Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, Ka-zu-to-ra." Kazutora khó chịu nhìn sang Hanma, anh không thể nào chịu được cách hắn gọi tên của anh. Thay vì trả lời thì anh lại chọn cách làm ngơ cái tên đang hào hứng ở ngoài cửa "Mày có thấy hào hứng cho ngày hôm nay không?" Thấy anh không trả lời hắn cũng không thèm để ý cứ một mình tự biên tự diễn cho đến khi mà anh thực sự không chịu được mới thôi.

"Mày nói nhiều quá rồi đó."

"Còn mày thì ít nói quá đó."

Kazutora thở dài, anh quay người về phía hắn, hỏi "Mày muốn gì?"

"Không gì cả." Hanma đứng dựa vào bức tường đối diện Kazutora "Chỉ là tao muốn đảm bảo mày sẵn sàng cho buổi sáng ngày hôm nay."

"Tao tưởng tối nay mới họp bang." Kazutora ngạc nhiên hỏi, hắn lại cười nụ cười giả tạo ngày hôm qua làm cho anh cảm thấy ghê chết đi được.

"Đúng là tối nay mới họp. Nhưng mày vẫn phải ăn sáng chứ, đúng không?" Hanma hỏi. Kazutora nghe thấy vậy cũng nhớ lại tối hôm qua anh cũng không có ăn gì cả, tất cả là do cái tên trước mặt anh, làm đủ thứ trò đi từ nơi này đến nơi nọ nên mới không có nhớ ăn uống gì.

"Không có tiền."

Hanma cười lớn tiếng, hắn đi lại gần Kazutora, kề sát mặt lại gần anh nói "Đi với tao mà mày lại lo về vấn đề đó à?" Anh cũng không phải không hiểu ý của tên này, dù sao ở trong trại cải tạo hai năm, cái gì chưa thử cũng đã thử qua rồi. Thì làm sao mà có thể giả ngu được, anh cũng chỉ cười khinh một cái, tay ôm lấy cổ của hắn kéo cả hai người bọn họ ngã về phía cái nghế sofa "Vậy có chuẩn bị đầy đủ đồ không?" Anh thì thầm vào tai của hắn, không quên thở nhẹ vào tai hắn.

Hanma là một tên điên, điều đó hoàn toàn rõ ràng nếu như không muốn nói rằng ai cũng biết điều đó, vì thế hắn càng thấy phấn kích khi có người có thể hiểu được ý hắn ngay từ những câu nói đầu trừ người nào đó "Mày cũng quá mức gấp gáp rồi đấy, Tora." Hắn cười hài lòng khi lấy chai bôi trơn và bao cao su ra từ trong túi áo khoác của mình, tay còn lại bắt đầu luồn vào áo của Kazutora.

Anh cũng không ngại gì, dù sao cũng không phải lần đầu, anh tự mình quần áo của mình đi và lấy chân đạp nhẹ vào chỗ đang bắt đầu phồng lên của hắn "Không biết ai mới là người đang gấp. Nhưng tao chỉ cho mày 'chơi nhẹ' một hiệp thôi, tối nay còn có việc." Hắn lại bắt đầu cười, lần này hắn kiếm được một người đồng minh thú vị rồi, chắc phải nên cảm ơn người kia. Thế là buổi sáng, ngay trong buổi sáng ở căn cứ địa bàn của Ba Lưu Bá Lá đã có 'cuộc quyết chiến' nảy lửa.

"Ka-zu-to-ra, dậy nào. Đi ăn sáng thôi." Hanma kều kều Kazutora đang nằm trên sofa, anh trên người chẳng có mảnh vài che thân, điều đó đã khiến những dấu vết sau cuộc làm tình đó càng thể hiện ra rõ ràng hơn. Dẫu cho đã nói trước chỉ là một hiệp đơn giản nhưng cái tên điên kia cứ như là cái máy mà 'đục vô' liên tục người anh, giờ thì ê ẩm cả ra. "Tên khốn, tao đã nói là một hiệp nhẹ thôi." Anh tức giận đá mạnh vào người hắn, hắn cũng không né mà cho anh cái, dù sao thì bây giờ sức của anh còn không đủ để hắn gãi ngứa.

"Thôi nào, đã chơi thì ai lại chơi một hiệp. Với lại khít đấy, Kazutora-chan." Hanma đã mặc đồ xong xuôi từ lâu, hắn đang đứng dựa người vào phía sau của ghế sofa, hút thuốc làm cho khói bay khắp cả nơi được anh gọi là 'căn phòng'. Kazutora không để ý đến câu nói của hắn, dù sao anh cũng quá mệt để cãi nhau với tên điên này rồi. Sau vài lần cố gắng, cuối cùng anh cũng đã ngồi dậy được "Này, tao đói rồi, Hanma."

"Vậy thì đi ăn thôi." Hắn nói một cách nhẹ nhàng, vẫn chú tâm hút thuốc mà chẳng để ý đến anh, người đang còn vật vả để mặc lại quần áo "Không có sự giúp đỡ?"

Hanma nghe thấy lại bật cười, thích thú nhìn sang Kazutora "Mày thực sự muốn tao giúp?"

"Nếu như là bình thường tao sẽ đấm vô mặt mày ngay lập tức, nhưng không phải hôm nay." Anh bình tĩnh nói, dù sao đến làm tình cũng đã làm nên có làm gì nữa cũng không thấy lạ. Hắn lại bắt đầu cười như mấy tên điên trong mấy bộ phim kinh dị mà anh đã từng được xem, nhưng hắn cũng rất biết hợp tác, còn tự động đi lại giúp cho anh mặc quần áo vô mà không cần sự ép buộc. Có người giúp thì nhận tại sao không, đó là những gì mà anh đã nghĩ nên anh cũng rất thoải mái hưởng thụ sự giúp đỡ.

"Không che mấy dấu ở cổ à?" Hắn hỏi

Kazutora không phải là tuýp người để ý người khác nghĩ gì về mình, phải nói chính xác hơn là kể từ khi vô trại cải tạo không lâu thì đó là một trong những tố chất anh cần phải có. Anh sờ tay lên cổ, ở đây không có gương nhưng nhớ lại cuộc vừa rồi thì ít nhất cũng có năm sau dấu hôn và hai ba vết cắn "Không cần. Có thấy cũng chẳng sao." Chủ cơ thể, người ta đã nói vậy thì hắn cũng không để ý chi, dù sao nó là ở trên cơ thể của người khác không phải hắn.

Kazutora lại leo lên xe của Hanma, cả hai đi một đoạn đường khá xa để đến cái quán ăn mà anh đã được nghe hắn nói rằng rất chất lượng và nổi tiếng. Anh không biết nó có như lời tên điên này nói hay không, những gì anh biết là khi đến nơi đã là giữa trưa. Cả hai vào quán ăn và cùng im lặng ăn cho đến hết, không ai nói gì, do anh đã quá đói và mệt để có thể nói, còn hắn thì quá chú tâm để ăn. Sau khi ăn xong, trong khi cậu lựa chọn về căn cứ thì hắn lại chở cậu ra bờ sông nào đó rồi ngồi xuống bãi đất trống ở đó như hai thằng điên "Chở ra đây chi?" Anh hỏi khi nhìn về phía trước.

"Ngắm cảnh thôi." Hắn ngừng lại một chút để xem biểu cảm của anh, rồi nói tiếp "Và tao cũng có biết chút ít về quá khứ của mày và Mikey." Hanma nói, hắn nhìn chằm chằm về phía trước, khiến cho Kazutora cảm thấy khó chịu cứ như anh đang nghe hắn nói về một câu chuyện của ai đó chứ không phải của anh. Và sẽ chẳng có ai thích để một tên nào đó, đặc biệt là một tên điên biết được quá khứ của mình và còn kể ngược lại cho mình nghe "Tao không có sở thích kể về quá khứ của mình cho người khác nghe." Anh nói

Hanma chẳng để tâm đến anh nói gì, dù có muốn kể hay không thì hắn cũng đã biết những chuyện hắn nên biết từ một người khác rồi "Không cần mày kể thì tao cũng đã biết. Không hẳn là hoàn toàn nhưng tao vẫn biết những thứ cần biết, như mày là thành viên sáng lập của Touman, hay mày là người đã anh trai của Mikey." Hắn vẫn tiếp tục nói, mặc kệ cho anh đã đen mặt kế bên, ngay khi anh định quay người sang đấm vô mặt hắn thì anh đã bị giữ lại. Anh nhìn thẳng vào mắt của hắn, nhìn thẳng một cách giận dữ nhưng Hanma đâu phải là người bình thường, hắn là một tên điên. Thay vì phải lo lắng thì hắn lại càng phấn khích chỉ về phía cây cầu ở khá xa so với hai người "Nhìn xem, ai kìa.”

Là Mikey và Draken cùng với thằng nhóc nào đó.

"Mày cố tình?" Kazutora hỏi, tay càng siết chặt cổ áo của hắn hơn. Thay vì trả lời trực tiếp cho anh thì hắn chỉ lại nhún vai tỏ vẻ hờ hừng, điều đó làm anh ngày càng khó chịu hơn, nhìn lên lại cây cầu, bọn họ đã đi khuất rồi. Anh cũng không muốn nói tới nữa, chỉ là anh vẫn chưa sẵn sàng để nhìn thấy bọn họ thôi. Nhưng cái tên điên này cứ như đã chuẩn bị từ trước vậy điều đó thật khó chịu, cảm giác bị dắt mũi.

"Thôi nào, Ka-zu-to-ra. Mày cứ định đứng đực đó ra à?" Hanma nói, hắn mặc kệ cho thái độ khó chịu của anh, trực tiếp kéo anh lên xe của mình, mà anh cũng đã mặc kệ hắn. Anh biết được rằng càng nói càng tỏ thái độ thì hắn chỉ càng phấn kích thôi, vậy thì anh thà im lặng còn hơn. Kazutora cứ im lặng hết đoạn đường đi mặc cho tên ngồi trước luyên thuyên về những gì mà anh sắp đối mặt.

Tới địa bàn của Ba Lưu Bá Lá thì đã gần tới giờ tập trung của băng đảng, nhưng anh có thể thấy rằng số lượng tập trung đã không ít rồi, có vẻ bọn họ có thói quen đi sớm, chắc là do phòng ngừa tên điên này giở trò thôi "Đông đúng chứ? Băng đảng chúng ta có cỡ một trăm mấy người, tao cũng không rõ lắm. Với lại ai rảnh mà quan tâm bọn chúng chứ, mày chỉ cần biết tao là phó tổng trưởng là được." Hắn nói, trong khi cả hai người đang đi cùng nhau vào địa bàn. Trong khi anh dừng lại ở một nơi khác thì hắn lại bước hẳn lên cái bục cao ở cái trung tâm game bỏ hoang này.

"Chào buổi tối, mọi người!" Hanma cất tiếng lên, bầu không khí đang ồn ào chợt bỗng nhiên im lặng đến lạ thường, đến anh cũng phải ngạc nhiên trước sự im lặng này. Anh còn có thể thấy được những khuôn mặt sợ hãi của một số người, và một số người gần như còn không dám thở, ah, đúng là kẻ mạnh làm vua, anh nghĩ. Điều đó được thể hiện quá rõ ràng đi, anh dám đảm bảo rằng trong mấy người đang ở đây, những người thật sự trung thành chắc đếm trên đầu ngón tay, nhưng đó không phải là chuyện anh phải quan tâm. Những gì anh quan tâm đó chính là đây sẽ là bước đầu cho cuộc chiến của riêng anh.

"Hôm nay, chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Bước ra đi, Kazutora Hanemiya!"

Anh nghe thấy mình được gọi tên cũng không vội vàng gì mà từ từ bước ra từ vị trí mà anh đang đứng nãy giờ, anh đi tới vị trí của Hanma đang đứng, chỉ là hắn đang đứng trên bục thì anh đứng dưới đất. Bầu không khí đang im lặng thì bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm, tất nhiên anh thừa biết nó nói về cái gì, những dấu vết của tên điên đó hồi sáng vẫn còn quá rõ ràng trên cổ của anh, cùng với nước da và hình xăm đã vốn có từ lâu càng làm nổi bật hơn những dấu đó. Dù không đứng gần nhưng cũng không quá xa để anh có thể nghe được tiếng cười của cái tên điên ở sau anh, cái tiếng cười đầy phấn khích đó chỉ khiến người ta khó chịu với nó thôi.

"Và không chỉ thế, Kazutora-kun đây cũng không là người bình thường." Mọi người dừng tiếng xì xầm lại, chuyển sang nhìn Hanma, người đang nói bằng cái giọng cực kỳ phấn khích "Trước mặt mọi người chính là một trong những thành viên sáng lập của Touman!" Kazutora quay người lại nhìn Hanma, hắn cũng đang nhìn trực tiếp vào anh, đây rõ ràng là hắn đang thử anh. Anh liếc tên điên đó một cái rồi quay người phía những tên khốn ồn ào tước mặt mình, dõng dạc tuyên bố "Tao là thành viên sáng lập của Touman, điều đó không sai. Nhưng đó là của quá khứ, bây giờ tao đã là Kazutora Hanemiya của Ba Lưu Bá Lá! Tao sẽ gia nhập Ba Lưu Bá Lá để nghiền nát Touman và giết Mikey! Chính vì vậy tên khốn nào trong bọn bây không phục thì cứ nhào lên, tao sẽ giết luôn cả tụi bây!"

"Hả? Thái độ ngạo mạn gì đây!"

"Tưởng mình là thành viên sáng lập của Touman thì tụi này sợ à?"

"Trước khi nói gì đó thì nhìn lại bản thân mình đi, cứ như đĩ ấy, mà làm như là anh hùng vậy!"

Cùng với hàng trăm, hàng ngàn lời chửi rửa khác vang lên, Hanma hắn chẳng tên tiếng hay làm bất kì hành động gi cả, chỉ ngồi ngay vị trí của mình xem kịch vui, Mày sẽ làm gì đây, Kazutora?

Anh nhìn xung quanh một lượt, bọn chúng cứ như mấy con chó chỉ biết sủa vậy, anh nghĩ. Sau đó anh chọn đại một tên nào đó gần mình cũng đang gào thét điên cuồng, anh đi lại gần tên đó, một tên khá to xác, tên đó thấy anh lại gần cũng bắt đầu cảnh giác nhưng lại không muốn bị áp đảo hắn đã nạt anh "Mày muốn gì hả, thằ-" Ngay trước khi tên đó kịp nói xong thì anh đã đấm thẳng vào mặt tên đó, khiến hắn ngã nào xuống đất, anh cũng không dừng lại, trực tiếp ngồi lên người hắn đánh liên tục vào mặt tên đó. Bầu không khí đang xôm xao cũng phải im bật khi thấy cảnh tượng đó rùng rợn đó, Kazutora cả người đầy máu liên tục đánh vào cái tên đó không nương tay, anh cứ đấm cho đến khi tay của anh bị cản lại bởi ai đó.

"Kazutora-kun, dừng lại nào. Đúng là tao có nói mày được quyền đánh đấm với người khác trong băng đảng nhưng không phải là đánh chết." Hanma cầm lấy tay của Kazutora nói, hắn đưa bàn tay dính đầy máu của anh lên miệng mình và liếm vào lòng bàn tay của anh. Tất cả mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, bọn họ hối hận vì đã không kịp nhắm mắt lại, ai biết được bọn họ thấy cảnh tượng này thì sẽ có chuyện gì xảy ra với họ.

"Còn ai muốn bước ra chiến tiếp không?" Hắn hỏi mọi người xung quanh khi kéo anh lên khỏi người tên xấu số kia và ôm lấy eo của anh. Mọi người thấy hành động đó của hắn và những cú đấm vô nhân tính của anh thì còn có ai mà dám đứng ra đánh nữa chứ, bọn họ chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào hai con người đang là trung tâm của mọi sự chú ý "Vậy thì chào mừng Kazutora Hanemiya đã trở thành thành viên của Ba Lưu Bá Lá. Và sẽ trở thành No.3 theo nhưng lời của tổng trưởng đã truyền đạt." Sau khi nói xong, hắn liền lôi anh vô căn phòng hồi sáng, tất cả mọi người chỉ dám nhìn theo hai người đó chứ không ai dám đi theo hoặc là hỏi gì về họ. Cũng như để đảm bảo sự an toàn cho bản thân họ đã chọn cách lơ đi, và ai nấy cũng chở về việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro