Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thật sự biết làm người khác ngạc nhiên đấy, Ka-zu-to-ra." Hanma kéo Kazutora ngồi xuống cái sofa rách nát, chống tay nhìn anh đang lấy khăn lau máu hỏi mặt mình "Tao sẽ coi đó là một lời khen." Anh nói, và cởi quần áo đã dính máu của mình ra để lấy bộ quần áo mới, chẳng quan tâm có người đnag nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình.

"Này Kazutora, mày thay đồ trước mặt tao như vậy bộ mày không sợ à?"

"Sợ? Sợ cái gì? Cây hàng của mày không phải thuộc hàng VIP đâu, nên đừng có tự hào quá mức về nó." Anh bình thản đá xéo hắn, làm cũng làm rồi giờ còn sợ cái gì nữa chứ, anh chửi thầm trong bụng. Sau cùng cũng hoàn tất mọi thứ, anh thở dài nhẹ nhõm sau khi thoát được bộ đồ dính đầy máu kia nó làm anh nhớ lại cái đêm khinh hoàng ngày hôm đó. Nghĩ tới nó anh không thể nào không nhăn mày khó chịu, nhớ về đó chẳng bao giờ khiến anh dễ chịu cả, nó cứ đau đớn và đáng sợ đến mức kì lạ.

"Mày ngồi với tao mà nghĩ đến chuyện khác à? Quá đáng lắm đó nha." Hanma nói, nó đã giúp anh thoát ra khỏi đống hồi tưởng về đêm đó. Anh cũng chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh quay người về phía hắn "Nãy mày nói mày là phó tổng trưởng, vậy ai là tổng trưởng?"

Hanma nghe anh hỏi cũng có chút ngạc nhiên, sau đó hắn lại cười, một nụ cười đầy sự nhẹ nhàng? Điều đó khiến cho anh cảm thấy sợ hãi và khinh tởm, ai mà tin được sẽ có ngày sẽ được thấy Hanma, một tên điên đặc trưng với nụ cười như mầy tên sát nhân tâm thần trong bộ phim kinh dị, lại cười như một con người bình thường "Đó là chuyện mày không cần biết đâu, Kazutora. Nếu biết quá nhiều thì nó sẽ là cái cớ để ai đó giết mày đó." Hắn nói, anh cũng không quá muốn biết chuyện đó, nên khi thấy hắn cười như con người thì anh đã không còn muốn biết nữa, hên có thể nói anh cảm tháy may mắn khi tên đó không nói cho anh nghe.

"Mày định sẽ làm gì sắp tới?" Hắn hỏi. Anh cũng chưa có dự tính gì nhất định, nhưng có vẻ trước hết nên đi kiếm cho bản thân mấy cái tay chân sai bảo trước đã "Có lẽ là kiếm tay chân trước." Hanma cũng không ngạc nhiên trước câu nói của anh, dù sao thì hắn cũng đoán được trước, giữa hắn với anh chỉ tồn tại một sợi dây liên kết là nghiền nát Touman và giết Mikey, nhưng đó là một sợi dây vô cùng mỏng manh, nên không có gì lạ khi anh không muốn lấyngười của hắn "Nghe ổn đấy, nhưng tao khuyên mày nên kiếm cho bản thân mấy thằng có ích và đừng có mà đẹp trai." Hắn dừng lại và đưa mặt lại gần lỗ tai của anh nói nhỏ giống như những gì mà anh đã làm hồi sáng "Không là tao sẽ ghen đó."

Kazutora cười khinh, anh lấy tay kéo cằm của hắn về phía mình và hôn lên môi hắn "Tao không nghĩ mày thích tao đấy." Hanma cũng không ngăn cản anh, mà cứ để anh hôn, sau đó liền kéo mạnh đầu của anh về phía mình và cả hai rơi vào nụ hôn sâu. Khi tách ra thì có một 'sợi chỉ trắng' giữa hai người "Tao không chỉ thích có mình mày mày đâu, Ka-zu-to-ra. Tao chỉ là thích những người thú vị thôi, và tiếc rằng mày cũng thú vị đấy nhưng trong tim tao đã có người khác mất rồi. Mày là 'đồng minh' của tao, nên tao được phép ghen khi có tên khác tiếp cận mày chứ."

"Vậy à, thật không ngờ. Cùng nhau làm nhiều chuyện như vậy rồi, mà chỉ được mang hai tiếng 'đồng minh' thôi đấy." Anh nói và đẩy tên đang bám trên người mình xuống.

Hanma cười trước sự hợp tác của anh, cả hai người đều biết đối phương nào có đặt mình vào mắt, không ghét thì cũng là lợi dụng, làm sao có chuyện yêu đương được, nếu mà có thì chắc cũng phải thiểu năng lắm nên mới đi yêu nhau "Tao sẽ đi ra ngoài để phổ biến kế hoạch sắp tới, mày có muốn nghe không?" hắn hỏi cậu.

"Liên quan đến Touman hay Mikey không?"

"Không."

"Vậy không đi."

Hắn chỉ để lại câu "Được thôi" rồi bỏ đi không hề chần chừ. Anh không hứng thú với những việc khác của Ba Lưu Bá Lá, nên anh không quan tâm đến những vấn đề đó đâu. Anh nằm dài ra sofa thở dài, cả ngày hôm nay đi tới đi lui cũng chỉ mới ăn được có một cử, vậy là anh quyết định đi ăn, đã là thành viên của băng đảng bất lương rồi thì còn ngại ngùng gì mà không trấn lột kẻ yếu hơn. Anh đi ra khỏi căn phòng có lẽ là của mình, anh nhìn xung quanh, cách thành viên đang được chia thành hai nhóm riêng biệt, một nhóm đang nói chuyện với Hanma và một nhóm đang làm chuyện riêng của mình.

Anh chọn đại một người trong đám người rảnh rỗi, kéo tên đó ra một chỗ khác trước sự ngỡ ngàng của mọi người "Đi thôi."

Không biết là do anh quá vội vàng hay là cái tên đó quá mức hiền mà khi bị anh lôi đi tên đó chẳng nói gì cả, mà cứ ngoan ngoãn đi theo, cả hai cứ im lặng cả đoạn đường dài cho đến khi người kia còn không chịu được nữa "Hanemiya-san...chúng ta đi đâu vậy?

Kazutora dừng lại, cứ đứng im một chỗ làm cho người sau lưng anh đổ mồ hôi không ngừng "Gọi Kazutora là được rồi." Anh lại đi tiếp, người đằng sau cũng nối đuôi theo "Có mang tiền không?"

"Có..."

"Vậy thì đi thôi, tao đói." Anh quay người lại cười với người ta, mặc cho người ta chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh thì cứ đi, còn người sau lưng thì cứ đi theo cho đến khi cả hai người tới quán một quán mỳ ramen nhỏ. Anh gọi món cho cả hai người, còn người kia thì chỉ im lặng từ đầu đến lúc đồ ăn được bưng ra cũng không dám nói gì cả. Kazutora nhìn người ngồi đối diện mình mà mắc cười, nhìn tướng tá cũng đô con chắc cao hơn anh một tí nhưng so với anh thì cậu ta không mạnh hơn được, nhưng ngồi trước mặt anh mà co ro như con chó con vậy là cũng hơi quá đi "Mày tên gì?"

"Là Kenji Takahashi."

"Mày gia nhập băng đảng hồi nào?"

"Hôm qua..."

"Thật?"

"Vâng, Hanemiya-san."

"Đã bảo là Kazutora được rồi."

Anh nhíu mày nhìn người trước mặt, cậu ta liền giật mình, sửa lại "Vâng, Kazutora-san!" Anh bật cười trước sự lo lắng của cậu ta, anh cũng ít nhiều gì hiểu được nguyên nhân đi nhưng mà teo như thế này thì cũng lạ lắm. Không phải luật của Ba Lưu Bá Lá là thắng làm vua thua làm giặc sao, mà cái người trước mặt cậu cứ như là máy giặt vậy run liên hồi, kiểu này sớm hay muộn gì cũng bị tụi trong bâng ăn hiếp đến chết.

"Kazutora-san, anh mang em ra đây làm gì vậy?" Cậu ta hỏi Kazutora mà cứ như lời nói cuối cùng của cuộc đời mình vậy càng làm cho anh cảm thấy mắc cười "Tao đói, và cần người trả tiền cho bữa ăn, được không?"

"Tất nhiên là được ạ."

Cậu ta lắc đầu hối hả, làm rối cả mái tóc cam của cậu ta, điều đó lại càng khiến cho anh cảm thấy cậu ta càng giống mấy con chó con làm sai mà sợ bị chủ phạt vậy, càng nghĩ anh càng có cảm tính với cậu ta, nhưng run như vậy thì chắc không có là ăn được gì cả, ra ngoài đánh nhau anh không phải là người sẽ đi bảo vệ người khác, vì vậy anh không có ý định đưa cậu ta vào nhóm riêng của mình. Mặc dù không có nói, nhưng anh dễ dàng nhận ra Hanma sẽ không cho anh hoạt động như là một băng với nhau, mà sẽ chia ra hia nhóm nhỏ riêng, chính vì thế bây giờ anh đang cố tìm cho bản thân những người đồng hành phù hợp. Cậu Kenji Takahashi này có thể là một trong những người phù hợp mà anh cần nhưng cậu ta trong quá hiền đi, nên anh không thể đưa vô. Anh đang kiếm 'tay chân' chứ không phải bảo mẫu.

"Ăn xong chưa?"

Kenji gật đầu lia lịa, cố gắng nhét hết phần còn lại vào miệng mình, rồi liền đứng dậy. Anh thì ra khỏi quán chỉ trước còn Kenji, cậu ta đi trả tiền cho bữa ăn. Ban đầu anh cũng định kệ cậu ta rồi đi về trước nhưng lại nhớ đến cậu ta đã trả tiền bữa ăn nên anh cũng ráng ở lại chờ cậu ta ra. Ngay khi, cậu ta bước ra, anh cũng định quay người trở về cái trung tâm game thì anh lại nghe tiếng nói ngay trong cái hẻm kế bên. Anh cũng chẳng định để ý đâu cho đến khi anh nghe thấy mấy câu tiếp theo "Con nhỏ này, mày hết đường chạy rồi à?", "Mày có biết tụi tao là ai không? Là Touman đó.", "Nghe chưa? Tụi tao là đàn em của Mikey vô địch!", "Giờ thì im lặng để tụi tao 'chơi' mày đi, con khốn!"

Kazutora không phải là người tốt đi giúp đỡ người khác, nhưng anh cũng không có ưa mấy tên đi mượn danh người khác, lại còn là Touman, ngay từ cấm kị của anh "Kenji."

"Vâng?"

"Đi đánh nhau nào." Sau đó anh liền đi vào cái hẻm kế bên, mặc cho cậu ta có đi theo hay không "Oi oi, trông có vẻ vui đấy, cho tao tham gia với." Cái bọn lưu manh nghe thấy có tiếng nói liền quay lại nhìn anh, rồi bọn chúng cười khinh nhìn anh "Mày là thằng nào? Chỉ có mày với thằng sao lưng thôi mà cũng ham hố nữa hả.?"

Kazutora vẫn giữ cho mình một nụ cười chan hòa hết mức có thể, anh bây giờ chắc chắn mấy tên này không phải là người của Touman, vậy thì anh càng không cần phải quan tâm đến mấy cái tên khùng này nữa, anh còn định để Kenji giải quyết thì bỗng dưng một trông đám lưu manh đó ngã xuống. tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay về phía sau tên vừa mới ngã xuống, chỉ có một con nhỏ bị đám lưu manh chặn lại. Chắc không phải do con nhỏ đó đâu ha...

Nhưng trước khi anh kịp hành động thì con nhỏ đó đã đá giăng thêm một tên khác, Là nó rồi. Có thể đám đá như vậy so với một đứa con gái thì nó đã là quá tốt rồi nhưng với một đám con trai, anh đoán rằng cỡ năm sáu người, thì nhiêu đó cũng không phải là cái gì khó, anh nhanh chóng nhận ra con nhỏ đó đã bắt đầu hết sức, anh còn đang phân vân có nên tham gia vô hay không thì Kenji, người đáng ra phải đứng kế bên anh nay đã nhào vô đánh hồi nào mà anh không hay. Anh thở dài, người ta đã nhào vô rồi không lẽ anh lại đứng im một chỗ nhìn, thế là cuộc chiến ba đấu sáu xảy ra. Thắng thua không khó để quyết định, anh chỉ ngạc nhiên rằng Kenji nhìn trông giống chó con như lại đánh đấm rất tốt, có lẽ anh sẽ 'cuỗm' câu ta trước cái tên Hanma phát hiện ra viên ngọc thô này.

"Không sao chứ, cô bé?"

Kazutora lúc nãy mới để ý đến cái con nhỏ bị đám lưu manh kia bao quanh, mặc đồ học sinh cấp hai, đầu tóc cũng chải chuốt, chắc cũng ăn chơi nên mới bị tụi kia để ý "Không sao, cảm ơn đã giúp đỡ." Anh nhíu mày trước lời cảm ơn không hề có tí cảm xúc nào của con nhỏ đó, anh tò mò nhìn về phía con nhỏ đó "Kazutora-san, hai người nhìn giống nhau ghê á."

Anh ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt, cả hai người đều giống nhau đôi mắt nhưng còn lại thì hoàn toàn khác nhau, anh bắt đầu nghi ngờ khả năng nhìn nhận của cái tên Kenji. Nhưng khi anh vô tình chạm mắt với người kia thì anh lại cảm nhận được sự giống nhau giữa hai người, không phải giống nhau về vẻ bề ngoài mà là cái cách nhìn vào nhau, cả hai đều giống như những người từng trải, nhưng vẫn còn quá non nớt để ra đời, và linh cảm mách bảo anh rằng người kia chắc chắn cũng cảm nhận được y chang anh, bằng chứng là cô ta dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào anh.

"Tôi là Ayame Kagane, cứ gọi là Ayame."

"Kazutora Hanemiya, kazutora là ổn."

Thành công tiếp nhận đồng loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro