Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời có những thứ bạn nhất định luôn tin tưởng, có những thứ chắc chắn phải tin tưởng và có những thứ có muốn tin tưởng cũng không thể tin tưởng như việc ngồi sau tay lái của đứa bạn mình. Nguy hiểm hơn cả là tay lái gà mơ lại nghĩ mình là tay đua lão làng. Hay vạn nhất, tay lái đã không điêu luyện mà đi đứng bình thường đã là cảm tạ trời đất. Đường thẳng nó đi, luật pháp nó tuân thủ hỡi ôi thật tuyệt vời. Nhưng không, là một người bạn tuyệt vời, người chúng ta có thể bất đắc dĩ đành lòng phải tin tưởng một vài trường hợp nào đấy.

Hanbin, người yêu bản thân mình hơn bất kể thứ gì trên đời trừ bậc sinh thành, người quý trọng mạng sống hơn cả vàng vàng bạc châu báu giờ đang đối chọi với cơn khủng hoảng mang tên bạn thân lái xe. Bạn đi đường tắt vòng vèo, lạng lách cậu cũng thấp thỏm bỏ qua vậy mà bạn còn đi ngược chiều, ngược lại với dòng người đông đúc trên còn đường chỉ có một chiều duy nhất. Cậu cũng thiện chí nhẹ nhàng nhắc nhở người bạn của mình rằng ơi bạn ơi con đường này hình như là một chiều bạn ạ. Bạn tay lái không chuyên nhưng được cái tự tin thì có thừa, trông bạn vui lắm, quay lại nói với cậu một cách chắc nịch.

"Tin tao con đường này tao đi suốt. Đi tí là tới trường còn có thời gian ăn sáng."

Nhận được sự không thể chắc chắn hơn Hanbin chỉ còn có thể thầm nghĩ trong đầu. Vâng. Cảm ơn bạn tôi giữ được cái mạng hèn mọn này thêm mấy phút, mấy giây nữa là tôi đã kính lạy bạn rồi chứ không dám mơ tưởng tới việc ăn uống gì đâu.

Bút sa gà chết, đã ngồi lên xe thì có đố cũng chẳng dám nhảy xuống, cậu không có cái gan như trong mấy phim hành động đâu. Chưa kể tới người kia đã đi ngược chiều nó còn phóng nhanh với tốc độ 60 km/h. Thật không biết bữa ăn ở trường nó ngon tới mức nào, thật không biết có ai mong ngóng họ ở cái chốn đấy không mà bạn cậu lại vội vàng đến như vậy, mọi lí do chắc chắn không thể là lí do yêu trường yêu lớp.

Mọi sự bất mãn trong lòng cậu chỉ ngậm đắng nuốt cay sợ rằng một câu nói làm đả động tới tay lái của bác xế chỉ càng làm giảm chỉ số sống còn của cậu.

Mà cậu còn chưa kịp làm gì cái xe đã trở nên bất ổn rồi. Bang một tiếng Hanbin đã thấy mình nằm sõng soài dưới đất, đầu quay quay người thì nặng trịch. Người dân thiện lành xung quanh xúm lại xem xét tình hình. Hai đứa trẻ bị một màn làm cho kinh sợ, kẻ khóc hết nước mắt đứa xoắn xuýt không thôi. So với người bạn mình thì Hanbin trông có vẻ bình tĩnh hơn nên mọi người cũng vây vào dỗ dành hơn. Hanbin đứng một bên nhìn bạn mình lại nhìn sang các chú công an áo vàng đi qua đi lại rồi lại ngó ngàng xung. Cậu cũng sợ lắm, không biết người kia có bị nặng lắm không, Hanbin còn nhớ lúc cậu liếc qua người xấu số bị hai người đụng phải chỉ thấy toàn máu không làm một phen hú hồn điếng người.

Đứng một hồi cuối cùng cậu đi hỏi thăm mấy chị y tá xem người đấy ở đâu. Đi tới một phòng bệnh đơn Hanbin rón rén nhòm vào. Đánh giá một lượt người ngồi trên giường bệnh cậu thầm thở phào vì ít nhất người ta vẫn còn thở cũng lại tặc lưỡi thương thay cho người kia. Người kia so với hai đứa các cậu thì đúng thảm. Tay bị bó bột, đầu cũng băng bó. Ôi giời ơi quả này đền không nổi rồi, có khi nào bị ngồi tù hay không, mấy chú công an sẽ còng tay rồi nhốt vào tù à. Nanon lại thầm khóc trong lòng. Mấy chú ơi mấy chú bắt tên kia thôi, người thiện lương như cậu đâu có làm gì, cậu đâu có phải người lái xe đâu, cậu cũng chỉ là người bị hại thôi.

Không biết cậu phải hít vào thở ra đến bao nhiêu lần mới có dũng khí bước vào. Mẹ cậu dạy rồi, làm người làm sai thì phải biết nhận lỗi. Thằng khỉ kia thì vẫn còn đang chu du trên mây, hồn bay phách lạc sau cú va chạm nên chắc không có tỉnh táo mà tới nhận lỗi đâu nên cậu đành thay mặt vậy, nhỡ đâu lại nhận được khoan hồng.

Cậu rón rén đi vào trong lại gần giường bệnh của người kia.

"Anh gì ơi..."

Cậu lí nhí cất tiếng, hai tay xoắn quẩy vào với nhau. Anh không để ý đến cậu chỉ tập chung nói chuyện gì đó với điện thoại. Phải đến câu thứ hai thứ ba anh mới liếc qua cậu, ánh mắt lạnh lẽo sượt qua làm cậu phát run, đã sợ nay càng thêm sợ. Má quả này chắc cậu không bị bắt vào tù thì có khi nào cũng bị anh ta thủ tiêu không, trông anh ta đáng sợ quá trời, mặt khó quá lại còn thêm miếng băng gạc làm tăng vẻ đáng sợ.

"Bác ơi người yêu K này."

Hanbin nghe xong liền ngơ luôn, ngơ toàn tập. Anh chàng lạ mặt đứng bên cạnh giường nãy giờ đột nhiên kéo cậu lại gần dơ điện thoại ra trước mặt cậu. Không chỉ cậu mà người đang ngồi trên giường cũng đang hoảng hốt không kém chỉ là cơ mặt có vẻ không bộc lộ được nhiều.

"Có thể giúp một chút không?" Anh chàng khẽ thì thầm với cậu trong khi mắt thì liếc về điện thoại nhìn khương mặt đầy ngờ vực của người phụ nữ rồi lại quay sang nháy mắt với bạn mình. "Chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu cũng không đòi tiền bồi thường."

"Cháu chào bác ạ."

Hanbin thì cũng chưa load được hết mọi việc đâu nhưng mà nghe cái vế sau cái cậu tỉnh lại liền, tự nhiên đại não cậu nó nảy số liền luôn ý. Cậu ngoan ngoãn chắp tay nở nụ cười tươi rói, nụ cười của con ngoan trò giỏi, nụ cười hoa hậu thân thiện, trẻ nhìn mê đắm, già nhìn yêu thương.

"Chào cháu. Ôi trời ơi ông ơi K nó có người yêu này."

Bác gái vui sướng hò reo trong điện thoại làm cậu giật mình. Hanbin hoang mang nhìn sang những người bên cạnh. Kẻ đầu têu thì gượng gạo cười người nãy giờ im lặng thì vẫn im lặng thở dài.

Trong màn hình hiện lên gương mặt một người đàn ông trung niên vừa bị lôi kéo tới. Cậu lại một lần nữa chắp tay chào. Thật không biết người kia đã ế tới mức nào để mà gia đình anh ta vừa nghe tin cậu là người yêu liền phấn khích đến như vậy. Bác gái hỏi cậu một tràng không ngừng nghỉ như kiểu bắn rap vậy, với kĩ năng này cậu thề rằng bác ấy sẽ đủ trình giành quán quân King of rap nếu như nó có ở Hàn Quốc.

Cậu còn đang cố gắng tiêu hóa đống câu hỏi kia thì ống tay áo có gì đó tác động tới. Anh trai bên cạnh ngồi nhích sang một bên vỗ vào chỗ bên cạnh mình ám chỉ cậu ngồi xuống. Hanbin thì cũng không có từ chối, đứng từ nãy giờ có chút mỏi, chân cảm thấy không có còn đủ sức để đứng thêm nữa mà đống câu hỏi kia có vẻ còn lâu mới hết.

"Xin lỗi hình như bác nói nhiều quá rồi."

"A không đâu ạ." Hanbin vội xua tay. Bác ấy đúng là có nói hơi nhiều nhưng cũng có chút đáng yêu đi. Một người mẹ nhiệt huyết quá trời.

"Không được rồi bác phải mau về để gặp cháu thôi. May quá công việc cũng xong hết rồi."

"Mẹ." Người bên cạnh nãy giờ im lặng, thậm trí còn tránh ra khỏi khung hình nghe xong lập tức cầm lại điện thoại. "Công việc không phải hơn tháng nữa mới xong sao?"

"Công việc hoàn thành sớm hơn dự tính, mấy ngày nữa sẽ về." Bác trai cuối cùng cũng lên tiếng.

"Lúc bác về nhớ qua nhà ăn cơm nhé, bác phải đi mua chút đồ nữa. Bye bye."

Cuộc điện thoại cúp khi mà cậu cũng chỉ nói được mấy lời chào, ngơ ngơ ngác ngác trưng mặt trước điện thoại. Cậu nhìn qua nhìn lại người bày trò không biết đã chạy đi đâu mất chỉ còn mỗi hai người trong phòng. Người kia im lặng tất nhiên cậu cũng không dám ho he gì, cúi mặt nhìn xuống mũi chân mình, xoay xoay vài cái mới phát giác ra điều bất ổn.

"Chắc không phải là gãy chân hay gì đâu nhỉ?" Cậu xờ đến cổ chân của mình khẽ lẩm bẩm, nụ cười cũng trở nên cứng đờ.

"Cậu chưa khám sao?"

Anh ngồi một bên thấy cậu loay hoay nhòm ngó chân mình, biểu cảm biến hoá ngày một tồi tệ. Bất chợt nghe thấy anh hỏi cậu cũng chỉ giật mình ngơ ngác mà nhìn anh cũng tự hiểu ra được người này thậm chí còn không phát giác ra được vấn đề của bản thân mình. Anh thầm nhủ thật không biết cậu đã đi được đến đây bằng cách nào và tại sao không ai để ý đến chân của cậu, cái thứ biểu hiện rõ mồn một ngay cả kẻ mắt nhắm mắt mở với thứ chất lỏng đỏ lòm chảy qua mắt như anh còn thấy nữa là.

Hanbin ngơ ngác một hồi quả thật là không biết gì, cậu đến được đây chắc cũng là do bản năng. Mọi người từ lúc cậu đến cũng tập chung chủ yếu vào bạn cậu bởi nó một khóc hai nháo, tinh thần trông bất ổn hơn nhiều nên không mấy ai để ý được đến cậu.

Người bạn lúc nãy của anh vừa đi từ đâu vào, ló được cái mặt liền bị anh sai đi gọi bác sĩ tới. Chẳng cần biết lí do là gì người kia cũng ngoan ngoãn nhanh nhẹn đi gọi chắc sợ bạn mình cảm thấy khó chịu ở đâu nên trông vội vàng lắm làm bác sĩ cũng bị vội theo, chạy vào nhanh tay vạch mắt anh ra soi đèn, lật mặt bên này xem bên kia.

"Không phải tôi, là xem cho cậu nhóc kia." Anh khó chịu tránh mặt ra hất về phía cậu người vừa phải khó khăn đứng dậy né qua một bên nhường đường cho bác sĩ.

"À xin lỗi. Cậu ngồi xuống đây đi. Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?" Bác sĩ lúng túng quay sang phía Hanbin nhưng cậu chưa kịp ngồi thì anh đã nói trước.

"Tôi nghĩ nên cho cậu ấy đi chụp x-quang, chân cậu ấy bị xe đè lên có thể bị gãy xương hoặc bong gân."

Bác sĩ liền răm rắp nghe theo, gọi thêm y tá đưa cậu đi chụp x-quang rồi lại chở về phòng khám chuẩn đoán và băng bó. Xương cổ chân bị gãy, mắc cá chân cũng bị chấn thương nhưng nhẹ hơn, dự là cậu cần bó bột ít nhất 3 tháng. Hanbin nghe xong chuẩn đoán, nhìn cái chân bó bột trắng của mình mà không khỏi thương đau. Hay lắm giờ thì cậu còn bị nặng hơn cả hai kẻ lái xe.

"Bạn cậu đâu?"

Hanbin được đưa ra ngồi ngoài ghế chờ nhờ sự giúp đỡ của hai người lúc nãy. Anh bạn lên tiếng hỏi khi nhìn quay mãi chỉ thấy còn mỗi cậu.

"Em không biết." Cậu nãy giờ đều ở đây cũng không rõ được tình hình bên bạn cậu giờ như thế nào.

"Còn bố mẹ cậu?"

"Em không gọi, bố mẹ bận lắm."

Hanbin không gọi cho bố mẹ bởi không muốn làm phiền đến họ mà có khi giờ có gọi họ chưa chắc đã có thể nghe.

"Đợi chút." Anh bạn quay người định đi đâu đó xong lại quay lại. "Đưa tôi phiếu lấy thuốc của cậu đi tôi đi lấy luôn cho hai người."

"Không cần đâu ạ. Em có thể tự đi lấy được mà." Cậu toan đứng dậy liền bị anh đẩy lại ngồi xuống ghế.

"Chân cậu bất tiện để tôi đi lấy luôn cho nhanh."

"Cảm ơn anh, phiền anh rồi" Cậu đưa tờ giấy đầy chữ loằng ngoằng khó hiểu bác sĩ vừa đưa. Anh nhìn vào tờ giấy rồi thoáng khựng lại nhìn cậu nghi hoặc.

"Cậu 18 tuổi?"

"Dạ."

Chính xác thì là 17 tuổi, cậu còn chưa sinh nhật. Hanbin không nghĩ mình trông già đến mức khó tin rằng cậu là 17 tuổi đâu, trông không giống học sinh hay gì mà anh nhìn cậu như vậy. Mọi người hay khen cậu trẻ lắm mà nhỉ chỉ là có hơi cao chút thôi mà ngày nay đứa trẻ nào mà chả lớn nhanh như vậy.

"Cậu còn đi học?" Nhận được cái gật đầu anh lại có chút cao giọng. "Tại sao học sinh lại không mặc đồng phục chứ?"

"Đây nè." Hanbin vạch cổ áo sơ mi của mình ra cho anh nhìn. Trời lạnh nên phải mặc thêm áo chứ chứ không mặc mỗi đồng phục thì có mà chết rét.

Anh bạn hoang mang nhìn sang bạn mình nãy giờ không nói gì cả chỉ có ánh mắt rực lửa muốn giết người. Cậu ngồi cạnh cũng có thể cảm nhận được sự chết chóc và bắt được tín hiệu cầu cứu của người kia dù anh ta chẳng nói gì hết.

"Tôi đi lấy thuốc, hai người chờ chút." Anh bạn ba chân bốn cẳng chạy trước khi bị bạn mình ra tay giết người diệt khẩu.

Hanbin ngồi lại cùng anh. Cậu loay hoay nhìn cái chân mình thầm nhẩm nhẩm trong đầu suy tính xem về ăn nói với bố mẹ ra sao cũng như tiền thuốc thang sẽ phải như thế nào. Nghĩ đến tiền cậu liếc mắt sang nhìn người bên cạnh. Anh trông có vẻ còn thương nặng hơn cậu. Trán khâu mấy mũi, tay phải gãy, xước xát nhiều nơi, chắc tiền chữa không ít hơn cậu.

"Anh ơi..."

Anh nghe thấy cậu gọi thì quay sang, gương mặt vẫn còn dư âm sự chết chóc lúc nãy dọa cậu sợ. Thấy cậu khẽ rụt lại, lí nhí nói xin lỗi anh nhận thức được việc mình vô tình dọa cậu liền dãn cơ mặt ra.

"Tôi không giận cậu đừng sợ."

"Em xin lỗi, tại bọn em đi đứng không cẩn thận làm liên lụy đến anh."

"Không sao từ sau đi cẩn thận chút, trước là an toàn cho các cậu." Anh bình tĩnh nói nhẹ nhàng nhất tránh dọa sợ thêm cho đứa trẻ. "Đừng lo về tiền đền bù, tôi không truy cứu đâu, tôi đã nói chuyện với cảnh sát rồi. Lúc nãy cũng là lôi cậu vào rắc rối, cảm ơn cậu."

Hanbin nghe vậy mắt liền sáng rực nhìn anh như một đấng cứu thế, bộ dạng trẻ nhỏ ngây ngô làm anh khẽ bật cười. Dỗ trẻ con thì ra có chút dễ hơn anh tưởng.

Hanbin mừng không kể siết người này đúng là quá trời tốt bụng, người có nhan sắc tâm hồn cũng đẹp như bề ngoài vậy. Trong đầu cậu giờ không biết nãy ra bao từ đẹp đẽ với người này nhưng chưa nói ra được từ nào anh bạn lúc nãy đã đi về, hai tay cầm hai túi thuốc í ới gọi cậu.

"Bạn học sinh, cô giáo tìm cậu đó." Anh ta đi tới trước mặt cậu rồi đỡ cậu dậy. "Tôi đưa cậu ra đấy."

Hai người hộ tống cậu ra đến chỗ cô giáo đứng chờ. Cậu nhận thuốc của mình rồi cúi đầu cảm ơn hai người một lần nữa rồi hai cô trò mới dìu nhau ra xe.

"Chân em có nặng lắm không Hanbin?" Cô giáo nhìn chiếc chân bó bột của cậu dịu dàng hỏi thăm mặt cũng đôi phần ăn năn. "Cô xin lỗi lúc nãy không để ý tới em. Cô thật là..."

"Không sao đâu ạ, lúc đấy loạn quá nên cô không để ý hết được mà."

Nói tủi thân không thì là có nhưng cậu là một đứa trẻ biết điều nên không để bụng, căn bản đến cậu cũng không biết cậu bị thương nữa, nếu không phải nhờ người kia thì cậu không biết phải bao lâu mới phát hiện ra. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi nhưng cũng thật may vì cậu gặp được người tốt cũng coi như bao việc tốt làm trước đây là để dành cho mấy sự đen đủi này đi. Hanbin ngoảnh lại nhìn về phía bệnh viện đang dần khuất dần đi.

"K"

Hanbin lẩm bẩm cái tên trong vô thức. Hình như là tên người bị thương lúc nãy, cậu loáng thoáng nhớ khi bạn anh gọi. Cái tên thật có chút quen thuộc, cậu không biết mình có từng gặp qua chưa hoặc cũng có thể chỉ là cái tên này khá phổ biến nhưng cảm giác quen thuộc đến lạ.

----------------------

Xin chào mọi người là tui đây vì là tết tây nên trường tui cho nghỉ 2 ngày nên trong hai ngày này tui quyết định up bộ này lên nhân dịp KBin đã gặp nhau tại AAA nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro