Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô về nhà sau khi hai người đã đi dạo đủ lâu, trên đường về không ai nói gì với nhau vì cả hai đều đã quá mệt cho một ngày ăn chơi. Anh đã không trở về trung tâm ngay mà lại lựa chọn đi đến một cái đồi nhỏ, nó là nơi anh hay đến sau khi chạy ra khỏi nhà vì những cuộc đánh đập của ba anh. Mặc dù, nằm trong khu vực thành phố nhưng nó lại yên tĩnh, giống như là một thế giới khác vậy, một thế giới không xô bồ và ồn ào, chỉ khi ở đây anh mới cảm thấy tâm của mình được tĩnh lại. Anh cảm nhận từng cơn gió thổi qua mặt mình, làm cho tóc anh bay rối cả lên, để lộ ra một đôi mắt đầu đau thương, chẳng có tia hi vọng trong đó, tất cả chỉ có sự mất mát được thể hiện rõ nhất. Tiếng leng keng của cái khuyên tai anh vang lên càng làm trong anh cảm thấy cô đơn, giống như thể cả cái giới này chỉ còn lại mình anh.

Ước gì cứ như vậy mãi.

Nhưng rồi anh cũng bị kéo ra khỏi thế giới của minh bởi tiếng chuông điện thoại, anh nhíu mày, cầm điện thoại lên thì anh lại thấy đó là số lạ. Anh không thể nào đoán được người gọi cho mình là ai, anh suy nghĩ tới những người xung quanh hiện tại, hầu như ai anh cũng đã đều đã lưu số. Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định là kệ nó, nhưng cái số lạ đó cứ liên tục gọi cho anh, khiến anh không thể nào mặc kệ được nữa. Bực bội, anh cầm điện thoại lên và nghe máy.

"Kazutora," Anh chết sưng khi nghe giọng nói đó, đấy là giọng nói anh nghe cũng cách đây vài tuần trước ở lễ hội, Baji. Đúng rồi, tại sao anh lại không nghĩ tới, anh đã không thay đổi số điện thoại từ năm đó cho đến bây gờ, nên vẫn còn một số người khác biết được số của anh. Thấy anh không trả lời, bên kia cũng không để ý, cứ tiếp tục nói "Tao phản bội Touman rồi."

"Tao muốn gia nhập Ba Lưu Bá Lá với mày, Kazutora."

Kazutora không biết nên nói gì vào lúc này, anh vừa mới thả lỏng cho bản thân được vài phút thì chuyện khác đã đập tới ngay lập tức, Baji đã phản bội lại Touman, phản bội Mikey. Chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra, tên Baji này chỉ là đang muốn làm gì đó điên khùng theo ý của bản thân thôi.

"Kazutora?" Baji kẽ kêu lên anh.

"Thì sao?"

"Ửm?"

"Mày phản bội Touman, thì sao? Nói cho tao biết làm gì?" Anh hỏi Baji, mặc dù anh thừa biết nguyên nhân tại sao, chắc chắn đó cũng chính vì Touman, nhưng anh vẫn là muốn được chính miệng cậu ta nói. Vì Baji, cậu ta là người nói dối tệ nhất mà anh biết, nên anh muốn nghe xem cậu ta sẽ nói như thế nào.

"Tao muốn gia nhập Ba Lưu Bá Lá với mày, Kazutora. Tao muốn giúp đỡ mày, tao muốn vì mày mà làm cái gì đó." Baji nói.

"Ngay cả khi đó là việc phá hủy Touman và giết Mikey?" Anh hỏi cậu, đây là một câu hỏi khó cho cậu ta, hơn ai hết anh biết được Baji coi trọng Touman hơn bất xừ cái gì. Anh đã nói rồi, Baji cậu ta là một kẻ nói dối tệ hại nhất, cậu ta không thể nào nói ra được điều tàn nhẫn đó cả "Mày không cầ-"

"Tao làm được." Baji ngắt lời anh, trước khi anh có thể nói lời vạch trần hoặc là từ chối lời đề nghị của cậu ta.

Mày không thể làm được điều đó đâu, Baji.

"Được thôi, tao sẽ gặp mày ở chỗ công viên gần nhà mày, ngay bây giờ." Anh cúp máy ngăn cho Baji có thể nói gì đó có thể khiến anh mủi lòng và sẽ đầu hàng trước những lời nói tiếp theo, đây chưa phải là lúc thích hợp để anh có thể mềm yếu.

Anh chạy xe tới điểm hẹn, Baji đã tới đó trước anh. Cậu ta còn mặc cả bang phục Touman, chắn hẳn là cậu ta vừa mới làm loạn một cuộc họp nào đó. 

Ba Lưu Bá Lá đã được công khai vào cuộc chiến hôm đó, nên Hanma cũng không che dấu gì cả, Hanma rõ ràng đã làm mọi cách để thanh danh của cậu và hắn vang khắp nơi. No.3 của Ba Lưu Bá Lá Kazutora Hanemiya, đó là những gì mà mọi người biết về anh, không phải là Kazutora Hanemiya của Touman. Và chắc chắn những điều đó cũng đã đến tai Mikey và những người còn lại rồi.

"Yo, Baji. Lâu rồi không gặp." Anh tiến lại gần Baji, mỉm cười chào hỏi trước. Anh nhìn cậu ta ngạc nhiên khi thấy anh, tất nhiên là vì vết bầm trên mặt của anh và cả những dấu hôn và cắn ở trên cổ nữa. Hồi chiều, lúc Ayame thấy nó cô còn ngạc nhiên không kém mặc dù đã biết được nguyên nhân trước đó. Còn Baji cậu ta chẳng biết gì cả, tất nhiên là không thể nào không bất ngờ rồi.

"Mái tóc đẹp đó, rất phù hợp với mày." Anh đứng trước mặt Baji, chờ đợi cậu ta sẽ nói gì khi nhìn thấy anh trông như hiện tại, anh luôn nghĩ rằng bản thân anh quá rách nát rồi, đến trai bao còn không 'nát' như anh. Anh dễ dàng thấy được sự tức giận của Baji, bằng những đường nét khuôn mặt, nó đã thể hiện rõ ràng những suy nghĩ của cậu ta "Không có một lời-" Anh im bặt khi cảm thấy được những ngón tay của Baji chạm vào má mình, ấm áp, đó là những gì còn sót lại trong đầu anh, từ khi nào mà tay của cậu ta lại ấm áp như vậy.

"Đau không?" Cậu ta nhẹ nhàng hỏi anh, anh cuối mặt gầm mặt xuống né ánh mắt đó, đã bao lâu rồi mới có người nhẹ nhàng hỏi thăm anh như vậy, khác hoàn toàn với những người khác. Nếu Kenji là những lời nói đầy rụt rè, lo sợ còn Ayame là sự lo lắng quá mức thì của Baji là những lời hỏi thăm nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Đó là nguyên nhân tại sao anh không mong mình có thể gặp Baji vào bây giờ, cậu ta luôn biết cách làm anh phải rung động, ác thật đấy.

Anh dùng tay gạt nhẹ tay Baji ra khỏi mặt mình, ngước mặt lên và nhìn thẳng vào cậu ta "Mày thật sự muốn gia nhập Ba Lưu Bá Lá? Nếu như mày gia nhập vào băng nhóm của tao, thì mày sẽ không thể nào trở về với Touman đâu, Baji." Anh hỏi cậu, đó là cơ hội cuối cùng để cậu ta có thể trở về nơi cậu ta đáng ra phải thuộc về. Đây là câu chuyện của riêng anh chứ không phải là của cậu ta nên anh không muốn cậu ta phải dính vào nó. Vì chính anh còn chưa thể nào xách định phương hướng cho bản thân nên anh không muốn ai đó phải chịu chung điều đó cùng mình.

"Tao không hối hận đâu, Kazutora. Tao đến đây là vì mày."

Đừng có mà nói mấy lời sến súa đó nữa, đồ ngốc.

"Được rồi, tao sẽ nói với Hanma. Và ngày mai tao sẽ liên lạc lại với mày." Kazutora thở dài, nếu khuyên không được nữa thì thôi, đây là quyết định của cậu ta anh không thể nào cản được "Nếu là người khác thì mày có thể dễ dàng gia nhập rồi, Baji. Nhưng mày là thành viên của Touman, còn là đội trưởng phân đội một và là thành viên sáng lập, nên ngày mai chắc chắn sẽ là ngày mày phải làm gì đó để chứng minh được bản thân thật sự đã rời bỏ Touman, chuẩn bị tinh thần trước đi. tên Hanma đó, hắn thích làm trò màu mè lắm." Anh sau khi nói xomg liền quay mặt bỏ đi, anh không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Nếu còn ở lại, anh sẽ khóc trước mặt Baji mất.

"Khoan đã," Baji nắm lấy tay của anh trước khi anh có thể bỏ đi "Mặt mày, là ai làm?" Baji hỏi anh với ánh mắt đầy sự tức giận nhưng lại cố gắng che dấu nó đi bằng giọng nói nhẹ nhàng của mình. Nhưng điều đó vẫn không thể nào qua mắt được anh cả, dù không nhập nhau hai năm nhưng anh vẫn luôn nhớ về những điều nhỏ nhặt nhất của Baji và cả những người khác.

"Là ai không quan trọng. Bây giờ tao muốn đi, bỏ tay ta ra, Baji." Anh từ chối trả lời ít nhất là tối hôm nay, anh vẫn chưa sẵn sàng để có thể nói bất kì điều gì với Baji, anh vẫn quá sợ hãi để có thể đón nhận ánh mắt của cậu ta sau khi biết chuyện gì đã xảy ra trong mấy tháng qua. Anh kéo tay mình ra khỏi tay cậu ta rồi bỏ đi khỏi đó.

Anh chở về căn cứ của Ba Lưu Bá Lá, về căn phòng của mình, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, anh cần phải tiếp nhận thông tin lại một lần nữa, mọi thứ đang xảy ra quá nhanh đối với anh. Anh hít thở thật sâu, và cứ lập đi lập lại như vậy vài lần, cuối cùng anh cũng phải chấp nhận nó, chấp nhận chuyện đó xảy ra, Baji đã phản bội Mikey và bây giờ cậu ta có lẽ đang ở phe anh. Anh mở mắt ra nhắn cho Hanma biết chuyện của Baji, dù anh thật sự không muốn cho tến khốn đó biết một tí nào cả, thế nào hắn cũng sẽ bày trò nữa.

Tin nhắn trả lời của Hanma đã tới, anh chẳng muốn đọc nó tí nào nhưng anh không thể nói không.

"Wow, tin tốt cho buổi tối nay đó, Kazutora-kun. Hãy đảm bảo rằng cậu ta sẽ thật sự không phải là 'sói', hãy chuẩn bị một nhân chứng và một 'tế phẩm' cho buổi 'chuyển giáo' ngày mai. À mà nghe nói, Takemichi Hanagaki, thành viên mới của Touman là người đã cứu Draken khỏi cái chết, tao rất tò mò về tên đó, Kazutora-kun."

"Muốn thì tự đi mà gặp, nói giảm nói tránh để làm gì!" Anh tức giận nói. Sau đó cầm điện thoại nhắn cho Kenji, Chome và Chonbo, anh cần ba người có mặt vào chiều mai sau khi Kenji tan học để cùng anh đi tìm 'tế phẩm' cho ngày mai, còn nhân chứng thì đã được tên khốn đó quyết định mất rồi thì anh có nói gì thì tên đó cũng có nghe đâu.

Quăng điện thoại của mình sang một bên, anh đi kiếm viên thuốc ngủ của mình, chỉ có nó thì anh mới có thể thoái mái mà ngủ trọn vẹn được. Từ đợt ở nhà Ayame đến giờ anh chưa bao giờ bỏ một đêm nào không uống thuốc cả, anh không muốn thấy lại giấc mơ đó nữa, nó đã vượt qua mức chịu dựng của anh.

------------

Giống như gió thổi, anh chỉ cảm giác mình mới nhắm mắt đây mà bây giờ trước mặt anh đã có sự xuất hiện đầy đủ của cả ba người "Kazutora-san, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Kenji hỏi anh, chính anh cũng không biết mình nên đi đâu, tìm 'vật phẩm' thì tất nhiên đó phải là người của Touman, nhưng làm thế nào để kiếm ra ai đó là thành viên thì mới khó. Anh còn đang phân vân không biết nên làm sao thì anh chợt nhớ ra một người, Chifuyu, phó đội trưởng phân đội một.

"Đi thôi, đi tới trường học nào." Anh hào hứng nói.

Chifuyu, dù chỉ mới gặp có một lần thôi nhưng anh vẫn còn nhớ rõ nét mặt của cậu ta, thành thật mà nói cậu ta có một gương mặt rất đẹp, nên chỉ nhìn một lần là nhớ. Nếu bây giờ chọn cậu ta làm vật phẩm mà để cho Ayame biết thì chắc con bé sẽ giãy đành đạch lên vì anh dám làm hỏng đi một khuôn mặt đẹp trai cho mà coi.

Anh đi đến một ngôi trường cấp hai nào đó, anh nghĩ rằng đây là ngôi trường mà Baji đang học. Anh nhìn vào học sinh trường này, thể loại nào cũng có nhưng mà dễ tiếp cận nhát thì chỉ có nữ sinh thôi, anh chọn đại một cô bạn đang đi ra khỏi trường, anh lại gần cô hỏi "Nè nè, cậu có biết Chifuyu ở đâu không?" Cô nàng đó lúc đầu có vẻ ngạc nhiên khi anh tiếp cận cô nhưng sau đó cũng phải đỏ mặt vì nụ cười của anh, dù hiện tại mặt anh đang không ổn lắm nhưng nó vẫn rất thu hút người khác "Nếu là Matsuno-kun thì cậu ấy đang ra."

"Cảm ơn!" Anh lại mỉm cười cảm ơn cô, rồi đi về phía cổng trường đứng đợi, người ta sắp ra rồi thì anh cứ đợi là được.

"Kazutora-san hình như nổi tiếng với phái nữ nhỉ, nãy giờ ai cũng nhìn anh ấy cả." Kenji nói khi anh đang cùng với Chonbo đứng ở gốc cây quan sát, cậu chỉ ra khi nào mà Kazutora-san ra hiệu thôi "Tất nhiên, Kazutora-san có vẻ ngoài rất ưa nhìn hơn bất kì ai trong số chúng ta." Chonbo nói, hắn là người ở bên cạnh Kazutora lâu hơn so với Chome hay Kenji nên cậu thừa biết, Kazutora rất lịch thiệp với người khác nhưng lại rất vô tình với mấy kẻ ngu đi kiếm chuyện với anh.

"Đúng là đẹp trai sướng thật." Kenji ghen tị nói.

Kazutora không thể nào nghe được cuộc trò chuyện đó, nên anh không biết được có ai đó đã bắt đầu ghen tị với mình, và nếu như biết thì anh sẽ cười thẳng vô mặt cậu ta mất. Anh vẫn đang đứng đợi Chifuyu, trong khi chờ đợi anh không ngừng chơi với cái bông tai của mình, đó là bông tai của kẻ đã ức hiếp anh hồi nhỏ, giờ thì nó là của anh.

"Kazutora-kun?"

Anh nhìn về phía phát ra âm thanh "Lâu rồi không gặp, Chifuyu-kun." Anh mỉm cười trước thái độ ngạc nhiên của Chifuyu rồi lại nhanh chóng cảnh giác nhìn anh "Có chuyện gì sao?"

"Là về Baji." Anh ngừng lại để xem sắc mặt cậu ta, có vẻ cậu ta lo lắng cho Baji thật, anh nghĩ "Tôi cần cậu đi cùng tôi đến gặp Baji ở căn cứ Ba Lưu Bá Lá." Anh thẳng thừng nói vào chủ đề chính. Chifuyu rất ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy, anh có hơi phân vân khi nghe điều đó, tất nhiên anh cũng hiểu được tâm trạng đó, đến xào huyệt của kẻ địch thì ai mà không sợ "Cứ yên tâm, tôi chỉ dẫn cậu tới đó gặp Baji thôi, chứ không có làm gì cậu cả, cứ thoải mái đi."

"Được thôi, nhưng trước đó tôi cần phải thay đồ. Tôi muốn tới đó với bang phục của Touman." Cậu ta nói.

Kazutora ngạc nhiên trước quyết định đó nhưng cũng không tỏ ra thái đó gì là từ chối , thậm chí còn đồng ý với việc đó với anh "Được thôi, chuyện đó không quan trọng. Nhưng tôi cần để người của mình đi theo để đảm bảo cậu sẽ không bỏ chạy hoặc làm gì đó ngu ngốc." Anh ra hiệu cho Kenji bước ra, anh kêu cậu đi cùng Chifuyu về nhà cậu ta và sau đó hai người đến căn cứ.

Sau khi đã dàn xếp xong xuôi, anh đã rời đi cùng với hai người còn lại, 'tế phẩm' đã xong, giờ anh cần đi tìm nhân chứng. Nghe mấy người khác nói Takemichi đó học cùng trường với anh, vậy thì càng dễ dàng hơn cho anh rồi. Anh đi thẳng đến nơi từng là trường của anh ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro