Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kzutora mệt mỏi mở mắt ra, anh nhìn chầm chầm vào trần nhà, nhớ lại những gì xảy ra vào tối hôm qua, anh đã thành công biến kenji thành người của mình, đồng thời quen biết được một con nhỏ nào đó trông có vẻ là giống mình và đó là sự kiện không ngờ của anh. Anh đời nào đi giúp đỡ người khác, mà nay không chỉ giúp đỡ mà còn làm quen với người ta chỉ vì anh cảm thấy rằng hai người bọn họ có cùng cái gì đó mà anh cũng không biết nó là gì. Anh cầm điện thoại lên, nhìn vào danh bạ, chỉ có ba số liên hệ, là của Hanma, Kenji và con nhỏ tối hôm qua, Ayame. Trong khi anh đang suy nghĩ sẽ giải quyết vấn đê ăn sáng như thế nào thì anh nhận được tin nhắn của tên Hanma 'Tao có để lại tiền cho mày ở dưới cái ghế sofa, cứ dùng thoải mái. Hôm nay, tao bận rồi, có gì mai tao với mày cùng 'chơi' sau. Tạm biệt, Kazutora-chan." 

"Chơi con mẹ mày chứ chơi." Anh chửi một tiếng, rồi lại nhắm mắt lại, đúng rồi mình vẫn còn đi kiếm thêm người. Sau đó, anh lại bật dậy, đi tắm rửa và thay bộ đồ mới, có thể nói điều duy nhất anh cảm thấy hài lòng nhất ở đây chính là không có bị cúp nước. Nếu ngay cả nước còn không có thì chắc chắn anh sẽ kiếm một nơi khác để ở ngay lập tức, sống ở đây là đỉnh điểm của sự chịu đựng rồi.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, anh đi ra khỏi cái trung tâm này và đi xem xung quanh có gì ăn hay không, thì không biết vô tình hay cố ý mà anh lại gặp con nhỏ hôm qua, nó đang mặc đồng phục học sinh nhưng lại ngồi ở công viên thay vì trường học. Anh cũng chẳng quan tâm đến vấn đề của người khác đâu, nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại cảm giác giống nhau giữa anh và con nhỏ đó là gì "Sao lại ngồi đây?"

Ayame ngước mặt lên nhìn người đang che đi ánh sáng mặt trời của mình, cô đang cố hòa mình vào thiên nhiên để tận hưởng khí trời nhưng cứ hay bị cản trở, cô khó chịu đáp "Trốn học."

Anh không để ý cô đang tỏ khó chịu mà trực tiếp ngồi xuống ghế đá, ngay vị trí cạnh cô "Đói không? Đi ăn, bao." Được người khác mời đi ăn không những vậy còn được bao nữa thì tội gì phải từ chối, cô liền đồng ý đi ăn cùng anh. Trong hai người thì cô là người rõ đường ở đây hơn, cô đã dẫn anh tới một quán ăn nhanh trông có vẻ rất xịn xò,rõ ràng là cô cố tình muốn 'mài sạch' túi tiền anh . Cô và anh cùng gọi món rồi sau đó về vị trí bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Mặc dù mới gặp nhau hôm qua thôi, nhưng giữa hai người lại không có cảm giác ngượng ngùng cho dù cả hai chỉ im lặng nhưng nó hài hòa cách lạ thường.

"Anh cũng có cảm giác giống em đúng chứ?" Cô lên tiếng hỏi trước.

Kazutora gật đầu "Nó giống như cảm giác gặp được đồng loại." Cô nhíu mày nhìn anh, tại sao phong cách dùng từ ngữ của người này lại lạ thường như thế, ai lại dùng từ 'đồng loại' miêu tả con người. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì, anh lại tiếp tục nói "Em đã giết người bao giờ chưa?"

"Suýt thành công thì có được tính là đã giết người không?" Cô nghiêng đầu sang một bên và nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười đủ tiêu chuẩn hoàn hảo, nhưng trong mắt anh nó lại là nụ cười giả tạo hơn bất kì cái gì "Có lẽ. Chắc hai ta giống nhau ở điểm đó." Anh cũng cười lại với cô nụ cười y chang như vậy, đúng là đồng loại rồi, cả hai người đều cùng lúc suy nghĩ như vậy. Rồi cả hai lại cùng nhau bật cười, trước sự ngỡ ngàng của nhân viên phục vụ, hai người nhận lấy phần ăn của mình.

"Anh có muốn nghe câu chuyện của em không?"

"Nếu em muốn kể."

"Sẵn sàng. Và em cũng mong được nghe lại câu chuyện của anh, và anh nên cảm thấy may mắn vì anh là người đầu tiên được em kể cho nghe." Cô nói, rồi lại tiếp tục ăn phần đồ ăn của mình mặc kệ ánh mắt kinh bỉ của anh, gặp được người bạn hợp gu đã khó nay còn gặp được 'tri kỷ' thì tội gì cô phải giữa cái nết của bản thân lại.

"Em là con của một người phụ nữ ở khu phố đèn đỏ, mẹ em là gái mại dâm, và em là đứa trẻ được sinh ra không mong muốn. Có vẻ như là nhờ cái thứ được gọi là 'tình mẫu tử' mà em đã được bà ấy nuôi đến năm bốn tuổi, và được bán cho một gia đình khác sau đó, một gia đình hiếm muộn con cái. Nhưng cũng không lâu sau đó, họ cuối cùng cũng có một đứa con trai và gia đình không đủ kinh phí nuôi cho hai đứa trẻ, nên em đã được đưa vào trại mồ côi.

Trong khoảng thời gian đó, gia đình Kagane, chính là gia đình hiện tại của em, đã vô tình bị lạc mất đứa con trai út. Vì quá đau buồn nên họ đã nhận nuôi thêm một đứa trẻ để bù đắp vô vị trí đó, em là đứa trẻ được chọn, vì em nghe họ bảo rằng em có nét giống đứa con trai của họ đến 80%, chỉ khác cái giới tính và con mắt. Mẹ của em, khi thấy em bà ấy đã nghĩ chồng bà đã ngoại tình phải cho đến khi đi xét nghiệm ADN thấy không trùng với chồng của mình, bà ấy mới bắt đầu chấp nhận em.

Mà cũng khoảng hai năm sau đó khi em được chín tuổi, họ đã tìm thấy đứa con trai út của mình ở đâu đó ngoài phố. Anh ta bắt đầu trở thành anh trai của em và em cũng bắt đầu trở thành người ngoài cuộc. Em nhận ra rằng mình đã không còn được yêu thương như trước, họ bắt đầu thờ ơ với em và đôi khi còn quên đi sự hiện diện của em, , mấy người bạn học chung trường lúc đó cũng bắt đầu bắt nạt em. Chính vì thế, vào năm mười tuổi, em đã có một quyết định khá táo bạo, đẩy người anh trai ấy té cầu thang, vì em nghĩ rằng nếu anh ta chết đi thì mọi thứ sẽ trở về như lúc trước.

Nhưng không, xui xẻo sao mà trong lúc em đẩy anh ta xuống thì người anh trai lớn đã có mặt ở đó, anh ta chứng kiến mọi việc. Lúc đó em đã nghĩ rằng cuộc sống của em sẽ chấm dứt, em sẽ bị trả về trại mồ côi thì em lại nghe tin người anh em đẩy xuống không chết và đã tỉnh lại chỉ sau một tuần bất tỉnh. Hai người đó cũng đã không tố cáo chuyện em đã làm cho cha mẹ nuôi nghe cả. Và sau đó, em cũng liên tục làm mấy chuyện giống vậy, lần nào cũng bị bắt gặp bởi người anh trai lớn và người anh trai kia vẫn tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê. Cứ như là phim ấy.

Thay vì phải may mắn vì mấy người đó đã không tố cáo thì em lại cảm thấy khó chịu, họ cứ luôn nhìn em với ánh mắt đầy thương hại, cứ như là đang bố thí cho ăn xin vậy. Nên em đã tự mình nói hết chuyện em mà em đã làm với người anh trai đó cho cha mẹ nuôi nghe, họ đã không trả em về trại mồ côi đó là điều em cảm thấy may mắn và không tin được nhưng thay vào đó em bị họ đuổi gián tiếp ra khỏi nhà. Bằng cách cho em ra ở riêng và sống một cuộc sống không hề liên quan tới họ, nhưng họ vẫn chu cấp hàng tháng cho em, nhưng có lẽ là vì trách nhiệm trên cương vị là cha mẹ nuôi.

Ban đầu, em đổ hết mọi tội lỗi cho người anh trai của em, tại anh ta trở về nên em mới bị như vậy, nhưng sau đó em biết rằng không bị đưa về trại mồ côi là do anh ta nói giúp vô cho em. Trong khoảng thời gian sống riêng, em đã nghĩ rất nhiều, có lẽ tất cả là do em. Em đã muốn tước đoạt đi thứ không phải là của mình và mong muốn biến nó thành của mình bằng cách đổ lỗi cho người khác. Em không mong họ tha thứ, em chỉ mong lòi xin lỗi của em được chấp nhận."

Cô dừng lại một chút, và nhìn vào Kazutora, trông sắc mặt anh rất kém, cỏ vẻ như câu chuyện của cô chắc cũng có phần nào đó giống với câu chuyện của anh "Sắc mặt anh rất tệ, ổn không đấy?" Anh cuối mặt xuống bàn không nói gì hết và cô cũng không muốn ép anh ngay bây giờ, cô trong lúc đợi anh bình tĩnh, cô tiếp tục xử lý phần còn lại của bữa ăn sáng của mình.

"Câu chuyện của em tệ quá đi mất, không thú vị tí nào." Anh vẫn cuối mặt xuống bàn nói, còn cô chỉ nhún vai tỏ vẻ đành chịu "Căn bản mà nói, nó không phải là một câu chuyện hay." Kazutora ngước đầu lên bắt đầu kể cho cô nghe mọi thứ, từ người cha tồi tệ của anh đã đánh đập anh như thế nào, anh đã ra tay giết anh trai của người bạn thân của mình và anh đã đổ tất cả mọi lỗi lầm cho người đó cũng như kế hoạch trả thù của mình.

"Cậu chuyện của anh còn không hay hơn của em là bao. Chỉ là giờ anh còn cố chấp thôi, còn em đac buông bỏ hết rồi." Cô chống tay lên cằm nhìn người trước mặt, chỉ có kể một câu chuyện ngắn thôi mà cô có thể đếm không ngừng sự biến hóa của vẻ mặt của anh, giận dữ có, lo sợ có, hối hận có, trốn tránh có, tất cả đều xuất hiện trên khuôn mặt đó "Em không thể làm anh thay đổi suy nghĩ được, điều đó chắc chắn. Nhưng em vẫn muốn khyuên anh hãy thử thay đổi cách suy nghĩ của mình đi, nếu anh cứ nghĩ như vậy thì có ngày anh sẽ mất đi người bạn quan trọng của mình đó."

"Quan trọng? Em nghĩ vậy sao?" Anh hỏi

"Vâng, nếu không quan trọng với anh thì tại sao anh lại liều mình đi ăn trộn cái xe đó?" Cô hỏi anh, nhưng cô cũng không cần câu trả lời vì nhìn anh thôi cô cũng biết anh không hề nghĩ tới vấn đề đó, trong đầu anh giờ chỉ có 'Tất cả đều tại hắn' mà thôi. Thay đổi suy nghĩ của một người nào đó không phải dễ nhưng cô hi vọng mình có thể giúp đỡ lấy người con trai này. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ đó, có lẽ vì cô lo lắng rằng thế giới sẽ mất đi một người đẹp trai hoặc là cô mất đi người bạn tâm giao hiếm có này.

"Vậy nếu em là người đó, em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

"Em không biết. Em chưa từng trải qua cảm giác đó em không thể nào biết được em có thể tha thứ cho anh hay không. Nhưng em lại có cảm giác là người đó đã tha thứ cho anh rồi, đừng hỏi vì sao. Và em nên nghĩ anh chấp nhận sự thật đi, chính anh là người đã ra tay." Cô nói, nhưng vẫn luôn quan sát lấy biểu cảm của anh, cô cảm giác được tinh thần của anh đã ngày càng đi xuống. Cái đó cô cũng chịu thôi, bản thân cô không phải là người đi dỗ dành ai đó được.

"Nhưng nếu anh muốn thì em với tư cách là một người ban mới quen vào tối hôm qua thì em tha thứ cho anh." Cô nói tiếp, cô biết rằng đây chính là câu mấu chốt cho cuộc trò chuyện này.

"Nó chẳng liên quan gì cả." Anh bật cười trước câu nói của cô, người bạn mới quen hôm qua, nghe chẳng có tí thuyết phục tí nào nhưng không biết vì sao nó lại khiến anh cảm thấy ấm lòng. Nhưng anh vẫn chưa thể nào thay đổi suy nghĩ về việc đổ mọi việc cho Mikey được, nếu không phải hắn, không phải vì sinh nhật hắn thì anh sẽ không phải chuyện đó, anh sẽ không mất hai năm cuộc đời mình trong vô nghĩa như vậy.

"Kazu, anh có muốn đi ăn vặt với em không?" Cô thấy tâm trạng của anh tốt lên, cô cũng cảm thấy vui theo chút ít, chính vì thế cô muốn rủ anh đi chơi đâu đó cho tâm trạng cả hai thoải mái hơn. Nhưng Kazutora mở điện thoại ra xem thì lại lắc đầu với cô bảo không được, lúc này cô mới nhớ lại chuyện anh kể cô nghe, anh mới vào băng đảng Ba Lưu Bá Lá nên cần củng cố vị trí cho mình trước, nên không thể đi long nhong với cô thường xuyên được.

"Tiếc quá đi mất, lâu lâu mới có hứng đi chơi mà Kazu lại làm mất hứng rồi." Cô thở dài nằm ra bàn.

"Từ khi nào mà thành 'Kazu' rồi? Không có kính ngữ gì cả." Anh nói, giờ anh mới để ý đến cách kêu tên kì lạ này của cô "Có sao đâu, anh cũng có thể gọi em là 'Aya' mà, em không ý kiến đâu gì. Dù sao nghe nó cũng thân thiết, cho người ta tưởng em với anh thân lắm, dù mới gặp tối qua thôi." Cô nói, rồi lại cười khúc khích trước biểu cảm của anh, biểu cảm bất lực. Hai người ngồi trong quán cũng kèo qua kẹo lại cho đến khi điện thoại của Kazutora vang lên thì hai người mới tạm biệt nhau, rồi đường ai nấy đi. không những vậy cả hai còn hẹn nhau đi ăn chơi sau khi anh đã củng cố thành công vị trí của mình, như một đợt chúc mừng.

Nhưng cả hai người đâu biết rằng từ xa đã có người quan sát hai người họ từng đầu đến đuôi, người đó sau khi thấy cả hai tách ra liền lấy điện thoại ra gọi cho một ai đó để kể về những gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro