Phiên ngoại - Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mười hai năm sau trận chiến đẫm máu Halloween, mọi việc đã tốt hơn trước rất nhiều, Kazutora cuối cùng cũng đã có thể tha thứ cho bản thân và hoà nhập với mọi người xung quanh nhưng điều đó chưa bao giờ là dễ với anh. Mặc dù được Ayame giúp đỡ tận tình như anh vẫn chưa thể nào hoà nhập với mọi người được. Bằng chứng là anh vẫn cảm thấy khó xử với những người bạn của mình. Đặc biệt là Mikey

Ai ai cũng dễ dàng nhận ra điều đó, ngay cả chính Mikey là người được Draken cho là không có một chít tinh tế nào cả cũng nhận ra được điều đó. Kazutora biết điều đó sẽ làm cho Mikey tổn thương nhưng thật sự anh vẫn chưa thể nào đón nhận mọi người như hồi vẫn còn mười ba mười hai được. Nhưng may mắn làm sao, anh có những người bạn rất tốt, họ có thể thấu hiểu và thông cảm cho anh. Điều đó là quá đủ cho người như anh.

Bây giờ anh đã khá hơn rất nhiều, anh đã có đủ chi phí để có thể mở cho bản thân một quán cà phê nhỏ riêng cho mình sau những năm tháng đi làm thêm, dành dụm. Nhưng nó vẫn chưa đủ để anh có thể nào kiếm cho bản thân chỗ ở riêng, đó là nguyên nhân tại sao anh vẫn phải ở ké Ayame. Chỉ khác là nay anh đã có thể chi trả cho cô phần nào đó tiền điện nước.

Nhắc tới Ayame, từ đứa trẻ mười bốn tuổi suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào tivi thì nay đã chở thành một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, chuyên giúp đỡ những bệnh nhân gặp vấn đề về tâm lý. Điều đó cũng không khó đoán khi cô luôn là người đưa cho anh những lời khuyên rất bổ ích vào hồi đó. Nhưng vì tính chất nghề nghiệp nên cô thường hay ở bệnh viện thay vì nhà nên hầu như anh đều ở nhà một mình.

Nhưng hôm nay cô lại ở nhà, cô nói với anh rằng cô sẽ dành cho anh nguyên buổi sáng để cùng anh đón sinh nhật.

Vì hai người ở chung với nhau, nên hàng xóm đều nghĩ hai người là anh em nhưng khi thấy hai người khác họ thì lại nghĩ là hai người đang hẹn hò yêu đương với nhau nhưng thật ra thì cả hai người luôn nhìn nhận nhau như thành viên trong gia đình. Sau nhiều lần giải thích nhưng chẳng ai nghe thì hai người cũng đã dần quen với việc bị người khác nhìn nhận như vậy. Dù sao nó cũng có ích, là giúp hai người thoát khỏi những người theo đuổi họ.

“Kazu, anh xong chưa? Lẹ đi!” Ayame đứng ngoài cửa phòng anh mà đập không ngừng vào cánh cửa hối thúc anh “Đàn ông đàn an gì mà chuẩn bị còn lâu hơn con gái nữa! Kazu!”

Kazutora ở trong phòng, nhìn vào trong gương hài lòng với trang phục hiện tại của anh, anh còn tự tin khẳng định nếu Mitsuya gặp anh thì thế nào cậu ta cũng phải kinh ngạc với tài phối đồ của anh. Áo len mỏng cao cổ màu cam kết hợp với áo hoodie không nón mỏng màu kem ở ngoài, cùng với quần jeans đen ôm sát chân anh làm cho chân anh trở nên thon gọn và dài hơn. Kèm theo đó là nón beret và mái tóc đã được cột thấp và vài cọng tóc được nhuộm vàng thả rũ rượi khiến anh trông thu hút hơn.

“Ra ngay!”

Anh ra khỏi phòng liền bắt gặp Ayame đứng ngay trước cửa phòng anh, khoanh tay nhìn anh với vẻ mặt trách móc “Đợi anh chuẩn bị xong là muốn hết ngày luôn rồi.”

“Nay là sinh nhật anh mà, phải sửa soạn chút chứ.” Anh nhún vai nói tỏ vẻ mình không có tội, nhưng Ayame làm gì mà hiền để có thể bỏ qua cho anh, cô nhìn anh một lượt từ đầu tới chân rồi lại nhìn ngược lên “Nhìn anh em còn tưởng anh đang định đi chơi với Baji-san hay là Chifuyu-kun, chứ không phải là đi với em.”

“Này!”

Cô tất nhiên là cố ý nói như vậy, anh làm sau giấu được cô việc anh mến hai người đó nhiều hơn so với người khác. Chắc chắn là trên tình bạn nhưng cô không biết nó có đến mức gọi là tình yêu hay chưa, nhưng trước mắt cô đảm bảo đó không phải là ‘bạn’ bình thường.

Cô bật cười khi nhìn anh giật mình như vậy, cô với anh ở chung đủ lâu để hai người hiểu nhau, nếu không muốn nói là quá hiểu nhau. Anh cố gắng đánh trống lãng sang chuyện khác nhưng mà Ayame là bác sĩ tâm lý mà tâm không chắc chắn thì sao có thể nói chuyện được với bệnh nhân. Anh có cố gắng đến mấy thì cô cũng sẽ kéo câu chuyện đó quay trở về lại.

“À mà này, anh không khen em à? Hôm nay em cũng mặc đồ đẹp có thua gì anh đâu." Cô nói xong liền quay một vòng cho anh coi. So với những người con gái khác, cô có chiều cao rất ấn tượng, một mét bảy. Vì vậy, cô thường mặc theo phòng cách trưởng thành thay vì dễ thương như mọi người con gái khác.

Chân váy dài, xoè ở cuối váy cùng với những cái áo croptop ngắn ôm sát cơ thể và áo khoác vest vừa phải luôn là lựa chọn hàng đầu của cô. Nó làm cô trở nên sang trọng hằn lên. Nhưng nay, thay vì mặc như mọi khi thì cô lại mặc một cái váy yếm đen dài và áo hoodie dày ở trong, tóc cột cao gọn gàng.

“Giống con gái rồi đó.” Anh chọc ghẹo cô, hai người ở chung với nhau nên trêu nhau gần như đã trở thành thói quen thường ngày của cả hai người.

Cô trợn mắt nhìn anh như một lời cảnh cáo nếu như anh mà còn thái độ đó nữa cô sẽ đánh anh. Kazutora thì tất nhiên không sợ rồi nhưng mà bị dỗi vào ngày sinh nhật của mình thì tệ lắm. Không những thế, cô còn là người chi trả cho buổi đi chơi hôm nay mà.

“Đi thôi. Không thì lại trễ mất.”

Hai người đi taxi tới thẳng rạp chiếu phim, cô với anh có một thói quen kì lạ cứ có những dịp ăn mừng nào đó thì nơi đầu tiên bắt đầu buổi ăn mừng luôn là rạp chiếu phim. Có lẽ vì cả hai đều thích xem phim và không biết nên đi đâu cả, vì cả hai người đâu có hẹn hò để có thể đi vào những nơi mà các cặp đôi hay đi.
Tới rạp phim, hai người lựa chọn chọn bộ cả hai đều thích, đó là phim kinh dị.

Không biết vì sao nhưng khi xem mấy bộ phim kinh dị, cả Kazutora và Ayame đều thấy nó hài hước không hề sợ hãi như người bình khác nên hầu như khi đi xem với ai đó không phải hai người, họ đều nhìn hai người như sinh vật lạ. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho hai người chỉ có thể đi xem phim kinh dị cùng với nhau.

Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai cùng di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Trên đoạn đường đi hai người không ngừng liên tục bàn luận về bộ phim vừa mới xem, điều đó đã thu hút nhiều ánh mắt nhìn về phía họ. Cứ tưởng tượng, trên phố có hai con người có hai người ăn mặc rất thời trang cùng với gương mặt rất thu hút mà cứ vừa đi vừa nói chuyện về những câu chuyện kinh dị về máu me, giết người thì làm sao mà không thu hút mọi người xung quanh được.

Nhưng cả hai người đều trông rất bình thản, cứ như thể là đã quen với việc như vậy. Chuyện đó, nó cũng không hoàn toàn là kỳ lạ đối với hai người. Đây không phải là lần đầu tiên họ vừa đi ngoài đường vừa nói về những câu chuyện kinh dị như vậy.

Còn có lần vì nói quá ham say mà cả hai người đều bị cảnh sát mời về đồn vì nghi ngờ hai người đang làm gì đó phạm pháp. Cả hai phải mất tận vài tiếng đồng hồ chỉ để có thể thuyết phục được cảnh sát rằng họ chỉ đang bàn bạc về bộ phim vừa mới xem. Nhưng chứng nào tật đấy, cả hai vẫn luôn nói về những bộ phim như vậy ngoài đường.

Địa điểm thứ hai mà họ tới chính là một quán ăn truyền thống của Nhật Bản, nơi mà hai người đều luôn muốn tới ăn thử nhưng chưa có dịp. Và hôm nay là một ngày hoàn toàn hợp lý để hai người có thể thực hiện được nguyện vọng đó.

Sau khi ăn no đây hai người lại đi đến những địa điểm tiếp theo, cho đến khi hai người tới biển, điểm cuối của cuộc hành trình ngày hôm nay.

“Lâu lắm rồi mới được tới biển ha, Kazu.”

“Cũng được được gần một năm hơn rồi.”

Kazutora nói, anh nhìn ra phía biển, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống. Nó những cam cả một bầu trời rộng lớn, anh có thể nghe được những tiếng sóng dồn dập đánh vào trong bờ. Đây là nơi anh có rất nhiều kỉ niệm, có kể những kỉ niệm vui vẻ, những kỉ niệm đầy trầm lắng. Nhưng tổng lại, đó là tất cả những ký ức mà anh luôn nhớ mãi ở trong tim.

Hai người ở bãi biển cùng đi dọc theo nó và cùng nhau nói về những ký ức khi xưa, từ những ngày đầu mới gặp nhau cho đến những ngày tháng cả hai đều phải cố gắng cùng nhau để trang trải được tiền bạc thì mới có thể có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.

Cả hai người đều hạnh phúc, hạnh phúc riêng theo cách của bản thân. Nhưng chung quy nó vẫn gộp lại thành hai chữ ‘hạnh phúc’.

Theo như Kazutora biết về lịch trình hôm nay thì đáng ra phải là phải kết thúc ngay bây giờ, nhưng thay vào đó cô lại dẫn anh tới một nơi khác. Nơi mà anh quen thuộc và luôn nhớ đến đó, đền Musashi.

Anh nhìn xung quanh ngôi đền bao nhiêu kỷ niệm xưa niệm ùa về trong anh “Ayame, em mang anh ra đây làm gì?”

“Từ từ, món quà của em bây giờ mới thật sự bắt đầu. Anh cứ ở đây đợi em, em đi sẽ lập tức quay lại liền.” Cô nói xong liền bỏ đi mặc kệ cho anh đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Kazutora! Chúc mừng sinh nhật!!!”

Anh giật mình quay người về phía sau, bao nhiêu lời muốn thoát ra bỗng dưng ngưng đọng lại trong anh. Tất cả mọi người, tất cả những người bạn của anh đều đang ở đây, tất cả ở đây để chúc mừng sinh nhật anh. Draken, Mitsuya, Pa, Baji, Chifuyu, Takemichi và cả Mieky đều ở đây vì anh.

Anh nhìn mọi người cười vui vẻ với mình mà không kìm được nước mắt rơi, khuôn mặt anh chốc lát đã đã bị những giọt nước mắt ‘xâm chiếm’ lấy. Anh đưa tay lên che mặt mặt mình lại, Anh không muốn khóc vào ngày hôm nay, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh. Vì vậy nước mắt không phù hợp để có thể ‘xuất hiện’ vào lúc này.

“Thôi nào Kazutora, mày khóc đấy à?” Draken bật cười khi thấy thấy anh như vậy. Cậu ta đi lại gần về phía anh vỗ vào vai như thay thế lời an ủi của mình. Baji và Chifuyu cũng đi tới vào ôm chầm lấy anh, vừa cười vừa giúp anh lau nước mắt cũng như buông ra mấy lời trêu chọc. Mitsuya và Takemichi, Pa thì đứng kế bên phụ hoa cho hai người đó. Anh ngước lên nhìn mọi người, anh biết rằng vẫn còn một người vẫn còn chưa lên tiếng.

“Mikey…”

Anh nhìn về phía người con trai ấy, người con trai sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt đen huyền. Mikey, vị tổng trưởng đáng kính của anh, người bạn mà anh trân trọng nhất, và cũng là người mà anh mắc nợ nhiều nhất trong cuộc đơi này.

Mikey im lặng đi lại gần anh, điều đó làm cho Kazutora cảm thấy lòng mình nặng nề. Anh không biết Mikey còn hận mình hay không, mặc dù cậu ta đã nhiều lần khẳng định với anh rằng cậu ta không còn hận hay trách móc gì anh cả. nhưng trong tim của anh biết điều đó không hoàn toàn là sự thật, Mikey vẫn còn hận anh. Anh không có ý định muốn Mikey phải tha lỗi cho mình, vì những việc anh gây ra ra rất khó để có thể bỏ qua.

“Kazutora.”

Anh nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình, Anh không kiềm chế được mà kẽ run lên. Mikey đang đứng trước mặt anh, nhưng anh lại cảm thấy hai người cách xa nhau như khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Bầu không khí đang dùng nhiệt giờ đây cũng đã im bật, ai cũng tập trung nhìn về phía anh và Mikey.

“Chúc mừng sinh nhật!!!”

“Hể!?”

Anh ngỡ ngàng nhìn Mikey, anh cứ nghĩ là mình sẽ bị đá một cú vào đầu hoặc là bị đấm một cái vào mặt. Nhưng những gì anh nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ Mikey.

“Mày nghĩ tao định đánh mày hả?” Mikey vui vẻ hỏi anh. Cậu ta đi lại gần rồi búng mạnh lên trán anh một cái rõ đau. Anh giật mình ôm lấy trán của mình “Đồ ngốc!”

Mọi người xung quanh, ai ai cũng cười lớn.

Baji đi đến cạnh anh, choàng tay qua vai nhìn anh cười tươi, nụ cười đó tôi đến mắt anh có thể thấy được răng manh của cậu ta “Gì mà mặt mày xanh lét vậy, Kazutora?”

“Tụi bây ‘chơi’ tao!”  Kazutora chắc dẫn ra có gì đó bất ổn, rõ ràng đã bị bọn họ chơi khăm. Tiếng cười càng lớn hơn khi khi anh nhận ra được việc đó. Đến cả Takemichi, người mà anh cho rằng là hiền lành nhất cũng đã chung tay chơi khăm anh.

“Mà sao bọn bây ở đây?” Anh hỏi.

“Là Ayame-chan đã kêu tụi này làm vậy.” Chifuyu đứng kế bên anh nói. Anh ngay lập tức hiểu được câu nói lúc nãy của cô, món quà của em bây giờ mới thật sự bắt đầu, rõ ràng tất cả đều là kế hoạch của cô. Có lẽ anh lại nợ cô lời cảm ơn rồi.

“Vậy Ayame-chan đâu rồi?” Mitsuya nhìn xung quanh kiếm bóng dáng của cô. Anh cũng không biết cô đã đi đâu, lấy điện ra, anh định gọi cho cô thì anh lại thấy tin nhắn của cô với nội dung như sau:

“Đây mới thật sự là món quà của em dành cho anh, Kazu. Hơn ai khác, em biết rằng những người đang có mặt ở đó là những người hết sức quan trọng đối với anh. Vì vậy món quà quà mà em dành tặng cho anh chính là một buổi tối cùng họ.

Cứ tận hưởng đêm nay đi, Kazu. Sau đêm nay anh phải cày lưng ra làm việc để có thể hoàn thành được mục tiêu của bản thân anh. Nên cứ ‘xả’ bản thân một đêm đi, em chắc chắn rằng những người bạn anh cũng rất vui khi có thể cùng anh trải qua sinh nhật. Vì vậy, nhớ mà biết ơn em cho trân thành vào, nghe chưa!!!

Chúc mừng sinh nhật anh, Kazu.

Em gái anh, Ayame.”

Kazutora ra không thể nào ngăn mình không rưng rưng khi đọc tin nhắn của Ayame. Anh thật sự rất hạnh phúc khi có một người gái như cô. Ayame, người em gái quan trọng nhất của anh.

“Sao vậy, Kazutora?”

“Không có gì.” Anh cất điện thoại lại vào trong túi, tay lau đi nước mắt còn động trên khoé mắt, rồi hướng mặt về phía những người còn lại “Tối nay không say không về!!!”

“Được lắm, Kazutora!” Pa bật cười khi nhìn thấy anh như vậy, đã bao lâu rồi cậu mới được nhìn thấy một Kazutora hoạt bát như vậy.

“Đi thôi. Tụi này đã chuẩn bị sẵn bữa tiệc linh đình ở nhà Mikey rồi.” Takemichi nói, cậu cười vui vẻ nói.

“Oi Takemitchy, đó không phải là bí mật sao? Sao lại đi nói ra hết như vậy cơ chứ!!!” Mikey giật mình nói. Không phải bảo là sẽ gây bất ngờ cho Kazutora ra hay sao. Takemichi chợt nhận ra mình đã lớ lời nên đã bịch miệng mình lại, nhưng đã không kịp rồi.

Kazutora bật cười khi thấy cảnh tượng đó, còn những người còn lại thì chỉ có thể thở dài.

“Mà tại sao là nhà Mikey vậy?” Anh hỏi

“Đúng rồi đấy! Tại sao lại là nhà tao?” Mikey cũng lên tiếng hỏi.

“Tại nhà mày rộng. Còn có võ đường nữa.”

“Liên quan gì đến võ đường chứ!?”

Anh nhìn theo họ mà bất giác mở nụ cười trên môi, nếu có được một điều ước thì anh xin ước hãy để ngày hôm nay kéo dài cho đến mãi mãi.

“Kazutora! Đi thôi, đứng đó nghĩ gì vậy?”

“Tới liền!”

--------------

Happy birthday Kazutora!!!!

Cảm ơn anh vì đã có mặt trong cuộc sống củ em, thiên thần ạ. Cho dù em với anh không bao giờ có thể gặp nhau nhưng thông qua 'Ayame' em muốn gửi anh một món quà tin thần nhỏ của em.

Toi tức ghê, định đăng lúc 0:00 mà ruốt cuộc lại bị máy không lưu bài làm toi phải làm lại từ đâu nên trễ mất rồi. Hơi buồn nhưng không sao. Miễn tui còn đăng được là oke ròi.

Hôm nay tui đăng phiên ngoại này thì chắc chap 9 có thể toi sẽ đăng vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. Để còn coi deadline bài tập của tui sao đã nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro