Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt, toi nhận ra có gì đó không đúng, thì toi mới nhớ là chương 222 được đăng dự kiến vào ngày mai chứ không phải hôm nay :))) Nhục ghê. Vậy để đỡ nhục toi quyết đăng luôn chap 8, không mai lại bị sốc tâm lý đăng không được.

--------------

Cô với anh, cả hai người đội mưa mà đi theo người ta. Trong khi, cả hai người đều có thể ghé vào cái cửa hàng tiện lợi gần đó mua một hay hai cây dù như người ta để che, nhưng không khi cô đề cập đến chuyện đó thì anh đã cản cô lại nói cầm dù thì dễ bị phát hiện lắm, ngay lúc đó cô muốn gào lên cho cả thế giới nghe được nỗi niềm của cô "Bộ dằm mưa như hai đứa điên như vầy là sẽ có thể tàng hình trong mắt người khác hay gì?" Nhưng đó chỉ là muốn, cô đang rất cố gắng không 'nổ lòng' ra vì nếu cô mà nổ ra bây giờ là bị người ta phát hiện ngay, mà bị phát hiện thì sẽ nhục lắm vì cả hai người giờ này có khác gì mấy con mèo hoang ngoài đường bị ướt mưa đâu.

"Có ai đó tiếp cận họ kìa, Kazu." Cô chỉ tay về phía người con trai áo đen, có dòng chữ trên áo vì trên mưa nên cô không thể nhìn rõ được dòng chữ đó nhưng nhìn cách ăn mặc như vậy cô cũng đoán ra được là thành viên của băng đảng nào đó. Cô nhìn sang Kazutora, anh vẫn bĩnh tĩnh nhìn theo đám người đó, cứ như thể anh đang xem một bộ phim truyền hình nào đó trên tivi vậy "Có người đánh lén anh trai xăm trổ kìa!" Cô ngạc nhiên nhìn lấy người con trai ấy bị 'ăn' nguyên cây bóng chày lên đâu, nhìn mà cô còn cảm thấy đau dùm, nhưng cái anh trai xăm trổ đó vẫn còn đứng được mới ghê, còn đánh lại cái tên đó nữa.

"Ayame, đi sang bên này." Kazutora người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, cả hai người đi sang một chỗ khác kín đáo hơn nhưng lại rất thuận tiện cho việc quan sát trận đấu dưới đó. Sau khi anh trai xăm trổ đánh bại được cái tên cầm gậy đó thì lại có nhiều tên khác xuất hiện, tất cả bọn họ đều mặc bộ đồ y như cái tên đã đánh lén lúc nãy "Kazu, em với anh cá xem anh trai xăm trổ đó có sống qua được đêm không đi." Cô thích thú nhìn người ta đánh nhau, không phải cô ham đánh nhau gì nhưng mà nhìn một người đánh hạ được một lúc nhiều người thì thú vị lắm, cứ như là đang coi phim hành động phiên bản siêu rõ nét vậy.

"Tên đó là Draken, đừng có gọi là 'anh trai xăm trổ' nữa, nghe ghê quá. Và anh không cá cược gì với mày đâu." Anh nhăn mặt nhìn cô, còn cô chỉ nhún vai rồi quay sang xem tiếp trận đấu không hề cân bằng kia "Anh cứ tưởng em sẽ sợ hay gì đó giống vậy, nhưng trông em có vẻ rất phấn khích đó, Ayame." Anh dựa vào cái cây gần đó hỏi cô, cô cũng không nhìn anh chỉ đơn giản là tiếp tục xem trận đấu và trả lời lại cho anh một câu hỏi tương đương "Em có nên tỏ ra sợ hãi không?"

Anh chỉ cười một tiếng rồi lại tập trung vào trận đấu, nhìn Draken trông có vẻ như là không sao nhưng rõ ràng cậu ta đã đạt đến giới hạn của mình, cách cú đấm của cậu ta bắt đầu chậm lại và không còn lực như trước. Ngay khi anh nghĩ rằng, kế hoạch 'con nít' của Hanma sẽ thành công trước dự tính thì hai người khác đã xuất hiện, là Mitsuya, đến vừa kịp đúng lúc để cứu Draken, nhưng có vẻ không chỉ là đơn giản vậy đâu, nếu Mitsuya có đến đi nữa thì cậu ta cũng không phải là đối thủ của Hanma, hắn thế nào cũng xuất hiện, kì tích chỉ xảy ra khi nào Mikey đến ngay kusc này thôi.

"Ai vậy? Hai người mới đến á." Cô hỏi anh.

"Người kia là Mitsuya, còn tên tóc vàng không biết." Anh nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng, nhìn cậu ta làm anh nhớ đến Kenji vì vẻ ngoài vô hại cùng ngây thơ, nếu Kenji nhìn thì trông có vẻ như vậy thật nhưng thực chất cậu ta là người đấm đánh rất cừ, còn cái tên kia thì cứ con tép khô vậy, có khi còn đánh không lại Ayame, à không phải là không đánh lại mấy cái đứa cấp một mới đúng, chứ Ayame còn có thể đánh bại được mấy tên côn đồ ở ngoài đường.

"Cái cậu tóc vàng đó, nhìn yếu quá đi mất!" Ayame cảm thán, cô chưa bao giờ thấy ai yếu đuối như vậy, có thể là do môi trường cô sống toàn kẻ mạnh và giàu, chứ thật sự đây là đầu cô thấy ai đó yếu như vậy.

"Trận đấu này có vẻ như đã có kể quả từ trước rồi." Anh nói với cô, cả hai người đã định quay người đi thì anh chợt ngựng lại khi nghe được tiếng bô xe đang dần hiện rõ hơn, anh quay người lại bất chợt làm cho Ayame không ngờ được mà tông vào người anh "Gì vậy!?" Cô thấy anh không trả lười mình, mà cứ nhìn về phía xa xăm nào đó, cô cũng tò mò mà quay đầu lại nhìn. Một người con trai nào đó vừa chạy xe tới, cô ấn tượng cực mạnh với cú trượt xe hoàn hảo "Wow!"

"Mikey..."

"Ửm?"

"Người đó là Mikey, người mà anh đã kể với em, người mà anh đã giết đi anh trai." Kazutora nói nhỏ dần theo câu nói, cô quay sang nhìn người con trai Mikey kia, đẹp trai đấy chứ. Hèn gì nhìn anh ta cứ giả giả sao, thì ra là đang cố tỏ ra là bản thân mình ổn, không còn để ý gì đến quá khứ nữa nhưng trong lòng lại mang nặng chuyện đó. 

Cô nhìn bọn họ nói gì đó với nhau mà cô chẳng thể hiểu được cho dù có nghe được đi chăng nữa, nhưng Kazutora có vẻ nghe lại rất rõ và hiểu hết mọi chuyện cứ như thể đã biết trước vậy. Sau đó, cô lại thấy thêm nhiều người khác xuất hiện và dẫn đầu là một tên cao nhồng nào đó, nhuộm cái 'nhỏm nóc nhà' cũng xấu không kém cái 'nải chuối' của Kazutora, chắc là nhuộm chung một tiệm rồi "Lại là ai đây, Kazu?"

"Hanma, một tên điên có bằng cấp." Anh nói khi nhìn vào Hanma và Mikey, bọn ho lại lảm nhảm cái gì đó về vụ của tên phản bội kia, chắc chắn Mikey nghĩ rằng tên Hanma là kẻ đứng sau giật dây.

"Wow! Kazu, nhìn kìa, tên 'nhuộm nhỏm nóc nhà' đó cản được cú đá của Mikey-san kìa." Ayame hét lên nhưng cô nhanh chóng bịt miệng mình lại và kéo Kazutora ra khỏi gốc cây để nhìn rõ hơn cảnh tượng đó. Anh vốn đang chìm trong suy nghĩ của mình nên khi bị cô kéo ra anh không khỏi giật mình, anh nhìn vào cảnh tượng đó mà cũng khá là ngạc nhiên, đúng là anh có biết tên Hanma đó rất mạnh nhưng không nghĩ rằng hắn lại mạnh đến mức đó, có thể cản được cú đá bất ngờ của Mikey, vậy là trận đấu này có vẻ cũng khá khó khăn cho Mikey rồi, đụng trúng ngay tên điên.

"Bởi vì tao sẽ đích thân giết chết Mikey vô địch ngay tại đây!" Tiếng hét của Hanma vang khắp cả một vùng trời mưa, đến Ayame người vẫn đang chăm chú xem mọi việc mà cũng phải giật mình vì tiếng hét của hắn. Nhưng Kazutora không quan tâm đến việc hắn hét hay không những gì anh quan tâm là tên khốn đó đang làm trái lời giao kèo của anh và hắn, nếu tên khốn đó giết Mikey ngay tại đây thì anh cũng sẽ giết hắn ngay lặp tức. Mikey, nếu có chết cũng là chết dưới tay anh chứ không phải tên điên đó.

"Hình như người của Mikey-san tới rồi." Ayame nói khi cô chỉ tay cho anh xem về phía có ánh sáng đang lại gần "Sao biết đó là người của Touman?" Anh hỏi cô.

"Touman? Là tên băng đảng của Mikey-san hả?" Cô nhìn anh đầy thắc mắc, anh gật đầu thay cho câu trả lời. Cô lại quay người về phía trước, trả lời anh "Em đoán đó. Giỏi chưa!?."

"Ừ, giỏi. Giỏi như con nít lên ba." Anh nói nhỏ.

"Mà này bộ là người quen anh hết à? Chứ em thấy anh hầu như ai cũng biết rồi đó." Cô quay đầu hỏi anh, anh chỉ nghĩ nghĩ gì đó rồi hỏi ngược lại cô "Bộ anh chưa từng nói với em, anh từng là thành viên sáng lập của Touman hả?"

"Chưa!"

"Vậy giờ biết rồi đó." Anh nhún vai nói.

"Nghe vô trách nhiệm ghê." Cô nói anh, rồi cả hai người lại quay về trận đấu, lúc này tất cả thành viên của hai nhóm đã đến đầy đủ và đang đánh nhau rối ben ở dưới đó, cô nhìn mà chả biết ai là ai cứ như là đang nhìn hai luồn đám mây đánh nhau vậy, một bên là mây đen bên còn lại là mây trắng, cô tự nghĩ rồi tự thấy mắc cười, mặc cho anh đang đứng kế bên không hiểu cô bị gì.

 "Mà anh còn biết ai trong đó nữa không?" Cô hỏi anh.

Anh nhìn xung quanh rồi chỉ về phía người con trai có mái tóc đen dài "Đó là Baji." Cô nhìn theo anh chỉ, thấy anh chàng đó đang lên một cái xe hơi và đáp xuống mặt của hai người nào đó xấu số, nhìn mà đau, rồi anh ta còn đi đánh nhau với tên khác bằng cách húc đầu vào người ta "Nhìn anh ấy đáng sợ ghê, nhìn cứ như là con báo đen hoang dã vậy." Cô nói khi nhìn chằm chằm vào người đó, nhưng rồi có cái gì đó xẹt qua tầm nhìn của cô, hình như là một bóng đen nào đó nhào vô một một bóng đen khác.

Cô cố gắng nheo mắt lại để nhìn lại chuyện gì đang xảy ra thì cô đã thấy cái anh chàng xăm trổ, tên là Draken đã nằm ở dưới đất và máu bắt đầu chảy ra "Draken-san bị đâm rồi." cô nói với anh trong khi anh đã đưa mắt nhìn xung quanh kiếm lấy người cô vừa nói tới, lúc anh xác định được vị trí của người nọ thì đã có một bóng người tóc vàng xông tới Draken luôn miệng kêu "Draken-kun." Nhờ vào tiếng kêu đó mà Mikey cũng phát hiện được chuyện gì đó không bình thường.

"Chuyện gì thế, Takemitchy!?" Mikey hét lên.

Thì ra là Takemitchy, cái tên yếu đuối đó.

Kazutora nhìn chằm chằm vào Takemichi rồi chuyển sang nhìn Draken đang nằm trên nền đất, anh tò mò không biết tên yếu đuối đó sẽ làm trò gì để cứu Draken. Thì anh lại ngạc nhiên thêm lần nữa khi biết Mikey tin tưởng tên yếu đuối đó mà giao Draken cho cậu ta, chắc là tình thế ép buộc rồi, chứ Mikey đã bị tên Hanma cản lại thì đâu thể nào có thể làm gì được nữa, Hanma, cái tên điên này! 

Anh phẫn nộ nhìn vào Hanma, anh không biết tại sao mình lại tức giận nhưng nhìn Draken được tên Takemitchy gì đó vác lên lưng xụi lơ thì anh lại càng khó chịu trong lòng "Kazu, anh có muốn đi theo hai người đó không?" Ayame hỏi anh khi cô thấy anh cứ nhìn theo họ khi cả hai người đó bắt đầu đi sang chỗ khác, có vẻ là đang định đi đến bệnh viện.

"Không, anh muốn ở đây." Kazutora nói, anh không còn nhìn vào hai người đó nữa mà bây giờ anh đang tâp trung nhìn vào hai người khác, Mikey và Hanma, anh muốn biết một trong hai người ai mới là người mạnh hơn "Vậy em đi theo bọn họ nha, có gì em kể lại cho anh nghe." Ayame nói rồi sau đó quay lưng bỏ đi, để lại anh ở lại một mình, anh cũng không muốn cản cô, dù sao có người đi xem cũng tốt coi như là phí đền đáp công sức chở đi cũng như là tiền bao ăn nó đi, mà anh cũng tò mò liệu tên Draken đó sẽ sống sót hay không.

Anh nhìn hai người đánh nhau mà thực sự rất khó để phân thắng bại, nhưng nếu nhìn kỹ hơn anh có thể thấy Hanma có chút không lại so với Mikey, nhưng vì bên hắn đông người hơn nên Mikey cũng rất mệt mỏi để có thể tự xoay sở hết. Tất nhiên bọn chúng chỉ thật sự muốn nhắm vào Mikey, nên hầu như mấy bọn tép riêu đều nhào vào Mikey cho dù biết bản thân sẽ bị đánh bật ra, chắc là đang kiếm công với Hanma, đúng là những tên chưa trải sự đời, kiếm công với ai không kiếm lại đi kiếm với tên bị điên thì được lợi ích gì. 

Anh cứ nhìn họ đánh nhau bất chấp thời gian, chính anh cũng không biết mình đứng đây bao lâu chỉ để xem bọn họ đánh nhau, cho đến khi anh nhận được tin nhắn của Ayame rằng bên cô hai người đó đã bị đánh úp bởi đám người nào đó tên Kiyomasa gì đó nhưng vẫn thành công đưa Draken đến bệnh viện, giờ cô cũng đang quay lại chỗ anh.

Anh cất điện thoại lại vào trong túi, nhìn xung quanh hầu như ai cũng đã gục rồi chỉ còn lại mấy đội trưởng các phân đoàn của Touman và hai tên 'quái vật' vẫn còn tiếp cuộc chiến của mình, nhưng tất cả đã dừng lại khi một tên đàn em nào đó của Hanma tới và đưa hắn đi, trước khi đi hắn còn thông báo Mikey về sự ra đời của Ba Lưu Bá Lá và cảnh báo cho Mikey một cách mơ hồ về sự bất hạnh sắp tới, đúng là biết tận dụng thời cơ. Anh cười khinh hắn một cái và định quay người rời đi thì anh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, anh cảnh giác quay đầu nhìn lại, là Baji, cậu ta đã phát hiện ra anh mất rồi.

Anh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta mà mắc cười, bộ chưa thấy nhau bao giờ hay gì mà ngạc nhiên dữ vậy, anh quay hẳn người lại nhìn cậu ta, nghiêng đầu cười và làm động tác chào tạm biệt, rồi cũng bỏ đi. Anh không muốn thấy cậu ta vào lúc này, không biết vì sao khi thấy ánh mắt đó anh lại cảm thấy mình sẽ bị mềm lòng và quay lại mất, cho dù chẳng còn đường nào cho anh quay lại cả.

"Ayame, bên này." Anh nhìn cô từ xa chạy về phía mình, ngay khi cô vừa tới nơi là cô đã không thể nào ngừng thở dốc được "Mệt...quá đi mất! Bọn họ...đã an toàn rồi, nhưng...không biết sống chết như thế nào." Anh vỗ vỗ lưng cho cô, anh đâu có bắt chạy đâu mà chạy chi rồi thở như chó, thế nào tí nó cũng đổ thừa tại anh nên nó mới mệt như vậy cho coi "Được rồi, đi về thôi." Anh nói, kéo tay cô đi theo mình, anh để xe ở bãi xe trước nên bây giờ bọn họ còn phải đi bộ ngược lên lại.

"Kazutora!"

Anh chợt khựng người lại khi nghe người gọi tên mình, anh đã lâu lắm rồi mới nghe lại được giọng nói đó, chắc là hai năm hơn xíu.

"Lâu rồi không gặp, Baji."

Anh quay người lại mỉm cười nhìn người bạn thân của mình, phải là đã từng mới đúng. Ayame biết thấy người quen của Kazutora, cũng tò mò mà đưa đầu ra nhìn lại bị anh dùng tay che lại không cho nhìn "Đừng có nhiều chuyện, Ayame." Anh nghiêm mặt nhìn cô, cô cũng xì một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn đứng yên cho anh nói chuyện.

"Mày làm gì ở đây?"

"Sao mày lại hỏi chuyện đó? Tất nhiên là tao đi chơi hội rồi." Anh nghiêng đầu cười với cậu, một nụ cười mà anh hay cười với Hanma.

"Nghe cứ như là Lọ Lem đi dự hội vậy." Ayame đứng đầu sau anh lẩm bẩm nói, nhưng rõ ràng là nói đủ lớn để cho anh nghe thấy. Anh chỉ nhẹ nhàng dậm chân cô một cái coi như nhắc nhở.

"Mày thừa biết tao không hỏi chuyện đó! Tại sao mày ra trại rồi mà không nói tao?" Baji bắt đầu tức giận, hét lên với Kazutora. Nhưng Ayame ở phía sau anh hoàn toàn nghe được sự lo lắng trong câu nói đó, cô đang đợi xem anh có nói gì hay không thì lại có một tiếng nói khác xuất hiện.

"Baji-san, anh đâu rồi? Mọi người đi hết rồi đấy!"

Lần này Kazutora cũng không cản cô nhìn nữa, vì chính anh cũng bận nhìn lấy hai người trước mặt mình, anh không quen người đó, đó là những gì cô nghĩ khi thấy anh nhìn chằm chằm tên đó với ánh mắt hờ hững.

"Đẹp trai ghê, nhìn ngon đấy!" Cô lại lên tiếng bình phẩm cho Kazutora nghe, anh chỉ thở dài mặc kệ cô, cản riết cũng mệt. 

"Chifuyu," Baji gọi tên người đó, thu hút sự chú ý của cả anh và cô "Kzutora! Đây là phó đội trưởng phân đội một của ta, Chifuyu." Baji cười khi giới thiệu cho Kazutora về người mới đến kia, cô vẫn không thấy anh nói gì cả, ngay lúc cô nghĩ rằng mình nên kéo anh đi thì anh lại lên tiếng "Rất vui được gặp Chifuyu, tao là Kazutora Hanemiya mà cứ gọi là Kazutora là được."

Cô còn thấy Baji cười vui vẻ và Chifuyu định giới thiệu lại, thì cậu ta đã Kazutora ngắt lời rồi "Và là thành viên của Ba Lưu Bá Lá." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro