chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối qua anh ngủ ngon không?" Cô hỏi anh trong khi cô đang xử lý nốt phần còn lại của bữa sáng và chỉ tay vào phần còn lại đang để trong lò vi sóng. Anh lấy nó ra và ngồi xuống đối diện cô "Cũng được, ngủ ở đây hơn hẳn ở cái chỗ rách nát kia."

"Tất nhiên!" Cô hài lòng nói, sau đó cô lại đi ra phòng khách coi lại bộ phim hôm qua sau khi cô đã ăn xong bữa ăn của mình "Lại xem tiếp bộ phim đó nữa hả?" Anh từ trong phòng bếp vọng ra. Hôm qua anh cố ngồi xem cái xem cái phim đó nhưng thật sự là không thấm nổi nội dung của nó. Thấy cô không trả lời nên anh cũng không nói nữa, sở thích quái lạ. Anh ngồi trên bàn ăn nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, anh không biết nên gọi nó là giấc mơ hay là ác mộng nữa.

Anh đã thấy Shinichiro về hỏi tội anh, và một 'Mikey' đầy đau khổ với nước mắt chảy dài trên má và cả chính bản thân anh nữa, nhưng lại không phải là anh. Đó là một 'Kazutora' khác hoàn toàn, đó là một 'Kazutora' đã được tha thứ và trở thành thành viên của Touman chứ không phải Ba Lưu Bá Lá. Trong lúc đó, Kazutora suy nghĩ có phải chỉ cần anh được tha thứ thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc và mọi tứ sẽ tốt hơn phải không. Mặc dù nghĩ vậy như anh thật sự không dám tưởng tượng đến điều đó, anh nghĩ bản thân sẽ không đủ can đảm để cho anh có thể nói lời "xin lỗi" đến Mikey. Nhưng anh cũng không muốn thấy một Mikey như trong giấc mơ của anh, nó khiến anh cảm thấy đau lòng và cũng như không thể nào chấp nhận được điều đó.

"Kazu!"

Anh giật mình nhìn lên Ayame, cô đang đứng trước mặt chống tay lên hông "Làm gì mà anh đờ người ra vậy? Điện thoại anh reo muốn nổ rồi kìa." Cô chỉ tay vào cái điện thoại được đặt trên bàn, anh giờ mới để ý đến cái điện thoại của mình. Anh nheo mắt nhìn vào cái tên đang gọi vào máy của mình, là Hanma, anh chẳng còn tâm trạng mà nhận máy nữa, tên này gọi thì chỉ có điềm xui thôi chứ chẳng có gì tốt lành gì "Anh không nghe máy hả?"

"Kệ đi." Anh nói rồi sau đó lại quay về với bữa sáng của mình, nãy giờ lo suy nghĩ nên anh chưa có ăn gì từ bữa sáng mà cô đã đưa cho anh cả, nguội mất rồi. Mặc dù là anh nghĩ vậy nhưng anh vẫn ăn bình thường, không để ý đến việc đó. Sau khi ăn uống no say, anh quyết định là nên đi về cái trung tâm game xem mọi chuyện như thế nào, không tên Hanma đó lại phát điên thì khổ. Anh ra rời nhà của Ayame và tiến thẳng đến căn cứ Ba Lưu Bá Lá, trên đường đi, điện thoại anh cũng không ít lần reo lên làm anh mất tập trung, có vẻ là chuyện quan trọng rồi. Anh lập tức phóng xe nhanh hết sức để có thể đến nơi nhanh nhất.

"Kazutora-san!" Anh chỉ vừa mới tới nơi thôi mà đã thấy Kenji đứng nhấp nhỏm ở ngoài cửa căn cứ "Hanma-san kiếm anh." Cậu nhìn xung quanh thấy không có ai cả mới dám lại gần anh nói nhỏ "Hanma-san hình như đang giận lắm đó, em không biết tại sao nhưng anh nhớ cẩn thận." Kazutora nghe vậy liền thích thú, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Hanma tức giận, dẫu không bieiets chuyện gì nhưng chắc chắn là chuyện vui với anh. Anh đưa xe mình cho Kenji rồi bước thẳng vào trong.

"Hanma, có chuyện gì sao?" Anh khi bước vào trong căn cứ mọi thứ đều bị xáo trộn lộn, nằm lăn lốc trên mặt đất, không những vậy còn có cả những đàn em tên thân cận của hắn cũng nằm dưới đó. Anh nhẹ nhàng bước qua 'đống' đó, đi lại gần Hanma, người đang xâm chiếm lấy cái ghế sofa của anh, hắn đã nằm dài trên đó, vì hắn rất cao nên khi nằm trên sofa thì anh thấy không khác gì để một con lươn vào trong một cái ống nước ngắn vậy, nhìn hài chết đi được.

Hanma nghe được tiếng của anh cũng mở mắt ra nhìn về phía anh, ánh mắt đầy sát khí như thể một con động vật hoang dã sẽ giết bất cứ thứ gì xâm nhập vào lãnh thổ của mình, nhưng anh đâu thể nào để bản thân mình run sợ trước hắn được, anh bươc lại gần, đưa hai tay lên ôm lấy mặt của hắn "Nào con sử tử nhỏ bé đáng thương, mày cãi nhau với tổng trưởng à?"

"Im đi!"

Hanma vốn đang gầm gừ, khi nghe anh nhắc đến tổng trường thì 'xù lông', hắn vật anh ngã xuống sofa, nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt đầy sự cảnh cáo. Kazutora lại cười tươi hơn khi anh thấy tên điên hay cười nay lại giống như con người bình thường tức giận như vậy. Anh chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, hắn đã từng nói anh, hắn muốn quyết chiến với Touman vào 31 tháng 10 với cương vị là người nắm quyền trận chiến đó của Ba Lưu Bá Lá. Nhưng đó chỉ là kế hoạch thôi mà đúng không, vậy thì anh sẽ 'cuỗm' nó và biến nó thành của anh vậy. Anh cần phải là người quyết định chuyện đó, cuộc chiến hôm đó phải là do anh nắm quyền, chỉ là vậy thì anh mới có thể yên tâm.

"Hanma," Kazutora kêu hắn, anh kêu bằng giọng nhè nhàng nhất của mình để thu hút được sự chú ý của người kia, anh thấy 'con thú' đó nhìn vào mình, nhìn với ánh đầy hoang dại. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đó không phải là nụ cười anh hay người với hắn, đây là 'vũ khí' của anh, anh sẽ kéo tên điên này rơi vào bẫy của mình, bẫy mật ngọt "Mày muốn cơ thể tao mà đúng không? Vậy thì tới đây, tới đây với tao, Hanma." Anh kéo một bên cổ áo của mình xuống, để lộ ra cần cổ trắng của mình ra trước mặt hắn. Một khi con người đã mất đi phần 'người' thì đó sẽ là con quái vật đầy hung tàn nhất.

Hanma như mất kiểm soát, hắn lao đến cắn mạnh vào cổ anh, cắn liên tục cả mấy nhát, anh cũng không cản lại vì anh biết một khi mình đã kích hoạt con thú đó thì sẽ không còn đường lui nữa. Hắn ngừng cắn cổ rồi lại bắt đầu chuyển qua bờ môi anh mà cấu xé, anh và hắn tuy làm tình nhiều lần nhưng hôn nhau khá ít vì anh không thích làm cái đó và mỗi lần hôn nhau như vậy thực sự cả hai người chỉ chủ yếu là cắn nhau, chứ không phải hôn như người ta.

Anh nhắm mắt lại mặc kệ đi những gì xung quanh, mặc cho tên Hanma có cấu xé gì thân thể anh đi nữa thì tất cả chỉ là vì mục đích được dẫn đầu trong trận chiến Halloween, anh có thể chịu đựng được, anh muốn mọi thứ không được sai sót, không được xảy ra chuyện gì đó kiến cho một ai đó phải ân hận cả đời.

"Hôm nay là một ngày tệ hại. Mày có nghĩ vậy không, Hanma?" Kazutora nằm trên sofa nhìn chằm chằm lên trần nhà, nó mục rữa rồi, giống như cái thân thể này của anh vậy, tất cả mọi thứ, từ trong ra ngoài không có gì của anh là lành lạnh. Cả trái tim của anh, nó đã không còn là trái tim của con người nữa mà là mảnh thủy tinh mỏng manh đã nức nẻ quá nhiều, chính vì thế anh buộc phải giấu nó đi để nó không thể nào có thể nứt nẻ thêm nữa hay vỡ vụng vào lúc nào đó.

Anh không nhận được câu trả lời từ hắn anh cũng không để ý, tâm trạng hắn như vậy mà trả lời anh được thì cái đó mới là kì tích. Anh lật người úp lại để quan sát Hanma, anh tò mò hắn đang làm trò gì, thì anh lại thấy hắn đang hầm hầm nhìn vào điện thoại nhưng nó lại ngay lập tức biến mất. Hắn quay đầu nhìn phía anh và mỉm cười nụ cười hàng ngày, thay đổi nét mặt nhanh ghê.

"Kazutora-kun có vẻ lại rất phấn khởi, còn nhiệt tình như vậy."

"Mày nghĩ sao cũng được. Nhưng tao muốn nhắc cho mày nhớ về giao kèo của tao với mày, giết Mikey là việc của tao." Kazutora nghiêm mặt nhìn thẳng vào Hanma, nếu như có Kenji ở đây, cậu ta mà thấy anh như vậy thế nào cậu ta cũng sẽ run rẩy, nhưng đây là Hanma Shuji, một tên điên, những gì hắn nhìn nhận về anh giống như một con hổ con đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt thợ săn vậy.

"Ồ, vậy là hôm qua mày đã có mặt ở đó và chứng kiến mọi việc. Hèn chi mày đã không ở đây vào sáng nay, chắc là lại chạy đi đó mà khóc hả, Ka-zu-to-ra?" Hanma đi tới trước mặt anh, dùng tay nâng cằm anh lên, nhẹ nhàng vuốt ve "Tao chỉ nói vậy thôi. Tất nhiên tao biết đó là chuyện của mày, chỉ là thăm dò trước cho mày thôi."

"Mày nghĩ tao cần cái đó không?" Anh nhíu mày, hất cái tay đã vuốt vuốt cằm của anh ra, anh không quen nhìn hắn dịu dàng giả tạo như vậy. Điều đó chỉ làm cho anh nghĩ rằng cái tên hoang dã  lúc nãy không phải là hắn, không phải là người vừa mới cắn anh như chó cách đây vài phút trước.

"Mà này, tao thật sự rất thích cách làm hôm nay. Từ giờ trở đi chúng ta cứ 'chơi' theo cách này đi. Và tao chắc chắn là Kazutora-chan đây sẽ không ý kiến gì đâu ha, đu sao mày cũng thích nó mà." Hắn hỏi nhưng thực chất nó chỉ là một lời thông báo cho anh, sau đó hắn quay người rời đi khỏi căn phòng của anh, mặc cho anh có phản đối hay không.

Cách làm hôm nay, là cái cách làm đầy tính 'động vật' như mới nãy?

Anh nhìn theo hắn, cho đến khi hắn hoàn toàn khuất mắt anh, anh mới xả người, nằm xuống lại cái sofa của mình, cũng được thôi! So với mặc đồ nữ thì làm tình kiểu này lại thoải mái và bình thường hơn, nhưng chỉ một chút. Anh cũng chỉ cảm thấy được điều đó vào hôm nay thôi, mọi lần hắn không quá bạo lực, chỉ là kiếm mấy thứ đồ rất kì dị cho anh thử. Nhưng trải qua hôm nay, anh nghĩ rằng nó khiến anh cảm thấy thoải mái và kiệt sức. Nhờ đó, vào những lần anh vô tình bị ngất trong quá trình làm tình nó giúp anh được chợp mắt trong vài phút mà không phải mơ gì cả.

Nhưng vết cắn trên cổ cũng quá là đau đi, có lẽ anh nên sơ cứu cho nó, nhờ từ kinh nghiệm lần trước, lần này anh đã tự làm mà không cần sự giúp đỡ của Kenji vì anh tin rằng tên đó thể nào cũng không làm được gì nên chuyện ngoài đánh đấm cả.

Kể từ lần đó, Hanma và Kazutora thật sự bắt đầu làm tình theo kiểu bạo lực, cứ mỗi lần như vậy là người anh đều bầm rất nhiều kể cả mặt hay là toàn bộ người. Mấy ngày đầu ai cũng tưởng hai người đánh nhau, nhưng sau khi thấy anh và hắn 'tán tỉnh' lẫn nhau ở những cuộc họp bang thì mọi người bắt đầu giả vờ như không thấy gì cả.

Vì trước đó có một tên ngu đã tới trước mặt Kazutora hỏi anh là có phải anh bán thân để kiếm tiền hay không, thì lập tức đã bị anh đánh đến bán sống bán chết ngay tại đó, không những vậy kể từ đó tên đó còn bị hai người, Chome và Chonbo, đánh đập mà sống qua ngày.

"Này Kazu, em phản đối việc bạo lực 'chăn gối'. Nó làm cho mặt anh bị bầm hết cả rồi." Hôm nay là một ngày rảnh rỗi trong chuỗi ngày đầy mệt hỏi của Kazutora nên anh đã đi ăn kem cùng với Ayame. Đã lâu rồi hai người không gặp mặt chắc cũng đã hai tuần hơn, nên khi gặp anh trong tình trạng như vậy cô rất ngạc nhiên, mặc dù đã được biết trước anh đã và đang trải qua chuyện gì đó với tên điên nào đó thông qua Kenji, nhưng cô vẫn xót khi thấy anh như vậy, xót cho khuôn mặt đẹp trai ấy.

"Không sao đâu, bầm vài ngày là hết."

"Mấy ngày?" Cô trề môi, hỏi anh. Nhìn vào cái vết bầm tím trên mặt anh mà cô tiếc cho cái khuôn mặt của anh, anh có khuôn mặt rất đẹp trai và thu hút mọi người nhưng mà nay lại có vết bầm như vậy làm cho nhanh sắc của anh cũng bị giảm đi mấy phần.

"À mà cái anh trai bị đâm hôm lễ hội, sống hay chết?" Kazutora ngừng ăn, hình như anh cũng không nhớ đến việc này nữa, cứ lo giành giật với cái tên Hanma đó cái cuộc chiến Halloween nên anh cũng quên bén nó, mà chắc là sống rồi, nếu như tên Draken đó chết thì đã lên báo từ lâu rồi "Có lẽ sống."

"Còn có lẽ nữa hả?" Ayame bất lực dự vào ghế, cô chơi với anh riết mà cô cảm thấy giống như đang chơi với người thời cổ đại vậy, nói đến cái gì cũng không biết cứ như là người trên mây mới đáp xuống đất không biết gì hết. Cô cũng chả muốn nói với anh nữa, nói chuyện với anh có khi nhắn tin chửi lộn với Kenji còn vui hơn "Tí nữa ăn xong, đi đến trung mua sắm đi mua đồ với em, Kazu." Cô nói với anh khi bỏ muỗng kem vào miệng nhai nhóp nhép, mặc kệ cho anh nhìn cô với anh mắt khinh bỉ "Ăn xong rồi nói."

"Không thích." Anh cũng không muốn đôi co với cô nên cũng mặc kệ cô cứ vừa ăn vừa nói, lâu lâu mới có ngày được đi chơi nên cứ thoải mái đi, không cần gồng như mọi khi phải đối mặt với tên Hanma. Buổi đi chơi hôm nay là do anh rủ cô, nên anh định là người trả tiền thì cô đã cản anh lại, nói mình sẽ là người trả, với lại hai lần trước anh đã trả rồi.

Hai người tới trung tâm mua sắm thì cũng đã xế chiều, đáng ra là hai người đến sớm hơn nhưng do giữa đường hai người lại đột nhiên hứng lên đi đường vòng thế là cả hai bị lạc cả tiếng đồng hồ, phải mò đường dữ lắm mới có thể đến được trung tâm mua sắm "Mốt em không nghe anh nữa đâu, đi đường vòng cho vui. vui đâu không thấy, thấy lạc đường." Ayame vừa đi vừa cằn nhằn anh, mà Kazutora lại rất thu hút ánh nhìn nay lại còn có vết bầm nổi bật một bên mặt, nó lại càng thu hút người nhìn hơn.

"Này nhìn anh chàng đó đẹp trai quá ha, mà lại bị bầm trên mặt nhìn tội quá."

"Không biết người đi kế bên là ai ha. Chắc là em gái nhìn mắt hai người giống nhau vậy mà."

"Chắc là vậy rồi, gen nhà tốt ghê."

Ayame với Kazutora đều nghe hết được cuộc trò chuyện của hai cô gái ở gần họ, cô thì thấy chuyện đó không có gì thú vị, còn anh thì chỉ cười khi anh vô tình chạm mắt của hai người đó, làm cho người ta đỏ mặt cả lên. Kazutora không có anh em, nên khi nghe người ta nói vậy anh có chút vui vui, giống như kiếm được cho bản thân thêm một thành viên trong gia đình vậy, nhưng anh không bao giờ nghĩ cô sẽ trở thành thành viên trong cái gia đình thối nát của mình, ít nhất là anh không muốn vậy.

"Bộ này hợp với anh nè, mặc thử đi." Cô đưa tới trước mặt anh một cái áo cao cổ màu trắng và một cái quần đen dài ống rộng cùng với một cái áo khoác màu vàng có hình con hổ khá giống với hình xăm của anh ở sau lưng , nó khá giống với style của anh thường ngày nhưng thường anh chỉ mặc trắng đen nên khi thấy cái khoác màu vàng đó, anh liền bị nó thu hút. Cô thấy anh nhìn chằm chằm vô cái áo khoác biết là anh đã kết nó rồi, nên cô nhanh chóng đưa anh ra quầy tính tiền và mua nó cho anh ngay sau.

"Sao tự dưng mua cho anh? Định bao nuôi anh hay gì." Anh hỏi khi cô trực tiếp ném cho mình cái túi đồ mà không hề nhân nhượng.

"Trả công cho anh đi theo xách đồ cho em thôi. Với lại, nếu em có bao nuôi ai đó thì chắc chắn người đó không phải là anh đâu. Nhận đi, nói nhiều ghê." Cô không đợi anh trả lời nữa mà đẩy thẳng những túi đồ còn sót lại vào người anh, rồi quay người bỏ đi sang cửa hàng khác mà không đợi anh. Kazutora cũng không từ chối, thật sự mà nói anh khá thích cái áo khoác đó, nó khác biệt hoàn toàn so với áo khoác băng phục của Ba Lưu Bá Lá. Đó là lý do khiến cho anh càng thích nó hơn.

---------------

Góc xin được pr fic mới

Nếu bạn muốn đọc oneshot về Kazutora fem, thì chúc mừng bạn! Bạn đã kiếm được nó rồi!!!!

Và toi vẫn ghi BB nha chứ ko phải là BG không hay là GG không đâu. Vì vậy, mọi người sẽ được đọc rất nhiều thể loại trong đó, nên mại dô mại dô!!!!

Nếu các cô muốn đọc H thì xin đừng đợi toi, toi không biết ghi H đeu. Nhưng nếu bạn nào tốt bụng muốn hợp tác với toi để ghi H thì vẫn okela nha ❤️

Hiện tại chỉ mới có 1 oneshot, hai cái còn lại là bản thảo nên chắc toi sẽ đăng trong tuần này hoặc tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro