Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước ngôi trường đã từng học một thời gian dù không dài những cũng không quá ngắn để làm quen với nó. Nhưng thật tệ khi anh chẳng còn nhớ gì về đường đi nước bước ở đây, anh lại một lần nữa hỏi lấy hai người nữ nào đó "Nè nè, hai người có biết Takemichi Hanagaki học lớp nào không?"

"Hình như là năm hai lớp ba."

"Cảm ơn." Anh rời đi sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, anh cùng với những đàn em khác của đi tới lớp ba, đáng ra người đi cùng anh phải là Chome và Chonbo như sau khi anh nhìn lại hai người, anh nhận ra bọn họn có vẻ ngoài quá nổi bật để có thể vào trường, mà cùng lúc đó cũng có vài đàn em của mình đi ngang qua, nên anh đã lựa chọn đi cùng họ và đuổi hai người kia về.

Trên đường đi tới đó, anh không ngừng suy nghĩ về cuộc giao lưu vào chiều hôm nay, có lẽ nó đang diễn biến khá tốt, vì anh đã nhận được tin nhắn của Kenji rằng cậu ta đã hoàn thành công việc mà anh đã giao. Và anh đã nhắn cho Baji hồi sáng rằng anh cần đến căn cứ của Ba Lưu Bá Lá để gặp mặt Hanma cũng như là vị trí của nó. Vì vậy, anh không lo lắng rằng Baji có bị lạc hay không.

"Tụi bây đứng đây đợi tao là được." Anh nói với đám đàn em của mình, bọn họ "vâng" một tiếng rồi đi im một góc tường. Anh hài lòng nhìn bọ nọ, quay người bước tới cửa lớp, anh còn chưa buốc tới gần thì đã nghe được đám nào đó đang nói chuyện về chủ đề là băng nhóm anh, anh tò mò bước vào nhanh hơn.

"Eh? Chẳng lẽ hết giờ học rồi sao?" Anh giải vờ bất ngờ nhìn xung quanh, rồi nhìn vào cái đám đang tụ tập ở trước mặt mình.

"Mày là thằng nào? Tao chưa thấy mày bao giờ." Anh nhìn cái tên trước mặt mình, tên đó đang cô tỏ ra nguy hiểm trước mặt anh, nhìn hề ghê. Anh không trả lời mà nhìn vào trong đám đó, xem có khuôn mặt nào đó nhìn quen không.

"Hình xăm trên cổ!"

Ah, bọn họ biết mình.

"Này này, có biết Takemichi Hanagaki không?" Anh nhìn chằm chằm vào tên bốn mắt đó, cậu ta đang trốn sau vai của tên tóc đen xấu trai lúc nãy, cậu ta nhìn về phía sau lưng nói gì đó, anh cũng nhìn theo cậu ta, liền nhận ra được mái tóc vàng và đôi mắt xanh đó, anh vui vẻ liền chạy đến ôm lấy cậu ta "Wah! Mày là Takemichi à?" Anh thấy cậu ta nhìn anh với ánh mắt đầy ngơ ngác, điều đó càng khiến anh thích thú hơn, cái con người yếu điếu này thật sự là người đã cứu Draken thật à? Không thể nào tin được. Anh nắm lấy tay của Takemichi, kéo cậu ta đi ra khỏi lớp "Đi thôi! Đi đến căn cứ Ba Lưu Bá Lá nào!"

"Hả!?"

Anh làm việc đó mà không cần tốn tí sức lực nào, cậu ta phản ứng quá chậm để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn hai tên đàn em ở ngoài lớp đợi mình "Đi thôi, kiếm được Takemichi rồi." Anh vui vẻ nói, cả hai người đó cũng không nói gì chỉ gật đầu đã hiểu và đi cùng anh.

"Cho hỏi...mặt của mày bị sao đấy?" Takemichi ngập ngừng hỏi anh.

Anh đưa tay lên chạm vào miếng băng gạt trên mặt. Hồi sáng nay, Ayame có gọi tới bắt anh băng bó nó, cô nói là nếu anh để vết bầm đi long nhong như vậy không đẹp chút nào, nó còn làm giảm đi chỉ số nhan sắc của anh nên từ tối hôm qua đến giờ nó khiến cô ngủ không ngon, nên mới gọi điện quyết tâm bắt anh dán gì đó lên mặt để che lại.

"Hậu quả của việc có người bạn tình bạo lực đó." Anh vừa cười vừa trả lời cậu, anh không ngại việc nói cho người khác biết việc mình đã làm tình với ai đó, dù sao cũng là chuyện bình thường của con người mà, thế nào cũng phải làm chỉ là làm trước hay sau thôi.

Nhưng có vẻ nhưng Takemichi không nghĩ vậy, cậu rất ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, cậu ta còn lắp bắp, đỏ mặt mà lẩm bẩm gì đó mà anh không nghe được và anh cũng không qua tâm chuyện đó lắm, nhưng hai người kia thì không, họ đưa sát cái mặt mình lại gần anh hỏi "Mày dám có ý kiến gì với Kazutora-san à?"

"Không có..." Câu co rúm người lại, nhìn cứ như là Kenji trong ngày đầu đi ăn với anh vậy, cứ co ro lại như thể sắp bị đánh đến nơi "Không cần lo lắng đâu, chỉ là đi gặp mọi người chút thôi, chắc là bọn họ đang đợi lắm đó." Anh nhìn điện thoại, là tin nhắn hối húc của Hanma, đúng là tên không có kiên nhân, anh nghĩ rồi sau đó nhét điện thoại lại vào trong túi. Cứ bình tĩnh mà đi, vội chi, anh cứ thích làm ngược ý hắn vậy đó.

Trên đường đi, cậu ta cứ hỏi đủ điều làm cho anh cảm thấy thú vị, anh cứ nghĩ cậu ta sẽ sợ chết khiếp chứ không phải nói nhiều như vậy, hỏi về căn cứ, hỏi về Ba Lưu Bá Lá và hỏi về anh luôn "Ừm Hanemiya-kun,"

"Gọi là Kazutora là được rồi." Anh ngắt lời cậu ta, anh không thích được gọi bằng họ, nó khiến anh không vui nên hầu như anh đều bảo mọi người đều gọi anh bằng tên.

"Kazutora-kun là học sinh năm ba nhỉ?" Anh gật đầu thay vì trả lời "Tao cứ nghĩ người như Kazutora-kun sẽ rất nổi tiếng nhưng có vẻ đây là lần đầu tiên tao thấy mày." Takemichi thắc mắc hỏi, từ lúc ra khỏi lớp đến ngaoif trường, đi đến đâu cũng có người nhìn theo Kazutora nhưng hồi trong trường chẳng có ai nói đến cậu ta cả, điều đó làm cho Takemichi nghi ngờ.

"Tao chỉ đi học năm nhất một học kì thôi." Anh vui vẻ đáp

"Hể?"

"Tao đã ở trại cải tạo." Anh dừng bước lại, quay về sau nhìn thẳng vào Takemichi mà nói, mặt anh trông rất bình tĩnh khi nói về chủ đề đó như thể đó là chuyện hiển nhiên, rất bình thường "Tại sao vậy?"

"Tại sao à?" Anh suy nghĩ mình nên nói gì về câu hỏi đó, tại Mikey? Tại Baji? Tại anh? Tại số phận? Tại vì cái gì? Chính anh còn không biết nữa vì sao bản thân anh đã mất đi hai năm tuổi trẻ vì cái gì. Vì cái chết của Shinichiro? Vì anh muốn tặng quà ainh nhật cho Mikey? Vì anh đã ngu ngốc đề xuất ý kiến chết tiệt đó với Baji? Tóm lại, tất cả đều tại anh? Hay chính anh cũng chỉ là nạn nhân? Anh không biết, và anh chỉ muốn khẳng định cho mọi người biết anh không làm gì sai cả. Điều đó có đúng không?

"Kazutora-kun?"

"Không," Takemichi không hiểu nhìn Kazutora, cậu không hiểu anh đã muốn nói gì với cậu "Chúng ta tới rồi, căn cứ của Ba Lưu Bá Lá." Anh chỉ tay về phía trung tâm game, nơi đã được cái thành viên trong băng đảng đã vẽ những hình ảnh thiên thần không đầu khắp mọi nơi trên tường, dù sao nó cũng là tên hiệu của băng đảng mà "Đi vào trong nào thôi." Anh đẩy cửa bước vào trong, Takemichi đi theo sau anh.

Vừa mới bước vào, anh đã thấy một đám đông tập trung xung quanh chỗ Hanma và anh hay ngồi, bọn họ hò reo cái đó, mà Kazutora chắc chắn đã đoán trước được, là Baji đang thực hiện bài kiểm tra lòng trung thành đây mà. Các tên đàn em thấy anh đã tiến về phía trước mà chẳng có ý định tránh né một ai trong số những người đang đứng, bọn họ liền nhanh chóng tự giác tránh sang một bên mở đường cho anh đi, ai biết được anh sẽ làm gì họ khi họ đứng chắn trước mặt anh. Nhưng sau khi, anh đi ngang qua thì bọn mới để ý đến người đang đi theo anh. Takemichi trước những ánh nhìn không thể nào mà không sợ hãi, cậu nhìn lên Kazutora, thấy anh hoàn toàn bình thường mà anh không ngừng ngạc nhiên.

Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất là khi anh thấy Baji đang có mặt ở đây và đấm một ai đó một cách đầy mạnh bạo "Kazutora-kun, mày đang làm gì vậy?"

"Bọn tao đang thử 'tín ngưỡng' của Baji. Không phải mày cũng biết Baji, cậu ta đã phãn bội Touman và muốn gia nhập Ba Lưu Bá Lá sao." Kazutora bình tĩnh nói, anh nhìn chằm chằm vào Baji, người vẫn còn đang đấm thẳng vào mặt Chifuyu không ngừng.

"À mà người đó là người mà Baji tin cậy lắm đó, phó đội tưởng phân đội một." Anh bổ sung vào câu nói trước của minh. Mặc kệ cho Takemichi đứng bên cạnh anh hét lên vì ngạc nhiên.

Nhìn gượng ép quá đi mất, nếu muốn giả vờ thì ít nhất cũng biết quản lý biểu cảm của mình đi chứ. Kazutora cười khi nhìn vào Baji đang cố tỏ ra bản thân đang rất ổn, sau đó anh nhìn lên Hanma, hai người chạm mắt nhau, hắn ta lại cười với anh, anh cũng cười lại với hắn. Cho đến khi kenji đi tới cạnh anh vào nói với anh rằng Baji đã đánh người đó gần nửa tiếng rồi, nếu cứ như vậy thì cậu ta sẽ chết mất. Anh nghĩ cũng thấy đúng dù sao mục đích hôm nay không phải là giết ai đó, nên đã ra hiệu cho Hanma ngừng lại, nhưng đã có người làm điều đó trước rồi.

"Vậy đủ để xác định chưa, Hanma-kun?" Baji nở nụ cười tự mãn với Hanma, mà đối với Kazutora là nụ cười gượng ngạo nhất anh từng thấy. Tên điên đó thì tất nhiên là phấn kích rồi, hắn là loại người lấy đau thương của người khác ra làm thú vui của mình mà, sao không vui được. Anh còn nghe được những lời cảm thán của Chome và Chonbo ngồi dưới Hanma, cách anh không xa. Kazutora nhìn sang hai người bọn họ, cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn mình, hai người cũng im lặng và đứng dậy đi sang chỗ ngồi của anh mà ngồi xuống gần đó.

"Kazutora!" Hanma hét tên anh lên làm nó vang khắp cả cái trung tâm game cũ nát này. Kazutora chưa bao giờ thích tiếng ồn, anh khó chịu xoa xoa lỗ tai mà trả lời hắn "Có."

Hắn cười phấn khích khi thấy Takemichi đang đứng cạnh anh, khuôn mặt biểu cảm gợi đòn hẳn ra, Kazutora nhìn Hanma mà cảm thán, dù anh đã 'chung xuồng' với hắn đã được ba tháng hơn nhưng nhìn khuôn mặt đó anh vẫn không thể nào ưa được.

"Mày đã chuẩn bị rồi chứ?" Hắn hỏi anh

Anh dịch người sang một bên, để cho hắn dễ dàng nhìn thấy Takemichi hơn "Người đó đây." Anh nhìn vào khuôn mặt hoang mang của Takemichi mà mắc cười, đến lúc này rồi mà cậu ta vẫn chưa nhận hiểu được chuyện gì xảy ra hay sao. Hanma thì không quan tâm đến mấy chuyện đó, hắn đi lại gần cậu, nhìn chằm chằm cậu hỏi "Mày là Hanagaki?" Takemichi nuốt nước miếng một cái rồi gật đầu "Tốt lắm! Vậy hãy bước lên đi!" Hắn nói rồi quay lại vị trí của mình, cả anh cũng vậy, đã quay về vị trí hay ngồi của mình. Anh cảm nhận được có người đang nhìn mình, tất nhiên anh biết đó là ai, anh nhìn về phía người đó, Baji, anh mỉm cười trấn an cậu ta.

"Bây giờ, bắt đầu triệu tập nhân chứng thẩm vấn!" Chonbo đứng lên nói lớn, tiếng của tên đó vang cả khắp phòng làm cho anh khó chịu, ở cái nơi nhỏ như cái lỗ mũi này thì bao nhiêu tiếng động cũng làm cho nó vang khắp cả phòng "Ồn quá đi mất." Anh nói nhỏ sau khi Chonbon đã nói xong, cậu ta còn quay người nói xin lỗi với anh. Anh cũng chỉ lắc đầu bảo đừng để ý rồi nhìn lấy Takemichi đang run rẩy đứng ngay trung tâm.

Hanma lại bắt đầu hét lên, nói về việc Baji muốn gia nhập Ba Lưu Bá Lá, và mấy tên ở dưới cứ xì xà xì xầm với nhau "Không thể nào." "Làm gì có chuyện dễ dàng đó." "Hắn định làm trò à." Và còn nhiều lười bàn tán khác, anh chẳng bao giờ ưa được sự ồn ào ở đây, ba trăm con người đều mở miệng nói, cho dù có là nói thầm thì giờ nó cũng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Hanma hắn lại thích những tiếng thì thầm ồn ào đó, hắn ra hiệu cho những tên còn lại im lặng và tiếp tục nói "Sự tham gia của Baji sẽ góp phần rất lớn trong kế hoạch 'Phá hủy Touman' của chúng ta, nhưng cũng không thể nào ngoại trừ được trường hợp hắn ta là gián điệp. Vì vậy, Kazutora-kun đây đã chuẩn bị nhân chứng cho chúng ta thẩm vấn."

"Giời thì Takemichi Hanagaki, Baji đã đứng ở đây, trong buổi họp này và đã nói những gì với mọi người?" Hắn nhìn thẳng vào Takemichi và anh cũng nhìn cậu ta, anh muốn xem cậu ta sẽ nói gì đây. Anh xì một tiếng khi nghe cậu ta nói đúng lại những lời mà Baji đã nói, vậy là cậu ta vẫn rất biết quan sát tình hình, cứ tưởng cậu ta sẽ lắp bắp không trả lời được chứ. Nhàm chán.

"Mày nghĩ sao, Kazutora?" Hắn thấy không có gì thú vị, liền chuyển sang anh, người 'đồng minh thân thiết'. Anh thừa biết tên này thế nào cũng lái sang anh, nên anh đã chuẩn bị sẵn những gì anh nghĩ mình cần nói "Không phải đã đủ rồi sao? Kiểm tra lòng trung thành, thẩm vấn nhân chứng. Cứ cho Baji là gián diệp đi, thì cậu ta có ích. Trong thời gian, tao không ở đây, tao đã không còn biết gì về Touman, nên không phải Baji là người có lượng thông tin nhiều nhất ở đây sao?" Anh nhìn Hanma rồi đến Baji rồi lại quay lại Hanma, anh mỉm cười với hắn, đó là nụ cười mà hai người hay cười với nhau.

Anh lại di chuyển mắt sang Baji, người vẫn đang im lặng nhìn anh "Đúng chứ, Baji?"

"Đúng vậy, hãy cho tao mượn sức mạnh của mày, Kazutora." Baji nhìn anh nói, anh nhìn vào mắt của Baji, rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản nhưng ý của câu lại hoàn toàn khác, anh thừa sức hiểu điều đó. Hanma nhìn cảnh tượng đó mà cười run cả người, hắn tự hỏi liệu Kazutora bé nhỏ có bị tên kia 'tha hóa' không, lại có kịch xem để hắn xem "Vậy là được rồi. kể từ hôm nay, Keisuke Baji sẽ trở thành thành viên của Ba Lưu Bá Lá!" Kazutora bịt tai lại trước tiếng hò reo ồn ào của đám người kia, chưa bao giờ anh có thể thích tiếng reo hò của cái đám đàn em này cả.

"Khoan đã! Baji-kun là thành viên sáng lập của Touman! Không có lý do gì để cậu ta phản bội lại Mikey hay Touman cả!" Takemichi hét lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Trước khi ai đó lên tiếng thì Baji đã lên tiếng trước "Thì sao? Không phải Kazutora cũng là thành viên sáng lập của Touman sao?"

"Kazutora căm ghét Touman." Nói đến đó Baji ngừng lại, anh hít một hơi rồi lại tiếp tục kể về quá khứ của hai người, về cái đêm khinh hoàng đó. Anh lúc này không thể cười được nữa, anh cúi mặt xuống tránh để người khác có thể nhìn thấy mặt mình vào lúc này, bây giờ anh có chút ghét Baji rồi đó. Nhưng Hanma, tên điên đó làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện vui này được, hắn âm thầm đi tới trước mặt anh, nâng mặt anh lên vào kéo anh vào nụ hôn sâu ngay tại đó.

Takemichi đang rất bất ngờ trước câu chuyện của Baji thì ngay sau đó cậu đã chết não khi thấy cảnh tượng đó, Baji còn đang không hiểu chuyện gì, thì cậu đã thấy mọi người cùng hướng mắt về một phía. Anh cũng nhìn theo và chết lặng khi thấy điều đó, Hanma và Kazutora đang hôn nhau một cách công khai. Anh kinh hoàng nhìn khi thấy cảnh đó, thậm chí Kazutora còn không cố thoát ra khỏi nó, cả hai người cứ hôn nhau mà không để ý mọi người xung quanh. Cho dù đã từng thấy rất nhiều lần nhưng các thành viên còn lại ai dám nói là cảm thấy thoái mái khi thấy No.2 và No.3 băng đảnh của mình hôn nhau.

Phải mất vài phút sau Baji mới tiêu hóa được chuyện gì xảy ra, anh nhanh chóng chạy về phía hai người đó và đá thẳng vào người của tên Hanma "Tên khốn này, mày đang làm cái quái gì vậy hả!?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro