Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma vì đang chìm vào nụ hôn với Kazutora, anh đã không để ý lấy Baji vưa xông tới mình nên hắn đã ăn phải một cước của cậu ta "Đau đấy, Baji." Hắn cười khi thấy Baji nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ như vậy, đến Kazutora đang đứng ở đằng sau cũng phải ngạc nhiên trước tình huống hiện tại.

"Mày muốn chết phải không?" Baji càng tức giận hơn khi thấy hắn ta triển trệ như vậy, cứ như là đang thách thức tính chịu đựng của cậu vậy. Nhưng cậu ta lại quên rằng mình đang đứng ở đâu, đây là căn cứ của Ba Lưu Ba Lá, hành động vừa rồi của cậu đã vô tình kích lấy bọn người ở dưới, tất cả bọn chúng đều đứng dậy sẵn sàng chiến đấu. Baji cho dù có mạnh cỡ nào thì cũng không thể nào đánh lại được ba trăm người.

Kazutora chợt nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình, anh liền cản Baji lại, người đang bị mất kiểm soát "Tất cả cầm miệng lại!" Anh hét lên, nhìn xung quanh một lượt và dừng lại ở Baji "Mày đang làm quá lên đó, Baji. Đây là chuyện giữa tao với Hanma, mày đừng xen vào." Anh nói. Rồi quay sang đám người ở dưới, nhướng mày lên "Bọn mày đang làm trò gì đó? Bộ định chơi trò những chú chó trung thành à? Bớt lộn xộn lại!"

"Hanma, mày có để bụng chuyện cỏn con này không?" Anh quay sang Hanma hỏi hắn, tất nhiên anh thừa biết câu trả lời là gì nhưng tên Hanma đó không chỉ là tên điên còn là một tên khôn lõi, hắn biết rõ ý của anh là gì "Tất nhiên là không rồi. Cùng là đồng minh cả mà, ai lại đi để ý chuyện ấy." Hắn vừa nói vừa cười, đi lại gần Baji mà vỗ vai như thể không có chuyện gì cả "Bây giờ thì giải tán nào. Có hai người nào đó cần không gian riêng với nhau, đừng có làm phiền người ta."

Sau khi Hanma bỏ đi, tất cả mọi người cũng giải tán về nhà kể cả Takemichi cũng đã đi, chỉ còn lại Baji, Kazutora, Kenji và Chifuyu đang nằm một đống ở dưới đất. Chifuyu tất nhiên là vì bị đánh đến bất tỉnh nên chẳng thể nào đi được, còn Kenji ở lại vì cậu được Kazutora giao nhiệm vụ đưa Chifuyu về. Ruốt cuộc thì cũng chỉ còn lại Baji và Kazutora.

"Chuyện vừa rồi là sao, Kazutora?" Baji cố gắng bình tĩnh hỏi anh. Anh cũng không giấu diếm gì, thẳng thắn nói "Như mày thấy thôi, tụi tao là bạn, bạn tình. Tao cần tiền, còn tên đó thì có tiền. Chỉ cần tao làm tình với tên đó thì hắn đưa tao tiền."

"Sao mày có thể nói dễ dàng như vậy!" Baji cuối cùng cũng không thể giữ bình tĩnh, cậu hét lên với anh. Kazutora chỉ nhìn thấy sự tức giận trong Baji mà lại không nhận ra được sự lo lắng trong mắt cậu ta, anh nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu "Chứ tao có thể làm gì đây? Khi tao ra khỏi trại cải tạo, tao chẳng có gì trong ngươi cả, ba mẹ tao thì chắc chắn sẽ không muốn gặp tao. Lúc đó, tao thấy cuộc đời vô nghĩa lắm, Baji. Tao còn đang định đi kiếm chỗ nào đó để tự tử, thì hắn xuất hiện đưa tao về đây, cho tao chỗ ăn chỗ ngủ, chỉ cần làm tình với hắn thì tao sẽ có tiền, chuyện đó có gì sai trái đâu?"

"Tại sao lúc đó mày không kiếm tao?" Baji nắm chặt lấy tay anh, ôm anh vào lòng, không ngừng vuốt ve lấy tấm lưng gầy guộc của anh.

"Mày nghĩ tao có thể đi kiếm mày sao? Trong khi mày đang ở với Mikey?" Anh đáp.

Anh không hề trốn tránh cái ôm của cậu, nhưng cũng không ôm lại, anh cảm thấy mình quá dơ bẩn để có thể ôm lấy cậu nhưng lại quá ích kỷ để từ chối nó "Đừng nói như vậy, đồ ngốc. Ngay cả khi mày không cần tao nữa, thì tao sẽ luôn ở bên mày." Cậu nhẹ giọng xuống, nói những lời an ủi với anh, dù chỉ là những lời nói nhưng nó lại kiếm cho anh cảm thấy yên bình đến lạ thường, tất cả những gì anh cố gắng kiềm nén mấy lâu nay cũng đã bị Baji làm cho phát nổ, anh đã khóc, khóc ngay trong vòng tay của Baji. Anh không biết mình đã khóc đến bao lâu, nhưng có lẽ đủ lâu đến khiến anh kiệt sức và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

---------------

Khi anh thức dậy, anh đã không thấy mình ở căn phòng mục nát ở căn cứ như mọi lần mà là một căn phòng rất quen thuộc, anh chỉ cần vài giây thôi là nhớ ra ngay đây chính là phòng của Baji hồi đó, anh nghĩ là mình đang mơ, mơ về quá khứ. Cho đến khi Baji xuất hiện với trên tay là hai ly sữa nóng cho cả anh và cậu thì anh mới tin đây là sự thật, bầu không khí yên tĩnh làm cho anh cảm thấy ngột ngạt nhưng lại không hề gây cho anh cảm giác khó chịu, tất cả mọi thứ đều ổn, nhưng cả hai người đều biết bọn họ cần có cuộc trò chuyện với nhau.

"Mày ra trại hồi nào, Kazutora." Baji là người lên tiếng trước, anh muốn là người bắt đầu cuộc trò chuyện quan trọng này hoặc ít nhất là không là Kazutora bắt đầu.

"Cỡ tầm hơn ba tháng trước," Kazutora, cầm lấy ly sữa mà anh cho làm của mình lên uống, cổ họng anh đang quá rát sau khi trả qua một ngày mệt mỏi như hôm qua "Và ta gặp Hanma ngay trong ngày."

"Mày với tên đó đã như vậy bao lâu rồi?" Baji ngập ngừng hỏi, anh chưa bao giờ thấy Baji như vậy trong trí nhớ của anh. Hầu như những mảnh ký ức đó đều có mặt cậu ta với nụ cười trên môi, hoặc là cùng những sở thích quái lạ, chứ không ngập ngừng như bây giờ "Ngay ngày hôm sau, khi tụi tao gặp nhau, tụi tao đã bắt đầu làm việc đó vì tao cần tiền." Anh nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà anh rơi vào 'bẫy tình' của tên đó.

"Vậy vết bầm trên mặt mày cũng là do hắn?"

"Ồ, cái này á hả?" Anh đưa tay lên chạm vào một bên mặt mình, chỉ mới đụng vô thôi mà anh đã thấy tê tê nhẹ ở má, đáng lẽ ra anh nên nghe lời Ayame và Kenji sớm hơn, lấy đá chườm nó hoặc mua gì đó ở tiệm thuốc mà bôi lên mặt "Mới gần đây thôi. Tên điên đó là một người bạn tình tồi." Anh nhún vai trước cái nhìn phức tạp của Baji. Đối với người như anh mà nói, mấy cái đau ngoài da này cũng chẳng là gì khi so với vết thương trong lòng.

"Mà ngừng việc này lại đi, tao đang thắc mắc chuyện khác, Baji." Anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác khi anh thấy Baji bắt đầu trầm ngâm gì đó, có vẻ như là đang tính toán cái gì đó ngu ngốc như hồi đó "Chuyện gì?" Baji hỏi anh.

"Về Chifuyu, có ổn không khi mày đánh người ta mạnh như vậy? Tao nhìn mà còn muốn đau dùm." Anh nói với Baji, nhớ lại cảnh tượng nhìn Chifuyu nằm dưới đất với khuôn mặt đầy máu, nó làm anh cảm thấy tội lỗi nhè nhẹ, chính anh là người kêu cậu ta đến, nên mới có chuyện đó xảy ra, vì vậy nếu có thể anh muốn được hỏi thăm về cậu ta một chút "Không sao đâu," Anh nhìn Baji, cậu ta đang ngập ngừng khi nhắc đến việc đó, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, đánh người bạn mà mình tin tưởng nhất tất nhiên là rất khó khăn rồi "Chifuyu sẽ hiểu thôi."

"Đó không phải là một câu trả lời hợp lý, Baji." Kazutora nói, anh kéo cậu lên giường, hai người cũng nhau nằm trên giường nhìn lên trần nhà, điều đó làm anh nhớ lại mấy câu chuyện hồi đó giữa hai người, anh bất giác cười khi nào không hay. Baji thấy anh cười, liền hỏi anh có chuyện gì thì anh chỉ đơn giản là nhớ về quá khứ trước đó, rồi cả hai người cùng nhau nói về những câu chuyện đó, từ hai người rồi từ từ đến những câu chuyện liên quan đến Touman.

"Này Kazutora, mày có ghét Mikey không?" Baji quay người về phía anh, mặt hai người cách nhau chỉ vài centimet "Tao không biết." Anh nói, anh dời ánh mắt khỏi Baji và nhìn lại lên trần nhà "Tao đã từng rất hận Mikey khi tao mới ra khỏi trại cải tạo. Nhưng sau đó, tao dần cảm thấy bản thân không còn nghĩ nhiều về cái đó nữa."

"Vậy là mày không có căm ghét hay hận thù gì với Mikey cả?" Baji vui vẻ hỏi anh. Nó rõ ràng đến mức anh còn tưởng mình bị hoang tưởng, nhìn thấy được đuôi xuất hiện ở sau lưng cậu ta ngoe nguẩy "Tao nói là 'không còn nghĩ nhiều nữa' và nó không có nghĩa là không có. Chỉ là nó khá mơ hồ, nhưng tao nói trước, tao vẫn sẽ tham gia vào cuộc chiến Halloween, tao là người điều hành sự kiện đó." Kazutora nói, anh không muốn Baji hi vọng quá nhiều, điều đó sẽ khiến cậu ta thất vọng nếu như anh có vô tình làm gì đó khiến cho bản thân và mọi người hối hận, anh không nghĩ là mình muốn thấy một Baji như vậy.

"Nhưng điều đó đã thể hiện được là mày đã bắt đầu không còn ghét Mikey nữa sao?" Baji cười nói với anh, tay cậu nắm chặt lấy tay anh như thể muốn nói lên rằng cậu sẽ ở bên cạnh và bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào. Anh chỉ cười khi thấy Baji như vậy, anh đưa tay lên chạm vào mặt cậu "Mày nói dối tệ quá, Baji."

"Ý mày là sao?"

"Không có gì." Anh chỉ cười và ngồi dậy khỏi giường, anh cần đi sang đó và chào mẹ Baji đã lâu rồi anh chưa gặp bà ấy "Mẹ mày có ở nhà không? Tao muốn chào dì ấy một tiếng."

"Có, mẹ tao đang nấu bữa sáng cho tao và cả mày nữa ở dưới bếp, nếu mày muốn chào thì ta đi với mày đi." Baji cũng ngồi dậy theo Kazutora và đi xuống dưới bếp nơi mà mẹ Baji đang ở đó.

"Kazutora-kun, lâu rồi không gặp cháu, vẫn khỏe chứ? Trông cháu đẹp trai ra hẳn. Mà mặt cháu sao đấy?" Mẹ của Baji là người phụ nữ dịu dáng nhất mà anh đã từng gặp, sau bao nhiêu năm dì ấy vẫn không thay đổi tí nào, vẫn luôn dịu dàng như vậy.

"Vâng, cháu khỏe, cảm ơn dì. Cháu chỉ là bị té khi ở trường thôi ạ. Mà dì trông đẹp và trẻ hơn nhiều so với hồi đó." Anh mỉm cười nói, mẹ của Baji nghe vậy cũng càng vui hơn. Cô vốn thích đứa trẻ này, mặc dù trước đó có một chút chuyện không hay đã xảy ra nhưng cô có thể thông cảm được điều đó, chỉ là do là đứa trẻ này có một gia đình không mấy hạnh phúc, nên mới có tâm lý không ổn định.

Chính vì vậy, hồi đó, đôi khi cô còn ưu tiên cậu bé này hơn con trai ruột của mình. Chỉ có Baji người đang bị coi là tàng hình đứng bơ vơ ở một góc, nhưng anh cảm thấy ổn với điều đó, ít nhất nó đã góp phần nào đó làm cho Kazutora vui lên.

"Đã có gì anh ăn chưa mẹ? Con đói!" Baji lên tiếng thu hút sự chú ý, anh không muốn bị bỏ lại đâu.

"Keisuke, con chẳng tinh tế gì cả." Mẹ của Baji thở dài nhìn đứa con, cô ước gì con của cô có thể dẻo miệng được như bạn thằng bé thì hay biết bao nhiêu. Thằng con cô ngoài cái nói dối dở tệ ra thì chẳng thể nào dẻo miệng được như người ta, điều đó vô tình khiến con của cô trở thành kẻ đáng sợ trong mắt người khác.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên Baji không cần đi học cũng như là Kazutora không cần giả vờ rằng mình vẫn còn đi học, sự thật thì anh đã không còn đi học từ lâu rồi. Cả ba người ngồi trên bàn ăn, cùng nhau ăn, cả buổi tràn đầy tiếng nói của Baji và mẹ cậu ta, lâu lâu anh sẽ góp lời vào hoặc cười phụ họa cho cậu chuyện nào đó của hai người. Sau đó anh và Baji xung phong đi rửa chén vì mẹ của cậu đã nấu rồi, mà Kazutora không thể nào cứ làm phiền người khác được, Baji thì không muốn anh rửa một mình nên thành ra hai người đã rửa chung với nhau.

"Mày có muốn ở lại nhà tao không?"

"Ửm?"

Kazutora nghiên đầu nhìn Baji, đó là thói quen của anh, anh thường hay nghiên đầu sang một bên khi nói chuyện với ai đó "Thì mày đâu thể nào ở nơi đó hoài được chứ?" Nơi đó, chính là căn cứ của Ba Lưu Ba Lá. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ đi khỏi chỗ đó, tại vì anh cũng không hẳn là luôn ngủ ở đó, đôi khi sẽ ở ké nhà của Ayame để cùng nhau xem vài bộ phim mà cô vô tình biết được, hoặc là nhà Hanma khi cả hai cần một nơi nào đó làm tình lý tưởng hơn. Nếu nay thêm nhà của Baji nữa thì chắc anh không cần phải ở cái trung tâm game đó thêm ngày nào cả "Tao nghĩ là được, nhưng không thường xuyên đâu."

"Tại sao?" Baji ngừng tay đang rửa chén của mình lại.

"Mày phải đặt lịch trước vì tao nổi lắm đó, Baji. Nhưng nếu là mày, thì tao sẽ ưu tiên cho một tí." Anh nói, anh thừa biết cái tên ngốc kia đang nghĩ cái gì, chắc chắn là nghĩ anh còn quan hệ với người khác rồi, nhưng anh không nói ra đâu, để người ta hiểu lầm không phải là vui hơn sao, đặc biệt là tên ngốc cậu ta.

Baji chỉ im lặng sau đó như đang suy nghĩ chuyện gì đó hệ trọng lắm, làm cho Kazutora mắc cười không nhịn được.

"Mày cười cái gì?" Baji khó chịu hỏi.

"Còn mày thì sao? Đang nghĩ gì mà mặt xị một đóng vậy." Anh hỏi ngược lại, rửa tay và đi về phía phòng của Baji cùng với cậu ta đang đi theo sau. Rõ ràng đây là nhà của Baji nhưng cứ có cảm giác là của anh vậy.

Kazutora hít thở thật sâu, anh đang cố gắng cảm nhận lấy sự thân thuộc hồi xưa, lâu lắm rồi mới có cảm giác thân thuộc này. Ở cái trung tâm những gì anh cảm nhận về nó giống, thì đó chỉ là nơi để ngủ qua đêm không hơn không kém, còn nhà của Ayame mang cho anh cảm giác hơi cô đơn và có chút sợ. Còn của tên Hanma thì khỏi nói, bước vô nhà tên đó anh chỉ muốn leo cửa sổ để thoát khỏi đó ngay khi chỉ vừa đặt chân vô.

Anh cùng với Baji nói chuyện liên tục cho đến khi anh nhận ra được tin nhắn của Hanma cần hai người đến trung tâm để bàn kế hoạch cho cuộc chiến Halloween. Kazutora nhướn mày, từ khi nào tên Hanma này tin tưởng Baji đến mức kêu anh đi họp vào những buổi họp vào buổi trưa, đó chỉ là những buổi họp dành cho hai người đứng đầu và ba đội trưởng. Đến Kenji còn chưa được hắn cho vào mà nay lại kêu dắt theo Baji, tên điên đó lại có ý đồ gì nữa.

"Đi thôi, Baji."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro