Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vô tình đi mua tí đồ ăn vặt thì thấy kenji đi ngang qua, nên em mới đi theo định hù một xíu, mà không biết sao đi hồi cái tới đây luôn." Ayame nói, cô đưa túi đồ ăn vặt của mình lên làm bằng chứng, rồi tự lấy đồ trong đó ra ăn luôn rồi cũng thuận tay đưa cho Kazutora vài miếng, cả hai người đều nhai nhóp nhóp mặc cho Kenji đứng đó nhìn cả hai người cay đắng, sao lại phân biệt đối xử như vậy cơ chứ, cậu nghĩ nhưng cậu sẽ không dám nói ra cho hai người đó nghe đâu.

"Cho dù có đi mua đồ ăn vặt thì bây giờ không phải cũng đã quá trễ sao?" Anh hỏi, tay vẫn không ngừng lấy bánh từ trong túi ăn vặt của Ayame ra ăn "Sao cũng được, tại mai em định trốn học." Cô nói, nhưng không nhìn vào anh mà lại nhìn vào đâu đó trong hư vô cứ như cả thế giới này chỉ có một mình cô vậy, trông thật cô đơn, cũng thật giống anh. Đây có phải là sự giống nhau của hai người không, cùng là những con người cô đơn, không nơi nương tựa. Anh cũng không nói gì nữa, cả căn phòng bỗng chốt trở nên im lặng, Kenji vì sợ gia đình lo lắng nên đã về trước rồi, chỉ còn lại anh và cô ở đây.

"Nè Kazu," Cô kêu anh, phá vỡ đi bầu không khí im lặng này nhưng nó chỉ là tiền đề cho bầu không khí nặng nề khác "Nhiều khi em không hiểu tại sao mình lại không thể kết bạn." Kazutora nhìn về phía cô, cô vẫn đang tập trung nhìn về một phía vô định nào đó mà anh không biết được "Ở trường học, bọn họ ai cũng tránh xa em không vì một lý do nào cả. Những gì em nghe từ họ là em đã không đáp ứng được tư cách thành học sinh của trường, mặc cho em luôn đứng nhất khối. Cả giáo viên cũng không đoái hoài gì đến việc đó, họ cứ coi em là không khí." Cô kể lại cho anh nghe những câu chuyện của cô mà chính cô không thể nào hiểu được nó. Điều đó khiến anh nhớ lại về cậu chuyện gia đình mình, chính anh chẳng hề làm sai gì cả nhưng người cha kia vẫn luôn đánh đập anh và mẹ nói rằng anh đã sai, đã không ngoan trong khi chính anh cũng không hiểu được 'ngoan' theo của ông ấy là gì.

"Nhưng em lại cảm thấy mình không nên quan tâm điều đó."

Anh nhìn cô khó hiểu, lúc này cô cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh, cả hai người đều có đôi mắt rất giống nhau nên khi anh nhìn vào đôi mắt ấy anh lại thấy sự kiên định lạ thường, không phải là trống rỗng và vô định như anh thấy khi tự bản thân nhìn chính mình trong gương, nó khiến anh cảm thấy kỳ quái theo một cách nào đó "Tại sao?" Anh hỏi cô.

"Vì đó chỉ là lời nói của bọn họ thôi, đúng chứ? Nó đâu đại diện một cái gì đó cho em, nên em lựa chọn cách mặc kệ nó và cứ tiếp tục sống vui cho bọn họ tức chơi." Cô nói "Khi một ai đó ghét anh, thì điều mà họ ghét nhất chính là thấy anh hạnh phúc, vậy thì anh càng phải hạnh phúc hơn họ vì đó cách trả thù đau đớn nhất, không phải sao?" Cô nói và cười thật tươi trước mặt anh, sống hạnh phúc hơn họ, hơn ông ấy? Điều đó có thể sao?

"Có thể!" Kazutora giật mình quay người nhìn về phía Ayame, cô vẫn đang nhìn về phía anh với ánh đầy sự tự tin "Em biết được anh đang nghĩ gì hả?" Anh hỏi cô, cô lắc đầu dứt khoác trước câu hỏi của anh, điều đó càng làm anh không tin sự trùng hợp ngẫu nhiên này "Làm sao mà em biết được anh nghĩ gì cơ chứ! Chỉ là trên mặt anh hiện hẳn lên sự mông lung, mơ hồ nên em mới nói đại vậy thôi." Cô nói, và cười càng tươi hơn khi biết rằng cô đã đúng khi nói câu đó, thật ra cô cũng hoang mang lắm khi thấy anh như vậy mà nhớ lại trong phim cô hay coi thì người ta hay nói vậy nên chắc cũng sẽ ổn thôi nếu cô nói đại theo.

"Mà này, anh có biết gì không?" Cô bắt đầu chuyển chủ đề khi cô thấy câu chuyện này có thể sẽ quá đi xa khỏi tầm kiểm soát của cô "Cái 'đầu' mới của anh xấu quá đi mức!" Ayame khinh bỉ ra mặt khi nói về tóc mới của anh.

"Gì!?" Kazutora không đoán trước được việc này nên anh đã rất sốc, anh nhuộm cái đầu này được cả tuần rồi, không có ai chê nó cả, kể cả tên Hanma bất bình thường kia. Vậy mà cái con nhỏ trước mặt anh dám thể hiện sự khinh bỉ rõ ràng như vậy "Chứ còn gì nữa, bộ anh không thấy nó giống như là cái nải chuối để lên đầu anh hả?" Cô nói rồi còn điễn tả lại cho anh xem khi để tay mình thành mấy trái chuối rồi để lên đầu mình, Kazutora tất nhiên là phải phẫn nộ trong tình huống này rồi, thế là cả hai người ngồi trên cái sofa đó mà cãi nhau um sùm về tóc mới của anh, cho đến khi cả hai thấm mệt nhưng vẫn có ai chịu nhường ai cả, anh làm sao chấp nhận có người nói mình như vậy, để nải chuối lên đâu? Bộ anh điên hay gì?

"Em mệt rồi, không cãi với anh nữa nhưng không có nghĩa là em chịu thua anh đâu. Nó vẫn xấu và như nải chuối." Cô nói trong khi dựa vào cái Sofa lấy lại sức, lần đầu tiên cảm thấy cãi nhau mà còn mệt hơn đánh nhau nữa. Kazutora sau khi cãi nhau với Ayame cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn, cái khó chịu trong lòng anh bị vơi đi rất nhiều giống như là giải tỏa được năng lượng vậy, anh lấy điện thoại ra nhìn, bây giờ đã qua ngày mới mất ngồi, mà anh vẫn còn chưa ngủ được tí nào chắc tối nay lại không thể ngủ rồi, anh suy nghĩ gì đó rồi nói "Ayame, ngày ba này rảnh không? Đi hội với anh."

Ayame nhíu mày nhìn Kazutora, hội? Kazutora rủ cô đi hội? Trời ạ, chuyện lạ nha.

"Gì ngạc nhiên dữ vậy?" Anh nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cô mà mắc cười, bộ đi hội là hành động phạm pháp hay gì mà tỏ vẻ ngạc nhiên dữ vậy, hay là cô cảm động khi anh rủ cô đi như vậy "Anh có bình thường không? Sao tự nhiên rủ em đi hội?" Cô nhíu mày hỏi anh, đi thì cũng được nhưng chỉ là cô hơi nghi ngờ xíu, bộ định nhờ vả cái gì hay sao mà lại rủ cô đi hội.

"Tóm lại là đi hay không?"

"Đi, nhưng anh phải bao em đấy." Cô nói, tội gì mà không đi khi được đi chơi mà không phải tốn tiền.

Sau đó, cô quyết định đi về dù sao đây không phải là một nơi lý tưởng để cô có thể ngủ lại, anh bảo cô rằng để anh đưa về nhưng cô đã từ chối, dù sao nhà cô cách đây cũng không xa với lại cô cũng biết võ nên sẽ ổn cả thôi.

Tiễn Ayame ra khỏi đây, anh liền quay lại cái ghế sofa của mình, nói chuyện với Ayame nãy giờ cũng khiến cho anh cảm thấy buồn ngủ hơn mọi khi rất nhiều, nhưng anh chưa bao giờ thích ngủ cả, hầu như khi anh ngủ anh chỉ mơ về một giấc mơ, nói chính xác hơn là ác mộng, về cái ngày anh 'cướp' đi người anh của bạn thân mình, Shinichiro Sano. Vì vậy, anh thường dùng thuốc ngủ để khiến cho bản thân ngủ sâu để không phải mơ gì cả và hôm nay cũng không ngoại lệ, anh lấy viên thuốc ngủ ra khỏi túi đồ mà anh nhờ Kenji mua, chẳng cần nước mà anh có thể dễ dàng nuốt nó. Nằm xuống sofa, anh lại suy nghĩ tới lời nói của Ayame, cách trả thù đau đớn nhất chính là sống hạnh phúc hơn người ghét mình, vậy thì anh đã trả thù thất bại rồi, thất bại từ lâu lắm rồi.

Chớp mắt mà đã đến ngày hẹn của anh và Ayame, hai ngày qua anh cảm thấy hoàn toàn thoải mái vì anh đã không gặp mặt cái tên Hanma đó, hắn đã phải đi đến Shibuya từng tối hôm trước để chuẩn bị cho kế hoạch tối nay cũng như là gặp gỡ tổng trưởng để làm gì đó mà anh không muốn quan tâm cho lắm. Vì sau khi nhắn tin vào buổi hôm qua, cô nói là cô muốn đi lòng vòng trên cái xe anh được trước khi đi tham gia lễ, nên cỡ năm giờ anh và Ayame đã phải có mặt ở nhà cô rồi, nói là nhà nhưng thật ra đó lá cái chung cư khá là cao cấp, đúng là con nhà giàu, dù có là con nuôi thì như vậy cũng quá là sướng rồi, anh nghĩ.

"Kazu, bên này!" Ayame từ trong chung cư chạy ra.

"Eh?"

"Sao vậy?" Cô hỏi anh khi thấy anh nhìn minh chằm chằm rồi lại thở dài như thể thất vọng lắm vậy "Anh cứ tưởng mình sẽ thấy một Ayame mặc yukata chứ," Anh dừng lại rồi nhìn từ đầu đến chân của cô, vẫn như phong cách hàng ngày chỉ khác một chút quần jean dài và áo len mỏng trề vai, mái tóc đen dài được thả chứ không cột như mọi khi "Nhưng bây giờ lại là một Ayame hằng ngày."

"Nếu em mặc yukata thì em leo lên xe anh bằng cách nào? Với lại em không thích mặc mấy cái đó, vướng víu lắm. Mà đi với anh thì mặc đẹp làm gì?" Cô nghiên đầu nhìn anh, chỉ vào cái xe phân khói lớn đó, với lại đi với 'đồng loại' thì ăn mặc đẹp đẽ làm gì, cũng có 'hốt' được đâu cùng với đó "Anh đâu có thích em, nói chích xác hơn là anh đâu có thích con gái, đúng không?" cô nói.

"Ừm...không thích em là chắc chắn, còn con gái thì anh không biết." Anh nghiêng đầu chậm rãi đáp, đúng là từ nhỏ đến giờ anh hầu như ít khi để ý đến con gái lắm, Ayame là người đầu tiên mà anh quen biết là con gái, chứ đó giờ anh toàn chơi với đám con trai. 

Mà anh cũng chưa bao giờ nhìn nhận một ai đó theo cách đó, chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ thích hay yêu một ai. Chỉ có Mikey, Draken, Baji, Mitsuya và Pa là những người anh đã từng quý trọng họ rất nhiều, đó có lẽ là cảm giác thích mà anh đã từng nghe nhưng chỉ là bây giờ nó không còn rõ ràng cho anh nhận ra nữa, anh không biết mình ghét họ hay là không, khi nhắc đến bọn họ đặc biệt là Mikey trong lòng anh chỉ là một mảnh rối bời. 

Con tim anh bảo rằng Mikey là người anh nên cảm thấy nợ cậu ta nhiều nhất vì anh đã giết đi người anh trai của cậu, nhưng lý trí anh lại bảo tất cả là tại Mikey, nếu không phải vì sinh nhật cậu ta, anh muốn làm cậu ta vui nên mới đi anh cướp cái xe đó và vướng vào đống rắc rối như bây giờ.

"Kazu? Kazu! Kazutora!"

"Hở?" Anh giật mình và thoát khỏi mớ bồng bông đó, anh nhìn sang Ayame, cô đang đứng trước mặt anh chống tay lên hông nhìn anh với ánh mắt đầy phẫn nộ "Không phải là đi hội sao, anh cứ ngồi trên xe nghĩ gì vậy? Tụi mình còn đi lòng vòng với cái xe anh cướp được nữa nên giờ đi thôi." Anh chỉ "ừ" một tiếng trước sự nhấn nhá câu của cô, đặc biệt là cụm 'xe anh cướp được' được cô nhấn rất mạnh mẽ, rồi đưa cho cô nón bảo hiểm và để cô leo lên xe. 

Sau đó, anh liền phóng xe đi đâu đó trước theo yêu cầu của cô, anh vừa suy nghĩ vừa lái xe nên tốc độ của anh có thể nói là rất nhanh, nên người ngồi sau rất khó khăn để kiếm được điểm dựa, cô ban đầu định ôm lấy anh nhưng khi vòng tay ôm lấy eo anh thì cô liền bỏ ngay ý kiến đó. Anh quá ốm so với một người con trai, cô ôm anh mà còn sợ vô tình làm anh đứt đôi ra, nên thay vào đó cô kiếm chỗ dựa nào đó trên xe có khi còn hợp lý hơn.

Cả hai đến nơi thì trời cũng đã sụp tối, lễ hội có lẽ cũng đã bắt đầu được vài phút, cả hai cùng đi vào với nhau, đây có thể nói là lần đầu tiên cô được đi mấy cái lễ hội như thế này nên cô rất phấn khích, còn anh thì khác, đến đây không hẳn là mục đích vui chơi mà chỉ là đi xem trận đấu của Hanma của 'Moebius' và Touman thôi, anh tò mò mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, liệu cái kế hoạch nhảm nhí đó có thành công hay không. Nhưng trước đó cứ đi chơi với con người trước mặt đã, vừa mới tới thôi mà Ayame đã đi lung tung cả rồi, gặp cái gì cũng "Wow" còn làm lố hơn mấy đứa con nít xung quanh "Có cần phải phản ứng vậy không, Ayame? Nhìn mà xấu hổ dùm đó." Anh đi tới kế cô, cố gắng kiềm sự phấn khích của cô lại.

"Tất nhiên rồi! Đây là lần đầu em tới đây mà." Cô quay mặt ra nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự kiên định như thể đây là câu chuyện hệ trọng trong đời cô vậy. Thấy cô như vậy anh cũng chẳng thèm cản nữa, tránh xa chút xíu là được. Anh chỉ đi theo Ayame, cô đi đâu thì anh đi đó để trả tiền cho cô dù sao so với cô anh cũng lớn tuổi hơn với lại anh là người rủ mà nên anh mới trả tiền cho nó vui, lần sau anh sẽ đòi lại vốn lẫn lãi.

Đang đi thì bỗng dưng anh thấy một hình bóng khá quen thuộc, tướng người cao ráo, mặc cái áo với họa tiết trắng đen kì lạ, cùng với cái hình xăm con rồng trên đầu, chỉ có thể là Draken. Anh cố gắng nhìn rõ hơn người kế bên cậu ta, hình như là Emma, em gái của Mikey, có vẻ hai người họ đi hẹn hò. Chuyện đó cũng không lạ gì dù sao hồi còn nhỏ Emma đã thích Draken rồi, nhưng hai người hẹn hò sai ngày mất rồi, anh tạch lưỡi suy nghĩ. Anh liền kéo Ayame sang một chỗ khác để né hai người đó, nếu họ phát hiện ra anh ở đây thì mệt mỏi lắm, cái tên Hanma thế nào cũng lấy nó ra để kiếm chuyện với anh cho coi.

"Sao vậy? Cứ kéo em đi sang chỗ khác vậy? Hết tiền rồi à?" Cô nhăn mặt trước hành động kéo cô đi chỗ khác của Kazutora, cứ mỗi khi cô 'nhào' tới chỗ nào đó thì y như rằng anh đều cản cô lại khong cho cô đi "Không phải." Anh thở dài nhìn cô, Ayame tinh tế đâu rồi, sao bây giờ lại như mấy đứa con nít chỉ biết ham vui vậy "Có người cần né."

"Ai?" Anh chỉ về phía Draken và Emma, cô thấy anh chỉ thẳng người ta như vậy cũng hiểu rằng anh rất không muốn chạm mặt với người ta nên cô cũng né theo, cứ thấy hai người lại gần là cô và anh đều chủ động đi sang chỗ khác "Đang vui luôn á, làm mất hứng ghê." Cô thì thầm trong miệng, đúng là cô ham vui nhưng không có nghĩa là cô không quan tâm đến cảm xúc của người khác, cô thấy Kazutora trông không vui như ban đầu cô cũng dần thấy mất hứng, ngay khi cô định kêu cả hai đi về thì trời đổ mưa. Cô định kêu anh đi tránh mưa thì lại thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào hai người đó "Này Kazu," Cô lấy tay mình kều nhẹ vào người anh, anh ra dấu như đã nghe nhưng mắt vẫn không rời hai người kia, điều này càng làm cô đặt nghi vấn nhiều hơn "Bộ anh thích người đó hả?"

"Ai?"

"Thì cái anh cao cao, có hình xăm trên đầu đó." Ayame nói, Kazutora nghe xong liền quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt không thể nào tin được cô vừa mới phát ngôn câu vừa rồi "Ánh mắt như vậy thì có lẽ là em sai rồi, đúng không?" Cô cười hờ hờ làm hòa, sau đó chỉ tay về phía hai người kia đang dần đi xa khỏi tầm quan sát của hai ngưởi "Bọn họ sắp đi xa rồi kìa, tụi mình cũng nên đi theo họ đi." Rồi cô liền nắm tay anh kéo anh đi theo đuôi người ta.

--------------

Có lẽ chap tiếp theo sẽ được đăng trong tối nay, nhưng chuyện đó toi cũng không đảm bảo đâu. Tại tối nay sẽ có chương tiếp theo của Tokyo Revengers mà, Draken của toi cũng được quyết định trong chương đó. Toi hông muốn anh 'ngủm' đâu, anh mà 'ngủm' thì Mikey phải làm sao. Chắc toi khóc mất :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro