới bao giờ, cậu ấy có lẽ cũng mệt rồi. Đường đi xuống dốc khó đi tôi cõng cậu đi cho nhanh."

Ngẫm nghĩ lại Hanbin thấy anh nói cũng đúng. Đến giờ này ai cũng mệt hết cả, bảo Taerae chạy ra xe rồi lại chạy lại đây cũng hơi vất vả.

"Nhưng chú cũng mệt mà, lại còn mang nhiều đồ nặng nữa, tôi cũng không nhẹ đâu." Cậu nhìn đống đồ phụ tùng máy ảnh các thứ treo trên người K thì cũng ái ngại. Đống đấy trông không nhẹ nhõm gì đâu mà cậu là thanh niên cao gần mét 8 nặng cũng xấp xỉ 60 cân vác lên người đúng là ác độc.

"Không sao lên đi. Cậu bị xước xát ở đâu nữa chỉ tổ mẹ tôi lại chửi thêm trận."

Anh ngồi xuống đưa lưng về phía cậu. Hanbin cuối cùng vẫn là leo lên cho anh cõng, thà mất mặt một chút còn hơn là dập mặt giữa đường. Cậu yên phận phía sau thầm cảm thán vai người này thật rộng, bảo sao con gẫn vẫn hay thích con trai vai rộng, đô con, trông vững chắc, an toàn như thế này cơ mà.

K thả Hanbin trước xe, phần còn lại thì Taerae giúp cậu về chỗ ngồi. Hanbin ngồi yên vị chỗ cạnh cửa sổ, xe chờ mọi người sắp xếp ổn định chỗ ngồi cùng đồ đạc của mình thì mới có thể khởi hành. Qua cửa sổ nhìn xuống cậu vẫn thấy K đứng bên ngoài chờ đợi.

"Chú ơi, bác Han chưa đến a?" Cậu ngó ra gọi với K. Anh nhìn qua chỗ cậu khẽ lắc đầu rồi bước tới chỗ cậu ngồi. "Bao giờ bác quay lại ạ?"

"Chưa biết được, bác ấy vẫn ở chỗ ba tôi chưa đi được."

"Thế chú đợi ở đây mãi sao ạ?"

Hanbin cau mày nhìn quanh. Ngoài trời giờ này đã là nửa đêm rồi, dù có là người đàn ông trưởng thành lực lưỡng đứng đây hoài một mình cũng không tốt lắm chưa kể K còn bị thương. Hanbin ngó quanh tìm cô giáo thương lượng một hồi, chờ cô gật đầu đồng ý lại liền ý ới gọi K lên xe cho anh đi nhờ.

Taerae đã nhường chỗ mình cho K còn bản thân thì chạy tít xuống cuối hoà cùng không khí náo nhiệt cuối xe. Suốt đoạn đường Hanbin có chút mệt cộng với tác dụng của thuốc giảm đau khi nãy uống nên hai mắt cậu díu chặt lại, gật gù ngủ. Trong mơ màng chiếc chân đột nhiên có chút nhức nhức may mắn cậu tựa được vào một điểm gì đó êm ái, ấm áp liền thoải mái dụi dụi vài cái tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ, cảm giác chân cũng không cón quá quá khó chịu. Đến lúc cậu tỉnh đó đã là chuyện của cả tiếng sau. Hanbin mở mắt đã thấy mình ở trước ngõ nhà mình. Cậu chớp chớp mắt nhìn lên bắt gặp ánh mắt cười hiền hậu của bác tài xong quay sang bắt gặp sướn mặt của anh liền giật mình lùi ra.

"Đến nhà rồi đó."

Cậu luống cuống cúi đầu cảm ơn định xoay người mở cửa xe đi xuống thì K nhanh giữ tay cậu lại. Hanbin ngạc nhiên, đôi mắt hoang mang quay lại nhìn anh.

"Cho tôi mail hoặc gì đó để tôi gửi ảnh hôm nay cho cậu."

Hanbin vốn định từ chối nhưng nghĩ lại người này cũng đã mất công cả một ngày đi theo chụp cho mình mà cả ảnh cũng không tệ nên vẫn đưa phương thức liên lạc cho ảnh. Hoàn thành xong cậu ôm đồ đi xuống cúi đầu chào anh cùng bác Han rồi nhanh chân chạy vào trong trở về.

Đến giờ nghĩ lại, cậu thấy thật may vì mình không bị cái sĩ diện ảo cản đường tương lai sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro