chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí vốn đang nhẹ nhàng thì sau câu nói đó, nó lại trở nên mạnh nề như đang ở trong trận chiến vậy. Điều đó không có gì lạ cả vì làm sao mà không khí có thể nhẹ được khi Kazutora giới thiệu bản thân là thành viên của Ba Lưu Bá Lá được, đó là băng đảng sắp tới sẽ trở thành kẻ thù của Touman.

"Mày nói gì vậy, Kazutora? Không vui đâu, ngừng lại đi." Baji nghiêm mặt nói, nhưng Kazutora vẫn giữ vững nụ cười của mình mà trong mắt cô đó chính là cách để anh không thể hiện sự yếu đuối của bản thân ra thôi

"Ý mày là sao? Tao thật sự là thành viên của Ba Lưu Bá Lá, Baji. Sắp tới tao sẽ là kẻ thù của tụi bây, của Touman. Vì vậy, đừng có mà cố gắng tiếp cận tao để nói về mấy cái quá khứ chết tiệt đó, tao đã không còn là mình của hai năm trước đâu." Anh nói, cô ở sau lưng anh không biết nên làm gì cho phải vào lúc này, chỉ có thể dùng tay vuốt lấy tấm lưng gầy gò của anh như một lời an ủi.

Cô đưa mắt nhìn về phía Baji, trông mặt anh có vẻ như rất hoảng loạn, còn Chifutu thì lại mơ hồ đến mức khiến cô tưởng tượng anh cứ như là đứa trẻ đi lạc. Cô cảm nhận được Baji đang nhìn mình với ánh mắt đầy sự phẫn nộ, cứ như thể cô là người đã gây ra mọi lỗi lầm vậy, cô còn dám đảm bảo nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ này cô đã không còn đứng được rồi.

Theo bản năng, cô trốn sau lưng của anh để có thể ngăn ánh mắt đó nhìn mình như vậy, Kazutora cũng biết được vì sao cô lại chui ra sau lưng mình, anh nhìn thẳng vào Baji "Đừng nhìn con gái bằng ánh đó, Baji. Nó làm em ấy sợ."

Lúc này Chifuyu cũng mới để ý sau Kazutora có một người con gái đang đứng đó, vì cô núp đằng sau anh nên cậu không biết được người con gái đó ra sao.

"Con nhỏ đó là ai? Nó là đứa khiến mày nói ra những câu ngu ngốc như vậy?" Baji chuyển ánh mắt từ cô sang anh, trong đó thực sự chứa đự sự giận dữ. Cô nghe thấy người ta nói mình như vậy tất nhiên là cô không vui, cô có biết gì trong câu chuyện này đâu, cô chỉ là người qua đường vô tội mà cũng bị lôi vô "Không có! Em không có làm gì cả!" Cô đưa đầu qua vai của anh mà nói.

Baji nhìn thấy cô, trông anh ta khá bất ngờ, cô ban đầu không biết tại sao lại có sự ngạc nhiên đó, khi cô chợt nhớ đến bản thân mình với anh có đôi mắt rất giống nhau, đôi mắt màu vàng, anh ta ngạc nhiên vì điều đó. Nhưng đó không phải là chuyện cô phải lo, hiện tại cô chỉ có một mong muốn là được về nhà thôi, cô quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi, từ dằm mưa đến bị đe dọa, đáng sợ quá mức cho một cô gái rồi!

"Chúng ta về đi, Kazu." Cô kéo áo của anh, anh cũng gật đầu bảo cô đợi tí.

Anh chậm rãi đi tới gần Baji đưa tay chạm vào má anh ấy "Mày thay đổi cũng nhiều đấy chứ, ít nhất là so với hai năm trước. Tao không muốn tao với mày gặp nhau như thế này nhưng có vẻ đó là ý muốn của ông trời rồi." Anh bỏ tay mình ra khỏi mặt Baji, rồi quay người rời đi. Baji có vẻ muốn nắm lấy tay anh nhưng đã không kịp, Kazutora đã đi ra khỏi tầm với của anh mất rồi, cứ như thể đó là lời cảnh báo hai người sẽ không bao giờ có thể chạm vào nhau lần nào nữa.

"Tạm biệt, hai người." Anh gửi lời tạm biệt cho hai người đó rồi nhanh chóng cùng Ayame đi về, anh không muốn ở đó thêm tí nào nữa. Ngay khi đưa cô tới nhà, anh định đi trở về trung tâm game thì lại bị Ayame cản lại "Hôm nay, anh ở lại nhà em đi, chứ anh mà về nơi hoang tàn đó là thế nào cũng mai cũng bệnh."

Kazutora suy nghĩ, dù sao hai người cũng là nam nữ, ở chung cũng không tiện, anh còn đang định từ chối thì cô đã nói trước anh "Nếu anh nghĩ nữ nam không tiện ở chung thì em xin nói với anh là em không có coi anh là con trai, và anh cũng có coi em là con gái đâu." Hai người nhìn nhau, không ai nói lời nào, vì thật sự là nó đúng như vậy, anh nhìn cô như thể là một người 'đồng loại' với mình hoặc là 'tri kỷ' như cô hay nói anh, nên anh thật sự không thể nào có thể có cảm giác gì với cô, dù có muốn đi chăng nữa và cả cô cũng vậy thôi.

"Vậy làm phiền rồi." Anh cuối cùng cũng thuận theo ý cô, nhìn thế nào thì căn chung cư của cô cũng sẽ xịn xò hơn cái 'ổ chuột' của anh, vậy thì tại sao lại từ chối. Vậy là Kazutora đã ở ké nhà Ayame vào đêm nay, nhưng anh nghĩ rằng việc này có thể sẽ xảy ra nhiều lần nữa.

Ấn tượng đầu tiên của anh khi bước chân vào nhà của cô là nó trông thật lãnh lẽo, nếu không biết Ayame ở đây thì anh còn tưởng đây là ngôi nhà hoang tới nơi, không phải là nó lộn xộn hay dơ mà nó cứ trống vắng như thế nào đó, không có hơi người hay bất kì sự hiện diện của một ai khác ngoài cô.

Anh lại nhìn xung quanh phòng khách, nơi anh đang đứng, không có một bức ảnh nào về gia đình hay là của cô cả, những gì anh thấy chỉ là cây cỏ và sách "Em thích đọc sách và chăm cây lắm nên hầu như chỗ nào trong nhà cũng có sách với cây, anh nên quen với việc đó đi." Cô nói với anh trong khi đưa cho anh bộ đồ khác và cái khăn.

"Anh có thể tắm căn phòng kế nhà bếp, nó là phòng ngủ cho khách nhưng vẫn có nhà tắm trong đó."

Anh cũng đi thẳng vào phòng đó, lại là một căn phòng lạnh lẽo không có hơi người, nhưng anh không quan tâm vấn đề đó, anh chỉ đi thẳng vào phòng tắm và tắm cho sạch sẽ bản thân trước. Đúng là chung cư cao cấp, đến cả phòng tắm cũng xịn hơn người khác, anh nghĩ trong khi tắm. Dòng nước ấm chảy qua từng tất da của anh là cho anh cảm thấy bản thân được giải tỏa bớt đi gánh nặng trên người, cũng như những gì dơ bẩn.

Ở trong căn phòng đó, anh chỉ có thể tắm bằng nước lạnh, nhưng đối với nơi đó thì có nước là may lắm rồi nên anh không thể nào ý kiến được "Kazu! Tắm xong chưa? Anh tắm gì mà còn lâu hơn em nữa!" Ayame từ ngoài phòng tắm la lên, hối húc anh. Anh cũng không vội vàng mà từ từ ra ngoài, dẫu nhà người ta thì người ta anh vẫn phải thỏa mãn bản thân trước đã.

"Anh lâu quá đấy, Kazu." Ayame trề môi nói khi thấy anh từ trong phòng bước ra với mái tóc ướt nhẹp, cô chỉ cho anh thấy ly cacao còn đang nóng ở trên bàn rồi đi lấy cái máy sấy tóc cho anh "Em để máy sấy tóc ở đây, tí tự mang vô phòng mà sấy." Anh gật đầu như đã hiểu và tiếp tục nhăm nhi ly cacao của mình, còn cô thì đã ra ngoài phòng khách ngồi xem phim.

Hồi sau, sau khi anh đã uống xong ly cacao, anh đi về phía phòng khách và vẫn còn thấ cô ngồi ở đó, anh ngồi xuống kế cô và cùng cô xem một bọ phim truyền hình nào đó mà anh không biết tên, nhưng anh có thể dễ dàng biết rằng đây là một bộ phim nhàm chán, vì nó tình tiết bộ phim đơn giản và cổ điển đến mức anh còn đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Nè Ayame," Anh kêu cô nhưng cả hai người chẳng ai rời mắt khỏi cái tivi "Sao em lại đối xử tốt với anh vậy?" Anh hỏi cô. Cô im lặng không trả lời ngay nên anh cứ tưởng là cô không muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng một tí sao cô lên tiếng "Em cũng không biết nữa. Có lẽ là do thương hại, hoặc là do em cảm thấy hai ta giống nhau."

"Vậy là em tự thương hại chính bản thân?"

"Có lẽ, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó." Cô đáp, cô quay đầu sang nhìn anh và anh cũng đã rời mắt khỏi cái tivi từ lúc nãy, cả hai người chạm mắt nhau sự chán ghét lại hiện lên trong hai mắt cả hai người. Cả hai người đều không thích mắt của đối phương, khi Ayame nhìn vào đôi mắt anh cô cảm thấy được sự buông xuôi, vô hồn và lạc lõng ở trong đó khiến cho cô nhớ lại quá khứ của mình. Còn Kazutora khi nhìn vào mắt cô lại cảm thấy được sự chấp nhận, kiên định với cuộc sống đó là điều mà anh không thể nào có ít nhất là ở hiện tại. Chính vì thế, cả hai đều ghét đôi mắt của đối phương vì chúng quá dỗi giống nhau nhưng cũng quá khác nhau.

"Có lẽ, em nghĩ tụi mình nên đi ngủ, sắp qua ngày mới rồi." Cô dứng dậy và đi về phòng trước khi đi còn không quên dặn anh phòng lúc cũng là phòng của anh, và phải sấy tóc trước khi đi ngủ. Anh cũng ừ cho có rồi lại tiếp tục xem bộ phim truyền hình đó, nhưng rồi anh cũng buông xuôi, trở về phòng mà cô đã sắp xếp cho anh. Kazutora không muốn ngủ tí nào, vì anh không có thuốc ngủ như mọi khi, điều đó sẽ khiến anh rơi vào cơn ác mộng, nhưng anh không thể nào đánh bại được cơn buồn ngủ của mình và cũng có thể đã lâu rồi anh mới được ngủ trên cái giường mềm mại như thế này, nên đó đã dễ dàng đưa anh vào giấc ngủ hơn.

Kazutora đang không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước mặt anh lại là hình ảnh của anh cùng với Mikey, Draken, Baji, Mitsuya và Pa hồi còn mười mười hai mười ba tuổi, bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ chưa trải qua những câu chuyện tệ hại nào cả, trông cả sáu người bọn họ ai cũng đang vui vẻ.

"Eh?" Kazutora cảm thấy mặt mình đang ướt, anh giơ tay lên quẹt lấy nó, là nước mắt, tại sao? Tại sao anh lại khóc? Anh không hiểu bản thân anh lại khóc, đây chỉ là giấc mơ về quá khứ thôi, thì tại sao anh lại phải khóc.

"Này, anh là em của tương lai đúng không?" Kazutora nhìn về người mới nói, đó chính là anh, anh của năm mười hai tuổi, cậu ta nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt đầy hi vọng "Tương lai như thế nào? Có hạnh phúc không? Touman có phải hay không đã trở thành một băng nhóm mạnh nhất Tokyo? Anh có còn là đội trưởng đội đặc công của Touman không?" Âm điệu lời nòi ngày càng trở nên ghê rợn làm cho chính anh cũng cảm thấy hoang mang, anh nhìn về bản thân mười hai tuổi, đã không còn là đứa trẻ đang tươi cười nữa mà đã trở thành một vũng bùn lầy đang chảy xuống từ mắt muỗi miệng của anh và cứ lập đi lập lại câu nói "Mình đã giết anh trai của Mikey" Kazutora sợ hãi, anh muốn quay người bỏ chạy thì trước mặt anh lại xuất hiện một người khác, Shinichiro.

Anh ta đứng trước mặt anh với dáng vẻ đầy tiều tụy, máu từ trên đầu xứ chảy xuống còn làm ướt cả một mảnh lến dưới đất "Tại sao mày lại giết tao?" Anh ta càng đi lại gần Kazutora thì anh lại thấy bản thân không thể nào hít thoe được nữa, cứ một bước chân của Shinichiro lại gần anh lại cảm thấy cổ mình như bị ai đó bóp chặt lấy giống như đang cố không cho anh có thể nói hay thở "Là tại Mikey! Đúng vậy là tại Mikey, vì sinh nhật hắn ta nên em mới đi cướp xe của anh, em làm vậy là vì Mikey!" Anh cố gắng hét lên để cho 'Shinichiro' có thể nghe thấy, nhưng anh càng nói thì Shinichiro lại càng đi về phía anh nhanh hơn, kề mặt sát lại anh "Tại sao lại là lỗi của Mikey? Trong khi mày là người cướp đi anh trai của Mikey? Tất cả là tại mày, chỉ là tại mày cả thôi, Kazutora!"

"Không! Không phải! Không phải tại tao!" Kazutora hét lên, anh cố gắng vùng vẫy như rồi tất cả đều vô dụng, anh gần như cảm thấy bản thân không thể nào chịu được nữa, ngay khi anh định buông xuôi mọi thứ thì cái cảm giác bị bóp cổ đó biến mất cả 'Shinichiro' cũng biết mất, anh có thể thở lại bình thường.

Anh lập tức hít thở một cách vội vàng, cố gắng hít vào nhiều oxi nhất có thể.Nhưng sau đó anh cũng lập tức cảnh giác, anh nhìn xung qunah, chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại mình anh ở đây, xung quanh anh đều là những bức tường màu đen, chúng bao quanh lấy anh như thế muốn nhốt anh mãi mãi ở đây để chuộc lại mọi lỗi lầm mà anh đã gây ra.

"Tại sao mày không chịu nhận lỗi?" Kazutora ngay lập tức quay người về phía nói phát ra ở sau lưng mình, là Mikey, anh chết sưng nhìn chằm chằm vào 'Mikey' nhưng đây không phải là Mikey mà anh biết, 'mikey' này rất lạ, hắn ta cao hơn và sở hữu nét mặt nghiêm nghị nhưng lại đầy đau đớn "Kazutora, chính mày là người đã khiến cuộc đời tao trở nên đau đớn."

Kazutora vẫn không thể nào rời mắt khỏi 'Mikey', anh biết đây không phải là Mikey nhưng tại sao 'Mikey' trước mặt anh này lại tỏ ra vẻ mặt đau đớn như vậy, tại sao 'Mikey' này lại rơi nước mắt, anh chưa bao giờ nhìn thấy được nước mắt của Mikey cả nhưng tại khi nhìn thấy 'Mikey' như thế này tim anh lại đau đớn như vậy, giống như bị xé ra làm từng mảnh vậy. nhưng trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra với 'Mikey' thì cậu ta đã biến mất.

Bây giờ trước mặt anh lại chính là bản thân anh một lần nữa, đó là anh của hiện tại, nhưng thay vì là Kazutora trong bộ bang phục của Ba Lưu Bá Lá thì đó lại là Kazutora trong bộ bang phục của Touman. 'Kazutora' đó đứng trước mặt anh không nói gì cả, hắn cứ đứng nhìn anh chằm chằm như thể nhìn thấy được một vật thể lạ, nhưng vài phút sau 'Kazutora' kia đã lên tiếng "Tại sao mày lại mặc cái đó mà không phải là bang phục của Touman?"

Kazutora nhìn xuống người mình, anh đang mặc bang phục của Ba Lưu Bá Lá chứ không phải là bộ đồ của Ayame đã đưa cho anh trước đó "Tại sao vậy?" 'Kazutora' lại tiếp tục hỏi, hắn nhìn chằm chằm vào anh làm cho anh cảm thấy khó chịu, nhưng anh không biết mình nên trả lời như thế nào, nên anh đã hỏi ngược lại 'kazutora' đó "Vậy tại sao mày lại mặc bang phục của Touman?"

"Tại vì tao là thành viên của Touman." Hắn nhíu mày khó hiểu nhìn anh, sau đó lại như thể hiểu ra được cái gì đó "Mày không phải là thành viên của Touman. Mày phản bội lại Touman? Phản bội lại Mikey và những người còn lại? "

"Tại sao?"

"Ửm?"

"Tại sao mày vẫn là thành viên của Touman!? Mày đã giết anh trai của Mikey, vậy thì tại sao mày lại có thể làm thành viên của Touman được? Tên khốn! Mày đừng có lừa tao! Mày là ai!?" Kazutora gào lên, anh không tin, anh không tin Mikey có thể tha thứ cho anh về việc đó, chắc chắn đây chỉ là tên khốn nào đó diễn trò với anh thôi.

"Mikey, đã tha thứ cho tao..." 'Kazuotra' nói, giọng hắn vẫn rất bình tĩnh và ôn nhu nhưng thể mọi việc xảy ra chỉ là một vài dòng chữ trong quyển sách chỉ cần xé đi thì sẽ không còn nữa.

"Mày nói xạo! Mikey chắc chắn sẽ không tha thứ cho tao... Nhưng tại sao hắn lại tha thứ cho tao trong khi tất cả mọi chuyện là tại hắn?" Đúng vậy, tất cả mọi chuyện là tại Mikey, tất cả lại tại hắn, anh không biết gì cả, đúng vậy! Anh ôm đầu mình ngồi xụp xuống đất tự thôi miên bản thân bằng "Tất cả là lỗi của Mikey." Thì anh lại nhận được một cái ôm đầy ấm áp, anh nhìn người đã ôm mình, đó chính 'Kazutora', người đó dịu dàng ôm lấy cậu vào nhẹ nhàng an ủi "Làm ơn, đừng nói những điều như vậy. Đừng tự hành hạ bản thân nữa." Anh có thể cảm nhận được giọt nước mắt đang lăn trên vai mình, là 'Kazutora' kia đã khóc, hắn ta đã khóc vì anh? Vì chính bản thân của mình? Vì thương xót?

Kazutora nhìn 'Kazutora' đang tan biết trước mặt mình với vẻ mặt bối rối, anh vẫn chưa thể nào hiểu được câu nói của 'Kazutora', anh muốn hỏi nhiều điều hơn nữa nhưng người đó lại biến mất rồi, các bức tường xung quanh anh cũng bắt đầu lóe sáng lên, che đi tầm nhìn của anh. Khi anh nhận ra được chuyện gì đã xảy ra thì anh đã tỉnh giấc mất rồi, anh ngồi dậy và nhìn xung quanh căn phòng anh đang ở, là căn hộ của Ayame, đúng rồi anh đã ở nhờ đêm qua.

"Chào buổi sáng, Kazu." Mới ra khỏi phòng một bước thì anh đã thấy Ayame chào đón anh với nụ cười ở trên môi ngồi ở bàn ăn đợi anh từ trước, trong một thoáng nào anh cảm thấy gánh nặng trong lòng mình chợt được phơi đi rất nhiều, nhưng chính anh cũng không biết tại sao nó lại vậy. Lạ thật...

"Chào buổi sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro