Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy Hanbin được về nhà luôn và nghỉ buổi học ngày hôm đấy. Được nghỉ học thì cũng tuyệt đấy nhưng mà nằm trên giường quả thật thấy lòng vẫn không yên. Anh chính là quá tốt bụng hay không thèm chấp đám trẻ con nhưng làm sai mà được khoan hồng dễ dàng làm cậu cứ bứt rứt không thôi.

Nhưng cái áy náy thì cũng nhanh rơi vào vùng đất lãng quên sau giấc ngủ dài cả một ngày. Trôi qua mấy ngày cậu cũng không còn bứt rứt như thuở ban đầu. Mấy ngày này người trực tiếp gây ra vụ tai nạn này tất nhiên phải là người đến đón cậu đi học. Nói rằng cậu còn tin tưởng tay lái nó sau vụ việc đấy thì không, tất nhiên là không, vốn trước giờ cậu đã đâu có thèm tin. Nhưng mà với chiếc chân què quặt này thì không tin cũng đành phải tin. Mà được cái sau hôm đấy nó cũng làm chấn động tâm lí tay đua lão luyện kia rồi, đi đứng đàng hoàng lắm, thậm trí đèn đỏ còn 1 giây cũng phải dừng lại chờ bao giờ chính thức đổi sang xanh mới dám đi. Thực ra ban đầu cậu cũng tức giận với cu cậu lắm chưa kể rõ là hai đứa cùng ngã xe mà thế mẹ nào cậu què còn nó thì nhẹ nhàng với mấy vết xước chơi chơi may mà có con mắt bị tay lái đập vào đến thâm đen xì như con gấu trúc trông vừa buồn cười vừa thương của nó không thì cậu thiết nghĩ sẽ còn nghỉ chơi với nó dài.

Cuối tuần đấy hai người dìu dắt nhau đến trung tâm thương mại xem quần áo chuẩn bị cho mấy ngày nữa đi chụp kỉ yếu. Bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng của tuổi 17 18 mà ai mà chẳng muốn đẹp với cả cậu cũng không có cái bộ nào đẹp đẽ đúng với tông màu lớp đã thống nhất nên vẫn là chút nốt những đồng bạc tiết kiệm bấy lâu để đi mua. Cậu thì chọn nhanh thôi, gu đơn giản, thoải mái, gọn gàng là ok nhưng thằng kia thì không nó thử không biết bao nhiêu bộ rồi đi bao nhiêu cửa hàng vẫn không có ưng rồi còn phụ kiện các kiểu. Hanbin thầm chửi về sự rách việc của thằng bạn mình. Nó mà đi mình thì cũng kệ nó muốn bươn trải đâu thì bươn nhưng nó lại kéo người chân cẳng không lành lặn là cậu đi theo, vác cái nạng khệ nệ chạy theo nó mệt chết mẹ.

"Không đi nữa đâu, mày muốn đi đâu đi đi mệt muốn chết."

Hanbin ngồi phịch xuống chiếc ghế nghỉ, nhăn nhó nhìn kẻ vẫn đang ngó nghiêng tìm kiếm nơi lí tưởng tiếp theo.

"Mày phải đi cùng để tư vấn cho tao chứ." Trông cái dáng chống nạnh bĩu môi với cậu, Hanbin thật muốn chửi. "A đợi chút mẹ tao gọi."

Nói đoạn nó quay đi nghe điện thoại. Cậu ngồi xoa xoa chiếc chân vẫn còn băng bó của mình. Bác sĩ dặn là cậu đi ít thôi vậy mà xem xem nó lôi cậu đi muôn nơi kìa, chân tê nhức đến chẳng còn cảm giác, đi lại cũng đâu dễ dàng gì đâu, tên kia đi được chục bước thì cậu mới được hai ba bước thôi. Thật không biết kiếp trước cậu mắc nợ gì nó hay gì mà nó hành cậu tới mức này nữa.

"Ơ là cháu phải không? Người yêu của K?"

Hanbin đang nhăn nhó thì bị một phen giật mình khi có gương mặt thình lình xuất hiện trước mặt. Trông quen quen. Người yêu K? Cậu không nhớ mình có người yêu đấy. Mà cái tên này cũng có chút quen quen nha.

Ôi lạy chúa trên cao. Hanbin trợn tròn mắt. Cậu nhớ rồi. Sai lầm của tuổi trẻ đang đánh bôm bốp vào mặt cậu đầy đau đớn.

"Cháu chào bác."

Ngơ ngác một hồi thì cuối cùng cậu cũng nhớ ra người đối diện là ai. Hanbin gượng đứng dậy chắp tay chào. Đây chẳng phải mẹ của người hôm trước cậu đụng phải sao, cũng là người cậu đã giả bộ nhận làm "người yêu".

"Ôi trời thật không ngờ lại gặp cháu ở đây."

Bác ấy vui mừng nắm lấy tay cậu ra sức mà lay cậu thì cũng gượng gạo mà cười bên trong không ngừng than thở.

"Má ơi trái đất này quá thật là hình cầu, Hàn Quốc cũng hơi nhỏ quá không, đi vớ vẩn thế nào mà lại chạm mặt."

"Mẹ"

Giọng nam trầm xen vào giữa hai người. Hanbin ngay lập tức như tìm thấy cọng rơm cứu mạng của mình, cậu đưa ánh mắt cầu cứu nhìn người còn đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn.

"Trời ơi xem ai này." Bác gái quay sang nhìn con trai mình rồi lại tít mắt nhìn cậu. "Bác từ lúc về đã muốn đi gặp cháu liền mà K cứ bảo cháu bận suốt nên không gặp được. Không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp ở đây. Thật là có duyên quá đi."

Ha ha. Lần đấy nói dối cũng biết nó có thể dẫn đến hậu quả gì nhưng ậm ừ thì nghĩ sẽ chẳng có cơ hội gặp lại đâu. Hanbin lại tán thưởng rằng cuộc đời này đúng là quả có duyên. Là nghiệt duyên chắc cú luôn.

"Ơ sao hai đứa trông gượng gạo thế này, không vui khi gặp nhau à hay đang cãi nhau đấy?"

Đúng là người trải đời bao năm, con mắt thật tinh tường, sự gượng gạo giữa hai người nhanh chóng bị bắt gặp. Không có cuộc cãi nhau nào diễn ra cả nhưng quả thật là không vui. Mới gặp nhau có một lần lại còn gặp trong tình huống éo le, gây thương tích cho nhau thì quả thật gặp lại không thể phấn khởi hào hứng được.

"Cãi nhau gì chứ, chỉ là con không ngờ em ấy hôm nay cũng ở đây." Anh giả lả tiến tới khoác vai cậu giả bộ thân thiết đoạn quay sang ghé tai cậu thì thầm qua cái nụ cười không thể giả hơn. "Diễn hộ chút đi, mẹ tôi vẫn chưa biết chúng ta là giả."

"Vâng ạ cháu cũng không biết hôm nay bác và anh đi chơi ở đây."

Cậu mà biết thì có cho tiền cậu cũng chẳng dám bén mảng tới. Cậu thế mà lại nghe lời anh, bảo diễn liền diễn ai bảo ngay từ đầu là cậu đâm lao theo anh chi giờ thì có chối cũng không được.

"Ơ người quen của mày sao Bin?"

Taerae, ừ người trực tiếp gây ra tai nạn kia, người gián tiếp đưa cậu vào bước đường cùng này sau khi nghe xong điện thoại lại ngơ ngác nhìn cậu và những người trước mặt. Tuyệt lắm người anh em đến nạn nhân của nó mà mày còn không nhớ mặt. Hanbin thật muốn tán thưởng bạn mình mà nghĩ lại hình như hôm đấy nó hốt hoảng còn chẳng nhớ nổi mình về nhà kiểu gì thì làm sao nó để hồn mà nhìn mặt người kia nên cậu có thể thông cảm chút cho sự ngu dốt kia.

Lúc Taerae xuất hiện cậu đã nghĩ á à mình có cớ để trốn rồi nhưng thật không ngờ câu nói tiếp theo của nó làm cậu chết lặng.

"Tốt quá vậy mày có thể quá giang nhờ họ chở về không, giờ tao phải chạy đi có việc gấp rồi."

"Được cháu cứ đi đi, bác sẽ đưa thằng bé về."

Cậu kịch liệt lắc đầu ánh mắt cậu tin là đủ khẩn thiết mong rằng người bạn của mình có thể hiểu nhưng có vẻ là không rồi. Taerae phấn khởi chạy đi liền còn cảm ơn bác gái rối rít, vẫy tay chào cậu rất nhiệt tình. Hanbin nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên suy nghĩ lại về tình bạn cảm lạnh này.

"A thật tiện quá hay cháu qua nhà bác ăn cơm trưa đi rồi bác sẽ cho người đưa cháu về."

"Không cần đâu ạ. Ở nhà chắc ba mẹ cháu đang chờ cháu cũng tự về được mà ạ." Cậu tất nhiên là vội vàng từ chối, không nên để mọi việc đi quá xa được.

"Chân cháu đang thế kia thôi để bác đưa về. Mà bác cũng chỉ muốn ăn một bữa cơm với cháu thôi." Mặt bác ấy buồn thấy rõ. Má chứ ai lại dám làm phật ý người có thiện ý với mình lại còn là người ngang tuổi cha mẹ mình chứ. Hanbin thật không dám.

"Mẹ đừng làm khó em ý."

Người đứng cạnh cậu cũng bất lực trước mẹ mình. Đấy đến ruột thịt còn không thể chống lại nổi thì sao người như cậu có thể chứ.

"Được thôi. Chẳng mấy khi K ra mắt người yêu lại còn đáng yêu như vậy bác thật muốn thân thiết hơn với cháu."

Giới nữ là một thực thể mong manh như những cánh hoa, giới mạnh như cậu tất nhiên vẫn luôn muốn che trở, không nỡ làm tổn thương. Tất nhiên họ đặc biệt biết điều đấy và một khi đã tung chiêu đáng thương là một đáng nam nhi thì không thể chống đỡ. Chưa kể cậu là một đứa trẻ ngoan, kính trên nhường dưới nhìn một người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình buồn rầu vì mình thật không phải phép. Hanbin hít lấy một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Đáng nhẽ bố mẹ cậu không nên nuôi dạy tôi tốt đến như vậy.

"Cháu vừa nhớ ra trưa nay ba mẹ cháu bận không có nhà nên cùng nhau ăn một bữa cũng được ạ."

Lời nói hoàn toàn là thật, bình thường ba mẹ cậu đi làm trưa sẽ không về cơm trưa thường là cậu ăn qua loa cho qua hoặc hôm nào mẹ có thời gian sẽ nấu cơm để lại. Thôi thì một bữa thôi, chắc chỉ là một bữa đấy.

Bác gái vì lời nói của cậu liền vui vẻ rạng rỡ như ban đầu xong ngay lập tức lôi hai người về nhà. Nhà K đúng lớn, trời ơi trời cái nhà cậu chắc mới bằng có cái phòng khách nhà anh quá. Mà cũng đúng, nhìn anh ta đã thấy toát ra toàn mùi tiền rồi, còn có cả tài xế riêng mà. Giàu, thật là giàu có. Hanbin lúc này mới ngẫm. Bảo sao anh không thèm bắt bọn cậu bồi thường. Nhìn cái cơ ngơi này xem, còn cần mấy đồng lẻ đấy sao. Muỗi.

Về đến nhà cái bác gái đã sắn tay vào bếp. Hanbin ngỏ ý muốn giúp nhưng liền bị từ chối và được chỉ đạo ngồi ngoài phòng khách chờ đợi. Trong bếp bận rộn với tiếng xong chảo xào nấu bao nhiêu thì bên ngoài chỗ cậu ngồi yên lặng bấy nhiêu. Cậu và anh một đứa gãy chân một đứa gãy tay không thể đụng tới bếp núc ngồi cùng với bác trai đang nhàn nhã uống trà đọc báo. Bác trai từ lúc cậu đến mới chỉ nói duy nhất một câu "Chào cháu." còn từ đó đến giờ không hề nói câu nào. Không khí đặc biệt yên lặng, đặc biệt căng thẳng. Cậu chính là có cảm giác về nhà người yêu ra mắt, chân tay trở nên dư thừa chẳng biết làm gì hết nhìn phía đông rồi phía tây, ngắm từng ngóc ngách trong nhà. Người bên cạnh cậu, "người yêu" cậu cũng không hề nói câu nào hay cũng chẳng để ý đến cậu, giống như bản sao của bố mình, nâng trà đọc báo. Hanbin hối hận chồng chất hối hận, rút ra bài học cho bản thân mình. Lòng tốt không phải lúc nào cũng có thể ban phát, trẻ ngoan không phải lúc nào ngoan cũng là đúng.

"Ăn cơm thôi."

Tiếng bác gái vọng ra từ bếp liền đánh thức hai kẻ tri thức kia.

"Hai đứa nhanh vào ăn cơm."

Bác trai từ tốn hạ kính, bỏ tờ báo xuống nhẹ nhàng nhắc nhở hai người rồi bước vào bếp. Ngồi một hồi lâu thế nào cả người cậu căng cứng đến tê dại, đứng lên thập phần khó khăn.

"Ổn chứ?"

Anh đi tới đỡ cậu đứng dậy nhẹ nhàng hỏi. Hanbin giơ ngón cái bày tỏ rằng ổn nhưng rồi vẫn là phải nhờ anh dìu vào bàn ăn cho nhanh.

Cậu nhìn một bàn ăn thịnh soạn mà há hốc mồm. Có thật sự là cho bốn người ăn không đấy.

"Bác không biết cháu thích gì nên chuẩn bị vài món thôi, mong cháu thích."

"Cháu không kén ăn đâu ạ, đều là món cháu ăn được."

Bác gái mỉm cười cởi bỏ tạp dề ngồi xuống bàn ăn. Cậu gắp thử một miếng cho vào miệng, sáu con mắt nhìn cậu chằm chằm chờ đợi một nét phản ứng.

"Ngon lắm ạ."

Thật lòng đấy, đồ ăn siêu ngon luôn. Mọi người thấy cậu thích cũng mới bắt đầu ăn, bác gái thì đặc biệt vui vẻ gắp tới tấp thức ăn vào bát cậu.

"Vậy ăn nhiều chút. Đều là thứ đặc biệt tốt cho xương."

Cậu ăn mà chẳng để ý tới xung quanh. Hanbin chính là có thể từ chối cả thế giới nhưng không thể nào từ chối đồ ăn nhất là đồ ăn ngon. Chắc chỉ có mỗi khoảnh khắc này là cậu thoải mái nhất khi đặt chân tới ngôi nhà này.

"Cháu tên Bin?"

Bác gái lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nãy giờ trên bàn ăn.

"Cháu tên Hanbin ạ. Bin chỉ là tên thân thiết mọi người hay gọi ạ." Cậu nuốt miếng cơm đang nhai dở rồi mới trả lời.

"Lần trước mừng quá nên chưa hỏi. Hanbin năm nay bao nhiêu tuổi vậy?"

"Cháu 17 ạ."

Cậu vừa trả lời tiếng leng keng của thìa đũa liền vang lên. Ngoại trừ người bên cạnh đã biết thì cả hai bác đều mở lớn mắt ngạc nhiên tới rơi cả thìa nhìn cậu.

"Wow bác còn tưởng chỉ là cháu trông trẻ hóa ra thực sự là còn rất nhỏ." Bác gái cười gượng nhìn về phía đứa con mình vẫn đang ung dung gắp đồ ăn cho lên miệng. "Thì ra gu của con là trẻ nhỏ hơn mình 10 tuổi sao? Thật không nghĩ tới đấy."

Khụ

Giờ thì đến lượt cậu ngạc nhiên. Miếng canh vừa đưa lên miệng liền sặc đến ho, cậu vì thông tin vừa nghe được mà phát sốc ho không ngừng. Với tay lấy cốc nước thế nào lại khua khoắng làm đổ cả cốc nước vào người bên cạnh.

"A khụ... x..in... khụ... lỗi."

Cậu vội rút giấy đưa cho anh, vừa ho vừa rối rít xin lỗi.

"Không sao. Con đi thay áo, mọi người ăn tiếp đi."

Anh đứng dậy để lại cậu ở lại cùng một màn ngơ ngác.

"Cháu đi giúp anh ấy."

Cậu tính tới tính lui vẫn là đứng dậy đi theo, ngồi lại sẽ không biết đối mặt kiểu gì. Anh đi thật nhanh, vừa cái đã không thấy đâu nhà thì lắm phòng Hanbin không biết phòng anh ở chỗ nào để tìm. Cậu rốt cuộc phải hỏi một chị gái ở đấy thì mới biết.

Cốc cốc

"Vào đi."

Nhận được sự chấp thuận cậu cũng tự nhiên mở cửa đi vào. Vừa vào một cảnh xuân trước mặt làm cậu đỏ bừng mặt vội vàng quay mặt đi.

"Xin lỗi tôi không cố tình nhìn."

Cậu mơ cửa ra đúng lúc anh đang thay áo, cúc áo sơ mi còn chưa cài để lộ cơ bụng săn chắc. Hanbin ngượng nghịu không dám quay lại đứng một bên gãi đầu gãi tai.

"Giúp tôi một chút."

Anh từ lúc nào đi tới sau lưng cậu đưa ống tay còn lòa xòa ra trước mặt. Cậu nhìn một lúc nắm bắt được việc anh muốn nhờ thì cẩn thận xắn tay áo cho anh. Chắc tại tay kia bị gãy nên không làm được nên mới nhờ đến cậu. Cậu nghĩ vậy không biết sáng anh sắn tay áo kiểu gì chẳng nhẽ nhờ người làm, nhờ mẹ hay nhờ bố nhỉ?

"Không ăn tiếp mà đi theo tôi làm gì?"

"Thì xem anh cần giúp gì không với cả ngồi với bố mẹ anh có chút không thoải mái." Cậu tỉ mẩn với từng nếp gấp sao cho thật vuông vức đẹp đẽ.

"Ở với tôi thoải mái hơn sao?" Anh khẽ bật cười. Hanbin quá tập chung với việc xắn tay áo sao cho đẹp nên không bắt gặp nụ cười ấy.

"Ít nhất so với họ là vậy." Xắn lên vừa tầm cậu mãn nguyện khoanh tay nhìn thành phẩm của mình. Nâng mắt lên mắt liền chạm vào ánh mắt của đối phương. "Mà anh thật sự hơn tôi 10 tuổi sao? Là 27 tuổi?"

"Chính xác là 28 tuổi, tôi đã sinh nhật rồi." Anh nghiêm túc gật đầu.

"Tuổi đấy có phải nên gọi là chú?" Hanbin cũng nghiêm túc mà tính toán khoảng cách. Hơn tận mười tuổi liền mà cậu cũng có một ông chú trạc tuổi này nữa nên gọi chú mới hợp lí.

"Theo khoảng cách thì đúng là vậy. Tùy cậu muốn gọi sao thì gọi."

"Chú tại sao phải giả vờ là có người yêu chứ?"

Cậu thế nào thấy cái từ chú gọi ra rất thuận mồm, anh cũng không có ý kiến với cách xưng hô vậy. Cái vấn đề nói dối cậu lần trước không để ý cũng không nhớ để hỏi đến nguyên do nhưng gặp lần hai thì cậu cũng nên tò mò lí do mình phải diễn vở kịch này chứ.

"Bởi nếu không mẹ tôi sẽ sắp xếp rất nhiều cuộc xem mắt. Với cả ban đầu cũng không phải chủ đích của tôi."

Hanbin gật gù. Ban đầu là bạn của anh kéo cậu vào cũng không phải là do anh. Mà với cái tuổi của anh thì đúng là nên cưới xin rồi. Cậu bắt đầu hiểu nỗi lòng của người mẹ rồi đấy, ai chả nôn con mình thành gia lập thất, có cháu bồng bế.

"Chú không phải rất dễ có người yêu sao? Sao phải nói dối, tìm bừa chắc cũng có một người sẵn sàng yêu đương."

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Anh nheo mắt hỏi cậu.

"Chú đẹp trai mà lại còn giàu nữa, chắc chắn rất nhiều người thích." Cậunhìn người trước mặt một lượt mà đánh giá.

"Không biết nữa nhưng trước giờ đều không có."

"Chú trước giờ đều không có người yêu á?" Cậu vì ngạc nhiên mà tông giọng có chút đẩy lên hơi cao. Thật sự, cái phong thái thiếu gia nhà giàu này cộng thêm mặt mũi nét nào ra nét đấy thế kia lại còn vóc dáng cao ráo, theo lúc nãy cậu vô tình thấy thì cũng cơ bắp múi mủng thế mà nói không có người yêu thì ai mà tin. "Hay là tiêu chuẩn của chú quá cao?"

"Trước giờ không có tiêu chuẩn gì. Là bận rộn không để ý tới việc đó."

"Chính là tiêu chuẩn quá cao." Cậu vẫn là chắc nịch với suy đoán của mình. Bận rộn cái rắm có mà kén chọn thì có. Thôi được rồi bạn đẹp bạn có quyền lựa chọn.

Lời vừa nói anh liền gõ vào trán cậu một cái, không mạnh không nhẹ nhưng đủ để cậu kêu đau ăn vạ.

"Trẻ con thì biết gì chứ." Anh lừ mắt nhìn cậu.

"Trẻ con thì cũng yêu nhiều hơn chú."

"Vậy cậu đã yêu rất nhiều sao?"

Cậu định cứng họng phản bác nhưng ngẫm lại thì hình như lịch sử tình trường của cậu cũng là không, cậu cũng chưa yêu đương gì nhưng còn lâu cậu mới thừa nhận cho anh biết. Chắc chắn anh sẽ lên mặt nếu biết điều này. Mà trẻ con ở đây đâu phải chỉ có mình cậu, ý nghĩa nó bao hàm rất nhiều trẻ con khác. Tính ra 17 tuổi cũng chẳng thể gọi là trẻ con nữa, mấy tháng nữa thôi cậu 18 rồi đấy đừng đùa.

"Không thèm đôi co với chú. Nhưng nói dối tôi là người yêu thì bố mẹ chú có thể chấp nhận sao? Tôi vừa là trẻ vị thành niên lại còn là con trai nữa." Cậu bĩu môi chuyển sang chủ đề khác.

"Thứ nhất, về giới tính nhà tôi không quan trọng điều đấy."

Xã hội ngày nay cởi mở rồi trai yêu trai không còn là vấn đề lớn nữa mà nhà anh cũng không để ý thật, nhìn cách họ tiếp đãi cậu nồng hậu thế kia cơ mà.

"Thứ hai, về vấn đề tuổi tác. Họ có lẽ hơi sốc nhưng không có ý kiến gì đâu bởi thứ họ muốn là tôi yêu đương chứ không phải kết hôn."

Cậu lại càng không hiểu ông chú này thật không biết đã làm gì, ế tới mức nào mà người lớn phải bỏ cuộc với việc cưới xin chỉ mong cầu nhen nhóm một chút tình yêu trong con người họ đã thấy hạnh phúc. Thật đáng sợ.

"Sao cũng được nhưng nói trước tôi chỉ diễn lần này thôi, chẳng qua là tự nhiên gặp nên tôi mới phụ diễn vậy còn lần sau thì không nhé. Một lời nói dối kéo theo rất nhiều lời nói dối khác."

Mẹ cậu dạy nói dối không tốt dù có là lời nói dối có thiện ý hay không. Có thể đối với mình nó là thiện ý nhưng đối với người khác thì không phải. Tất nhiên cũng chẳng có lời nói dối nào là kéo dài mãi, cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra lúc đấy chỉ khiến mọi việc khó giải quyết hơn.

"Tôi biết nhưng trước mắt thì cứ vậy đã. Tôi sẽ nghĩ đối sách sau."

K sầu não vuốt ngược mái tóc mình ra sau. Cậu không biết việc xem mắt có gì mệt mỏi bởi cậu chưa trải qua bao giờ, tất nhiên ai lại bắt đứa 17 tuổi đi xem mắt, mẹ cậu còn đang cấm không cho yêu đương nữa là. Cuộc sống của người lớn thật phức tạp mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro